Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, nhà trường tổ chức hội nghị toàn trường, chủ yếu là để xử phạt hành vi đánh nhau của họ. Đứng trong đám đông, Long Diệc Thụy và Vương Tỷ Hâm nhìn Dương Viện Viện và Dương Khả Lộ đang bối rối đứng trên sân, bình tĩnh chấp nhận lời phê bình của lãnh đạo trường và lời phê bình của toàn trường.

Lãnh đạo nhà trường cuối cùng cũng phát biểu xong, Hiệu trưởng nhìn Dương Viện Viện và Dương Khả Lộ và yêu cầu họ phát biểu để kiểm điểm lỗi của mình.

Dương Khả Lộ lần đầu tiên đi lên một cách bất cẩn, đọc một cách công thức bản kiểm điểm mà cô vừa tìm kiếm trên Internet, và sau đó bước xuống một cách bất cần.

Đến lượt Dương Viện Viện đứng trước toàn trường, cô nheo mắt, nhìn lên bầu trời, sau đó nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt nhìn vào Long Diệc Thụy.

Long Diệc Thụy mỉm cười, Dương Viện Viện nhìn vào phía xa và nói: "Khi tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy cô đơn, buồn bã, bi quan, thấu đáo và tỉnh táo. Tôi không xấu hổ khi thừa nhận và đối mặt với bản thân mình trong những năm qua. đã đánh gục tôi. Có rất nhiều người, nhưng luôn có một số bạn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn bạn. Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn rằng bạn không bao giờ biết mình có thể là người như thế nào, bạn gặp ai và kiểu gì cảm xúc và cuộc sống mà bạn biết. Đây là điều thú vị nhất. "

Cả trường náo động." Ngay cả lãnh đạo trường cũng im lặng, Dương Khả Lộ kinh ngạc, cô luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.

"Dương Viện Viện, mời kiểm điểm ..." Hiệu trưởng nói lớn. Dương Viện Viện lùi lại một bước, nhẹ nhàng đi tới huy trưởng của trường: "Tôi nghỉ học."

Lần này, cả trường thực sự ồ lên, thậm chí tất cả giáo viên đều rỉ tai nhau rằng, Dương Viện Viện là một trong những học sinh hy vọng sẽ chạy nước rút vào các trường đại học trọng điểm trong năm nay!

Trên khán đài, Long Diệc Thụy, Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ đồng thời thay đổi sắc mặt, nhìn bóng dáng run rẩy của Dương Viện Viện từ từ bước ra khỏi sân khấu, Long Diệc Thụy chỉ cảm thấy mình không thể bắt được bóng dáng đó.

Ngày hôm đó Long Diệc Thụy không nói một lời nào với Nam Dịch, nàng chăm chú lắng nghe và ghi chép lại cho đến khi hoàn thành buổi vũ đạo vào buổi chiều và bước ra khỏi tòa nhà quen thuộc với chiếc cặp trên lưng, nàng đột nhiên dừng lại.

Ở cửa nơi người ra vào, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nàng, nhưng ở cửa không có một bóng người chờ đợi. Long Diệc Thụy nhớ tới mỗi lần ra ngoài đều có thể nhìn thấy Dương Viện Viện đeo tai nghe màu trắng, không biết là đang nghe nhạc hay là tiếng Anh. Nhìn bóng lưng của cô, cô rất tự tin. Co rất thích mặc đồ trắng, lưng thẳng tắp, tựa như cây tỏa hương thơm.

Năm 17 tuổi, con người này đã yêu tự bao giờ.

Long Diệc Thụy bắt đầu chạy loạn xạ, chạy đến cửa nhà Dương Khả Lộ, nhìn vào trong qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, không có gì cả. Như nghĩ ra điều gì đó, Long Diệc Thụy vội vàng chạy đến nhà riêng của Dương Viện Viện, đây là một ngôi nhà không còn người ở và chỉ có một người ở quét dọn thường xuyên.

Nhưng lần này cửa được mở ra, Long Diệc Thụy cố gắng hít thở bình tĩnh bước vào, phòng khách trống trải. Dương Viện Viện ngồi dựa vào cửa sổ, đầu cúi gằm, với những chai bia ngổn ngang uống cạn hoặc chưa khui.

Gió thổi tung tấm rèm vải trắng nhẹ nhàng lướt qua đầu cô. Long Diệc Thụy ngây người nhìn cô, sau đó đi tới chỗ cô, khoanh chân ngồi xuống, không nói lời chào, cầm lấy chai bia đưa lên miệng, ngửa cổ uống. 

Dương Viện Viện nhìn Long Diệc Thụy uống xong, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu hỏi nàng: "Cậu tại sao?"

"Tại sao không thể là tớ?"

Long Diệc Thụy bật cười, vị đắng của bia vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, Dương Viện Viện không nói gì.

Long Diệc Thụy mặc kệ cô tiếp tục hung hăng: "Dương Viện Viện, cậu cho rằng mình rất ngầu sao? Không phải cứ bỏ học là sẽ bỏ học! Muốn chứng tỏ cái gì!"

Dương Viện Viện mắt đỏ hoe:" Tôi không đi, Dương Khả Lộ cậu ấy sắp đi rồi. Cô gái bị thương là con gái của một chỉ huy quân sự cấp cao. Vì chuyện này mà phải đuổi người vì tội giết gà dạo khỉ sao . "

Long Diệc Thụy rơi lệ:" Cho nên! Ngu xuẩn, cậu phải hy sinh chính mình! Dương Khả Lộ nói đúng. Chúng ta quan trọng, đối với chúng ta cậu cũng quan trọng! "

"Tôi quan trọng với cậu sao?" Dương Viện Viện hừ một tiếng.

"Không tất yếu sao? Chỉ cần có Nam Dịch là đủ rồi..."

"Tớ..." "Long Diệc Thụy do dự.

"Tôi thích cậu, cậu sao không....".

"Cậu biết không? Tớ biết người trong lòng cậu là Nam Dịch, tớ đã nhìn thấy vào buổi chiều ba ngày trước."

Dương Viện Viện uống thêm một ngụm bia.

Long Diệc Thụy đột nhiên run lên. Ba ngày trước ... vào buổi chiều ... Nam Dịch đã hôn chính mình ... Dương Viện Viện đứng dậy đến trước mặt Long Diệc Thụy, hôn nàng thật sâu, môi áp vào nhau thật ấm áp và ngọt ngào.

"Long Diệc Thụy, thời gian đẹp nhất và tình cảm sâu sắc nhất của tôi đều được trao cho cậu."

Không ai nói gì cả. Một chai bia lại tiếp tục được khui ra và uống cạn, đầu lại đau nhức tựa như có nước rơi tí tách nhưng không ai đứng dậy ra về. Dương Viện Viện uống rất tốt, nhưng Long Diệc Thụy đang cố gắng hết sức. Nhưng nàng đang cố gắng làm gì?

Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình, mẹ nói chính Dương Viện Viện đã đưa Long Diệc Thụy về, Long Diệc Thụy uống rượu rồi bị vứt bỏ.

Long Diệc Thụy xấu hổ quá nên lo lắng ôm lấy mẹ và hỏi: "Cậu ấy bây giờ ở đâu?"

"Cậu ấy đi rồi, nhờ mẹ chăm sóc cho con thật tốt."

Long Diệc Thụy buông tay ra, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, đột nhiên đứng dậy lao về phía nhà của Dương Khả Lộ, trên bậc thềm trước nhà của Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm đã cùng với Dương Khả Lộ đang khóc.

Long Diệc Thụy biết rằng nàng sẽ không bao giờ được tìm thấy Dương Viện Viện nữa.

Một lúc lâu sau, Dương Viện Viện đưa tay vẫy gọi.... nhưng chỉ là ảo tưởng thoát quá mà thôi! ! ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro