Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nàng dậy đã là 8, 9 giờ, Long Diệc Thụy tìm xung quanh nhà nhưng không thấy Dương Viện Viện nên nàng quyết định ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Sau khi rời khỏi nhà và đi dọc con phố, nàng đã tìm thấy bóng dáng của Dương Viện Viện. Cô đơn lẻ bóng trong bến xe vắng. Cô nhìn thẳng về phía trước, nhưng không tìm thấy điểm tập trung nào. 

Chiếc áo len cổ lọ màu trắng với chiếc áo khoác ngoài màu đen. Long Diệc Thụy đã tự hỏi liệu nó có giống với năm hay sáu chiếc áo sơ mi trắng của Dương Viện Viện không. Có năm hoặc sáu chiếc áo len trắng. Cô hơi cao với một chiếc khăn đen quấn quanh cổ và khuôn mặt của cô trắng một cách đáng kinh ngạc trong buổi sớm.

Chờ một lúc lâu, một chiếc xe buýt nhộn nhịp dừng lại trước mặt Dương Viện Viện, hai ba người xuống xe. Dương Viện Viện vẫn đứng một mình ở khu vực chờ, hai tay đút túi quần, chẳng thấy vui, giận, hờn, sướng. Long Diệc Thụy chậm rãi bước tới đứng bên cạnh Dương Viện Viện, Dương Viện Viện nhận ra có người vây quanh mình, quay đầu nhìn Long Diệc Thụy sau đó quay đầu lại, ánh mắt vẫn là không tập trung.

"Viện Viện, cậu có vẻ không vui." - Long Diệc Thụy cố gắng đi vào chủ đề. Dương Viện Viện lắc đầu, cô sao có thể không vui chứ? Long Diệc Thụy ở bên cạnh cô, Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm đều ở bên cạnh cô, cô làm sao có thể không vui, nhưng ... cô có mang lại hạnh phúc thực sự cho họ không? 

Cô sẽ không thể nói chuyện và làm cho mọi người vui vẻ như Dương Khả Lộ, cũng không thể thông minh và có khả năng như Vương Tỷ Hâm để đảm đương mọi việc, và ngay cả Long Diệc Thụy, người cô đã cố gắng hết sức để đối xử với nàng, cũng xa lánh cô. Cô cũng biết rằng Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm bị nhiều người ở trường xa lánh vì họ là bạn tốt của nhau. Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm sẽ không nói với cô về những điều này.

"Làm sao vậy?" - Long Diệc Thụy đi tới Dương Viện Viện nhìn vào mắt cô: "Cậu nói cho tớ biết có chuyện gì sao?

Dương Viện Viện cuối cùng cũng bằng lòng nhìn Long Diệc Thụy, cô đã lén sao chép lông mày của Long Diệc Thụy nhiều lần và là người duy nhất trên thế giới.

"Cậu ghét tớ sao?" - Dương Viện Viện nhẹ giọng nói: "Nếu cậu có thể nói cho tớ biết, đừng..." 

"Cậu đang nói cái gì vậy!" - Long Diệc Thụy hơi nhíu mày: "Tại sao tớ lại ghét cậu, cậu biết tớ ..." không phải loại người như vậy. " 

Long Diệc Thụy tiến lên một bước, nghiêm túc nói: " Viện Viện, cậu lo lắng tớ trốn tránh cậu, tớ xin lỗi, tớ hiện tại không thể nói cho cậu lý do ghét bỏ, điều đó không có gì, cậu có thể tin tớ? "

Dương Viện Viện nặng nề thở dài nhắm mắt lại, khi mở ra lại nhẹ nhàng như trước: "Tin tưởng." 

Chuyện này trôi qua như vậy, nhưng rốt cuộc giữa hai người còn có chuyện gì nữa, không thể nhìn thấy hoặc chạm vào tương lai? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ rào cản ảo tưởng này cuối cùng sẽ gây ra bệnh tật và gây ra một thảm họa lớn hơn.

Khi mùa xuân về tới cũng là lúc tựu trường. Các học sinh lại đến trong đồng phục học sinh. Các môn học của học kỳ 2 cấp 3 tiếp theo bận rộn hơn.

Khi mặt trời lặn như đổ lửa, có thể nhìn thấy Dương Viện Viện đứng thẳng trước phòng tập của tòa nhà phủ đầy dây leo xanh tươi. Bởi vì hai giờ sau, Long Diệc Thụy sẽ nhảy xong rồi ra ngoài và cùng nhau về nhà. Long Diệc Thụy đối với bất cứ ai cũng có thể làm quen nhanh chóng, trò chuyện trong vài phút và miễn cưỡng làm quen nhau như thể họ đã quen nhau 800 năm. Mỗi lần Dương Viện Viện chỉ yên lặng đứng ở một bên, nhìn Long Diệc Thụy cười nhẹ.

Khi Long Diệc Thụy nhìn lại một lần nữa, nụ cười của Dương Viện Viện đông cứng trên khuôn mặt, Long Diệc Thụy dẫn theo một cô gái chạy đến chỗ Dương Viện Viện: "Quyển Quyển! Hôm nay, tớ hẹn Yingying đi phố cũ chơi, tớ thắng rồi ' đi với cậu. "

Long Diệc Thụy nhìn Dương Viện Viện đầy mong đợi, Dương Viện Viện bất lực nói:" Nhưng mà ... chúng ta đã đồng ý ở cùng nhau vào buổi sáng ... "

Cô gái tên Yingying cười nói:" Ồ, bạn cùng lớp Dương Viện Viện! Bạn cùng Long Diệc Thụy ngày nào cũng về nhà, hôm nay ngoại lệ! Cậu ấy vẫn có những người bạn tốt như chúng ta! "

Dương Viện Viện nhìn Long Diệc Thụy cười lớn nói:" Vậy thì đi. Nhớ đi về sớm, nếu không các chú, các cô sẽ phải lo. "Cậu cũng phải lo. Long Diệc Thụy đột nhiên vui sướng nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Dương Viện Viện, hung hăng hôn lên má cô: "Hahahahahaha! Tớ biết cậu là người tốt nhất!"

Vốn dĩ nàng lo lắng tính cách nhạy cảm của Dương Viện Viện sẽ khó xử, nhưng không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Long Diệc Thụy cười đến mức không thấy răng, nắm tay Yingying vui vẻ chạy ra khỏi trường. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện cũng trở nên vui vẻ, thật ra thì chỉ cần nàng vui ... Dương Viện Viện càng giấu cảm xúc trong lòng sâu hơn.

Dương Viện Viện xách cặp đi dọc con đường phủ đầy ánh sáng mặt trời lặn để đến sân chơi, những suy nghĩ không thể kìm chế được cứ thế lớn lên như dây leo, quấn lấy cả trái tim cô. Cô chưa bao giờ biết yêu ai đó. Môi trường trưởng thành không cho cô cơ hội học cách yêu thương người khác. 

Trước khi gặp Long Diệc Thụy, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Dương Viện Viện là Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm, thậm chí cả hai người này, Dương Viện Viện chỉ cố gắng hết sức để đối xử tốt với họ, nhưng không bao giờ thú nhận với họ.

Còn Hứa Gia Kỳ thì sao? Dương Khả Lộ nói rằng cô không thể đối xử với những người cô thích như bạn bè của mình. Dương Viện Viện ánh mắt trầm xuống, cô cái gì cũng không sợ, chỉ cần bọn họ không rời đi, cô cái gì cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro