¾ TRÙNG KHÁNH VS BẮC KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼¾ TRÙNG KHÁNH VS BẮC KINH
“Tìm điểm cân bằng mới cho năm 2020”

Trong khoảng thời gian đại dịch viêm phổi hoành hành, rất nhiều người “bị ép” phải nghỉ một thời gian. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Sau khi từ trường học về nước, cậu ấy cũng phải trải qua thời gian cách ly tại Hạ Môn. Lần cuối cậu ấy đến thành phố này là khi cùng đoàn phim 《Thiên trường địa cửu》tham dự Lễ trao giải Điện ảnh Trung Quốc Kim Kê lần thứ 32.

Bởi vì lệch múi giờ, đồng hồ sinh học của cậu ấy cũng hoàn toàn bị đảo lộn. Có khi 7, 8 giờ sáng sẽ cảm thấy buồn ngủ, có khi 6, 7 giờ tối lại tỉnh như sáo. Bởi vậy, khung cảnh mà cậu ấy nhìn thấy nhiều nhất, không phải biển đêm vô tận, mà là mặt trời vươn mình khỏi mặt nước biển phẳng lặng vào sáng sớm. Loại trải nghiệm này, “bình minh đi ngủ, hoàng hôn thức dậy”, có khi lại mang đến cho người ta những khoảng tĩnh lặng trầm mặc mà bình thường khó có thể tìm thấy trong cuộc sống náo nhiệt hiện nay.

“Những lúc như vậy tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ đến những thứ được mất. Nhớ lại đã từng đặt chân đến nơi này, nghĩ lại những gì đã xảy ra, nghĩ đến tiếp theo mình sẽ làm gì, nghĩ tương lai tiếp theo sẽ như thế nào đây,...”, cậu ấy nói tiếp “Trước đây công việc luôn rất bận rộn, rất khó để có cơ hội ngồi ngẫm nghĩ kĩ càng như vậy. Bệnh dịch ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều người, cũng khiến không ít người chịu tổn thương, điều này khiến tôi có cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống cũng như đời người. “

Cậu ấy bày tỏ một quan điểm rất sâu sắc: Nhân sinh vô thường (đời người không lường trước được điều gì), vẫn nên để bản thân vui vẻ một chút,  làm nhiều hơn những việc mình thực sự muốn theo đuổi.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm mới thấy khó, đặc biệt là đối với những người làm trong giới giải trí. Trong suy nghĩ của nhiều người, chàng trai này tựa như một ngôi sao sau một đêm liền "bạo" (nổi), chưa trải sự đời, cũng như chưa từng trải qua ghẻ lạnh, vừa debut liền gắn liền với một chữ一一hồng (nổi tiếng).

Thật ra, cái mà người ta gọi là “bạo hồng” đó, bạn học Vương Nguyên đến từ trường tiểu học Trường Giang Trùng Khánh lúc này vẫn chỉ là một cậu bé “ca sĩ du kích”. Năm 11 tuổi, cậu ấy bắt đầu con đường thực tập sinh với một tâm thế rất thoải mái và hồn nhiên. Nhà, trường học, và công ty trở thành nơi căn cứ, quảng trường giữa con phố sầm uất và những cuộc thi âm nhạc trở thành điểm đánh du kích. Tại đường hầm nơi người qua kẻ lại đông đúc, cậu ấy cầm lấy micro trong tay và nói: “Chào mọi người, em là Vương Nguyên, hôm nay em sẽ hát ở đây, là thầy dạy nhạc muốn em luyện tập lòng can đảm, hi vọng mọi người sẽ thích.” Đứa nhỏ ấy đã hát 《Vòng quay ngựa gỗ》, có người ở lại lắng nghe, có người lấy máy ra quay chụp lại, có người vội vã lướt qua.

Câu chuyện sau đó mọi người đều biết, không đến ba năm thời gian, Vương Nguyên từ nổi tiếng trên mạng đến ngoài đời thực, từ Trùng Khánh nổi tiếng ra toàn quốc. Mà trong những vô số những tin tức sau này, những lần gian khổ huấn luyện đó, cảnh tượng tập luyện ca hát bị giới truyền thông nhặt nhạnh lại. Trong mắt của bố mẹ, sự nổi tiếng đột ngột của Vương Nguyên từ trạng thái non nớt đến lúc bước vào thế giới của người lớn,  như chính là bắt đầu từ lúc đó đã bỏ qua thời gian thiếu niên mà một đứa trẻ bình thường nên có, bố mẹ cậu trong một lần phỏng vấn có nhắc đến, nếu như có thể lựa chọn lại lần nữa, tuyệt đối sẽ không để con trai còn nhỏ như thế đã phải đi làm.

Thứ “mất đi” trong mắt người ngoài, đối với Vương Nguyên thì càng nhiều hơn là “cái giá nên bỏ ra”, cậu ấy sâu sắc hiểu được phải cố gắng nhiều hơn người khác, có lẽ có rất nhiều người mất mát còn nhiều hơn cậu, lại không thể có được kết quả mà họ mong muốn. “Trời cho không thể nào cho bạn tất cả được, tôi đã có rất nhiều rồi.” Cậu ấy nói với ký giả: “Tự mình nỗ lực một phần, cơ duyên kỳ ngộ cũng là một phần nữa.”

Cậu cảm niệm sự “may mắn” của chặng đường đi đến, vì thế chưa từng bởi vì những điều mất đi đó mà cảm thấy ủy khuất. Mỗi một lần ký giả hỏi cậu rằng có hối hận vì lựa chọn nghề này không, cậu lúc nào cũng trả lời chắc như đinh đóng thép rằng: “Không hối hận.”

Điều duy nhất khiến cho Vương Nguyên tiếc nuối, đó là công việc quá bận rộn khiến cho cậu không thể tiêu hóa hết được những kinh nghiệm. Có một lần, cậu quay về Trùng Khánh, đi qua lại đường hầm năm đó từng hát, đột nhiên cảm thấy thời gian giống như cách cả một cuộc đời, “có một cảm giác chấn động không thể nói nên lời”. Tiệc sinh nhật năm này, cậu ấy làm một buổi trực tiếp cả ngày, đem đa số thời gian và ống kính lưu lại cho người nhà mình, bạn bè, cùng quay về nơi đường hầm năm xưa hát bài 《Vòng quay ngựa gỗ》. Theo như cậu thấy, 20 tuổi là điểm kết thúc của một đoạn hành trình, cũng là sự bắt đầu của một hành trình khác, dùng cách thức chúc mừng giữa hai không gian song song, cũng là lời chúc phúc cho chính bản thân mình: Cảm ơn tất cả những thứ đã từng trải qua.

Lúc phỏng vấn, Vương Nguyên nói với ký giả “Nhân vật toàn cầu: “Tôi tự tặng mình một lời chúc phúc cũng được, mà yêu cầu cũng được, chỉ hi vọng càng có thể làm chính mình. Không phải nói là nổi loạn hay gì, mà là để cho thời gian của bản thân phân bố hợp lý hơn, lúc cần cố gắng thì chuyên tâm mà làm, cảm thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi một lát, chứ không phải giống như lúc trước, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà xông về phía trước.”

Thiếu niên bôn ba gần mười năm, lúc này đây, cậu đã tìm được một con đường tốt hơn, cũng đạt được sự cân bằng trong nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro