5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chiều nay sẽ có người gửi âu phục đến cho em, tám giờ tối ở khách sạn forget me not, đừng quên đó !'

wonwoo lẩm nhẩm đọc dòng tin nhắn được gửi tới từ miyeon cách đây mười lăm phút, thở dài một hơi rồi ăn nốt bát mì còn đang dang dở của mình.

chuyện là sau một tháng hơn mày mò và nghiền ngẫm đủ thứ sách vở về trang sức, wonwoo cuối cùng cũng hoàn thành bản phác thảo hoàn chỉnh để gửi lại cho miyeon. cô nàng vẫn như mọi khi, vô cùng vừa ý với những sản phẩm độc đáo và đặc trưng của anh, không chỉ hết lòng khen ngợi và cảm kích mà còn bất ngờ mang theo một tấm thiệp mời đến tận cửa.

"em không đi đâu."

wonwoo đặt cốc nước lên cái bàn nhỏ, ngồi bệt xuống tấm thảm đối diện miyeon, lắc đầu nguầy nguậy.

"không được từ chối, khó khăn lắm chị mới xin thêm được một cái thiệp mời, em không đi thì biết cho ai đây ?"

cô xoay tới xoay lui cái ly trên bàn, ánh mắt thành khẩn hướng đến chỗ wonwoo.

"thì bạn bè đồng nghiệp gì đó, nói tóm lại là em không đi đâu, em không thích mấy chỗ đông người."

anh trả lời, càng về cuối giọng điệu càng nhỏ dần, nghe đến đây miyeon cũng hiểu. có thể nói, so với một người bạn hay một người làm việc cùng, cô đối với wonwoo còn gần gũi hơn thế nữa.

ba năm trước hai người gặp nhau thông qua trang web tìm kiếm việc làm, wonwoo chỉ đơn giản là gửi sơ yếu lý lịch kèm theo một bản vẽ theo yêu cầu tuyển dụng vậy mà vài ngày sau đã nhận được thông báo trúng tuyển. thoạt đầu anh cũng có chút nghi hoặc, vì trình độ của mình so với biển người ngoài kia chẳng đáng là bao, và cộng thêm việc bên đối phương hẹn gặp bàn giao công việc ở quán cà phê nữa chứ. tuy là mang một bụng đầy dấu chấm hỏi nhưng wonwoo vẫn đánh liều mà đến chỗ hẹn, và kể từ lần đó anh với miyeon đã xây dựng một mối quan hệ khăng khít như thế này.

chuyện ở quá khứ anh không bao giờ có ý nghĩ sẽ kể với ai nghe, nhưng chả rõ cái cảm giác an lòng miyeon mang đến hệt như cảm giác có một người chị lớn trong nhà ấy làm wonwoo chẳng thể nhịn được nữa. và thế là trong một buổi chiều trời mưa tầm tã, lần đầu tiên anh dám vạch ra vết sẹo xấu xí của cuộc đời mình cho một người xem.

lee miyeon đôi mắt đỏ hoe, khóc cũng không thành lời, chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy wonwoo chìm vào tiếng mưa nặng hạt dội trên mái nhà cũ nát.

cô biết những sang chấn mà anh đã trải qua, hiểu rõ rằng khó khăn lắm wonwoo mới duy trì được một trạng thái ổn định như ngày hôm nay. nhưng nếu cứ chọn trốn chui trốn nhủi vào một góc, cô lập mình với thế giới ngoài kia thì chẳng phải một ý kiến hay. miyeon tự khẳng định mình chẳng phải bác sĩ tâm thần hay người tư vấn tâm lý, cô chỉ ở lập trường của một người bạn, một người thân mà mong muốn wonwoo bước ra khỏi cái tiêu cực bao trùm bấy lâu nay. cô mong rằng ngoài mình ra thì đứa nhóc này sẽ có thêm nhiều người bạn khác, ở bên cạnh và trân trọng con người này.

"wonwoo nè, chỉ lần này thôi, em hãy thử một lần bỏ qua qua khứ, quên hết những điều làm em do dự, tiến tới những điều tốt đẹp đang chờ đợi em."

miyeon phủ tay mình lên bàn tay của wonwoo, hết lòng khuyên nhủ. cô biết có thể người trước mặt đang nghĩ bản thân mình làm quá lên vì đây chỉ là một bữa tiệc tối, nhưng đối với miyeon thì ý nghĩa của nó còn hơn một dịp gặp gỡ thông thường.

"em không có gì phải sợ cả, ở đó sẽ chẳng ai biết em là ai, em từ đâu đến, em đã trải qua những gì. cái họ để tâm là tài năng của em, là những đường nét uyển chuyển mà em tạo ra, không phải thứ tối tăm em cố che đậy."

"được chứ ?"

wonwoo thoáng chần chừ, người ta đã hết lòng nói với mình như thế mà anh còn có thể từ chối thì quả thật không đúng cho lắm. vậy nên cuối cùng gật đầu đồng ý với ánh mắt còn do dự, cố gắng gạt đi mấy nỗi lo âu dư thừa mà thử theo lời miyeon nói với mình.

anh quên mất hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc, khách sạn nơi tổ chức khá xa so với chỗ anh sống, nằm ở khu vực trung tâm sầm uất. cũng phải thôi, khu phố này có thể nói là bề chìm của tảng băng trôi, sẽ không ai có thể hình dung được tại một thành phố xa hoa lộng lẫy lại tồn tại một khu ổ chuột xiêu vẹo như thế này. may mắn là hôm nay anh không phải đến quán cà phê để làm, và công việc ở quán cơm nọ cũng đã nghĩ từ hôm xảy ra chuyện kia, vậy nên wonwoo mới có cơ hội lười biếng ở nhà ăn mì gói và sửa soạn cho tối nay.

hiện tại chỉ mới xế chiều, người bên miyeon vẫn chưa gửi trang phục qua vậy nên anh tranh thủ tổng vệ sinh nhà cửa sau một tháng bày bừa vì bản phác thảo kia.

wonwoo ngắm nghía bản thân trước gương, lo lắng bộ trang phục không hợp với mình. loại quần áo thế này lần đầu tiên anh mặc thử nên có chút không quen, cả cơ thể cứng ngắc không dám cử động mạnh. mà thôi, anh tin vào gu thẩm mĩ của miyeon, khẽ vuốt vài cọng tóc mái cho vào nếp rồi mang theo thiệp mời đến địa điểm diễn ra bữa tiệc.

forget me not là một trong những khách sạn bậc nhất trong giới kinh doanh, hầu như những bữa tiệc của giới làm ăn đều chọn nơi này mà tổ chức. có lẽ bởi kiến trúc độc đáo tạo cảm giác thoáng đãng cộng thêm đội ngũ nhân viên vô cùng chuyên nghiệp nên forget me not mới ăn trọn mấy điểm cộng từ những doanh nghiệp khó tính.

wonwoo từ ngã rẻ hướng vào bên trong đã thấy xe hơi nối đuôi nhau thành từng dòng, so với mấy hãng xe đắt đỏ kia thì chiếc taxi anh gọi trông có hơi lạc quẻ một chút. sự lo lắng bất chợt le lói trong tiềm thức, anh hít sâu rồi thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, gật đầu cảm ơn với người nhân viên mở cửa xe giúp mình.

trong khi wonwoo còn đang lóng nga lóng ngóng không biết miyeon đã tới chưa thì y như rằng cô nhắn tin đến, vỏn vẹn mấy chữ cũng đủ doạ anh một phen.

'đột nhiên chị có việc gấp nên không đến được, xin lỗi em nhiều huhu, hãy tận hưởng bữa tiệc thật vui vẻ nhé, nếu em lén về là biết tay.'

chỉ cầu mong hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, anh khẽ thở dài rồi theo dòng người vào thang máy đến nơi được in trong thiệp mời.

không gian bên trong cách biệt với ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê trăng muốt ở bên ngoài, ngay lúc vừa mở cửa lớn bước vào đã bị ánh đèn vàng mờ ảo bên trong nuốt chửng. trần nhà mái vòm lát kính từng miếng đều nhau lại càng làm cho căn phòng như trở nên vô tận. những chiếc bóng đèn bé xíu lắp xen kẽ với kính, toả ra một loại ánh sáng nhè nhẹ đủ để soi đường. điều hoà trong phòng khá lạnh, wonwoo vô thức ôm vai mình. ở đây hầu như mọi người đều quen biết nhau từ trước, tụm thành từng nhóm nhỏ rôm rả trò chuyện với nhau. tiếng ly rượu chạm vào canh cách, nhân viên bận rộn tới lui để bày biện thức ăn.

wonwoo bẽn lẽn mà đi sâu vào bên trong, qua khỏi khu vực bàn ăn xếp thành từng dãy, đến một hàng dài mấy món ăn bắt mắt đang chờ được phục vụ. anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, thôi thì cứ ăn cho đã cái bụng rỗng rồi đi về cũng được, không có miyeon ở đây nên wonwoo nào biết trò chuyện với ai.

anh lấy cho mình một đĩa mì ý, thêm ly nước táo rồi chọn vị trí chưa có ai ngồi để thưởng thức món ăn. phải nói rằng tất cả những thứ ở đây đều rất bắt mắt và tuyệt vời, ngon đến mức cảm giác bồn chồn bất an bị thế chỗ bởi niềm vui khi tận hưởng mỹ vị. wonwoo chậm rãi nhâm nhi món ngon, lẳng lặng nhìn mọi người xung quanh mình đang cười đùa vui vẻ, cảm giác tẻ nhạt cũng chẳng đáng là bao. anh không tham gia vào được, vì anh không biết mấy người đó là ai, và chủ đề mà bọn họ nói đến cũng không phải sở trường của mình. cho nên dù miyeon hi vọng sau ngày hôm nay wonwoo có thể làm quen thêm vài người bạn mới thì cũng quá bất khả thi rồi.

đột nhiên tầm nhìn bị chắn ngang bởi một người xuất hiện trước mặt, gương mặt lạ lẫm làm wonwoo có hơi đề phòng thụt người vào lưng ghế.

"chào cậu, có vẻ cậu đến đây một mình nhỉ ?"

người đối diện vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách với anh, cứ tưởng mình sắp phải bắt lấy bàn tay đưa ra trước mặt thì từ đâu lại có một bàn tay khác chen vào.

kim mingyu bất ngờ xuất hiện, một tay bắt với đối phương, một tay khoác hờ trên vai của wonwoo thay anh trả lời.

"anh ấy đi với tôi, có chuyện gì sao ?"

cậu thấy được nụ cười của tên trước mặt biến đi đâu mất, đôi mắt khẽ nheo lại như vừa chửi rủa mình một hơi, không nói gì mà quay lưng đi mất.

phải nói rằng mingyu thật sự bất ngờ khi nhìn thấy wonwoo xuất hiện ở đây, đã hơn một tháng kể từ sự việc kia, anh thật sự giống như câu nói không hi vọng gặp lại của mingyu mà biến đi đâu mất. cậu có thử mấy lần lái xe trở lại tiệm cơm tìm người, nhưng bà chủ bảo rằng wonwoo đã xin nghỉ việc được mấy hôm, rồi từ đó cũng không chủ động đi tìm anh nữa. mingyu biết anh vẫn làm ở quán cà phê kia, chẳng qua mình là người buông mấy lời chói tai ra trước mà bây giờ lại có mấy hành động thế này thì thật khó coi.

đôi chân dài được bao trọn bởi ống quần màu tím sẫm, áo gi lê cùng màu khoác bên ngoài sơ mi đen, ngay cả vòng eo thon gọn cũng không thể che giấu. chiếc ghim cài áo theo động tác mà lấp lánh dưới ánh đèn, mingyu bất giác bị thu hút khi bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt.

"giám đốc kim, về chuyện-"

người đứng đối diện cảm giác như vị giám đốc này không còn tập trung vào những gì mình sắp nói, bèn đánh liều gọi một tiếng.

"xin thứ lỗi, tôi có việc phải đi, nếu có chuyện gì quan trọng anh cứ hẹn với thư ký tôi sắp xếp buổi gặp mặt khác nhé."

mingyu còn không liếc mắt nhìn một cái, vội vàng lách người qua khỏi mấy vị khách có ý lân la trò chuyện cùng cậu, một mực hướng đến chỗ thân ảnh kia. cậu biết cái tên họ jang đang đứng đối diện wonwoo là ai, một gã ăn chơi tác tráng thích lừa lọc omega và đối xử với họ không khác gì rác rưởi. vậy nên khi nhìn thấy tên đó cười cười nói nói với wonwoo, cách tay còn không yên phận muốn đụng chạm vào người anh là máu trong người cậu sôi lên từng hồi.

"cảm ơn cậu."

người ngồi trên ghế khẽ nói một câu, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. wonwoo ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên đối mắt với mingyu, ánh đèn soi chiếu cả một dải ngân hà làm cậu ngơ ngẩn hồi lâu. hôm nay cậu ăn mặc rất giản dị, quần tây xanh đen với chiếc cà vạc cùng màu, áo sơ mi xanh biển nhạt ủi phẳng phiu đóng thùng bao trọn cơ thể rắn rỏi. chắc có lẽ bầu không khí nơi này khá ngột ngạt nên áo khoác ngoài chẳng biết đã vứt đi đâu, cả tay áo cũng xắn lên ngang khuỷu. dù rằng chẳng phải loại lụa là cầu kì đi chăng nữa, chỉ cần đó là mingyu, đặt vào đâu cũng trở nên nổi bật.

"anh đến đây một mình sao ?"

cậu đem tay mình rời khỏi bả vai căng cứng của wonwoo, ngồi xuống phía đối diện, lặp lại câu hỏi của tên lưu manh mình vừa đuổi đi.

"tôi đi cùng với bạn, nhưng do có việc đột xuất nên cô ấy không tới được."

thật ra cái mingyu muốn hỏi là vì sao anh lại có mặt trong buổi tiệc đêm nay, vì mục đích của nó chính là tạo cơ hội cho các công ty gặp mặt và hợp tác làm ăn, nếu thế thì wonwoo là nhân viên của tập đoàn nào chứ ? hoặc cũng có thể là người bạn kia của anh mới là người trong công ty, mà việc có thêm một thiệp mời cho người ngoài ngành cũng không phải chuyện đơn giản.

"vết thương của anh thế nào rồi ?"

wonwoo bất ngờ với câu hỏi này của cậu, anh cứ nghĩ mingyu không bao giờ để tâm đến chuyện này.

"đều ổn cả rồi, may mắn là không để lại sẹo."

cậu cứ hỏi một câu rồi anh đáp một câu, bầu không khí ngượng ngạo khi gần như mingyu chẳng còn điều gì để hỏi, cậu gọi phục vụ mang đến hai ly rượu vang.

"hôm đó tôi có hơi nặng lời, anh đừng để bụng."

mingyu đẩy ly rượu đỏ về phía wonwoo, hơi mất tự nhiên mà nói.

"không sao, tôi có thể hiểu mà."

anh có thể hiểu mà, với những gì mà anh đã gây ra, làm sao mingyu có thể không cảm thấy bị tổn thương cơ chứ ? wonwoo chậm rãi đưa ly rượu lên môi, anh vốn không thích thứ đồ uống này, nhưng cũng không thể từ chối.

"không làm phiền anh nữa, tôi còn có việc nên đi trước đây."

mingyu một hơi chén sạch ly rượu kia, kéo ghế đứng lên rồi đi mất, cậu hoà vào trong đám đông náo nhiệt vốn luôn tách biệt với wonwoo. rõ ràng là rủ anh cùng uống, vậy mà chưa đợi anh uống xong đã bỏ đi, đáy mắt len lỏi qua vành ly nhìn theo bóng lưng mingyu mất hút.

anh đặt ly rượu xuống, tay chống cằm, mím môi nghĩ ngợi.

mingyu hôm nay thật biết cách làm người khác mê mẩn, vai rộng eo hẹp như ôm trọn wonwoo vào lòng, còn có mùi tuyết tùng như có như không vờn quanh cánh mũi khi cậu khoác vai anh. có lẽ ly rượu ban nãy có độc mất rồi, chỉ thử một ngụm nhỏ như thế mà đã khiến wonwoo lan man suy nghĩ đến những chuyện không đâu. vậy nên anh muốn gọi thêm một ly rượu khác, để xem rượu có độc hay độc dược là cái người kia.

"mày đi đâu nãy giờ thế ?"

seokmin cầm theo áo khoác ngoài của mingyu tiến lại chỗ cậu đang đứng, nương theo ánh mắt của giám đốc mình liền bắt gặp wonwoo đang ngồi suy tư.

"sao anh ấy ở đây ?"

nhìn vậy thì cũng đủ hiểu rồi, cá chắc tên này từ nãy đến giờ bỏ mình lại chịu trận nghe mấy chứ chán chường về kinh doanh để đi tán gẫu cùng người đẹp.

"không biết, chắc có lẽ đi cùng bạn."

"tự kiếm xe về đi, đưa tao chìa khoá xe."

nói rồi cậu cầm lấy áo khoác và chìa khoá rời đi, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía wonwoo đang ngồi, để lại trợ lý lee đứng như trời trồng. lúc chiều hắn đã nói mình sẽ tự lái xe riêng đến nhưng tên kia không chịu, giờ thì hay rồi, lần thứ n trong tháng seokmin có xe nhưng phải tự bắt taxi về.

hắn sẽ suy nghĩ lại về chuyện nghỉ việc, không thể nào nhà mình cũng có cơ ngơi đàng hoàng mà suốt ngày đi theo mingyu để hắn lấn lướt được.

"anh uống nhiều vậy ?"

giọng nói thân quen bất chợt ập đến, wonwoo hơi nheo mắt để nhìn rõ người trước mặt mình. khi nãy mặc dù mingyu đã nói là có việc cần đi nhưng thật ra là đổi chỗ dõi theo wonwoo mà thôi, vậy nên nhìn thấy anh gọi hết ly này đến ly khác làm cậu thấy không an tâm chút nào. giờ thì ngay cả mingyu cũng không nhận ra, cứ hết nhíu mày lại chun mũi không nói lời nào.

mingyu kéo ghế sát vào anh, khom người dò hỏi.

"có biết tôi là ai không ?"

wonwoo khẽ nghiêng đầu, hệt như cậu học sinh gặp bài toán khó không có cách nào giải ra, nhưng rồi bất ngờ thở phào một cái vì đã tìm được đáp án.

"mingyu."

một tiếng nhẹ bẫng như này gãi vào lòng cậu, mingyu dùng áo mình khoác lên cho anh vì người kia cứ sụt sùi mũi mãi.

"anh say rồi, tôi đưa anh về nhà."

cậu kéo tay anh đứng lên nhưng người kia vẫn ngồi im trên ghế không động đậy, mặt thì cúi gằm xuống sàn.

"không về nhà đâu."

wonwoo nhỏ giọng nói, vẫn không nhúc nhích chút nào.

mingyu biết đối với người say thì phải kiên nhẫn, hạ thấp người gần như nửa quỳ trên sàn mà hỏi wonwoo.

"sao lại không về nhà ?"

lúc này anh mới ngẩng đầu dậy, vành mắt hơi đỏ nhìn mingyu trả lời.

"về nhà sẽ không thể nhìn thấy mingyu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro