letter but last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khép lại những thước phim ký ức ngổn ngang.

tôi bừng tỉnh

rời bỏ thế giới ký ức của bản thân để trở về thực tại.

khung cảnh xung quanh vẫn đẹp như ngày hôm ấy.

tôi cũng vì cái mối tình đầu năm ấy mà quyết định sẽ chẳng yêu một ai, cứ cô đơn còn hơn là dính líu tới yêu đương, phiền phức và vô cùng tổn hại cho tim.

đã hai mươi năm trôi qua,

cậu và cô ấy cũng đã kết hôn được mười mấy năm rồi, cũng có một cặp song sinh nam nữ, nhiều lúc nhìn cậu mà tôi không khỏi ghen tị, gia đình cậu hạnh phúc và ấm êm bao nhiêu, tôi lại cô đơn bấy nhiêu.

nhưng ghen tị là thế, tôi cũng không thể yêu thêm một ai từ cái ngày ấy.

cái ngày cứoi hôm ấy của cậu, tôi có đến dự, với tư cách một người bạn năm cấp ba. hôm ấy, tôi có kẹp lại một bức thư dứoi cái bàn tiệc, không biết, liệu cậu có thấy được không.

tôi chỉ tự hỏi chính mình, rôi cùng tự nghĩ ngời rằng có lẽ là không, vì để dứoi cái bàn ấy, ai mà thấy cho nổi.

bản thân tôi vẫn ngu ngốc như ngày nào.

tôi trở nên sợ hãi việc phải yêu đương, tôi ám ảnh cái bóng của quá khứ, cuối cùng chỉ đành chọn cô đơn cho tới khi già cỗi và rời đi trong lặng lẽ.

thật đáng chê cười, cũng thật hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro