Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___________________


Phòng làm việc của Giám đốc Kinh Doanh tập đoàn Swift, không gian tĩnh lặng khi người phụ nữ có gương mặt sắc sảo ngẩn lên nhìn hộp bánh ngọt đặt trên bàn mình.


- Tôi biết cô không thích bánh ngọt, nhưng trưa nay cô không ra ngoài...


- Đôi khi cũng cần có ngoại lệ.


Megan Fox mỉm cười, vươn tay kéo hộp bánh sát về phía mình. Giám đốc Nhân sự The Swift Corp - là một nữ thần tóc vàng - phải, Candice Swanepoel, có chút ngại ngần bật cười khúc khích. Nàng hồi hộp theo dõi Megan mở gói bánh, háo hức còn nhiều hơn cả người được tặng.  Lại tiếp tục ngắm nghía cô bóc tách lớp kem chanh phủ trên mặt bánh.


Chỉ với một cử chỉ liếm kem dính trên đầu ngón tay, nàng cáo chín đuôi đã khiến Swan Angel khịt mũi bối rối nhìn đi nơi khác.


Mối quan hệ dang dang díu díu mập mờ giữa chủ nợ và con nợ đã tồn tại hơn nửa năm, mặc dù sự ngại ngùng vẫn luôn luôn hiện hữu bao quanh hai người họ.


Không thể phủ nhận rằng Megan Fox sở hữu sức hút một cách kỳ lạ. Cô ta giống như một chiếc donut chanh, vỏ ngoài căng phồng, bột xốp mềm mịn, bề mặt phủ kem chanh ngọt lịm, nhưng lõi bên trong chứa đựng loại nước cốt chua thanh.




Cơ bản qua một câu không thể diễn tả trọn vẹn nội hàm vô cùng phức tạp của con người này.


Có lúc thấy rằng Megan đứng về chính nghĩa. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, cô ta có thể khiến người khác há hốc bởi lối xử lý tình huống dứt điểm và lạnh lùng.


Không khoan nhượng đó là phong cách của cô ta.


Megan khiến người xung quanh vừa sợ vừa nể trọng, chẳng ai dám đắc tội, càng không muốn làm cô ta phật lòng, từ nhân viên chi nhánh lên đến nhân viên trụ sở, tiếng tăm của Megan Fox lan truyền qua từng dãy hành lang, len lỏi vào từng phòng ban, làm cho trên dưới trong ngoài đều đã nghe danh từ trước lúc Megan Fox chuyển lên trụ sở nhậm chức Giám đốc Kinh doanh. 


Nhờ sự tác động của Giám đốc Fox cùng những màn "đi đêm" của Megan với Gilsele Bundchan - Giám đốc Tài Chính - người kiểm soát phòng tín dụng doanh nghiệp; Trưởng phòng Thẩm Định - Emma Watson; Tổng quản Tiền tệ Kate Moss mà khoản vay khổng lồ gấp đôi giá trị thương mại thực tế của tập đoàn L Brands mới trót lọt được phê duyệt và giải ngân. 


Candice Swanepoel hoàn toàn khâm phục trước khả năng hô mưa gọi gió của người phụ nữ này, dĩ nhiên ngoài năng lực thì danh tiếng gia đình cũng là yếu tố ngầm giúp Megan Fox xây dựng được các mối quan hệ chất lượng quanh mình. Fox chính là nhân tố được đặc cách tuyển dụng, đích thân cựu Giám đốc Nhân sự Andrea Swift - vâng, chính là Phu nhân ngài Swift - trước khi chồng bà giao lại vị trí quản trị cao nhất sang cho vợ để bắt đầu sự nghiệp chính trị - tự tay chọn lựa vào vị trí nhà đối ngoại và sau này, Megan Fox đã được bổ nhiệm trở thành CEO của The News Warner tại Los Angeles, một nhánh truyền thông giải trí thuộc TS Corp. 


Thực sự Phu nhân Swift đã đưa ra một quyết định không thể sáng suốt hơn, khi ngành truyền thông chính là thế mạnh của gia tộc Fox. Vừa đặt đúng người tài vào đúng vị trí, đúng thế mạnh - mà hơn cả, người cô ruột của Megan lại là bà Trùm truyền thông Scarlett Johansson - không ai khác cũng là bạn thân nhất với Phu nhân Swift. 


Rõ ràng, nước đi này đã đầy sự tính toán lâu dài cho tương lai của tập đoàn gia đình này.


Candice trong quá khứ đã từng xung đột một lần với Johansson, câu chuyện liên quan đến ai thì mọi người cũng đã biết. Nàng nhìn nhận bà ta đúng là một con cáo già quỷ quyệt, dĩ nhiên cùng huyết thống thì bản chất cũng sẽ không mấy khác biệt, thế nên khi nghe Taylor thay mình sắp xếp cuộc gặp với Megan Fox đã làm cho Candice mất ăn mất ngủ. 


Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tiếp xúc nhất định, nàng lại  đưa ra kết luận khác, cháu gái lão hồ ly lại không xấu như cách mà Candice đã từng tưởng tượng. Megan thuộc kiểu người nửa chánh nửa tà, mặc dù rằng phần tà vẫn chiếm ưu thế.


Kiểu người này có chút gì đó gợi nhớ đến một người mà Candice Swanepoel quen biết.


"Adriana Lima"




Chỉ khác mỗi, Lima thực sự - nguy - hiểm - đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Một Bà Trùm băng đảng núp bóng doanh nhân, tất nhiên Megan không liên quan đến thế giới tội phạm tăm tối kia (hoặc có mà nàng không biết). Cô ta có thứ vũ khí khác, gọi là quyền lực truyền thông. Không thể không nhắc, gia tộc Fox là một gia tộc truyền thông quyền lực nhất trong số các gia tộc lừng danh trong lịch sử nước Mỹ. 


Bao gồm nhà Swift đứng đầu, kế đến phải là nhà Fox.



Và bởi vì CEO Mầm non cần thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi là vực dậy tượng đài thời trang L Brands, quá trình đầy khó khăn nên đã phải viện đến The Swift, từ đó gánh một số nợ không nhỏ; kinh tế của bản thân cũng cạn dần. 


Không còn cách nào khác, Candice Swanepoel chỉ đành cầu cạnh "Cửu Vĩ Hồ" của nhà Fox, nhờ cô em họ Swift làm cầu nối, đem tất cả tài sản của gia đình mình ra thế chấp - kèm theo một thoã thuận ngầm chỉ chủ nợ và con nợ biết. Đem cược hết vào canh bạc may rủi lần này.


Megan Fox thực sự là một nữ cường đầy mưu trí, khôn ngoan bên cạnh các mối quan hệ xã hội cũng vô cùng rộng lớn. Bước đầu đã giúp Candice dẹp loạn nội bộ L Brands, tái thiết cơ cấu quản lý sau khi đã thanh lọc toàn bộ phần tử phá hoại.


Tiếp theo, bọn họ cần một kế hoạch truyền thông lớn để vực dậy tiếng tăm L Brands. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Megan quyết định việc hoàn thành học viện thời trang giữa trung tâm học thuật của Massachusetts sẽ là nước cờ chính để xướng tên L Brands trên các mặt trận truyền thông đại chúng; bằng việc đánh vào tâm điểm tuần lễ thời trang Thu Đông cuối năm nay, kèm các thư mời cộng tác từ "học viện thời trang trong mơ" gửi đến tận tay các nhà thiết kế lỗi lạc sẽ đủ sức tạo ra cơn địa chấn đến giới mộ điệu toàn cầu.


Kế đến, họ cần tổ chức một show thời trang đẳng cấp, quy tụ các nhà thiết kế tiếng tăm cùng biệt đội chân dài lừng lẫy, và đây sẽ là dấu chấm kết câu cho kế hoạch hoàn hảo nhằm hồi sinh một tượng đài thời trang trong lịch sử.


Candice Swanepoel - CEO mầm non trong lĩnh vực kinh doanh thời trang ù ù cạc cạc gật gù dù nàng chẳng hiểu là bao cái kế hoạch mà Megan Fox phác thảo sẽ đối mặt với những thách thức khó nhằn nào.


Nhưng nói chung là nghe rất sướng tai :D 


But anyways, nàng vẫn cảm thấy cái kế hoạch trên phải đối diện không ít rủi ro, dù Giám đốc Swan xưa nay chẳng hứng thú mấy với thời trang, thì khoảng thời gian yêu đương thất bại với cô nàng siêu mẫu nóng bỏng nhà Wexner, đã khiến Mọt Sách lần đầu gập hết đống sách kinh tế cất vào xó, chủ động lùng sục cả tá tạp chí thời trang, phổ cập kiến thức, mục tiêu rút ngắn khoảng cách với người yêu - và cũng để hiểu sức ảnh hưởng của cô nàng siêu mẫu kia đến đâu mà nàng ta dám ra yêu sách buộc Giám đốc Nhân sự của cả một đại đế chế cởi đồ chụp twin.


Mọi nghi hoặc, ngờ vực sau đó bỗng chốc tan tành, nhường lại sự bối rối khi mà Angel đứng trước hàng loạt thuật ngữ chuyên môn, kiến thức thời trang mới lạ và cao siêu tới mức đường đường là Cử nhân 2 bằng đại học như nàng chả thể nào thông suốt nổi.


Chỉ an ủi mỗi một chuyện, đó là cô nàng siêu mẫu phiền nhiễu thích quấy rầy mình năm ấy thực sự trong giới giải trí, tầm ảnh hưởng cũng giống như Mukesh Ambani đối với giới doanh nhân Châu Á.


Chính là sức hút truyền thông vô cùng cuồng nhiệt. Lời nói rất có trọng lượng, quyền lực ngầm cũng không phải dạng tầm thường.


Xét về nhân thân gia thế thì càng đáng nể, cha là người xây dựng đế chế bán lẻ thời trang lừng danh nước Mỹ với các brands được định giá hàng trăm triệu đô, chị gái là doanh nhân thành đạt - còn là Người phụ nữ quyền lực đứng sau Chính phủ.


Nhắc đến Lima, không khỏi khiến nàng không kiềm chế thở một tràng dài.


Giả sử kế hoạch hồi sinh Limited Brands thành công, thì con đường quay trở về với tình yêu của CEO mầm non vẫn còn một đại chướng ngại khó vượt.


Nàng tin rằng với quãng thời gian tươi đẹp trước đây, Miranda Kerr có lẽ không đập chết nàng nếu hiểu ra sự thật rằng nàng ta hiểu lầm mình suốt thời gian qua, nhưng chắc chắn chị gái cô nàng sẽ đập nàng tơi tả. Bởi vì đối với Adriana Lima, nàng đã gây ra quá nhiều tổn thương với Miranda.


Có khi "Devil Women" còn chẳng nghe mình trần tình xong, đã cho rằng mình bày trò lấy lòng em gái cô, để rồi lại gây ra khổ đau cho em gái cô ấy lần nữa.


Èo, Bà trùm xã hội đen không thích nhiều lời, muốn tiếp cận Miranda, giải toả nỗi lòng thì chắc chắn phải thông qua quan ải mang tên Lima trước.


Mà đầu tiên, là phải thành công vực dậy tiếng tăm Limited Brands, rồi mới có tư cách suy tính tiếp.


...

..

.


Cùng lúc ấy, nữ nhân viên tóc vàng mệt mỏi đi cạnh quản trị cấp cao không ngừng cất giọng êm êm dỗ dành:


- Thứ hai đi làm chị sẽ tìm cách nói chuyện với Karlie, em cứ bình thường xem nào. Dù sao ngày mai cũng là thứ bảy, cũng phải nghỉ hai ngày cuối tuần. Không có chuyện gì mà không giải quyết được hết.



- Nhưng chị xem, cô ta vô duyên vô cớ sa thải em. Còn bảo do em làm việc thiếu hiệu quả, đều một tay cô ta đày em xuống phòng mô hình...


- Chị hiểu. Có thể là trong lúc tranh cãi nhất thời nóng nảy mới nói ra cho hả giận, nếu cậu ấy muốn sa thải em thì sao phòng Nhân sự chẳng hề nghe nhắc tới? Karlie dù sao cũng không ghét bỏ em.


- Sao cơ? Cô ta mà không ghét em á? Cô ta coi em như cái gai xốn xang mắt, mỗi ngày ngủ dậy đều phải chạy tới hạch sách em vài bận thì mới sống nổi.


- Người ta thích cô thì người ta mới để tâm chọc ghẹo cô. Không nhớ là ai vì cô lần đầu tiên đuổi một lúc cả nhóm nhân viên gần năm mươi người hửm ?


Giám đốc Swan láu lỉnh bông phèn, đại thiên kim « sa cơ thất thế » kè kè ở bên nghe qua liền nhăn nhó giãy nãy :


- Chị toàn phân tích theo kiểu đó không >.<



- Thì cho em nếm mùi ngày trước suốt ngày bị em mang ra ghép đôi với Alessandra...


- Nhưng chuyện ấy khác *đánh trống lảng*


- Giống hết! Chị là sếp hay em là sếp ? Ở đây chức vụ ai cao nhất ?


Taylor thở hắt cúi đầu, đấy lại giở giọng cấp trên :


- Chị to nhất (_ __")


- Tốt. Vậy thì phân rõ cao thấp xong rồi, cấp trên ra lệnh cho cấp dưới về nhà thay đồ điểm trang tối nay chúng ta cùng ra ngoài. Thấy thế nào? Phụng mệnh hay làm phản?


Swan Angel làm ra bộ dạng hung dữ đe nẹt, cô nàng họ Swift bất khả kháng xụi lơ gật đầu.


- Đi chơi phải vui, hoặc là chị không giúp được em đâu.


- Ớ... em đồng ý rồi cơ mà? Em chỉ bực mình vì cô ta ngang nhiên kiếm cớ gây sự...


- Thôi nào, chị bảo là gạt phăng chúng sang một bên. Có ấm ức hay bất mãn gì thì cứ chờ tối nay rồi hẵng xả. Còn bây giờ thì mau mau lên xe về nhà, lái xe chờ em nãy giờ rồi kìa. 


Gần đây chị thấy tay phải của em đã hồi phục tốt, nhưng vẫn không dám tự mình lái xe sao?


Bà nhỏ bị chọc trúng "tim đen" lỏn lẻn cười hí hí:


- Em lái chầm chậm thì được rồi, chỉ chưa dám ra high way vì bà chị họ ống chề của em luôn bị ám ảnh em sẽ chết ngắt trên cao tốc khi đang lưu thông ở tốc độ vài trăm dặm/giờ.


- Chồi, cưng thế chứ lị.


- Không dám đâu, chị ấy sợ em biến mấy con xế yêu của chỉ thành ra đống sắt vụn thì có. Thề, em đã gây thiệt hại gì nặng nề đâu? Chỉ mới chiều qua thử de ra cổng, xui sao tông cái cảng sau vô trụ cổng, vỡ có một tí ti mà Aless đã la làng la xóm.


- "Vỡ có tí ti", chị bắt đầu hiểu vì sao chị họ em chưa cho em lái xe rồi đấy. Thôi về đi cô bé! 


Candice cười cười mà tháp cổ đổ đổ mồ hôi, có đứa em chuyên gia làm quá vấn đề và nói giảm nói tránh hậu quả tự mình gây ra như cô em họ này thì Alessandra coi ra quá chừng "diễm phúc". 


= = = = = = = = = = = = = 


Sáng cuối tuần bật dậy khỏi giường trong cái ngày nghỉ ngơi hiếm hoi với bộ dạng đầu cổ bù xù như con cú mèo, cô nàng lười nhác ưỡn ẹo ngồi giữa đống chăn gối đầy mùi dụ dỗ. Sáng nay nàng có việc phải làm, chứ chắc dễ dàng để lôi được cô nàng ra khỏi chiếc giường trong một sáng chủ nhật tươi đẹp như thế này chắc.


Sau cuộc rượu với hội chị em Boston tối thứ bảy vừa qua, cô nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã chọc ghẹo gì tới con ả chết dẫm kia, để ả ta vô duyên vô cớ tìm nàng gây sự. 


Candice đã hứa sẽ đứng ra hẹn một buổi nói chuyện thẳng thắng để giúp mình kết thúc oan gia trái chủ với ả, nhưng trong suy nghĩ của Taylor thì mọi sự chẳng hề đơn giản như Candice nghĩ. Nàng liệu có sống yên ổn về sau nếu lâu lâu ả ta lại lên cơn thèm thịt, tiếp tục đem mình ra dằn vặt?


Vốn dĩ câu chuyện bắt đầu từ mình, thì chỉ có bản thân mới có cách tự cứu được mình. Cô nàng không phải là không tin tưởng Candice Swanepoel, mà nàng hoàn toàn không tin tưởng được Karlie Kloss! 


Sau nhiều ngày đắn đo mang ý định tự mình tìm gặp ả ta, đến sáng nay thì nàng đã hạ quyết tâm phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Nàng không thể nghỉ việc rồi sau đó lại chờ Candice làm việc với cô ta xong, lại phục chức cho mình. Thế thì trong mắt trên dưới công ty, nàng trở thành trò cười mất rồi.


Mọi cuộc hẹn sáng nay gọi đến đều được Taylor khéo léo viện cớ từ chối, từ Alessandra rủ rê nàng sang quán cà phê của Adriana để dùng điểm tâm cho tới lịch hẹn "tân trang" từ viện thẩm mỹ cũng được nàng gác lại. 


Theo tin "thám tử" mật báo, nghe đâu ả chủ tịch điên khùng kia đến chủ nhật cũng đi làm, mà không phải chỉ làm một mình vì sở thích, ả ta còn báo hại cả một nhóm đông nhân viên phải làm việc cuối tuần cùng ả. 


Trợ lý Rachel của ả còn bị ả gọi tới vào nửa đêm hôm qua, đặc biệt dặn dò sáng nay phải đến văn phòng sớm, lôi giấy tờ sổ sách mà ả bày bừa trong văn phòng ra sắp xếp lại. 


Đến cả Candice còn thoát không nổi, chả hiểu ả chủ tịch muốn tìm kiếm thứ gì, đã nổi hứng rà soát thư viện thông tin của nhân viên, rồi mang ra vặn vẹo Giám đốc Nhân sự, báo hại Giám đốc Swan được mỗi ngày chủ nhật nắng đẹp lại phải ở lì trong nhà xem xét bằng hết mớ tài liệu do lãnh đạo gửi qua mail. 


Đúng là tra tấn người mà!


Nhưng cũng nhờ vậy, nàng mới biết là ả chủ tịch vẫn đi làm chủ nhật, xem ra  để so sánh thì nàng đúng là không chăm chỉ như ả.


Hừ, màu mè, giả tạo. 


Cũng tốt, hôm nay không đông người, nàng đến nói chuyện dù có bị ả đuổi cổ ra ngoài cũng đỡ xấu hổ hơn mấy ngày bình thường. 


..


..


- Thưa cô Kloss, cô ấy vẫn kiên quyết chờ bên dưới, tôi đã tìm đủ mọi cách để cô ấy từ bỏ ý định nhưng xem ra..


Nữ Trợ Lý xinh đẹp Rachel tỏ vẻ bất lực trong lúc diễn đạt rằng bản thân cô đã cố hết sức ngăn chặn vị khách phiền toái đang gây nhiễu nhương ở đại sảnh trụ sở.


Thực tế thì cô nàng chẳng những không ngăn chặn mà còn liên thủ với nhân vật quấy nhiễu kia, phối hợp thư ký Amanda dựng thành vở kịch kẻ quấy rối tràn đầy nhiệt huyết (?!?)


Karlie Kloss nhận được tin báo thì không chút  mảy may phản ứng, hai lần phẩy tay ra lệnh đuổi cô ta về bất thành, bấy giờ, đầu mày đã bắt đầu chau lại.


- Tôi muốn đích thân xem xem cô muốn giở trò gì.


Nói rồi một thân ảnh thoăn thoắn biến mất sau cánh cửa gỗ vừa đóng sầm. Bỏ lại nữ trợ lý khoé miệng giật giật, đoạn, cô cúi đầu, tay đè lên airpod nhét trong tai. Miệng lầm rầm:


- Mục tiêu đã cắn câu. Sẵn sàng dàn trận!


.


.


- Buông ra, tôi nói là phải gặp cô ta, bảo cô ta xuống đây cho tôi. Không gặp được cô ta, đừng hòng tôi rời khỏi đây!!!!


- Cô Swift, cô làm ơn nhỏ miệng chút, tất cả mọi người đều đang chú ý vào cô kìa!


- Anh im miệng! Gọi Karlie Kloss xuống đây, bảo cô ta rằng "thiên địch" của cô ta đang sẵn sàng lấy mạng cô ta đây này! Có bản lĩnh thì đừng rúc ở cái xó trên đó. Karlie Kloss!!! Karlie Kloss!!!!! *với với hét lên*


- Cô Swift, tôi cảnh cáo lần cuối cùng, nếu cô còn tiếp tục làm ồn, chúng tôi e rằng phải làm đau cô thôi!


- Cái gì? Anh dám??? Anh dám sao?????? Có nhớ là ai đã phê duyệt hồ sơ của anh do công ty bảo an gửi sang đây không??? Đòi vứt tôi ra khỏi cửa á??? Này này, anh mở to hai con mắt ra xem, phía trên tập đoàn này là họ của ai hả???


Tội nghiệp toán nhân viên an ninh khổ sở chịu đựng mấy lời kể lể, vầng thì cô nàng từng là chủ nhân của cả toà nhà đồ sộ này. Nhưng đó là "ĐÃ TỪNG", thôi, bây giờ đem công lao ra kể thì bọn họ có thể thay đổi được cái gì chứ.


- Tiểu Tổ Tông à, trách nhiệm của chúng tôi là giữ gìn trật tự. Đừng có làm khó bọn tôi mà 😭


- Này này, ai cho mấy người động  vào người tôi, tôi cho luật sư lập tức đi kiện mấy người. Có biết tôi là ai không hả? Có biết bố tôi là ai không? Anh gặp rắc rối to rồi!


Cô nàng lớn tiếng hăm he, có biết đâu những người chứng kiến đang nhìn mình ái ngại. Tổng thống Swift đang vướng vào một cơ số lùm xùm và đang tạm thời bị điều tra, thế lực đang bị áp đảo, quyền hành coi như cũng tạm đóng băng. Cô con gái chẳng lẽ không nắm được tình hình cha cô ấy hay sao?


Đương nhiên Taylor biết, chỉ là nàng cố làm ra vẻ dửng dưng, cố tỏ ra rằng mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng T_____T


- Được rồi, đừng ngăn cản cô ta.



Cộp.



Phần gót nhọn của đôi giày đế đỏ nện một phát thật lực xuống sàn đá, người phụ nữ quyền lực nhất toà cao ốc vừa xuất hiện. Một thân quần ống suông dáng rộng màu trắng, áo sơ mi tơ tằm trắng tinh, chất vải mềm rũ càng khiến tổng thể bộ trang phục thêm mười phần mềm mại. Ả khoác hờ cái blazer cũng màu trắng, tóc bạch kim, tròng mắt xanh lá. Trang điểm tone màu lạnh, màu son cũng là đỏ rượu, 851 cực sậm cực sắc cực bám dính của Dior.


Sự xuất hiện thình lình của vị nữ nhân kia tạo ra một luồng chú ý  đổ dồn hết vào cô ta.


Cái chính là có người lần đầu tiên nhìn thấy một nhan sắc ma mị mà có phần rờn rợn đến như vậy, trông cô ta đẹp đến nghẹt thở, gương mặt góc cạnh, thần thái rất super model. Quan trọng là nước da tái xanh tới mức gần như trong suốt, lại diện một bộ đồ trắng muốt, cốt cách lạnh lùng phi thường.


Chính là một giây xuất hiện liền thi triển ma pháp xuyên không, đưa tất cả mọi người đem đặt vào giữa khung cảnh toà lâu đài cổ Châu Âu, chênh vênh trên triền núi, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, cô ta là nữ chủ nhân ngồi giữa bàn dài thưởng thức bữa tối với rượu máu và thịt người. Còn trước mặt là một đám "thức ăn" đang lỏ mắt đứng nhìn.


Mẹ nó, cái gì biến hoá người ta đường đường một nữ chủ tập đoàn tài chính lớn nhất đất nước, lại thành Ma cà rồng rồi? 


Các người hồ đồ, đúng là quá hồ đồ đi! *xỉa ngón trỏ*



- Ms Kloss! Vị này... Cô gái này cứ làm loạn đòi gặp cô. Chúng tôi đã cố gắng ngăn lại... 


Cô ta phất cánh tay ra hiệu không cần nói tiếp, liếc nửa con mắt nhìn cô tiểu thư nhà Swift đã bị mình phế truất khỏi vị trí lãnh đạo. Lúc này hai hàng lông mày Taylor Swift đã chau càng thêm chau. Nhìn gì hả? Rơi vào tay địch, thà chết chứ không để quân thù có cơ hội phỉ nhổ.


"Sa wo!" (*giết tui đi :v)


Sau khi chém một câu sặc mùi phim bộ giữa một rừng ánh mắt chưng hửng vì hổng hiểu cô nàng này đang nói sảng cái gì.  Cô con gái nhà Swift phóng khoáng hất tay bảo an ra khỏi người mình, kê cằm cao thiệt cao, tỏ ra ta đây chả màng sự hiếu kỳ của quần chúng các người, đi một nước thẳng đến thang máy.


Uầy, bà chị à, người ta thả bà chị ra, nhưng người ta chưa có nói là chịu tiếp bà chị, chưa kể cũng không có nói sẽ tiếp bà chị một nước lên thẳng tầng chủ tịch của người ta.


Bà chị đúng là quá sức tự tin rồi. Không khéo vừa vô thang máy đã bị đạp một cái văng ra ngoài, nhân sinh sẽ lại có thêm một cái quần đội về.


Cũng còn may, ác phụ lãnh khốc tàn ác nhưng cũng ý thức giữ lại chút mặt mũi cho đại tiểu thư nọ. Dù gì đi nữa thì cô ta cũng thuộc danh gia vọng tộc, vuốt mặt thì phải nể mũi.


- Taylor Alison, tôi là giữ thể diện cho cái họ của cô. Đừng trông mong sẽ có lần nữa đến đây náo loạn!


Sau khi bỏ lại một câu cảnh báo rợn người - cũng là lúc cửa thang máy vừa đến nơi.


Karlie Kloss đang đi bỗng dưng thình lình dừng bước, làm nữ nhân kia đương lầm lũi cắm đầu sấn tới, suýt chút nữa cái mũi bẹp dí bởi tấm lưng đằng trước.


Cũng may nàng vẫn còn phanh kịp, một cách đầy tức giận, nàng ngước lên, định bụng chửi ả ta một câu cho hả giận, ai dè bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tra về phía mình, nhất thời đóng băng.


- Có bị làm sao không?


Ả lạnh lẽo hỏi bâng quơ, dù nội dung đồng ý là có khô cằn, ngắn ngủi, thì miễn cưỡng cũng có thể tính là một chút quan tâm đi.


*lắc.. lắc..*


Ực.


Thành thật xin thề nữ nhân Swift đã hiểu được cảm giác của Bella Swan vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Edward Cullen vào lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường trung học.


Nè, đừng có hỏi vì sao, dạo gần đây nàng rảnh rỗi chính là kiếm một ít tiểu thuyết siêu nhiên viễn tưởng về giết thời gian, bị hấp dẫn bởi trái táo in trên bìa cuốn sách mà gom về nhà đọc. Đọc rồi lọt mẹ xuống hố, ngồi nhà tưởng tượng ra một ngày nào đó sẽ gặp một con ma cà rồng xinh đẹp giữa đời thường.


Ố là la, ả kẻ thù hất cẳng nàng ra khỏi tập đoàn nhà nàng và cũng là người yêu cũ của nàng, không ngờ có ngày quạ bay lên cao hóa thành phượng hoàng, đến cốt cách đặc tả cũng đã trở nên vượt trội, thật biết cách tô điểm cho bản thân. Váy vóc lụa là, trang sức xa hoa. 


Nhìn qua chẳng còn chút nào giống Giảng viên Kloss đứng đắn nghiêm trang, tóc vàng đeo kính đứng dưới bục phân tích công thức của ba năm về trước.


Đúng là một khi có tiền, con người ta được hưởng thụ, tự khắc khí chất sẽ nâng lên.


Nữ nhân phiền phức đảo nhìn một vòng từ đầu xuống chân, rồi vòng ngược từ chân lên đầu. Bây giờ đã bén như cái chén rồi, nhan sắc vượt trội, thật quá phi thường.. Bác sĩ Cullen, chú đánh rơi một đứa con gái bên này nè.. 


Ủa mà, mải đắm đuối chết chìm trong cái nhan sắc chết người của kẻ thù, nàng quên mất tự nhiên đang đi ngon lành, ả ta lại đột ngột đứng phắt lại?


- Cô xuống dưới được rồi.


Karlie Kloss nhắc nhở nữ trợ lý Rachel quay về với công việc, tự mình sẽ xử lý chuyện riêng với vị khách không mời.


Rachel "vâng" một tiếng trong cổ họng, trước lúc quay đi còn không quên nhìn nhanh Taylor, trong ánh mắt truyền tới hai từ "bảo trọng".


Nữ nhân Swift hiểu ý, gật đầu chắc nịch. Rachel thấy thế mới an tâm trở xuống, còn một mình song hành với kẻ thù, cả tầng lầu cũng chỉ có hai người họ, gió thốc vù vù.


Tự dưng, giữa cái nơi tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với mình, nàng lại cảm thấy nó bỗng xa lạ một cách dị thường.


Nhất là hoàn cảnh một với một đối mặt nhau ở trong văn phòng rộng lớn, truyền lời ra đến cửa phải cần đầu thu khuếch âm thì dù có la hét tắc giọng cũng chả ai ứng cứu.


Thêm nữa, đôi mắt xanh lá của ả ta cùng với cái cách mà ả đang ngó trừng trừng nàng.


Thịch...


Thịch...


Tim nàng đổi nhịp bất thường, mồ hôi lạnh bắt đầu ướt lưng áo, lời thách đấu soạn sẵn ở nhà tới đây chợt khựng lại, không còn đủ sự trơn tru như đã tập dượt sẵn.


- Cô Swift, cô cố sống cố chết nằng nặc đòi gặp tôi. Bây giờ đã gặp, cô có gì muốn nói thì xin mời. Hay là, cô có âm mưu đoạt mạng tôi ? 


Ả khoanh tay ngả người ra lưng ghế CEO, khoé miệng tự tin nhếch lên.



"Điên à mà giết cô, ai mà giết được cô chắc lão Boss của cô vái ngược từ dưới vái lên ._."


Nàng nghĩ bụng.


E hèm!


Không nhìn cô ta!

Không nhìn cô ta!

Không nhìn cô ta!


Điều quan trọng phải lặp lại ba lần.


Khỉ thật! Giá mà nam thanh nữ tú các người rơi vào đúng tình cảnh của cô nàng Swift. thì mới hiểu hết cái tình cảnh ngạt thở muốn bung cửa chạy ngay bây giờ. Trái ngược với khí thế hừng hực lúc mới bước vô quậy người ta.


Cô Swift à, người ta cỡ này còn cô thì cỡ nào? 😙


Sau bao biến cố xảy ra, nghiệt ngã của một người đàn bà là số phận run rủi cho gặp người người yêu cũ, mà người yêu cũ bây giờ "thơm bơ" hơn gấp vạn lần, như một cỗ mị lực sực nức. Dám chắc mấy cái slogan flashsale phát ra rả trên TV "ở đây bán đồ giảm giá, giá ngon hơn người yêu cũ của bạn" chỉ là giả dối, giả dối *lật bàn*


Dzô diên !


Dòng cái thứ bánh bèo thiếu nghị lực thì nhận mẹ đi mắc gì lôi sì lô gân của người ta ra bao biện.


Cái nết quá trời 


Quởn ngồi dũa lại đi má!



Karlie Kloss chau mày nhìn mỹ nữ thần kinh ở phía trước mặt, bản mặt nàng ta khờ câm, ngay đơ dòm ngược lại mình. Tuyệt nhiên nửa lời cũng không thốt ra,  vốn dĩ đã không thể hiểu nội tâm đối phương đương xáo trộn như mới vừa bị sóng thần quét qua. Chỉ thấy nàng ta đứng im bất động, biểu cảm khó đoán; bất giác, ả tăng cường đề phòng.


Karlie Kloss tự trách bản thân khinh suất, giữa không gian kín như bưng một con ruồi khó lòng trốn thoát, một đối một, chưa nói đến đối phương đã hưởng thụ cả tràng ăn hành liên hoàn mới sinh ra được thái độ bất biến giữa dòng đời vạn biến.Bây giờ, người đang đứng trước mặt ả tâm lý thực sự khó đoán. Biết đâu chừng cô ta muốn ra tay thích sát mình thật?


Vậy mà bản thân còn chủ động khơi gợi dã tâm tội ác của cô ta lên.


Ngu gì ngu dữ dị?


Ả mắng thầm.


Trời trời, không ngờ chỉ có mỗi cái hành động đực ra vì bối rối mà xuyên qua cái đầu đầy cảnh giác của một sát thủ thì lại thành ra thế này.



- Cô Swift, thật vinh dự được cô viếng thăm. Chẳng hay mục đích khiến cô phải nhọc công đến đây là gì? Tôi nhớ không nhầm thì cô đã bị cho thôi việc - hoặc là trí nhớ tôi đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già chăng?


Ả giở giọng mỉa mai.


"Con ả đàn bà đáng ghét này, học đâu ra cái cung cách nói chuyện trên đầu trên cổ người khác"


Uổng công mỹ nữ cố tình sa vào cái bề ngoài cực phẩm kia =.=


Lại chả bảo... Nhắc nhở hết ruột hết gan có nghe đâu. Các cụ dạy: Vạn nhất trên đời cái gì đẹp cũng đều có độc. Cho ăn học lắm vào, biết đọc tới mỗi chữ "đẹp" là sao? 


Quay trở lại cuộc gặp mặt tràn ngập sự vô tri.. và một chút trĩ.


Sau khi đã được kẻ thù ụp nguyên một bát nước đá vào trong bản mặt. Mỹ nữ chấp mê bất ngộ, bây giờ mới chịu tỉnh ngộ. Âu cũng thiệt ngộ. Kiểu mê muội này thì tổ nào dám độ .__. 



- Tôi đến để lấy lại những gì của mình.


Mỹ nữ vừa dứt câu, ả đã bật cười khan, sau là một tràng cười đầy cảm khái, dưới ghế một tay cho vào túi quần, nửa thân trên tì lên bàn làm việc, ngón tay xoay xoay cây bút, hứng thú gõ gõ xuống bàn:


- Cô định sẽ bắt đầu từ đâu hả cô Swift? Từ đôi bàn tay trắng đấy sao? Nhắc cho cô nhớ một chút, cha cô bây giờ vẫn bấu víu được cái ghế tổng thống ấy đã là sự nhân từ của tôi rồi. Đừng đến đây và tuỳ tiện nói những lời vô nghĩa, thật là không biết lượng sức.


Nàng nhún vai, đôi mắt vẫn mạnh mẽ nhìn về phía trước.


- Sống hay chết thì tôi cũng đã đứng trước mặt cô. Không cần cô phải nói những lời đe dọa như thế.


Nụ cười trên môi ả liền tắt ngấm, đanh giọng:


- Nói nghe xem, cô muốn gì?


Taylor im lặng cúi xuống. Rồi bỗng dưng ngẩn lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện - và nói:


- Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình.



______________________



- Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình.


Trước vẻ mặt đầy quyết tâm của nữ thần kinh, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đồng thời phá lên cười, tràng cười sảng khoái vang vang khắp phòng làm việc. Karlie Kloss cho hai tay vào túi quần, hất hàm:


- How ?



Cách thức ả ta nhìn nàng thực sự không có một chút tôn trọng nào.


Taylor thoáng chút nhói lòng nhận ánh mắt khinh thường đó, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Từng lời chậm rãi, rõ ràng nói ra:


- Tự tôn của tôi. Cô có dám đua với tôi một trận?


- Ha ha ha.


Karlie Kloss lại cười lớn. Cô nàng ở trước mặt ả có bị thần kinh không mà dám đứng ở đây hống hách như vậy. Nàng ta cũng đã trải không ít sự đời, bị cuộc đời vùi dập không ít mà xem chừng lá gan vẫn còn quá to đi.


Thích thú, ả kề tay lên bàn, đưa tay chống cằm, hấp háy mắt nhìn nàng, môi vẫn giữ nét cong cong. 


Biểu cảm trên nét mặt chính là sự tột cùng chế nhạo, cánh tay của nữ nhân không biết lượng sức kia là ả đã đánh gãy, chỉ để sau này, nàng ta không thể tiếp tục lái xe. Đây chính là sự thương hại cuối cùng mà ả giành cho Taylor Swift.


Ả muốn loại nàng ta, để cuộc chơi báo thù cho cha mẹ mình diễn ra một cách công bằng.


Không một tay giết chết Scott Kingsley Swift thì đó đã là sự vị tha tột cùng mà ả giành cho cha – của người được ả xem là người – yêu.


Để rồi hôm nay,  cô nàng cả gan xuất hiện trước mặt ả – buông ra lời tuyên chiến với ả với sự tự tin mà ả đánh giá rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. 


Xem xem, nàng ta sắp đứng không vững rồi kìa. 



 - Được. Bất cứ lúc nào cô sẵn sàng tìm tới cái chết, tôi cũng đều sẽ giúp cô.


Dường như Karlie Kloss căn bản không tin rằng con gái kẻ thù - với cánh tay bị phế cùng quyền lực đã bị mình cướp đoạt – có thể tạo ra chút áp lực nào đối với mình.


- Thật tốt! Tôi muốn hẹn cô tối nay tám giờ, tại địa điểm chúng ta gặp nhau lần đầu.


- Đồng ý.


Ả gật đầu, Taylor có chút bất ngờ. Nàng đã dày công chuẩn bị tâm lý đón nhận những lời chế nhạo đầy ác ý từ kẻ thù, rồi cố soạn ra một bài luận văn thuyết phục trong trường hợp ả sẽ kiếm cớ chối từ, không có ngờ mọi thứ diễn ra lại suôn sẻ đến như vậy.


Làm mọi sự chuẩn bị phí hoài hết trơn.  Không khỏi có chút hụt hẫng.


- Ờm... Vậy tôi đi đây.


- Không tiễn.


Karlie Kloss buông ra một câu, đoạn quay trở lại màn hình máy tính. Một cái ngước lên nhìn thái độ trên mặt mỹ nữ cũng không có. Taylor Swift căn bản không biết tìm lý do gì để nấn ná lại thêm, đành cúi mặt rời khỏi phòng.


Kỳ quặc, tại sao nàng lại nảy sinh loại cảm giác kì quái đó chứ, chẳng phải nàng ghét ả ta hơn bất cứ mọi thứ trên đời hay sao? Thế thì lý do là gì mà nàng lại quyến luyến cái chỗ này >.<


Có phải sau một khoảng thời gian rời xa, được trở lại thăm văn phòng làm việc cũ khiến nàng kích động sinh ra lượng hóc môn kỳ quặc hay không.


Nhất định là như thế, chắc chắn là như thế.


Căn phòng rộng lớn này, nàng từng chạy xe đạp vòng quanh nó nữa cơ mà.


Ghế da, bàn giấy, máy tính, kệ sách che giấu cơ quan phía sau, góc chill chill từ tầng 18 bao quát ra con sông Charles xanh ngắt chậm chạp trôi ngày qua ngày.


Đều là ký ức đẹp.


Vẫn cảnh cũ người xưa, làm sao tránh khỏi bâng khuâng?



Taylor cúi thấp đầu đều đều rảo bước, cố gắng thật chậm thật chậm níu giữ cảm giác thân thuộc đã mất đi. Đấy, kỷ niệm chính là như vậy, mất đi rồi mới cảm thấy luyến tiếc.


Văn phòng quyền lực này, cả trụ sở này và cái đế chế làm rạng danh dòng họ Swift đều lụn bại trong tay nàng. Nàng đúng là một kẻ thừa kế tồi, xét ra, nếu chọn bất kỳ một anh chị em họ nào khác trong dòng họ, ắt hẳn đều sẽ làm tốt hơn mình.


Lòng thầm chửi mắng bản thân, Taylor đặt tay lên tay nắm cửa, khẽ vặn nhẹ nhàng.


- Oops...



Cánh cửa gỗ to nặng trịch vừa dịch chuyển, bất thình lình một cỗ xe đua F1 xuất hiện từ trong không trung tông thẳng vào người mỹ nữ mặt buồn, khiến mỹ nữ mất thăng bằng, theo quán tính lùi lại mấy bước, nét mặt không hết thản thốt nhìn "cỗ xe đua" tí hon đang tròn xoe hai con mắt, cái miệng nhỏ chẳng mấy chốc đã ngoác tới tận mang tai, vồ lấy nàng không chút e dè.


- Cô Taylor, Cara nhớ cô Taylor nhiều lắm ~


O_______O


.


.


.


- Cara muốn ăn kem, Cara muốn ăn kem, cho Cara ăn kem, cho Cara ăn kem~


- Mom đã nghe rồi, đừng ồn ào nữa Cara!


Đệ nhất thiên kim nước Mỹ đảo tròng mắt một vòng, bất lực trước cái cảnh bản thân vào vai bảo mẫu bất đắc dĩ, con tiểu yêu đang nhún nhảy ở băng ghế sau, cái miệng nhỏ không ngừng liếng thoắng, con bé nói về tất cả mọi thứ nó trông thấy trên đường, về đứa bạn học chung lớp mẫu giáo tán thưởng khả năng phẫu thuật búp bê của nó, về thằng ranh cùng lớp vừa bị nó "xử đẹp" ra sao sau khi dám bứt tóc đàn em của nó...


Váng hết cả đầu @@


Quả là tuổi trẻ tài cao, tí tuổi đầu đã có một đám thuộc hạ, đúng là mẹ nào con nấy.


Nói đến đây, nàng đưa mắt kín đáo nhìn sang người phụ nữ ngồi bên ghế lái.


À ừ thì... cô ta là kẻ thù của nàng, của nhà Swift.



Vài tiếng trước nàng xông vào nơi làm việc của cô ta – cũng là trụ sở tập đoàn từng-thuộc-về nhà nàng, đưa ra lời thách đấu đòi lại danh dự.


Và giờ thì nàng và cô ta đang cùng nhau đi ăn, đi chơi (ủa?) 


Tất cả đều do con Tiểu Yêu đang hát hò quậy banh nóc xe phía sau kia kìa.



Mọi rắc rối chỉ bắt đầu sau khi nàng rời khỏi phòng CEO của The Swift headquarter, vừa mở cửa đã chạm phải đứa nhỏ vừa được đón về từ lớp ballet.


Rồi sau đó thì ai cũng có thể đoán ra, trước màn ăn vạ giãy nảy một mực đòi nàng đưa đi chơi, đến kẻ đáng sợ như Karlie Kloss cũng không biết dạy dỗ đứa con gái cứng đầu ra sao. Thôi thì hai người lớn đành phải tạm bắt tay làm hoà, chiều lòng đứa nhỏ để thoát khỏi tình cảnh mè nheo giãy đành đạch. Cái sàn nhà căn bản đã được màn ăn vạ lau đến bóng loáng như gương soi luôn rồi.


Gia đình hai người phụ nữ cùng một bé gái tung tăng rong chơi ở khắp trung tâm thương mại, mua sắm đủ thứ quà vặt, đồ chơi chất đầy hết cốp sau. Chưa hết, còn long nhong ở công viên giờ tan tầm rải vụn bánh mì cho lũ bồ câu vô gia cư béo ú, con Tiểu yêu khoái nhất trò rón rén từ xa rồi chạy ùa đến dọa cho cả đám chim chóc hoảng hốt đập cánh bay loạn xạ, còn con bé thì khoái chí cười hăng hắc.


Taylor chứng kiến đứa trẻ vui vẻ cũng thấy an ủi phần nào, không bõ công nàng tạm gác tự trọng làm hoà với kẻ thù.


Này nhé, đi cùng là vì đứa nhỏ, chứ nàng và ả vẫn là kẻ thù.


Cấm tiệt dựng chuyện- xuyên tạc- giật tít câu view - tạo drama nghe chưa ='=



- Cô Taylor, Cara khát nước!


- Đây, nước đây.


Nàng đón chai nước đã mở sẵn nắp từ tay Karlie Kloss, tỉ mỉ giúp đứa nhỏ uống từng ngụm.


- Mồ hôi ướt hết người rồi này, ngoan trật tự ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. 


Nàng vừa cẩn thận nghiêng chai nước khoáng, vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán và chân tóc con bé. Karlie Kloss dừng đèn đỏ không có việc gì làm, ném cái nhìn sang hai người một lớn một nhỏ đang chụm đầu vào nhau vừa uống nước vừa cười đùa khúc khích. Bất giác một bên môi cong lên, trông có khác gì một gia đình hạnh phúc bên nhau không chứ? Nếu như cả hai bọn họ không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù.


Chắc có lẽ bây giờ khung cảnh hạnh phúc ấm áp trước mặt sẽ là hiện thực giữa ba người họ rồi...



- Rei ?


Thoáng trông thấy nhân dạng của một người bạn cũ ngồi sau vô-lăng của chiếc xe đậu phía sau thông qua gương chiếu hậu trong xe, bất chấp đèn đỏ đang đếm những giây cuối cùng, Taylor bung cửa lao xuống nhưng đã quá trễ, chiếc xe đã lách làn một cách điệu nghệ rồi hoà vào dòng xe rục rịch chuyển động qua ngã tư.


Nhưng rồi nàng bỗng choàng tỉnh.


Rei không phải chính là Karlie Kloss hay sao ?


Cô ta lại đang lái xe đưa nàng và Cara đi chơi cả chiều nay, vậy thì làm sao có thể là Rei được chứ?


Nhưng rõ ràng nàng không hề nhìn lầm, không thể nhìn lầm được.


Karlie Kloss giữ nét mặt bình thản, tránh không nhìn Taylor Swift đang thất thần trở vào trong xe. Không hẳn là ả không quan tâm, cũng không phải không ý thức cô con gái kẻ thù đang bất ổn ở đâu. Đôi tai của một sát thủ - cũng là một đặc vụ thính đến mức có thể nghe tiếng đạn rơi cách xa 50m thì chẳng có lẽ nào lại không nghe được cái tên được thốt lên bằng âm vực khào khào nhưng rất rõ ràng vừa rồi.


Có lẽ cô ta vẫn tin rằng Rei chính là ả.


Đúng thế.


Ả là Rei, là người bạn được Louis Russell đưa đến ra mắt Taylor Swift bốn năm về trước.



Là người cùng cô ta vào sinh ra tử, bảo vệ cô ta – bởi vì đó là nhiệm vụ ả được giao phó.


Trở thành một người bạn, một người bảo vệ cô con gái duy nhất của Scott Kingsley Swift và Andrea Frederica Ambrosio trong giai đoạn đôi vợ chồng quyền lực ấy cùng bước vào cuộc chạy đua chính trường cam go và đầy rẫy nguy hiểm.


Để rồi ả cũng thực hiện song song một kế hoạch khác, trở thành Giảng viên Kloss – tiếp cận Taylor Swift hòng thực hiện âm mưu khai thác mọi thông tin quý giá về gia đình cô ta, nhằm thực hiện âm mưu báo thù cho cái chết của cha mẹ mình.


Không sai.


Karlie Gillett chính là gián điệp hai mang. Cũng giống như Louis Rusell.


Một mặt làm việc cho nhà Swift, mặt khác lại là thành viên của tổ chức chống lại gia đình này. Giữa ả và Rusell có cùng mục đích nhưng lại khác ở tổ chức mà bọn họ tham gia. Nhưng với quy tắc ngầm, họ không được phép vạch trần lẫn nhau. Tuy vậy, Louis Russell và Karlie Kloss vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung, viên đạn cậu ta ghim vào hông trái của ả cũng đã được ả trả lại đúng vị trí chính xác với mình. 


Đến giờ phút này, khi mọi tấm mặt nạ da người trên mặt ả lẫn Louis Rusell đều đã bị Taylor Swift lột xuống. Vẫn còn rất nhiều bí mật mà chắc chắn nàng ta không thể biết.


Làm sao một mình ả có thể vừa xuất hiện bên cô ta dưới thân phận giảng viên đại học, vừa đối diện với người bạn thân Rei?


[Có người bám theo, mau đưa cô ấy trở về]


Ả đọc nhanh lời nhắn trên điện thoại, vờ làm như mọi thứ vẫn bình thường, nhét di động vào khay để ly trên xe, nhấn ga thật sâu, tăng tốc quay trở lại trung tâm thành phố.


.


.


Đã mười giờ đêm, Taylor Alison vẫn còn đang loay hoay trong bộ đồ mặc từ lúc đến gây rối ở trụ sở The Swift sáng nay, nàng vẫn chưa thay ra. Vầng trán đã xuất hiện một vài nếp gấp mờ mờ, khẽ nhíu lại, nàng còn đang mải nghĩ về người trông giống Rei mà nàng nhìn thấy trên đường ban chiều.


Chẳng hiểu sao, nàng cứ thấy bồn chồn, nỗi bất an từ đâu kéo về, hoành hành nàng suốt từ lúc về nhà đến tận lúc này.


- Oops...


Quyển sách nằm ở cạnh bàn sơ ý bị khuỷ tay nàng hất rơi xuống đất, Taylor nghiêng người nhặt lên, bỗng đầu ngón tay nhói lên một cái, nhức buốt.



Giọt máu đỏ sậm ẩn hiện ở đầu ngón tay, nàng nhăn mặt nhìn chằm chằm giọt máu nhỏ đang từ từ lớn dần. Đầu ghim bấm gáy sách thòi hẳn ra ngoài, nhọn hoắc thế này nếu không phải nàng lấy quyển sách này về phòng thì có lẽ người bị đâm chảy máu là Alessandra rồi.


Dầu sao trong cái không may vẫn còn một chút may mắn.


Nàng lật lật giở giở sơ lược quyển sách, sau khi chắc chắn rằng ngoài cái ghim bấm hàng đầu tiên bị hỏng thì không phát hiện thêm hư hại gì khác, mới tạm an tâm ném nó sang ghế bành gần đó, dự định sáng mai sẽ phái người hầu đem đi sửa lại.


Thế nhưng nỗi bất an trong lòng suốt từ nãy tới giờ cứ cồn cào cấu véo ruột gan, Taylor sắp phát cáu vì không lý giải nổi bản thân nàng tại sao bất bình thường như vậy, thì điện thoại báo cuộc gọi đến. Cái tên hiện lên trên màn hình không khỏi khiến nàng giật mình.


Cau mày, nàng thoáng nghĩ ngợi rồi nhấn chọn tiếp nhận.


[...]


- Được, tôi sẽ đến.



* * * * * * * * * * * * * * 



Sập cửa xe sau khi ngoái đầu bỏ lại một cái liếc mắt nhìn bãi đậu xe vắng vẻ của tiệm cà phê bánh ngọt Tatte cạnh chân cầu Longfellow. 


Nàng thư thái cuốc bộ lên dốc cầu, cơn gió lạnh mang theo hơi thở ẩm ướt sương đêm thốc vào người từng chặp khiến nàng rùn vai, bất giác kéo hai vạt áo dạ tweed sát lại gần một chút.


Ngẩn mặt lên, nàng trông thấy một dáng người trầm tư đứng đó, hai tay cho vào túi quần, vẫn cái vẻ bất cần, cũng vẫn là bộ dáng lạnh lùng im lìm bí hiểm.


Đêm dần sâu, xe cộ lưu thông trên cầu mỗi lúc càng thưa thớt.


Người đối diện không có đồng hồ để ước đoán chính xác là bao nhiêu giờ, chỉ biết nhìn chòm sao, rồi ước chừng đã gần đến nửa đêm.


Điều này vô thức gợi nhớ cái đêm bọn họ chạy trốn khỏi nhóm truy sát.

 
Cô ta cũng đã chạy suốt đêm từ thị trấn Pháp cổ sang thành phố lớn, giữa cơn bão tuyết rét căm căm và phía sau là tử thần.


Bên cạnh, là người con gái mà cô ta có trách nhiệm phải hộ tống đến nơi an toàn.


Để rồi tất cả ký ức cứ bị thời gian làm nhoà, bị sự hận thù xoá sạch.

 
Yêu thương chỉ còn lại oán hờn.



Trời trở gió lớn.


Cái dáng người cao gầy lêu nghêu sụp mũ lưỡi trai chơ vơ trên thành cầu gió lộng. Sao mà có thể cô đơn đến tận cùng.


Khi nàng chậm chạp đến gần, tiếng giày cao gót đóng xuống thềm đá vẫn chẳng khiến cô ta có chút phản ứng. Vẫn bất động như một bức tượng tạc trang trí trên cầu.


Cái mũ lưỡi trai trắng đội trên đầu, cùng chiếc khăn tay che kín gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt đen sâu thẳm, lấp loáng dưới ánh sáng của thành phố hắt xuống mặt sông.


Người hôm nay nàng gặp.


Là Rei.


Dù đã biết rõ chân tướng, nàng vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi đối diện với cái tên này.


Nàng không dùng cảm xúc yêu đương, nhưng cũng không phải là loại mối quan hệ giữa hai kẻ xa lạ đơn thuần. Giữa nàng và cô ấy, có lúc tưởng gần, nhưng giữa cả hai vĩnh viễn vẫn tồn tại một khoảng cách không bao giờ có thể thu hẹp.


Dù không nói với nhau quá nhiều lời, cũng không thường gặp gỡ, liên lạc qua tin nhắn lại càng không. Cả hai dường như chẳng hề tồn tại sự kết nối thường xuyên nào, nhưng tận sâu thâm tâm, bên cô ấy, nàng như tìm được người đồng điệu với mình, một người bạn linh hồn luôn thấu hiểu dù chẳng cần nàng phải nói ra.


Rei vẫn luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần một ai đó nhất, một ai đó đủ kiên nhẫn nghe nàng nói, một ai đó tiếp nhận toàn bộ sự bức bối của nàng đối với cái thế giới này, chỉ im lặng và thở. Không nhiệt tình chỉ bảo nàng phải làm gì, cũng không ép buộc nàng phải tìm giải pháp.


Nàng chỉ cần một vật sống, và Rei - cùng với cái cách im lặng và thở, đã đáp ứng yêu cầu của nàng một cách hoàn hảo nhất.


Dẫu biết Karlie Kloss cũng chính là Rei, cô ta đã cải trang hoàn hảo để lừa gạt mình, để làm cái nhiệm vụ tởm lợm mà cô ta cho rằng đó là 'nhiệm vụ cao cả'.


Taylor vẫn không sao hiểu nổi cảm giác bên trong bản thân, có lúc nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn tin tưởng Rei, có lúc nàng nhận ra Rei có gì đó không ổn.


Tựa như chính Rei cũng không phải là cùng một người.


Chẳng phải, nàng nhớ ra rằng đã từng một lần cả Karlie Kloss và Rei cùng xuất hiện trước mắt mình, không loại trừ ngoài Karlie Kloss, vẫn thực sự tồn tại một Rei bằng xương bằng thịt - một Rei "hàng thật, giá thật" mà Taylor luôn mong mỏi được gặp lại.


Chỉ là nàng không hiểu, tại sao cô ta lại chọn thân phận Rei để hẹn gặp tối nay.


Cô ta muốn gì thông qua hành động này? Phải chăng muốn dựa vào thiện cảm nàng đối với Rei để làm dịu những tội lỗi cô ta gây ra, hay đó là cách cô ta cười vào mặt nàng vì nàng trông giống một con ả tóc vàng ngu ngốc bị dắt mũi suốt thời gian qua?


Dù là ẩn ý nào, nàng cũng không tin Karlie Kloss gọi nàng ra ngoài lúc nửa đêm cũng chỉ có bấy nhiêu lý do như trên.


Mũi giày gót nhọn dừng bước. Xoay một góc 60 độ, tạo thành khuôn mẫu một đôi giày cao gót nghiêm trang đứng cạnh đôi giày bít mũi bọc da.



Cảnh đêm bối rối, nàng không biết mở lời thế nào, chỉ thấy bao bọc trong không gian luồng không khí nặng trĩu.


Người muốn gặp đã gặp được. Tưởng chừng không bao giờ có thể gặp lại Rei sau khi vở kịch đã hạ màn.


Nàng chợt mỉm cười, một nụ cười thật buồn.


Người bên kia bỗng lên tiếng phá tan không khí quá sức ngột ngạt giữa hai người.


- Thật thất lễ vì đã hẹn gặp cô vào lúc tối trời thế này.


- Không sao, tôi vẫn chưa ngủ.


Nàng nhanh miệng, để rồi tắc tị.


Chết tiệt, nàng lại để cô ta nhìn thấy sự khẩn trương không cần thiết nữa rồi.


Đã làm sai, nhất định phải gỡ gạc lại.


- Cô tìm tôi có chuyện gì không ?


Nàng lạnh giọng, cố tỏ ra không mấy quan tâm.


Rei cúi mặt, gật nhẹ đầu.


- Tôi biết lẽ ra phải tôn trọng ý cô trước, nhưng thành thật mà nói tôi không thể tìm được giải pháp nào trong lúc này.


- ...


- Tôi muốn nhờ cô chăm sóc Cara hộ tôi một thời gian, ngắn thôi, người của tôi sẽ sang đón con bé. Con bé sẽ không làm phiền cô quá lâu, tôi cam đoan.



Nàng đứng hình trước lời đề nghị bất ngờ, càng đứng hình trước ánh mắt khẩn khoản từ cô ta.


Vẻ ngạo mạn lúc ở The Swift đã nhường chỗ cho sự khẩn thiết, vẻ lạnh nhạt của nàng phút chốc cũng vì mủi lòng mà bị đánh gãy. Cô ta không còn cung cách đáng ghét chèn ép nàng, cũng không còn một chút khí thế áp bức nào.


Giờ đây chỉ còn là sự hạ mình van xin giúp đỡ, nàng không biết vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, cô ta đã gặp phải chuyện quái quỷ gì, nàng chỉ hiểu để Karlie Kloss vứt bỏ liêm sỉ cầu cạnh đến mình, hẳn cô ta thực sự lâm vào tình thế khó.


Do dự mấy giây, nàng chậm rãi mở miệng:


- Cara đang ở đâu?


Không đáp, cô ta chỉ ném ánh mắt ra hàng ghế sau xe mình. Chiếc xe Rei vẫn thường dùng đang đậu ở trên cầu, theo ánh nhìn, nàng đoán rằng con bé đang ngủ ở băng sau.


- Cara thích cô làm mẹ của nó lắm.


Nàng gật đầu, có chút ngượng nghịu:


- Tôi cũng quý Cara. Tôi sẽ không hỏi lý do, trước mắt việc chăm sóc và đưa đón Cara đến trường, cứ để tôi lo liệu.


- Cảm ơn cô, người của tôi sẽ sắp xếp sang đón Cara sớm nhất có thể. Việc đến trường của Cara phía tôi cũng đã liên lạc với nhà trường, tạm thời con bé không cần đi học.


Nàng lại gật đầu tiếp nhận thông tin. Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng.


- Tôi... Cảm ơn.


Rei có một chút bất ngờ, nàng nhìn thấy cô ấy dao động.


- Cảm ơn đã nương tay với cha tôi.


- ...


- Cũng cảm ơn vì đã lắng nghe thỉnh cầu của tôi, để pháp luật vào cuộc điều tra về cái chết gia đình Hạ sĩ Gillett.


Nàng nhẹ giọng, cố gắng chọn lọc từ ngữ sao cho lọt vào tai người bên cạnh sẽ không giống đang khơi gợi lại vết thương của cô ấy.


Ngoài mặt vẫn là kẻ thù, người ngoài nhìn vào chỉ thấy rằng Karlie Kloss lợi dụng Taylor Swift, chiếm đoạt tài sản và vị trí của nàng. Taylor đối với kẻ đào mỏ, giả tạo này ắt hẳn cực điểm căm ghét.


Duy chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ tận gốc nội tình.


Tại sao Taylor phải nói lời cảm ơn kẻ đã hãm hại mình từ thiên kim một đại đế chế - phút chốc đã rơi khỏi ngai.


Bởi vì vốn dĩ Karlie Kloss đã có thể ra tay giết chết Scott Swift, báo thù cho cha mẹ cô ta. Và mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc.


Ngay đến cả bản thân nàng sau khi được nghe kể về những việc làm sai trái của cha mình, thậm chí còn tự hoài nghi sự trong sạch của ông ấy. Thử hỏi, người trực tiếp trở thành nạn nhân sau ngần ấy tội lỗi mà Ngài Swift đã gây ra, làm sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng được đến tận bây giờ - nếu không vì tình cảm riêng tư dành cho con gái ông ấy.


- Không phải vì tình cảm cá nhân mà tôi chấp nhận tha mạng cho Scott Kingsley, à không - như thế cũng không hẳn đúng. Lý do thực sự là tôi cảm nhận Scott Swift không phải kẻ giả nhân giả nghĩa, một người bạn tồi, một kẻ tham lam như những lời mà người ta nói bên tai tôi.


- Dựa vào đâu khiến cô nghĩ...


- Vào một lần vô tình tôi trông thấy ông ta cho một muỗng muối vào tách cà phê thay vì đường. Tôi tin ông ấy thực sự hối hận về một sai lầm nào đó khiến cả đời phải sống cuộc sống tự dằn vặt như vậy.


Nàng thở phào.


Rei bật cười, nàng cũng cười.


Câu trả lời đơn giản nhưng cũng thật ngô nghê, người ngoài chắc không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của hai con người này. Nhưng họ thì hiểu sâu sắc điều đối phương đang giữ trong lòng.


Khoảnh khắc cô ta nhắc về cha nàng với vẻ trầm mặc, những tưởng tất cả tràn về từ một miền ký ức xa xôi. Tận sâu bên trong, cũng chính là hồi ức tươi đẹp bên cạnh Scott Swift. Cô ta từng là đặc vụ thân cận phục vụ bên cạnh Thượng nghị sĩ Swift - trước khi nhận nhiệm vụ đặc biệt kèm cặp cho con gái ông. Bên cạnh ngài Swift, đặc vụ Kloss đã học hỏi không ít kinh nghiệm sống từ ông ấy, ngài Swift đối đãi với cô không hề tệ, ngược lại - còn tận tình chỉ dạy, bên cạnh kẻ thù, Karlie Kloss lại hiện hữu loại tình thương của một đứa con gái đối với người cha. Đã từng có lúc ý chí báo thù chùn bước, tưởng chừng đã bị loại tình cảm yếu đuối của con người khống chế.


Cũng may, vẫn còn người của Tổ chức vẫn luôn ngày đêm nhắc nhở cô về sứ mệnh tồn tại trên cõi đời này.


Họ nhắc cho cô nhớ rằng, Scott Kingsley là một kẻ giả nhân giả nghĩa, một tên lừa thầy phản bạn, một kẻ tráo trở, hiểm độc và luôn biết cách thao túng người khác.


Từng chút từng chút một, những ý nghĩ độc hại khẽ khàng len lỏi vào từng tế bào của bộ não. Dần dần hình thành một vùng tối dã tâm, càng lúc càng lan rộng ra xung quanh đến mức nuốt chửng những điều tươi sáng còn sót lại.


Đối với cô ta, Scott Kingsley Swift ngoài việc chính là kẻ tử thù mà cô ngày đêm phải tìm cách giải quyết nhanh gọn - tuyệt nhiên không còn loại cảm xúc nào khác. Rồi một ngày tình cờ, trời không nắng không mưa, dinh thự gia tộc Swift náo loạn bởi sự trở về của cô con gái độc nhất của kẻ thù.


Cũng là lần đầu tiên cô ta gặp được một người con gái gây cho mình một ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên.


Nàng ta tên là Taylor


Alison


Swift


Là con gái rượu của đôi vợ chồng quyền lực


Và cũng là người thừa kế sáng giá của dòng họ Swift


Rất nhanh chóng, tin báo khẩn cấp được tức tốc gửi về Tổ Chức, sự xuất hiện chấn động này. Và cũng không chút chần chừ, một kế hoạch lớn đã được phác thảo, trọng tâm chính là xoay quanh nhân vật tiềm năng - cô con gái quý giá của gia đình nọ.


Scott Swift rất mực cưng chiều cô con gái độc nhất, khiến nàng ta vô cùng ương bướng, cũng rất khó thuần phục.


Bù lại, trong mắt Karlie Kloss, nàng ta thực sự xinh đẹp, rất quyến rũ và không kém phần nổi loạn. Nực cười ở chỗ, điểm thu hút của nàng ta lại xuất phát từ sự nổi loạn đầy ngông cuồng đó.


Karlie Kloss chẳng ý thức được bản thân đã không hề rời mắt khỏi Taylor Swift ,thông qua vách ngăn của căn gác giữa đại sảnh phòng khách, suốt từ lúc nàng ta bước qua cửa nhà - cho tới lúc khuất sau cửa xe phóng vút đi.


"Mười một phút, hai mươi tám giây, cô không hề chớp mắt lấy một lần"


Scott Swift nhìn nữ đặc vụ thân cận bên mình, hấp háy đôi mắt tinh anh, trêu nhẹ một câu làm cho người nghe ngượng chín mặt. 


Bằng cặp mắt tinh tường, ông không thể không nhận ra, cô con gái rượu của mình đã hớp hồn hoàn toàn nữ Đặc vụ tài ba bên cạnh.


Thật tốt làm sao, ông cũng sắp phân công cho cô ấy một trọng trách mới, nặng nề và khó khăn hơn cả việc bắt lấy viên đạn đã ám sát mình. Chỉ sợ nữ đặc vụ chối từ, may thay trước tình hình này, xem ra không phải nhiều lời, bởi vì con gái ông thực sự đã thay ông thuyết phục cô ấy.


"Vợ chồng ta giao phó an nguy của con bé lên vai cô, giúp chúng ta giáo huấn nó. Con bé là một đứa trẻ tốt, chẳng qua từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn bất cứ thứ gì vợ chồng ta đều đáp ứng hết. Vô tình đã hại con bé, biến nó trở thành đứa trẻ ham chơi, ngoài phu nhân của ta, đến ta còn không nói nổi nó. Đặc vụ Kloss, lần này xem ra làm khó cho cô rồi"


Kể từ thời khắc cái gật đầu nhận trọng trách phó thác từ ngài Thượng nghị sĩ. 


Cô biết bản thân đang từng bước tiến gần đến kế hoạch Tổ chức đã đề ra.  


"Tiếp cận Taylor Swift, dùng cô ta làm con mồi dẫn dụ Scott Kingsley Swift tự dẫn xác tìm đến cái chết. Cha mẹ cô sẽ tự hào về cô sau khi cô đã ép được kẻ thù trả giá"


Đầu đuôi câu chuyện, đều vì mục đích báo thù.


Và giờ cô đã ở đây, đã thành công cướp lấy khối gia sản kết sù trong tay Taylor Swift. Đã hạ bệ được Scott Swift, đã khiến bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà ông ta dày công xây dựng nhiều năm qua bị vạch trần.


Sự ra đi oan ức của cha mẹ cô cũng sắp được làm sáng tỏ.


Karlie Gillett cũng sắp đòi lại được công bằng cho tuổi thơ bất hạnh và nửa cuộc đời trước đó của mình.


Và cô đã dùng trái tim của chính bản thân mình - đổi lấy lòng tin của người con gái nọ, hòng đạt được những gì mà bản thân mong muốn.


Karlie Gillett - cô thực sự có hạnh phúc không?


Tất cả mọi thứ cô âm thầm chờ đợi suốt hai mươi bảy năm qua đều đang dần có kết quả, cô vui chứ?


Nếu quá khứ đã mất đi gia đình, đã quá đỗi bi kịch.


Thì thực tại, chuỗi ngày cô ta tồn tại cũng chính là một bi kịch mới.


Đến cuối cùng, cô ta đã đánh mất gia đình ở quá khứ - đồng thời đánh mất người quan trọng nhất với mình ở hiện tại và cả sau này.


Báo thù.


Cũng chính là chẳng còn lại gì cả.


Đôi tay này - chính đôi bàn tay này đã đánh sập mọi điều tươi sáng và đẹp đẽ mà cô đã từng có được.


Cô nợ nàng ta lời xin lỗi, là vô vàng lời xin lỗi. Cũng dành cho người đàn ông đã hết mực tin tưởng giao phó con gái ông ấy cho mình, lại chẳng mảy may biết rằng một ngày nào đó quyết định ấy sẽ khiến gia đình ông lao đao.


So với Scott Swift lừa thầy phản bạn, giả nhân giả nghĩa.


Karlie Gillett cũng có khác gì ông ta đâu?


Lợi dụng tình thân để báo thù, đây gọi là cách mà quân tử thường làm hay sao.


Cô ta chưa một giây phút nào ngừng cảm thấy xấu hổ.


Thậm chí đến việc bản thân quyết định không tự tay giết chết kẻ thù - chính là muốn cho bản thân phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.




Khi mặt nước trên hồ đã dừng lăn tăn sóng.



Nàng lên tiếng phá vỡ vẻ tĩnh lặng nao lòng, buông một câu hỏi khiến sau đó tự mắng chửi bản thân khinh suất.


"Giữa chúng ta... còn có thể quay lại được nữa không?"


Cô ta không đáp, chỉ nhẹ cười.


Chẳng phải nụ cười bất cần hay chế nhạo.


Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng.


Để mặc người bên cạnh đang tự chửi rủa bản thân vì trót buông lời ngu ngốc.


"Câu hỏi này là dành cho Rei, hay dành cho Karlie Kloss?"


Nàng khựng lại trong một khoảnh khắc.


Rồi chẳng biết phải trả lời thế nào.


Cả hai lại im lặng đứng đấy, cùng dõi ra mặt sông đen ngòm.


Nàng không đáp, cô ta cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ yên lặng nhìn một điểm cố định trên đỉnh con sóng.


Rồi bỗng nhiên, pháo hoa từ dưới mặt nước im lìm phóng vút lên cao, đủ mọi sắc màu, cuộc trình diễn pháo hoa bất ngờ giữa đêm vắng chỉ càng tô đậm thêm cái riêng biệt của hai con người lặng lẽ bên thành cầu.



Mắt nàng ngập trong ánh sáng


Tia hạnh phúc thoáng qua, hiển hiện rõ ràng.


Cô ta khẽ cười, một nụ cười không thành tiếng, một nụ cười kín đáo ý nhị bị lớp khăn che đi.


Đã bao lâu rồi, cô gái quý tộc nọ đã không được cười một cách vô tư như thế kia nữa?


Mọi tấn bi kịch đều bắt đầu từ cô, giá như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng ấy. Nếu hai mươi bảy năm trước, đứa trẻ cũng ra đi cùng với cha mẹ nó, có lẽ thế giới này sẽ bình yên.


Không có một gia tộc ẩn chứa đầy bi kịch


Cũng chẳng có đứa trẻ mồ côi bất hạnh chống chọi trước cơn bỉ cực của cuộc đời. Trở thành công cụ lợi dụng, một cỗ máy giết người vô nhân tính.


Giá mà, mọi thứ có thể diễn ra như những gì mà loài người muốn


Ước chừng bằng nửa quãng đường mà chú ốc sên đã chậm chạp bò sang, cô ta chầm chậm tháo bỏ lớp khăn, để lộ ra khuôn mặt mà bao lâu nay, nàng vừa lẫn lộn giữa yêu và ghét bỏ.


Lại quay sang nhìn nàng.


Ánh nhìn lưu luyến, dường như muốn nói gì - nhưng cũng lại thôi.


Ánh nhìn khiến người đối diện cảm thấy lòng dạ bồn chồn.


Cảm thấy có gì đó níu kéo, có gì đó muốn thúc giục - nhưng cũng có gì đó không thể tiến xa hơn.


Nàng khó có thể tìm ra lý lẽ để giải thích cho hành động này


Cô ta vì sao lại mang theo hai con người để đến gặp nàng


Nàng vốn dĩ đã biết Rei và Karlie Kloss là cùng một người.


Nhưng cảm xúc vẫn luôn tự khơi lên hy vọng Rei còn là một người khác.


Một con người đặc biệt cho nàng cảm giác thấu hiểu


Một người bạn linh hồn mang lại sự sâu sắc khó giải bày


Một con người không hề liên can đến oán thù giữa đôi bên. 


Nàng vẫn luôn cố gắng bấu víu vào đó để hy vọng, để chờ đợi, và để tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.


Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với cả hai con người bên trong cô ta.


Liệu đây là câu trả lời thay cho nàng phải không?


"Giữa chúng ta còn có thể quay lại như trước?"


Là  Rei - người bạn linh hồn của cô gái giàu có ấy


Hay là người yêu của kẻ có người cha đã dồn cả gia đình mình vào chỗ chết?


Làm bạn, quả thực không thể? 


Làm người yêu


Sau tất cả...

... còn có thể ư?


Nàng cười đau đớn, bản thân sao có thể viển vông, đuổi hình bắt bóng, vọng tưởng đến điều xa vời. 


- Sau khi mọi chuyện đã rõ trắng đen, nếu cô gái vẫn còn chút tình riêng cho kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ ấy, thì kẻ đó sẽ đích thân đến trước mặt trưởng bối của nhà cô gái để khẩn cầu xin tội.



Nói đoạn.


Đôi mắt cô chuyển sang nhìn nàng, ánh nhìn rưng rưng sâu thẳm.


Vết thương trong tim nhức buốt.


Cảm xúc của loài người, sao có thể khổ sở và đau đớn đến nhường này.


Lần đầu sau ngần ấy thời gian, nàng thành thật đối mặt với cảm xúc chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng.


Tình yêu trong nàng vẫn thế


Chưa bao giờ mất đi


Còn tình yêu trong cô ta cũng vậy


Chưa một lần phai nhòa


Nó vẫn luôn luôn dằn vặt  thân xác, dày vò tâm trí lẫn nhau, để che đi thứ tình yêu chưa bao giờ chết


Hóa ra cả hai vẫn chưa từng thay đổi


Hóa ra trên trần đời, vốn dĩ tồn tại nhiều chân lý, không nhất thiết phải nói ra, bởi càng nói ra thì chỉ thêm chuốc lấy đau lòng


Không phải tại nàng - cũng chẳng phải tại cô ta.


Chỉ tại số phận liên kết hai người họ vào trong một vòng xoáy khắc nghiệt và tuyệt vọng


Oan nghiệt


Đúng là oan nghiệt


Nàng khẽ cười, nhưng mắt môi đều đã khóc.


Nàng không biết liệu đến khi ấy, nàng có thể tha thứ được cho cô ta không.



Họ lặng lẽ đứng bên nhau, cơn gió lồng lộng ôm lấy hai thân người bất động.



Hận thù đã vơi nhưng lòng vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ, để chấp nhận nhau một lần nữa.



Giá mà đêm vĩnh viễn không trôi qua



- Tôi ước chúng ta mãi mãi đứng trong vùng sáng này.


Nàng mỉm cười, đôi mắt đã ầng ậng nước.



Cô cong môi thành nụ cười nửa miệng xót xa.


Cô cũng ước gì thời khắc này mãi mãi dừng lại.


Vì cô biết rằng khi pháo hoa kết thúc - cũng là lúc họ chia tay.



Và nàng như hiểu thấu tâm can người ở cạnh mình.


Không cần ngôn từ, không cần chạm đến


Chỉ đơn thuần cùng nhau ngước lên nền trời, cùng nhìn về một hướng.


Khi ánh sáng cuối cùng lóe lên giữa màn trời đen thẫm. Mùi cháy khé, xác pháo và lòng người chững lại.



Nàng hiểu, đã đến lúc phải ra đi.



Chẳng một lời từ biệt, nàng quay lưng trở lại con đường mà nàng đã bước đến cạnh cô. Được vài bước, cô khẩn khoản gọi giật, vẫn không quay đầu, nàng đứng yên chờ đợi từng lời sau cuối, như lưỡi dao cắt vào tim gan.


- Em... phải biết tự chăm sóc bản thân. Nếu nhỡ một ngày nào đó, tôi không còn tồn tại, hãy kiên cường bảo vệ cho những người xung quanh.


- Tôi biết mình phải làm gì, dù sao cũng cảm ơn đã nhắc nhở.




Đoạn, nàng đi thẳng, bóng dáng thân quen càng lúc càng xa khỏi tầm với. Chiếc khăn tay buông mình khỏi những ngón tay lạnh cóng, rong chơi trên làn gió mát, xa dần rồi biến mất cùng với thân ảnh người con gái kia.




- Tạm biệt.


Lời nói vừa dứt, đến khi quay đầu người nọ đã biến mất trong sương mù, phảng phất như chưa từng xuất hiện.




Đặt Cara lên giường, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán con bé.


Cara vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ lớp ballet trở về lúc chiều, con bé vẫn say giấc ở băng ghế sau trên suốt quãng đường nàng lái xe về nhà chị họ. 


Cô đã tiễn họ một quãng cách cổng nhà không xa để tránh gây phiền phức, nàng đoán rằng Aless hẳn sẽ không hài lòng khi sáng mai ở bàn ăn lại tiếp nhận thêm một đứa nhỏ.




Hai tiếng đồng hồ sau – vào lúc bốn giờ sáng, xác Karlie được vớt lên cùng chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu, phỏng đoán bước đầu, vụ tai nạn diễn ra khi xe di chuyển với tốc độ cao, mất lái đâm ngang vào thành cầu Charles và rơi xuống biển.



Cách đó vài giờ vẫn còn những lời ước hẹn chưa kịp trao



Taylor Swift đối với tin chấn động này đã không một phản ứng



Hay bởi vì lòng nàng vừa vuột mất những tàn hơi sau cùng...



_______________


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro