AN BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân "
"Thế nào?"
"Phía sau hậu viện Tiêu phủ có tàng trữ một lượng lớn quân khố "
"Y chắc chứ?"
"Thuộc hạ lén đi theo bọn người của Tiêu Tiền và tận mắt trông thấy "
"Làm rất tốt. Ngươi tạm thời không cần đến đó nữa "
"Chủ nhân ý ngài là sao ?"
"Y trở về Thiên Ma Giáo phối hợp với Tạ Lôi Lôi đưa Tằng Ngãi Giai và Chu Di Hân an toàn rời khỏi khinh thành là được "
"Vâng, thuộc hạ đi ngay "
Lâm Gia Bội sau khi nhận nhiệm vụ thì nhanh chóng rời khỏi đấy.

                 (Tịnh An Cung)
Trần Kha vừa bước vào đã chạy đến ôm Mạc Hàn nũng nịu
"Mẫu hậu ,nhi thần nhớ người quá a~"
"Hừ ngươi cũng biết nhớ ta sao, lập phi tần là quên mất bổn cung rồi "
"Hì , trong lòng vẫn luôn có mẫu hậu mà "
Trần Kha chu mỏ nhíu tay áo Mạc Hàn mè nheo
Mạc Hàn nhìn biểu tình của Trần Kha mà phì cười
"Đến tìm ta là muốn đòi hỏi gì đây?"
"Con có một kiến nghị a "
"Nói xem "
"Mẫu hậu người rời khỏi đây đi "
"Tại sao lại muốn ta rời khỏi. Con có dụng ý gì chứ?" Mạc Hàn nghi hoặc nhìn Trần Kha
Trần Kha dừng một chút rồi thở dài lên tiếng
"Mẫu hậu...kế hoạch của con sắp diễn ra.Con không muốn mẫu hậu phải liên can đến vấn đề này. Mẫu hậu cứ tạm lánh một thời gian.Sau khi thành công con sẽ đến đón mẫu hậu "
"Ngươi định thảo phạc trong lúc này ư , như vậy có quá đường đột không?"
"Người yên tâm mọi sự đều diễn ra đúng ý của con."
"Lỡ như thất bại tất cả chúng ta đều phải chết "
"Có chết thì là con chết, con sẽ không để người và những người con thương yêu gặp nguy hiểm. Mẫu hậu cứ nghe theo con nha "
"Haiza, được rồi. Ta đồng ý "
"Mẫu hậu ra khỏi tẩm cung đi về phía nam ,người của biểu huynh đợi sẵn ở đấy họ sẽ đưa mẫu hậu đến nơi an toàn "
Mạc Hàn ánh mắt triều mến nhìn Trần Kha, bà cầm tay cô nhẹ giọng nhắc nhở
"Trần Kha, phải bảo trọng đấy. Ta chờ con "
Trần Kha mỉm cười ôn nhu gật đầu xin phép cáo lui .Cô đến tẩm cung của Triệu Thiên Vương xem xét.Triệu Thiên Vương nằm trên giường ho khan *Khụ Khụ *
Trần Kha vội đi đến đỡ hắn ngồi dậy ,thăm tình hỏi han
"Phụ hoàng người sao vậy ? "
Triệu Thiên Vương tay rung rẩy cố gắng thốt ra từng chữ
"Trẫm...trẫm ...*Khụ Khụ *
"Haha, ông không nói được thì để ta nói thay ông vậy? "
Trần Kha cười to đắc ý, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Thiên Vương.Lấy trong người ra một lọ thuốc cô hung bạo bóp miệng Triệu Thiên Vương đổ liên tục vào.Triệu Thiên Vương vùng vẫy nhưng chẳng tác dụng gì, hắn phun ra ngụm máu rồi ngã lăn xuống đất. Trần Kha đứng cạnh cảm thấy phấn khởi cười khiêu khích
"Haha, ngươi không ngờ có ngày hôm nay phải không? Người ngồi trên ngai vàng cũng lâu rồi nhỉ, một hôn quân như ngươi không xứng làm hoàng đế.Mau giao ngọc tỉ ra cho ta "
Triệu Thiên Vương ánh mắt đỏ rực căm phẫn nhìn Trần Kha.Trần Kha không thèm để ý hắn.Cô lục tìm khắp phòng của hắn nhưng vẫn không tìm thấy ngọc tỉ. Cô tức giận lôi hắn dậy nghiến chặt răng nói
"Nói, ngọc tỉ ở đâu?"
Triệu Thiên Vương lắc đầu. Trần Kha càng tức thêm cô buông hắn ra rồi bình tĩnh suy nghĩ. Sau cùng cô quyết định lục xót người hắn.Như ý muốn cô đã có được ngọc tỉ trong tay. Trần Kha đắt ý ghé sát vào tai Triệu Thiên Vương nói
"Ông cứ nằm một chỗ xem ta làm thế nào thống trị thiên hạ. Haha "

Trần Kha quay về liền cùng Lưu Lực Phi viết ra một bản chiếu thư với nội dung thông cáo thiên hạ Triệu Thiên Vương lâm bệnh nặng mong muốn thái tử Triệu Việt kế vị ngôi vua.Buổi thượng triều phần đông các đại thần đều ủng hộ Triệu Việt lên thay.Tiêu Tiền ở bên dưới cười thầm .
Trần Kha nhìn biểu hiện vui mừng của Tiêu Tiền cô càng thõa mãn."Tiêu Tiền, Tiêu Linh các ngươi đợi đi ta sẽ để các ngươi chết không yên ".

                 (Quốc Sư Phủ)
" Chúc mừng điện hạ .À không ..phải là chúc mừng Bệ hạ mới đúng " Lưu Lực Phi cười trêu chọc
"Chúc mừng cái gì? Ta chỉ tạm thời giúp huynh ngồi trên đấy thôi."
"Ta thấy y rất có phong thái quân vương ,y hay là cứ làm hoàng đế đi "
"Ta chả hứng thú với nó, đợi ta trả thù xong liền trả cho huynh"
"Haiza ta đột nhiên không muốn nữa,  Trần Kha chúng ta dừng lại đi "
"Huynh phát bệnh rồi hả? Ta dày công an bài giờ huynh nói bỏ là bỏ ư.Không thể nào."
"Trần Kha y không cảm thấy mệt mỏi ư ? Ta thì có đó. Ta nhận ra không phải ở trên vị trí càng cao thì sẽ thoải mái vui vẻ. Bây giờ ta chỉ muốn được bình đạm cùng nương tử của ta"
"Huynh có thể rút lui, một mình ta đủ đối phó với chúng rồi."
"Ta sao có thể để y một mình đương đầu với nguy hiểm. Ta hứa với cô mẫu sẽ bảo vệ y rồi "
"Không nói vấn đề này nữa.Ngày mai chúng ta có nhiệm vụ mới "
"Là gì?"
"Cướp ngân lượng chia cho người nghèo "
"Ở đâu chứ?"
"Thái sư phủ "
"Canh phòng nghiêm ngặt như vậy làm sao vào đây ?"
"Chuyện này huynh không cần lo ,ta có cách chi phối bọn chúng "
Trần Kha ghé vào tai Lưu Lực Phi nói nhỏ.Lưu Lực Phi nghe xong thì mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro