Oneshot <14> [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Sun and Moon

Note: các nhân vật đều đã lớn

---------------------------

"Nếu chúng ta có duyên gặp lại.."
"Đơn nhiên, ta sẽ làm một trận" - Đó là những lời cuối cùng trước khi Gladio và Satoshi tạm biệt nhau ở bến cảng

                 Đôi mắt cả hai chẳng thể rời khỏi nhau đến khi chiếc tàu dần đi xa, chưa gì nỗi nhớ đã dâng lên khoé mắt cậu và anh.

               Cả hai đã hẹn hò cũng được vài tháng sau khi cứu mẹ Lilie, Satoshi đã lấy hết dũng khí để bày tỏ với anh, nhưng thật vui khi anh đã đáp lại bằng nụ hôn.

            Tuy chỉ mới hẹn hò vài tháng, nhưng đối với hai người, những khoảng thời gian đó rất tuyệt, bây giờ xa cách nhau, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại.

.

.

.

.

            Gladio ngồi ngẫm nghĩ đôi chút từ khi cậu đến Alola, cuộc đời anh bỗng xoay chiều

            Đột nhiên một cậu bé năng động muốn làm Pokémon Master đến làm quen và muốn tỉ thí Pokémon với anh một trận

           Anh vốn chẳng quan tâm đến khi nghe cậu được Kapu-Kokeko để ý. Anh miễn cưỡng và có một chút hứng thú đồng ý

            Anh chỉ nghĩ cậu cũng như bao nhà huấn luyện đã thi đấu với anh, vì cái tôi kiêu hãnh của mình mà đấu

Hoá ra anh đã sai

           Gladio nhìn người đối diện hôm ấy, một cậu bé tốt bụng, tràn đầy năng lượng tích cực, trái ngược với anh. Cậu bé tội nghiệp bị băng nhóm Rocket gì đó bắt Pikachu

             Khi hoãn trận đấu do Lilie tới, cậu nhóc vẫn tươi cười bắt tay với anh, lúc đó anh nhận ra cậu nhóc này thật đặc biệt

             Đỉnh điểm khi mẹ anh đã tin tưởng giao Ultra Beast cho cậu, thậm trí cả em gái, Lunala và Solgaleo cũng vậy. Khi chiến đấu với Lurarugan chạng vạng của cậu, nó sáng rực và đặc biệt như cậu. Anh đã rất hứng thú sau hôm đó

             Và Satoshi vẫn hồn nhiên đi cứu giúp mẹ của anh dù trước đó anh đá quát vào mặt cậu và nói những lời thậm tệ, thú thật đến giờ anh vẫn hối hận vì đã làm thế

              Nụ cười của cậu nhóc ấy đã xoa dịu đi cơn lạnh lẽo trong anh, rồi đêm nọ, anh đến để nói với cậu việc mình sẽ tham gia các thử thách Đảo. Bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, mặt trăng tròn chiếu rọi gương mặt cậu

              Cứ ngỡ chỉ là như thế, Satoshi đã níu anh lại và bày tỏ tình cảm, trái tim anh như vỡ ra, vui mừng khôn siết. Chỉ nghe cậu nói cậu đã thích anh từ khi ở đồi Ten Carat, chẳng hiểu sao bản thân lại rung động với anh đến nỗi khi ngủ cũng mơ đến

              Nghe như thế chẳng chần chờ gì mà ôm cậu, nhẹ nhàng nói ra tâm tư, rồi trao cho Satoshi nụ hôn nhẹ nhàng

                Rồi khi cùng nhau cứu Lunala, tình cảm của cả hai lại dâng lên một nhiều, được chiến đấu cạnh nhau đó là một hạnh phúc nhỏ nhoi của cả hai

                Hai người gặp mặt nhau khá ít ỏi, thậm trí khi gặp nhau ở đảo Poni cũng chỉ được một trận đấu, lúc đó anh như muốn ôm chầm lấy cậu và cậu như muốn ở bên cạnh anh

                Thật tiếc là mối quan hệ này chỉ là âm thầm, mập mờ chẳng ai biết được. Vì sợ mọi người sẽ kì thị, chê bai nó

                 Khi biết ba mình còn sống, anh đã mừng rỡ về báo với mẹ, mong chờ được đi tìm ba nhưng cũng rất hụt hẫng khi phải xa cậu. Cảm xúc mâu thuẫn ấy đã khiến anh ngủ không yên

               Rồi khi tham gia liên minh Alola, trận chung kết luôn khiến anh vui, đó có lẽ là trận khốc liệt nhất đời anh, nhưng khi kết thúc nó, anh biết cũng là lúc phải rời xa ánh sáng ấy. Anh đã được cậu vỗ về trước ngày rời đi

              Cậu vốn là người mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, chàng trai. Tốt bụng, dễ thương, luôn biết lắng nghe, tâm sự, luôn làm bất cứ gì để giúp đỡ, thế nhưng cậu ấy đã yêu anh

            Cậu như mặt trời ấm áp đi ngang qua con người khô khốc lạnh lẽo như mặt trăng của anh, soi sáng làm tan chảy trái tim đóng băng ấy.

-----------------------------

  "Satoshi?" - Gladio thẫn thờ nhìn con người mình nhớ đến điên đảo ấy đứng trước mặt
  "Gladio!" - Satoshi kêu lên, gương mặt cậu mừng rỡ

  "Sao em ở đây?" - Gladio kiềm nén xúc động ôn tồn hỏi
  "Bọn em có nhiệm vụ ở đây, vô tình nghe tiếng Lilie hét liền tới giúp" - Satoshi cười tươi, Goh và Koharu khó hiểu nghiêng đầu

  "Còn anh?" - Satoshi nhìn căn nhà gỗ cũ kĩ này
  "Đây là nơi bọn anh tìm được ba, nhưng ông ấy bị mất trí nhớ" - Gladio hướng mắt sang Lilie, nhẹ nhàng đỡ cô dậy
  "Bọn em sẽ giúp" - Satoshi nhìn Goh và Koharu đơn nhiên là hai cậu ấy gật đầu

               Tuy chẳng giúp được nhiều là mấy nhưng anh và cậu đã được gặp lại nhau, không biết khi nào lại chia xa nhưng họ dành hết tình cảm vào cho ngày hôm nay

               Khi Mohn hồi phục trí nhớ và cả nhà Aether thu phục được Ultra tên Lilie là thành viên gia đình, Satoshi vui vẻ nhìn họ cười, nhất là Gladio, nụ cười tươi đó đã lâu không thấy kể từ ngày chung kết

               Sau khi chụp tấm hình gia đình, Lusamine ngỏ lời cho bộ ba Satoshi ở lại đây tránh bão rồi ngày mai khởi hành về đảo, đơn nhiên cậu đồng ý, Goh và Koharu chỉ chiều theo ý cậu

               Cậu và anh lén lút xếp cho mình căn phòng riêng. Mắt đối mắt, cảm xúc dâng trào, cả hai trao cho nhau cái ôm thắm thiết, như rằng bao xúc cảm của họ đều ở trong đấy

  "Em dạo này ổn chứ?" - Gladio buông cậu ra trìu mến hỏi
  "Ổn, em nhớ anh lắm" - Satoshi vuốt tóc mái anh ra nhìn vào đôi đồng tử lục bảo ấy
  "Anh cũng vậy"

  "Đã lâu không gặp, kể cho anh một chút gì đi, của anh chỉ toàn ngồi trên tàu đi đến đây chẳng có gì ngoài nhớ em" - Anh và cậu ngồi lên chiếc người

  "Có gì đặc biệt đâu, em gặp Goh trong phòng thí nghiệm, trở thành bộ đôi làm việc, em thi đấu để tham gia giải, còn Goh thì thu phục nhiều Pokémon hiếm để được gặp Mewtwo. Koharu chỉ đơn thuần muốn đi theo bọn em thôi, cả ba bọn em khá thân thiết" - Satoshi cười hì hì ra khói

  "Nghe trông thân thiết nhỉ?" - Gladio sụ mặt
  "Có gì phải ghen, em chỉ nhớ mỗi anh suốt thời gian đó" - Satoshi bật cười khúc khích nhìn mặt anh

  "Mà Mewtwo là gì thế?" - Gladio tò mò ngẩng đầu lên
  "Là một con Pokémon hiếm, cực kì ít người gặp, nó rất mạnh, không phải khoe chứ em được gặp Mewtwo vài lần thế nên Goh khá ghen tị vì điều đó" - Satoshi cảm nhận tay hai người đang đan vào nhau

  "Em đúng là rất đặc biệt" - Gladio thừa nhận, nhìn vào đôi mắt đang rung động đó
  "Anh vẫn có được em đấy thôi" - Satoshi và anh nằm ình xuống giường

  "Anh may mắn thật" - Gladio cười nhẹ
  "Không phải đâu, em chỉ là người bình thường thích anh" - Satoshi véo má anh

                    Đến khi bên nhau, cảm xúc lại về ngày một nhiều, từng hơi thở, giọng nói, gương mặt, cơ thể đã lâu rồi chẳng được nhìn thấy

  "Phải ha"

                 Gladio ngăn nụ cười của cậu bằng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, tiếng kêu nhỏ giữa những kẻ hở vang khắp phòng, nụ hôn dần ướt át và chìm sâu hơn

                Khi buông nhau ra, họ chỉ đơn thuần ôm nhau đánh giấc ngủ sau những mệt nhoài của hôm nay.

.

.

.

.

        Gladio cau đôi mày, lớ ngớ tỉnh giấc, đôi mắt cứ như dính chặt vào nhau không thể nhấc lên, miễn cưỡng nhìn ánh mặt trời như thiêu rụi nơi này. Thời tiết lạ thật, anh mặc kệ, quay sang con người nhỏ nhắn trong lòng đang say sưa của anh.

          Nhẹ nhàng lay cậu dậy tuy biết rằng cậu không muốn dậy sớm, nhưng sắp đến giờ lên thuyền về đảo rồi

  "Satoshi, dậy nào" - Lắc nhẹ người cậu, vuốt những sợi tóc vướng víu che đi khuôn mặt khả ái của cậu

  "Ha, dậy sớm chi á?" - Satoshi dụi mắt, víu lấy tay anh ngồi dậy, quơ tay tìm chiếc mũ của mình

  "Lên thuyền còn về nữa"

   "Em quên mất hì" - Nhìn thấy chiếc nón đáp lên đầu mình, lon ton đi theo anh

           Gặp lại mọi người ở ngoài, cậu và anh gượng cười khi hỏi đã biến đi đâu, cậu chẳng màn để ý, vuốt ve Pikachu đang làm nũng trên vai.

  "Chuẩn bị nhanh nhé" - Lusamine căn dặn, mọi người dần thoát khỏi cơn mộng mị, mỗi người tản ra chăm sóc cho bản thân

       Cha, chẳng muốn kể đâu, nhưng trên thuyền về đảo, Gladio và Satoshi cứ tình tứ miết thôi, chỉ là mỗi Lusamine và Mohn không để ý, còn các bạn còn lại thì thấy hết nhé, họ chỉ cười trừ

  "Lâu rồi mới về đảo đấy" - Gladio thầm cảm thán khi vừa đặt chân đến

  "Vậy ha, đi mới có mấy tháng" - Người yêu nhỏ của anh trêu chọc khiến anh ngượng mặt mà cóc đầu cậu

      Và rồi, Gladio chỉ đứng một góc mỉm cười nhìn các bạn ở Alola đoàn tụ với Lilie và Satoshi, có lẽ họ định mở tiệc.

----------------------------

          Chẳng có gì đặc biệt đâu, đến khi anh nghe được việc sẽ tổ chức Battle Royal đấy, cứ thế mà đâm đầu vào luyện tập, đặc biệt hơn con Ultra Beast tên Lilie đã tham gia cùng anh.

       Khi Satoshi tạm biệt Gladio, cậu trở về nhà giáo sư Kukui cùng Goh và Koharu, chà có thêm thành viên mới khá ồn ào đây, con của giáo sư Burnet và giáo sư Kukui.

       Thú thật, cậu chỉ quan tâm đến trận Battle Royal của ngày mai, đã lâu lắm rồi cậu và anh chưa thi đấu với nhau, cảm xúc mong chờ và háo hức của cả hai dành cho nhau thật cháy bỏng.

.

.

.

.

      Cậu thở phào trong nơi khuất đèn, nhìn hai MC đang nói lời giới thiệu mà tim cậu đập rộn ràng, đôi tay run run, vì sợ? Không, vì phấn khích, chuột điện nhỏ cũng thế, đôi má đỏ nhỏ nhắn tía ra tia điện vàng tươi trong nó hào hứng làm sao.

      Đến lượt cậu bước ra, nhìn lời cổ vũ, hô hào từ mọi người mà trái tim vui vẻ biết bao, giương đôi mắt sang người vừa được nhắc tên, Gladio đang bước ra, mắt chạm mắt, tim hoà làm một, chết thật, sẽ vui lắm đây.

  "Bây giờ tôi xin tuyên bố, trận đấu bắt đầu!"

       Chỉ cần như thế, Satoshi mím môi, cậu nhìn cả ba đối thủ chỉ tập trung tấn công về phía mình, chà mệt mỏi thật.

     Vận hết những kinh nghiệm vốn có, luồn lách, tránh né những đòn tấn công từ ba phía liên tục, không sợ hãi mà vui vẻ tấn công lại họ.

    Nhân lúc Gladio và Kaki sơ suất do cãi nhau, cậu và giáo sư Kukui tranh thủ một chút

    Chỉ là tim cậu hững đi một chút khi Gladio bị hạ đầu tiên, anh mỉm cười nhìn cậu, cậu cười đáp lại, ấm áp làm sao. Cứ thế chọi 2 đối thủ nặng kí này.

     Và sau một lúc giằng co, Kaki đã bị đánh bại, nhìn vẻ mặt tiếc nuối đó thì cậu cũng cười trừ, và giờ đôi ngươi cứ dán vào người đã quyết chiến với cậu quyết liệt vào năm ấy.

   Chỉ thấy sự căng thẳng thể hiện rõ rệt. Nhưng nó đã bị phá vỡ, bởi những tiếng hô rõ to "nhà vô địch" từ các khán đài hướng tới, cậu sững người đi, Pikachu cũng đơ theo, chỉ là..xúc động.

  "Thi đấu thật tốt"

   "Ở Masters Tournament nhé"

         Cậu đã nghe Kaki và Gladio nói thế, ánh mắt đưa lên Kaki rồi sang Gladio, người cậu yêu, đôi mắt trìu mến ấy khiến tim cậu loạn lên, thật hạnh phúc làm sao.

  "Dốc hết sức chiến đấu đi" - Cậu cười nhẹ khi nghe lời nói đồng thanh đó, tháo chiếc nón ra, hất lên cho Pikachu

  "Lên nào Pikachu" - Pikachu định hình, mỉm cười láu cá đón nhận

        Cậu nhớ như in những lời reo hò dành cho cậu, tiếng cậu và giáo sư Kukui sử dụng tuyệt kĩ Z, ánh mắt chứa tình yêu sâu đậm đó dành cho cậu của Gladio.

         Cậu nhớ rõ ánh sáng nổ to khi hai tuyệt kĩ Z chạm lấy nhau, khiến cậu hoài niệm, những tháng ngày bên Alola, bên bạn bè, bên các giáo sư, bên anh. Quả thật, Alola là nơi tuyệt nhất mà cậu từng được đi qua.

.
.
.
.

          Rồi cậu sững người, ấy cha, nãy giờ ngồi trên bãi cát trước cửa nhà giáo sư mà ngẫm nghĩ lại hồi sáng thôi, xoa má một chút rồi tươi cười với Pikachu.

   "Satoshi" - Nghe giọng nói vang lên, cậu không vội, nhìn Kukui bước đến, rồi lại đưa mắt sang ánh hoàng hôn chiều tà

  "Mai em đi rồi nhỉ?" - Kukui ngồi xuống bên cạnh

  "Vâng" - Đáp khẽ thế thôi chứ mắc công giáo sư Kukui nghe thấy sự tiếc nuối trong cậu

  "Nhanh nhỉ, thoát chốc mà đã đến lúc này, thầy chẳng còn gì để nói, cố gắng hết mình nhé, mọi người luôn dõi theo em" - Kukui xoa đầu cậu, cậu vui vẻ đáp lại

  "Kapu-Kokeko?" - Cậu sững người nhìn bóng dáng lâu rồi mới gặp ấy đi đến

  "Chắc đến chúc mừng và tạm biệt em đấy" - Kukui nhìn cậu và Kapu-Kokeko bắt tay cười với nhau thật vui vẻ

---------

          Và đó không hẳn là tất cả những gì cậu muốn, ăn cơm tối đã no nê, chỉ là đã trễ rồi nhưng cậu không muốn ngủ, để Pikachu ở lại phòng, bản thân lủi thủi ra bãi biển nghịch cát.

       Người cậu cần đâu rồi nhỉ? Cậu suy nghĩ vu vơ, nếu ngày mai rời đi tham gia Masters Tournament thì cậu phải rời xa anh một lần nữa.

     Bên tai vang lên những bước chân chậm rãi, nhỏ nhẹ khiến cậu tưởng bản thân nghe nhầm

  "Anh đây" - Satoshi không khỏi bất ngờ, nhìn Gladio đi đến bên mình

  "Sao anh ra đây?" - Satoshi chỉ đứng nhìn anh

  "Nhớ em, mai ta phải xa nhau rồi" - Gladio xoa đầu tóc êm ái đó

  "Vâng"

          Sau đó chỉ là khoảng lặng giữa hai người,  mắt nhìn nhau, tim cùng chung nhịp đập, bao tâm tư chứa chan sâu trong lòng chẳng bao giờ nói đủ, ít nhất là ngay lúc này.

  "Em yêu anh" - Satoshi chưa bao giờ hối hận khi chọn bên anh

  "Anh yêu em" - Gladio mỉm cười đáp, đưa bàn tay lạnh lẽo ấy chạm đến đôi tay nóng ẩm của cậu

  "Em năm nay nhiêu tuổi rồi nhỉ?" - Gladio đột nhiên hỏi

  "Gần 19 rồi, sao đấy?" - Satoshi không tò mò lắm, hỏi cho có chuyện

  "Không, em muốn qua nhà anh ngủ với anh không? Mai em đi rồi, anh sẽ nhớ lắm"

  "Đơn nhiên rồi"

             Và thế tay đan tay, đung đưa trên đường về nhà Aether, anh thích ngắm nhìn cậu luyên thuyên như thế, anh rất hạnh phúc khi có cậu ở bên, cứ như mặt trời nhỏ tìm đến mặt trăng bị lãng quên rồi cho chút tia sáng thắp lên trái tim lạnh băng vậy.

Cậu là mặt trời, sưởi ấm trái tim anh.

Anh là mặt trăng, dịu dàng chăm sóc cậu.

           Cả hai lén lút, nhẹ nhàng vào phòng anh, tránh làm mọi người thức giấc, lâu rồi chưa vào, cậu ngạc nhiên khi căn phòng đã ngăn nắp hơn.

   "Đã 11 giờ rồi ư" - Satoshi nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn vài tiếng nữa là rời xa khỏi anh, hòn đảo trân quý này rồi

  "Nhanh thật" - Anh ngồi bên cạnh chỗ cậu đang nằm

  "Đột nhiên chẳng muốn ngủ, muốn thức cùng anh hết hôm nay" - Satoshi cười khúc khích, nếu ngủ thì phí thì giờ lắm, tại vì biết chừng nào mới được gặp lại anh?

  "Thế ta vận động nhé?" - Gladio chần chừ chút, anh đã suy nghĩ chuyện này khá lâu

  "Sao á?"

  "Ta làm tình nhé?" - Anh chậm rãi hỏi, nhìn xoáy vào đôi mắt thơ nai, ngạc nhiên đó

  "T-thật á? Anh muốn thật à?" - Satoshi không phải không muốn, chỉ là chắc chắn hay không

  "Thật, mình xa nhau cũng đã lâu rồi, với chỉ vừa gặp không lâu mà em lại đi, còn chẳng biết khi nào gặp lại, mà không sao, em không muốn thì anh không ép đâu" - Gladio gãi má

          Không khí chìm trong khoảng lặng, Gladio biết đã sai khi hỏi đến, cắn môi vì bối rối.

  "Được" - Satoshi hôn lên má anh, Gladio ngạc nhiên nhìn cậu

  "Em chắc chưa?" - Anh muốn xác nhận

  "Chắc!" - Cậu muốn chứ, dù gì cũng đã đủ tuổi, nếu anh muốn cậu là của anh, thì cậu cũng muốn anh thuộc về mình.

           Chỉ đợi có thế, Gladio đè nhẹ cậu xuống nệm, đưa đôi môi sát gần nhau, từ từ đến gần rồi chạm vào nhau, quấn quýt không ngừng. Chiếc lưỡi tham lam luồn lách qua khe hở và rồi tấn công khoang miệng ấy, càn quét mật ngọt vương đầy bên trong từng chút một.

         Chìm đắm trong nụ hôn gây nên những tiếng 'chụt chụt' e thẹn, đến khi cạn hơi, anh buông đôi môi xinh xắn đã đỏ tấy lên, đường chỉ bạc kéo dài.

       Satoshi có chút ngại ngùng quay mặc đi, Gladio cười nhẹ, chậm rãi cởi chiếc áo thun vướng víu mỏng loét ấy ra, đưa đôi môi sát gần hõm cổ rám nắng đó mà liếm mút tạo nên những dấu hickey trải dọc xuống ngực, kì này cậu khỏi che được.

        Ngậm lấy nhũ hoa nhỏ đã dựng lên, cười khúc khích trêu đùa, cậu chịu không nỗi bật ra những tiếng rên nhỏ, thế thôi cũng đủ khiến anh hưng phấn.

  "A..a..đừng trêu em" - Satoshi ngại chín mặt, đưa tay đẩy đầu anh ra

  "Rồi xin lỗi" - Gladio vốn là người khô khốc, lạnh lùng nhưng đối với cậu, anh dịu dàng đến lạ

  "Quay sang đây nào" - Gladio nhẹ nhàng bắt lấy chiếc cằm cậu rồi ép cậu quay sang nhìn anh

  "Không phải ngại" - Anh dịu dàng nói, cậu ậm ừ đôi chút rồi thôi

          Anh nhẹ nhàng cởi quần đùi của cậu ra, nhìn thấy cậu nhỏ ấy đã cương, anh bật cười, lướt nhẹ qua nó mà cậu rùng mình, mẫn cảm thật

  "Ư..a.anh này chọc mãi" - Cậu đạp nhẹ lên vai anh

  "Nào đừng vội" - Anh điêu đấy, phần dưới của anh hơi đau một chút rồi

           Và chỉ biết rằng họ đã trải qua một đêm ân ái điên cuồng, chẳng biết là bao lâu, nhưng đủ thoả mãn nỗi nhớ bấy lâu dành cho nhau, đủ để chìm trong khoái lạc đến không thể dứt.

  "Ngủ ngon" - Gladio hôn lên trán cậu, người đã ngủ say ngay sau khi làm, cười mỉm nằm ôm cậu bên cạnh.

          Có thể sáng mai, mặt trời phải rời đi với đôi mắt luyến tiếc. Có thể sáng mai, mặt trăng tỉnh giấc không còn ai bên cạnh.

         Khó khăn lắm mới gặp lại, cớ sao lại chia xa, chẳng biết khi nào có thể gặp lại, cứ bên nhau trong những phút giây ngắn ngủi.

Cho dù là bao lâu, bao xa, chắc chắn vẫn còn cơ hội, chắc chắn vẫn sẽ đợi chờ.

Dù cho cách xa đến chừng nào, nhưng chắc chắn rồi sẽ có ngày gặp lại, nhất định...

------------

-END-

P/s: đôi lời muốn nói, cảm ơn các bạn đã đọc fic mình suốt thời gian qua, đây là os cuối của mình cũng là lúc kết thúc fic, cảm ơn các bạn nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro