- Ngoại Truyện (1): Bà Thèm Nem Ông Cũng Muốn Ăn Chả.! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mơ màng nhìn ra cánh cửa phòng, mặt liền rạng rỡ khi nhìn thấy nữ nhân đang ngó vào. "Chị về ngủ hả???"

Trần Kha nhìn nàng, mặt lạnh lắc đầu. "Tôi vào lấy ít đồ sang phòng bên cạnh ngủ." Cô ấy bước vào vài bước rồi khựng lại quay hẳn người đi. "À mà thôi, khỏi."

"...Ch...chờ đã!!! Âyyy!!!"

***Rầmm!!!

"Sao mà đóng cửa mạnh bạo như vậy chớ...T_T"

Trịnh Đan Ny nằm ôm cái gối có mùi hương của Trần Kha mà khóc ròng, cưới nhau vừa tròn được một tháng nàng đã ăn một trái hành lớn gần cả tuần nay.

Cô ấy xa lánh nàng không thèm ngọt ngào với nàng một lần nào nữa...Làm nàng phải chạy đôn chạy đáo tìm cách giải hoà. Biết thế nàng đã không vướng vào cái vụ "Mỹ Nữ Sàn Nhảy" là được rồi.

________________________

"Tôi không biết đâu!!! Tất cả là tại cô!!! Tại cô!!! Tại cô!!!" Trịnh Đan Ny hôm nay tự dưng mới sáng sớm đã lao thẳng vào nhà của Chu Di Hân ăn vạ làm đôi tình nhân ấm cúng PhiChu phải thấy phiền, Lưu Lực Phi lắc đầu nhìn Chu Di Hân. "Lại chuyện gì nữa đây??"

"E...em có biết đâu mà!!! Nè nè nè, Trịnh Đan Ny, cô có cái vấn đề gì mà đến đây la oai oái thế hả???" Chu Di Hân sợ người yêu lại khó chịu nên tóm Trịnh Đan Ny lại gằm giọng.

"...Không phải hôm đó tôi sang chỗ cô chơi, cô lôi kéo tôi đi tán tỉnh mấy em mỹ nữ sàn nhảy đó sao!!! Cái gì mà có thể làm Cường Công...không phải tại cô thì tôi đâu có bị Trần Kha ghẻ lạnh như vậy đâuuuu???"

"Suỵtttt!!!!" Chu Di Hân lập tức bụm miệng Trịnh Đan Ny lại, trừng mắt nhìn nàng ta. "Nhỏ tiếng thôi, cô la lớn như vậy rõ là muốn hại chết tôi đấy...!"

Lưu Lực Phi đã nghe thấy hết tất cả, cô ta nhếch khoé môi một cái rồi đứng dậy khỏi cái ghế sô pha, bước chân lên cầu thang đi lên lầu. Chu Di Hân la lớn theo. "Ây da, Honey àhh~ Không phải như chị nghĩ đâu mà."

"...Cô cô cô cô!!! Thật là một nữ nhân xấu xa, đã có vợ rồi còn rủ rê tôi đến mấy chỗ như vậy, tôi thề là tôi sẽ tố với Lưu Tỷ hết tất cả tội của cô!!!" Trịnh Đan Ny cắn tay Chu Di Hân làm nữ nhân kia đau đến mức rút nhanh tay lại.

Nàng ta hâm dọa "Cô thôi đi nha, thật là...bữa đó cô cũng ham vui lắm mà, nhào ra nháy mắt với mấy mỹ nữ đó chứ bộ!!! Tôi có bắt cô ra trêu ghẹo mấy em ấy đâu???!"

"Tôi không biết đâu, hôm đó Trần Kha dẫn người đi thăm dò quanh khu đó, bắt gặp được chuyện không nên bắt gặp!!! Tôi khổ lắm rồi đây Chu Di Hân, cô đã hại chết tôi rồi!"

"...Ăn hành vài ngày thì xong thôi, chứ cô đến đây la oai oái làm cái gì?" Chu Di Hân thản nhiên hất tóc. Trịnh Đan Ny lập tức phẫn nộ ngay.

"Vài ngày???? VÀI NGÀY LÀ ÍT LẮM HẢ???? GẦN SẮP HẾT TUẦN NAY RỒI ĐẤY CÔ BIẾT CHƯA???"

"Chúa ơi, tai của tôi, cô đừng có la lớn mà!!!" Chu Di Hân bịt tai lại, nàng ta khổ sở.

"Mệt mỏi ghê, cả một bầy đi chơi như vậy, ai cũng trêu ghẹo mấy cô gái đó, cô cũng nhào ra nháy mắt, sờ sờ...Cái này làm sao có thể trách tôi được?"

Trịnh Đan Ny khóc ròng, nàng tóm lấy cổ Chu Di Hân lắc lắc. "Làm sao đây??? Làm sao đây??? Cứ như vầy không chừng vừa cưới xong tôi lại bị li hôn mất.!"

"...Bình tĩnh đi cô hai, cái gì cũng từ từ giải quyết a~ Làm gì mà căng thẳng vậy chớ.?"

"Cứu tôi đi mà.!!!"

"Để đó, tôi nhờ Phi Phi ra tay cho.:3333 T_T...Đó là chuyện sau khi tôi xin lỗi và được chị ấy tha lỗi cho a~. Chị ấy vừa giận tôi rồi. Là lỗi của cô đó Huhuhu Daddy của tôi..."

Tối đêm hôm đó, nữ nhân họ Chu phải dụ dỗ người yêu bày trò chuốc say Trần Kha để Trịnh Đan Ny mang cô ấy về mà thịt, xem như là bịt miệng Trịnh Đan Ny lại, nếu không chỉ e rằng cả hai người ngày nào cũng bị nàng ta quấy rối.

___________________

Lưu Lực Phi lấy cớ bàn chuyện địa bàn với Trần Kha để lừa cô ấy đến quán bar của Viên Nhất Kỳ mà uống rượu, định là bắt đầu từ bảy giờ cho tới chín giờ, nhưng Trần Kha là người tửu lượng kém nên vừa tám giờ đã lờ đờ không biết trời chăng mây gió gì nữa. Lưu Lực Phi thừa cơ hội gọi điện bảo Trịnh Đan Ny đến mang cô ấy về.

"...Kha Kha, được rồi...được rồi, không uống nữa." Lưu Lực Phi lấy chai rượu trên bàn đặt sang một chỗ, cô vỗ vỗ vai Trần Kha.

"Hức~ Đúng là bực bội quá hà, cậu thấy tôi không có sai đúng không??? Rõ ràng là tôi thương em ấy như vậy, cuối cùng em ấy lại đi trêu ghẹo mỹ nữ sau lưng tôi...ực~ quá đáng a~"

"Ừ...quá đáng!" Lưu Lực Phi tội nghiệp nữ nhân gục đầu trên bàn đang than thở, trách móc tình nhân của mình...Rồi cô chợt giật mình bởi bàn tay ai đó đã chạm vào vai cô từ phía sau, cô xoay mặt sang nhìn hoá ra là một kiều nữ quán bar, cô lịch sự gỡ tay người ta ra rồi mỉm cười. "A...xin lỗi...tôi không cần."

"...Sao vậy? Sao ngồi buồn thiu vậy nè?" Kiều nữ không tiếp xúc được với Lưu Lực Phi liền rẻ sang ghế đối diện, ôm lấy Trần Kha, sờ sờ mó mó. Lưu Lực Phi lia mắt lại thấy Trần Kha không phản kháng ngược lại còn tâm sự với cô ta, thôi thì...Lưu Lực Phi đành im lặng không làm gì vậy.

Hơn năm phút đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy Trịnh Đan Ny tới, mà hai người kia đang bàn tới cái vấn đề nhạy cảm kia, Lưu Tỷ giang hồ dường như cũng phải đỏ mặt, đập tay lên trán.

"Vậy...hoá ra cô cưới rồi à?! Tiếc thật nhỉ?? Hai người cãi nhau...hay để tôi giúp cô vơi sầu nha...?"

Nữ nhân đó vừa đặt bàn tay Trần Kha lên ngực ả thì liền có chuyện xảy ra, Trịnh Đan Ny từ đằng sau lưng hai người họ xuất hiện rồi dùng chai nước suối trút ngược từ trên đầu ả xuống làm cho ả hét toáng lên, đứng thẳng dậy trợn mắt nhìn Trịnh Đan Ny.

"Tôi với người yêu cãi nhau cũng không tới lượt cô lên giường hưởng thụ thay tôi?!" Trịnh Đan Ny đưa ngàn tảng băng vào sâu trong mắt ả làm cho ả ta thoát vía.

Chu Di Hân đứng bên cạnh Trịnh Đan Ny cười hì hục rồi đưa tay xua đi. "Bấm nút...biến đi nhanh lên."

Ả ta bị doạ rõ ràng là đang rất sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Trịnh Đan Ny bực bội ngồi xuống xem xét Trần Kha. "Chị dám ngoại tình đấy hả???"

"Bao nhiêu một đêm.?" Trần Kha bây giờ nhìn nhưng chẳng nhận ra ai là ai nữa cả, cô cười khẩy, đưa tay vỗ vỗ má Trịnh Đan Ny. "Mỹ nhân thật là đẹp a~ Cho tôi xem ngực em đi, tôi cho em xem ngực tôi luôn."

Thuận tay, Đản Tỷ vươn tay tát người yêu mình một cái trời giáng làm cô ấy muốn lệch mặt, nằm im trên bàn.

"Honey, chị làm tốt lắm." Chu Di Hân nắm tay Lưu Lực Phi, rồi kéo tình yêu của mình đứng dậy nhìn sang Trịnh Đan Ny. "Còn lại cô tự lo, tôi với Phi Phi đi trước."

"Dù sao cũng cảm ơn hai người."

"Ừm..."

"Không có gì~~"

Lưu Lực Phi quay đi cùng Chu Di Hân, cô kề miệng sát vào tai nàng ấy rồi nói khẽ đủ hai người nghe thấy. "Chuẩn bị tinh thần chuyện em đi tán tỉnh mấy cô gái nhảy đi."

"Ô...ô không, honey à...!" Chu Di Hân xanh mặt.

__________________

Trịnh Đan Ny quăng kẻ say rượu lên giường ngủ, nàng khoá trái cửa lại rồi một mạch tháo nắp chai nước trên bàn tạt vào mặt cô ấy.

"Âyyy...chết tiệt...là ai vậy." Trần Kha đưa tay, vuốt vuốt mặt, rồi lại lăn lốc sang chỗ khác mở mắt leo nheo nhìn nàng. "Ai đây...?"

"Đồ Lăng Nhăng, mở to mắt ra nhìn cho rõ!!! Là vợ của chị, là Trịnh Đan Ny!!!" Nàng leo lên giường, bóp miệng cô ấy, quát lớn.

Trần Kha long lanh nước mắt, ôm lấy nàng rồi dụi mặt lên vai nàng khóc lóc như trẻ con. "Hụ hụ, Đan Ny à, sao em lại có thể đối xử với chị như vậy a~ Em thật khó ưa~"

"Đồ Lăng Nhăng, ban nảy không phải chị còn ghê gớm hơn tôi nữa sao??? Chẳng phải nếu tôi đây không xuất hiện chị sẽ làm tình với con ả đó hả?" Nàng bấu lấy lưng cô ấy, chủ yếu làm cô ấy đau...nhưng đồng thời cũng như muốn xoa nhẹ nhẹ cho dịu đi tâm trạng của Trần Kha=) Còn ai vừa đánh vừa xoa như nàng nữa.?

"Chỉ muốn yêu Đan Ny thôi..."

Không biết là vô tình hay cố tình, nhưng có vẻ câu nói này ít nhiều đã làm Trịnh Đan Ny nguôi giận. Nàng ấy hôn nhẹ lên cổ cô rồi thì thầm mấy lời xin lỗi.

"Kha Kha...em hứa sẽ không có lần sau, sẽ không chơi mấy kiểu đó nữa. Cuối tuần, sẽ chỉ ở nhà với chị...không thèm đi chơi với lũ bạn nữa...Nhé? Em sẽ làm người vợ đảm đang cho chị, nhất định một ngày nào đó sẽ nấu được một bữa cơm cho chị."

Trần Kha ít nhiều gì cũng phải hiểu nàng đang nói gì chứ nhỉ? Đáng ra cô ấy phải cảm động này nọ, sao lại cứ lấy cái trò dụi dụi mặt vào ngực nàng làm phản ứng thay cho lời nói như vậy.

Mãi ngồi nói chuyện, cứ như nàng đang nói chuyện một mình vậy, áo quần đang dần dần rời xa cơ thể lúc nào nàng không hay. Trần Kha tranh thủ đè nàng xuống rồi trao cho nàng một nụ hôn thật sâu.

Nàng nhớ mùi hương của cô ấy đến nổi vừa được tiếp xúc đã thấy rạo rực trong lòng, đưa tay cố vén cái áo thun của cô ấy lên, nàng đưa tay sờ mó vùng bụng phẳng của cô ấy.

"Ưmm..." Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, đưa tay tháo khoá quần jean của cô ấy ra, nàng đưa tay vào trong chủ động xâm lấn đầu tiên.

Nghe được hơi thở gấp gáp của tình nhân, Trịnh Đan Ny cảm thấy khó chịu, nàng dứt khỏi nụ hôn ra, đưa tay còn lại ấn đầu Trần Kha xuống gần vòng 1 của mình.

Cởi nhanh cái áo ngực ra quăng đi, Trịnh Đan Ny đầy rạo rực, mong chờ Trần Kha làm chuyện cô ấy thích nhất.

"O...O...Kha Kha..."

Trần Kha ngậm lấy một bên ngực nàng mút mạnh, tay bên kia bóp lấy ngực còn lại của nàng xoa nắn. Điện chạy rần rần trong từng ngóc ngách của cơ thể, Trịnh Đan Ny cắn môi, rên rỉ từng tiếng kiều mị quyến rũ cổ vũ tinh thần của tình nhân.

Trần Kha chuyển bên, phát hiện ngực nàng căng tròn giờ hai đỉnh đã cương cứng, nhô cao, cô biết nàng đang phản ứng mạnh thì như càng hứng thú hơn, lưỡi đá quanh cái đỉnh đó trêu chọc ngay.

Trịnh Đan Ny hai mặt đỏ bừng, nàng liếm môi rồi van nài. "Đủ rồi Kha Kha~"

Trần Kha say rượu đương nhiên sẽ bỏ qua lời nàng, cô ấy mút mạnh hơn, bóp mạnh bầu ngực còn lại, vừa xoay tròn vừa xoa nắn. Trịnh Đan Ny ưỡn người vì sung sướng, nàng rên vài tiếng kiều mị rồi đưa chân chà sát với eo của Trần Kha, kéo cái quần jean của cô ấy xuống.

"Ư...ưm...Ưmmmm~"

Bậm môi, Trịnh Đan Ny nhắm mắt lại khi Trần Kha rời khỏi ngực nàng và trườn lên trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào, nàng đẩy ngược cô ấy xuống dưới thân mình, rồi lại cắn môi, rù quến hôn lên cái cổ trắng ngần của cô ấy, muốn để lại vài dấu trên đó như là đánh dấu chủ quyền.

Cô ấy rên một tiếng, Trịnh Đan Ny thề là nàng gục ngã với mỗi lần cô ấy rên lên...nghe thật sự rất câu dẫn, nàng chấp nhận mình làm ''thụ'' nhưng cứ mỗi lần Trần Kha lên tiếng rên là nàng muốn nổi dậy làm ''công''...Ấy thế mà khó lắm a~ Trần Kha mạnh hơn nàng rất nhiều.

"Tác phẩm của em..." Nàng bóp lấy hai bên má cô, trao cho cô cái nhìn đầy gợi dục.

"...Thật lâu không được gần gũi với em, chị sẽ chăm sóc em thật tốt."

Trần Kha mò mẫm đến giữa hai chân nàng, tìm nơi ẩm ướt của nàng, Trịnh Đan Ny lập tức lột sạch quần áo của mình quăng sang một bên, rồi đặt tay cô đến nơi ấy của mình. "Vào đi~Ư...ưm..."

Trần Kha mân mê nó thật là chu đáo, cả cách đưa vào cũng làm nàng ngứa ngáy không chịu được mà rên rỉ. Hiếm khi cả hai làm nhẹ nhàng với nhau như vậy.

Ngón tay cô ra vào nơi của nàng thật nhẹ nhàng, nàng nằm trên người cô ấy không giấu được gương mặt của nữ nhân khi được ân ái, hai tay bám hai bên tình nhân làm trụ, chân cong lại khụy xuống, cặp mông căng trắng của nàng đưa lên cao như vậy thấy thật kích thích.

Cô ấy di chuyển nhanh hơn một chút, từng nhịp thở của nàng cũng dần gấp gáp hơn..Cúi người, cắn lấy môi cô, nàng rên rỉ ma mị. "Nhanh hơn nữa...ưm...ưm...Mạnh...nữa..."

Tốc độ và cường độ càng lúc càng tăng...Trịnh Đan Ny tí sau lại chịu đựng hai ngón tay, rồi ba ngón của người yêu.

"Ahhhh~" Trần Kha một lần bất ngờ rên lên vì ngón tay Trịnh Đan Ny tự nhiên mà mò vào trong quần và tấn công nơi ấy của cô, bắt đầu ra vào.

Nàng gần như hét lên trong lúc đang làm tình, cảm thấy nơi ấy dường như co thắt càng lúc càng mạnh, từng điểm kích thích của nữ giới dường như đều bị Trần Kha khai phá trên cơ thể nàng làm cơ thể nàng bũn rũn, mềm nhũn đi.

Nàng cũng không quên nữ nhân dưới thân cũng đang hưởng thụ cảm giác nàng mang lại, nàng nhẹ nhàng ra vào.

"Ưmmm!!! Ahhh...!!!" Nàng rên lớn, rồi cong người mút lấy môi Trần Kha, đâm mạnh vào trong cô ấy do cảm xúc đang tăng mạnh. "...Mạnh nữa....Kha Kha...oh..."

"...Suỵt...á...Á...Đan Ny...Ư..."

"Aaaa...ahhh...Em...Em ra...!!Emmm ra!!! Áhhh!!!!"

Trần Kha đâm nhanh và mạnh một lần cuối rồi rút tay ra vì Trịnh Đan Ny lên đỉnh lần đầu. Nàng ấy gục hẳn lên người cô để thở, và rút tay ra khỏi nơi tư mật của cô, cũng kéo theo một dòng chất nhờn ra.

"Đây mới là lên đỉnh..." Trịnh Đan Ny thích cảm giác này vô cùng, thật sự rất thoải mái...

Trần Kha liếm môi, rồi đưa tay lên dụi dụi mắt, giờ thì cô đã tỉnh tí rượu rồi ấy, nhìn ra mình đang làm gì với Đan Ny, cô liền xoay người đặt nàng nằm xuống

"...Vì đã ghẻ lạnh em, giờ chị thấy có lỗi, chị sẽ bù đắp thiệt thòi cho em nha~"

"...Ưmmm!..ha...hah Ah~Nhẹ thôi....ah~"

*************
Mình có bán bóng đèn, mọi người có ai cần thì mua ủng hộ mình đi😆🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro