Nhiệm vụ #1: Nữ hoàng băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà Liên minh khối quân sự Châu Phi tuyên bố chiến tranh toàn diện, thế giới mới nhận ra mình đã ngu ngốc tới mức nào. Rằng thù hận và vết thương của quá khứ làm gì dễ lành tới thế, rằng lợi ích chung cho toàn nhân loại là không đủ để bù đắp cho thiệt hại tầm cỡ đa thế hệ của một quốc gia.

Châu Phi từ lâu đã là miếng mồi béo bở trong mắt các cường quốc phương Tây trước khi NPO được thành lập. Họ xâu xé, bóc lột, khai thác triệt nguồn khoáng sản mà nơi đấy sở hữu. Họ nô lệ hóa người dân châu lục ấy một thời gian rất dài để rồi ban phát cái gọi là "độc lập giả tạo".

Y hệt như cái nền hòa bình hiện tại.

Thế nên... AMA đã tìm tới con đường báo thù.

Ai cũng bảo rằng "báo thù là trò chơi của kẻ dại khờ". Quả thực càng lún sâu vào con đường phục thù ấy, ta sẽ càng mất nhiều hơn là nhận được. Tuy nhiên... vẫn sẽ có người cố trả thù. Lí do có thể trải dài từ danh dự cá nhân, vì để cảm xúc lấn át lí trí, để hại lại kẻ đã hại mình. Hay trong trường hợp lần này... là vì ta đã bị cướp hết đến chẳng còn gì để mất.

Sau sự kiện Thang máy quỹ đạo lần đầu tiên bị tấn công bởi máy bay chiến đấu không người lái thuộc
biên chế của AMA, văn phòng nhập ngũ Russviet đã gặp một trường hợp chưa từng có tiền lệ:

Một người con gái trẻ tuổi tóc màu khói bước vào, bày tỏ mong muốn được điều động ra tiền tuyến thêm lần nữa.

Tất cả cán bộ trong phòng đều hoang mang, chẳng ai hiểu lí do tại sao, họ vẫn còn giữ hồ sơ quân nhân của cô nơi trang trọng nhất. Và rồi vị trưởng ban quản lý nhân sự già nua tháo kính xuống, thở dài và chỉ biết hỏi:

"Pyrot đang rực cháy, một Astarogan thứ hai (cuộc chiến tàn khốc nhất thế giới này). Cô đang tìm kiếm thứ gì hả, nhóc con? Và điều gì đã gọi cô trở lại cuộc chiến? Cô đã đến đó và đã trở về nhà. Bị thương, bị buộc tội oan, nhưng vẫn còn sống. Vậy thì tại sao cô vẫn chưa yên lòng?"

Cô nàng tóc màu khói, ánh nhìn của cô vừa giống bầu trời cao thoáng đãng vừa giống như làn sương khói buổi sớm tinh mơ - hoàn toàn trống rỗng. Người con gái trẻ tuổi cứ đứng đó, giả vờ nhìn bức tranh treo trên tường sau lưng, nhưng ai cũng biết cô làm thế để che đi những giọt nước mắt đau khổ.

Cả văn phòng từ ồn ào, tấp nập trước khối lượng công việc cần hoàn thành do tình hình chiến sự bỗng trở nên thật yên ắng. Và rồi cô nói ra những lời ấy, những lời không thể được lặp lại:

"Tôi đã thấy chiến tranh, tôi đã thấy cái chết, và tôi đã còn sống để trở về nhà. Nhưng chẳng có ai chờ tôi ở nơi ấy cả. Người tôi yêu đã không còn, và tôi hoàn toàn cô độc trên thế gian này. Nhưng ở bên kia, nơi tiền tuyến, bạn bè của tôi đang liều mạng với kẻ thù.

Kể cả trong mơ, tôi vẫn thấy sợ hãi và địa ngục. Thanh âm của súng máy và tên lửa vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng mọi thứ khi đó vẫn ổn bởi tôi biết những người bạn ấy sẽ luôn giúp đỡ mình. Họ sẽ giúp, họ sẽ cứu, họ sẽ giết và mang xác kẻ thù về. Thế nên... tôi muốn trở lại."

Ai nấy đều chết lặng, vừa thấy nể phục lại vừa thấy thương sót. Chưa bao giờ chốn này lại im đến thế này cả, nhưng họ biết đây là cái giá phải trả cho chiến tranh. Chính vì thế, họ chấp nhận cho cô trở lại.

Chấp thuận cho địa ngục băng giá trở lại bầu trời.

(...)

ATC: Tới muộn quá đấy!

Felon-0: Chiến cơ của tôi cần được tái nạp.

Ai nấy đều sững người ra, mắt không thể rời khỏi chiếc chiến đấu cơ to lớn với hình thù và lớp sơn ngụy trang vô cùng lạ mắt kia khi mà nó tàn sát lũ máy bay không người lái. Đơn giản như cắt bánh kem bằng cưa máy.

Những màn nhào lượn gần như là bất khả thi để tái hiện lại nếu như phương tiện đang dùng không đến từ Russviet, dĩ nhiên trình độ và kinh nghiệm lái của phi công đóng cũng vai trò rất lớn để hiện thực hóa chúng.

Felon-0: Swan-1, khai hỏa.

ATC: Swan-1 đã được khai hỏa. Xác nhận trúng mục tiêu. Cứ tiếp tục như vậy đi Felon-0!

Drone rụng như trái chín cây, cơn mưa tuyết trắng xóa chẳng biết từ phương nào bay tới bắt đầu chầm chậm rơi xuống, chiếc tiêm kích kia đơn giản là quá cơ động và trình độ phi công lái nó là quá cao để lũ trí tuệ nhân tạo có thể theo kịp.

Pixie-1: Thật sự luôn đấy! Kiểm soát, đấy là ai vậy?!

Golem-10: Máy bay chiến đấu có thể cơ động tới mức đó á?... thật không thể tin được.

Pixie-5: Kiểu dáng này... là của tập đoàn Sukhoi à?

ATC: Drone địch đang áp sát từ hướng 6 giờ, lắc chúng đi!

Hệ thống: <Missile! Missile!>

Golem-1: Felon-0, nhả pháo sáng đi!

Felon-0: Không cần thiết. Và làm ơn rời khỏi chiến trường của tôi đi.

Golem-1: Hả?! Tôi cho là cô mạnh đấy nhưng một mình thì làm được gì hả?

Felon-0: ATC, bảo họ rút đi.

ATC: Các chiến cơ còn trên bầu trời, xin hãy- chờ đã. Tôi vừa nhận được chỉ thị của Thượng tướng Mikhail, toàn bộ đơn vị còn hoạt động được xin hãy yểm trợ cho Felon-0!

Golem-1: Rõ! Mọi người tập trung đẩy lùi kẻ địch!

Crusader-2: Cũng muốn lắm nhưng cạn sạch đạn dược rồi, hỗ trợ kiểu gì đây?!

ATC: Triển khai đội hình mái vòm, dồn hết lũ Drone lại và để cho Felon-0 lo hết.

Felon-0: *thở dài* Sao cũng được. Toàn bộ đơn vị, yểm trợ tôi.

Pixie-1: Tuân lệnh.

Golem-10: Roger.

Pixie-5: Ughh! Xác nhận!

Crusader-2: Rõ!

Mọi người vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó. Những "chú chim" đồng minh vẫn còn trên không trung bay theo đội hình bao vây lũ Drone cho Felon-0 xử lý nhanh hơn. Trông hệt như cảnh đám sư tử biển đang hợp tác cùng cá mập để săn đàn cá mồi vậy.

Vài ba hệ thống phòng không lưu động thuộc các cứ điểm lân cận cuối cùng cũng tới nơi, triển khai và hỗ trợ hỏa lực từ mặt đất.

Vầng thái dương trồi lên phía đường chân trời, nắng dậy gió tắt, căn cứ từ từ thoát khỏi ngọn lửa tàn khốc. Tuy vậy, cuộc chiến này vẫn chưa cho thấy bất kì dấu hiệu hạ nhiệt nào trong khi các viên phi công lẫn chiến đấu cơ của họ đã chạm tới giới hạn.

Kể cả người đang ngồi bên trong chiếc Sukhoi Su-57, biệt danh "Felon" (Tội phạm) kia.

Nhịp thở gấp gáp, nặng nề của cô có thể được nghe thấy rất rõ thông qua bộ liên lạc vô tuyến tầm gần.

ATC: Chuyện gì vậy? Felon-0, đã có chuyện gì?

Felon-0: Không có gì, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

ATC: Nói điêu! Cô đang- này Ngài từ đâu xuất hiện vậy?!

Nhân viên đài kiểm soát không lưu đang nói thì đột nhiên ngừng ngang, hóa ra là anh ta bị giựt mất chiếc micro bởi ngài Đại tướng.

Mikhail: Vik! Ta yêu cầu cô thoát ra khỏi vùng chiến sự ngay!

Felon-0: Ngài Mikhail?... Nhưng tôi vẫn còn-

Mikhail: Cô còn chưa bình phục từ nhiệm vụ trước, cơ thể chạm giới hạn rồi, rút ngay! Là mệnh lệnh đấy!

Hệ thống: <Warning over G! Warning over G!> *cạch cạch* <Out of Missile! Out of Missile>

Felon-0: Hết tên lửa, chuyển sang súng máy, tái thiết lập cao độ và tốc độ.

Mikhail: Cái con bé cứng đầu này... cô biết chuyện xảy ra ở Astarogan không phải do cô mà.

Felon-0: Ai cũng bảo thế.

Vừa dứt lời, chiếc Su-57 tự ngắt liên lạc và tiếp tục nhiệm vụ phá hủy toàn bộ lũ Drone còn trên bầu trời. Hoặc ít nhất là câu giờ với chúng cho tới khi một trong hai bên tự động rơi do hết nhiên liệu. Cho đến lúc đó, cô nàng phải bắn hạ nhiều nhất có thể.

Mồ hôi đổ đầm đìa, thị lực có đôi chút giảm sút cho thấy cô sắp nhất đi kiệt sức. Thực tế đúng như Đại tướng Mikhail nói, ngay khi chiến dịch trước kết thúc thì Vik không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi gì mà chạy đi phụ bên hậu cần tải đạn lẫn tên lửa lên chiếc Su-57 nhằm đẩy nhanh tốc độ. Cứ như thế, cô lại cất cánh.

Dù ghét phải thừa nhận nhưng AMA quả thực đã chính xác khi thay thế phi công con người thành trí tuệ nhân tạo và máy bay tự hành. Chúng không cần ăn, không cần uống, ngủ nghỉ hay bài tiết gì. Chúng không than vãn, không xuống sức, chẳng nắng mưa thất thường hoặc tốn nhiều tài lực.

Chúng là sự thay thế hoàn hảo.

Dẫu vậy...

Pixie-5: Đây là Pixie-5, tôi xác nhận toàn bộ chiến cơ đồng minh đều đã hạ cánh do cạn nhiên liệu!

ATC: Đã rõ. Felon-0, cô cũng nên rút đi, chỉ còn có vài chiếc Drone thôi, chúng sẽ không gây được nhiêu thiệt hại nữa đâu. Felon-0, tôi biết là cô vẫn đang nghe đấy.

Hệ thống: <Low Ammunition><Low Ammunition>

Vik kiểm tra gương chiếu hậu để nhìn thấy còn đúng ba chiếc máy bay không người lái đang lì lợm đuổi theo mình, tia lazer công suất lớn từ chúng đã thành công gây thiệt hại lên động cơ trái của chiếc Sukhoi Su-57.

Một vệt khói đen bắt đầu xuất hiện trên bầu trời khiến mọi người căng thẳng tột độ, đặc biệt là vị Đại tướng đang đứng ngồi không yên trên tháp không lưu.

Đôi bên tiếp tục không chiến thì chiếc Su-57 đột ngột giảm tốc, hướng mũi lên cao để rồi vào trạng thái rơi tự do có kiểm soát. Họ gọi đó là động tác nhào lộn "Kvochur's Bell" - thứ này sẽ không khả thi trừ khi chiếc chiến đấu cơ được sử dụng không trang bị động cơ chỉnh hướng phụt 3D như dòng Sukhoi.

Đám Drone không kịp hãm tốc mà vút qua, và rồi...

Hệ thống: <Locked>

Felon-0: Tóm được rồi...

ATC: Xác nhận khóa!

Cô nàng cho "khạc lửa" 20 viên đạn còn lại ra khỏi nòng pháo GSh-30-1 (tên gọi khác là 9-A-4071K) cỡ 30mm. Về cơ bản thì đạn cỡ 30mm chẳng khác gì mấy quả lựu tốc độ cao.

Lũ chim thù địch chính thức bị quét sạch khỏi bầu trời căn cứ không quân Greyhound.

Thống kê có 180 vật thể bay bị bắn hạ... và trong đó có 42 chiếc phe ta.

Tuy vậy...

Felon-0: Kiểm soát không lưu, đây là Felon-0, xác nhận toàn bộ mối đe dọa đều đã bị hạ. Yêu cầu được hạ cánh.

ATC: Cô liều lĩnh quá đấy... được rồi, nếu được thì cứ đáp ở đường băng 220.

Một khi bánh xe của chiếc Sukhoi Su-57 tiếp nền đất gồ ghề, Vik cho hãm tốc độ lại và rồi là dừng hẳn. May mắn là vừa kịp lúc cạn sạch nhiên liệu, chiếc máy bay cũng chịu thiệt hại tương đối nghiêm trọng rồi.

Cô rời khỏi máy bay trong tiếng hò reo đầy mừng rỡ và tự hào của các viên phi công, điều phối viên, thành viên Bộ tư lệnh căn cứ,...

Phi công NPO 1: Đỉnh vãi!

Phi công NPO 2: Thì ra đây là sức mạnh của phi công thế hệ 5 à?

Golem-10 Richard: Căn cứ không bị càn quét, cô không thể làm tốt hơn thế này đâu! Khá lắm!

Crusader-2 Samuel: Đúng là đồ liều lĩnh mà!

Vik đáp lại bằng những cái gật đầu và nụ cười gượng. Cô tỏ ra khá khó chịu trước cái tình huống này, có khi nào cô không phải dạng người thích đám đông? Nói sao đi nữa thì Vik lúc ngồi trong buồng lái và Vik đứng trên mặt đất khác xa nhau một trời một vực.

Đội bảo trì: Bé này nằm ngoài khả năng của tụi tôi rồi... chắc phải chờ người của 5GPP (5th Generation Peace Project) tới thôi.

Mikhail: Vik!

Theo bản năng, cô xoay mình hướng về phía giọng nói thân thuộc và đáng tin cậy.

Vik: Đại tướng Mikhail...

Mikhail: Đầu tiên thì... làm tốt lắm.

Vik: ...

Nàng ta tỏ vẻ không mấy vui vẻ trước lời khen ấy. Cô cúi mặt nhìn đất, tay trái nắm lấy cánh tay phải như đang tự ôm mình, cố tránh tiếp xúc bằng mắt kiểu như cô biết điều gì sắp đến.

Phải, là bị mắng.

Mikhail: Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là đừng có mà liều mạng như thế nữa rồi mà?!

Vik: Nhưng nếu-

Mikhail: Không có nếu!

Vị sĩ quan cấp cao hai tay đặt lên đôi vai quá dỗi cứng cáp và nhìn vào cặp mắt của một người đã trải qua quá nhiều đau thương của người con gái trẻ tuổi, buồn bã nói:

Mikhail: Đừng tự trách mình vì điều đã xảy ra ở Astarogan nữa, nhóc con. Tôi... ta không muốn mất luôn cả nhóc đâu.

Vik: R...rõ... dạ vâng, con hiểu rồi.

Asya: Th-thưa Đại tướng...

Mikhail: Cô là?

Asya: Thiếu tá Asya Ivanova ạ!

Mikhail: Vậy thì Thiếu tá Ivanova, cô cần gì ở ta à?

Asya: D-dạ không dám! Chỉ là... tôi tò mò về cô gái đứng cạnh Ngài thôi.

Richard: Phải đó! Chẳng phải đã đến lúc để biết tên của cô công chúa xinh đẹp này rồi chứ?

Samuel: Công chúa? Nhìn giống nữ hoàng hơn ấy!

Pete: Cô ấy là át chủ bài mới của Bộ tổng tham mưu à?

Mikhail: Rồi rồi. *đặt tay xoa đầu Vik* cô nàng e thẹn sợ người lạ này có biệt hiệu là Icequeen (Nữ hoàng băng giá), là phi công danh dự của dòng Sukhoi Su-57 và đồng thời là người mà ta xem như con gái ruột của mình: Trung tá Viktoriya Morozova.

Cô nhanh chóng tự chỉnh đốn lại tác phong, đưa nét mặt về lại vẻ nghiêm nghị của một người phi công kì cựu đã nhiều năm sống chết trên vô số chiến trường. Bất chấp mọi khiếm khuyết mà cô luôn xấu hổ nhất, kìm nén mọi thứ cảm xúc và hướng mình phía những ánh nhìn ngưỡng mộ.

Ngay lúc ấy, mọi người cảm giác như có một cơn bão tuyết cùng phi đội Sukhoi Su-57 lao tới, khẳng định vị thế của một chiến binh bất bại trong việc chiếm ưu thế tuyệt đối trên không.

____________To be continued______________

.

.

.

"Bậc đế vương à... đừng có chọc cười ta, cái thứ жнец холода (Tử thần giá băng)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro