Yêu không yêu?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ này đăng mà ít tương tác buồn quá

___

Một đứa thường xuyên thức tới hai ba giờ sáng, thậm chí là lo chơi bời quên cả ngủ như Gladion mà khi nằm ở nhà của Satoshi lại dậy muộn. Anh đánh mắt lên chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường thì đã là 8 giờ, và vâng anh vô học lúc 8 giờ 5 phút.

Anh lại nhìn qua bên cạnh, quả nhiên nhóc chủ nhà đã dậy và tới trường rồi. Nếu đây không phải là phòng của Satoshi mà là phòng của "bạn cùng giường" của cậu thì có lẽ anh đã ở nhà rồi, nhưng đây là nhà của cậu. Và nếu anh không đi học thì khi thằng nhóc kia về có khác nào anh là người vợ ở nhà đợi chồng đi làm về đâu.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì anh cố kéo lê cái chân đau ra khỏi phòng và cưỡi Silvally tới trường.

_____

Vừa nhìn thấy cái cổng trường như cái cổng địa ngục thì đập vào mắt Gladion là Satoshi đang nằm lê lết trước cửa cùng Pikachu trông có vẻ là đang chờ đợi một ai đó. Cậu trai tóc đen đang lau sàn bằng lưng kia cũng đã thấy được người mà cậu đã bỏ ra cả thanh xuân (chính xác là 30 phút) để đợi.

-Anh Gladion!- Cậu đứng bật dậy và hét lớn gọi anh

Chàng tiền bối của cậu nhẹ nhàng ra lệnh cho pokemon của anh ta, Silvally, dừng lại để anh bước xuống. Nhưng anh lại quên mất là chân phải của anh đang bị bông gân và đương nhiên là khi cái chân đau đó chạm đất thì anh mất thăng bằng rồi té nhào xuống đất mẹ thân thương.

Tuy nhiên rất may mắn là gương mặt vẫn còn mơ ngủ của Gladion không hôn lấy nền xi măng bên dưới mà yên vị trên vai Satoshi.

-Anh có sao không ?- Một tay vòng qua ngực đối phương, tay còn lại đặt lên lưng người kia, Satoshi hớn hở ra mặt khi có thể đỡ anh như một nàng công chúa thế này

-Ừm... Tôi không sao...

Cậu trai lớp 12 thoáng bối rối, một phần vì anh không ngờ mình lại bất cẩn như vậy, phần kia là do anh chợt nhận ra bờ vai của Satoshi săn chắc và vững chãi hơn cả anh, đã vậy cậu còn cao hơn anh nữa cái đầu.

- Nè bỏ tôi ra đi- Không hiểu sao anh lại có chút giận thằng nhóc kia khi biết rằng anh hơn cậu hai tuổi mà lại thấp hơn cậu

Câu nói của anh như đánh thức Satoshi khỏi cảm giác lâng lâng khó tả do cú ngã kia mang lại, cậu cười xuề xòa cho đỡ ngượng. Bỗng cậu chợt nhớ tới lý do tại sao sáng giờ mình lại nằm lê lết trước cổng trường, cậu hớn hở đưa cho anh một cái túi giấy xinh xinh với biểu cảm mà các chàng trai vẫn hay dùng mỗi khi tặng quà cho "em bé" của họ.

-Tặng anh nè, bánh malasada đó. anh chưa ăn sáng đúng không? Anh ăn đi chứ để đói là đau bụng, là em buồn đó nha- Nói cho đã miệng xong nghĩ lại thì cậu thấy nó sến kinh khủng, mà nhìn mặt "bạn cùng giường" thì cũng biết rồi chứ không cần nghĩ gì nhiều đâu.

Gladion khẽ cau mày. Cái mẫu câu tẩm đường này quen lắm, anh sài hoài nên biết chứ. Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn cầm lấy chiếc túi giấy.

-Cảm ơn cậu

-Nè- Satoshi chu mõ- Anh xưng cậu_tôi nghe xa cách quá à

-Chứ muốn sao? - Thằng nhóc này thực sự làm anh bối rối, anh không hiểu nó muốn gì

-Ừm.. À, xưng ANH YÊU_ em nha- Cái con người trông ngây ngô này nham hiểm hơn ta nghĩ nhiều

-Sến vc- Anh quen miệng mà phát ngôn có phần..ừm... - À lộn xin lỗi, quen miệng. Nếu muốn đổi thì xưng anh _mày được không?

-Dạ...- Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trông nó méo mó hẳn so với lúc ban đầu

'Thôi cũng coi như là có bước tiến rồi '

Tuy nhiên nụ cười đó cũng không giữ được lâu khi mà âm hưởng lúc sáng sớm vang lên với phần nhạc là tiếng chuông trường còn phần lời là câu "hát" yêu thương từ bác bảo vệ.

-Hai thằng kia! Không vô học đứng đó đóng phim à?

Vừa nghe tiếng "hát" du dương của bác thì Satoshi đã khum người  xuống để cỗng Gladion vào lớp để tránh việc anh chạy rồi té như vừa nãy.

Do lớp 12 ở tuốt trên cùng còn lớp của Satoshi lại nằm ở tầng trệt thành ra dù tới trường từ sớm nhưng cậu vẫn bị phạt viết kiểm điểm vì tội đi trễ.

Khoan, bạn đọc không thấy có gì lạ à? Tại sao Gladion khi ở nhà anh thì ngủ không được còn qua phòng thằng nhóc lớp 10 nào đó thì lại dậy trễ?

Trùng hợp à? Ôi bạn ơi trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tất cả đều là kế hoạch của cậu chàng "ngây thơ" mang tên Satoshi cả. Đêm đó cậu đã lén bỏ thuốc ngủ vào nước của anh để cho cái chiến dịch "cua trai qua đường bao tử " trở nên thành công hơn.

Đừng nghĩ là nó vô dụng nhé, thứ tưởng tượng xem nếu Gladion dậy sớm hơn chàng chủ nhà và đi ăn cùng vài nàng thì chẳng phải là kế hoạch sẽ thất bại và truyền hình sẽ đăng tin một thằng nhóc lớp 10 nhập viện vì bất ngờ lên cơn đau tim cho bị tác động vào tâm lý hay sao?

____

Tiếng chuông trường lại vang lên một lần nữa báo hiệu giờ tan học.

Trước cổng trường bây giờ là một lũ láo nháo gồm mọi lứa tuổi, về cơ bản thì bọn học sinh dù học lớp lớn như nào thì cũng chỉ là những đứa nhóc to xác nên cũng không bất ngờ gì khi trong đám hỗn độn của bọn học trò cấp ba kia chúng ta nghe được những câu sau:

-Đm, đứa nào chen chen mà tuột quần tao ?! Lộ mẹ quần sịp Hello Kitty của tao rồi!!!!

- Ủa mày mang Hello Kitty hả? Tao mang sịp Doraemon nè

- Có đứa nào thấy cái móc khóa barbie của tao không?

- Tao méc giám thị mày giấu đôi dép siêu nhân gao của tao bây giờ! Trả tao không tao tung clip mày chơi đồ hàng đó nha!!

-....

Hôm nay Satoshi không tham gia vào sự náo loạn đó như mọi ngày, cậu đứng cách xa nơi kia một đoạn. còn vì sao á?

Cậu muốn đợi " bạn cùng giường"của mình.

Nhưng cậu chờ mãi, chờ tới lúc bị bác bảo vệ đuổi ra để đóng cổng trường thì cậu mới chịu đi. Satoshi bắt đầu thấy lo cho anh, tuy nhiên rất may là đúng lúc cậu đang định gọi cho chủ nhiệm lớp 12 để hỏi thăm thì Gladion điện tới:

-Anh đang ở đâu vậy?! Anh còn ở trong trường à? Sao em đợi mãi không thấy anh?- Cậu bắt máy mà trông còn hơn bắt được vàng

-Không đâu, lớp anh được về sớm nên anh đi chơi với bạn rồi, anh điện để nói là xí có gì mày ngủ trước đi nhé, cửa khóa hay không cũng được. Mày khóa cửa thì anh ra khách sạn ngủ- Anh đang thắc mắc, đừng nói là thằng nhóc kia đứng đợi anh về cùng từ 5 giờ tới 7 giờ nha?

-Ừm... anh đi chơi ở đâu vậy? Có gì em qua rước cho- Cậu thở phào khi biết rằng anh ổn, nhưng cũng thoáng buồn khi anh đi chơi mà không nói với cậu

-Thôi đừng, em còn nhỏ, không nên tới chỗ đó đâu

-Em cũng lớp 10 rồi, (đủ tuổi chich rồi) anh luôn coi em là thằng nhóc- Satoshi giở giọng giận dỗi với người kia

-Thôi, 16 vẫn chưa đủ tuổi vô bar đâu nhóc à-nói xong anh cười như trêu tức thằng nhóc kia

-em sẽ chứng minh cho anh là em không còn là con nít nữa, anh cứ chờ coi

Nói xong cậu cúp máy và chạy về nhà.

Satoshi giận hết sức giận, vừa giận vì bị gọi là thằng nhóc và giận vì "bạn cùng giường" đi bar nữa. mà khoan, sao lại giận vì lý do số hai ta?

Ừ đúng vậy, cậu ghen đó, tưởng tượng cảnh Gladion khoác vai mấy chị trong quán thôi cũng đủ làm cậu hộc máu rồi.

Nhưng mà... cậu là gì của anh đâu mà lại đòi các quyền kiểm soát thân thể ngọc ngà kia chứ? Được gần gũi với nam thần của trường như hiện tại đã làm cả một ảo mộng rồi...

Tình cảm mà Gladion Dành cho cậu rút cuộc cũng chỉ là thứ tình cảm mà một người anh dành cho em trai của họ mà thôi, cậu mong đợi gì nhiều từ mối quan hệ này chứ?

Chẳng phải đã rõ rồi sao?

Anh chỉ xem cậu như một đứa nhóc mà thôi.

Nghĩ sâu sa là vậy nhưng Satoshi vẫn bực dọc đứng lên khóa cửa. Nhưng không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhìn lên đồng hồ, và vâng, Đã là 12 giờ đêm rồi. Cậu bỗng thấy lo cho Gladion Mà không chốt cửa nữa.

Cậu chán nản lôi điện thoại ra bấm thì đập vào mắt cậu là bài đăng của một cô gái, cụ thể là cô ta post tấm hình bản thân dựa đầu vào lòng ngực trắng trẻo của một chàng trai. Mà trên cổ chàng này là chi chít những vết son của phái nữ nữa chứ, cô gái kia đăng kèm dòng caption như sau:

User:
Chưa chắc đã ghen đâu mấy gái à

Ok, không biết mấy cái kia có ghen không nhưng Satoshi thì có đó, Ngày nào mà cậu không nhìn ngắm cơ thể trắng ngần của chàng trai trong ảnh có chứ?

Vì một lý do nào đó mà bạn cùng giường của cậu thường xuyên mặc mấy chiếc áo sơ mi quá khổ so với thân thể mảnh khảnh của anh, Đã vậy anh không bao giờ gài nút áo đàng hoàng như người ta hết. nhưng như anh luôn cố tình mỡ bụng ba chiếc cúc áo ở phần ngực, có lẽ vì anh biết mình đẹp.

Vậy nên Satoshi nhận ra ngay chàng trai trong bức hình chi là ai. Anh bạn cùng giường của cậu chứ còn ai nữa.

User:
Chưa chắc đã ghen đâu mấy gái à

*Hình ảnh*


_bình luận_

Satoshi top 1 thách đấu
Thằng kế bên đau chân mà sung dữ ha
Gladion
Ơ nhóc thức trễ vậy, ngủ đi đừng chờ anh
Satoshi top 1 thách đấu
Hồi sáng con té vào vai người ta mà tối lại để cô nào ngã vào lòng cô nào rồi? Hồi phục nhanh nhỉ
Gladion
Thôi mà... mày ăn gì không anh mua cho
Satoshi top 1 thách đấu
Ăn anh á 😡! về nhanh em còn chốt cửa
Gladion
Luộc hay xào nè? Đây tao về liền

Học viên
Đù:))))) mọi người cap màn hình lại chưa?
Học viên 2
Chuẩn bị sẵn giấy bút để viết fic luôn rồi Kkk
Học viên 3
Ngủ chung đồ:)))) chuyến này nam thần trường mình liệt giường rồi:))))

_kéo xuống để xem thêm 190 bình luận_

Đọc cái comment cuối cùng Satoshi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Cậu hào hứng chạy ra cùng gương mặt tươi cười nhưng thực chất là đang che dấu sự bực tức vào trong.

Cậu vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là hình bóng của chàng trai thân quen. Mái tóc màu nắng rối bung, quần áo thì xộc xệch, người thì đầy vết son, mắt lại lẩn trốn không dám nhìn vào người trước mặt.

Cơ mà...

Nhìn phần xương quai xanh của anh thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo sơ mi được tô điểm bằng những vật đó hồng trông cũng xinh, cậu chỉ ước rằng trên đó không phải là vết son mà là dấu răng của cậu. Gương mặt trắng như sứ khẽ ứng hồng do hơi men nhìn cũng đáng yêu, đôi mắt lúc bảo cố né tránh đôi mắt hổ phách của người đối diện trông cứ như một đứa trẻ sắp bị phạt vậy. Satoshi thừa nhận cậu thích bộ dạng  "về đêm" này của anh thường hình ảnh thực sinh thường ngày.

-Anh muốn đứng đó luôn hả? Vô nhà đi- Cậu ân cần nói rồi nhẹ nhàng nắm tay kéo anh vào nhà

Nhưng sự dịu dàng đó không giữ được lâu. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc mà Satoshi ép sát Gladion vào tường.

Đó là những gì cậu muốn làm, còn thứ không thực sự làm là dắt anh vô phòng rồi để anh ngủ trên giường.

-Anh ngồi đây đợi em chút nhá- Satoshi dịu dàng nói rồi quay lưng bước vào phòng tắm

Gladion khẽ gật đầu, anh cứ nghĩ là cậu sẽ chán ghét chỉ biết anh là một thằng boy phố chính hiệu cơ chứ.

Anh đứng dậy tự thay cho mình chiếc quần short rồi lại trở về giường.

Lát sau trang chủ nhà quay lại bên chiếc giường mà anh đang ngồi cùng một thau nước và một cái khăn mặt trên tay. cậu đặt cả hai thứ kia xuống đất để tay có thể nhanh nhẹn gỡ từng chiếc nút áo của" bạn cùng giường".

-Mày làm gì vậy?- Anh hốt hoảng nói và nắm lấy tay người kia hòng ngăn cậu lại

Satoshi thoáng ngạc nhiên khi ánh mắt Gladion ánh lên vẻ hoảng sợ, rõ ràng anh đã rất bình tĩnh khi cô gái trong bar làm vậy mà?

-? Anh cởi áo ra đi em lau mấy vết son cho- Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của anh mà trấn an

- Thôi anh tự làm được rồi, không cần phiền mày đâu - Anh cúi gằm mặt xuống rồi đẩy cậu ra

- Anh cứ ngồi yên đi em làm cho- Cậu ngoan cố nói

Thấy cậu lì lợm như vậy anh biết là có phản đối cũng như không nên chẳng xua đuổi cậu nữa.

Tay Satoshi nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể người tiền bối. Dù tay cậu miếng khăn ướt chia cách khỏi thân thể  kia nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được làn da của Gladion mịn màng ra sao, một làm da trắng nõn nà không tì vết.

Tay cậu dường như bị thân thể kia bỏ bùa mê mà vô thức tiến tới hai điểm hồng trước ngực người kia dù trên đó không có gì để lau.

Gladion có vẻ đã cảm nhận được hành động sặc mùi tà răm của Satoshi mà gõ cái cốc vào đầu cậu hòng ngăn lại.

- Làm c gì vậy?- Anh trừng mắt hỏi

-Đau.. Tại em tưởng trên đó có son- Cậu vừa xoa đầu vừa bạo biện

-Mày đi ra đi anh tự làm được rồi- Anh giựt cái khăn trên tay Satoshi mà cứ tưởng anh đi giựt cô hồn

-Thôi mà... Em hứa sẽ không làm vậy nữa- Cậu không dành miếng giẻ với anh mà lấy ra một cái khác từ trong xô nước - À mà chị gái kia là người yêu của anh hả?- cậu hỏi hòng đánh trống lảng

-Cô gái trong bài post vừa nãy hả?- Anh bị cuốn theo câu hỏi mà mặc cho tay cậu lộng hành trên người mình-Không đâu, chỉ là bạn cùng lớp thôi

-Hả? Vậy sao chỉ động chạm anh trông thân mật quá vậy? - Satoshi xin cam kết là cậu không ghen khi nói câu này( chắc chưa:)?)

- Thì có sao đâu, cô ta cũng muốn vậy mà, anh cũng đâu mất gì. Đó giờ nhiều người làm vậy với anh lắm

A đúng rồi... Chắc do lúc ở cùng anh cậu thấy anh đáng yêu quá mà quên là anh cũng là một redflag có tên tuổi trong trường...

-... Vậy anh có bạn gái không ?- Cậu hỏi còn tay thì vẫn miệt mài chà vết son trên người đối phương

-Anh có bạn tình, cũng nhiều, người yêu cũ cũng nhiều

-Bạn tình có giống người yêu không anh?

-Không đâu, người yêu thì khiến mình thỏa mãn về tinh thần lẫn thể xác, còn bạn tình chỉ thõa mãn thể xác thôi

Satoshi im lặng thôi không hỏi nữa. Cậu vòng ra phía sau của anh mà kéo chiếc áo sơ mi xuống làm ra tấm lưng thon thả như thiếu nữ lộ ra trước mắt cậu.

Lưng anh đẹp, nó trắng, thon, nhưng lại không tuyệt mỹ như tiên nữ vì trên đó chi chít các vết đòn roi đã sớm thành thẹo.

-Trên đó không có son đâu đừng cởi ra làm gì- Anh nói rồi vội vã kéo chiếc áo về vị trí cũ

-Lưng anh bị sao vậy? Anh ổn không?- Satoshi lo lắng hỏi

-Đánh nhau với đám trên trường thôi

Không đúng, Satoshi thừa biết là anh đánh nhau khá giỏi nên không có chuyện bị để lại vết tích kinh khủng như này, hơn nữa đây không phải tàn dư của một cuộc ẩu đả mà là của một trận tra tấn thể xác.

Có lẻ cậu nghĩ ra được điều gì đó mà lại chuyển ánh nhìn từ tấm lưng kia xuống đôi chân trắng ngần bên dưới. Cậu đưa tay vén chiếc quần short của Gladion lên để kiểm chứng suy nghĩ của mình.

"Quả nhiên..."

Dù không lộ liễu như ở vùng lưng nhưng các vết bầm đã phai mờ theo thời gian vẫn lộ rõ trên làn da trắng như sứ của anh.

-Anh... Anh bị té thôi mày đừng quan tâm- Gladion lắp bắp nói rồi hất tay Satoshi ra khỏi người mình

-Ừm...- Cậu ừm cho có lệ chứ cậu thừa biết là anh nói dối, nếu anh không muốn kể thì thôi cậu cũng không hỏi làm gì.

____

Chap sau có h nha bà coan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro