Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô lặng lẽ khoác lên mình bộ váy trắng, bộ váy duy nhất còn lành lặn trong tủ của cô, nhìn thẳng vào tấm gương cũ: một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt, khóe môi tụ máu, đôi mắt ầng ậc nước, đỏ hoe. Chiếc váy trắng vốn đẹp đẽ giờ lại như nhuốm một một màu bi ai, hòa cùng với vẻ tang thương của cô. Cô chẳng muốn trang điểm, đằng nào nước cũng sẽ rửa trôi mọi thứ thôi.

Trên con đường vắng vẻ dẫn ra con sông ngoại ô, từng cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt, thổi tung mái tóc đen buông xõa của cô, lớp vải mỏng dính sát vào da thịt nhưng bản thân cô lại chẳng thấy lạnh. Có lẽ, đã chẳng còn nơi nào trên thế gian lạnh lẽo hơn chính lòng cô, chẳng còn điều gì có thể làm cô tổn thương được nữa, đau đến cực hạn rồi, tự nó sẽ hết thôi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia, khi người bạn thân duy nhất của cô còn sống. Cô nhớ đến nụ cười ấm áp của nó, lời an ủi và cả vòng tay lúc nào cũng sẵn sàng ôm cô. Nó luôn như vậy, luôn mạnh mẽ, luôn sẵn sàng bảo vệ cô, dẫu hoàn cảnh của nó cũng éo le chẳng kém.

Sáu tháng trước, nó đã rời xa cô mãi mãi rồi. Cô nhớ những ngày tháng ở khu nhà trọ tồi tàn, an ninh lẫn vệ sinh đều kém, hai người cùng đi học ở một trường cấp ba tồi tàn, toàn lũ học trò hư hỏng, chúng thường xuyên bắt nạt hai người, cô và nó cũng chẳng có cách nào chống trả, chỉ cùng ôm nhau chịu đòn, và những lời miệt thị, chửi rủa, xong sẽ cùng ôm nhau thất thểu về nhà. Tám năm rồi, tám năm bên nhau, chưa có trận đòn nào mà hai người không cùng chịu, vậy mà nó lại rời bỏ cô trong chốc lát, cô không trách nó, chỉ căm hận bản thân mình, nó bảo vệ cô lâu như vậy nhưng cô lại lực bất tòng tâm nhìn nó ra đi. Cái ngày cha nó biết được nó là người song tính, thích một đứa con gái khác trường, nó bị đánh đến máu me bê bết, lúc cô chạy đến, nó đã bỏ nhà đi từ lúc nào. Sáng hôm sau người ta tìm thấy thi thể nó ở dưới sông, trên người vẫn mặc bộ quần áo đỏ. Người ta đồn ầm lên nó sẽ thành quỷ về dương gian trả thù, nhưng mà cô không nghĩ vậy, cái thế gian này, có gì mà lưu luyến. Bạn thân cô đi rồi, những ngày tháng của cô càng khó khăn hơn, nửa năm trôi qua như một cơn ác mộng, mãi chẳng thể tỉnh lại.

Ở trường học, những đứa côn đồ vẫn không ngừng trấn lột, bắt nạt cô, cô gái nhỏ chỉ im lặng, im lặng bởi cô chẳng có lựa chọn nào khác. Mẹ bỏ đi từ ngày cô còn bé, để cô ở lại với ông bố thất nghiệp, nát rượu, tiền sinh hoạt dựa cả vào trợ cấp thất nghiệp của ông ta. Giữa họ chẳng có tình cảm cha con, chỉ có những lời chửi rủa, những trận đòn vô cớ, những cái tát trời giáng và những vết bầm tím, nếu không phải cô chăm chỉ làm việc nhà, chịu làm một đứa người ở mặc ông ta tùy ý đánh chửi, có lẽ ông ta đã sớm đá cô ra ngoài đường.

Cô gái nhỏ lặng lẽ đi trên con đường vắng, trên mặt đất ở những con hẻm tối, vứt đầy ống tiêm dính máu của đám nghiện hút, cô men dọc theo đường tàu, bước lên cây cầu nối liền khu ngoại ô tồi tàn và đô thị xa hoa, nhìn dòng nước đen cuồn cuộn chảy, cô lại thấy bình yên đến lạ. Cô trèo lên thành cầu, chỉ một cú nhảy thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cô nhắm mắt lại, nhớ về đêm hôm đó, cái đêm khiến cô quyết định phải rời khỏi thế gian này. Bố cô đánh bạc thua, rượu trong nhà cũng hết, ông ta nổi điên đạp phá tan tành căn phòng vốn đã ẩm thấp và tồi tàn và rồi trong đầu ông ta lóe lên một ý nghĩ, một ý nghĩ đen tối, ác độc, ý nghĩ mà ngay cả ác quỷ cũng thấy kinh tởm.

Ông ta đợi cô về với một cốc nước chanh đặt trên bàn, bảo cô uống hết, trong cốc nước đó có thuốc mê. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa la, trên người là chiếc váy trắng tinh tươm, và rồi một gã đàn ông xa lạ bước vào, ánh mắt của hắn vằn đỏ, trên người toàn hơi men. Và như một con quỷ, hắn nhào đến cô, biến đời cô thành địa ngục... Ký ức đau đớn đó khiến nước mắt cô một lần nữa trào ra, cô cười đau đớn, rốt cuộc là do gã đàn ông xa lạ đó hay do cuộc đời cô vốn đã quá đau khổ rồi? Cô một lần nữa cúi xuống nhìn dòng sông phía dưới, từng đợt sóng lấp lánh, như một bầu trời thứ hai, cô thấy mặt nước bỗng đẹp đến kì lạ, thật lôi cuốn mà cũng rất bình yên. Cô nhắm mắt lại, lần nữa nghĩ về người bạn quá cố, thì thầm:

- Tao đến gặp mày đây...

Ngay giây phút cô tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, một giọng nam kéo cô ra khỏi cơn mê man, đứng bên cạnh cô là một thiếu niên áo trắng, cậu ta cất tiếng hỏi lại cô một lần nữa:

- Cậu nói xem, những người tự sát vốn là người nghĩ không thông hay là người đã nghĩ vô cùng thông suốt nhỉ?

Cô ngẩn người, trong chốc lát chẳng biết phải trả lời thế nào. Cậu thiếu niên quay sang nhìn cô, khuôn mặt thư sinh điển trai, đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm. Thấy cô không trả lời, cậu nói tiếp:

- Thật lòng mà nói tôi chẳng biết, cậu nói xem, là có hay không?

Cô vẫn im lặng ngắm nhìn cậu, sự xuất hiện của một cậu nhóc xa lạ lại đột nhiên khiên cô chùn bước, câu hỏi của cậu bỗng khiến cô bối rối vô cùng. Từ trên xuống dưới, câu mặc toàn một màu trắng, đứng trong bóng tối, cậu thiếu niên như tỏa ra một nguồn năng lượng kì lạ, chiếu sáng xung quanh, ấm áp như một ngọn nến. Cô nhất thời không biết phản ứng ra sao, chỉ đợi cậu nói tiếp. Đúng như ý cô, cậu thiếu niên lại tiếp tục độc thoại:

- Nếu muốn rời khỏi thế gian, quả thật có nhiều cách, rời đi thật dễ dàng, vậy mà chúng ta vẫn ở đây, tiếp tục chịu khổ bám víu vào nó. Ai cũng có thời gian nhất định, đến lúc sẽ phải rời đi, dù muốn hay không, nếu chưa đến hạn mà chúng ta đã muốn rời khỏi, tôi sợ sẽ bỏ lỡ những điều mà tương lai đang đợi để cho tôi mất.

Cậu bất ngờ quay lưng định đi, bỏ lại cô gái ngây ngẩn ngồi ở thành cầu. Nhìn bóng lưng câu thiếu niên đang xa dần, cô bỗng muốn đuổi theo. Cô vô thức leo trở lại mặt cầu, cậu thiếu niên bất ngờ quay lại, nói một câu vô thưởng vô phạt:

- Cậu mặc chiếc váy này đẹp đấy!

Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng nhìn câu quay đi, lòng bỗng gợn sóng, bối rối vô cùng. Đến tận khi đoàn tàu hỏa ầm ầm chạy qua cây cầu, cô mới như bừng tỉnh, quay lại nhìn thành cầu một chút, cô dứt khoát quay đi.

Ngay đêm hôm đó, cô thu dọn tư trang ít ỏi, cầm số tiền còn sót lại trong nhà, cô lặng lẽ đi qua căn phòng nơi người bố tàn nhẫn của cô đang ngủ, xung quanh vẫn còn vô số chai rượu rỗng nằm lăn lóc. Đi qua chiếc gương dựng ở phòng ngoài, cô bất giác nhìn vào, vẫn mặc nguyên chiếc váy trắng đó, chiếc váy không còn phẳng phiu, tinh tươm như cái đêm cô mặc nó đợi gã đàn ông trong căn phòng xa lạ, nó nhàu nát hơn, dính cả bụi đất nhưng người mặc nó, lại như có một nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng nhỏ bé, yếu ớt nhưng là ánh sáng duy nhất trong căn nhà ấm ướt, tối tắm, là hi vọng...

Cô lên chuyến tàu trong đêm, con tàu lăn bánh, đi trên tuyến đường trên cầu, về phía thành phố sáng rực ánh đèn. Dõi mắt nhìn khu ngoại ô lụp xụp đang dần lùi xa, lòng cô vừa nhẹ nhõm lại vừa bâng khuâng. Thiếp đi vì mệt mỏi, cậu thiếu niên đó lại xuất hiện trong giấc mơ, cô chỉ nhớ, cậu trông rất giống thiên sứ. Mở mắt lúc đã gần trưa, cô ngạc nhiên khi thấy hàng ghế bên cạnh có thêm một chiếc vali, đúng lúc đó, chủ nhân của nó quay lại, vô cùng thân thiện đưa tay muốn làm quen. Ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên, chỉ đưa tay ra bắt theo phản xạ, cậu thiếu niên ngồi xuống, nhanh miệng gợi chuyện, chẳng mấy chốc, họ đã làm quen, điểm đến của cậu, cũng là đích đến của cô lúc này.

Thiên sứ à, gặp lại cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro