Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phòng Chairman một ngày đẹp trời, ráng chiều hối hả đổ trên con dốc dưới chân cây cầu bắc qua con sông Charlie dập dìu thuyền bè lênh đênh màu sắc sặc sỡ.


Thiết nghĩ một ngày quá ư tuyệt đẹp cho những chuyến dạo chơi thảnh thơi dưới cái nắng vàng nhạt đang dần tắt chắc cú là kế hoạch tuyệt hảo thì – đùng cái, mây đen bão tố đang giăng giăng khắp ngóc ngách căn phòng rộng thừa sức cho hai người đạp hai chiếc xe đạp vòng vòng.


Bỏ mặc mọi lời cảnh báo lẫn cản trở từ cô bé thư ký Amanda, nhân viên Swift chả thèm ngó ngàng thân phận "hạt cát" của nàng, cương quyết phải gặp cho bằng được sếp bự. Amanda giao tình với cấp trên cũ tuy không nhiều nhưng cô bé thực lòng quý mến Taylor, cái lần nàng quả quyết từ chức rời khỏi trụ sở, cô bé ngốc nghếch thậm chí còn đòi nghỉ việc đi theo "chị Taylor" luôn. Kể lể bấy nhiêu đặng thấy rõ cô thư ký nửa lo lắng "chị Taylor" lên quậy sếp rồi sếp sẽ lại đuổi việc chị - nửa cũng rất muốn đáp ứng yêu cầu.


Kết quả của một tiếng đồng hồ quả quyết thuyết phục + dọa nạt + kể lể công lao (lạy hồn), phần thắng nghiêng về Swift tập sự và sau cuộc chiến không cân tài cân sức kể trên, cô con gái rượu nhà Swift bỗng dưng nhận ra da mặt mình mỗi lúc càng trở nên thật là dày, dày bằng mặt đường.

( ˙꒳​˙ )


Nghĩ sao con bé vô làm thư ký là lúc bà bỏ ngang xương trọng trách đặng bắt máy bay du hí, bà về chưa được ba bữa đã thoái nhiệm, từ chức xong cuốn gói bặt tăm.


Bà chiếu cố con người ta được cái gì mà bà kể công, tội nghiệp đứa em nhỏ ngây thơ chỉ biết phục tùng tuân lệnh (dù địa vị giờ đây đã ngang tầm nhau) và không hề nhíu mày tính toán so đo.


Miễn cưỡng thông báo mới ngỡ ngàng chập thứ hai, CEO kiêm nữ Chủ tịch họ Kloss đồng ý cho lên gặp.




Trời ơi tin được hông~


Chủ tịch Kloss là người kén chọn, tiếp khách thì ít, thì giờ mỗi ngày hầu hết chỉ giam mình trong văn phòng, mọi giấy tờ nếu không quá cấp bách đều đưa sang Rachel Lohman – nữ trợ lý từ thời CEO tiền nhiệm a.k.a Taylor Swift thay mình trực tiếp xử lý.


Vậy chứ hôm nay nghe tới tên người xin gặp "ngài ấy" mất chưa tới ba giây để đắn đo suy nghĩ, phân tích, ước lượng – rồi thở nhẹ một câu "Triệu kiến!"


Lạ lắm à nghen ~

(๑˃ᴗ˂)ﻭ


Trợ lý tập sự Boss Swanepoel thâm tâm hạ mình cầu cạnh chính là từ đống đề xuất được biên soạn bởi nhân viên mới chuyển từ nhánh Michigan lên, nội cái tên dài dòng lòng thòng đọc muốn lẹo lưỡi ra thì Taylor bèn hiểu nguyên do tự sao cô bạn vừa kết giao ấy lại tự giới thiệu cái tên Mia – gọi ở nhà.


Thông thường Taylor Alison - ái nữ tổng thống Swift không phải thể loại các nàng tiểu thư đa sầu đa cảm, nhân cách cao quý, thái độ sống tích cực, luôn cho đi hòng ban phát sự may mắn của mình đến những mảnh đời khốn khó bất hạnh... hic *xúc động chấm nước mắt*


Chủ yếu nhờ cái miệng lanh chanh tép nhảy, tài lanh tài lẹt hứa hẹn đủ kiểu mà chừ ôm cục tạ cứng ngắc tại chỗ nhúc nhích cũng không nên.

(-‸ლ)


Nửa phần đầu mẩu hội thoại diễn ra êm đềm qua chất giọng diễn cảm đều đều của nàng tập sự còn nữ quản trị cai quản toàn bộ 'vương triều' Tài chính chống tay tựa trán bộ dạng trùng trùng điệp điệp suy tư. Cứ cách vài phút nữ nhân viên hạ cấp – à tức là cấp thấp, không liên quan tính cách con người – đưa đôi mắt xót xa, rưng rưng cảm thông và đầy quan tâm hướng tới lãnh đạo.


Thương thay, "người" bởi bề bộn chính sự bỏ cả ngủ nghỉ ăn chơi, hại thân tâm đều trở nên bạc nhược, không từ này không phải, là "lao tâm tổn trí" mới đúng.


Nghĩ đặng, là cấp dưới quan tâm lãnh đạo cũng không phải chuyện sai trái gì..



Ấy thế mà, trong khoảnh khắc lay động hàng triệu trái tim nhảy tót lên rồi rơi cái tủm xuống đáy vực – là khi mọi nỗ lực trình bày rành mạch, súc tích suốt một tiếng qua căn bản đem hết tâm huyết ru ngủ thượng cấp. Thì hội thoại đơn thuần đã không thể nằm yên đúng vị trí của nó, bắt đầu cục cựa, nhúc nhích đá qua "sân khách".


Tíc tắc, đối thoại biến thành tranh chấp, rồi bùng nổ chiến tranh.


Trong một trận chiến dễ dàng phán đoán kẻ chiến thắng luôn là kẻ mạnh – mạnh về quân sự, vũ trang hoặc mạnh về tinh thần ý chí.


Nghiệt ngã ở chỗ, nhân viên Swift ngoài ý chí kiên cường, bất khuất thà để giặc bắt chứ không chịu đầu hàng – Nàng méo còn cái quần què gì vượt mặt được quân địch =.=


Ông cha ta có câu, giặc tới nhà "còn cái lai quần" cũng đánh

ヾ('ヘ')ノ゙


Bỏ qua tính xác thực cũng như chánh xác của lời răn dạy mới viết ở trên *chỉ lên*, thì hình như ông cha ta đã không tính lợi tính hại khi đặt ra một câu nói đầy nhuệ khí – áp dụng lên một nữ nhân tự ái dồn dập, kiên trung liệt nữ không khiếp sợ cường quyền.


Dẫn tới trận chiến tranh lạnh đột ngột bùng phát thành cuộc cạnh tranh nguyên tử, đầu dây mối nhợ đều nhờ "một tay" cô nàng trợ lý học việc phút nóng giận ngàn năm ân hận, buột miệng phun ra một từ - bốn chữ - rung chuyển đất trời, kinh thiên động địa, lôi động trời Nam.


- F*CK.


Đùuuuuuu !!!

(ノ*°▽°*)


Mới uống "Quách Cấp 247" hay sao mạnh dữ dzị paaaaa !!!


Rân tơi là đây, chính là đây, đứng trước mặt nhà điều hành nắm quyền tối thượng ngạo nghễ phọt nguyên câu ngắn tủn nhưng để lại sức chấn động tét não.


"Nạn nhân" ngỡ ngàng tới không thốt nên lời, tứ chi nhất thời nhũn thành nước.

(ಠ_ಠ)


Vượt qua được nỗi đau tinh thần, nỗi mất mát thể xác =))


Kloss Tổng chớp chớp mắt - ồ đã nhanh như vậy mà lấy lại được quyền điều khiển cơ thể rồi ư? Tài tình, quá tài tình... cho tràng pháo tay ~ *lẹp bẹp*


Thời điểm "nạn nhân" gượng mình trở dậy, kẻ tội đồ không cần nhắc chân lùi từng bước từng bước, rón rén hết nấc và thầm ước giá như nàng bẩm sanh được thiên phú tàng hình.


Đừu móe chửi bậy rồi mới biết sợ, nhìn đi!!! Hãy mở to hai con mắt ra nhìn xem, người cô vừa văng phụ khoa như tát nước vô mặt là ai? Có phải người đã phóng con dao đoạt mạng đám bắt cóc? Có phải người đã bắn một phát súng vô tình vào chân cha cô? Có phải người lạnh lùng tàn nhẫn đứng nhìn cô bị lũ thuộc hạ dọa chết khiếp?


Đúng hết, đúng tất.


Và hôm nay vì một cô bạn mọt sách với cái tên ba chữ mà Taylor Alison Swift thẳng thừng phang vô bản mặt Karlie Kloss – kẻ thù không đội chung trời bốn chữ cái ngắn gọn nhưng vô cùng giàu cảm xúc =]]



- Cô chạy đi đâu? Lặp lại, câu cô vừa nói.



Nàng còn nhớ hay đã quên, cô ta – Karlie Kloss qua lớp vỏ bọc giảng viên, đích thị là một sát thủ máu lạnh, một kẻ hại người không chút đắn đo.


Khỏi dài dòng, nàng chán sống rồi mới dám phun cái từ đó ra trước mặt ả; nghĩ sao? Nghĩ sao từng bước lùi dần dám đem đi "cạch hàng" với cỗ máy siêu giết người thân thủ sánh ngang tia chớp?


- Tôi... tôi.... Có mắt không thấy thái sơn...

(*/_\)


Bạn tiểu thơ rút cục đã hiểu ra một chân lý, đứng ngoài hang cọp đừng bao giờ "xì hơi" – thặc khốn nạn =))


Chọc giận hổ dữ rồi biểu nó tha cho về, họa may đó là diễn biến bên trong một giấc mơ đẹp ~


Karlie Gillett không phải hổ dữ, ả là sư tử.


- Bây giờ cô có gọi cấp trên của cô sang thì cũng chẳng giúp gì được cho cô đâu. Taylor Alison, cô nuốt gan hùm mật gấu hẳn rất nhiều mới mạo muội đặt chân vô lãnh địa của tôi gây hấn.




- Tôi không... ai bảo tôi nghiêm túc trình bày còn cô thì... ngủ... bảo sao không tức...


Bạn oan ức trần tình, chân vẫn quýnh quíu thối lui, cặp mắt lanh lợi liếc phải liếc trái tìm đường lẩn trốn.



- TÔI CÓ QUYỀN.


- Đúng... đúng là cô có quyền, nhưng nếu cô không thích nghe thì chẳng thà từ đầu đừng ân chuẩn...


Nàng kiên trì ngó cánh tả, đả cánh hữu mục tiêu cánh cửa ngày một xa – để rồi nghệt mặt nhận ra thế trận nãy giờ đã đổi hướng, từ vị trí giữa phòng, hiện thời thêm vài bước nữa là ngồi hẳn lên bàn CEO.


Ôi một khung cảnh tràn ngập sắc hoa bách hợp, ngập một mùi Adult.

ლ('ڡ'ლ)


Viên ngọc lục bảo đá xuống phần đùi non nõn nà qua đường cắt táo bạo của chiếc váy công sở – 99% - may – ra – không – dành – mặc – đi – làm.


Là mặc để "đi khách"

(¬‿¬)


Bên môi tiếu ý đã quá rõ ràng, mái tóc bạch kim búi cao thoắt chốc biến toàn bộ căn phòng trở thành vùng tối – mà nơi phát sáng duy nhất chính là màu tóc tán xạ ánh nắng rọi qua bức tường kính phía xa xa.


Taylor Swift nuốt nước bọt cái "ực"


Tình thế lúc này hiếp rồi giết hay giết xong rồi hiếp thì cũng không khác nhau là mấy.


"Please... lạy Chúa trên cao, turn down for what..."


Nàng lầm bầm khấn tứ phương, theo Công giáo mà nhỏ lớn chưa hề tới nhà thờ dẫn tới định nghĩa Thánh kinh trong đầu bạn thiệt xúc phạm, cái đồ bán linh hồn cho quỷ dữ !

凸(`⌒'メ)


Hôm nay, đích thị hôm nay, bạn sẽ chết một cách dã man và đau đớn nhứt.


"Cao sanh có đức hiếu sinh..."


Vờng hãy khoan tạm dừng sẵn sàng cho một phút mặc niệm.


"Tuổi trẻ cao ngạo đã lỡ bán linh hồn cho quỷ dữ... thì hôm nay, tấm thân này cũng đành bán chứ để mần chi"

ಥ_ಥ



Ụa ụa... nói cái gì dạ mẹ?

Σ( ° △ °|||)


Chòy má... *câm nín* lịch sử nhân loại lại có một nữ cường trước cái chết không hề sợ hãi, ngược lại còn dọn sạch thân tâm, nhủ lòng không khóc, thả lỏng thân mình - tận hưởng nỗi đau trước cái chết, má lầy vầy luôn hả?


Loài Quỷ dữ chỉ sống nhờ máu, với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu xanh quái dị, sáng quắc trong đêm như mèo hoang, xanh ngắt như giọt sương đọng trên lá... còn nhớ một bài hát có cái tên tương tự... "♫ giọt sương trên mi mắt là cuộc tình... cuộc tình đầu tiên ♫" , âm điệu trong trẻo, thanh vang...


Lạy hồn, làm ơn làm phước ai tới giết bạn nhân vật chánh này giùm chúng em, tại sao trước cái chết con người ta càng hàm hồ đồ tới dzị?


Xàm thiệt chứ !


Mở mắt ra nhìn đi, ai ăn thịt, ai mần gì mấy người?

(¬_¬)


Người ta chỉ có thấy cặp đùi gà trắng mướt ngon miệng – à nhầm, ngon mắt nên người ta khựng lại người ta nhìn. Mấy người tự suy diễn, xuyên tạc thành người ta hiếu sát chuẩn bị dao thớt mần thịt mấy người. Ụa đâu có ai rảnh dữ dzậy.



- Cô... nhìn cái gì...



Chời mẹ, phút giây sợ hãi qua đi, mở choàng mắt dòm kẻ vẫn đương làm thinh tập trung vào các phần đẫy đà, mơn mởn, phúng phính trên người mình. Bản năng nữ nhi trông thấy sắc lang lập tức thủ thế chữ X trước ngực đề phòng.


Mắc mợt, mần như gái chính "chiên" (¬ ¬ )


Khét lẹt òi bà nọy ~


Ngó bộ dạng thủ thế phòng thân, ả không khỏi cảm thấy nữ tập sự này thường xuyên ấm đầu. Ấm đậm sâu tới mức sắp "mát dây" thần kinh luôn ròi.


Cơ mà... không phải là sống ở núi rừng hoang vu (hú hú) quá lâu tâm sanh ham muốn nhục dục khó che đậy khi trông thấy những hình ảnh gợi đòn, ếi không gợi tình lồ lộ phơi bày trước mắt chứ nhỉ?

(「• ω •)「


Nố... nồ...

>o<


Không được, nhất định không được... Người luyện võ không được phép động tâm, không được ham muốn sắc giới...


Ai biểu? Ủa ngộ quy tắc đó là do hồi xửa hồi xưa các võ đường chỉ toàn nam hạn chế nữ, có phát tiết thì cũng đâu có nơi "xả", chân nhân mới đặt ra luật lệ hòng bảo vệ đám đệ tử nữ. Chớ cái việc luyện võ với "luyện tập trên giường" liên quan chỗ nào mừ cấm (¬_¬ )


Chỉ sợ "luyện tập" rồi thì chán luyện võ thôi.

( ゚ヮ゚)


Có một con người vẻ ngoài ma mị tà thuật nghĩ cái gì trong đầu bỗng dưng nghệt mặt đứng ngây ra đấy, đáy mắt xa xăm chìm trong cõi tịnh.


Móa, tới giờ nữa gòi đó.

(シ. .)シ



- Ểrrr...


Nhân viên Swift đực mặt nhìn những ngón tay chạy dọc trên đùi mình, lân la lân la mân mê – đột ngột vòng ra sau luồng qua thắt lưng, thêm một bàn tay khác thản nhiên áp chặt một bên "bánh bao nhỏ" qua lớp áo sơ mi ôm sát đường cong cơ thể, nàng bứt rứt chống đỡ trong tình cảnh cả áo lẫn chân váy đều biến thành sợi dây trói buộc khiến nàng không tài nào cử động hay cựa quậy để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan; bờ mông cong mẩy theo đà thoái lui tì vào cạnh bàn.


Thời khắc đã điểm, nàng hiểu mình thực sự đã không còn lối thoát nào nữa.


Khi sức kháng cự đã không còn điểm tựa để tiếp tục chống chọi, thì đôi bàn tay gian manh kia bỗng dừng mọi hành động quấy phá nhiễu nhương, nàng ngước mắt bắt gặp đôi mắt xanh lãnh khốc nửa muốn nuốt chửng lấy mình.


Hàng mi khẽ chớp. Ả hạ bờ môi cao ngạo kề bên tai, khe khẽ thì thào trong tiếng thở chậm rãi, kẻ bị đẩy đến đường cùng rùng mình, cảm giác vành tai vì hơi thở nóng phả vào mà trở nên bức bối, nỗ lực lách mình lảng tránh.


Cơ thể gợi cảm trong bộ y phục công sở bó mỏng manh tới độ có thể dễ dàng nhìn thấu nội y, nữ tổng tài dung mạo khác người nhếch mép, thu gọn khoảng cách và chỉ dừng lại khi chóp mũi cả hai gần như sắp chạm vào nhau.


Cần cổ lên xuống chuyển động, yêu ả suốt ba năm nàng vỡ lẽ chưa từng một lần nào nhìn thấy dung mạo thật sự, những thứ trước kia đều hư hư thực thực – nhưng giờ phút này, nhân dạng chân thực đang hiện diện trước mắt không khỏi khiến nàng xuất hiện thứ suy nghĩ kỳ quặc muốn tận tay chạm vào từng đường nét dị thường trên gương mặt hòng phân định mọi thứ đang diễn ra đây là thực hay ảo giác.


Sở dĩ nàng phải nhọc tâm đặt vào cảm nhận


Bởi vì


Ả thực sự không giống một con người...

(⋋▂⋌)


Ý nghĩ đưa tay chạm dến khuôn mặt đại diện cho quỷ dữ xuất hiện thoáng qua trong đầu và nàng gần như đã hành động một cách vô thức - chỉ khi nàng thực sự gần như biến thành kẻ điên thì lý tính cùng với khả năng phân tích đúng sai cấu một phát đau lói ở mạn sườn phải, nàng mới hoàn hồn quay lại thực tại với cánh tay vươn giữa không trung vẫn chưa kịp thu về trông giống hệt kẻ ngốc.


Thú thật nàng thà chịu đựng cái nhìn đầy khó hiểu vì lối hành xử kì quặc này còn hơn là để quân thù được dịp coi khinh mình suốt những ngày về sau.


Damn it! Cứ mỗi lần đụng mặt đều nảy sinh những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát, trớ trêu ở chỗ nó chả giống trong suy nghĩ thù ghét cả hai dành cho đối phương chút nào.


Karlie Kloss cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng sau khi thừ người quan sát cô nhân viên hạ cấp đấu tranh tư tưởng với bản năng - ồ wow, nhìn thấu luôn cơ đấy :v


Ả có vẻ khá buồn cười - hoặc không, tóm lại buồn chán thì có thể tùy tiện gọi cô ta lên chơi đùa cũng không tệ.

(¬‿¬) 


Taylor Swift hiện đang vô cùng căm thù - hoặc tối thiểu ánh mắt căm ghét cùng cực ấy làm cho ả cảm thấy thõa mãn.


- Cô Swift có phải mong muốn bản đề xuất này được duyệt?


Ả từ tốn nhướng mày phối hợp động tác đưa tay vén tóc, động thái ám muội rõ ràng đang trêu ghẹo người. Thực tập Swift trước đây cũng là một tay chơi, dĩ nhiên không thể không đoán ra ý đồ ám muội.


- Vâng thưa Chủ tịch.


Nàng ngắn gọn đáp lời, mắt một đường hướng thẳng, đích thị là tư chất khẳng khái, chính trực muốn người phải cân nhắc lại hành động hoặc nàng sẽ không đứng yên chịu thiệt thòi.



Karlie Kloss gật gù tỏ thái độ đồng tình, lời lẽ tán dương thực tế cũng đều đang cố ý hạ nhục:


- Ký một chữ đối với tôi thì không còn gì đơn giản hơn, tuy nhiên, tôi không thích nội dung trong bản đề xuất đấy, làm sao bây giờ.. nhỉ?


Nàng quắc mắt bén ngót như dao lam, được lắm - căn bản là nàng xui xẻo tự dẫn xác tới đây.


- Chủ tịch không thích cũng không hề gì, tùy nghi đặt bút chấm một nét cũng đã cứu giúp được bao nhiêu sinh linh rồi.


- Chậc ... chậc... lời lẽ khá đấy, hay cô Swift có muốn ngồi thay vị trí tôi không?


- Tôi thật sự không có cái gan đó, Chủ tịch thật biết đùa.


Nàng nhún vai cười ruồi, thái độ bất cần lần nữa khiến ai kia ngứa mắt. Hậu quả cả người liền bị áp sát đến ngã hẳn lên bàn, tấm bảng CEO cùng vài thứ bên cạnh lật đổ tràn xuống mặt bàn phẳng phiêu, âm thanh bút thước lăn cồng cộc dưới đất vọng lên rõ rành rành.


Lần thứ hai cái miệng hại cái thân – chuẩn hơn thì thái độ lần này mới thực sự chọc tức được đối tượng thù địch.


Nữ quản trị viên thực quyền cao nhất tay vẫn ôm khư khư vòng eo mảnh, nhưng chóp mũi cả hai thì đã đích đích chạm tới, ả thều thào qua làn hơi bạc hà nóng rát, môi kề môi – nom cục diện tình thế thời điểm bấy giờ từng chữ ả thốt ra đều bị môi nàng thu sạch.


Uầy, hôn nhau luôn kìa.


"Gì chứ? Không phải hôn!!!!" 


... Mà chỉ trông giống đang hôn!

Thoy, tôi thấy hết rồi cô ạ, khỏi phân bua.

<( ̄︶ ̄)>  


- Nếu nó thật sự quan trọng đối với cô, vậy cô cầu xin tôi, thì tôi sẽ giúp.

*táy máy*



- Chủ tịch Kloss, mong cô tự trọng.


Nàng chớp lấy thời cơ vùng dậy, guồng sức vào đôi chân sẵn sàng bứt phá tình huống nhằm tẩu thoát.


Nhưng cuộc đời vạn sự đâu phải lúc nào cũng đi theo đúng tính toán, nàng vừa thuận đà nhảy xuống mặt bàn liền bị một cánh tay đầy lực quật ngược, bế bổng đẩy ngồi trở lại.

Σ(O_O)


Ngơ con mẹ nó ngác dòm thủ phạm miệng tuy mỉm cười nhưng đôi mắt đằng đằng tử khí chết chóc thì không hề cười.


- Định trốn đi đâu? Cô có hai quyền lựa chọn, cầu xin thì tôi sẽ thả cho cô về, còn muốn tôi phê duyệt bản đề xuất đó thì tùy khả năng làm tôi hài lòng đến đâu nữa...



- Cái gì? Ms. Kloss, cô mơ sảng hay mắc phải chứng hoang tưởng? Vừa nãy đề xuất muốn tôi cầu xin cô để cô ký một chữ – bổn cô nương đây còn chẳng thèm đoái hoài. Bây giờ thì giở giọng tráo trở, vô liêm sỉ!


- Thì đã làm sao? Nơi này là "sân" của tôi, luật chơi cũng là của tôi. Cô Swift thừa hiểu trước khi tới đây hà tất phải kinh ngạc.


Đến chịu, nói ngang cỡ đấy thì có tiếp tục cuộc hội thoại chỉ một mình nàng nghiêm túc này cũng vô nghĩa. Sức chịu trận của con người cũng có giới hạn, bức người cũng bức vừa vừa phải phải thôi chứ. Nàng trừng ả, bụng sôi sục muốn dùng hết sức bình sinh hất ả sang bên ào ào trốn thoát.

(ಠ_ಠ)


Nhưng chỉ vừa nhón chân, bộ dạng thất thểu của Mia một lần lại một lần hằn rõ trong đầu, tấm lòng lương thiện hoặc là lương tâm cắn rứt đang ra sức gặm nhắm ruột gan làm cho nàng nôn nao khó ở.


Được thôi thì nhịn nhục, ả nói có sai đâu, từ đầu biết rõ chỗ chết cũng muốn liều mình xông vô, đã vô tới tận hang ổ mà tay trắng ra về đúng là hơi thiếu nghĩa khí.

ヾ( 'ー')シφ__


Tâm trạng Karlie Kloss không tốt là do mình biểu hiện không toàn tâm toàn ý, càng "cương" càng thua thiệt, kẻ nắm toàn quyền đấu kiểu gì mà muốn công bằng xài tay không lại thắng được ả ta? 10s chuẩn bị tinh thần, ngàn xưa mommy đại nhân đã truyền thụ chiêu thức đối phó với kẻ gian ngoa, hung tàn. "Cạch hàng" không nổi thì ta dùng chiêu bài tâm lý, đánh vào nơi trọng yếu lớn nhất của con người - ấy là sự mềm lòng.


3, 2, 1 – action!


(ಥ ̯ ಥ)


Bước 1: Nước mắt mỹ nhân.


Tay giấu dưới gấu váy liên tục ngắt nhéo đau chết đi sống lại mới ràng rụa được bi nhiêu nước trên mặt đó ;__;



Bước 2: Kiên trì chờ đối phương "động lòng"



5' trôi qua



10' trôi qua



Chời mẹ sao lâu quá dzị ba ?

O___o



Méeee~ Tim gan phèo phổi của cô ta hóa đá hết rồi hử? Ụa mắc cười mấy người quá, không hợp tác "trợ diễn" òy sao nữ chánh phô bày tuyệt kỹ công phá lương tri?


Khúc này sai kịch bản nhen, mần lại.



Hồi 1 – cảnh 1:

1, 2 , 3 – action!

ಥ_ಥ

*lại tiếp tục ràng rụa*



5'



10'...



=.=

Thôi dẹp mẹ đi.



- Con người cô đó, có còn nhân tính không?


Nhịn không đặng chùi nước mắt ôm cái đùi thon thả trắng ngần chi chít dấu ngắt nhéo đầy thương tâm sẵn giọng sa sả vô trong mặt "phản diện".


Ả nhíu mày, liếc nàng bằng nửa con mắt, khịt một tiếng cười mũi coi thường:


- Đều do tự cô chuốc lấy. Đồ khùng.


Nói đoạn, ả lùi lại vài bước, thu tay khoanh trước ngực, lạnh lẽo hất hàm:


- Giữ kẻ ngoa ngoắt đầy mưu kế như cô ở lại đây cũng không đem lại hứng thú gì. Coi như cô phước lớn mạng lớn, biến khỏi mắt tôi!


Lẽ ra, nãy giờ bày mọi phương kế để thoát thân, nay đã được "ân xá" phải mừng hết lớn - trong một phút ba mươi giây liền vọt lẹ khỏi hang hùm; nhưng đó là chuyện trước kia của ba chục phút trước, bây giờ Taylor Swift cương quyết nếu không lấy được chữ ký giúp Mọt Sách Mia thì kêu vài chục nhân viên bảo an lên cũng đừng hòng áp giải được nàng rời khỏi.

─=≡Σ(((つ><)つ          


Nàng lì lợm nhưng cũng thuộc hàng "biết sợ", trông nét mặt ả hiện tại rõ mười mươi đã cùng cực khó chịu. Chả hiểu mấy nguyên nhân phát xuất từ trình độ "diễn xuất" dở tệ của mình hay phụ nữ đến "mùa dâu" tính tình ông lên bà xuống; kệ hết, méo care. Trịch thượng chửi Thượng cấp cũng chơi rồi, khổ nhục kế "nước mắt mỹ nhơn" cũng chơi luôn rồi, kết quả bị đuổi thẳng cẳng – thôi thì vớt vát trò cuối: Mặt dày đại pháp.


Quèo, thực tế Taylor nắm rõ tâm tính Karlie, nàng vốn hiểu dù ả nổi cơn thịnh nộ tới đâu cũng sẽ không làm hại mình. Kể từ cái kế hoạch ngu xuẩn đánh cắp bản khế ước bất thành, cộng thêm thái độ ả ghét cay ghét đắng mình (và nàng cũng ghét đắng ghét cay ả không kém) – đều nhận ra thực chất chỉ là cố ý thể hiện ra ngoài mặt, thường thường cái gì càng giấu diếm thì lại càng dễ bị bóc mẽ, nếu ả căm thù nàng tận xương tủy sẵn sàng nhục mạ trước đám đông, sẵn sàng đoạt mạng thì đã không phí thì giờ vàng bạc ở đây "tiếp đón" nàng (và mặc dù cách thức lễ đón rước hơi bất thường và không "linh đình" cho lắm).


Dựa trên các lý luận – luận điểm cùng lập luật chặt chẽ, hợp lý kể trên *chỉ lên*


"Diễn viên nghiệp dư" Swift toét miệng cười, giả bộ xạo sự hồ hởi nhào tới mân mê mấy sợi tóc bạch kim trắng như cước được gọi bằng thuật ngữ chuyên ngành là "milk white" - tự dưng cảm thấy thèm uống ... sữa (bả chơi chữ :v)



- Đây là màu tóc thật của chị sao Rei?

(○'∀`○) 


Vờng, Karlie Kloss có mắt chứ không có mù và IQ của ả thì cũng không thuộc hàng thấp kém. Ả thừa tinh đời để nhận ra cô nàng tập sự bày vẻ thảo mai vờ vịt hỏi han nhằm đánh lạc hướng. Mục đích cuối cùng chỉ muốn một chữ ký vào bản đề xuất kia. 


Khuôn miệng hằn rõ tiếu ý, hơi thở ấm thoang thoảng mùi bạc hà ưu nhã cong lên:


- Cô lại đánh trống lảng, được thôi, tôi hôm nay gạt hết công việc dành thời gian chơi với cô.




Dứt lời, ả lừ lừ chỉ ngón trỏ tới người đối diện, cất bước quay trở lại ghế da.



Giây phút đáy mắt chết chóc ngước lên chiếu thẳng vào mình, nàng hiểu ngày tàn của ái nữ họ Swift đã bắt đầu!







Oáp...~


Đưa cùm tay chùi chùi hai con mắt ướt nhẹp nước, gạch thêm một gạch vô tờ giấy trắng lượm được từ trong thùng rác (?!?), nhân viên Swift đếm ra số lần ngáp suốt hai giờ qua đã gạch đầy hết nửa trang.


- Cái đồ ba xạo ba sự.


Nàng hướng mắt về phía "con quỷ" chăm chú làm việc chả thèm bận tâm tới mình, lèm bèm chửi, vậy mà trăm hai chục phút trước nói miệng ngon lắm.


" 'Tôi gác hết công việc chơi với cô'. Đồ xạo tổ!"



Kết cuộc, hai tiếng qua bạn nhân viên hạ cấp lơn tơn dí mắt chỗ này ngắm nghía, áp má chỗ tường kính đếm thuyền dập dìu xa xa, nhìn ngắm chán chê chuyển qua các hoạt động vui chơi giải trí thuần khiết mang đậm tính sinh hoạt thể thao hệt thời người vượn tối cổ là "hái lượm" giấy thừa ngồi viết viết vẽ vẽ. Vẽ đẹp chán chê chuyển qua vẽ bậy mà bên kia chả thèm đoái hoài, ngước đầu lên nhìn đến một lần cũng không có.


Ả ta bỏ mặc nàng muốn chơi gì thì chơi, nhặt nhạnh cái gì tái sử dụng được thì tái sử dụng.


Quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn chả có việc gì để làm, Taylor chán tới mức sắp treo cổ lên (cho có chuyện để làm) >o<



Ủa rồi rốt cuộc, ả giam nàng lại đây chi dzị?


Mà có người cũng rảnh lắm, cửa ngay đó chạy một mạch là tới mà cứ ngang bướng nhất quyết không chịu về giùm. Cứ bơi qua bơi lại chọc cho thiên hạ nóng mắt chơi vậy á, "thiên hạ" là ai hả? Thì còn ai trồng khoai đất này, do bạn không thấy chứ đâu có phải nãy giờ người ta không nhìn bạn. Chẳng những liếc nhanh mà còn nổi đom đóm ngó chăm chăm bộ đồ 'không dùng đi làm,  dùng để đi khách' của bạn nữa kìa.

|_ ̄))


"Ăn mặc khiêu gợi, dung tục, cô nghĩ cô vẫn còn là CEO ngồi trên cao như trước nữa hay sao mà ăn diện kiểu đấy đi lung tung từ trên xuống dưới cho lũ đàn ông ngắm nghía. Mất hết phép tắc, không có thể diện!"


"Càng nhìn càng 'gai'... hừ!"


Và thế trận đang từng phút từng giây sục sôi, đằng kia có người nổi khùng thì đằng này cũng có người sắp nổi điên.

( : ౦ ‸ ౦ :)


Toàn thế giới hãy yên lặng để nhường spotlight chĩa về đôi nữ nhân căm ghét nhau như trời với đất. Một người là Tổng tài lãnh khốc vô tình, ôn nhu nho nhã, điềm đạm ít nói còn một người là Trợ lý học việc phòng Nhân sự danh môn khuê cát, tú nhã rạng ngời – nhưng mức độ chọc trời khuấy nước của cả hai đặc biệt "dành tặng" đối phương thì kinh thiên động địa, khiến cho thành phần quản trị phải lao tâm khổ tứ giàn xếp dẹp yên. 


Hệt như... 


Oát đờ hêu?

*đặt cái bàn xuống*

┬─┬ノ( º _ ºノ)


Thế bất nào... đây chính là đôi môn đồ "chân truyền" của cặp nữ tử oan gia năm nào?


Ác Ma vs Angel ?


Cũng tại căn phòng này – cũng là CEO, cũng là Nhân sự .

Σ>―(〃°ω°〃)♡→


Quàooo!


Ngạc nhiên chưa~


(O.O)


Đã có "thai" ~ *5' quảng cáo*



- Bây giờ cô muốn làm sao thì mới kết thúc cái trò hành hạ người khác của cô đây!


Bạn tập sự hai lỗ mũi thở phì phì như con trâu nước, tức không chịu nổi, phăng phăng lại gần chống nạnh quát chủ nhân văn phòng.


Đùuuuu to gan :o



Ả trước cơn phẫn uất nghẹn ngào đang đứng ngay sát mình, thì từ từ... từ từ... từ từ...


Đại loại khúc này "sì lâu mâu sừn" x 2.5


Chúng ta tạm thời tua lên 3.0 để tiện bắt kịp diễn tiến tình tiết xung đột *cúi đầu*


.. dứt mắt ngước lên


*mất trí nhớ*


*nuốt ực*


Này!

*chọt chọt*


Sao không "thoại" tiếp *đẩy đẩy*


Làm mưa làm gió cho dữ, úi giờiiiiiii !

(-.-)...zzz


Đối tượng thù địch vừa dòm một cái là lời lẽ bay biến mất tiêu hết trơn, bày đặt anh hùng rơm.


Tốn hết cả giấy mực (¬_¬ )


Bánh bèo vô dụng 

ヾ( 'ー')シφ__

*vả vả*



Ả ngó bộ cô ta đã lại trỗi dậy dòng máu điên loạn thì cũng không muốn tiếp tục trò chơi cân não phí thời gian này nữa, thảy bộ tài liệu cái "bẹp" lên bàn, ngã người ra lưng ghế, nét mặt vô cùng tận hưởng đan hai tay khoái trá chọc tức nàng.


- Tôi ép buộc cô ở lại đây sao? Bao giờ nhỉ?


Cái mặt nhơn nhơn phát ghét, bạn tập sự "ứa ứa" gòi nhen.


Xổ xấp giấy tới trước mặt, ngang ngược hất hàm:


- Nếu cô kí liền từ hai tiếng trước thì tôi đâu có bị mắc kẹt ở chỗ này?


- Được, tôi không muốn đề cập nhưng tự cô ngoan cố thế thì tôi không nhân nhượng hỏi thẳng, cô đi làm liệu đã hiểu "nguyên tắc" hay chưa?


Ả nhấn mạnh ở hai từ "nguyên tắc" không khỏi khơi gợi người nghe cách nghĩ bóng gió.


- Tôi không quan tâm, cô không thể nghĩ tới ngày xưa chúng ta đã từng quen biết mà không làm khó tôi hả? Chỉ cần kí một chữ và tôi sẽ xéo khỏi đây, đừng nói nhiều!


Nàng khăng khăng bác bỏ, xem ra hình như không hiểu thật =]]


Ả dằn lòng, hạ thấp giọng kiên nhẫn "định nghĩa" hộ cô nàng thực tập khôn mọi lúc mà "ngu" rất đúng chỗ:


- Chẳng lẽ cô đến khả năng nghe hiểu cũng gặp vấn đề? Chúng ta là kẻ thù, kẻ thù thì không nhất thiết phải giúp đỡ kẻ thù? Muốn tôi phê duyệt... được, cô phải "hầu" tôi!


Ả cong môi gian manh ngó thái độ nàng nghe xong lời giải thích quá là chi tiết, Karlie Kloss đúng thật là "con quỷ".


Nàng nghe thoáng qua liền hiểu nội hàm cất giấu ở trong, thâm trầm gườm kẻ thù không đội chung trời – nhưng nguyện chung chăn gối (hí hí :D)


Đấy, lại bắt đầu giở trò.


Nàng tự hỏi làm thế nào ả có thể dùng cách đặt điều kiện nhằm mục đích hạ thấp nhân phẩm người khác rẻ mạt tới mức đó?


Vừa thẹn vừa giận cộng với ấm ức dồn nén mấy tiếng đồng hồ tác động tới tâm lý cực đoan, muốn quay đi, lại nhớ tới lời động viên từ Megan – nàng không thể cứ mãi cam chịu để mặc người chèn ép hoài được, dằn xuống, lâm vào tình huống kiểu này càng chịu nhịn chỉ càng tạo điều kiện để kẻ thù được nước lấn tới; được rồi, trong mắt cô ta nàng xấu xí vậy nàng sẽ "nương" theo suy nghĩ của ả, biến thành một đại bất hảo nữ nhân, may ra khiến ả vui lòng ngoáy linh tinh một chữ.


Nữ Chủ tịch dường như không nhận ra nội tâm sâu sắc nhiệt liệt khuấy đảo đằng sau lớp vỏ bọc vờ ngớ ngẩn. Ả nheo mắt nhìn nàng lân la tiếp cận mình rồi bất ngờ vẻ bí hiểm nhún nhường trước điệu bộ thiếu đứng đắn khi nàng thản nhiên xoay ghế ngồi hẳn vào lòng kẻ thù.


Chớp đôi mắt lúng liếng đưa tình, Taylor Alison câu cổ kéo chủ tịch Kloss sa vào cái ôm câu dẫn, ngực không ngừng cố ý cọ cọ, vẻ mặt trơ trẽn cười cợt chòng ghẹo nữ lãnh đạo tổng hành dinh.


Vết hằn sâu giữa hai đầu mày, Karlie Kloss cau có chờ đợi cô ta kế tiếp sẽ bày tới trò gì.


Quả nhiên ngay sau màn ve vãn bằng ánh mắt, nụ cười – nhân viên Swift – theo cách tự nhiên nhất, không chút ngượng ngùng từ tốn cởi từng hàng cúc áo.


⊙▂⊙


Wait... What ???


Karlie Kloss vừa trải qua loại nhận thức chính xác nhất của một kẻ đương đi trên thành cầu rồi bước hụt chân.



Ả chán ghét ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, trận đã bày đến tận nước này, nàng làm sao chấp nhận thất bại. Ra sức chèo kéo ôm vai ngả ngớn lại còn trơ trẽn nắm tay thượng cấp đặt lên chỗ vải cắt xén hở lồ lộ khoảng da thịt phổng phao, đầy đặn. Mùi hoa nhài thoang thoảng nịnh nọt khướu giác, Tổng giám Kloss ôm trong mình một cỗ "xôi thịt" sực nước hương thơm mà lòng muôn trùng sóng vỗ.


Tách.


Chiếc cúc bạc trên cùng của áo sơ mi bởi tầm lực hất ra xa mà vướng vào dây đồng hồ rồi đứt chỉ rơi trên người ả.


Nữ tập sự ngơ ngẩn ngồi dưới sàn ánh mắt đầy chấm hỏi, không phải muốn nàng hầu hạ sao? Nàng vừa nãy có phải hầu hạ không đúng cách? Nếu do nàng không đúng thì có thể góp ý để cải thiện hệ thống dịch vụ, lại đi cư xử với phụ nữ -  đồng thời là tình cũ thô lỗ, mạnh bạo như vậy...

σ( ̄、 ̄〃)


- Cài lại nút áo, tôi cho cô năm phút chỉnh lại trang phục!


Toàn thân Karlie Kloss gần như run rẩy, gần giống mấy kẻ động kinh, hai bàn tay bấu gần như chọc thủng đệm lót ghế da, hai má đỏ tía – nhưng không phải như những gì người ngoài đang nghĩ, ả đang bừng bừng phát hỏa, nộ khí xung thiên, cực điểm giận dữ.


Khắp không gian ngập ngụa trong mùi thuốc súng.


Nếu không phải là người giỏi kiềm chế, ả đã cho cô nàng nhân viên trước mặt một cái tát nhớ đời rồi.


Chủ tịch Kloss bị chọc tức, không phải tức thường, mà là giận run !!!


Dẫu có cố gắng tưởng tượng tới đâu, ả nhất định không thể ngờ Taylor Swift bây giờ vì lòn cúi sinh tồn mà nhân cách cũng đem ra đánh đổi. Nhìn bộ dạng như yêu hồ của cô ta, ả không khỏi thất vọng, hình ảnh nữ tử đầu đội trời chân đạp đất, cố chấp, ương ngạnh không khuất phục đã mất, thay vào đó là một kẻ khôn lỏi, tâm cơ đầy quỷ kế, xảo quyệt, sẵn sàng mang thân xác trao đổi để dễ dàng đạt được mục đích.


Cách thức cô ta cho là khiêu gợi, là quyến rũ trong mắt ả chẳng khác gì lũ gái thoát y rẻ tiền.


Ả tiếc vì đã từng yêu cô ta, cô ta dám làm thế với kẻ cô ta xem như kẻ thù, vậy thì với Candice Swanepoel công minh liêm chính vì cô ta không ngại mang tiếng xấu luôn một lòng đứng ra chở che, với Megan Fox bản tính không thích can dự chuyện người đời đều vì cô ta mà không ngại phá lệ. Ắt hẳn đều bị cô ta giở cùng loại quỷ kế đó để tiến thân.


Cơ thể mềm mại thơm tho, mướt mát lại mơn mởn tràn trề... hai người phụ nữ kia hỏi làm sao có thể cưỡng lại được sự kích thích một khi mục đích chính, cô ta đã cố ý muốn câu dẫn họ?


Ả nghĩ mườn tượng trong đầu mớ hình ảnh bọn họ cùng với cô ta cuống quít trên giường, cầu lửa cháy phừng phừng, còn cảm giác hai bên đầu ong ong rêm buốt sắp mọc ra hai cái sừng. Ký tháu ký vội vào báo cáo, đóng "cụp" con dấu, thẳng tay ném xấp báo cáo duyệt xong xuống sàn.


- Nhận cái cô muốn rồi đem nó khuất mắt tôi, hạng phụ nữ rẻ rúng nhân cách như cô đừng làm bẩn căn phòng này. Tôi cấm cô từ nay về sau không được bước vào đây nửa bước!



Chả biết sau đó Trợ lý Swift vắt giò lên cổ hấp tấp phi ra khỏi phòng Chairman bằng tốc độ tên lửa đã va phải ai, dựa vào bộ dạng hớt hải mặt mũi tái mét, áo quần tuy gọn gàng nhưng cúc áo lại mất đi một chiếc chừa ra phần khoét SÂUUUUU xuống giữa lòng ngực :o


Và ngay trong buổi chiều hôm ấy, cuộc điện khẩn từ văn phòng chủ tịch sang phòng trưởng bộ phận Nhân sự dù cách chỉ vài chục bước chân.


Nội dung cũng thực rất khác thường.


CEO Kloss nửa tháng cầm quyền không hề biểu hiện bản thân có hứng thú can thiệp vô bộ máy quản thúc nhân viên, bỗng dưng một ngày nổi hứng hạ lệnh phòng Nhân sự cấp thiết siết chặt nội quy  chỉnh đốn y trang với đối tượng hướng tới là toàn thảy các nữ đồng sự, nhằm phù hợp thuần phong mỹ tục trong môi trường công sở nghiêm túc. Áo không được may vải mỏng hơn quy định, váy không được quá cao bonus chẻ sâu.


Bất cứ ai có ý kiến hoặc ngấm ngầm để lộ động thái bất phục liền tức khắc thiết lập "quân luật" riêng cho kẻ đó: từ rày về sau chỉ được mặc tây trang quần âu không được diện chân váy!

ヾ('ヘ')ノ゙


Khổ thân Giám đốc Swanepoel chống cằm ngồi trước công văn chỉ thị ngắn ngủi vài dòng nhưng mục đích đằng sau xét theo lối tư duy của nàng thì đúng thật khó hiểu và ngay sau khi nghe Ann Shou tường thuật về sự "vắng mặt" suốt buổi chiều của nữ trợ lý thực tập thì nàng đã vỡ lẽ.


Lệnh mới nghe qua tưởng chừng Sếp Mới thực tâm chú ý đến văn hóa công sở.


Kỳ thực sặc mùi thuốc súng nhắm thẳng tới ai đó -  ngoài Taylor ra thì tất tần tật nữ nhân văn phòng trên dưới The Swift trước giờ đều một lòng tuân thủ quy định, trang phục đi làm cũng rất trang nhã, hợp thời.


Chỉ duy mỗi đại thiên kim kim chi thịt luộc... úy nhầm, kim chi ngọc diệp kia sở thích xưa nay hướng tới châm ngôn "tốt khoe xấu che", nàng ấy lại theo đuổi gu ăn diện hở hang sexy – và cũng phải công tâm thừa nhận là hướng hở hang nhưng rất nghệ thuật ấy thực sự giúp Taylor nổi bật giữa đám đông; khí chất giữa hàng nghìn con người cũng đặc biệt nổi trội hơn rất nhiều.


Về vấn đề này chỉ có thể tóm gọn trong hai từ "cốt cách" - vốn dĩ sinh ra trong hào môn thế gia, dung dưỡng trở thành hàng cực phẩm thượng đẳng thì sa cơ mặc đồ rách cũng chả thể nào "hèn" hơn được.



Lại ngơ ngẩn nhớ đến dáng ai :v 


Xùy xùy!


Quay lại mối bận tâm chính, tự mần răng Swan Angel dám cá chắc 8/10 sắc lệnh mới ban ra chủ ý nhắm thẳng tới nàng trợ lý của mình ý hả?


Dễ hiểu quá mà, Trụ sở này thì nói gì, cả tập đoàn từ dưới lên trên - Swift tiểu thư hở hang hạng hai thì đố tìm ra ai hạng nhất.

(¬_¬)


Đã thuyết phục hay chưa?


Vầng dù gì lệnh ở trên cấp xuống không thể không quy phục.


Giám đốc Nhân sự cuối ngày kịp thời điều người dưới bộ phận Hành Chính bổ sung nguyên tắc mới rồi căn dặn sáng ngày mai phổ biến cho toàn thể viên chức trụ sở mà trong lòng cứ phân vân mãi có khi nàng chỉ nên soạn riêng rồi đưa cho "bé" trợ lý tập sự của nàng áp dụng thôi?


Nên không nhể?

__φ(..)



~~~~~~~~~~~~~~~



Mấy ngày qua tâm tình Chủ tịch Kloss không vui.


Tình hình doanh thu tăng trưởng đều đều, sáp nhập thêm nhiều chi nhánh, ký kết nhiều bản hợp đồng giá trị lớn đem về khoản lợi nhuận khổng lồ.


Thế mà


Tâm tình Chủ tịch Kloss thực sự vẫn không vui...


Dạo gần đây ả thường xuyên qua lại hành lang tầng 17 mà không chủ đích gì, ai hỏi cũng không ừ hử. Thỉnh thoảng đến trước cửa phòng Boss Nhân sự rồi chần chừ trở về.


Vẻ ngoài khó đoán còn nội tâm dâng cao như sóng dầy, lớp sau xô lớp trước, liên tục ập tới làm cho tâm trạng vô cùng khó chịu, giống như trong miệng nổi cục nhiệt thiệt to, ăn uống đau nhức – thậm chí chả đả động tới vẫn đau âm ỉ.


Chung quy ả chỉ muốn đối chất trực tiếp với Swanepoel về mối quan hệ của cô ấy cùng với trợ lý riêng thiếu đoan chính không biết xấu hổ kia.


Xét thấy tuy là vấn đề tình cảm riêng tư không nằm trong phạm vi can thiệp của nhà điều hành, nhưng ả tự thấy mình muốn thay đổi cách nhìn cũng như chứng minh cho những thuộc cấp không quy phục hiểu rằng ả tuy ngồi trên cao nhưng vẫn rất quan tâm đến hoàn cảnh sống của từng cá nhân trong tập thể nhân sự trụ sở :v


Nghe gượng ép quá không ta?


('・_・')

Hay thôi ?

Ừ thì thôi vậy (_ __")

*quay đi* 


"Dù sao cũng không liên quan đến mình."


Cơ mà

*quay lại*


Candice tuy hiện tại không đứng cùng mạn thuyền, chí ít trước đây đã từng là một bằng hữu tốt, ả dẫu có độc ác, mưu mô, xảo quyệt cũng nhất định không phải hạng người phản trắc, chỉ biết nghĩ đến bản thân – như vậy là thiếu nghĩa khí!


Ả sắp sẵn "lời thoại" trong đầu, phối hợp nghệ thuật diễn giải qua cảm xúc sao cho thật chân thật.


Rằng thì là mà ả sẽ sử dụng chất âm truyền cảm nhất có thể để giải thích mớ ý nghĩ đang làm mình phiền lòng.


Rằng ả lẽ ra không can dự chuyện riêng của người, nhưng ả vẫn muốn nhắc nhở Candice, con người Taylor Swift không còn ngây thơ, trong sáng như xưa.


Cô ta giờ đây không khác gì một ả vũ nữ dày dạn kinh nghiệm mồi chài kim chủ.

(・'ω'・)


Không đúng, dù không ưa bộ dạng của cô ta, ả cũng nhất nhất không nên tự mình áp đặt thái quá, cô ta dù sao cũng vẫn xuất thân trâm anh ngọc bích, không tham tiền như hạng người kể trên.



Chỉ là...

À!


Hám danh và đang vô cùng khao khát địa vị!

ヽ( 'д'*)ノ


Nhưng đặt tay lên nắm cửa rồi, ả mới tự vấn sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu? Ả vô duyên vô cớ đến văn phòng và nói ra một đống thứ linh tinh không đầu không đuôi – chưa chắn Candice đã tin, nhất là lúc tinh thần đều đã bị yêu nghiệt họ Swift mê hoặc.



Chợt ả giật mình buông tay khỏi nắm cửa, nhẹ nhàng áp sát, dỏng tai nghe ngóng, từ ở trong truyền ra giọng nói văng vẳng nghe như tiếng rì rầm trò chuyện, ngữ điệu Candice khá chậm, thâm trầm, xem ra là mang đầy tâm sự:


- Ừ... mình biết rồi, chỉ là cậu đừng hé môi với người nhà. Cậu cũng bớt nhắc tới Miranda đi, lúc này mình chỉ đặt toàn tâm toàn ý vực dậy L Brands, vượt qua được trở ngại lớn nhất thì mới có thể tự tin đi tới trước mặt cô ấy khẳng khái bày tỏ. Chả biết có tha thứ cho mình hay không... Haiz... bảo Aless là mình hiện giờ không rảnh, để khi khác sẽ chủ động liên lạc với cấp trên cậu. Kêu cô ấy đừng bận tâm, mình chỉ giúp Taylor vài việc lặt vặt không đáng kể công. Con bé đang thay đổi, tiến bộ nhiều lắm, hy vọng lần này làm lại cuộc đời sẽ không quá vất vả. Từng bước đi lên sẽ biết trân quý công sức bỏ ra. Giúp được phần nào cũng coi như góp phần trả ơn vợ chồng ngài Swift ngày trước đã chiếu cố mình. Vậy thôi hen, mình còn vài việc phải làm.


Ả thoái lui sau khi nhận ra tiếng gót giày dẫm xuống sàn, rón rén bước từng bước dài trở lại phòng làm việc. Mỗi bước quay về đã khác xa ban nãy, dường như biểu thị chút gì đó tươi lên, ít nhất mẩu đối thoại vừa nghe lỏm đã là câu trả lời cho đống thắc mắc dày vò trong đầu mấy bữa nay.


Ờ thì cô ta không ve vãng hết người này tới người khác, đều nhờ cha mẹ cô ta đối đãi thuộc cấp tốt, nên cô ta hưởng lợi thơm lây.

(¬_¬)


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta chính là bộ dạng lẳng lơ hồ ly tinh, khiến ả "nóng mặt", phát sinh suy nghĩ không mấy hay ho, miễn cưỡng cho là ả nghĩ xấu cho cô ta, nhưng chắc chắn cô ta cũng thật xấu xa mới dám trước mặt ả giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt không biết liêm sỉ


Cơ mà...


"Có thể nào Taylor Alison chỉ đang tương kế tựu kế, làm cho mình chán ghét nhìn mặt cô ta mà buông tha không quấy nhiễu cô ta nữa?


Không phải


Tuyệt đối không thể...


Nhưng làm sao mình biết phải hay không? Đầu óc cô ta quỷ quái, ranh ma - là một tiểu ma đầu, nghĩ ra mấy thứ kỳ lạ tương tự xem ra đều có thể"


Ả xua tay lắc đầu lia lịa dù đã loáng thoáng nhận ra bản chất của kẻ thù. Như này nên gọi là cố chấp không nhể? Nôm na là phát hiện người yêu cũ đầu óc tinh ranh cáo già chứ không đơn thuần ngây ngô như mình vẫn tưởng, hà hà có người chưa chấp nhận sự thật :">


Ngẫm lại cô ta lột xác phần lớn đều nhờ một tay ả "huấn luyện" chứ ai =.=


Thở dài.


Dựa vào màn đối đáp trước đó, cô ta tận dụng mấy lời xúc xiểm xóc hông liền nảy sinh "kịch bản" – thay vì bình thường người khác bằng mọi giá cãi lại hòng chứng minh bản thân trong sạch thì cô bất chấp hậu quả cố tình phụ họa hùa theo khiến ả tức điên, phê chuẩn đề xuất nhanh nhanh chóng chóng rồi to tiếng đuổi thẳng kèm câu cấm cửa – thì ra đã mắc phải mưu kế "há miệng mắc quai", cô nàng không từ thủ đoạn gây ác cảm, từ đó làm cho ả không muốn nhìn mặt, sẽ không hạch sách gây khó dễ cô ta nữa ="=


Khỉ thật, nha đầu to gan đầu óc khôn lỏi chỉ chăm chăm gạt gẫm lừa người, gian manh đúng là gian manh.


Để coi cô ta ngu ngơ nghĩ từ nay ả buông tha cho cô ta mặc sức tung hoành khiến cô ta vui được bao lâu. Đừng mừng vội!




Karlie Kloss kể từ lần đầu tiên ngồi lên ghế Chủ tịch, giữa khung cảnh yên ắng cộng với mưu sự khó khăn ôm trong lòng, lại làm chuyện khó hiểu là bật cười vô cùng sảng khoái, cặp mắt quỷ quyệt ngó đăm đăm chiếc cúc bạc rơi từ cổ tay áo của cô nhân viên thực tập lúc cô ta áp sát cố tình quấy rối mình mấy hôm trước.


Chả ai hiểu nổi nữ nhân kiêu ngạo ngồi trên cao toan tính điều chi, ả cứ mỉm cười khi thì khoái trá, lúc lại phảng phất mùi phúc hắc quanh quẩn.


Chậc, những kẻ bụng đầy dã tâm luôn thật khó lường ._.




* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ 


Chiếc bàn tròn đặt cạnh cửa sổ lồng lộng gió trên tầng cao của nhà hàng Ý nổi danh nhất nhì Singapore, nơi hai người đàn bà say sưa ngắm nhìn quan cảnh bến cảng tấp nập tàu bè, những đốm đèn trong bóng tối thi nhau chớp tắt tạo nên một khung cảnh nên thơ lãng mạn – mà rõ ràng là nó chẳng mấy phù hợp đối với hai người phụ nữ mặt đối mặt, tay nâng ly rượu vang trong tình trạng lướt khướt.



- Này, mình chán nhìn mặt cậu quá, giá như là một cô nàng nóng bỏng hoặc một chàng thanh niên cường tráng nào thay vào nhể?


Người đàn bà có đôi mắt sắc, đầy cợt nhã nhoẻn môi nhấm nháp chất lỏng sền sệt đỏ thẫm như máu trong chiếc ly kiểu cọ, xem như lời đùa từ người bạn "già" chẳng mấy tác động đến lòng kiêu hãnh của bà.


Ngược lại, người phụ nữ bên đối diện vừa lúc phá lên cười, chắc bởi vì loại suy nghĩ có phần phô bày lồ lộ sở thích biến thái của bản thân.


- Mình không đủ đẹp với cậu sao?

*hấp háy mắt giận dỗi*


Lại một tràng cười tiếp diễn, tuy câu hỏi chẳng buồn cười chút nào nhưng nom thái độ cong môi hờn dỗi từ người bạn chẳng còn trẻ thể hiện sức công phá vô đối.


- Andrea, cậu thừa biết câu trả lời, cậu luôn xinh đẹp trong mắt mình và hàng trăm nghìn ánh mắt khác nữa. Nếu có thể, mình chỉ khao khát được ghim mũi dao này vào ngực trái cậu, giết chết cậu rồi lột lớp da trắng sứ căng bóng đó của cậu, móc lấy đôi mắt ướt át gợi cảm, góc mặt mỹ miều hay cái cằm nhọn kênh kiệu khiến mình cảm thấy chướng mắt quá đỗi. Nhưng cả mình và cậu đều hiểu là chúng ta chẳng thể làm cái chuyện đó với nhau, vì chúng ta là bạn. Thề với cậu rằng mình đã gặp khó khăn trong việc kiềm chế con thú hoang dã bên trong mình, kiểm soát nó để nó không lồng lên lột trần cậu hòng xem xem cái thứ huyền cơ gì che giấu bên dưới đã giúp cậu chẳng những không già đi như mình – mà lại còn trẻ qua từng ngày như thế. Liệu tắm máu cậu có khiến mình nghiệm ra được chân lý không, Andrea yêu quý?


Không chỉ buông câu bông đùa, người bạn "già" còn nhiệt tình trình diễn nó bằng loại biểu cảm biến thái chả khác những tên sát nhân bệnh hoạn trong mấy bộ phim tâm lý giật gân và nó khiến người bạn bên kia không khỏi bật cười.


- Dừng lại được rồi, cậu lắm trò thật. Scarlett, cậu nắm được tình hình mới mẻ gì về tập đoàn nhà Wexner thì tiết lộ một tí nghe thử.


- Ồ, quào, bạn "già" của tôi ơi, kể từ lúc nào "ái thiếp" của tôi chuyển sang quan tâm đến tình hình kinh tế thế giới vậy? Vì đế chế tài chính nhà chồng hay vì... một nguyên do nào khác?


Scarlett Johansson vẽ vời mớ nước sốt trứng cá muối lên miếng rau củ áp chảo bỏ mứa, miệng chúm chím chờ đợi cô bạn quyền cao chức trọng tính khí kín như bưng quở trách như bao lần mình giở giọng cà khịa mỉa mai. Nào ngờ Andrea Swift chả thèm lườm nguýt hay thể hiện một chút gì đó rằng bà sẽ hành động như mong đợi của người bạn ranh ma, bà lặng lẽ xoay tròn ly rượu, cười bâng quơ.


Ở đây không chỉ bởi bà hiểu tính cách đáo để của người bạn "già" mà rõ ràng khi cố ý nhấn nhá vế sau, hiển nhiên đã đủ ẩn ý cần thiết. Và bà cũng chẳng màng phủ nhận vì dù là thât hay đùa, điều đó cả hai đều hiểu rõ.



- Cô cháu gái nhà cậu cũng thật ranh ma. Lại còn biết tranh thủ thời cơ ép chết con gái nhà lành. Nghĩ thử xem, nếu một ngày Jennifer phát giác, lẽ nào để yên chuyện này.


Phu nhân Swift cười một cách đầy thục nữ, dùng khăn thấm son môi lem đi, nhấp rượu.



- Thù của dì thì cháu trả thay là chuyện đương nhiên.


- Cậu hẹp hòi quá đấy, bọn trẻ rõ ràng xứng với nhau như vậy, cậu cũng nên tập buông bỏ bớt ý niệm thù hằn, không tốt cho sức khỏe đâu. Vẫn còn nghẹn vụ lần trước ở nhà cậu à? Cái lần mà cô bé nhà Jennifer cuỗm trên tay cậu cô siêu mẫu triệu đô ấy?


- Cậu thôi cười cợt mình đi "Quý cô Đỏng Đảnh", cậu cũng chẳng hơn mình là mấy, nếu Jennifer tìm đến mình vì vấn đề giữa Megan và cô con gái út thì cậu ấy cũng sẽ tìm tới cậu vì cái tội dám động đến cô con gái bé bỏng của họ. Chao ôi, Megan là cháu gái mình thì chắc cũng không tới nỗi thành chuyện, không may ai đó lại là bạn thân cơ đấy.


- Scarlett, cậu đang bắt đầu say và mình sẽ mặc định là cậu chưa nói ra những lời khiêu khích vừa qua. Okay? Mình muốn chúng ta trở lại vấn đề về cô con gái của Jennifer.


Andrea đanh giọng, sắc mặt có chút không tốt, đoán rằng nó liên quan tới những lời người bạn bà vừa nhắc.


- Ôi Andrea quyến rũ của mình, cậu muốn trở lại vấn đề về cô con gái nào của Jenny mới được?



- Scarlett, mình xem đây là thái độ khiêu chiến. Cậu dừng lại được chưa?


Phu nhân Swift – bà Bộ trưởng – thành viên trong Nội các Singapore sắp mất kiên nhẫn nán lại bàn ăn này, người bạn của bà như chợt nhận ra mình vừa cư xử thiếu cẩn trọng trước mặt Andrea Ambrosio, phần lớn thái độ giễu cợt đều phát xuất từ hơi men bốc lên hừng hực trong người.


- Thứ lỗi cho mình, mình hình như mất kiểm soát thật rồi, quỷ tha ma bắt thứ rượu ngọt ngào chết người kia. Sao lại giống cậu đến vậy!


*lại mượn cớ nịn đầm*


- Scarlett, chắc chắn với mình là cậu hiểu điều cậu sắp nói. Hoặc cậu cứ về nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác.


- Ồh không đâu, mình cần vài lát chanh, chỉ thế và mình sẽ thõa mãn mọi vấn đề cậu muốn.


- Chắc chưa?


- Sure.


.


.



- Vì vậy, cậu thực sự muốn can thiệp vào vấn đề này? Nghĩ kỹ chưa Andrea? Mình không muốn người bạn mình hết lòng yêu quý chịu những ánh mắt nghi kỵ săm soi từ bọn người đầu óc rỗng tuếch ngoài kia. Và cả Jennifer nữa, nỗi bất hạnh lớn nhất là trông thấy những người chị em tốt trở mặt nhau.


- Scarlett, mình thực lòng biết ơn cậu đã luôn lo lắng cho mình. Nhưng thôi nào, công tâm mà nói thì giúp đỡ đứa trẻ nhà Swanepoel đâu phải việc ghê gớm gì cho cam. Cậu đừng quá lo lắng, relax... okay?


Bà trùm truyền thông Johansson lắc đầu, bàn tay nắm chiếc khăn ăn bâng quơ chẳng biết đặt vào đâu, cuối cùng chọn cạnh bàn là nơi yên vị.



- Mình không lo xa, mình lo cho cậu. Người ta sẽ tự hỏi vì ích lợi gì mà người như cậu lại nhúng tay ngăn cản kế hoạch của họ. Andrea, phải chăng cậu quên mất thân phận cậu lúc này? Đúng là chỉ cần cậu can dự vào thì quyền cầm trịch cuộc chơi chẳng mấy chốc sẽ về tay cậu, nhưng cũng đồng nghĩa cậu sẽ bị lộ diện – chẳng sớm thì muộn và rồi họ - những kẻ bị cản trở sẽ tự vấn tại sao một người phụ nữ quyền lực như cậu phải nhọc thân vì mấy vấn đề cỏn con chẳng mang lại lợi lộc gì.


- ...


Mặc người bạn thân giảng giải, bà Bộ Trưởng một mực giữ im lặng.



- Andrea, là vì cô gái ấy. Đúng không ? Vì Lindsay Swanepoel, mình nói đúng chứ ?


Biết không thể tiếp tục chọn cách điềm nhiên sau mớ câu hỏi chủ đích nhắm đến điều bản thân vốn luôn hạn chế nhắc tới.


Một khi Scarlett đã gọi hẳn tên người mà bà đã cố ý gạt sang bên trong cuộc gặp gỡ giữa hai người, có nhiều hơn một hàm ý chứa trong đó.


Con người luôn thật khó hiểu, lúc họ chưa nắm rõ một vấn đề, họ luôn luôn đưa ra những lập luận, những giả thiết chụp mũ – đến khi đáp án chỉ ra mọi giả thiết đều đúng, họ lại bị sốc và liên tục phủ nhận.



- Không đúng, phải không Andrea? Nói rằng mình quy chụp cậu, phủ nhận nó đi.


Scarlett nhướng mày, môi bà sẵn sàng cho một nụ cười rộng ngoác kiệt quệ. Cố gắng tạo dựng cả cơ đồ, vì một cô gái đánh đổi tất cả, có xứng đáng không?


Thân là người bạn kề vai sát cánh và luôn ủng hộ bà Bộ trưởng ngay từ quãng thời gian khó khăn nhất sau khi rời khỏi nhà Swift để theo đuổi hoài bão chính trị mà người ta cho đó là hoang đường. Bà là người chứng kiến người bạn thân đã phải khó khăn bước qua bão tố, dẫm lên đống gai nhọn đẫm máu, chịu sự bất công và lấn lướt đến mức khóc không thành lời mới có được ngày hôm nay.


Mọi thứ nếu không phải chỉ vì một hơi thở vẫn còn cố sức bấu víu, thì đã đầu hàng tự bao giờ.


Vì lẽ đó, một Bộ Trưởng Ambrosio thâu tóm toàn bộ chính trường, người đàn bà đứng sau chỉ đạo những kế sách chi li và chính xác đến từng chi tiết. Một người đàn bà lặng lẽ ôm trọn cả bầu trời, không phô trương, không thích thể hiện, cứ vậy mà lặng im đến chết người.


Scarlett không muốn và cũng không cho phép Andrea từ bỏ hoài bão đã gần như trọn vẹn, phần thắng đã nghiêng về phía họ - chẳng qua tính cách nhởn nhơ chẳng thèm xúc tiến thúc đẩy mọi thứ hạ màn hòng kết liễu nhanh chóng để chuẩn bị cho việc lên ngôi - mới khiến họ vẫn ngồi ở đây và đưa ra những lời tranh luận trong ôn hòa.


Phân giải để hiểu, giờ là lúc tận hưởng khoảng lặng trên khuôn nhạc trước thời khắc huy hoàng chỉ cách một cái bước chân lên nấc thang cuối cùng; buổi lễ đăng quang cùng vương quyền đang chờ ở phía trước - cái kết mỹ mãn và toàn vẹn ngày hôm nay chính là đáp án đập thẳng vào mặt những kẻ đã xem thường họ, những người đàn bà đã vượt qua tất cả những cửa ải chênh vênh giữa sự sống và cái chết chỉ để chờ đợi ngày thế giới quỳ dưới chân họ -  không phải cố sống cố chết để một ngày buông xuôi tất cả.


Tạo dựng đầy gian nan, nhưng phá hủy chỉ trong gang tấc.


Đứng trước vinh quang tận cùng vẫn chần chừ không chịu nhấc chân để dẫn đến một cái kết thúc huy hoàng thay cho quãng thời gian đau đầu tính toán sắp đặt, đấu đá tranh đoạt.


Người đàn bà mang cái họ Ambrosio không thể hủy hoại cái thế giới mà bà bỏ rất nhiều tâm huyết mới chinh phục thành công chỉ vì các vấn đề ngoài lề tầm thường được.


Ấy thế, đã bao giờ bà tự hỏi người bạn của mình thực sự hạnh phúc với cuộc sống này chưa?


Andrea giờ đây đã có tất cả, một lời bà thốt ra đều ảnh hưởng đến tồn vong của nhiều con người. Đổi lại, cô bạn đỏng đảnh của hai mươi lăm năm trước dường như chẳng còn lại chút gì, có chăng đôi mắt ướt trầm tư hay đôi môi anh đào vẫn luôn nở nụ cười cầu toàn mà chẳng ai hiểu thấu trong lòng bà lúc ấy phủ giăng những tâm sự nào.


Andrea của hai mươi lăm năm sau, vô cùng cầu toàn, bận rộn với vạn sự nhiễu nhương, đầy tự tin và tràn trề tự tôn của một người đàn bà thành đạt hãnh tiến và quyền lực.


Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, những thứ ấy liệu có mang lại sự toàn mỹ cho bà không? Hay mỗi lúc chỉ càng nuốt trôi tâm tư đầy ý nhị của ngừoi đàn bà luôn giữ cho mình sự kín đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Nếu không phải là Johansson – người bạn thân duy nhất thấu hiểu câu chuyện của bà, người chứng kiến ánh mắt tràn ngập tình thương bà dành cho một cô gái, người lẳng lặng dõi theo từng hành động dù chỉ là cái vuốt tóc chan chứa loại cảm xúc cháy bỏng không thể diễn tả thành lời – và, bà cũng là người bên cạnh bà ấy, trông thấy người bạn thân nhất đời mình vẫy vùng trong sự giằng xé, nhìn người bạn cùng trải qua bão tố cắn chặt môi để không bật khóc, cõi lòng bà quặn thắt lại chẳng thể giúp được người bạn gái của mình trong cơn bão tố vùi dập trong lòng.


Suy cho cùng, Andrea Ambrosio cũng chỉ là một người đàn bà – một người đàn bà bất hạnh, bất hạnh cùng cực để phải trở nên vô cảm như hôm nay.


Chưa một thứ gì lại có thể khiến Andrea vừa vui đó đã lại cáu giận đây, chưa một ai đủ khả năng làm bà Bộ trưởng cứng cỏi hiên ngang lại có những phút yếu lòng bất chợt.


Và Johansson đã quên bẵng đi rằng, từ rất lâu rồi, bà không còn nhìn thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ẩn trong đôi mắt xanh hơn cả bầu trời ấy nữa.


Giờ đây, khi hết thảy mọi câu từ đều trở nên thừa thãi, Andrea Ambrosio – người đàn bà sắc sảo, quật cường – lần đầu tránh ánh mắt xót xa từ người bạn dành cho mình.



- Cô gái đó, rõ ràng đặc biệt, đúng chưa? Nhưng cậu, cậu chưa từng thất bại trước bất cứ thử thách nào. Frederica, cậu là dòng dõi Ambrosio, mỏng manh nhưng không bao giờ để bị quật ngã. Đã gần ba năm trôi qua và cậu, nhìn thẳng vào mắt mình đây, cậu vẫn chưa thể dìm nó vào quá khứ ư?


Nhắm mắt, bà Bộ trưởng một đất nước nhỏ nhưng sở hữu nền kinh tế đáng gờm – cũng đồng thời là bà Chủ tịch World Banks không nói bất cứ lời nào. Môi mím chặt, không chỉ bởi bà bỏ ngoài tai câu hỏi đầy trách móc, mà đó, còn là câu trả lời.


Hai người đàn bà dày dạn gió sương, chưa gian nan nào chưa nếm trải, lặng thinh đối mặt nhau, một người né tránh cùng một kẻ cứng đầu.


Khoảnh khắc ngắn ngủi, nét mặt vô tình chợt giãn ra, đôi mày sắc lẻm ngưng chau lại. Scarlett chưa từng mong đợi điều này xảy đến - Andrea cúi mặt, ở góc độ của bà, đó là cái gật đầu chậm rãi.


Scarlett – dẫu ngầm phỏng đoán từ trước, vẫn không khỏi choáng váng, thở ra một tràng dài, tựa người ra lưng ghế, vơ cốc nước trắng uống cạn.


Diễn biến ở hai mươi phút sau đó, sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Giữa hai người chị em chưa từng diễn ra bất kỳ loại bất đồng nào – nay, không tính là bất đồng hay chỉ nên gọi chung quy là chính kiến khó cảm thông – Scarlett Johansson mở lời phá tan không khí khó thở giữa cả hai, bằng một nụ cười mỉm ẩn chứa "ý đồ".



- Cậu muốn kết quả như mọi khi hay đặc biệt hơn một chút?


Phu nhân Swift thoáng ngạc nhiên, thái độ người đối diện sao chóng thay đổi thế kia?


- Mình chưa hiểu ý cậu.


- Vì Chúa, Andrea, mình đã không thể giúp cuộc sống cậu tốt lên thì mình sẽ không để nó tệ đi. Mình thề là cậu chắc chắn đã lường trước được hậu quả từ những quyết định của cậu. Và dù nó sai hay đúng, tệ hại đến nhường nào, mình sẽ không bỏ cậu một mình. Tình bạn của chúng ta đẹp hơn đống vật chất xa xỉ hay quyền lực hào nhoáng mà cậu thừa mứa quăng đầy trước cửa. Cứ để đấy cho mình, cậu muốn diệt gọn kẻ đứng sau chọc trời khuấy nước hay chỉ muốn cứu lấy cái tập đoàn chỉ còn cái xác rỗng kia. Mình chứng minh câu nói "Sức mạnh của báo chí" là thế nào *nháy mắt*


Andrea Swift – hấp háy mắt, mỉm cười, cách bà dành cho người bạn thân một nụ cười đầy cảm xúc, có chăng vừa cảm động vừa có chút ngỡ ngàng.



- Nếu đó là cánh cửa dẫn tới địa ngục, mình vẫn sẽ đi cùng cậu. Freda, tự sâu trong thâm tâm, mình thật sự không thích làm điều này tí nào, lý trí vẫn bảo mình rằng cậu điên mất rồi. Mặc nhiên, cậu điên thì mình sẽ điên theo cậu. Mình hiểu mình phải làm gì, kết quả sẽ đến trong vài ngày tới. An tâm chưa?


- Scarlett, mình không biết phải nói lời cảm ơn với cậu ra sao mới thể hiện được thành ý của mình.


- Muốn thành ý? Ngủ với mình đi. Sao? Dám không? Không được thì từ rày về sau đừng có mà nhắc tới "thiện chí" nữa. 


(Còn tiếp)


PS: Có ai công nhận là hai chị bạn lâu năm tán tỉnh nhau đỉnh kow vãi lúa không 😂

Thề dòm hai chị flirting nhao mà muốn gãy luôn hà.

Tựa Chap là chơi chữ tên của hai chị, một chị ví như hoa một chị tên có nghĩa là Hổ Phách =))

Hai bạn trỏe đã dùng cái tập đoàn để biến thành nơi cho hai bạn "bặc co" tay đôi. 

Cùng xem những trò chơi khăm ra sao, thù thì thù mà thương thì thương hà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro