Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần một tiếng đồng hồ ngồi trên xe, phóng mắt thỏa thích ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của thiên nhiên hoang sơ ngút ngàn trải dài tít tắp.


Vừa chạy qua khỏi thị trấn phía Đông Bắc, nàng vô cùng sửng sốt khi được nghe viên đặc vụ đang lái xe hỏi tay phụ tá ngồi phía trước toàn bộ vùng lãnh thổ Tây Nam bao gồm địa hình rừng, sông, núi kỳ vĩ trước mặt đều thuộc sở hữu của gia tộc Swift.


Nàng dẫu đã biết sơ lược tiểu sử dòng họ nọ giàu có khét tiếng ra sao, nhưng đến mức độ này thì không thể tưởng tượng được.


Bà Đệ Nhất phu nhân ngồi cạnh thoải mái khoanh tay tựa đầu chợp mắt một chút sau một đêm ... ít ngủ. Để mặc cô nhân tình bé nhỏ mắt tròn mắt dẹp ngóng ra cửa xe, mười đầu ngón tay tỳ lên tấm kính, cái miệng nhỏ nhắn chốc chốc lại "A!" rồi "Ô.ô" mỗi lần xe chạy ngang một con sông nước chảy xiết, hay một cây cầu cao lớn vĩ đại nào đó.



Cô em 'dân nữ lạc đường' thiệt là giống gái quê mới lên thị thành, bất kể cái gì cũng có thể làm cho nàng kinh ngạc, trầm trồ. Đệ nhất Phu nhân khép mi tu dưỡng khí sắc cho đôi mắt thiếu ngủ, không ít lần bị nét mộc mạc, chân chất của 'thôn nữ' khiến bà khó nén cơn cười cứ dấy lên rồi bị áp chế xuống.


Chỉ là đất đai lãnh thổ, có cần kinh động đến mức ấy không?


Cô nhân tình ngốc nghếch, cả một cỗ di sản kế bên mà không chiêm ngưỡng, lại phí hoài tầm mắt đi ngắm nghía phong cảnh!?!


Vị tỷ tỷ à, báu vật nhà Swift đang ở cách chị chưa đầy 2 inches đó đa :v ~

=))))))))))


Xe băng qua khúc cầu vững chải bắc ngang con sông êm đềm, dập dìu vài cánh buồm trắng tinh dưới ánh nắng dìu dịu của mùa Đông, phản chiếu xuống mặt nước xanh thẳm lõm bõm gợn sóng.


Và không xa kia, ngay trên đầu con dốc lộng gió, dinh thự Swift gia hiện ra kỳ vĩ và sừng sững giữa khung cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp nên thơ trải một sắc vàng mật ong đẹp như tranh vẽ.



Có một điều mà từ lúc mới đi vào phần đất thuộc sở hữu dòng họ Swift, Lindsay rất muốn hỏi nhưng thấy vị phu nhân sau một đêm mất ngủ bộ dạng tiều tụy kiệt sức thì không nỡ quấy rầy nên đã nuốt ngược vào bụng. Nàng không thể giải thích nguyên nhân nào khiến cây cối và sông suối ở nơi đây không trơ trọi lá hay đóng thành băng tuyết như những nơi khác dưới cái lạnh âm độ của một ngày tháng mười một?


Và có lẽ tới tận sau này, nàng cũng không tìm được đáp án cho câu hỏi vô cùng khó trả lời đó.


Viên lái xe hãm tốc sau khi đã vượt qua đầu dốc, xuất hiện một nhóm vệ sĩ chặn đứng chiếc xe lạ mặt và nhanh chóng nhường đường ngay sau màn trao đổi ngắn gọn với tay phụ tá ngồi đằng trước.



Cánh cổng tự động hé mở. Tiếng xích sắt loảng xoảng ầm ầm vang vọng cả một khoảng không dài.


Chiếc xe chui qua cánh cổng lớn, chuyển bánh trên mặt sỏi, con đường trải sỏi luồng lách, uốn éo xuyên qua khu vườn sum xuê bát ngát gần hai dặm mới nhìn thấy bệ phun nước đồ sộ đặt trước lối ra vào dinh thự cổ kính. Từ trong xe, Ellingson dễ dàng nhận ra trên mỗi tấc đất đều có sự trấn giữ của một nhân viên an ninh, số lượng đặc vụ ở dinh thự này phỏng chừng tương đương Nhà Trắng, còn người hầu kẻ hạ dễ chừng vài mươi người đều dàn thành hai hàng cung kín đứng trước cửa chính tiếp đón chủ nhân trở về.


Nàng nín thở cảm thấy một cỗ áp lực lù lù ập tới, vặn xoắn lồng ngực khiến nó tưng tức, ngột ngạt.


Nữ chủ dinh thự ân cần đặt tay lên tay nàng xoa dịu nỗi sợ hãi thấp thoáng trong đáy mắt. Cánh hoa đỏ thắm khẽ mấp máy, giọng nói nhu hòa nửa mạnh mẽ nửa âu yếm phần nào đẩy lùi cơn sôi sùng sục từ dạ dày:


- Có ta ở đây.


Cửa xe mở, bàn chân ngọc ngà dẫm đôi giày gót nhọn trang nhã chuyển động, từng bước đi yểu điệu uyển chuyển đều gây động tới người vật gần đó.


Đại phu nhân trở về, thong thả vào nhà, người hầu kẻ hạ chạy đôn chạy đáo, lớp vội vàng sắp đặt trà nước, lớp lúi húi tò tò nối đuôi theo sau, rốt cuộc đếm trên đếm dưới chẵn một đoàn người lúc nhúc.


- Phu nhân trở về, là niềm kinh hỉ của người người. Phu nhân, trà anh đào đã chuẩn bị xong, cỗ bàn hai mươi món nhà bếp đang gấp gáp chuẩn bị phía dưới. Kính mời Phu nhân trước – nghỉ ngơi thưởng thức chén trà yêu thích – sau, lão gia đang vui mừng chờ Phu nhân ở phòng khách.


Quản gia Malique cung kính đứng giữa tiền phòng – điểm tiếp nối sau khi đi qua cửa chính, nút giao thông giữa lối đi đến các loại phòng khác trong dinh thự - giọng sang sảng không che giấu sự phấn chấn.


Vị mệnh phụ phu nhân gật đầu, cười với người quản gia phục dịch lâu năm cho gia đình Swift.


Dáng lưng thẳng tắp, mềm dẻo sải bước ngang qua mặt người quản gia, một đường thẳng tiến.



Người vợ đầu ấp tay gối bận rộn công vụ chính sự quốc gia, một năm đôi vợ chồng quyền lực bậc nhất gặp mặt nhau hầu như rất hiếm khi. Hôm nay, Andrea Swift bất ngờ ghé về nhà không báo trước, vị tổng thống cả một cường quốc cảm thấy vừa hồi hộp, song cũng không khỏi nôn nao. Hơn hẳn đứng trước lưỡng việc quốc hội hay hàng vạn người dân.


Âm thanh đôi giày gót nhọn dẫm xuống nền đá phát ra những tiếng cộp cộp đầy uy quyền nhưng vẫn rất tôn nghiêm, tiếp sau gương mặt sắc sảo nhu mì của nữ vương lọt qua cánh cửa phòng đã mở sẵn. Ngài Scott căng thẳng chỉnh lại áo ghi-lê, hơi thở có chút khẩn trương – đây có đúng là tâm trạng một người đàn ông đón chào vợ hiền về thăm nhà hay không ? Đoàn phụ tá tổng thống quan sát nét mặt đỏ au rịn mồ hôi đứng ngồi không yên của ngài tổng thống, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu sâu đậm của hai vợ chồng họ.


Phải có bí quyết tuyệt đỉnh lắm, đôi phu phụ danh tiếng ấy mới giữ được 'lửa' hôn nhân sau ngần ấy năm chung sống và yêu xa, khoảng cách địa lý giữa đôi bên đúng là không đùa được. Cứ nhìn Scott Swift bổi hổi bồi hồi, gấp gáp đánh rơi cả kính trễ trên mũi lúc vợ ngài vào phòng cũng đủ thấy tình cảm họ 'son sắt' cỡ nào.


Scott Swift luôn xem vợ ngài ngoài hình ảnh người vợ hiền, dâu đảm, chu toàn việc nhà việc nước một cách vô cùng thông minh, sắc sảo – còn là một người bạn tri kỷ tinh tế luôn hiểu thấu lòng người ; một người đồng hành uyên bác tài ba và là một người phụ nữ hiện đại, hãnh tiến.


Ngoài tình yêu của một người chồng đối với người vợ, ngài còn dành sự tôn sùng cho người phụ nữ hoàn mỹ đã sinh ra đứa trẻ tuyệt vời, ưu tú của họ.



Ngài không ngại thẩm ý vợ mình trước mỗi quyết định quan trọng, Andrea tán thành thì ngài mới hạ chỉ ý và ngược lại. Scott không hẳn không sợ người đời nghĩ rằng ngài lép vế trước người vợ giỏi giang, yêu kiều – bởi vì Andrea vẫn luôn rất khéo léo trong mọi hành vi, xử sự ; vừa làm cho nhà Swift nở mày nở mặt, vừa thu mình nép sau bóng chồng như bản chất yếu đuối luôn cần được che chở đặc trưng ở phái yếu và chưa một lần phải khiến chồng hay gia đình chồng phật lòng, hay mảy may có lời chê trách.


Đó là điều ngài vô cùng hãnh diện.


Cũng là điều làm ngài cảm thấy không vui, không vui vì mặc cảm mình đã bỏ bê người vợ hoàn hảo để đuổi theo hoài bão làm chính trị, gạt bỏ ngọn lửa ấm áp sưởi ấm gia đình nhỏ chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân. Kết quả hại một gia đình ba người phân ly, mỗi thành viên đều mỗi người mỗi chỗ.


Ngài là kẻ ích kỷ không xứng đáng với người vợ phẩm chất đáng quý như Andrea.


Và ngài cảm thấy xấu hổ mỗi lần đứng trước sự ủy mị, bao dung của vợ mình.


Nàng càng cảm thông châm chước, ngài càng thấy bản thân tệ hại, càng sùng bái đức tính cam chịu, nhẫn nhịn của nàng chừng nấy.


Scott Kingsley có thể tự tin khẳng định : Đi khắp thiên hạ này, sẽ không tìm được một Andrea thứ hai.


- Em mới về. Em không quấy nhiễu anh đang làm việc phải không ?


Người đàn bà cốt cách cao sang đài cát quàng tay quanh cổ chồng cho một cái ôm thân mật trước mặt đông đủ văn võ bá quan, giọng nói mềm mại như nước hồ thu ngấm vào lòng người sự thanh tao khó tả. Bà nghiêng đầu đón nhận cái hôn âu yếm từ chồng, tất cả những ai có mặt trong phòng đều hấp tấp quay đi hoặc cụp mắt nhìn xuống chân tránh làm họ mất tự nhiên.


Đệ nhất phu nhân là người chủ động dứt ra trước, cắn môi nở nụ cười tình, hai má ửng hồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp yêu kiều gợi cảm đắm say lòng người. Một viên chức trong nhóm cố vấn Tổng thống tinh quái rút cành hoa cắm trong lọ trên bàn gần đó nhét vào tay người đàn ông điều hành đất nước, Scott trịnh trọng tặng cho phu nhân kiều diễm của mình cành hoa đỏ thắm, vị phu nhân e ấp nhận lấy rồi hôn phớt lên môi chồng thay lời cảm ơn.


Tất cả người xem đứng ngoài hào hứng ồ lên khe khẽ ngưỡng mộ tình cảm hạnh phúc của đôi phu thê tâm đầu ý hợp, tài sắc vẹn toàn.


- Chúc mừng Đức Vua và Nữ vương hội ngộ, ngài cùng với phu nhân chính là định mệnh sinh ra để giành cho nhau. Không thể tìm đâu người xứng đôi hơn được nữa!


- Xem ngài Swift giữ chặt phu nhân của ngài ấy kìa. Tình yêu giữa họ thật đẹp làm sao !


"Đẹp ? Ừm, quả rất đẹp..."



Trong lúc đám người trong Nhà Trắng say sưa tuông ào ào mọi lời tân bốc, nịnh hót, tán dương, ca ngợi tình cảm phu phụ thắm thiết của đôi vợ chồng Đệ nhất. Có ai đó đang đi ngược lại số đông – và người này ngoài việc lặng yên đứng đấy giống như những con kỳ đà cản trở chuyện tốt người khác ra, chỉ có thể giữ nét mặt ôn hòa tươi cười vờ vịt – còn nội tâm nhàu nát như tương tàu.


Nàng dẫu biết họ ngoài mặt vẫn là một đôi vợ chồng hợp pháp, mọi nghi thức rườm rà đang diễn ra vốn dĩ là điều rất bình thường, nhưng sao nội tâm vẫn khó có thể thích ứng. Chỉ là một chút khó chịu, một chút hờn ghen đang dần dần vây hãm ý nghĩ Andrea đang cố diễn tròn vai một người vợ hiền. Trông cái cách phô diễn đó hình như có phần nhiệt huyết quá mức.


Đây không phải diễn, mà đây là sự thật.


Một sự thật rằng bà ấy đã tiếp tục chơi đùa với tình cảm của nàng.


Sau những gì thân mật tối qua ... và nhìn lại cái đang hiện hữu trước mắt.


Nhìn đủ chưa Lindsay? Rõ rành rành họ là một đôi trời sinh, người ta cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, danh tiếng, địa vị như thế kia, cô có gì để si tâm vọng tưởng?


Yêu sao?


Chỉ e là quá sức cuồng vọng rồi.


Đến nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười, thế mà lại đi tin cho được.


Đại đầu rùa ngu ngốc!

(ーー;)


*bốc hỏa*


- Ai kia ?


Đôi vợ chồng tổng thống đến cả cách trò chuyện cũng thật khác xa người thường, cánh an ninh trố mắt quan sát ngài tổng thống bật dậy khỏi chiếc ghế vừa an tọa, sấn đến cô gái trẻ - tuổi tác chỉ ngang lệnh ái nhà ngài – hoặc có thể còn nhỏ tuổi hơn.


- Cô ấy là trợ lý mới của em.


Vị phu nhân kiều diễm khoan thai bước vài bước tới trước, đứng chắn trước mặt chồng và cô gái trẻ, thanh điệu từ tốn êm tai thay cô bé trợ lý giải thích.


Scott quắc mắt nhìn cô ta, lối phản ứng có phần hà khắc và thô lỗ, cho thấy ngài thực sự chưa tin lắm vào lời giải thích từ vợ. Những người khác nhất loạt hướng mắt sang tâm điểm chú ý mới, đều nhận thấy ngài tổng thống phản ứng khác thường, có nhất thiết dùng ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy với một nữ nhân dung mạo dẫu có chút lành lạnh khó gần nhưng xét chung cũng là có nhan sắc.


Bài trừ đôi mắt thờ thẫn mộng mị, thì nàng ta cũng là một tiểu mỹ nhân.


- Em muốn tìm một vài tài liệu rồi cùng trợ lý thảo luận một số vấn đề, em trả anh về với nhóm Cố vấn của anh đấy, cưng ạ.


Phu nhân Swift nhanh miệng chặn đứng câu hỏi đầy nghi kị sắp phun ra từ miệng đức lang quân bằng một cái hôn thoảng trên má chồng rồi nháy mắt trìu mến, Scott có vẻ khá hậm hực một cách không rõ lý do. Trước mặt bá quan triều thần, ngài không muốn mất thể diện nếu cứ tiếp tục truy cứu chuyện này, càng không muốn phá vỡ hòa khí với vợ - nhất là lâu lắm Phu nhân mới có dịp về thăm ngài. Đành hậm hực bấm bụng làm thinh, liếc mắt nhìn phu nhân bước lên cầu thang, nữ trợ lý bộ dạng khả nghi cắm cúi tò tò bám theo bà chủ, nửa lời hé môi cũng không nói, bầu không khí lạ lẫm quét ngang căn phòng, nhóm cố vấn lẫn phụ tá lúc bấy giờ trỗi lên lòng hiếu kỳ muốn nghe giọng cô ta tròn méo thế nào.


Cặp mắt anh tuấn ngó chằm chằm theo hai người phụ nữ một chủ một tớ cùng nhau khuất dạng ở góc cầu thang.


Nắm tay co duỗi.


Đệ Nhất phu nhân đi thẳng vào phòng, tuy là một đôi vợ chồng, họ vẫn ngủ ở hai phòng riêng biệt, điều này gợi nhớ đến những cặp vợ chồng đế vương.




.



Khóa chốt cửa lại sau lưng, Lin hít sâu rồi thở ra một tràng dài vô tận. Nàng cảm tưởng trái tim mình đã đánh rơi đâu đó dưới nhà, Scott Kingsley đúng là danh bất hư truyền, tuổi quá trung niên mà hình thức vẫn còn rất phong độ, tư chất áp đảo quần hùng, giọng nói to rõ ràng đầy khí quyết, uy thế dũng mãnh quả là sinh ra để làm lãnh đạo.


Ánh mắt người đàn ông đó nhìn nàng khiến nàng ngoài né tránh chỉ có thể câm nín. Có thể cho rằng nàng quá nhạy cảm bởi thực tế, Ellingson cảm thấy dường như ngài Swift đã hình thành một mối đe dọa ngấm ngầm truyền tới mình. Nàng không rõ ông ấy có nhận ra điều khác thường nào hay không, nàng chỉ thấy mối lo lắng bất an càng lúc càng hiện hữu rõ nét.


Đến hồi không thể chịu đựng được nữa, nàng e dè kéo áo vị phu nhân say mê chăm chút mấy chậu hoa kiểng trên bệ cửa sổ, khẽ nài :


- Làm ơn, em muốn về nhà.


Phu nhân Swift duyên dáng quay lại mỉm cười, tay vẫn còn cầm cái kéo vàng be bé :


- Xem em toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Lâu lắm mới có dịp ghé sang, dinh thự này cũng không phải dễ dàng có thể bước qua cửa. Em khẩn trương để làm gì ?


Nàng hơi hốt, lắc đầu nguầy nguậy :


- Em vẫn còn nhiều việc ở phòng khám, ngoài ra tình huống vắng mặt phát sinh bất thình lình nên không để lại dặn dò, di động cũng không mang theo. Em thực sự không thể không bận tâm, thỉnh cầu phu nhân toại nguyện.


Nữ vương cười khẽ một tiếng, dáng vẻ ung dung không chút để tâm thái độ khẩn cấp của nàng ta. Quay lại tiếp tục sở thích thăm thú cây cảnh. Để nàng kinh ngạc tới há hốc, nàng đã nài nỉ tới mức độ đó mà bà ta vẫn một mực bỏ ngoài tai ? Còn nhàn hạ chăm hoa tỉa cành, chuyện của nàng còn nhỏ nhặt hơn cả công việc uốn nắn một cái cây non sao ?


- Em không cần lo sợ bất kỳ ai hay bất cứ việc chi, không phải ta không nhìn ra tâm ý của em. Thế nhưng chẳng lẽ suốt ngày cứ nhất định trốn chạy? Né tránh có giải quyết được khúc mắc hay không ?



Khí thoát ra từ cánh hoa chúm chím khi vị nữ vương nhẩn nha dùng bông tẩy trang lau sạch son môi cũ rồi tô lại lớp son mới, một cách kiêu kỳ nhẹ nhàng mà điềm đạm, không lộ ra chút giận dữ nào - mặc dù hàm ý trách cứ "nữ trợ lý" nhát cáy đụng chuyện lại bỏ chạy rành rành ra đó.


- Không phải có người nguyện vì ta không từ bất kể gian nan, ấy vậy chỉ mới chạm trán căn nguyên của thử thách liền tức thời thẳng thừng cong đuôi chạy trốn. Cũng được, em lặp lại câu vừa nói, ta cử người đưa em trở về nhà.


Giọng bà ôn nhu đều đều, phát âm rõ ràng rành rọt còn khí sắc chứa bên trong vô cùng dứt khoát. Chủ đích gợi nhắc lời ai đó đã từng rất sung sức hứa hẹn, Lindsay thừa nhận nàng khá là nhột trong hoàn cảnh ấy; nhưng cái gì là "cong đuôi chạy trốn". Xem chừng là quá khinh thường sức mạnh nội tại đang nương náu tạm bợ chưa được đả thông; ừ, bây giờ thì đã được khai sáng. Đường lối cách mạng đi theo chính nghĩa, lấy của giàu chia cho người nghèo, xây dựng một nếp sống nề nếp xã hội công bằng, dân chủ văn minh.


Đấy, đến cả nguyên lý hoạt động của đảng bộ nhà nước còn được khai thông sa chi dăm ba cái lời khẳng định vặt vãnh.


Vị phu nhân ngó nghiêng biểu tình biến hóa trên vẻ mặt tiểu mỹ nhân, vừa có chút xông xáo sau khi được khai sáng, vừa có vẻ hung hãng lì lợm vì đã được bơm căng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cầm lên cây kéo mũi nhọn bắt đầu tỉa cành.


Tiểu trợ lý thăm dò biểu hiện của nữ vương, nụ cười phong tình vạn chủng trên môi còn tối tăm hơn cả bóng tối. Cái gì gọi là phong tình vạn chủng? Chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì mình mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.


Chẳng hay, nữ vương trông thấy sự kiện thú vị gì lại làm cho mình hứng thú ra mặt như vậy?


- Em ghen.


Ghen? 


Có sao hả?

__φ(..)   


Nàng đực mặt, đối diện tấm lưng cong thắt đáy lưng ong, ngỡ ngàng chưa thực sự hiểu rõ câu nói ám muội. Nàng nãy giờ bị xoay đến mức thất điên bát đảo, hết tiểu trợ lý liền biến thành tiểu chong chóng quay quay.

(・・ )?


Rốt cuộc vị phu nhân ý tứ sâu hơn biển cả, cao hơn mưa trời là đang đề cập tới những nội dung nào? Mà sao chưa hết A đã nhảy sang B, nàng không cách gì bắt kịp.


- Ta là đang nói em, em ghen tuông đều biểu hiện trên mặt.


Tiếng kéo nhấp lách cách mấy chiếc lá héo lìa cành, giọng nữ vương lãnh đạm lại văng vẳng bên khung cửa sổ.


Lindsay bấy giờ rút cuộc đã hiểu ra, nãy giờ nàng phân tích hàm ý sâu xa nên nghe không hiểu thông được. Hóa ra chỉ cần hiểu nghĩa đen là đủ.


Nàng bĩu môi, con người này thật hẹp hòi, cư nhiên lại muốn tìm tòi dò xét lòng nàng.


Nàng ghen hay không thì hiện lên trên trán nàng a?


Nàng ghen hay không, ai đó có quyền xen vào chất vấn nàng hả?


Của mình thì giữ khư khư, của người thì nhất quyết thăm dò. Như thế thật chẳng công bằng.


Tiểu trợ lý quay ngoắt nhìn sang góc phòng, căn phòng riêng của nữ vương tại nhà chung vợ chồng bà vẫn cộp mác sở thích đặc biệt khác người của bà ấy. Lối thiết kế gothic cổ xưa, màu sắc tối tăm có phần lập dị, đứng trong phòng giữa ban ngày ban mặt mà vẫn tối om om. Riêng điểm này đôi bên có kha khá tương đồng, chẳng rõ là bác sĩ Ellingson chịu ảnh hưởng trong suốt ba năm đạt cực khoái giữa căn phòng ảm đạm kỳ dị dần hình thành đam mê mãnh liệt với lối decor u ám tăm tối hay sao mà phòng ngủ của nàng tại nhà riêng cũng thuần một màu đỏ huyết dụ làm cho bất kỳ kẻ nào lần đầu bước vô cũng được phen khiếp vía.



Lindsay tần ngần tại chỗ thả hồn theo mây bay ngoài cửa sổ, vị phu nhân dừng kéo, ngoái trông ra, nom nàng chần chừ bèn khẽ vươn tay kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy, cưng chìu hôn lên môi một cái.


Lindsay sửng sốt đẩy bà nhích ra xa, tại sao bà ấy dám có hành động kiểu này ngay chính tại ngôi nhà của vợ chồng họ ? Vị phu nhân thích thú chớp mắt nhìn thái độ khó xử lẩn tránh của người tình, khóe môi cong cong, tiếu ý chập chờn ẩn hiện.


Không chờ nàng lên tiếng hỏi, đã luồng tay vào gáy, kéo gương mặt nhỏ nhắn tiếp tục hôn tới tấp.


- Andrea... này... khoan đã...


Lin chật vật trong nỗ lực trốn thoát, dù họ có làm chuyện vụng trộm xấu xa này ở đâu nàng cũng có thể cho qua, nhưng ở ngay tại dinh thự gia đình Swift thì tuyệt đối không thể, không chấp nhận được.


Mặc cảm tội lỗi khi làm ra những chuyện khó coi tổn thương sự tự hào về giá trị của dòng họ khét tiếng kia, Lindsay cố sức ngăn Andrea, ngăn bàn tay đang đặt trên ngực mình.


- Không.được.chống.đối.


Nữ vương đanh mặt, nghiêng đầu nhìn nàng biểu thị ý tứ không hài lòng.


Phu nhân Swift – phải, bà vẫn là phu nhân Swift, là người phối gẫu hợp pháp và danh phận của Scott Swift – tổng thống Hoa Kỳ, bà là người đã bị ràng buộc, còn nàng thì không. Vì thế chẳng có lý do nào để Lin chấp nhận cái chuyện khó thứ tha này tiếp diễn ngay tại đây. Khi mà họ quấn lấy nhau trong niềm đam mê thể xác thì người chồng tiếng tăm đang mải xử lý công văn quốc gia ở phòng khách ngay dưới lầu.


- Em không chống đối. Chỉ là... em không thoải mái, Andrea, cớ gì chúng ta lại đến đây. Em thực lòng nghĩ... ý tưởng không hay chút nào.


Nàng cố gắng giải thích, dùng lời thế này kể cũng đã cố gắng chọn cách nói vòng vo dễ nghe hơn rồi.


Đảo mắt quan sát nữ vương kiều mị trước mặt, không những uy nghi hơn người, mọi đường nét trên gương mặt đều là cực mỹ. Chỉ là đường nét cực mỹ ấy đều đang không hài lòng dò xét nàng, thế rồi buông một câu đầy thất vọng:


- Xem ra em vẫn chưa đủ quyết tâm để đi cùng ta.


- Và cũng như bà dùng chính đôi môi đã ướm lên một người đàn ông khác để hôn em?


Nàng mỉa mai, cùng loại cảm giác thất vọng tương tự.


Dù là nàng đã nhìn và hiểu ý nghĩa hành động bôi sạch son cũ và tô lại lớp son mới lúc họ vừa vào phòng, nàng vẫn không khỏi ấm ức nhớ tới cách họ âu yếm nhau, ngọt ngào cùng nhau và nữ vương đại nhân kia thì đón nhận tất cả một cách tận hưởng, không hề phản kháng hay mảy may cau mày.


- Ta không nghĩ em tưởng tượng ra một cái hôn gián tiếp, ta phải nhắc đi nhắc lại đến lúc nào nữa đây? Ta không còn cách nào khác; tuy rằng ta đã khẳng định sẽ luôn giữ mọi thứ diễn ra trong khả năng kiểm soát của mình. Em muốn ta đưa ra một chọn lựa tương đương một sự đánh đổi mà phần thiệt hại nặng nề nghiêng về phía ta – thế nhưng em thì không đủ can đảm, dũng khí để bước cùng ta. Giả dụ ta thõa mãn em, còn em lại không thể cho ta một đáp án. Thì phải chăng mọi cố gắng đó là vô nghĩa rồi không? Ta nghĩ gì lại đưa em về đây? Dẫn em đến trước mặt chồng ta, bước vào phòng ngủ của ta? Hôn em ngay trên lãnh địa của dòng họ Swift? Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để em tin tưởng ta ư Swanepoel?


- ...


- Ta sẽ phái người đưa cô quay về.


Thần sắc vị phu nhân xám xịt, bà không để lộ cơn giận ra giọng nói lẫn nét mặt, nhưng lời chốt hạ gãy gọn cho thấy sự dứt khoát.


Lindsay đã cật lực muốn thoát khỏi đây.


Còn giờ thì nàng lại sợ phải rời đi bỏ mặc Andrea lại dinh thự giữa ngọn đồi gió hú hoang sơ, vắng vẻ này.


Trên hết thảy là sự hiện diện của người đàn ông kia.


Tình địch? Đúng đúng, chính là đại tình địch! >.<


Phu nhân Swift mím môi đặt kéo lên bệ cửa, tiến đến chiếc bàn chân cao cầm lấy cái chuông nhỏ, toang rung khẽ - tay đã bị chặn đứng.


- Em không về.


Từ sau lưng truyền tới một lực ôm theo kiểu bổ nhào đến, nữ vương môi thắm cong cong, hạ cái chuông nhỏ trở lại mặt bàn phẳng.


- Cô không được lưu lại đây.


Nữ vương lạnh giọng, ngẩn cao đầu. Góc mặt nhìn từ đằng sau vừa xinh đẹp vừa đặc biệt cao ngạo xuất trần. Thoạt trông đều có thể ví như quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, là một loại khí chất hiếm thấy trên đời.


- Đừng đuổi em nữa mà (_ __").


Nàng nhất quyết ôm khư khư không buông, thậm chí có thể đem cả hai cột chặt vào phi thuyền, cùng phóng lên mặt trăng.


Đó cũng là một sáng kiến, chậc, cớ làm sao không nghĩ tới ý kiến hay ho này sớm hơn nhỉ?


- Cô nếu không buông tay, ta lập tức gọi mật vụ lên bắt giữ cô.


Đệ nhất phu nhân hạ giọng dọa.


- Em không quan tâm.


Quào~ Ngay cả dọa dẫm tới vậy mà vẫn chặt chẽ siết hai cánh tay quanh thắt lưng thon thả mềm mại, coi bộ đã đổ lì thật sự rồi nha.


- Có buông không thì bảo?


- Không, nhất quyết không.


*lì lợm*


- Em cương quyết?


- Ưm.

*can trường gật đầu*


- ...


- Không chỉ dừng ở đây, em còn dám làm những việc tày đình hơn nữa.


Giữa lúc nữ vương giận dỗi chưa tìm được lời lẽ đáp trả, tiểu trợ lý to gan tận dụng sức vóc hình thể nhỏ nhắn lách qua người bà, hít hít hương thơm nhàn nhạt đặc trưng chỉ có trên người đại phu nhân – chớp mắt đã đứng ở trước mặt, chồm lên hai tay câu cổ cưỡng hôn phu nhân thân phận cao quý tôn nghiêm – vị phu nhân ngỡ ngàng đứng tròng cảm nhận bản thân uất ức bị chiếm đoạt. Tên tội nhân tuy nhân dạng hiền lành đoan trang nhưng gan thì to bằng trời, dám ngang nhiên quấy rối chính khách ngoại quốc, bây giờ chỉ cần tri hô một tiếng thì biệt đội siêu đặc vụ Singapore phối hợp mật vụ Mỹ cùng một trăm nhân viên bảo an ào ào đổ bộ bắn hạ tên tội phạm háo sắc mức độ nguy hiểm đạt tới cảnh giới cấp độ tối thượng cho coi.


Cơ mà làm người thì ai làm thế.


Đằng này hẳn hòi người tình cơ.


Thế mới nói chẳng những không hô hào hộ giá, cũng chẳng tránh né đẩy ra xa, nữ vương tiếp nhận tình huống thân thể ngà ngọc bị chèn ép cưỡng đoạt một cách hoàn toàn tận hưởng 


Nếu không muốn nói là vồ vập ngược lại kẻ cả gan chiếm tiện nghi mình, thoăn thoắt đưa lưỡi quyện lấy lưỡi cô nàng trợ lý, "Ư....m.." hại mình hại người vô thức rơi ra những tiếng rên rỉ; nét mặt mê say chìm đắm như càng muốn nhiều hơn. Thanh âm khe khẽ trùng trùng điệp điệp chồng chéo lên nhau nỉ non ken đặc trong tiếng thổn thức nghe sao gợi cảm mị người đến tận trong xương tủy.


Đôi tay mềm mại quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn tuyệt diệu trên cơ thể tràn trề nhựa sống của một người đàn bà đạt ngưỡng ngũ tuần, nhẹ nhàng xoa miết lên lớp da trắng trẻo mịn màng mát lạnh, hương gỗ ấm hòa lẫn thoảng thoảng mùi lài lan tỏa trong khu vườn quây họ lại ở mê cung sắc – thinh – không. Thời khắc cơn gió mơn man mải miết đùa nghịch xuyên qua khung cửa mở, đem theo mùi thuốc lá cháy sém thanh thoát tỏa ngập căn phòng, đôi nữ nhân say sưa trong ái tình vụng trộm cảm nhận đôi môi ngọt lịm mật ong của nhân tình, hay chút mây chút gió chút nhớ thương lãng đãng chếnh choáng chứ không quyền lực bốc tỏa kiểu quần chúng. Lớp mùi thanh sạch miên man của đinh hương xộc vào cửa sổ, kéo giãn cái chất sắc bén kiêu kỳ để nó không bốc tỏa quá đà - tuyết tùng tầng hương cuối thuần túy vương vãi trên da một chút ủy mị, một chút gọi mời.


Từ sâu trong đáy mắt thăm thẳm sống động hình ảnh đôi mắt tình nhân, dần chuyển động thẳng tắp, tăng dần rồi hòa tan vào thành bọt biển đánh tung dưới cơn sóng ngầm rền rĩ. Môi đào vẫn hé ươn ướt một chút dư vị tình yêu nồng cháy, một cái hôn nối tiếp một cái hôn. Con ngươi tím biếc nhuộm thắm trong sắc âm trầm của hổ phách, chính là khung cảnh một ngày cuối thu vương vấn chút nắng.


Lãng mạn, thênh thang, êm đềm và khắc khoải.


Hộc...


Nàng giật thót buông vội cái ôm ám muội đang dần dần nảy sinh tà ý đối với thân thể ngọc ngà ấm áp và êm ái như gối mặt lên thảm hoa thơm nức. Ngượng chín cả mặt thu đôi môi của chính mình đang đặt giữa khe ngực trắng hồng, đầy đặn của ai kia trở về, rủa bản thân một trận tơi bời, cớ làm sao lại dễ dàng nổi tà niệm – đã đi đến bước đường đem hành vi đi trước ý nghĩ.


Tới lúc nhận thức hành động quá mức xằng bậy, đả kích khí chất Nữ Oa đội đá vá trời, mang tư chất uy nghi áp dưới thân, thất lễ bất kính với trưởng bối – chỉ biết mỗi nước hận chính mình tím mặt tím gan, cúi mặt di di chân trên sàn, cư nhiên một lời lẽ lảnh lót cũng không rặn ra nổi. Oai phong của tiến sĩ tâm lý lọt tõm xuống hồ nước rộng lớn sau hoàn cảnh nói không nên lời vừa rồi.


Thiên a!


Thân thể nữ vương như ngọc như vàng.


Mi dám cả gan tự tiện ăn bánh bao nga!


Đúng là không thua cầm thú!

ლ(¯ロ¯"ლ)


Nữ vương đương chìm đắm trong men tình ái chất ngất, đột ngột bị cắt rời, trong lòng tương đối bất khả cam chịu, đại ý chẳng có mấy khi bản thân mình nguyện ý cự tuyệt, còn nữ nhân "trợ lý viễn tưởng" đứng thế tấn công, lại làm rất ra trò. Bất thình lình lý tính bất đồng, cao trào gãy khúc, thiệt làm người ta mất hứng.


Quay ra tính mắng hay trừng trị một trận, vừa nhìn thấy bộ dạng tiu nghỉu như mèo cắt tai, chợt nhớ ra lời người đã bảo ban nãy. Đích thị đang cảm thấy tâm cùng trí đối chọi gay gắt, đã không muốn làm chuyện bại hoại gia phong ngay trước mũi chủ nhà, rốt cuộc đã đi được nửa đường chợt dứt ra, đàn áp dục vọng xuống như vậy quả rất khó khăn.


Sở dĩ khó khăn nhưng vẫn phải kiềm chế trói gúc ham muốn rất con người xuống, chung quy đều là vì giữ thể diện cho bà, cho nhà họ Swift. Tâm ý thiện lành đôi khi biến con người ta trở thành kẻ ngốc, một kẻ ngốc đầy tri thức và tầm nhìn.


Nữ vương yêu chiều nữ nhân này cũng là bởi đặc điểm ấy. Trẻ tuổi nhưng tư chất đậm đặc "bà cô", chính là vận dụng lý và tình đúng lúc đúng chỗ. Khả dĩ nếu chuyện tốt đẹp của họ thực sự xảy ra ngay tại căn phòng của bà, bà cũng sẽ không ngăn lại. Bởi bà vô cùng yêu thích nàng ấy, sẽ không ngại chẳng hay về sau bại lộ, thanh danh mặt mũi đại phu nhân sẽ hóa ra tro chỉ vì dắt tình nhân về ái ái diễm diễm trên đầu trên cổ chồng.


Nàng trước hay sau đều chưa hề gây ra phiền não, tất thảy vạn sự đều nghĩ tới bà, đều chu đáo lường đến hậu quả phía sau, không uổng công bà yêu hết mực yêu thương nàng. Nếu dùng một triệu từ "rất" để diễn tả mức độ tình cảm mà nữ vương trao tới nữ nhân "trợ lý", e rằng giấy bút viết không đủ, viết đủ vẫn sẽ không đủ để mô tả tình yêu đó sâu đậm và to lớn nhường nào.


Đại thể, là bà yêu nàng ta đến độ có thể tọng một nắm thuốc kích thích rồi giã nàng tan thành nước, tiếp theo đem số nước đó uống sạch vào bụng, để mãi mãi dung hòa, mãi mãi vĩnh kết đồng tâm.


Nàng ta mặt xanh mày tái, mi cong liễu rũ một cái cũng không dám nhìn đại phu nhân. Nữ vương cốt cách hấp dẫn người ta tới mức thần bí che cánh hoa hồng tươi thắm đương độ nở rộ tháng ba, đôi mắt lúng liếng đưa tình nhẹ nhàng tiến xuống thấp, chạm tới môi nàng – day day nó một cách nham hiểm.


Nữ nhân dung mạo phiếm hồng, sắc hồng chuyển thành màu cà chua ép, lan khắp mặt mũi, lan ra cả hai vành tai. Nàng trơ mắt đăm đắm trong ánh nhìn tình tứ cùng bờ môi chứa dòng điện cao áp đáng quan ngại rơi tự do phủ lấy gương mặt xấu xí của mình.


Bất tri bất giác lại rên lên một tiếng, liền giật thót đưa tay che miệng.


Đại phu nhân lộ ra một tia cưng chiều, lại mang theo một chút đùa dai ranh mãnh, không ngừng mút mát môi dưới đến phồng rộp đỏ tấy cả lên. Tưởng tượng nếu có thể ngấu nghiến nuốt chửng nàng, nữ vương hà tất để mất thì giờ nhiều tới vậy.


- Chạy đi đâu? Chúng ta còn chưa xong...


- Andrea... em... mình ở trên này đã lâu lắm rồi.


Đệ nhất chủ nhân dinh thự Swift gia ép nàng ngã ngồi lên thành ghế dài, dùng cả thân mình chèn ép khắc chế nàng một chút ngọ nguậy khó hơn bước trên mây. Kề sát mặt phả hơi thở thơm thơm anh đào:


- Chẳng nhẽ ta lại lột trần em tại đây, em có ngại không nếu chúng ta tiếp tục việc hay ho tối qua ở một khung cảnh khác, một căn phòng tương xứng với chuyện chúng ta sắp làm?


- Andrea ... em ngửi được mùi nước hoa nam. Đừng làm bậy.


Căn bản, bà chỉ muốn dọa nàng chết khiếp một phen, mà thực là nàng suýt nữa sợ vỡ tim mất.


Sở dĩ cả hai quan ngại việc họ ở trên này quá lâu sẽ gây chú ý từ người đàn ông làm chủ gia tộc. Đệ nhất Phu nhân hiểu tính chồng, Scott sẽ cử người lên thám thính dò xét bên ngoài, có khi lúc này tình báo đang lượn qua lượn lại trước cửa phòng đây.


Bà hiểu và Lindsay ắt cũng hiểu. Nàng vì hiểu mới có phản ứng như trên. Lindsay không nhắc thì thôi, nàng nhắc xong, bà cũng nghe ra mùi rêu pha lẫn xạ hương có trên người tay cố vấn Tổng thống – kẻ đã đưa cành hoa để Scott tặng vợ và loại nước hoa đầy tính nam hăng ấm đó vẫn còn vương trên tay mình. Gã này hẳn hòi là một gã đỏm dáng, ngoài bôi nước hoa lên cổ tay áo, gã chắc chắn bôi nó lên khăn tay.


Điều thú vị tiếp theo mà đôi tình nhân trong bóng tối tâm đầu ý hợp, ngoài sở thích giường chiếu màu sắc dọa người, thì nhạy cảm với mùi hương cũng là một dạng ưu nhược hiếm thấy.


Chỉ cần phớt qua một lần, họ đều nhận dạng được kẻ cần tìm dù kẻ đó lẩn trong đám đông.


Còn điều phiền hà lớn nhất, đó là vì nhạy cảm mùi hương mà trốn tránh nhau suốt bao năm qua đều bất thành. Họ bị cám dỗ bởi hương thơm đặc trưng chỉ hiện hữu trên người nhau, như một loại hóc-môn tính dục dù che đậy bằng bất kỳ dòng nước hoa nào cũng đều không thoát khỏi.


Dường như đấy chính là mối liên kết ràng buộc họ lại với nhau "dù muốn hay không thì em và ta cũng sẽ không thoát được trò chơi số phận, đành chấp nhận vậy thôi".


Nữ vương thích thú với trò đùa nhạt nhẽo của mình, ừ nàng thấy nó nhạt toẹt, nhạt như nước lã, chả hiểu vui thú chỗ nào. Lindsay hơi phát cáu, cố đẩy vai bà tránh xa mình ra.


- Em không đùa nhé, Andrea! Em không thích làm những điều thiếu minh bạch tại nhà của Taylor. Cô ấy là bạn em, em không thể làm điều có lỗi với Taylor được.


- Nếu ta không nhầm lẫn, người nên nói câu đó là ta. Em với con bé chỉ là bạn, em đâu cần chịu trách nhiệm bất cứ hành vi liên quan con bé. Hay đến với ta cũng là cách giúp em chăm sóc "hảo hữu" tốt hơn.


- Đừng có cà rỡn. Andrea!


Nàng gắt lên nho nhỏ. Vị phu nhân/ Gia chủ tủm tỉm cười chòng ghẹo.


- Em sẽ xuống dưới, em không muốn họ nghĩ lung tung.


- Hay là làm chút gì đó lung tung để không phụ lòng khán giả?


Bà đùa, nàng nhăn mặt.


Rõ thừa là đùa đấy, cơ mà đùa kiểu nàng chẳng ưa tí nào. Người đâu cứ thích nói ngang. Tranh luận kiến thức sâu rộng đến đâu nàng cũng không ngại, ngại nhất là phán ngang phè phè như này.

*nhăn mặt*


Chăm chú nhìn thật lâu đôi mắt xanh "hữu thần", cái thần rất riêng biệt chưa thể tìm thấy ở bất cứ ai trong lúc bà bận bịu tô tô vẽ vẽ. Nàng chợt dấy lên ý nghĩ đong đếm số ngày họ đã từng xa nhau. Làm cách nào nàng có thể chịu đựng được suốt hơn bảy trăm ngày cùng nỗi nhớ quặn thắt ruột gan, cùng mớ hồi ức tan dần, tan dần rồi bỗng chốc hàn lại chắc chắn và vững chãi như chưa từng có sự vỡ tan.


Hơn bảy trăm ngày để nỗi nhớ bao vây đánh đập lý trí, chết rồi tái sinh, tái sinh để sẵn sàng được chết. Bảy trăm ngày rút cạn tâm can hồi tưởng những ký ức về vị nữ vương đóng mình trong lớp váy áo công sở trang nghiêm và dứt khoát. Cất tiếng nói mong manh, êm êm như tiếng sóng rì rào áp chế quần hồ.


Nàng cũng như một nửa thiên hạ ngoài kia, ái mộ bà ta về mọi mặt. Nhiệt tình như lửa, lạnh lẽo như băng, trầm tư cơ trí.


Người ta thích bà, ngưỡng mộ bà, nhưng cũng rất sợ bà. Bởi vì ngoài dung mạo trẻ trung thoát tục, khí chất thanh cao liễu yếu đặc trưng của giới nhà giàu, bà ta chính là tảng băng biết cười, một nữ vương không một ai dám đến gần.


Còn nàng thì yêu, nàng yêu sự cuốn hút ở trí tuệ, sự thông minh của người đàn bà, yêu đôi mắt vừa thoắt ẩn thoắt hiện hiền từ vừa cương quyết như rút đao chém đa. Chứ không kiểu lôi cuốn vì thể xác, hay là sự lẳng lơ.


Và mặc dù đôi khi, nàng muốn phát điên bởi vì cái nết đa tình, phóng khoáng của bà.


Chẳng hay khúc mắc ở đây đều đã giải quyết, nàng vẫn còn một chuyện nhất định không làm không được.


Là giải tán cái hội trác táng chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo quyến rũ, câu kéo Andrea sa đà vào những cuộc chơi chẳng mấy lành mạnh. Vầng thì nó trong sạch nếu xét ở góc độ từ người ngoài nhìn vô, nhưng ở cương vị tình nhân liếc ngang, mấy cô gái – chàng trai mơn mởn tươi xanh ra sức câu dẫn mua vui cho người yêu của mình – dù danh phận chưa rõ ràng, nàng vẫn không thể không ghen đến tóe lửa hai nhãn cầu.


Nữ chủ nhân dinh thự dòng họ tiếng tăm đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua mười một giờ trưa, tiểu trợ lý đoán chừng sẽ không mấy thoải mái nếu phải ngồi dùng bữa cùng với chồng mình. Nữ vương ngoài nhan sắc khuấy đảo thiên hạ còn rất tinh tế chú ý đến từng tiểu tiết lẫn cách nghĩ của nữ nhân thích thả mình trong thế giới riêng.


Vì vậy liền chu đáo quyết định cả hai sẽ dùng bữa ngoài trời, không gò bó, không cần chịu sự giám sát của cánh đặc vụ hay quan chức Nhà Trắng phía bên kia bàn ăn.


Và hai người phụ nữ của chúng ta cũng không cần che đậy bản năng chăm sóc đối phương trước ai cả.


Để mọi tính toán đi đúng hướng, đầu tiên họ cần rời nhà trước thời điểm bữa trưa đã được chuẩn bị hoàn tất.


Đại phu nhân hạ thấp đầu hôn "chóc" lên môi tiểu trợ lý, rồi gấp gáp bước đến bàn trang điểm, khom người xem xét mình trong gương, phát hiện lớp son đỏ sậm đã lem - cẩn thận bôi sạch rồi tô lại lớp mới. Không quên dặm lại chút phấn, xịt một ít khoáng giữ cho lớp trang điểm bám lâu và tươi tắn hơn.


Phu nhân chẳng rõ nghĩ ngợi điều gì, chợt quay mặt hướng về nàng, không nói không rằng ra hiệu gọi tiểu trợ lý đến bên - "Phốc!" cái đã kéo nàng ngồi vô lòng mình.


Bàn trang điểm hai người, cằm gác lên vai tiểu trợ lý nhỏ nhắn đang còn chưa hiểu "bà chủ" đang toang tính điều chi.


Bà khẽ mỉm cười, tia nắng trong mắt khiến cả khuôn mặt ngời sáng.


Phu nhân Swift bắt đầu tỉ mỉ dùng bông tẩy trang lau dấu son đo đỏ dính trên môi và má nàng. Thao tác vô cùng tỉ mẩn, bàn tay nâng niu gương mặt nàng ta giống như là nâng đỡ quả trứng mỏng vỏ.


Lindsay ở chuyến xa nhà lần này khả dĩ là ngoài dự tính nên không mang theo túi vật dụng cá nhân, phấn son lẽ đó cũng để ở nhà. Quần áo đều là vay mượn Taylor, đồ dùng cá nhân có phần đơn giản hơn - đều được vị phu nhân phái người mua về.


Bác sĩ Ellingson thường ngày cũng không quá bận tâm đến make-up trước khi ra đường, nàng siêng thì chăm chút tí ti, không thì đơn giản một tuýp chống nắng, một lọ kem nền, một chút mascara, son môi là đủ. (Ít ghê, mắc cớp sương sương dị hà :v)


Căn bản công việc của nàng cũng chỉ là gặp bệnh nhân, cả ngày loanh quanh ở phòng khám - vốn nhẹ nhàng hơn việc suốt ngày phải gặp gỡ người dân, chính trị gia các nước hay tham dự liên miên các cuộc hội đàm, các buổi diễn thuyết cùng những đại diện đất nước. Đều là tầng lớp cầm quyền, thống trị - rõ rành rành vai trò khác xa nhau.


Nàng tuy thắc mắc lúc bước vào không chú ý chuẩn bị diện mạo kỹ lưỡng, lúc bấy giờ những người đứng đầu nước Mỹ đều đã gặp nàng trong bộ dạng nhợt nhạt thiếu sức sống rồi thì hà tất phải mất công sửa soạn làm chi? Chẳng lẽ nàng tươi tắn hơn, chỉn chu hơn sẽ lấy được lòng nhóm cố vấn tổng thống và cả vị tổng thống luôn dùng cặp mắt tinh đời nhạy bén đối nàng sao?


Tò mò vẫn là tò mò. Lin không hỏi, chỉ để yên cho vị phu nhân mặc sức bôi bôi trét trét, nhờ năm đôi hoa tay khéo léo mà sau ít phút đã biến hóa một con người mất ngủ mặt mày phờ phạt thành tươi tỉnh hẳn hòi. Andrea rất có năng khiếu vẽ tranh, tiểu trợ lý phát hiện tài năng thiên phú ấy trong một lần ngắm nghía nữ vương buồn chán ngồi vẽ nguệch ngoạc trên khung giấy lụa. Và bây giờ là trên mặt nàng.


Vai truyền đến lực tác động nhỏ, Lin kiên nhẫn ngồi lại. Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ nhắm một bên mắt ước lượng theo chiều dài của thanh eyeliner, thừa lúc nàng còn chưa kịp hiểu ra vấn đề bèn nghịch ngợm chấm một nốt nhỏ trên sống mũi.


Chỉ cần thêm một cái chấm be bé, tổng thể khuôn mặt đã trông khác biệt đi nhiều. Lối trang điểm nhẹ nhàng trẻ trung hoàn toàn phù hợp với gương mặt thiếu nữ chưa trưởng thành của Medusa, thêm cái chấm tí ti nhưng đập thẳng vào mắt người nhìn - nom nàng càng đáng yêu làm sao.


Nàng cũng cảm thấy bản thân thật khác lạ, có tí gọi là thích thích. Nhưng vẫn không quên lườm tác giả - đem mặt tiền người ta làm thí nghiệm vẽ vời. Còn vẽ mắt nàng như mấy cô gái lẳng lơ buồn tình chán đời, ăn hiện hở hang quẩy điên cuồng trong club hòng tìm kiếm tình một đêm ="=


Phu nhân trước đôi mắt kẻ eyeliner theo style Double flick vừa quyến rũ vừa ranh ma sắc sảo nguýt sang mình, liền bật cười khe khẽ, giọng cười giòn tan nhưng vẫn thể hiện nét điềm đạm quy tắc.


Nữ vương đại nhân đúng là luôn chuẩn mực đến từng tiểu tiết, thậm chí một nụ cười sảng khoái cũng phải nhất mực quy củ, lễ giáo.


Tiểu trợ lý mỗi lần nhìn thấy người đàn bà quyền hành trọng thể nhất cử nhất động đều một lòng gìn giữ phẩm hạnh tác phong, không tránh khỏi cảm thấy chạnh lòng.



- Đi được rồi, tìm nơi tránh mọi nhiễu sự nào.


Đại phu nhân vòng tay quanh cổ nhân tình, cảm xúc trỗi dậy lại muốn hôn thêm vài lần. Nhưng nhìn lại cả hai đều đã chỉnh đốn y trang, không thể tuỳ ý sẽ trì trệ kế hoạch.


Tiểu trợ lý hình như trong phút dao động suýt nữa đã đưa môi chủ động, giật mình nhớ ra. Mặt đỏ thẹn thùng.



- Em sẽ không muốn ngồi cùng bàn với ngần ấy đàn ông luôn miệng thảo luận chính sự đâu. Andrea, chúng ta nhanh chân lên.


Vừa nghe doạ đã sợ tái mặt. Hấp tấp đan tay kéo nữ vương theo đà ra khỏi cửa.


Đặt tay lên nắm cửa nàng không khỏi cảm giác xáo trộn, bên kia cánh cửa sẽ là một thế giới khác, nàng và bà cũng sẽ là hai thân phận bất đồng. Khẽ hít sâu


- Không cần căng thẳng, có ta ở cùng em.


*đùng - đốn tim, í xội ôi ~* 

(/▽\*)。o○♡


Vị phu nhân thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai, lặp lại câu đã trấn an nàng trước lúc đến đây.


Nụ cười kia khiến lòng nàng bình yên, nhưng lại lay động. Giống như đem mây đen trên đầu tản mát, xua đi, lộ ra ánh trăng sáng tỏ.



Nàng hít một hơi căng đầy lá phổi, ánh mắt tràn trề vững chãi.


- Sống hay chết cũng phải đối diện một lần!

 |_ ̄))       

*miệng nói cứng nhưng hành động hèn hạ lại rón rén nấp sau lưng*


Bà phá ra tràn cười khan, tình nhân đầu óc thật muôn hình vạn trạng. Đơn giản chỉ là trao đổi qua loa vài câu, lại biến tấu như sắp đối đầu tên bay đạn lạc.


- Kingsley là người tinh ý, hẳn đã nhận diện ra em. Nhưng ta tất nhiên sẽ không để em chết. Em sẽ sống, chỉ cần im lặng, mọi chuyện cứ để ta xoay trở. 

 

- Ưm... Thuận theo ý phu nhân.


Đệ nhất Phu nhân hơi nhăn nét mặt nghe hai tiếng "phu nhân" thoát ra từ miệng tình nhân, đã định lên tiếng chỉnh đốn - lời ra đến môi thì đã thu lại. Đã giới thiệu đó là trợ lý, trợ lý thì không thể gọi tên tộc của nữ vương được - hơn nữa từ chồng đến bằng hữu thân thiết còn chưa dám gọi thẳng tên bà. 


Biết là biết tình huống bắt buộc, tai nghe hai từ "phu nhân" trong miệng nàng ta nhảy ra vừa cay đắng vừa nhột nhạt quá thể. Bất quá chỉ riêng hôm nay, thôi được, mỗi hôm nay chấp nhận loại cảm giác gượng gạo, trái cấm tình yêu  giữa bọn họ bằng mọi giá phải được che giấu an toàn. 


Scott Kingsley căn bản đã cảm nhận ra điều không bình thường, vốn dĩ, trực giác nhạy bén của đàn ông chỉ xuất hiện trong trường hợp nghi ngờ vợ mình không còn hướng về duy nhất mình mình.


Thật không may, là lần này cũng không ngoại lệ.


"Chào tiểu tam, hân hạnh diện kiến!"


"Mặt nạ cô đang đeo, ta nhất định lột xuống!!!"


(còn tiếp)


Ps: Nghe đâu sấp nhỏ sắp bị đi học lại hí hí XD 

Chụy Mẹ với nhân tình ngọt như mật, một cái chap toàn đường và tiểu đường 😝😝

Cảnh báo bạn Minh tinh bại liệt nữ sắp tái xuất trở lại :3 Cặp đôi KẹoTinh sắp quay dìa với chúng ta yahoo~ 

Bạn buồn ngủ quá, mơi phải đi mần nên hông rep comt được thông cảm bạn nhơ, mãi iu~ 

Gudnight các cu gái của bạn ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro