từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng năm giờ chiều, cũng là cái giờ tan tầm ồn ã, dòng người cứ thế ngày một đông hơn.

tôi đứng đợi cậu ở sân sau.

lòng tôi không khỏi háo hức, cả người tôi run lên vì hồi hộp và vì sợ rằng tôi sẽ thất bại trong việc tỏ tình.

bỗng có tiếng bước chân tới gần, tim tôi ngày càng đập nhanh, có lẽ huyết áp của tôi đã đạt đến mức cao ngất ngưởng.

cậu đến đứng trước mặt tôi, cậu khẽ nói

"có chuyện gì không mà cậu gọi tớ ra đây vậy?"

giọng cậu nhẹ nhàng, vẫn luôn ngọt ngào và trầm ấm như vậy, làm cho tâm can của tôi trở nên ngứa ngáy, râm ran, hồi hộp và tưởng chừng như có thể nóng hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.

tôi hồi hộp, lặng lẽ ngẩng mặt lên, có lẽ là vì quá lo lắng, sợ hãi mà trở nên khẩn trương, tôi lỡ nói với âm lượng to nhất có thể, tưởng chừng muốn nói cho cả thế giới biết.

mọi thứ bỗng trở nên yên lặng trong chốc lát, tưởng chừng có thể nghe cả tiếng tim đập dồn dập của tôi.

vài phút sau cậu mới hoàn hồn trở lại, nhìn tôi một lượt, nhưng cậu chẳng bảo gì.

lòng tôi hỗn loạn, tâm trí tôi rối tung rối mù, cứ thế mà nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ sau đó.

nhưng rồi cậu cũng lại dùng chính cái giọng nói trầm ấm, thanh thoát như một cái bẫy ngọt ngào mà khiến tôi chỉ muốn lao vào.

cậu chỉ nhẹ nhàng, cúi đầu chân thành

"xin lỗi cậu, tớ không có cảm xúc gì với cậu cả, từ trước tới giờ đều coi cậu như một người bạn"

tôi đờ người ra một lúc lâu, mãi sau mới nhận thức được, rằng bản thân đã bị từ chối rồi.

cậu đứng nhìn tôi một lúc, sợ rằng tôi sẽ khóc, liền bối rối

"xin lỗi, mong cậu sẽ tìm được ngừoi khác tốt hơn tớ nhiều. và mong cậu sẽ không cảm thấy đau lòng vì người như tớ"

tôi nghe cậu nói, liền cảm thấy có chút vướng mắc ở trong lòng, có lẽ là vì mặt trời quá rạng rõ chiều vào người tôi, khiến tôi đánh mất lý trí mà dám thái độ với cậu

"làm gì có lời từ chối nào mà không khiến người khác đau lòng, dù cậu đã từng như thế nào hay tương lai cậu ra sao, dù gì tớ cũng đã thích cậu nhiều tới vậy"

nghe tôi nói như vâyh, cậu dường như chẳng còn gì thiết tha để nói nữa.

tôi không muốn thấy cậu phải khó xử, liền tỏ ra thoải mái mà nói

"chẳng sao cả, tớ biết thừa cậu sẽ từ chối tớ, mấy bạn nữ hoa khôi cậu còn chẳng thèm đếm xỉa, cậu đã cất công ra đây vì tớ thế này đã là niềm hạnh phúc của tớ rồi, vậy nhé, cảm ơn cậu rất nhiều tớ về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro