- Trả Thù.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân hả hê, nàng ngồi dậy trân gương mặt đắt ý nhìn nữ nhân đang ngồi gài nút áo ngay góc giường. "Đêm qua Kha Kha đã say, chúng ta thực sự đã xảy ra quan hệ...Kha Kha nhớ chứ?" Trần Kha không trả lời, không một phản ứng gì.

Chu Di Hân hết sức khó chịu liền nhích cả cơ thể trần trắng nõn nà sang, quàng tay ôm lấy cổ cô ấy. "Chẳng lẽ Kha Kha không nhớ gì sao? Hưm! Thật bất công mà, đối với người ta thật lạnh lùng quá đi"

"Tôi sẽ tìm em sao."

Chu Di Hân nhoẽn miệng cười, nàng nghiêng người buông cổ Trần Kha ra để cho cô ấy đứng dậy. "Thế...mặc kệ bên ngoài Kha Kha làm gì, mỗi tuần phải đến "thăm" em nhé?"

"Chắc chắn." Trần Kha khẳng định. Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Chu Di Hân bằng ánh mắt đểu cán. "Đêm qua thật sự xảy ra quan hệ sao??? Em khẳng định có đúng không?"

"Chị hỏi cái gì vậy?" Chu Di Hân bất ngờ lại bị Trần Kha đè lên người, cô ấy ấn cho nàng một nụ hôn vào ban sáng, rồi nhếch mép nói tiếp. "Mặc kệ thứ gì đã xảy ra! Tôi sẽ chẳng quan tâm đến. Trên đời này cái gì bây giờ cũng là lừa gạt lợi dụng tôi...em xem tôi còn gì để lợi dụng cứ tiếp tục lợi dụng đi!"

"...Nè!!! Kha Kha...ưm...!!!"

"Tôi đương nhiên sẽ đáp ứng em, chỉ cần em biết nghe lời thôi..."

"Sao chị lại..." Chu Di Hân hơi chau mày khó chịu, rõ ràng Trần Kha giờ đây lại dâng đến cho nàng cảm giác là lạ. Chẳng lẽ cô ấy đêm qua không hề say và đã phát hiện ra được hết kế hoạch của nàng rồi sao.?

Sao cứ như đang là một người khác vậy.??? Di Hân nở một nụ cười, ôm nhẹ Trần Kha vào người và nàng hết sức cưng chìu. "Người ta sẽ đáp ứng mọi thứ cho cưng! Chỉ cần cưng phải biết chiều người ta nha~."

Trần Kha xem như đã thoả thuận với Chu Di Hân, cô vác cái áo vest rồi hôn gió một cái để ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt này, nụ hôn đó khiến tim Chu Di Hân bấy giờ đã rụng đi mất. Nàng âm thầm suy nghĩ trong lòng "Nhất định phải làm cho nữ nhân này hoàn toàn tự nguyện muốn ở cạnh nàng, tự nguyện thuộc về nàng, chứ không phải giở trò giả giả thật thật để giữ chân cô."

Sau đó, khi ra khỏi phòng, Trần Kha lập tức chuyển đổi đôi mắt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nghiến răng ken két. "Bây giờ tôi làm thật đây, lỡ bị mấy người tướt đi tất cả rồi, tôi bị chơi đến nổi mất hết nhân cách. Đã muốn làm thú, tôi làm cho mấy người xem..."

Trần Kha không phải loại ngu ngốc, đã đoán ra từ hôm qua rằng Chu Di Hân chắc chắn có liên quan đến Ngô Cao Tuấn, cô ấy và hắn, cùng với cả Trịnh Đan Ny...họ hùa với nhau bắt cô làm con mèo, treo mỡ trước mắt cô cho cô chạy tới chạy lui làm trò cười.

Giành giật, lừa gạt...họ làm như cô là một món đồ chơi. Cô đã không phải là con người trong mắt bọn họ từ lâu rồi mà. Nhếch môi hình thành một nụ cười khinh, Trần Kha mặc kệ tình trạng đau đớn của trái tim, cảm xúc của mình ngay lúc này ra sao. Dường như cô đã quen với điều đó rồi...

Trần Kha hất mặt đi ra khỏi ngôi nhà lớn của Chu Di Hân thật oai phong. Trong đầu đã hình thành nên đủ thứ chuyện tàn độc, đủ để tự bản thân tồn tại giữa cái cuộc sống khốn nạn này...và đủ để trả đũa những kẻ đáng ghét nào đó nữa.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn...Trịnh Đan Ny lái xe chạy khắp nơi đi tìm hình bóng quen thuộc với hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nàng chính xác đang bị con quỷ nào đó trong người tàn phá dần.

Hôm nay, Nàng từ sáng tới giờ đã là rạng tối...vẫn không thể hiểu nổi là tại sao.??? Tại sao nàng lại có thể ngủ mê man, bọn đàn em còn nói rằng nàng được Ngô Cao Tuấn đưa về, hắn bảo rằng nàng say??? Nàng đã uống cái gì đâu kia chứ.???

Đêm qua nàng đã ghé nhà anh ta nghe anh ta nói cái thứ gì đó...rồi làm sao nữa nàng không thể nhớ hết, tại sao đêm qua anh ta lại trở nên thật là ôn nhu. Chắc chắn là có chuyện. "Là mùi hương đó...Chết thật!!! Là nó!!!?"

Mùi hương thơm nồng kì lạ trong gian phòng đêm qua, chính xác là nó rồi. Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều. "Chị đang ở đâu...? đừng làm tôi sợ nữa..."

Thứ nàng muốn bây giờ là trông thấy Trần Kha. Nếu không thấy cô ấy, nàng sẽ bị chính lương tâm mình giết chết, nổi đau dằn xé nàng ra này rốt cuộc là cái gì vậy chứ?

Đêm qua, Trần Kha chắc chắn là chờ nàng rất lâu và phải gọi nàng thật nhiều, nhưng sao sáng nay...nàng lại thấy điện thoại mình thật lạnh ngắt, yên lặng đến mức đáng sợ.

Nàng đã gọi lại cho cô ấy, nhưng kết quả....

Nàng thật sự rất lo lắng....

Nghỉ một chút, gần như đã chạy giáp địa bàn của nàng...Trần Kha hoàn toàn không có thấy.

Trịnh Đan Ny nghỉ xe một chút, nàng vuốt đi giọt mồ hôi bên thái dương. Cố gắng suy nghĩ, Trần Kha có thể đang ở đâu.?

Trịnh Đan Ny gần như tuyệt vọng trong giây phút cuối, thế mà điện thoại nàng bỗng dưng lại run hiện lên một dòng tin nhắn kèm theo 1 hình ảnh.

"Cái này...C...cái này..." Trịnh Đan Ny trợn tròn mắt trái tim bị bóp đến mức nát vụn đi, khó thở kinh khủng khi nàng nhìn thấy bức ảnh Trần Kha đang say sưa ngủ cùng Chu Di Hân trông khi nàng ta hết sức điệu đà tạo dáng và hai người không ai mặc gì cả, chỉ có tấm chăn trắng che ngang ngực họ lại.

"Đan Ny, ngày mới tốt lành nhé! Đêm qua cô đi chơi vui quá, cơm tối thật lãng mạn nhỉ??? đến mức bỏ Kha Kha bơ vơ! Nên tôi đành phải dẫn cô ấy về nhà chơi một chút. Bức ảnh này xem như trả lễ lần trước cô gửi chọc tức tôi nha. Ây da, tôi yêu cô quá đi~ "

Bộp....

Cái điện thoại đã rơi xuống...

Trịnh Đan Ny cũng đã kìm không nổi nước mắt khi nàng đọc trọn tin nhắn từ Chu Di Hân. Hình ảnh đó...không nên gửi cho nàng.

Nó quá đáng. Thật quá đáng.

Làm sao nàng có thể chịu được như vậy....nàng không phải robot, không thể bị người ta đả kích với cái cách này.

Trịnh Đan Ny gọi nhanh cho Chu Di Hân, lập tức có giọng trả lời ngay cứ như đã đợi nàng từ lâu. "Ấy chà, chào Đản Tỷ đáng yêu của tôi..."

"Cô đã làm cái gì?...Tại sao lại gửi chúng cho tôi??!!"

"Coi nào...đừng kích động chứ! Chẳng phải đêm qua cô cũng rất lãng mạn bên Ngô Cao Tuấn sao, cơm tối có ngon không?"

"Cô....cô....!!! Là cô đúng không??? Cô đã làm gì??!! Tại sao cô lại làm như vậy??!"

"Đơn giản thôi, chỉ muốn kiểm nghiệm xem loại hương mê vừa nhập khẩu từ Pháp...cô ngủ có thoải mái không?"

"Vô liêm sỉ!!!"

"Đêm qua Kha Kha thấy hai người thật lãng mạn nha, chị ấy rất giận cô luôn đó, ban sáng vừa ra khỏi nhà tôi...còn hôn chào tạm biệt tôi, qua một đêm mà Kha Kha đã mê mẩn tôi rồi, bây giờ thì ai là người thua đây!??"

Trịnh Đan Ny dường như ù tai đi, miệng nàng cứng lại, mắt chớp chớp thể hiện đủ sự sock của nàng ngay lúc này. "C...cô đã..."

"Cô ấy biết hết rồi...Đừng trách tôi, hãy trách cô đi chứ, đã có bạn trai rồi...sao vẫn thích chơi đùa với Kha Kha chứ. Aizzz, tội nghiệp lắm!"

Trịnh Đan Ny bị đã kích rất lớn, toàn thân nàng như tê liệt...

Trần Kha biết rồi, cô ấy sẽ nghĩ nàng như thế nào? Là một nữ nhân thất hứa, đáng ghét, lừa dối, đáng chết...

Nàng sợ đến tê lạnh đầu ngón tay. Lần này...đối với nàng là cảm giác gì đó lạ lắm.

Dường như nó muốn báo với nàng rằng...nàng mất Trần Kha rồi.

Kể từ hôm nay, giữa nàng và cô ấy sẽ có một vạch cản, cho dù nàng có liều mình muốn tiến đến đi nữa, cái vạch cản đó cũng không cho phép nàng tiến đến một mối quan hệ mới với cô ấy nữa...

Tại sao lại như vậy....

Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu....

Trịnh Đan Ny lại vô tình dập tắt ngọn lửa hi vọng của mối tình này...một lần nữa sao?

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro