Oneshot <12>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Lay ơn

Note: cho một số bạn không biết thì hoa lay ơn trong tiếng anh là gladiolus thế nên tôi nảy ra fic này.



----------------------------

               Gladio dạo gần đây cảm thấy bản thân mình không được khoẻ, nhất là mỗi khi gặp Satoshi, cổ họng anh khô khốc

               Điển hình như là hôm nay, anh vừa chiến đấu với cậu nhóc năng động đó, vừa về nhà anh đã cảm thấy mệt mỏi và cổ họng đau rát

  "Chết tiệt, cái quái gì vậy" - Gladio thốt lên một cách ngạc nhiên, khi anh ho ra một bông hoa

               Gladio cảm thấy khó chịu khi anh đã ho ra rất nhiều và cảm thấy cổ họng mình như bị xé toạc, cảm giác như trong họng mọc lên những lá cây vậy

  "Anh hai" - Lilie mở cửa ra, vừa may Gladio kịp lau máu trên khoé miệng

  "Chuyện gì?" - Gladio vội vứt những bông hoa đó qua cửa sổ

  "Tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng cùng với các bạn học của em đó" - Lilie không để ý mấy tới thái độ kì lạ của anh

  "Tại sao?" - Gladio cảm thấy vị máu trong miệng

  "Mẹ bảo đó như là lời cảm ơn với chúng ta sau vụ Lunala đó" - Lilie nói nhanh trước khi rời đi

  "Sao cũng được" - Gladio nhún vai như lời đồng ý

  "Vâng" - Lilie quay đi cũng là lúc Gladio ho ra thêm một bông hoa, nó có màu đỏ đậm rất chói mắt

.

.

.

.

             Đã đến 6 giờ tối, Gladio cảm thấy bản thân khá hơn một chút, lật đật ngồi dậy chuẩn bị đồ để đi ăn tối

  "Anh hai, xong chưa" - Lilie tự nhiên mở cửa

  "Sắp" - Gladio uống ngụm nước giải khát

  "Nè, sao trên bàn anh có hoa lay ơn vậy?" - Lilie tinh mắt để ý, cô liền đi lại

  "V-Vô tình lụm được" - Gladio lắp bắp trả lời, anh quên vứt nó đi

  "Mùa này làm gì có hoa lay ơn nhỉ?" - Lilie cầm nó lên ngắm ngía

  "Em biết hoa đó à?" - Gladio vuốt tóc chỉn chu một tí

  "Phải, hoa lay ơn rất nhiều màu nhưng ít khi mọc ở đây, màu đỏ như này rất đẹp nha nhưng em không biết ý nghĩa của nó là gì" - Lilie đặt nó xuống lại

  "Ồ, được rồi em ra trước đi anh ra sau" - Gladio cầm bông hoa đó vứt vào sọt rác khi Lilie rời đi

               Gladio vẫn không lí giải được tại sao bản thân mình lại ho ra hoa, một căn bệnh lạ chăng? Anh không biết nhưng anh đã có cảm giác như thế sau khi cùng nhau cứu Lunala với Satoshi, đặc biệt khi gặp cậu anh lại ho khá nhiều, kì lạ thật

  "Hoa lay ơn...có nghĩa là gladiolus nhỉ? Trùng hợp thật" - Gladio cười khẩy trước đi ra khỏi phòng

  "Mà kệ, có lẽ vài ngày sẽ hết" - Anh nhún vai đi xuống lầu, nơi mẹ và Lilie đang đợi

              Anh, Lilie và mẹ cùng lên xe tiến đến nhà hàng. Vì an toàn anh quyết định mang theo xấp giấy ăn dự phòng nếu ho ra hoa còn có thể giấu được

              Khi xuống xe, vừa đập vào mắt anh là gương mặt của tất cả các bạn học và cậu, người đang cười vui vẻ nhất, họ bắt đầu chú ý đến gia đình anh

  "Gladio, Lilie, cô Lusamine" - Satoshi chào hỏi vui vẻ khi họ đang đi đến

  "Chào mọi người" - Lilie mỉm cười, Gladio chỉ gật đầu, cơn nóng rát trong cuốn họng lại dâng lên

  "Chà, cô Lusamine chơi lớn thật, nhà hàng này 5 sao đấy" - Kaki cảm thán ngước nhìn

  "Có gì đâu" - Lusamine xua tay, dẫn bọn họ vào trong

  "Gladio, mặt cậu xanh xao quá" - Satoshi chú ý đến anh

  "Không gì, chỉ là bị cảm chút" - Gladio vẫn giọng điệu bình thản đó

  "Ồ vậy à" - Satoshi tuy không tin là mấy nhưng vẫn bỏ qua

  "Không ngờ anh Gladio cũng bị cảm đấy" - Mamane cười khúc khích

  "Suỵt, anh ấy nghe bây giờ" - Mao thúc vai Mamane

  "Ai cũng phải bị cảm thôi" - Suiren cười trừ nói

                   Anh bỏ ngoài tai những lời đó, cước bộ cùng Satoshi đến chỗ ăn, trong lúc mọi người đang lo nhìn ngắm căn phòng anh tranh thủ lấy giấy ho ra một bông hoa lay ơn khác, nhưng lần này khá to, vội nhét nó vào túi quần bên kia rồi lau vệt máu bên khoé

                Đi lại bàn ăn như chưa có gì, Satoshi lần này chen vào ngồi cạnh anh

  "Cậu có thật sự cảm không?" - Satoshi lo lắng hỏi nhỏ

  "Thật" - Gladio đưa mắt nhìn vào cậu. Satoshi nhìn vào đôi mắt ấy cũng không nói gì thêm, quay sang nói chuyện với Lilie

                 Anh nghiến răng khi nhìn vào Satoshi, mỗi khi tiếp xúc gần với cậu nhóc này thì anh lại càng ho nhiều hơn

               Cũng may cho anh nhà hàng khá đông nên mọi người dường như chẳng chú tâm đến anh, anh đã ho được 4 bông hoa rồi, kích thước của nó lúc tăng lúc giảm, anh khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ

             Mọi người cùng nhau gọi món, anh gọi cho mình ly nước cam và bò bít tết, nhìn cậu nhóc bên cạnh cứ kêu liên tục món ăn khiến anh bật cười

             Trong lúc đợi món anh cảm thấy bản thân ổn hơn, có lẽ vì không tiếp xúc nhiều với cậu, chóng cằm suy tư về căn bệnh khiến anh đau đầu

  "Món ăn của quý khách đây ạ" - Không hổ danh nhà hàng 5 sao, làm món rất nhanh

                Anh cứ nghĩ nếu bị căn bệnh này khi ăn cảm giác sẽ rất kinh tởm hoá ra vẫn ăn ngon miệng như thường, chỉ là nuốt hơi khó khăn

  "Cậu ăn ít vậy" - Satoshi thấy anh đã ăn gần xong, chia một ít đồ ăn của mình qua

  "Không cần đâu" - Gladio biết mình nói cũng vô nghĩa khi dĩa ăn của anh đã đầy ấp

  "Hì hì ăn đi" - Cậu cười tươi trước khi quay đi, thực ra cậu rất quan tâm đến con người này

              Anh cười nhẹ, ăn hết những món cậu đưa, cảm giác cổ họng mình nhẹ hẳn đi

   "Aaa tớ no căng bụng rồi" - Satoshi nằm dài trên ghế

  "Coi kìa" - Lusamine bật cười khúc khích khiến mọi người cười theo

               Anh nhìn vào bụng căng tròn ấy của cậu mà nén nụ cười, nhìn nó trông..đáng yêu

  "Chúng ta kể chuyện đi" - Mao đề nghị khi bữa ăn đã kết thúc

  "Chuyện gì nhỉ?" - Lilie trầm ngâm suy nghĩ

  "Mẹ rời đi một chút" - Lusamine có vẻ là nhận được cuộc gọi từ ai đó, Gladio và Lilie chẳng mấy bận tâm vì chắc cá đó là công việc

  "Hay là Satoshi, cậu đi nhiều nơi mà, nơi phiêu lưu mà cậu ấn tượng nhất?" - Kaki mở lời

  "Hừmm...có lẽ là Isshu" - Cậu suy ngẫm một tí rồi đưa ra câu trả lời

  "Tại sao? Ở đó có gì vui hả" - Mamane ăn vội miếng bánh

  "Phải, ở đó tớ gặp nhiều đối thủ mạnh, suýt mất mạng nữa cơ, mà cũng vui khi ở Isshu tình bạn của tớ và Pikachu được gắn kết hơn trong một sự kiện nhỏ, đặc biệt ở đó có Iris một bạn nữ đồng hành cùng tớ, cậu ấy hướng đến chuyên gia về rồng, có thể nói cậu ấy là nữ đồng hành mạnh nhất của tớ" - Satoshi vừa kể vừa nhìn Pikachu rồi nhìn lên bàn ăn, bầu không gian dần tĩnh mịch

  "Sao vậy?" - Satoshi khó hiểu nhướng mày

  "Cậu xém..mất mạng?" - Lilie chần chừ hỏi

  "Không hẳn, tớ cũng chẳng nhớ rõ" - Satoshi nhún vai như thể hiện sự chẳng quan tâm

                Nãy giờ Gladio, người vẫn luôn quan sát cậu từng chút, anh cảm thấy cậu khá buồn khi nhắc đến Isshu, tuy vậy anh vẫn không hỏi

  "Thế ngoài Isshu ra cậu còn chỗ nào nữa không?" - Suiren nhanh nhảu hỏi

  "Có, sau khi rời Isshu tớ đi đến Kalos cũng là nơi trước khi tớ tới Alola" - Satoshi cười trừ khi nhớ lại gì đó

  "Cậu ấn tượng gì nhất?" - Kaki chóng cằm mong chờ

  "Khá nhiều, ngày đầu tới Kalos, tớ đã nhảy từ tháp xuống để cứu Pikachu, các cậu hẳn đã biết Mega, tớ và một con Pokémon tên Gekkouga không cần tới kĩ thuật đó vẫn hợp thể lại thành hình dạng mới, tớ rất tự hào về điều đó, tớ cũng gặp rất nhiều đối thủ mạnh đặt biệt là Allain. Và..." - Satoshi hơi đắn đo nhưng nhìn vào mắt của các bạn thậm trí là Gladio cậu quyết định nói tiếp

  "Khi kết thúc giải đấu ở Kalos, có một người tên Lysandre, ông ta là một nhà khoa học, hắn đã muốn thanh tẩy thế giới bằng cách sử dụng vũ khí tối thượng 3000 năm trước, vốn định quét sạch hàng triệu Pokémon lẫn con người, tớ còn nhớ như in khoảnh khắc Kalos chìm trong màu đỏ và sự bao bọc của sinh vật gì đó rất to lớn và ghê tởm" - Satoshi hơi run rẩy, bấu chặt tay mình

  "Mọi chuyện vẫn kết thúc tốt đẹp đúng chứ?" - Gladio vỗ nhẹ lưng cậu

  "Ừm" - Satoshi mỉm cười giải thoát bản thân khỏi những kí ức về Lysandre

  "Thật đáng sợ nhỉ" - Các bạn học chỉ biết lẳng lặng đi

  "À à sau đó tớ và Serena, Bonnie, Citron và nhiều người khác đã giải quyết được" - Satoshi hối lỗi khi phá vỡ bầu không khí vui vẻ ban nãy

  "Đó là những người bạn đồng hành của cậu à?" - Mao vui vẻ hỏi

  "Phải" - Satoshi thở phào vì mọi thứ đã đỡ hơn

  "Cậu có nhiều bạn đồng hành nhỉ? Vậy cậu ấn tượng với ai nhất?" - Mamane mở lời

  "Có lẽ là...Serena, không hẳn là ấn tượng nhất mà chỉ là.." - Satoshi chần chừ

  "Nói đi" - Kaki mong chờ

  "Vào ngày chia tay tớ khi tớ kết thúc hành trình ở Kalos, Serena đã..đã hôn tớ" - Satoshi ngượng ngùng gãi má

  "HẢ?" - Cả đám hô to, khiến nhà hàng chú ý đến

  "Này!" - Satoshi ra hiệu họ gật đầu xin lỗi

                  Chỉ thấy Gladio vẫn lặng im, anh cảm thấy không chỉ cổ họng đau rát mà trái tim cũng có chút nhói, nhanh chóng ho ra thêm một bông hoa trong lúc mọi người lơ là, bông hoa to hơn so với lúc nãy

  "Cô ấy táo bạo thật" - Suiren đưa vẻ mặt láu cá ra

  "Haha bỏ qua đi, vậy trong tất cả đối thủ của cậu, cậu ấn tượng với ai nhất?" - Kaki cảm thấy nóng lòng khi hỏi đến

  "Hừmm, khó đấy, Shuti nhỉ? Không, Shinji ư? Chẳng phải, Allain à? Không tuy trận đấu khá tuyệt, giáo sư Kukui, đâu không hẳn là đối thủ, Shigeru chăng" - Satoshi lèm bèm

  "Shigeru?" - Kaki nhướng mày

  "Cậu ta là cháu trai của giáo sư Okido, cũng là một nhà nghiên cứu. Cậu ta là đối thủ đầu tiên của tớ, gặp cậu ta ở Kanto và thua cậu ta rất nhiều lần, ban đầu cậu ấy rất kiêu ngạo nhưng khi tớ đánh bại cậu ta ở liên minh Johto thì cậu ấy thay đổi" - Satoshi bình thản kể

  "Nhưng mà..xét theo diện nào đó, đối thủ tớ thấy ấn tượng nhất là đây" - Cậu vui vẻ chỉ tay sang người bên cạnh im lặng từ nãy giờ, Gladio

  "Tôi ư?" - Gladio khó hiểu nhưng rất vui khi được nghe như vậy

  "Phải, đa số đối thủ của tớ chỉ tốt với tớ khi tớ đánh bại họ trong trận chiến nào đó, riêng Gladio thì không, cậu ấy luôn tốt với tớ, một đối thủ cũng như một người bạn" - Satoshi hào hứng nói khiến anh đỏ mặt

  "Anh hai vui chưa kìa" - Lilie cười khúc khích

  "Không có" - Anh quay đầu đi, Satoshi chỉ cười vui vẻ

  "Gladio, Lilie, các cháu đã trễ rồi, về nào" - Lusamine trở lại sau khi nghe điện thoại, cô nhìn thấy đã 9 giờ hơn

  "Thu dọn đồ nhé, cô đi tính tiền" - Lusamine cầm túi xách lên rời đi

  "Vâng"

                    Gladio tranh thủ lẻn ra vườn cây sau đó mà ho sặc sụa, từ khi nghe cậu kể có người hôn cậu, chẳng hiểu sao lòng anh đau khôn siết, cuốn họng cứ thế quặn lại mà ho

  "Gladio!" - Nghe thấy giọng nói cùng hơi thở gấp gáp, anh thầm mắng vì không thể giấu những bông hoa khi cậu đến

  "Sao?" - Anh không quay mặt lại

  "Cậu sao vậy? Tự nhiên biến mất làm tớ sợ chạy đi tìm" - Satoshi dần đi đến

  "Bị cảm hơi nặng thôi" - Anh nhanh chóng lau đi vệt máu

  "Tớ không tin, cậu nói thật đi" - Satoshi nghiêm túc nói

  "Thật tình..cậu có biết bệnh gì ho ra hoa không?" - Gladio chịu thua quay người lại với những bông hoa trên tay

  "Cái-, bệnh ho ra hoa?" - Satoshi hơi sợ hãi nhưng vẫn lại gần

  "Phải, tôi mắc bệnh này, chả biết nó là gì cũng chẳng biết nguyên nhân" - Satoshi tin vào những lời anh nói khi thấy có những giọt máu và nước bọt trên bông hoa

  "Ngày mai gặp tớ lúc 14 giờ chiều, chúng ta sẽ đi điều tra" - Satoshi lo lắng nhìn anh

  "Cậu.." - Gladio cảm thấy tim mình đập nhanh hơn

  "Nhớ đó, tớ cảm thấy bệnh này nguy hiểm lắm" - Satoshi cười tươi một cái rồi cùng anh đi ra ngoài

                  Gladio cùng Lilie và Lusamine lên xe trở về nhà, trước khi lăn bánh, anh kịp nhìn thấy cậu đang vui vẻ vẫy tay chào anh, nở nụ cười như lời đáp lại

                Khi thấy xe của anh đã rời đi xa, cậu đưa gương mặt lo lắng nhìn theo, cảm thấy được khuôn mặt lúc ấy mệt mỏi và đau buồn của anh

                     Satoshi nằm ình lên ghế sau khi trở về nhà giáo sư Kukui, suy nghĩ về căn bệnh của Gladio, thực sự hiếm thấy trên đời. Cậu nằm lăn lóc trằn trọc một lúc rồi cũng dần đi vào giấc ngủ

---------------------------


  "Hôm nay sẽ khó nhằn đây" - Cậu đã tỉnh dậy lúc 11 giờ, vì nay là ngày nghỉ nên cậu đang ngồi xem TV

  "Không biết có nơi nào trên Alola biết về bệnh của Gladio không nhỉ?" - Satoshi trầm ngâm

.

.

.

.

                 Gladio cảm thấy cổ họng mình hôm nay khá tốt, tuy vẫn còn khá rát. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà anh đã dậy khá trễ, ăn nhanh bữa sáng và trốn vào phòng, chỉ đợi chờ đến giờ hẹn Satoshi

                 Khi mắc căn bệnh này, anh nhận ra mình chẳng muốn làm gì nữa, luyện tập cũng không, ăn uống thì dần ít hơn và ăn chẳng ngon nữa

  "Nữa" - Anh kêu khẽ khi lại ho ra thêm một bông hoa, chán ghét vứt nó đi

  "Chuẩn bị là vừa rồi" - Anh nhìn đồng hồ đã chỉ đến 13 giờ 50, đứng dậy đeo túi của mình vào, bỏ Pokéball vào trong cho chắc ăn

                  Anh rời khỏi nhà mà không nói gì với Lilie, vì sợ làm cô lo lắng. Đi dọc đường mới chợt sững ra vì cậu không có nói địa điểm hẹn, anh nghĩ chỉ còn một nơi

  "Gladio!" - Anh vừa đi đến đã nghe tiếng gọi từ cậu nhóc ấy

  "Tới sớm vậy" - Gladio lại gần, anh biết chắc là bãi biển hôm lần đầu đấu với nhau

  "Hehe, nãy giờ tớ suy nghĩ kĩ lắm" - Satoshi tỏ vẻ nghiêm túc

  "Ta đi bệnh viện đi" - Satoshi nghe được tiếng thở dài của anh

  "Không, tôi không thích, với lại theo tôi biết thì căn bệnh này chẳng có ai biết đâu" - Gladio bất lực nhìn cậu

  "À vậy hả" - Satoshi gãi má

  "Mà cậu không cần tốn công vì tôi đâu" - Gladio dời mắt sang biển

  "Nói gì vậy, tớ quan tâm người quan trọng với tớ thôi" - Satoshi bĩu môi nói nhỏ

  "Cậu nói gì?" - Gladio vốn không nghe rõ

  "Không gì, tớ nghĩ bệnh của cậu liên quan đến hoa, ta đi dò hỏi mấy tiệm hoa đi!" - Satoshi vui vẻ thốt lên khiến anh ngã ngửa

  "Chịu thua cậu" - Gladio lắc đầu

  "Đi nào" - Satoshi kéo anh đi theo, anh chỉ thả người cho cậu làm gì thì làm

               Cả hai sánh vai với nhau khi đi, anh đột nhiên ho ra thêm một bông hoa nữa, nó khá nhỏ khiến cậu chú ý

  "Cậu ổn chứ?" - Cậu đoán cuốn họng của anh không ổn khi hoa mọc trong đó

  "Đại loại vậy" - Anh nhún vai vứt hoa đi

  "Đó là hoa gì cậu biết không?" - Satoshi vốn không rành về hoa, nhất là hoa lay ơn ít khi mọc ở Alola

  "Hoa lay ơn, tôi chỉ biết nó có nhiều màu, của tôi màu đỏ và nó còn có ý nghĩa gì đó" - Gladio lau máu trên miệng

  "Hể, nghe có vẻ hiếm nhỉ?" - Satoshi nhìn anh chút rồi dời mắt đi

  "Ở đó có tiệm hoa kìa" - Satoshi chỉ tay, vội chạy tới, anh chỉ lật đật theo sau

  "Xin chào quý khách" - Một chị nhân viên cuối đầu nói

  "D-dạ" - Satoshi nhìn xung quanh, không thấy hoa lay ơn đâu

  "Không có hoa lay ơn nhỉ?" - Gladio đứng bên cạnh nói

  "À hoa lay ơn chúng tôi chưa thu thập được vì nó khá hiếm ở Alola" - Chị nhân viên mỉm cười

  "Ừm chị ơi, chị có biết hoa lay ơn đỏ nói về gì không? Em đang tìm hiểu về nó vì nó liên quan đến một căn bệnh" - Satoshi mở lời

  "À hoa lay ơn đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn và đam mê nhiệt huyết đó em" - Chị nhân viên vui vẻ nói

  "Hể" - Satoshi liếc mắt sang Gladio thì thấy anh mặt đã đỏ ửng

  "Cảm ơn, tôi mua hoa này" - Gladio tính tiền cho bó hoa hồng

  "Được" - Sau khi biết một ít thông tin, cậu và anh rời đi

  "Cậu mua bó hoa hồng chi vậy?" - Satoshi thắc mắc
  "Cậu đến hỏi về hoa mà không mua hoa cho người ta, rất kì đấy" - Gladio thầm trách sự ngốc nghếch này

  "À quên" - Satoshi vốn cũng không mang theo tiền

  "Mà thôi cho cậu đấy, tôi không thích hoa" - Gladio đưa cho cậu, cậu ngại ngùng nhận lấy

  "Cảm ơn" - Satoshi cười tươi, Gladio nhíu mày vì ánh sáng của cậu, đấy có lẽ là liều thuốc của anh

                 Gladio vừa dứt suy nghĩ, đã bụm môi lại mà ho khan, cậu nhanh chóng mua chai nước đưa cho anh

  "Tận 2 bông hoa, không ổn rồi đó" - Satoshi lo lắng

  "Không sao" - Anh nốc hết chai nước, vứt hoa và chai rỗng vào sọt rác gần đó

  "Thế giờ đi đâu?" - Gladio chuyển chủ đề nhìn cậu

  "Có lẽ nên hỏi thăm xung quanh" - Satoshi tìm được cái bọc để đựng bó hoa xách đi cho dễ

  "Hừm, ở đó có phòng khám kìa" - Satoshi đi lại chủ đích là để thăm dò

  "Chú ơi" - Satoshi lên tiếng

  "Sao vậy nhóc?" - Chú bác sĩ ấy cuối xuống nhìn cậu

  "Chú có biết căn bệnh hiếm liên quan đến hoa không? Chẳng hạn như ho ra hoa á" - Gladio đứng cạnh cậu

  "Không, nghe hiếm đấy" - Chú ấy lắc đầu

  "Đành vậy, cảm ơn chú" - Satoshi định kéo tay anh đi

  "Mà khoan" - Chú bác sĩ lên tiếng thu hút cậu

  "Nếu muốn điều tra về bệnh hiếm hãy đến đây, cậu ta là chuyên gia về bệnh hiếm đấy" - Chú đưa cho cậu một tấm danh thiếp có tên và địa chỉ

  "Cảm ơn chú nhiều" - Satoshi vui vẻ nói, anh chỉ gật đầu mỉm cười

  "Đến đó đi, biết đâu có đó" - Satoshi đưa danh thiếp cho anh

  "Ừ, hi vọng đây rồi" - Gladio nhìn vào danh thiếp, địa chỉ khá lạ và tên cũng khá kì cục

  "Tên gì dài dữ vậy, Lasatogoruzuron" - Gladio cảm thấy mình líu lưỡi

  "Vậy mới hiếm đó" - Satoshi cười khúc khích

                 Cậu và anh thẫn người nhìn 'phòng khám' của tên ấy, chẳng khác gì căn nhà hoang, cũ kĩ, hoang vắng

  "Nhìn có vẻ nguy hiểm đấy" - Gladio dè dặt
  "Cứ thử xem sao" - Satoshi cười giả lả, vì muốn riêng tư với anh nên cậu để Pikachu ở nhà rồi

  "Xin chào" - Satoshi đẩy nhẹ cửa

  "Ồ xin chào quý khách" - Một anh thanh niên trạc 20 tuổi quay lại, đầu tóc thì lù xù, râu thì lỏm chỏm chiếc kính thì tuột xuống với bộ đồ bác sĩ nhìn bọn họ với đôi mắt mệt mỏi

  "Có phải là Lasatogoruzuron-san không?" - Satoshi thở dài khi đọc tên

  "Cứ gọi là Lasa, phải là tôi" - Lasa đẩy kính lên nhìn hai người

  "Còn hai cậu?" - Lasa nhướng mày

  "Em là Satoshi, đây là Gladio" - Cậu giới thiệu, Gladio gật đầu chào

  "Hai cậu kiếm tôi có việc gì?" - Lasa nhìn vào cậu

  "Anh có biết về bệnh ho ra hoa không?" - Cậu nhìn Lasa thấy anh ta chẳng mấy ngạc nhiên

  "Không ngờ nhiều người bị đến vậy, đã có 3 người đến hỏi tôi về nó rồi" - Lasa chỉ tay vào ghế, anh và cậu đi lại ngồi

  "Họ ho ra hoa gì?" - Gladio chen ngang hỏi

  "Một người hoa Hải đường, một người hoa tulip vàng, một người là hoa hồng" - Lasa nhớ rất rõ

  "Khác nhau à" - Gladio lại bồn chồn muốn ho

  "Cậu là hoa lay ơn ư, hiếm thật" - Nhìn bông hoa lay ơn trên tay anh vừa mới ho

  "Cậu bị bao lâu rồi?" - Lasa nghiêm túc nói
  "Mới hôm qua" - Gladio vứt bông hoa trong thùng rác

  "Tình trạng như thế nào?" - Lasa ghi chép gì đó
  "Lúc nặng lúc nhẹ, lúc bông hoa to bông hoa nhỏ" - Gladio nhìn cậu đang lo lắng cho mình mà mỉm cười
  "Ho nhiều không?" - Lasa không ngẩng đầu
  "Nhiều" - Gladio thành thật nói vì đúng là vậy, thùng rác phòng anh đã đầy hoa rồi

  "Lasa-san có thể nói cho bọn em về căn bệnh đó là như thế nào không?" - Satoshi nói khiến Lasa ngừng bút

  "Quên mất" - Lasa bỏ quyển ghi chép lên bàn

  "Để tôi nói chi tiết luôn, bệnh ho ra hoa thật chất không hề hiếm, nó đã có nhiều trên thế giới và tử vong khá nhiều. Tên của căn bệnh là Hanahaki, bệnh này đã có từ rất lâu nhưng chưa có thuốc giải, nguyên nhân gây ra nó là do tình cảm đơn phương quá lớn. Đúng hơn căn bệnh này là nói về tình yêu nên mọi người đều ho ra hoa có ý nghĩa về tình yêu. Khi yêu đơn phương quá sâu đậm, Hanahaki sẽ hình thành, nếu không chữa sớm nó sẽ hút cạn năng lượng của cậu và chết"

   "Còn về bông hoa to hay nhỏ là tuỳ thuộc vào cảm xúc của bản thân khi gặp được người mình yêu"

                Nghe đến đây cả hai đờ người đi, riêng cậu có chút hụt hẫng và nhói lòng, hoá ra anh yêu một người nào đó sâu đậm đến vậy

  "Làm sao để chữa?" - Satoshi hỏi thẳng

  "Được người mình thích đáp lại tình cảm thật lòng, còn không thì sẽ chết, đó là lí do người mắc bệnh Hanahaki đa số đều tử vong" - Lasa thẳng thừng nói

  "Hiểu rồi" - Satoshi cười gượng, vậy là cậu hết giúp được anh rồi

  "Đợi một chút" - Lasa đứng dậy đi đến quầy tủ

  "Đây là thuốc kìm hãm nó tuy không làm giảm chỉ là làm chậm đi, cứ uống nếu cần" - Lasa thẩy qua cho anh

  "Chi phí là bao nhiêu?" - Gladio nhìn bịch đựng 7 lọ thuốc

  "Không tính phí" - Lasa nhún vai về lại ghế

  "Cái gì?" - Anh ngạc nhiên

  "7 lọ uống trong 7 ngày đấy nhé, sau đó cần thêm thì tới lấy" - Lasa không để tâm

  "Hmm..em có thể hỏi lí do vì sao không tính phí?" - Satoshi khó hiểu

  "Hồi trước ba tôi mắc bệnh Hanahaki khi yêu say đắm một con đàn bà ghê tởm đã lừa dối ba tôi và thế sinh ra tôi rồi bỏ đi, thế là ông qua đời khi mới 27 tuổi để lại tôi một thằng nhóc 5 tuổi chả biết gì, thế là tôi đâm đầu vào nghiên cứu Hanahaki và cũng tự hiểu nhé" - Lasa kể chăm chú khiến cả hai trầm lặng

  "Thế em cảm ơn nhiều nhé, tạm biệt" - Satoshi nói trước khi rời đi, anh chỉ gật đầu cảm ơn

  "Kì lạ thật ba nhỉ? Con lỡ kể ra hết rồi" - Lasa sờ vào tấm chân dung của ba mình khi ông còn trẻ

  "Chỉ là thấy cậu nhóc Gladio đó giống một phần nào đó của ba" - Lasa nén nước mắt

  "Mong nhóc Gladio nhận ra người mình thương say đắm chính là Satoshi, ánh mắt nó dành cho Satoshi ai nhìn vào cũng biết là ánh mắt của tình yêu" - Lasa bật cười

                 Khi rời đi khỏi phòng khám, cậu hơi trầm mặc

  "Hừm vậy cậu biết nguyên nhân và cách chữa rồi đó" - Satoshi cười tươi che giấu đi nỗi buồn trong mình

  "Ừm, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay" - Gladio cười nhẹ nhìn cậu

  "Không gì" - Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn vào nụ cười ấy vì sợ sẽ không thể dứt ra

  "Thế cậu biết người mình thương là ai chưa?" - Satoshi có chút buồn khi hỏi đến

  "Chưa" - Anh thấy được nét mặt buồn đó có chút nhói lòng

                Anh lại bắt đầu ho sặc sụa, lần này ho ra tận 3 bông

  "Cậu uống thuốc Lasa-san đưa đi" - Cậu nhanh chóng gỡ nắp thuốc đưa cho anh

  "Ổn rồi" - Gladio thở phào

  "Về nhà nhanh thôi để cậu nghỉ ngơi nữa" - Satoshi cùng anh nhanh chóng về nhà



  "Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó" - Satoshi vẫy tay cười vui vẻ trước khi vào trong nhà

  "Biết rồi" - Anh đáp lại, nhìn cậu đóng cửa mới yên tâm rời đi, nghĩ lại nụ cười ấy mà tim đập rộn ràng


                   Mặt khác, khi vừa đóng cửa, cậu liền ngồi sụp xuống, nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má, vẫn giữ chặt đoá hoa hồng anh tặng, cậu cảm thấy đau lắm, hoá ra Gladio đã có người mình yêu rồi ư? Cậu hết hi vọng rồi..

.

.

.

.


               Gladio nghỉ ngơi ở nhà mà lòng khó chịu, đã 3 ngày từ hôm đi cùng cậu điều tra bệnh của anh, mỗi lúc anh ra ngoài cố tình tìm cậu, mỗi lúc đó chẳng có gì. Bực dọc nằm trên giường, nhờ lọ thuốc của Lasa mà anh đỡ hơn một chút, anh vẫn chưa rõ cảm xúc của mình với Satoshi là gì? Mẫu thuẫn trong lòng, nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của cậu mà anh đã ho khan thêm vài bông, cổ họng như bị xé toạc ra, bông hoa ngày càng to


               Anh muốn biết thêm về cậu, anh nhớ nụ cười đó, anh yêu nó. Anh chợt dừng lại, gạt bỏ suy nghĩ đó đi, anh thậm trí còn chả biết yêu là như thế nào, giờ chỉ còn một cách, anh thở dài, bỏ cái tôi của mình xuống mà đi hỏi Lilie

  "Lilie, em có trong phòng không?" - Gladio gõ cửa

  "Em đây" - Lilie mở cửa, anh tự nhiên đi vào

  "Có chuyện gì à?" - Cô nhìn nét mặt nghiêm túc của anh hai mình

  "Em..em có biết yêu là như thế nào không?" - Gladio lắp bắp hỏi, ngồi lên ghế

  "Cái gì? Anh hai mà cũng.." - Cô bật cười khúc khích

  "Được rồi mà nói đi" - Gladio đỏ mặt quay đi

  "Theo em thôi nhé, yêu là một cảm giác khi bên cạnh ai đó liền cảm thấy vui, muốn cạnh người đó lâu hơn, là liều thuốc của tâm hồn mình, là khi tim đập nhanh hơn khi thấy người đó, tóm lại là những cảm xúc kì lạ ùa về khi gặp người đó" - Lilie vui vẻ ngồi lên giường nói

  "Ra vậy.." - Gladio ngẫm nghĩ

  "Anh biết yêu ai rồi à?" - Lilie không thể ngừng cười

  "Không hẳn..chỉ là chưa chắc, mà em ngừng cười đi" - Gladio cảm thấy mặt mình nóng bừng khi Lilie cứ cười như thế

  "À à rồi rồi em xin lỗi, vậy anh có thể chia sẻ cho em về người mà anh chưa chắc đi?" - Lilie quẹt giọt nước mắt vì cười trên khoé

  "Thật ra là....Satoshi" - Anh nghiêm túc nói

  "Ra vậy" - Lilie không bất ngờ

  "Em bình tĩnh vậy?" - Gladio nhướng mày

  "Tại vì hành động của anh dành cho Satoshi rất khác nên em cũng không bất ngờ mấy" - Lilie cười nhẹ

  "Em không thấy kì dị sao?" - Gladio chậm rãi nói

  "Tại sao?"

  "Bọn anh là con trai hết đấy" - Anh biết ở thời đại nào thì những kì thị ấy vẫn sẽ còn

  "Thì sao? Đối với em, tình yêu là khi 2 trái tim cùng chung nhịp đập, yêu thì cứ yêu chả ai phân biệt gì cả" - Lilie nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh trai

  "Cảm ơn em, nhưng mà anh vẫn chưa chắc với Satoshi" - Gladio cố gắng nuốt bông hoa đang dâng lên

  "Em sẽ hỏi vài câu và anh trả lời thật nhé" - Lilie nhìn Gladio gật đầu

  "Anh có cảm nhận tim đập nhanh khi ở gần Satoshi hay thấy cậu ấy cười không?"

  "Có..đôi lúc"

  "Anh có vui khi đi cùng cậu ấy?"

  "Có"

  "Anh luôn chiều theo ý cậu ấy?"

  "Đúng"

  "Anh không nỡ làm cậu ấy buồn, không muốn nhìn cậu ấy khóc?"

  "Phải, thích Satoshi cười thôi"

  "Cậu ấy có làm anh cười?"

  "Đôi lúc, nhiều hơn so với tất cả người khác"

  "Anh có muốn ở bên cậu ấy không?" - Lilie rất mong chờ vào câu trả lời

  "Lúc có..lúc không..đa số là có vì cậu ấy khá hợp nói chuyện với anh" - Gladio chần chừ

  "Vậy thì đúng rồi, anh yêu cậu ấy đó" - Lilie khẳng định với vẻ mặt tự tin

  "Chẳng ai trả lời 'có' hết như anh đâu, chắc hẳn anh yêu cậu ấy nhiều lắm" - Lilie nở nụ cười, nụ cười trìu mến khiến anh phải tin vào nó

  "Có lẽ vậy, vì anh thật sự muốn bên cạnh cậu ấy lâu hơn" - Anh còn nhớ những lần cố tình để cậu bắt gặp mình

  "Đi nói với cậu ấy đi, dạo này đi học cậu ấy trông buồn lắm" - Lilie cười trừ

  "Thật sao?" - Gladio ngạc nhiên vội nhìn đồng hồ đã 6 giờ

  "Được rồi, cảm ơn em nhé" - Gladio vội chạy về phòng

  "Hừm, thế còn mình thì sao nhỉ?" - Lilie lầm bầm

  "Mình cũng thích Satoshi mà?" - Lilie bật khóc nức nở, thật tồi tệ quá anh hai nhỉ? Người Satoshi chọn là anh rồi

                   Gladio vốn định tìm cách gặp cậu, nhưng mà..anh chẳng biết bằng cách nào, ngồi trầm ngâm vò đầu suy nghĩ, đôi lúc lại ho thêm vài bông hoa

  "Anh hai" - Lilie mở cửa phòng, anh vội chỉn chu lại

  "Nói đi" - Anh cảm thấy may mắn khi Lilie không để ý đến sọt rác đầy hoa

  "Satoshi hẹn anh lúc 7 giờ ở bãi biển lần đầu hai người gặp nhau để nói chuyện đó" - Lilie cười trừ

  "Vậy à, cảm ơn em" - Anh nhìn Lilie đóng cửa rời đi, anh cắn môi, hối hận khi đã hỏi Lilie, anh phát hiện ra cô cũng thích Satoshi khi đứng trước cửa nghe những lời lầm bầm đó

  "Sao cuộc đời trớ trêu thế nhỉ?" - Gladio cười khẩy ngồi dậy, chuẩn bị một tí trước khi đi gặp Satoshi

                Loay hoay một chút đã gần 7 giờ, anh ra khỏi phòng thì bắt gặp Lilie đang đi tới

  "Em cũng xuống lầu à?" - Gladio đi cùng cô

  "Phải, giờ anh đi gặp Satoshi hả?" - Lilie chậm rãi theo sau

  "Ừm" - Khi đến trước cổng nhà, anh quay lại nhìn cô một chút

  "Cảm ơn em, thật lòng" - Anh vội rời đi sau khi dứt lời để lại cô với gương mặt ngạc nhiên

  "Vâng" - Cô cười nhẹ, cô nghĩ anh đã biết cô thích Satoshi, nhưng mà cô chỉ là thích, rất mau quên đi, còn anh là yêu, yêu sâu đậm, rất khó dứt được

  "Hạnh phúc thêm phần của em nhé" - Lilie không luyến tiếc nữa, cô gọi điện Mao và Suiren đi mua sắm


               Anh nhanh chóng đi đến chỗ hẹn, đúng như anh nghĩ, cậu đã đứng đợi ở đó, với đôi mắt chứa đầy tâm sự

  "Satoshi" - Anh kêu khẽ khiến cậu quay sang

  "A Gladio" - Cậu mỉm cười đáp, anh cảm nhận tim mình đập nhanh như Lilie nói

  "Cậu hẹn tớ ra đây làm gì?" - Satoshi nghiêng đầu hỏi

  "Hả? Lilie bảo tôi cậu hẹn mà?" - Gladio cau mày

  "Cái gì? Lilie bảo tớ cậu hẹn cơ mà?" - Satoshi khó hiểu gãi đầu

  "Ra vậy" - Gladio cười nhẹ

  'Anh không biết cảm ơn em sao đây nữa Lilie' - Gladio thầm nghĩ như thế

  "Hửm? Là sao?" - Cậu đơ mặt ra

  "Là tôi tìm được người chữa bệnh rồi" - Anh mỉm cười nhìn cậu

  "Ai vậy?" - Cậu nhỏ giọng lại, tim cậu lại nhói lên từng hồi, cậu sẽ khóc mất

  "Người tôi yêu..." - Gladio ngừng một chút khiến cậu như nín thở

  "Đang đứng trước mặt" - Gladio thốt xong nhìn cậu cứng đờ người, đôi môi mấp máy chả nói nên lời

  "Bất ngờ đúng không?" - Gladio xích lại gần thêm chút

  "C-Cậu nói gì vậy? Đừng đùa chứ" - Satoshi vẫn chưa thể tin, vô thức lùi ra sau

  "Tôi nói thật" - Anh đưa cho cậu đôi mắt chân thành đó khiến cậu phải chấp nhận

  "Tớ.." - Satoshi đắn đo suy nghĩ gì đó

                  Cậu táo bạo kéo áo anh xuống thấp hơn, ấn nụ hôn vào môi anh trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu chỉ hôn nhẹ lên đó rồi buông ra

  "Tại sao không nói sớm hơn? Tớ có thể chữa trị cho cậu rồi" - Satoshi cười hì hì

  "Tôi mới phát hiện ra thôi" - Gladio xoa đầu cậu

  "Yên tâm, giờ cậu sẽ khỏi bệnh thôi" - Gladio nghe vậy mà yên lòng

                Anh ấn cậu vào một nụ hôn nữa, nó nhẹ nhàng và sâu đậm hơn, âu yếm từng chút một.

  "Tin vào cậu đấy" - Anh buông cậu ra sau nụ hôn, cười khẽ khi nói

               Đúng như ý nghĩa của hoa lay ơn, họ sẽ có được một tình yêu nồng nàn nhất. Gladio thầm cảm ơn khi cậu chính là liều thuốc của anh, ánh sáng có thể khiến anh rung động.

             

-----------------------------------

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro