glad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có yếu tố 18+ nhưng mà các em bé dưới 18 mún đọc thì cứ đọc nha tại chị cản hông nổi vì chị cũm khoái lắm =)))))))))) 
______________________

Thật sự, vài ngày gần đây đầu óc của Jeonghan bí bách tới nỗi không thể nghĩ ra thêm gì để vẽ vào truyện và nộp cho bên biên tập dù đã quá hạn nộp tới bốn ngày. Cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt nên Jeonghan quyết định ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa đầu óc. Nói là đi hóng gió, thế nào mà lại sà vào quán rượu quen thuộc bên đường của cậu em. Mới chỉ vừa bước chân vào quán, chủ quán đã quay ra Jeonghan, hỏi:

   - Như cũ hả?

   - Ừ, như cũ.

Cậu chủ chuẩn bị đồ của Jeonghan xong thì tự mình bê ra bàn cho anh, coi như service đặc biệt dành cho vị khách quen. Vừa đặt đĩa đồ ăn và hai chai soju xuống, Dokyeom đã nói:

   - Bí rồi chứ gì? Lần trước em gợi ý cho anh mà anh có chịu nghe đâu, cứ vẽ nó qua một hướng như tự đâm đầu vào ngõ cụt thế thì bí là phải, đáng đời lắm!

Bị Dokyeom trách cứ một hồi nhưng không một từ nào lọt nổi vào tai Jeonghan. Bởi toàn bộ sự chú ý của anh đã thu hết về phía người đang say mèm ở bàn phía đối diện. Jeonghan tập trung vào người đó tới mức cậu khua tay trước mặt anh vài lần rồi mà mắt anh vẫn dính chặt vào con người đó. Phải đến khi Dokyeom lấy tay lay người Jeonghan mấy phát thì anh mới giật mình mà trả lời:

   - Ơi ơi, sao thế, có chuyện gì?

   - Anh nhìn gì mà tập trung thế? - Dokyeom hỏi.

   - Cái cậu ngồi đối diện kia bị sao vậy?

   - À, cái anh đó mới thất tình hay sao ấy, lúc mới đến em đã thấy mặt anh ý đượm buồn rồi, uống được tầm 3 chai soju là em bắt đầu nghe thấy anh ý nói nhảm. Nghe như là em đừng bỏ anh rồi anh nhớ em lắm hoặc mấy câu đại loại vậy. Nên em đang đoán là thất tình nên mới thế, đây cũng là lần đầu tiên em thấy người này đến quán.

Nét mặt Dokyeom có chút gượng gạo.

   - À ra là vậy.

Jeonghan hời hợt trả lời, mắt lại không chủ động mà dán chặt vào thân ảnh đang nằm bẹp dí trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm kia. Cũng không hiểu vì sao cái con người này lại có sức hút với anh đến như vậy, khiến cho anh ngay lần đầu gặp mặt đã không thể rời mắt. Mà cũng có phải hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam. Huống hồ thất tình uống rượu say mèm rồi làm khổ người khác chính là chuỗi hành động anh ghét nhất.

Jeonghan quyết định quay lại người đang ngồi ngay trước mặt mình là Dokyeom để cầu cứu đưa ra hướng tiếp theo cho bộ truyện của anh. Nghe buồn cười thật đấy, một hoạ sĩ vẽ truyện nổi tiếng lại phải ra quán tokbokki lề đường để nhờ ông chủ cửa hàng nghĩ giúp ý tưởng. Nhìn Dokyeom như vậy thôi chứ thằng bé cũng được tốt nghiệp hẳn trường đại học thuộc hàng top của Hàn quốc với tấm bằng xuất sắc đó. Vả lại bộ truyện tranh lần này là ý tưởng của Dokyeom, chỉ là qua đôi bàn tay của Jeonghan để đến được với độc giả dễ dàng hơn thôi.

Dokyeom nghe anh trai Jeonghan của mình than thở đủ đường nên cũng thương tình mà nghĩ tiếp cái kết cho bộ truyện hoàn thành nhanh hơn. Chứ cứ để tình trạng vài ba ngày lại thấy một Jeonghan đầu bù tóc rối ngồi như người mất hồn trong quán vì các nhân vật trong truyện thì chắc khách của anh sẽ tưởng quán anh có hồn ma về ám mà chạy hết mất. Vừa mới tính mở mồm ra, chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã chen vào:

   - Từ từ, chú cứ để ý tưởng ở đó trong đầu chú đi, chiều tối mai anh đem giấy bút ra anh chép lại, giờ anh đi ra đây một xíu.

Jeonghan nói với Dokyeom nhưng mắt của anh suốt cuộc trò chuyện cứ hướng ra ngoài cửa không rời.

Jeonghan cũng muốn nghe Dokyeom nói lắm. Nhưng đúng lúc đó anh chàng say mèm kia đứng lên, đi một mạch ra cửa. Vốn không định bao đồng nhưng đối diện quán của Dokyeom lại là cầu sông Hàn, Jeonghan sợ có điều gì không hay xảy ra nên liền theo sát cậu trai đó ra đến tận cầu. Quả nhiên không sai, cậu ấy đã trèo ra tới ngoài lan can rồi. Jeonghan lúc này không hề tỏ ra sợ hãi, anh vờ như không quan tâm, bước tới chỗ bên cạnh cậu trai đó rồi dừng lại, hỏi:

   - Muốn chết hả?

   - Cậu đừng có mà cản tôi!

Lúc người này quay ra nhìn, Jeonghan sững người ra trong một tích tắc. Quả thật... vô cùng quen thuộc. Nhưng rồi anh lấy lại tâm trí mà trả lời:

   - À không, tôi thì tôi không có cản được cậu, tôi cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó hết. Tôi chỉ hỏi cậu có muốn chết không thôi. Vì nếu cậu muốn chết thì đi chỗ khác mà nhảy, nhảy ở đây không chết được đâu.

   - Sao cậu biết?

   - Vì tôi còn sống.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai người. Thật ra Jeonghan chẳng hề có ý định cứu anh ta đâu. Nhưng mà anh thấy người này khá đặc biệt và cũng khá...quen thuộc. Anh cứ nghĩ thuyết phục một người say có lẽ sẽ rất khó nhưng không hiểu sao chỉ mới nói vậy, suy nghĩ một hồi thế nào tên say kia lại loay hoay leo vào phía trong lan can. Rồi anh ta đứng đó, mặt mũi đờ đẫn, lẩm bẩm vài câu rồi lăn ra nằm luôn trên cầu.

Jeonghan đứng đó, hít thở thật sâu tự trách mắng bản thân tại sao lại bao đồng để rồi phải mang một cục nợ to đùng như bây giờ đây. Jeonghan lấy một hơi hét thật lớn. Hét như để bao muộn phiền tan biến hết, như để cảnh cáo ông trời rằng anh sẽ chỉ gánh vác hộ ông trời nốt cục nợ lần này thôi. Sau đó Jeonghan tiến đến bên cạnh chàng trai ban nãy vẫn đang nằm lăn lóc bên lề, gọi to:

   - NÀY CẬU GÌ ƠI!!! TÔI KHÔNG BIẾT NHÀ CẬU Ở ĐÂU NÊN ĐÊM NAY CẬU Ở LẠI TẠM NHÀ TÔI NHÉ!!!

Nói xong Jeonghan dìu cậu ta đứng dậy, đánh vào mặt cậu ta ba phát cho tỉnh táo hơn xíu rồi cầm tay cậu ta dắt về nhà mình. Nói là cầm tay dắt về nhưng thật ra chỉ dắt một xíu đoạn đường đầu thôi, còn lúc sau là cái cậu trai này tự lẽo đẽo đi theo Jeonghan về. Anh tự thắc mắc rằng người này có thật là đang say đến chết đi sống lại không vậy?

Vừa về đến nơi, cậu kia đã lao luôn vào phòng ngủ của Jeonghan và đánh một giấc ngon lành như thể vô cùng thân thuộc với nơi này. Dù anh cũng là một tác giả khá nổi tiếng nhưng nhà của Jeonghan không thuộc dạng rộng rãi gì vì anh chỉ ở có một mình. Hơn nữa nhà cửa anh cũng không thèm dọn, trong bếp thì chén đĩa còn xếp ngổn ngang, trong phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc thì ai cũng biết, toàn quần với áo. Suốt 24/24 chỉ nhìn vào máy tính vẽ vời thì còn tâm trí đâu để mà dọn dẹp nhà cửa cơ chứ.

Jeonghan đứng chết trân ở ngoài phòng khách, miệng vang lên vài câu chửi thề rồi ngậm ngùi vào phòng ngủ lấy chăn gối ra sofa nằm. Anh

'đi vào phòng, thấy người kia đang nằm thu gọn vào một bên giường. Trong đầu thoáng có suy nghĩ rằng dù gì giường cũng là giường của mình, chi bằng đá luôn tên kia xuống đất chứ ai cho phép nằm trên giường của anh rồi ngủ ngon lành cành đào như vậy? Sau cùng, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Jeonghan cầm cái gối trên tay, đánh vào người anh ta vài phát rồi ấm ức ra ngoài sofa nằm.

Đáng ghét thật! Có đánh chết Jeonghan cũng không sửa được tật bao đồng.

***

Đúng là ghế sofa có khác, dù có mềm như thế nào thì cũng không thể thoải mái bằng nằm trên giường. Jeonghan nghĩ thầm trong đầu, vươn vai ưỡn người một cái rồi mở mắt ra để bắt đầu ngày mới thì...

   - Aaaaaa!!!

Phải, chính cậu trai kia đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Jeonghan còn nhất thời nghĩ rằng người kia chính là ma. Ổn định lại đầu óc một chút, anh nói:

   - Chết tiệt! Sao cậu không gọi tôi dậy mà lại ngồi như thế?

   - Tại cậu ngủ ngon quá nên tôi chỉ dám ngồi nhìn cậu thôi...

   - Đêm qua cậu say quá nên tôi mới đưa cậu về nhà. À không, nói là tôi đưa cậu về thì không đúng, mà là cậu lẽo đẽo theo tôi về nhà nên tôi mới miễn cưỡng phải cho cậu vào thôi. Nếu bây giờ cậu tỉnh rồi thì đi đi.

   - Jeonghan... tôi đói...

Đôi chân đang hướng vào bếp của anh như bị đóng băng ngay lập tức, Jeonghan giật mình quay người lại, nghi ngờ hỏi:

   - Tôi chưa hề nói cho cậu tên của tôi... Làm sao mà cậu biết?

   - À... t-thì tại ban nãy tôi xem truyện của cậu có nhìn qua tên tác giả nên tôi biết.

Người kia trả lời, vẻ bối rối hiện lên vô cùng rõ ràng. Jeonghan biết người kia nói dối nhưng cũng không muốn nói nhiều với anh ta, còn hỏi:

   - Cậu tên gì? Cậu biết tên tôi rồi nên tôi cũng muốn biết tên của cậu, coi như hoà.

    - Chwe Seungcheol.

Câu trả lời của người kia vang lên bỗng khiến trái tim Jeonghan như bị bóp nghẹt, đầu óc anh quay cuồng. Jeonghan không thể giải thích được cảm giác lúc này của anh bởi vốn anh chưa từng có liên quan gì với người nào tên giống như thế. Tại sao tim anh lúc này lại đau đến vậy? Nhất thời không chịu được đả kích mà khuỵu xuống khiến Seungcheol không khỏi hoảng hốt mà chạy đến đỡ Jeonghan dậy và đưa anh vào phòng.

***

Jeonghan tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, thở cái phào nhẹ nhõm. Anh thầm nghĩ chắc hẳn tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ mà thôi. Ngó lên đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ chiều, chắc do đêm qua say quá nên mơ hơi sâu. Yên tâm được một chút, bỗng có mùi đồ ăn phảng phất quanh phòng, Jeonghan bất giác lần theo mùi thức ăn và đi vào bếp. Căn bếp bừa bộn thường ngày của anh nay đã được dọn gọn gàng, bát đĩa chất đống cũng đã được rửa sạch và xếp lên chạn tử tế. Nhìn về phía bếp ga, bóng lưng vững chãi ấy đứng đó nấu ăn như đang đánh thẳng vào tâm trí Jeonghan rằng đây là sự thật, không có giấc mơ nào hết.

Nhân tiện thì... mùi của món này khá thơm, hơn nữa còn là món anh thích. Trùng hợp thật, chắc người kia cũng có cùng khẩu vị với anh. Còn đang ngơ ngác thì nghe giọng người ấy cất lên, nói:

   - Ngồi xuống ăn đi. Tôi nấu món kalguksu* mà cậu thích nhất đấy.

Khoan, một lần nữa, anh chưa hề nói với người kia mình thích ăn gì. Ánh mắt nghi ngờ lại được dịp chiếu thẳng vào người vẫn đang đeo tạp dề đứng ở góc bếp dọn dẹp kia. Như cảm nhận được cái nhìn của Jeonghan, người đó quay mặt lại, vẻ bối rối y hệt lúc sáng lại hiện lên trên gương mặt ấy. Jeonghan hỏi:

   - Tôi với anh có quen biết gì không nhỉ? Tôi nhìn anh cũng khá quen mắt, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

  - Có gặp mặt, nhưng đã từ rất lâu rồi. Quen biết thì ừm... để xem.

Người kia ngập ngừng tựa như muốn nói nhưng lại có hòn đá vô hình nào đó đè nặng nơi cuống họng. Jeonghan lại hỏi:

   - Tại sao lúc sáng nói dối tôi?

   - Tôi không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn. Chẳng lẽ tôi lại bảo là chúng ta quen biết từ trước trong khi cậu thậm chí còn chả nhớ ra tôi là ai? Rồi cả vụ hôm qua tôi say rồi cậu đưa tôi về, nói ra người ta lại bảo tôi cố tình làm vậy để vô được nhà cậu thì sao.

Seungcheol có vẻ hờn dỗi, đôi môi thì cứ chu chu lên lại còn thêm cả tông giọng càng ngày càng cao dần. Jeonghan phì cười, bao nhiêu sự nghi ngờ khi nãy bỗng tan biến hết. Trong một khoảnh khắc, anh muốn được nhìn thấy cậu ấy cười nhiều hơn. Như chợt nhớ ra điều gì, Jeonghan nói:

   - Lát tôi có việc cần đi ra ngoài, tôi cũng không thể để cậu ở nhà tôi như thế này được, chúng ta ờm.. cũng chưa phải mối quan hệ đủ tin tưởng để có thể buông bỏ cảnh giác. Vậy nê-

   - Tôi hiểu. Nhưng Jeonghan à, lát cậu đi đâu vậy, tôi đi cùng được không? Dạo này tôi rảnh lắm. Tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu coi như trả ơn cậu hôm qua cho tôi ngủ nhờ nhà cậu, nhé?

Jeonghan cảm thấy cũng không có vấn đề gì nên đồng ý cho Seungcheol đi cùng, bình thường anh toàn đi một mình nên cũng khá chán, để Seungcheol đi cùng để nói chuyện cũng vui.

   - Cũng được.

   - Tuyệt vời!!! Jeonghan là số một!!!

Người ngồi trước mặt cười vui như thể đứa trẻ vừa được ba mẹ tặng cho món quà đã ao ước từ lâu.

***

Đến khi cả hai ra khỏi văn phòng nhà xuất bản, Jeonghan mới định nói câu tạm biệt với Seungcheol, quay sang chưa kịp nói gì thì Seungcheol đã cướp lời:

   - Thật ra ấy... mấy hôm trước tui có bị ba má tui đuổi tui ra khỏi nhà, mà giờ tui chưa kịp thuê nhà hay làm gì hết, cậu cho tui ở lại nhà cậu ít lâu nha... Tui hứa sẽ làm việc nhà, nấu ăn, đi chợ cho cậu như một người chồ- à nhầm một người bạn cùng phòng thứ thiệt luôn!

Jeonghan mới đêm hôm qua còn ngậm một cục tức không thể nuốt xuống nổi trong cổ họng, hôm nay lại phá vỡ không biết bao nhiêu quy tắc của bản thân mà cười chẳng ngừng nổi. Cái cậu Seungcheol này, quả thật đối với Jeonghan có điều gì đó rất đặc biệt. Kể từ lúc gặp ở quán ăn của Dokyeom tới khi cậu ấy lẽo đẽo theo anh về nhà, qua ngày hôm nay còn biết cả tên của anh và giúp cho anh tâm trạng vui vẻ cả buổi sáng. Jeonghan thừa nhận, buổi sáng hôm nay là buổi sáng anh cười nhiều nhất trong cả tháng vừa qua. Và phải thừa nhận một điều nữa, ở cạnh Seungcheol rất thoải mái.

   - Bao nhiêu lâu?

Jeonghan trả lời, giọng nói vẫn mang vẻ hời hợt như trước.

   - Không biết nữa, nhưng chắc không lâu đâu. Vả lại, tôi cũng không còn nhiều thời gian.

   - Ừm. Nhưng cậu phải ngủ ở sofa đấy, đêm qua đối với tôi đã là quá đủ rồi.

Nói rồi anh quay đi, để lại sau lưng một Chwe Seungcheol nhảy chân sáo vui vẻ theo anh về.

Bởi vì chiều hôm nay Jeonghan có hẹn với Dokyeom ra quán, nghe thằng bé trình bày về ý tưởng mà hôm qua nó chưa kịp nói nên vừa về nhà Jeonghan đã lấy giấy bút rồi vội vàng đi ra quán, trước khi đi chỉ để lại một câu:

   - Nhớ trông nhà cẩn thận, tôi sẽ khoá cửa ngoài, điều khiển TV ở dưới gối sofa, thế nhé!

Nghe Jeonghan dặn dò Seungcheol như thể anh đang dặn dò con trai mình trước khi đi vắng vậy, lại còn khoá cả cửa ngoài. Nhưng Jeonghan làm sao biết được, anh chỉ yên tâm lúc bản thân có ở nhà thôi, chứ giao hết toàn bộ cho một người mới gặp chẳng phải quá kỳ cục và dễ dãi sao?

Tới chỗ quán ăn, vào bàn trong góc ngồi, Dokeom như thể đã chờ sẵn chỉ để mang đồ nhắm ra cho Jeonghan. Ngồi xuống trước mặt anh, Dokyeom hỏi:

   - Người hôm qua thế nào rồi anh?

   - Vẫn đang ở nhà anh.

   - HẢ?!

   - Sắp tới cũng sẽ tiếp tục ở nhà anh.

   - LẠI GÌ NỮA VẬY???

Dokyeom tưởng đâu người trước mặt không phải là người anh mà mình quen thân hơn chục năm nay, sắc mặt vô cùng khó coi, nói thêm:

   - Anh biết người đó hay sao mà anh lại cho người ta ở lại nhà mình như thế?

   - Không biết nữa, chỉ là cậu trai ấy có gì đó rất quen, và vui tính.

   - Quen là phải thôi...

Dokyeom trả lời nhìn qua hướng khác nhưng nói với giọng vô cùng nhỏ, chỉ một mình anh nghe được. Còn Jeonghan vẫn thao thao bất tuyệt mà nói tiếp:

   - Cậu ấy bảo cậu ấy có gặp anh vài lần trước đó rồi nhưng mà chắc anh không nhớ, bây giờ thì cậu ấy đang ở nhà anh, cậu ấy bảo anh cho ở nhờ vài hôm vì hiện tại cậu ấy chưa tìm được chỗ ở mới. Cậu ấy cũng sẽ thay anh làm việc nhà và sẽ nấu ăn cho a-

   - Anh trai của em ơi.. nếu người ta vui tính... thì hãy cười! Hưởng ứng trò cười của người ta thôi, mắc gì để người ta ở lại nhà mình luôn vậy?

Dokyeom bất bình trả lời, may mắn là Jeonghan không để ý chứ hiện tại Dokyeom lòng như lửa đốt, cảm giác anh sắp khóc đến nơi vậy. Jeonghan nghe em nói xong thì cười hì, nói lại với em trai:

   - Anh không sao, anh cũng 27 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà chú còn lo, yên tâm đi. Bây giờ thì chú nói nhanh cái này, anh còn phải về nhà nữa.

Dokyeom vừa trình bày cho Jeonghan nghe vừa cố che đi cái vẻ mặt mếu máo như sắp khóc của mình khi nhìn thấy được, hình như trái tim của anh trai mình lại nở hoa một lần nữa rồi...

***

Khoảng một tháng sau, Jeonghan lại phải tới văn phòng nhà xuất bản một lần nữa để nộp nốt bản thảo cho phần kết của bộ truyện. Đáng lẽ hạn nộp bản thảo của anh là từ một tuần trước cơ. Nhưng nghề liên quan đến nghệ thuật mà, không phải cứ muốn là có thể hoàn thành trơn tru được. Phía nhà xuất bản chắc mệt mỏi lắm vì muốn giữ cũng không được mà đuổi cũng không xong. Jeonghan dạo gần đây là một tác giả đang lên, tên tuổi cũng dần dần ổn định trong lòng độc giả. Dù tốc độ ra truyện không được nhanh cho lắm nhưng cứ ra tập nào là xác định sẽ cháy hàng tập đó. Không phải vì nhà xuất bản bán photocard của tác giả kèm vào mỗi tập truyện được bán ra đâu, mà là vì truyện có nội dung khá lạ hay có thể nói là hoàn toàn khác hẳn so với các tác giả khác. Jeonghan là vậy, luôn biết cách chọn những chủ để khó nhằn nhưng anh lại vẫn có thể truyền đạt hoàn hảo toàn bộ trí tưởng tượng phong phú của anh vào đó dù chỉ là trong vài bức vẽ.

Jeonghan vội vàng ra khỏi nhà xuất bản, trên đường về nhà vẻ mặt của anh sáng lên không ít phần, khoé miệng cũng chẳng thể hạ xuống. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới tầng một để mua thêm đồ ăn, chứ lượng đồ ăn trong tủ lạnh của Jeonghan bây giờ thì làm sao mà đủ cho hai người ăn. Khoan... Dừng lại một chút! Tại sao trong đầu anh lại mặc định là sẽ có hai người? Tại sao anh lại cười tươi đến như vậy khi nghĩ về người ấy? Và cái loại cảm giác đang mơn man trên từng tế bào trong cơ thể anh là như thế nào đây? Jeonghan đứng khựng lại ngay trước sảnh căn hộ, nhất thời không tìm được đáp án cho những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu.

Suốt đoạn cầu thang từ tầng một lên tầng ba, anh cứ đi như thể người mất hồn. Đứng trước cửa nhà, anh thầm nghĩ có phải bản thân thật sự đã quá dễ dãi như lời Dokyeom nói lần trước hay không? Nhưng hiện tại Jeonghan không thể phủ nhận rằng anh thích được ở cùng Seungcheol như thế này. Bởi Seungcheol suốt một tháng vừa qua luôn cố gắng giúp cho anh cảm thấy vui vẻ, luôn để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt anh. Dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhất của anh cũng có thể khiến Seungcheol bận tâm. Bảo không có gì gợn sóng trong tim thì chắc chắn một trăm phần trăm là Jeonghan đang nói dối. Haizzz thôi Jeonghan mặc kệ đấy, cứ tới đâu thì tới vậy, suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt đầu.

Chần chừ một hồi thì Jeonghan cũng bấm mật khẩu để mở cửa vào nhà. Anh đứng như chết trân ở trước cửa, nhìn Seungcheol đang ngồi đó với đôi mắt vô định, trên tay chỉ còn lại vài mảnh đã bị xé từ tấm ảnh cũ mà anh chụp cùng với Jisoo - người bạn thân ngày bé của anh. Ngày trước vì nhà họ chuyển đi quá gấp nên hai đứa bé chỉ kịp chụp với nhau một tấm ảnh và để lại cho nhau những lời nhắn nhủ quen thuộc dạng như: "Đừng quên tớ nhé." hay là "Hẹn sớm gặp lại." kèm với một món quà để lưu niệm. Jeonghan phừng phừng lửa giận, nói lớn:

   - CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!

Seungcheol lúng túng trả lời:

  - À Jeonghan à, không như c-cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đang-

   - Tôi đồng ý cho cậu ở lại vì cậu đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng có vẻ cậu nghĩ là cậu chỉ đang đi tránh mặt ba mẹ mình thôi đúng không Chwe Seungcheol? Cậu ra khỏi nhà tôi ngay!

   - N-Nhưng mà...

   - Không nhưng nhị gì hết, cậu đi ngay đi!

Seungcheol lúc này cũng không thể nói được gì vì biết bản thân mình đã làm sai. Anh chỉ cúi đầu đi khỏi nhà Jeonghan chứ anh biết những lúc như thế này mà cứ ở lại dỗ dành sẽ chỉ khiến Jeonghan thêm tức giận. Tính cách của Jeonghan như thế nào anh còn không rõ hay sao. Giận thì sẽ rất giận nhưng khi đã hạ hoả thì Jeonghan cũng rất dễ để dỗ dành. Không biết đi đâu nên Seungcheol đành đi thẳng ra quán của Dokyeom lánh tạm vậy, tiện lát mua cả đồ về cho Jeonghan và mình cùng nhậu.

Bước vào quán, Seungcheol chọn ngồi vào góc trong khuất tầm nhìn. Dokyeom nhìn thấy Seungcheol tim như muốn nhảy dựng ra ngoài, anh lấy hết sự can đảm kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ để bước tới, cầm theo một chai soju và hai cái chén rồi ngồi trước mặt Seungcheol, run rẩy hỏi:

   - Anh.. quay lại đây làm gì thế?

   - Không vì lý do gì to tát đâu, anh chỉ muốn Jeonghan nhớ lại mình thôi.

Lại một lần nữa, Dokyeom thì thầm ở tone giọng chỉ mình mình nghe thấy:

  - Đồ ích kỷ.

Rồi Dokyeom lại nói một câu nữa với âm lượng bình thường:

   - Vậy bây giờ... Đừng nói với em a-

   - Đúng như những gì chú thấy, tạm thời là như vậy, anh sẽ rời đi sớm thôi, nhất định giữ bí mật chuyện này giúp anh. Thôi không nói chuyện này nữa, đem cho anh ít đồ chiên rồi gói cho anh thêm phần hai đồ ăn để anh về ăn với cậu ấy. Cái set mà có teok-

   - Anh với anh Jeonghan ăn có khác gì nhau đâu, làm như em không biết hai người đến cái khẩu vị cũng giống y hệt nhau chẳng khác chút nào. Đợi em một xíu.

Dokyeom ngắt lời Seungcheol rồi quay người đi vào trong quầy làm đồ ăn.

Về phía Jeonghan, quả đúng như dự đoán của Seungcheol. Hiện tại anh đang ngồi trên sofa sau khi thu gọn và ghép hết các mảnh ghép của bức ảnh lại với nhau. Jeonghan nhận ra mình đã hơi quá đáng khi nói một cách Seungcheol nặng nề như vậy. Mấy cái móng tay đáng thương bị anh đưa lên miệng cắn trong vô thức đến nỗi bật cả máu mà Jeonghan cũng không hề hay biết. Suy nghĩ một hồi, Jeonghan cầm lấy cái áo khoác bên cạnh, đứng lên đi tìm Seungcheol. Anh mặc kệ, người ta nghĩ anh thế nào cũng được, nhưng hiện tại, anh muốn được nhìn thấy người này, muốn được ở cùng người này, có vậy thôi!

Jeonghan đóng cửa nhà, vội vội vàng vàng đi xuống dưới. Không hiểu trong đầu tập trung suy nghĩ cái gì mà lại không để ý đâm sầm vào người ta, Jeonghan nhanh chóng xin lỗi rồi quay người toan đi khỏi chỗ này thì từ đâu ra một cánh tay kéo anh lại. Bỗng nhiên lọt thỏm trong vòng tay của một người nào đó khiến anh không khỏi khó chịu, ngẩng mặt lên định mắng cho người kia một trận thì nhận ra, đó chính là Seungcheol - con người làm cho anh như ngồi trên đống lửa từ nãy tới giờ. Seungcheol hỏi:

  - Cậu đi đâu đây?

Jeonghan bối rối, rõ ràng ban nãy mình là người đuổi người ta đi, không lẽ bây giờ lại bảo vì nhớ người ta quá mà đi tìm người ta về? Không thể thế được, Jeonghan không thể để bản thân mất giá như vậy được, anh đáp:

  - Đi tập thể dục.

    - Thế á hả?

Seungcheol nhìn Jeonghan cười cười hỏi lại. Anh biết rõ là Jeonghan chỉ đang không dám thừa nhận bản thân đang đi tìm anh. Thú thật, nhìn Jeonghan thế này thật sự rất đáng yêu.

   - Chứ cậu muốn tôi phải đi tìm cậu rồi xin lỗi cậu hay gì? Cậu từ ngày mai chuyển đi đi, cậu ở nhà tôi cũng một tháng rồi đó. Tôi nghĩ một tháng là đủ để cậu tìm nhà mới rồi, ngày mai hoặc ngày kia chuyển ra dùm tôi.

   - Chuyện đó để mai tính! Giờ lên nhà ăn cơm.

Nói rồi Seungcheol lập tức cầm tay Jeonghan kéo lên nhà mà chẳng cần tới sự cho phép của anh. Jeonghan khi nãy cũng đã để ý trên tay Seungcheol có cầm túi đồ ăn từ quán của Dokyeom. Bực thật, anh thì ở nhà lo sốt vó lại còn vội vã đi tìm trong khi người này chắc lại ngồi tám chuyện với nhóc em của mình vui vẻ không chút bận tâm rồi nghĩ chỉ mua đồ ăn về và nghĩ rằng như thế sẽ dỗ dành được anh á? Jeonghan hận không thể một cước đá thẳng vào mông cậu em thân thiết vì tội quá hiểu mình. Anh thầm nghĩ chắc chắn là Dokyeom dúi đồ ăn vào tay Seungcheol rồi bảo cậu ta là làm thế sẽ khiến mình hết giận đây mà. Chứ làm sao mà Seunghcheol mới ở với mình được một tháng lại hiểu hết về mình như thế được.

Lên tới nhà, Jeonghan tỏ vẻ hậm hực ngồi phịch xuống sofa, tay cầm điều khiển TV. Ra vẻ như oan ức lắm ngồi đợi Seungcheol lấy hết đồ ăn trong hộp ra rồi đem đến ngồi cùng anh ngoài phòng khách. Hai người cứ thế ngồi vừa ăn vừa uống rượu cùng nhau một lúc, thấy Jeonghan chẳng nói gì nên Seungcheol mở lời trước:

  - Tôi xin lỗi!

  - Vì điều gì?

Jeonghan hỏi lại, uống thêm một chén.

  - Tôi biết tôi lục đồ của cậu là sai nhưng mà cho tôi hỏi câu này nhé, cậu có hay nhớ về cậu bạn đó không? Cậu bạn khi bé của cậu ấy. Tôi biết tôi tọc mạch và tự tiện động vào đồ của cậu là khô-

   - Khi bé nhà chúng tôi ở cạnh nhau, ngày nào cũng vui đùa với nhau tới tối mịt. Cứ ngỡ sẽ mãi vui vẻ như thế nhưng rồi một ngày gia đình cậu ấy đột ngột chuyển đi, đến cả cậu ấy cũng không hề hay biết gì về điều đó. Ngày cậy ấy chuyển đi, bố tôi chỉ kịp kéo hai đứa vào chụp tấm ảnh sau đó in ra mỗi đứa một tấm, cậu ấy cũng chỉ có thể để lại cho tôi một mảnh giấy note với món đồ chơi cậu ấy yêu thích nhất - một chú gấu bông trắng đã hơi ngả màu ngà ngà vì được sử dụng quá nhiều.

Jeonghan lại uống một chén nữa, đúng là rượu vào thì lời ra. Nghe giọng Jeonghan lúc này có vẻ đã hơi ngà ngà say, câu nói cũng ngắt quãng dần. Seungcheol hỏi:

  - Cậu không nhớ gì về cậu bé đó hả?

  - Ừm, không gì cả, tất cả đều nhạt nhoà, đến mặt cậu ấy tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ nó là tấm ảnh này thôi, ba mẹ tôi kể lại cho tôi như vậy. Năm năm trước tôi bị tai nạn xe, tới lúc tôi tỉnh dậy thì tôi cũng bị mất trí nhớ hoàn toàn. Các bác sĩ bảo do đầu tôi bị va chạm quá mạnh . Ký ức của tôi bây giờ đều là nhờ ba mẹ, người thân cận kể lại và qua những tấm ảnh cũ mèm đó thôi. Giống như cái ảnh mà cậu đã x-

*Chụt*

Seungcheol hôn cái chụt vào môi Jeonghan khiến anh nhất thời ngơ người ra mất vài giây.

   - T-Tôi xin lỗi...

*Chụt*

Lần này không phải là người kia nữa mà là Jeonghan. Chính Jeonghan đã chủ động đặt lên đôi môi căng mọng của người kia một cái hôn thật nhẹ. Dù nhẹ nhưng lại khiến người kia dường như không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra, đôi đồng tử mở to, hai tay bất giác đưa lên che miệng lại, trong lòng nổi từng đợt sóng thần cuồn cuộn như đánh trôi toàn bộ lý trí. Seungcheol đưa tay ra kéo Jeonghan vào một nụ hôn sâu. Ban đầu Jeonghan còn từ chối nhưng rồi chỉ vài giây sau anh đã phối hợp nhịp nhàng theo từng chuyển động của Seungcheol. Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau không rời.

Bỗng một khoảnh khắc giống như vậy chạy xoẹt qua đầu Jeonghan, cũng là anh và Seungcheol đang làm việc giống y hệt bây giờ. Như giật mình nhận ra việc mình đang làm có gì đó không đúng. Jeonghan liền đẩy Seungcheol vẫn đang rất say sưa ra, đứng lên vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi lắc đầu quay lại nói với Seungcheol:

   - Dừng lại đi, không có thở được...

   - Cậu cũng đã tận hưởng nó mà Jeonghan. Ấy chết, không phải cậu thích tôi rồi đấy chứ? Jeonghan-ssi!

Seungcheol đùa, Jeonghan biểu cảm m hồ toan quay người đi thì một lần nữa, anh lại bị Seungcheol kéo. Nhưng lần này Seungcheol kéo thẳng anh vào giường ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên trên đó, còn nói:

   - Ngủ đi, cậu say rồi. Xin lỗi vì tôi đã đi quá giới hạn.

   - Tôi không say Seungcheol, tôi không say. Ngủ với tôi đi Seungcheol, nằm ngay bên này này.

   - Cậu say rồi Jeonghan, ngủ đi.

Không biết thế lực nào, vũ trụ nào đã khiến cho Jeonghan bước về phía Seungcheol rồi "đưa" anh lên giường nằm cùng mình, đã thế còn ôm anh cứng ngắc tới nỗi chẳng thể cử động. Hay nói đúng hơn là anh không dám cử động.

Jeonghan có thói quen đi ngủ sẽ phải ôm gối, mà mỗi lần Jeonghan ôm thì anh đều sẽ quặp chân của mình qua gối ôm. Seungcheol hiện tại chính là vật thế thân cho cái gối ôm hằng ngày của Jeonghan. Seungcheol nằm im như một bức tượng, mồ hôi trên trán cũng đổ dần xuống, anh quay đầu nhìn Jeonghan thì thấy Jeonghan không hề ngủ, hơn nữa còn nhìn anh chằm chằm, trên môi nở một nụ cười khó hiểu. Rồi bỗng Jeonghan đổi tử thể để dụi đầu vào ngực anh, phần thân dưới cọ xát mãnh liệt khiến mồ hôi trên trán Seungcheol lại chảy ra càng nhiều.

Chết tiệt, con thỏ tinh ranh này không hề say, anh bị gài rồi!

Seungcheol lật ngửa Jeonghan đang ôm chặt dụi đầu vào ngực mình, cầm lấy hai tay của Jeonghan mà ghì xuống giường, nói:

   - Bạn gài anh, đúng không?

   - Tuỳ bạn nghĩ.

Jeonghan nhún vai trả lời nhẹ bẫng. Được, nếu bạn đã muốn như vậy, hôm nay nếu không ăn sạch bạn thì anh sẽ không còn họ Chwe tên Seungcheol nữa! Seungcheol liền kéo Jeonghan vào một nụ hôn sâu, lần này còn mãnh liệt hơn cả khi nãy. Hai tay anh thành thục cởi từng thứ đồ vướng víu trên người Jeonghan, tiện thể cũng giải phóng cả thứ khiến bản thân khổ sở từ nãy đến giờ.

Seungcheol rời môi Jeonghan tiến dần về phía dưới, Jeonghan cũng ngửa cổ lên để cảm nhận khoái cảm đang dần mơn man khắp cơ thể. Seungcheol đặt anh ngồi lên đùi mình, cả hai môi vẫn không rời. Bỗng Jeonghan giật mình dứt khỏi nụ hôn, bàng hoàng nói:

   - T-To quá...

Seungcheol cười khẩy. Ai, là ai đã khiêu khích anh trước.

   - Đừng lo, ổn cả thôi, anh sẽ nhẹ nhàng, được chứ?

Jeonghan gật đầu rồi thuận theo những gì Seungcheol dẫn dắt. Hiện tại Seungcheol đang rất kiềm chế, chỉ để lại những vết đỏ thẫm trên phần ngực chứ chẳng dám để lại những dấu vết đó trên cổ của bạn thỏ, nếu không thì thật sự ngày mai anh sẽ phải ra ngoài đường ở mất. Còn Jeonghan có vẻ như cũng đang rất hưởng thụ khoái cảm mà Seungcheol đem lại, miệng cũng không ngừng rên rỉ lại càng khiến cho thâm tâm người đang ngồi dưới như lửa đốt, nóng lòng muốn được chìm đắm trong cơ thể hoàn mỹ này của Jeonghan.

Đôi bàn tay nãy giờ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nuột nà của Jeonghan đã hư hỏng trượt dần xuống bờ mông căng tròn thoả sức nhào nặn. Seungcheol lấy hai bàn tay đó mở dần hậu huyệt của Jeonghan ra, thăm dò một chút bên ngoài rồi đưa thử một ngón tay vào càn quét. Jeonghan vô thức rướn người lên vì nơi tư mật bị xâm phạm, khuôn miệng xinh xắn cũng phát ra những tiếng rên rỉ động lòng người.

Dần dần khi Jeonghan đã quen với ngón tay nghịch ngợm của mình, Seungcheol mới cho thêm một rồi hai ngón nữa vào để dần dần khuếch trương hậu huyệt nhỏ bé. Đang chìm đắm trong khoái cảm mà Seungcheol đem đến, bỗng dưng anh lại rút hết cả ba ngón tay ra, Jeonghan cảm thấy hơi hụt hẫng, vặn vẹo tìm kiếm Seungcheol. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc của Jeonghan ra lấy lọ dung dịch bôi trơn rồi vội vã đổ một ít ra tay, bôi lên toàn bộ cự vật của mình và không quên cẩn thận chăm sóc cho cả hậu huyệt đang run rẩy từng hồi của Jeonghan.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Seungcheol nhanh chóng kéo Jeonghan vào một nụ hôn thật dịu dàng, như để giúp Jeonghan quên đi sự đau đớn lúc ban đầu. Sau khi cảm nhận hơi thở của Jeonghan dần mất kiểm soát, Seungcheol mới đỡ lấy phân thân phía dưới từ từ cho vào. Cảm giác ấm nóng ngay lập tức bao trùm đầu khấc, trán anh nổi đầy gân xanh không dám động mạnh, bởi vì nếu di chuyển, anh chắc chắn sẽ không ngừng lại được. Như vậy sẽ doạ sợ Jeonghan.

Cảm nhận được thứ to lớn ấy đã bắt đầu tiến vào, Jeonghan "Ưm" một tiếng, móng tay ghim chặt vào lưng Seungcheol, nước mắt bắt đầu chảy ra thấm cả vào vai anh. Seungcheol thở dốc, khẽ liếm lên tai Jeonghan nói cậu thả lỏng ra một chút rồi tiến đến môi cậu hôn thật lâu. Cự vật nóng bỏng dần dần đi vào từng chút, Jeonghan rời môi nức nở liên tục, nhưng vẫn lắc mông theo từng cú nhấp làm quen thật nhẹ của Seungcheol.

Cho đến khi Jeonghan bắt đầu muốn ấn vào sâu hơn, Seungcheol liền một phát đem toàn bộ chiều dài của mình vào sâu trong hậu huyệt nhỏ bé của Jeonghan. Cơn đau từ nơi tư mật truyền thẳng lên đại não, đánh thức Jeonghan khỏi hàng loạt khoái cảm lúc bấy giờ. Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má anh, anh ấm ức nói:

   - Đã bảo là nhẹ nhàng.. hức.. tại sao lại dám mạnh bạo như thế, bỏ đi, không chơi với bạn nữa, bạn rút ra đi hức...

Jeonghan lúc khiêu khích anh đó hoàn toàn không ngờ bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa, lại càng không ngờ cây hàng của người kia lại to đến mức khủng bố như vậy. Là anh đã sai, nước đi này cho anh đi lại được không?

Seungcheol chỉ nhẹ nhàng ôm Jeonghan vào một lúc, hoàn toàn không có ý định muốn rút ra ngoài. Hôn nhẹ vào trán Jeonghan, Seungcheol nói:

   - Không sao đâu, chờ thêm một chút nhé?

Jeonghan không nói gì, hay đúng hơn là không thể nói. Cảm nhận được côn thịt của Seungcheol chôn sâu trong cơ thể mình, từ đầu đến chân anh hiện tại như có cả ngàn con kiến bò khắp nơi vô cùng bứt rứt, khó chịu. Jeonghan biết đáp án là nằm ở Seungcheol, cũng biết bản thân phải làm gì nhưng vì quá xấu hổ mà anh lại chẳng dám mở lời, chỉ khẽ chuyển động, nhún nhẹ như muốn nói với người kia rằng hãy tiếp tục đi. Toàn bộ tâm tư của Jeonghan Seungcheol đề nhìn rõ hết, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ. Lần này anh muốn bạn thỏ phải chủ động, để xem bạn có thể chịu đựng được tới lúc nào, anh nói:

   - Bạn có thể tự làm, bạn muốn làm gì thì bạn hãy làm đi. Mình mệt rồi mình phải nghỉ chút xíu thôi.

Seungcheol giả bộ đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi nằm thẳng ra giường thở dài một cái như thể đã lao động cực khổ suốt vài tiếng đồng hồ. Jeonghan ngượng chín mặt, mới vài giây trước còn bù lu bù loa bắt người ta rút ra, bây giờ lại tham lam muốn toàn bộ chiều dài ấy. Không còn cách nào khác, anh phải tự giải cứu mình trước, mai tính sổ với con người ranh mãnh kia sau. Jeonghan bắt đầu nhún nhẹ, ban đầu anh còn e dè vì nó quá to. Nhưng lát sau anh không còn biết trời đất là gì nữa, cứ ra sức nhún trên người của Seungcheol, cơ thể của cả hai như muốn nổ tung. Nhìn thấy Jeonghan có vẻ sắp bắn, Seungcheol lúc này mới ngồi dậy, đổi tư thế và chiếm lấy lại thế thượng phong. Anh nhấp vào một cách mạnh bạo, đồng thời để lại thêm trên cơ thể Jeonghan hàng loạt vết tích đỏ thẫm.

Jeonghan ôm chặt lấy Seungcheol, miệng cũng không ngừng kêu tên anh với giọng nói run lên từng hồi vì khoái cảm. Da thịt cọ xát vào nhau một cách triệt để quả thực khiến họ sướng đến phát điên, không thể dừng lại. Jeonghan gọi tên Seungcheol một tiếng thật to rồi bắn ra ngoài, những dòng tinh dịch đục ngầu tung toé trên tấm ga trải giường mới thay. Seungcheol bế Jeonghan vào nhà tắm, làm thêm một hiệp trong đó nữa tới khi Jeonghan mệt lả người, không còn chút sức lực nào thì Seungcheol mới bắn ra. Seungcheol cẩn thận đặt Jeonghan trong bồn tắm rồi rửa lại người sạch sẽ cho Jeonghan. Sau đó anh cũng thay cả ga giường và dọn dẹp hết tàn tích của một cuộc làm tình nóng bỏng rồi ân cần bế Jeonghan về lại giường để nằm ngủ.

"Jeonghan! Tạm biệt cậu, nhất định không được quên tớ đâu đấy!"

"Seungcheol à cậu đi nhanh đi, ba mẹ cậu đang đợi kìa!"

"Dù cậu có ở cùng trời cuối đất, tớ cũng sẽ tìm được cậu, đến lúc đó chúng ta hãy cũng nhau sống trong một căn nhà của hai đứa mình tới hết đời nhé!"

____________________

cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành!

#Riin✨

211225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro