still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy về,

tôi và cậu cứ thế mà nhắn tin qua lại với nhau, tần suất nhắn tin cũng ngày càng nhiều hơn.

rồi cho tới một ngày,

cậu hẹn tôi ra quán cà phê đã trở nên quen thuộc của cả hai.

cứ nghĩ ngày hôm đó thật bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn cứ háo hức như vậy, vẫn mong ngóng khoảnh khắc được gặp cậu.

rồi cho tới khi tới giờ hẹn,

cậu tới đón tôi như chẳng có chuyện gì, cậu hành xử như thể ngày hôm này là một ngày vô cùng bình thường như bao ngày bình thường khác.

tới quán cà phê cả hai nói chuyện.

được một lúc, cậu bỗng dừng lại, rồi đột nhiên lại nắm lấy tay tôi.

khoảnh khắc ấy,

tim tôi như muốn phát nổ mà đập nhanh tới mất cả kiểm soát.

cậu dừng lại một hồi, rồi bỗng dưng nói, nói một điều mà cả đời này tôi đã trông ngóng

"tớ nhận ra sau ngần ấy năm, tớ thích cậu, xin lỗi vì bây giờ mới nói ra, tớ chỉ muốn hỏi cậu rằng, cậu có chấp nhận tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro