Oneshot <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                              Hồi kết thật sự

------------

Sau khi trở thành vô địch Pokémon thế giới, Satoshi và Pikachu cũng đã tạm biệt Goh để trở về nhà ở thị trấn Masara.

"Thích thật nhỉ Pikachu? Chúng ta đang có bước tiến trở thành bậc thầy Pokémon" – Satoshi háo hức khi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc của mình

"Pika..Pikachu" – Chuột điện nhỏ dụi mặt vào má cậu bé huấn luyện viên của mình

"Mẹ! Con về rồi" – Satoshi hét lớn chạy thẳng vào nhà bếp bắt gặp hình ảnh quen thuộc

"Ô Satoshi, Pikachu làm tốt lắm, mẹ nhớ hai con" – Hanako với nét mặt mừng rỡ ôm chầm lấy họ, Mime cũng đi tới nhẹ nhàng ôm họ

"Được rồi, con lên phòng nghỉ với Pikachu nhé, mẹ làm bữa tối chiêu đãi con" – Hanako cười nhẹ. "Vâng" – Satoshi háo hức nhảy thẳng lên lầu

Khi nằm ườn lên chiếc giường ấm êm xa cách bấy lâu của mình, Satoshi bắt đầu suy nghĩ gì đó một cách trầm ngâm

"Này Pikachu, cậu nghĩ như thế nào mới là bậc thầy Pokémon?" – Satoshi ngước nhìn đồng đội của mình

"Pika? Pika.." – Pikachu đang thõa mãn với chiếc giường này và dần chìm vào giấc ngủ

"Phải ha, cậu nghỉ ngơi đi" – Satoshi cười trừ, cậu vẫn tiếp tục nghĩ suy gì đó rất lâu chẳng ai biết

"Tớ quyết định rồi" – Sau gần một tiếng suy nghĩ, Satoshi hét lên

"Pikachu?" – Pikachu giật mình mở mắt, lớ ngớ nhìn cậu

"Tớ nghĩ bậc thầy Pokémon chính là biết thật nhiều Pokémon đúng không? Ngày mai tớ sẽ đi tiếp" – Pikachu nghe xong liền cười tươi đồng ý

"Tớ nên soạn đồ luôn nhỉ? Có tồi quá không, vừa mới về thăm mẹ.." – Satoshi gãi má bỗng có tiếng kêu lớn "Satoshi, Pikachu xuống ăn nào" – Nghe vậy cậu và Pikachu hấp tấp chạy xuống

"Quoa, toàn món con thích" – Mắt Satoshi sáng rực, Pikachu vẫn đang chú tâm vào khay thức ăn của mình

"Nào ăn thôi" – Hanako và Mime đã xong việc

Ăn được một lúc, Satoshi mới dám mở lời

"Mẹ à, mai con muốn.." – "Con muốn đi tiếp đúng không?" – Hanako mỉm cười, "Đơn nhiên là mẹ cho, con về thăm vậy là mẹ vui rồi"

Satoshi mắt ngấn nước, ôm chầm lấy mẹ, mãi mới chịu buông rồi nhìn sang Pikachu

"Đi nào" – Satoshi cười tươi, cậu chạy lên phòng trước, khi vừa kết thúc bữa ăn để soạn đồ

"Mình nên đi đâu nhỉ?" – Cậu ngân nga khi đang soạn đồ, có một nơi mà cậu nhất định phải đến

"Pikachu" – Pikachu nằm ườn ra giường và xem Satoshi soạn đồ cho cả hai

"Yosh, mai chúng ta sẽ đi" – Satoshi dường như đã có kế hoạch cho riêng mình

__________________________________________________________

Mặt trời dần hiện lên, bầu trời đã ngả màu, ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ của Satoshi, như thường lệ, không có tiếng chuông báo thức mà thay vào đó là tiếng kêu của mẹ

"Vâng con dậy ngay" –Satoshi dụi mắt, mệt mỏi ngồi dậy,Pikachu bẽn lẽn đi sau

"Nhanh nào, ăn sáng rồi đi" – Hanako nhắc nhở trước khi đi xuống

"Chào mẹ và Mime buổi sáng" – Satoshi bước vào bàn ăn sau khi đã thay đồ, vệ sinh xong

"Con định đi đâu?" – Hanako ngồi xuống, cắn miết thịt

"Con chưa biết, đi theo linh cảm thôi he he" – Satoshi gãi đầu

" Ít nhất cũng chỉnh tề xíu" – Hanako ăn xong liền đi qua chỉnh cổ áo cho Satoshi

Satoshi cảm ơn một cái cũng đã ăn xong, cậu cầm đôi giày đã cũ kĩ rách nát mà mẹ tặng nhưng cậu rất trân trọng nó đeo vào lần nữa

"Con..đi nhé" – Satoshi và Pikachu vẫy tay, cậu ôm mẹ lần cuối rồi ngoảnh mặt đi

"Nhớ liên lạc cho mẹ nhé!" – Hanako lau vệt nước mắt đọng lại trên mi

Satoshi vâng một cái liền rời đi, khi đi được một đoạn khá dài, cậu bất ngờ đụng trúng một cô gái khiến cô ấy ngã

"Ôi xin lỗi! Mình không để ý" – "Không sao, tớ ổn" – Cô gái kia ngồi dậy mỉm cười

Satoshi nhìn bảng hiệu học sinh của cô ấy mang tên "Liko", Satoshi nhướng mày rồi tạm biệt rời đi

Khi lướt qua Liko cứ như có dòng điện xẹt qua người Satoshi, khiến cậu ngoảnh mặt nhìn cô gái ấy mà trầm ngâm

"Cứ có cảm giác như mình đã hết thời rồi ấy Pikachu" – Satoshi gãi má, Pikachu sụ mặt xuống

" Thôi nào, giờ ta sẽ đi gặp hai người đặc biệt" – Satoshi cười

.

.

.

.

"Yo, Kasumi, Takeshi" – Satoshi mỉm cười nhìn hai người bạn thời bấy giờ của mình

" Đi đâu đấy tên trẻ con Satoshi?" – Kasumi liền trêu trọc

"Cậu thăm bọn tớ à?" – Takeshi đi lại

"Tớ muốn hai cậu đi với tớ trên hành trình trở thành bậc thầy Pokémon" – Satoshi nói thẳng

"Hai cậu là người mở đầu con đường cho tớ, và tớ muốn hai cậu là người kết thúc!" – Satoshi cười tươi

"Gì chứ? Chuyện này đơn giản" – Kasumi nhún vai, "Đơn nhiên, sao mà từ chối được chứ?" – Takeshi gật đầu

"Cảm ơn"

"Hai cậu đóng nhà thi đấu luôn à?" – Satoshi thắc mắc

"Đúng vậy, đi phiêu lưu lại với cậu thì tớ chẳng quan tâm" – Kasumi cười

"Dù gì giờ cũng là kì nghỉ hè" – Takeshi vươn vai

"Nhớ thời đó quá đi" – Kasumi nhìn trời

Những người bạn đã bao lâu mới gặp nhau, đoàn tụ và cùng nhau phiêu lưu, họ cùng nhau tới Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Isshu, Kalos gặp thật nhiều Pokémon và những người bạn cũ, sau khi kết thúc ở Kalos Kasumi mới hỏi

"Còn nơi nào cậu muốn đến nhất không?"

"Có, Alola" - Ở đó còn một người mình muốn gặp, Satoshi thầm bổ sung

"Tớ định ở lại Alola khá lâu" – Satoshi cười

"Ồ, thế tớ và Takeshi không đi được rồi, tớ và Takeshi mới nhận được thông báo về phòng thi đấu và cần trở lại" – Kasumi thể hiện vẻ tiếc nuối

"Không sao, tớ đi một mình được" – Satoshi cười buồn

"Có gì cần cứ gọi nhé" – Takeshi vỗ vai cậu

"Ừm"

Sau khi tiễn hai người bạn về lại Kanto, Satoshi gọi điện báo cho mẹ sẽ đi Alola và ở lại khá lâu, mẹ cậu liền đồng ý và tài trợ cho cậu

Cậu định tạo bất ngờ cho các bạn ở Alola nên đi trong bí mật

________________________________________________

"Alola giáo sư Kukui và giáo sư Burnet" – Satoshi chạy đến nhà giáo sư Kukui liền xông thẳng vào

"Satoshi..." – Burnet liền ôm chầm lấy cậu, Kukui nén nước mắt mà vuốt tóc Satoshi

"Gaogaen, Mukuroh, Lurarugan, Rotom tớ nhớ mọi người lắm" – Satoshi bị mấy người họ ôm chầm lấy

"Pika..Pikachu" – Pikachu nghẹt thở kêu lên

"Đêm rồi Satoshi, em nghỉ đi, mai tôi tạo bất ngờ cho họ" – Burnet xoa đầu cậu, "Mà sao em về đây?" – Kukui chen ngang

"Em tìm đường trở thành bậc thầy Pokémon thôi ạ" – Satoshi cười tươi, cậu nhớ nơi này, cũng đã hơn 1 năm rồi mới về

.

.

.

.

Buổi sáng đến, Satoshi vẫn dậy trễ và hấp tấp với lát bánh mì, trên lưng vẫn đeo theo Mukuroh

"Pikachu!" – Đột nhiên đang chạy thì Pikachu kêu lên, Satoshi nhìn theo hướng đó thì thấy Kapu-Kokeko chạy qua

"Hì, chắc là cậu ấy nhớ mình" – Và chạy thục mạng đến lớp

"Giới thiệu với các em học sinh cũ của lớp mình" – Kukui vẫn đang trông ngóng hình bóng ai đó

"À tới rồi" – Kukui cười, Satoshi chạy vào thở hỗn hển

" Chào" – Satoshi cười

"SATOSHI!" – Cả lớp dường như mừng rỡ, náo nức chạy đến ôm cậu, riêng Lilie và Kaki thì đã bật khóc

"Tớ nghe cậu trở thành nhà vô địch thế giới rồi" – Mao buông ra

"Đúng tại sao cậu lại về đây?" – Suiren khịt mũi, "Tớ nhớ mọi người và muốn tìm đường trở thành bậc thầy Pokémon"

"Hay lắm" – Kaki vẫn cứ khóc, " Trùng hợp, Lilie vừa định tối nay tổ chức tiệc ngủ lần hai" – Mamane lên tiếng

"Lilie? Cậu tìm được ba rồi sao?" – Satoshi tò mò, "Ừm, ba tớ vẫn ở đó chưa về để tiếp tục công việc, bọn tớ vừa về hai hôm trước thôi" – Lilie lau nước mắt

"Được, tớ sẽ tham gia" – Satoshi vui vẻ nhìn mọi người vẫn như trước, không thay đổi gì nhiều

Trời dần sập tối, xe của quản gia James đã đến đón cậu, lên xe thì đã thấy mọi người đã đủ

"Yosh, đi thôi" – Satoshi vui vẻ

Khi đến nơi, ánh mắt Satoshi nhìn ngắm bên trong căn nhà tìm hình dáng ai đó

"Cậu tìm ai vậy?" – Lilie mở lời, "Ừm, ờ thì tớ hỏi Gladion có nhà không?" – Satoshi cười ngượng

"Có chứ, anh ấy ở nhà khá lâu ấy chứ" – Satoshi nghe vậy liền cười, không uổng công cậu đánh liều quay về Alola

Phải, là Satoshi thích Gladion, chẳng biết khi nào mà tình cảm ấy lại nẩy mầm lên, khiến cậu vừa về đến Kanto là bắt đầu nhớ nhung anh. Cậu muốn thấy anh một lần nữa, nỗi nhớ chôn giấu bấy lâu của cậu

"Vào nhà đi mấy cậu" – Lilie kêu, vừa vào đến mọi người bắt gặp ngay Gladion ở phòng khách

"Anh hai, nay Satoshi vừa về đó" – Lilie chạy đến, nghe vậy Gladion mắt mở to, ngước lên nhìn cậu

"Satoshi về rồi đấy à" – Gladion đi tới, nở một nụ cười mà chỉ dành cho cậu, Satoshi thấy tim cậu như nổ tung

"Đ-đúng vậy" – "Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?" – Gladion thu liễm nụ cười thay vào đó là ánh mắt trìu mến

"Đơn nhiên, ta sẽ đánh một trận-" – "Không được, tối rồi với lại chủ yếu cậu qua đây vì tiệc ngủ mà" – Lilie cốc đầu Satoshi

"Nhưng-" – "Không sao Satoshi, để bữa khác" – Dứt lời Gladion liền bỏ lên lầu

"Được" – Satoshi vui vẻ nhận lời

Trong góc khuất nào đó, Gladion đưa tay che mặt, che đi cơn ngượng ngùng của mình

Gladion chưa xác định được tình cảm mà mình dành cho Satoshi là gì, chỉ biết nhìn cậu là tim anh như lung lay, hụt lấy 1 nhịp, anh luôn là kẻ ngốc trong mấy việc này

.

.

.

"Satoshi cậu có muốn phụ tụi mình nấu ăn không?" – Mao hỏi, "Được, tớ cũng đang chán"

Satoshi chạy vào bếp liền bắt gặp hình ảnh người mà mình nhớ nhung bấy lâu nay

"Gladion? Anh đang làm gì ở đây?" – Satoshi sửng sốt

"Tôi giúp em gái mình nấu ăn không được sao?" – Gladion nhướng mày

"À-à" – Satoshi gãi má, "Satoshi, lấy dùm tớ cái dĩa" – Lilie từ xa kêu

"Dĩa, dĩa" – Satoshi loay hoay tìm, "A đây" – Satoshi vươn tay với lấy nhưng vô tình Gladion đang định lấy dùm cậu, hai tay chạm vào nhau

"Umm" – Satoshi ngượng đỏ mặt, Gladion cầm dĩa đưa cho cậu, cậu nhanh chóng rời đi, để lại Gladion với vẻ mặt bình thản nhưng không thể che giấu đôi tai đang ửng hồng

"Anh hai, anh có tham gia tiệc ngủ với bọn em không?" – Lilie vẫn đang chăm chú trang trí

Nghe vậy, Satoshi tim lại càng đập nhanh, Gladion im lặng một lúc rồi cất lời

"Không, anh còn vài việc cần làm" – Gladion bận rộn với việc chiên trứng, Satoshi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm

"Satoshi chiên dùm tớ vài quả trứng nữa" – Mao huýt vai cậu

"À được" – Satoshi đi đến chỗ Gladion đang loay hoay, cậu vốn kém trong mấy việc nấu ăn này

Đứng bên cạnh Gladion khiến tim cậu đập nhanh đến mức tay run theo

"Sao vậy? Cậu chiên không được à?" – Gladion ngước lên nhìn cậu

"Không, được chứ" – Satoshi cười ngượng, "Cần tôi chỉ không?" -Gladion sau khi hoàn thành phần của mình liền hỏi thăm Satoshi

"Ừm, chắc là cần" – Satoshi nghe theo từng bước chỉ của Gladion, đôi lúc Gladion còn cầm tay cậu chỉ từng bước, ôi Satoshi nghĩ tim mình nhảy ra ngoài rồi

"Giờ thì cần ít muối là được" – Nghe vậy Satoshi định xoay qua lấy nhưng Gladion đang cuối xuống xem thành quả

Và chỉ suýt nữa thôi, 1cm nữa là môi họ đụng nhau rồi, Satoshi ngại đến giật lùi ra sau, Gladion hơi bất ngờ rồi cũng dời mắt đi

"Thế còn lại cậu tự chỉnh nhé" – Gladion cầm dĩa đồ ăn của mình ra ngoài cho đám bạn của Lilie

"U-Ừ" – Bây giờ căn bếp chỉ còn mình Satoshi, cậu như muốn hét lên, mặt đã đỏ như cà chua chín

"Chết tiệt, mình thích Gladion quá rồi" – Satoshi lắc đầu đi ra ngoài

"Lâu quá đó Satoshi" – Vừa ra đến đã nghe tiếng Mamane cằn nhằn

"Rồi rồi" – Satoshi ngồi xuống cạnh Kaki bên ghế sopha dài

"Anh haiiii,ăn cùng bọn em đi, có sao đâu" – Đột nhiên cả đám nghe tiếng Lilie vang văng vẳng

"Không, tí anh ăn sau" – Satoshi nhìn thấy Gladion bị Lilie kéo đến

"Đúng rồi anh Gladion ăn chung cho vui" – Kaki cười

"Khỏi" – Thấy vậy Satoshi mới mở lời "Gladion, ăn luôn đi mà"

Chết tiệt. Gladion thầm chửi cái giọng điệu mà Satoshi kêu mình vào ăn, cố gắng từ chối nó nhưng rồi bị Mao, Suiren, Mamane kêu gọi anh cũng đã chịu thua

"Được rồi, lần này thôi đấy" – Gladion thở dài, trong lúc anh đang kiếm chỗ ngồi, bằng cách tự nhiên, Satoshi xích qua cho anh nhưng rồi nghĩ lại chắc anh sẽ không ngồi hóa ra anh đi thẳng vào mà ngồi xuống

Đang tự vui một mình thì nhìn lại Gladion chỉ định ngồi cạnh Lilie thôi, thở dài thất vọng mà ăn

"Anh hai, lấy dùm em cái trứng" – Lilie chỉ cái trứng bên dĩa chỗ Satoshi ngồi, Gladion đang với lấy, vì sự nghịch ngợm Mamane vô tình đẩy trúng Lilie khiến cô ngã vào người Gladion, và theo phản xạ, Gladion vịnh tay xuống ghế

Khi định hình lại, Gladion mới nhận ra chỗ anh vịnh ghế lại là chỗ Satoshi, anh lỡ đẩy Satoshi nằm xuống, đè lên người cậu và vịnh 2 tay ngay ghế lại ngang hông của cậu, và nhìn từ trên xuống, Satoshi trông thật...đẹp?

"Ô, xin lỗi" – Gladion nhanh chóng ngồi dậy, Satoshi ựm ờ cho qua vì giờ cậu quá ngại rồi chẳng nói năng được gì

"Xin lỗi mọi người có sao không?" – Mamane gãi má, chỉ thấy tai và mặt của Satoshi lẫn Gladion đều đỏ lên.

Bữa ăn trôi qua thật nhanh, Satoshi không cần dọn dẹp vì Kaki và Mamane sẽ làm, cậu chỉ để ý Gladion bỏ đi thật nhanh sau bữa ăn và khiến cậu có chút buồn.

Dường như đã no nê, mọi người chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, riêng Satoshi suy nghĩ gì đó cho tối nay

"Pika..Pi" – Pikachu đi lại nằm trong lòng Satoshi

"Cậu mệt rồi hả, mau ngủ đi" – Vuốt ve bộ long mượt mà của Pikachu mà cười mỉm

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 9:47, cậu cũng đi chuẩn bị chỗ ngủ cho mình

Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu làm tiệc ngủ, hôm sau liền bị Gladion quát vào mặt vì đã đưa Lilie đến chỗ anh và Silvaldy, nghĩ lại vẫn buồn như nào ấy.

Loay hoay vớ mớ đồ cũng đã 10h đúng, ai nấy cũng dần chìm trong giấc ngủ, cậu cũng định đánh một giấc thật ngon, ấy thế mà lại trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc

Quá khó chịu, cậu bật dậy, chợt nhận ra ai cũng đã thiếp đi, Satoshi lón lén đi vào nhà bếp uống nước, nhìn đồng hồ mới đó mà đã 11:23 rồi

Vừa định đi về chỗ ngủ, nhìn thấy Gladion cũng đang đi uống nước, vừa may cậu đã ra khỏi nhà bếp, nhìn Gladion có vẻ mệt mỏi

"Tsk, không ngủ được" – Gladion uống nước xong liền thở dài nói

Xác định rằng Gladion đã đi lên phòng, cậu quyết định làm nóng sữa cho anh, đó là cách cậu hay làm khi khó ngủ

Cầm ly sữa nóng đứng trước cửa phòng Gladion, mãi thì Satoshi mới dám gõ, nghe Gladion nói "Vào đi", cậu liền từ tốn mở cửa

"Chào" – Satoshi nhẹ nhàng đóng cửa, cười nhẹ

"Satoshi? Làm gì sao còn chưa ngủ?" – Gladion ngạc nhiên, dời tầm nhìn khỏi chiếc máy tính

"Tôi không ngủ được, vừa hay thấy anh cũng vậy nên làm cho anh ly sữa nóng cho dễ ngủ ấy" – Satoshi đặt nhẹ ly sữa bên cạnh bàn anh

"Cảm ơn...tay cậu sao đấy?" – Gladion nhìn lòng bàn tay đỏ ửng, "Sữa nóng quá nên vậy đó, không sao"

Gladion bỏ ngoài tai chữ "Không sao", đứng dậy tìm túi đá chườm lạnh đưa cho cậu

"Cầm lấy, chườm đi" – Gladion để vào tay Satoshi, cậu có chút vui trong lòng

"Cảm ơn" – Satoshi cười, ngồi lên giường của Gladion

"Anh có vẻ làm việc nhiều nhỉ?" – Satoshi cất lời trong không gian tĩnh lặng

"Cũng không nhiều, chủ yếu về Ultra Beast"

Thú thật, trước khi cậu vào phòng, anh đang đắm chìm trong suy nghĩ về cậu,từ cái chạm tay đến lúc suýt chạm môi rồi còn đè lên nhau khiến người anh nóng bừng, thế mà cậu lại đột nhiên vào phòng

"Này Satoshi" – Gladion đang gần hoàn tất công việc

"Sao vậy" – Satoshi nhìn lòng bàn tay dần bớt đỏ

"Sao cậu quan tâm tôi dữ vậy?" – Satoshi nghe vậy cả người cứng đờ, bắt đầu lầm vào suy tư

"Satoshi?" – "Có phải 2 ngày nữa anh sẽ đi đâu đó đúng không?" – Satoshi hỏi

"Đúng, Lilie nói cho cậu à?" – Gladion gấp máy tính lại, chóng cằm nhìn Satoshi

"C-Có chuyện tôi cần nói" – Satoshi ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười đặc biệt chỉ dành cho cậu

"Chuyện gì?" – Satoshi chần chừ, vì cậu nghĩ chỉ còn 2 ngày không còn lâu nữa, có lẽ nên đánh liều

"Em thích anh GLADION" – Satoshi đứng dậy nói

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng, cậu cuối đầu xuống chỉ muốn rời đi

"Xin lỗi-" – "Tôi cũng vậy" – Gladion chen ngang

"Hả????" – Satoshi bất ngờ nhìn anh, "Thật???" – Satoshi vui đến không tin sự thật này

"Cậu thích tôi khi nào?" – Gladion hỏi ngược lại

"Không biết nữa...chỉ biết sau cái đêm anh tới bảo rằng anh sẽ tham gia thử thách đảo, lúc đó tim cứ đập thình thịch" – Satoshi mặt đã ửng hồng

"Vậy tôi thích cậu trước rồi, thích từ cái lúc cậu đòi đi cứu mẹ của tôi cơ" – Gladion bật cười

"Ơ? Anh thích em thật ư?" – Satoshi bụng như lòi cả gan phèo phổi

"Đùa làm gì? Suốt ngày chỉ nhớ cậu"

Gladion đứng dậy tiến gần tới Satoshi, theo phản xạ cậu cứ lùi dần đi, đến khi Gladion ép cậu ngã xuống giường, lúc ấy cậu đã biết mình đã hết đường chạy, cậu có thể cảm nhận mặt của mình đang rất nóng, mãi mê nhìn ngắm mặt anh, anh thấy được vẻ đáng yêu mà không khỏi bật cười

"Tôi hôn nhé?"

Gladion mỉm cười, Satoshi sững sờ còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận thấy đôi môi mềm mỏng đã áp vào môi mình, Gladion vuốt nhẹ bụng cậu, khuyến khích cậu mở miệng, cứ thế anh đưa chiếc lưỡi của mình vào, uốn oắn chiếc lưỡi rụt rè của cậu, trêu đùa nó, càng quét khóe miệng cậu, cứ như thế nụ hôn ngày càng sâu đậm đến khi Satoshi cảm thấy khó thở, Gladion luyến tiếc buông ra kèm với đó là nụ cười ranh mãnh

"Tôi thích em Satoshi" – Gladion cười tươi, nụ cười mà lần cuối cậu bắt gặp là ở giải liên minh

"Em cũng thích anh Gladion" – Hai người ôm trầm lấy nhau, quấn quít nhau cho buổi tối, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu

Gladion không biết, đã có một Satoshi lên kế hoạch cho đêm nay để tỏ tình, vì sợ anh sẽ bỏ đi và cậu sẽ không còn cơ hội

Satoshi không biết, việc 2 ngày nữa Gladion bỏ đi là không có thật, anh chỉ cố tình bảo Lilie nói vậy chỉ để được tỏ tình Satoshi sớm hơn một chút.

_______________________________________________________________________

_END_


P/s: đây là hồi kết thật sự mà tôi muốn, mong có những bạn nào đó giống tôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro