Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..



.



Bụng dạ cồn cào đứng trong thang máy chờ đến nơi, Taylor Swift chẳng đời nào lường trước được rằng vừa trở về nàng đã phải đối diện với tình cảnh vô cùng hóc búa thế này.


Nàng có những tính toán của mình, nên mới đưa ra lời đề nghị dưới tai người nghe tạo hiệu ứng như một quả bom phát nổ, chính là không ngờ Karlie Kloss sớm đã nhanh chân bước một bước, sau lưng nàng toan tính âm mưu khác, xem ra cả hai chí lớn tương phùng, dù cố tình tránh cũng nhất định có ngày đụng độ.


Ả ta nhân lúc nàng vắng nhà, một mặt dùng kế tiểu nhân buộc người tài bên cạnh nàng lần lượt rời bỏ, một mặt dụng tiểu xảo mua chuộc cánh tay đắc lực của nàng cùng đống lời hứa hẹn nặng ngàn cân sẽ thành hiện thực. Thực chất ngoài dằn mặt nàng còn mục đích gì khác nữa đâu.


Ả ta lấy gì mà dám dương dương tự đắc, nàng còn sống sờ sờ, vẫn còn ngồi ghế Tổng giám, đừng có hòng miệng chó đòi mọc ngà voi, nghĩ bản thân ả cậy vào đâu dám công khai trước mặt người ngoài xem nàng vô hình tại trụ sở này chứ?


"Được, đã muốn đối đầu thì sẽ đối đầu. Tôi mới chính là chủ nhân tại đây, để xem cô tư cách gì dám tự tiện muốn trao vị trí của tôi cho cấp dưới của tôi, câu nói này vốn dĩ cô không có tư cách nói!

Khốn kiếp Karlie Kloss, cô đúng là loại tiện phụ"


Ôm mối hậm hực rời khỏi thang máy, thẳng hướng văn phòng chủ tịch, nàng phải tìm ả để làm cho ra lẽ.






Quẹt vân tay kèm tấm thẻ từ đẩy cửa đi vô trong, khóa trái cửa và chỉ vừa ngẩn mặt lên, điều gây sốc thứ ba trong một buổi sáng đập thẳng vào mắt, Taylor Swift nhìn kệ hồ sơ chật cứng đã biến đâu hết, nói cho đúng thì dãy kệ ở hai bên vẫn còn nguyên, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra khá nhiều văn kiện đã bị dời đi dựa vào khoảng trống trên mỗi kệ tài liệu.


Càng không chấp nhận nổi là việc ả thay thế toàn bộ rèm cửa xám nhạt đã giữ từ thời Alessandra sang rèm đen, lúc bấy giờ mọi lớp rèm đều đang phủ kín, văn phòng chủ tịch u ám dưới thời Adriana nhưng cũng không thể đạt tới ngưỡng cảnh giới địa ngục này.


Ả sớm đã biết rõ ngày giờ nàng quay về, nên cố ý thay đổi toàn bộ cách bài trí phòng làm việc, tiện nhân Karlie Kloss, ả chính là đang khẳng định ả nắm đủ quyền lực thừa sức đá đít nàng ra khỏi công ty. Chứ còn giải thích nào khác về động thái loại bỏ, sắp đặt nội thất căn phòng này nữa?


Taylor đứng hình mất vài phút, nàng nhìn chằm chằm kệ sách trống trải ngay phía sau bàn tổng giám đốc. Nhất thời chưa thể thích nghi sự thay đổi chóng vánh trong lúc mình vắng mặt.




Cánh cửa lần nữa lại mở, Taylor sực tỉnh, nàng không ngạc nhiên vì sao ả có được vân tay lẫn chìa khóa văn phòng, đến cái chuyện khó làm nhất là 'bứng' Quỷ Nữ Lima out khỏi trụ sở ả còn làm được, tiểu tiết như trên thiết nghĩ không cần bận tâm.




- Ồ cô Swift, mừng cô trở về. Hy vọng chuyến đi có tác dụng đối với cô chứ?


Nàng ghét cái giọng điệu mỉa mai đó thật sự, khoanh tay chẳng thèm quay lại nhìn, ả lướt thật nhanh phớt ngang qua nàng và rồi một cách vô cùng tự động, ngồi vào chiếc ghế da đầy quyền lực. Không khó để nhìn rõ từng sợi gân nổi cộm ở hai bên thái dương Taylor khi nữ CEO trẻ nghiến hai hàm răng ken két.


- Cô đã làm gì với văn phòng của tôi?




Karlie Kloss ngẩn lên khỏi bản thống kê đang mở trên bàn, đan mười đầu ngón tay vào nhau, nhăn răng toe toét. Taylor không hiểu sao thời khắc ấy nàng cảm tưởng như ả chính là con mèo Cheshire cùng với hai hàm răng rộng ngoác tới tận mang tai đầy quỷ dị và quái gở. Nàng chưa hiểu ý nghĩa sau phản ứng khó hiểu từ ả ta,  nét mặt vẫn đăm đăm không chút thả lỏng, ả giữ nụ cười ranh mãnh thầm phỏng đoán nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bèn nhún vai:


- Dọn dẹp vài thứ thừa thãi, sắp đặt lại trật tự trong tòa nhà này.




Nghe đến đây, CEO Swift tự động nhíu mày:


- Cô còn làm gì ở các phòng ban khác?


- Không gì cả, các quản trị viên không muốn tôi lo nghĩ cho họ và như cô thấy đấy, cô Swift; tôi cũng không rảnh để quản nổi cả tòa cao ốc đồ sộ. Mà đó là việc của cô.


Ả nháy mắt, nàng tức chết mất, khói sắp xì ra hai cánh mũi, Taylor nghiến răng trèo trẹo, rít lên phì phì:


- Cô đã làm gì? Cô đã uy hiếp Lima cái gì để chị ấy phải từ chức?


Câu hỏi vừa phun ra, kẻ bị chất vấn bỗng cười rộ lên, chỉ ngón tay lên trán, bộ dạng thiếu nghiêm túc chờn vờn qua mặt người vừa đặt ra câu hỏi:


- Adriana Lima là loại người có thể tùy tiện để người khác uy hiếp ư? Tiểu thư Swift đúng là khinh thường người khác quá, chẳng qua tôi thấy chị ta đầy tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn thế nữa mới góp phần tạo điều kiện giúp chị ta xác định hướng đi đúng đắn dựa vào năng lực bản thân. Tôi tốt bụng như vậy, cô theo lẽ nên khen ngợi mới phải.


Nàng hừ mũi, ả đàn bà lẽo lự! 


- Cô thừa biết Adriana đang tạm thời thay thế tôi, giúp tôi xử lý công việc, còn kiếm cớ bắt bớ chèn ép khiến chị ấy rời bỏ trụ sở. Karlie Gillett, đó là điều cô cho là sáng suốt? Cô ít nhất phải chờ tôi kết thúc chuyến đi, trở lại bàn giao sổ sách giấy tờ, đến lúc đó muốn quyết định sắp xếp nhân sự ra sao nhất định phải bàn bạc cặn kẽ thay vì tự ý quyết định bố trí nhân sự. Cô chẳng qua chỉ muốn phô trương thanh thế, rằng cô đã là Chủ tịch rồi, nhưng chẳng may hành động đó khiến cô trông thật lố lăng và hèn mọn.


Ả tặc lưỡi liên tục, xô ghế đứng lên, đi tới trước bàn làm việc – mặt đối mặt nàng, ánh mắt nóng như thiêu nhìn chằm chằm khuôn ngực chuyển động theo nhịp thở, hướng trở lại cặp mắt trừng trừng, khẽ nghiêng đầu, động tác đưa tay vuốt ve chiếc cằm nhọn, làn da mịn màng như phấn giữa những ngón tay khô cằn thô ráp không ngừng tạo ra xúc cảm mãnh liệt, Karlie mấp máy môi thì thầm bên tai nàng bằng chất giọng ủy mị rù quến:


- Từ giờ đừng nhắc tới Adriana Lima nữa, thay vào đó nên lo cho bản thân mình trước. Tôi nghĩ là em sẽ khó lòng yên ổn, thuận tôi thì sống, chống tôi thì...



Nàng cười khinh, gạt tay ả ra khỏi người mình.


- Đừng quên việc tôi bổ nhiệm chức chủ tịch cho cô chỉ là tạm thời, cô nên biết điều đó, tôi có thể gọi Aless đến và đuổi cổ cô đi bất cứ lúc nào! Cô Gillett, cô đừng đắc thắng sớm như vậy.


Vào giây phút ấy, nàng trông thấy nét mặt ả sượng đi, cho rằng lời hăm dọa vừa nói ra thực sự hữu hiệu, tối thiểu thì nó không phải lời hù dọa suông. Thế nhưng Taylor không thể nhận ra mọi phản ứng kẻ thù thể hiện sáng nay, hầu như đều đã nhẫn nhịn nàng – chí ít là đối với cái bí mật chấn động mà ả đang nắm trong tay.


Karlie Kloss vẫn với nét mặt có phần bệnh hoạn ngửi ngửi mùi thơm từ đầu ngón tay đã chạm lên người nữ CEO ban nãy, trong mắt Taylor ả quả thực nhân cách vô cùng tồi tệ. Thế rồi, kẻ thù chợt rộ lên tràng cười thiếu nghiêm túc , vênh váo ngẩn cao đầu:


- Thưa cô Swift, tôi thực biết cô to lắm rồi, chủ tịch như tôi chỉ là cái danh nghĩa không hơn không kém. Người nắm quyền định đoạt là Tổng giám đốc cô đây. Tôi mới không sợ chọc giận cô sẽ có ngày bị đuổi cổ ra khỏi tập đoàn sao? Ngặt nỗi, e ... người ra đi không phải là tôi.



Ả chồm người nhặt lên một xấp giấy in, đem đến nhét vô tay nàng, chớp mắt ý bảo nàng đọc đi.


Taylor vừa quét mắt qua mấy dòng đầu tiên, lập tức mồ hôi tuôn xối xả trên trán chảy dọc xuống cằm.


Nàng lật nhanh qua từng trang đằng sau, trán nhăn mày chau, quá kinh ngạc không thốt nên lời.


Nàng ngẩn phắt nhìn ả trân trối.


Rồi chuyển về xấp giấy in trên tay.



Tất cả, thứ nàng đang cầm ở đây là bản sao đầy đủ - trùng khớp hoàn toàn đến từng chi tiết thậm chí là dấu mộc đỏ chót biểu tượng đại diện tư cách pháp lý của Alessandra – tuy chữ và con dấu có phần hơi nhòe nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bản sao của bộ hồ sơ 205 mà cách đây vài ngày trước Taylor đã nhờ chị họ sai người sang văn phòng lục tìm mang về nhà cất giữ.


Thế nhưng... vì sao nó lại nằm ở trong tay Karlie Kloss? 


Kẻ thù đắc ý quan sát nét mặt tái nhợt, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu nhưng đã nhanh chóng bị dìm xuống, ả không muốn thấy bản thân trông thật nhẫn tâm, đem khăn tay lau mồ hôi ướt đẫm mấy sợi tóc tơ ven trán – liền bị nàng mạnh bạo hất ra.



- Cô tại sao có được thứ này?


Ả hảo tâm chăm sóc, nhưng nhận lại sự cự tuyệt phũ phàng, hơi hơi tổn thương, tuy vậy nét mặt không mấy khó chịu, cho hai tay vào túi quần, nửa ngồi nửa đứng tựa vào cạnh bàn, khuôn mặt ngạo nghễ lắc đầu:


- Martin Buchan quả thực là một tên ngốc, một kẻ sáo rỗng luôn tự đánh giá quá cao bản thân. Anh ta không thể biết lọ mực đổ từ đầu đã nằm trong kế hoạch của tôi, thừa lúc anh ta bối rối lau dọn tôi đã nhanh tay đánh tráo một bìa tài liệu khác thế vào. Anh chàng nai tơ ngây ngô đó vẫn không chút nghi ngờ mà mang nó cùng mình rời đi, thật lâu sau mới quay về đổi lại. Nếu ban đầu đến đây nhìn thấy người ngồi trong căn phòng không phải Adriana Lima, anh ta nên báo cho chủ mình một tiếng thì tôi chắc chắn Thị trưởng Ambrosio của chúng ta không đời nào để tay chân tự ý hành động. Chắc anh ta nghĩ bản thân thừa sức làm tốt một trọng trách đơn giản, anh ta có giỏi thật nhưng lại quá khinh địch. Nếu anh ta không chăm chăm đi tìm tệp tài liệu mã số 205, tôi cũng không bao giờ dám tin là mình sẽ vớ được một thứ béo bở như vậy. Tuy chất lượng không được như bản gốc, nhưng toàn bộ biên bản ủy quyền với mộc đỏ của cựu chủ tịch ở đây kèm theo chữ ký xác nhận, hình như đã đủ hợp pháp rồi đúng không tiểu thư Swift?



Taylor cố kiềm cơn bão lớn đang hình thành từ bên trong. Miệng muốn phun ra tiếng chửi thề đã nhanh chóng ngậm lại, Karlie Kloss không sai, sai sót lần này đều là lỗi của Martin Buchan, nàng còn không dám tin anh ta đi theo chị nàng suốt bao nhiêu lâu ấy vậy mà không tiếp thu được chút linh động ứng phó nào từ bà chị họ khéo léo nhanh trí.



- Dựa vào đây thì mọi lời CEO Swift thốt ra đều mang tính hợp pháp, bây giờ tôi đã là chủ tịch chính thức, cô muốn tự giác hay để tôi đóng hộ vai ác?


Trước cung cách dương dương tự đắc cùng lời gợi ý đầy dọa nạt, nàng dằn bản tính lưu manh lây nhiễm từ kẻ đứng trước mặt, mím môi:


- Cô muốn gì thì nói thẳng, đừng phí lời.


Dường như chỉ chờ đợi câu hỏi này phát ra từ đại  CEO Swift, ả không suy nghĩ, cười ré lên, khệnh khạng ngồi xuống ghế da, điệu bộ hợm hĩnh gai cả mắt. Taylor đủ thông minh để đoán ra cái kết của cuộc gặp gỡ trò chuyện "thân mật" này, nàng chỉ đang chờ xem cách bản thân bị hất cẳng ra khỏi khối tài sản đồ sộ của chính nàng tàn nhẫn ra sao thôi.



Chịu đựng mọi lời sỉ vả từ kẻ thù rồi cũng dần giúp nàng trở nên chai sạn, nàng chẳng còn tức giận hay bị làm cho đau lòng nữa. Vấn đề duy nhất ngay hiện thời là kết liễu nhanh đi.


Hoặc tự sâu thẳm trong thâm tâm, nàng vẫn cố gắng bấu víu một thứ hy vọng nhỏ nhoi nhưng xa vời, rằng ả sẽ đưa ra những điều kiện chết tiệt ép mình thõa thuận hòng lưu mình ở lại. Chỉ bởi vì lời nói của Karlie Kloss tại tập đoàn này thực sự đến nay vẫn không có sức nặng đối với trên dưới tập đoàn.


Taylor qua chuyến đi ngắn giúp bản thân bình tâm, dọn sạch rác rưởi tồn đọng trong đầu, trở về trong tâm thế sẵn sàng cùng kẻ thù sống mái một phen. Rút cuộc, tình thế chớp mắt tíc tắc bỗng thay đổi, nhanh đến độ nếu không học được cách thích nghi từ những biến cố chớp nhoáng liên tục ập xuống cuộc sống mình trước đây, nàng ắt hẳn đã sang chấn tâm lý trầm trọng.


Bản thân dù giở mọi trò xúc xiểm hiểm hóc, Taylor Swift vẫn bấm bụng giả điếc. Karlie Kloss trong dạ đã vặn xoắn một cách khó chịu, ả muốn trông thấy cô ta tức tối điên cuồng la hét chửi bới, trước và sau đều không nghĩ cô ta vẫn bình tĩnh được đến mức đó.



- CEO Swift, ngày trước tôi đã nhường nhịn cô hết sức có thể chỉ vì mục đích muốn giữ cô tiếp tục ở lại vận hành cỗ máy tiền tệ phức tạp. Tuy nhiên cô một mực chọn rời đi, mang Adriana Lima làm bình phong che chắn cho mình, rồi cấu kết bè đảng rút tiền trong ngân sách về tài khoản cá nhân. Một kẻ tôi dùng thành ý đối đãi tử tế, lại không hiểu chuyện, toan tính kế sách qua mặt tôi, chống đối tôi, không coi tôi ra gì. Bây giờ cô đã trở về, bất luận kẻ kế nhiệm mới sẽ gặp bất cứ khó khăn nào đối với công tác điều phối nhân sự trước mặt ban quản trị, tôi đều không muốn thấy cô tồn tại trên phòng làm việc tầng mười tám và ở các cuộc họp hội đồng sau nữa.



Ả nhấc người khỏi chỗ ngồi bằng da êm ái, đập tay lên bàn, gườm gườm nhìn vào giữa mặt Taylor Alison:


- Tôi cho cô một ân huệ, đó là tôi sẽ không công khai bản khế ước giữa cả hai chúng ta cùng toàn bộ nội dung chứa bên trong bộ hồ sơ tuyệt mật 205; đổi lại, cô phải ký một biên bản chuyển giao toàn bộ chức vụ, quyền hành, khoản vốn thuộc sở hữu từ chức vụ hiện tại của cô sang cho tôi. Tôi không quan tâm cô lấy lý do gì để đưa ra trong cuộc họp hội đồng sắp tới, mặc kệ cô. Theo cá nhân tôi, tốt nhất là dùng lý do sức khỏe, công bố giao lại quyền tiếp quản tập đoàn vì sức khỏe hạn chế không thể đảm đương nổi trọng trách, đó là con đường giữ được danh dự không chỉ cho cô, còn là cách cô bày tỏ lòng biết ơn đối với chị họ cô, người đã khánh kiệt sức lực hòng gìn giữ cái đế chế tài chính cho gia đình cô suốt gần mười năm qua. Chẳng hay ho tí nào nếu bộ văn bản ủy quyền đầy đủ mộc đỏ, rõ ràng ngày tháng mà cựu Chủ tịch Ambrosio đã ký vào trước lúc cô bị bắt đi mang ra công khai, chúng ta sẽ có một bà thị trưởng vướng phải một cơ số vụ lùm xùm liên quan đến hành vi trái nguyên tắc đạo đức của một nhà cầm quyền, can thiệp sâu vào công tác điều hành tập đoàn kinh tế tư nhân bất chấp cương vị lãnh đạo chính quyền của một tiểu bang. Từ đây tiếp tục dấy lên nghi vấn cựu Chủ tịch Ambrosio dùng tư cách gì để đưa Austin Swift lấp vào vị trí bỏ trống tại cơ quan đầu não của một doanh nghiệp khổng lồ sau khi đã cắt đứt mọi mối tương quan – mà lẽ ra việc phân công kẻ thay thế phải giao lại cho người trong dòng họ Swift quyết định. Tôi nghĩ cô sẽ có cách để tự trả lời những thắc mắc đó.


- ...


- Và hai, nếu cô cố chấp không ưng thuận cách giải quyết nêu trên, vai phản diện này đích thân tôi đứng ra gánh vác. Tôi sẽ dùng chức vụ chủ tịch đình chỉ công tác cô, với lý do toàn bộ số dự án cô phê duyệt xuất vốn trước lúc xuất ngoại đều là dự án ma, cô và đồng bọn tạo ra nhằm độc chiếm khoản tiền đầu tư khổng lồ rút từ ngân sách dự trữ. Lạm dụng chức quyền gian lận các bản kê khai tài chính, lừa dối hội đồng, tôi sẽ không buộc cô phải hoàn trả số tiền đã biển lận, cũng không làm lớn chuyện đáng xấu hổ kia, chỉ trừng phạt bằng động thái đình chỉ công tác, truất quyền điều hành. Nhưng nếu chọn cách xử lý này, thì không chỉ cô mất mặt, mà còn vạ lây tới những người khác, không may chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, The Swift Corp không chỉ tổn hại thanh thế, mà nguy cơ bọn tình báo kinh tế sẽ nhân cơ hội nhảy vào bắn nhắng. So lợi với hại, cô vẫn là nên chọn phương án đầu tiên. Cô nghĩ sao về những điều tôi vừa gợi ý thưa Tổng giám đốc?


Ả kiên nhẫn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn phát ra tràng âm thanh đồng đều, biên độ cao thấp rất không rõ ràng, nữ CEO đối với niềm hy vọng mong manh sớm đã bị dập tắt, phẫn nộ trước cách người cũ đối đãi với nàng, vừa giận vừa tự thẹn cũng lại không muốn phí lời, tiện nhân Kloss bằng mọi giá đều là muốn đá nàng ra khỏi cơ nghiệp của dòng tộc, nàng bất cẩn hành sự lại để ả nắm đằng cán.



Không nói gì quày quả xốc túi dời gót ra khỏi cao ốc The Swift.



Taylor Swift vừa rời đi, Karlie Kloss ở trong nét mặt hòa hoãn giãn ra, từ đầu tới cuối nhận lấy hậu quả đều tự cô ta chuốc lấy, ả ban đầu đã cốt ý nhân nhượng tìm đối sách giải quyết ôn hòa hơn.


"Nếu không phải em ngoan cố mang chị họ của em ra đe dọa, tôi nhất định không đẩy em vào thế khó xử. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"



Bàn tay vân vê chiếc khăn tay, áp lên mũi, hít sâu mùi sữa mê hoặc, lại còn dai dẳng chút diên vĩ thanh thuần tinh khiết, tan chảy trên làn da mỏng manh mềm mại, phảng phất giữa lớp lụa tinh khôi thanh sạch.


Lòng người chao đảo, cứ muốn để dư hương mê hoặc ấy điều khiển khướu giác vốn dĩ đã đào thải tất cả mùi thơm trên thế gian.


CEO Swift, cớ sao mọi thứ hương trên người cô đều có sức quyến rũ gây mụ mị đầu óc kẻ đối diện như vậy?



.



.



Thị trưởng Ambrosio tung cửa xe tiêu sái di chuyển xuống mấy bậc cấp, băng qua lối đi giữa hai bồn hoa trải dài, thẳng tiến tam cấp bước lên nhà, trợ lý Buchan cùng hai viên thuộc cấp cúi mặt lẽo đẽo đi theo, nom tâm tình lãnh đạo không tốt chẳng ai dám hó hé một lời.


Khuôn mặt nghiêm túc ôn nhu hiếm khi phảng phất sự căng thẳng tới ngưỡng cùng cực như lúc này, cũng đúng, nếu không phải một buổi sáng nhận cú điện thoại thông báo một tin rung chuyển đất trời, bà thị trưởng cực sủng công việc sẽ không tự ý rời khỏi sở làm bỏ mặc chồng công vụ chưa xử lý, hàng tá đơn khiếu nại chưa xem qua. Cho dù đứa em họ chỉ mới về nước sáng sớm nay, Aless cũng không vì tỷ muội xa cách dài ngày mà đặc biệt ưu tiên công đoạn tâm sự lên trên công tác.



- Kể rõ mọi chuyện chị nghe coi.



Hai mươi phút dành để trần thuật toàn bộ sự việc mà dù đang ngồi đây và kể lại, Taylor vẫn không khỏi hoài nghi liệu nó có phải giấc mơ hoang đường nàng mệt mỏi mới trải qua trong giấc ngủ hay không?


Trong suốt diễn biến câu chuyện, Alessandra thỉnh thoảng lại hướng tia nhìn lạnh gáy sang cánh tay đắc lực, trung thành tận tụy làm việc bên cạnh mình suốt sáu năm qua. Martin Buchan mặt cắt không còn giọt máu, gây ra tội lỗi tày đình, vô luận cống hiến nhiều đến đâu cấp trên nghiêm khắc cũng sẽ không tha thứ. Tự chửi rủa bản thân một cách thậm tệ, nếu như ngày hôm đó cậu bớt một chút tự tin bản thân thừa sức giải quyết, quay về báo cáo với sếp thì sự việc tồi tệ này nhất định không xảy ra. Martin Buchan từ lúc bắt đầu ra đời kiếm sống chưa lần nào cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ nông cạn của mình nhiều như lúc này. Đúng là ngu dốt phối hợp với nhiệt tình sẽ thành ra phá hoại!


Alessandra kín đáo liếc mắt ngó "lính lác" cấp dưới đang thần người như xác không hồn, khẽ hắng giọng gọi đích danh:


- Martin, tôi suốt những năm qua đều tin tưởng cậu, cậu nói, lời Karlie Kloss bóc trần có thật hay không?



Tuy sợ sắp vỡ mật đến nơi, Martin vẫn vận chút hơi tàn lực kiệt gật đầu, một tấc cũng không dám ngẩn lên đối diện với cấp trên.


Taylor chẳng nói chẳng rằng, khoanh tay ngó anh ta, tia lửa tanh tách phát ra, hận một nỗi không thể rút cạn máu nhìn anh ta cạn kiệt khô mòn mà chết. Giả sử có thể dùng ánh mắt giết người, trợ lý Buchan đích thị đã bị lăng trì một vạn tám trăm lần.


Đúng là như một trò đùa, kế hoạch của bao nhiêu con người đều bị một tên nam nhân hấp tấp mà đổ bể, kêu nàng không giận? Nàng nếu có đủ can đảm cầm dao lấy tiết người thì Martin Buchan kia chắc chắn là kẻ đầu tiên dọn đường cho quyết tâm đại khai sát giới!

٩(ఠ益ఠ)۶


Cứ nghĩ biểu tỷ sẽ nổi cơn tam bành rung trời lở đất, nào ngờ Alessandra một câu quát mắng cũng không cất lên, giọng bình tĩnh đến lạ thường ngoảnh nhìn nam trợ lý, buột miệng đuổi đi:


- Cậu với hai người còn lại về sở tiếp tục làm việc, tôi sẽ quay về sau.


- Dạ...


Vốn hiểu tính sếp, Martin không dám rề rà, cúi đầu thay lời chào đồng thời gằm mặt ra xe, chờ chiếc xe rời khỏi ngôi biệt dinh Thị trưởng, Taylor vẫn chưa tin là biểu tỷ lại bỏ qua cho cấp dưới một cách quá dễ dàng như thế.


Vậy thì ai đứng ra đòi công đạo cho nàng chứ?


ヽ( 'д'*)ノ


- Em không tin luôn đấy Aless, anh chàng trợ lý của chị hình như đánh rơi não ở đâu phải không? Phạm sai lầm chết người đến thế mà không nhắc đến một lời. Chị đừng bảo với em là ngày hôm đó chị thậm chí còn khen ngợi anh ta làm tốt nhé?


Đại thiên kim nhà Swift đấm tay lên thành ghế, nàng lúc này chỉ còn thiếu một mồi lửa để châm ngòi khẩu đại pháo thần công phát hỏa. Taylor suốt quãng đường về nhà thực sự đã giận run, đến tay tài xế nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy bản mặt đen như than tới một câu quan tâm cũng không dám hỏi.


- Chuyện đã đi đến nước này, có đuổi cậu ta cũng không cứu vãng được tình thế. Tìm trợ lý mới là việc dễ dàng vô cùng, thiết nghĩ giá trị của một tên trợ lý có thể nào so bì với một đại tập đoàn? Sa thải thì em cũng đâu có vui nổi, chi bằng giữ cậu ta ở lại, vắt cạn chất xám, làm trâu làm ngựa chuộc tội là cách hay nhất. Quả thực, hôm ấy cậu ta mang tài liệu về, chị nghe cậu ta thuật lại người cậu ta gặp không phải Adriana thì cũng đã dự trù đến tình huống này, thật không ngờ nó thực sự xảy ra.


Taylor nghe chị họ phân tích, thấy cũng xuôi tai, đuổi việc Martin Buchan là chuyện nhỏ, nhưng vẫn là quá nhân từ, anh ta gây ra rắc rối cực lớn thế kia, đâu thể để cho anh ta rút chân đứng ngoài đơn giản vậy được.


Cũng nhớ lại cuộc gặp vừa nãy cùng mớ điều kiện đi kèm, nàng bất giác thở dài.


Aless khoanh tay chống cằm, ánh mắt trầm tư tập trung vào điểm vô hình giữa không trung, nghĩ ngợi đối sách, toàn thân vô thần ngã tựa vào sofa.



Hai chị em ngồi lặng đến buổi chiều, vẫn chưa thể tìm được biện pháp nào kháng cự lại yêu sách Karlie Kloss đặt ra.


Alessandra là người đầu tiên dứt ra khỏi mối suy tưởng lãng quên khái niệm không gian thời gian trước, kéo tay áo liếc vô mặt số giản đơn nhưng giá trị thì không tầm thường đến từ cái tên Franck Muller, bấy giờ đang nhích dần sang con số hai. Taylor cũng vừa nhận ra chị em họ đã hoang phí quá nhiều thời gian cho mỗi việc ngồi một chỗ tư lự, xác định xong giờ giấc mới tá hỏa:


- Thôi chết, chị ở nhà lâu quá rồi. Em xin lỗi lại quấy nhiễu giờ làm việc của chị.


Nàng xụ mặt phụng phịu, biểu tỷ cực phẩm của nàng nhéo mũi đứa em họ, lắc đầu:


- Ngốc, là chị tự nguyện, ai bảo chị bao đồng quá làm chi. Chị còn một cuộc gặp lúc ba giờ, chị đi trước có gì chúng ta sẽ bàn về việc đấy sau.


- Vâng.


Đứa nhỏ thở dài, ngự tỷ quay đi không đành lòng liền ngồi trở lại, nắm tay đứa nhỏ số kiếp đen như mực, hết rủi ro này đến xui xẻo khác, Taylor Alison năm nay hẳn là năm đại hạn.


- Em đừng tự trách mình nữa, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tuy giấy trắng mực đen, mộc đỏ rõ ràng, không thể nào bác bỏ cũng không có nghĩa là không có cách. Chúng ta bây giờ bị uy hiếp cũng lại tạm thời chưa nghiệm ra đối sách kháng cự thì trước mắt cứ nên hòa hoãn thõa hiệp. Chẳng hay không may chọc giận ả, ả công bố nó, thành ra chúng ta sẽ mất hết uy tín vì đã lừa dối cả hội đồng lẫn trưởng bối nhà Swift.


Taylor gật đầu tiếp nhận, nàng đã được nghe kể lại về thời điểm đại tiểu thư nhà Swift bị bắt cóc, bề trên trong dòng họ liên tục tổ chức các cuộc họp mặt gia đình, cân nhắc chọn người tạm thời lên điều hành, The Swift không thể một ngày không có đầu lĩnh, bọn họ còn lo xa nếu chẳng may nàng có mệnh hệ gì, dựa vào quyết định chọn ra gương mặt thừa kế mới gánh vác trọng trách sẽ không ngại kẻ thù từ xứ khác thừa cơ tấn công vì nghĩ rằng The Swift không có người lãnh đạo.


Đứng trước tình thế nguy cấp, người cháu gái khác họ buộc phải lạm quyền, dùng thế thân, cũng không thể ngờ cô em họ vẫn chưa hề công khai việc ủy nhiệm chuyển quyền, người duy nhất biết là Candice cũng đã phải thuyết phục hết lời cô ấy mới đồng ý hợp tác giữ kín bí mật.


Trước mắt dẹp yên nỗi lo nước một ngày không có vua, ngoại bang nhăm nhe xâm lấn. Sau trấn an lòng dân, Giám đốc Swanepoel vì đại sự mở một mắt, nhắm một mắt bắt tay cùng diễn vở kịch "lộng giả thành chân". Kẻ nắm luật phạm luật đã xem như vật vã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới hạ được quyết tâm ăn ý phối hợp. Nay sự việc bại lộ, ắt hẳn liên lụy Candice. Còn liên đới trách nhiệm tới Alessandra, cô đường đường là quan chức nhà nước lại can dự vào nội bộ một doanh nghiệp trước đây đã từng chính thức tuyên bố ly khai mới thõa điều kiện nhậm chức, nay xuất hiện các tình tiết phủ nhận tuyên bố kia chỉ là phương pháp qua mặt luật lệ; không khỏi tạo cho dư luận nổi giận quy chụp nữ thị trưởng ngoài mặt thể hiện không có chút liên hệ nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm đứng sau lợi dụng quyền lực chính trị "dung túng" tư lợi về cho tập đoàn tư bản đầy sức ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc nội.


Hội đồng quản trị gắn gó lâu năm có thể cảm thông không bắt bớ, nhưng người ngoài lẫn họ tộc Swift ắt hẳn sẽ không bỏ qua mà đem sự kiện này rêu rao bảy bảy bốn chín ngày mất.


Taylor đương nhiên không muốn vấn đề cá nhân gây ảnh hưởng đến những người đang dốc toàn tâm lực che chở, bảo bọc cho mình.


Đành rằng là thế, bảo nàng đồng ý với điều kiện của Karlie Kloss nàng quả thực không cam tâm. Đại thiên kim nhà Swift đâu phải loại người yếu kém chấp nhận quỳ gối cúi đầu trước mọi yêu sách từ một kẻ ti tiện, xảo trá.


Alessandra chỉ cần liếc sơ qua liền nhận ra ngay vẻ lưỡng lự này là không tranh luận nhưng cũng không cam lòng, thủ phạm gián tiếp đẩy biểu muội của mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là cánh tay thân cận bên mình, cô đứng ở giữa cũng khó xử y hệt biểu muội. Đã làm ơn còn mắc oán, thề từ rày về sau không bao giờ làm việc thiện nguyện nữa.


- Nghe chị nói, nếu chưa nghĩ ra được cách tốt để đảo ngược ván cờ, chấp nhận phương án thứ nhất Karlie Kloss đặt ra tạm xem như giải pháp tình thế. Tuy nhiên, trao quyền cho cô ta không đồng nghĩa với việc ra mặt ký kết chuyển giao toàn bộ ràng buộc pháp lý, các khoản vốn liên quan. Trước mắt đành phải tiểu nhân dùng kế sách trì hoãn thời gian. Người đại diện Pháp luật hiện tại của The Swift tại tổng hành dinh chỉ có mình em và một người nữa là người đã rời bỏ tập đoàn từ nhiều năm trước.


Taylor thở mạnh đằng mũi, nàng có thể đoán ra người mà biểu tỷ đề cập là ai. Vị này dứt khoát không thể nhờ vả, cho dù có bò bằng hai đầu gối cũng chưa chắc đã lay động được lòng dạ sắt đá kiên định của người đàn dung mạo như hoa, lòng lạnh hơn đại Bắc cực.


- Mommy khẳng định sẽ không dính vào chuyện nhà Swift nữa, đặc biệt là tổng hành dinh.


Nàng chán ghét nhắc bà chị họ nhớ. Aless không chần chừ gật đầu:


- Đúng, chị vẫn còn nhớ rõ như in lời tuyên bố hùng hồn mợ vẫn một mực gìn giữ cho đến hôm nay. Nhìn về vấn đề của chúng ta một chút đi đại tiểu thư, cô là người đại diện chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của The Swift Corp trước pháp luật, nhưng trước cô – Founder danh chính ngôn thuận của TSCorp sau khi ngài Swift rút khỏi hội đồng điều hành hòng chuẩn bị bước chân vô cuộc đua chính trị đã ủy quyền tất cả sang vợ ngài. Từ đó đến nay, đế chế tài chính ấy vẫn hoạt động dưới cái tên sáng lập của mợ. Cô Swift trong khả năng quyền hạn của mình, cô có thể tự ý bổ nhiệm hoặc chọn người thay thế chức vụ quản trị tối cao nhưng cô không có đủ thẩm quyền để quyết định sự sống còn của TSCorp.


- Chị chẳng nhẽ muốn xóa sổ The Swift?


Đến nước này thì cô em họ mới chợt hiểu ra sự lắt léo bên trong tầm nhìn bao la rộng lớn của chị họ, biểu tỷ chậm rãi gật đầu:


- Chỉ là tính tới tình thế cấp bách, không may một khi Karlie Kloss đuổi cùng giết tận, em không thể cứ trì kéo lần lữa việc ký văn bản ủy quyền cho cô ta và chúng ta thì không xoay thêm được phương án cứu vãng tình thế thì buộc phải dùng tới hạ sách này thôi. Người sáng lập sẽ gửi kiến nghị chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, người đại diện thứ hai là em tán thành với quyết định đó àv cái tên The Swift sẽ bị rút khỏi thị trường, lúc ấy Karlie Kloss có là chủ tịch thì cũng chả làm gì được. Quan trọng nhất em phải bảo toàn quyền làm người đại diện, tại sao? Vì nếu Karlie Kloss trở thành người đại diện hợp pháp đồng nghĩa sẽ là người chủ sở hữu một nửa giá trị tài sản của The Swift dựa trên nội dung các loại giấy tờ ủy thác em đã ký, dù cô ta không thể phản đối việc chấm dứt kinh doanh nhưng sau khi tuyên bố giải thể, cô ta ung dung thừa hưởng một nửa khối tài sản khổng lồ, như vậy chẳng phải rung đùi thì tiền ùn ùn lùa vào túi ư?


- The Swift là danh dự của dòng họ Swift, mẹ em chẳng đời nào hủy hoại tôn nghiêm của nhà nội, tự vứt bỏ sự kính trọng mà các dòng thứ dành cho dòng chính là nhà em đâu.


Nàng ỉu xìu thở hắt, bà thị trưởng ít nhiều mất dần kiên nhẫn với đứa nhỏ chậm chạp này rồi nga.
( ̄ー ̄ )


- Ai nói là hủy hoại? Giải thể The Swift để Karlie Kloss không dùng tiếng tăm, tên tuổi nhà Swift hòng đoạt lợi. Tài sản vẫn thuộc về  em, thương hiệu The Swift vẫn của em, việc rút giấy phép kinh doanh cũng giống như màn trả đũa kẻ vô danh tiểu tốt khơi khơi muốn ngồi vào ghế Chủ tịch tác oai tác quái mà thôi. Cho cô ta thấy một chữ "Swift" không phải một nét mà có thể viết thành, em dùng tên em tái thiết một The Swift mới, kêu gọi mọi nhân viên cũ đầu quân trở lại, dựa trên nền tảng sẵn có, gầy dựng mọi thứ từ đầu, tuy sẽ đối mặt với kha khá bất cập và muôn trùng khó khăn, trong cái tốt có cái xấu và ngược lại, chinh phục càng nhiều thách thức thì năng lực tích cực mới được bồi dưỡng, mới đứng vững về sau.


- Em liệu có đủ khả năng làm điều đó hở Aless?


- Sao lại không? Em nên nhớ em là dòng dõi nhà nòi, sinh ra đã chơi với bàn tính thay vì búp bê, gấu bông như con nhà bình dân tâm thường. Em đang thể hiện bản thân không xứng đáng với lối dung dưỡng hội tụ tất cả tinh hoa cả một gia tộc khét tiếng dành cho người thừa kế.


- Em không có!


- Nếu không có thì chứng minh thử đi, show cho chị coi em đủ xứng đáng với tất cả sự yêu thương, dạy dỗ từ mọi người không.


Cô nhếch môi nói khích, đứa nhỏ sắp cắn câu bỗng nhiên khựng lại, cái miệng đớp đớp như cá đớp bong bóng nước, yểu xìu:


- Aless, quả thực có thể sử dụng cách trên sao? Thiết nghĩ mở lời được với mommy đã khó, cầu mong mẹ đưa tay cứu giúp càng khó khăn bội phần. Ít nhất em phải chứng minh cho mẹ thấy là em đủ sức dựng lại The Swift, tỉ lệ đang ở ngưỡng dưới mười phần nghìn, em còn chưa tin vào em lấy gì thuyết phục mẹ ._.


Ờ đúng, cái gì chứ riêng cái này thì con nhỏ sợ là đúng.


(○'∀`○)


Chồy má chị em quần què gì dạ, phải tin tưởng nhao chứ hời ơi~



Rộttt... rộttt...

(⊙_⊙)


- Hề, chắc tại bỏ bữa trưa á...


Bạn nhỏ cười thẹn thùng xí hổ chỉ trỏ vô cái "thùng nước lèo"


(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)



Ọttt.... Ọttt...


- Ờ sáng đi gấp quá chị cũng chưa ăn, giờ cũng quá giờ trưa rồi...


(ノ*°▽°*)


Cái bụng của hai chị em phát huy sức phá đám không hề nhẹ, bạn thị trưởng e lệ chớp lông mi – nháy lông nheo phân trần.


Đại tiểu thư Alison thấy biểu tỷ nàng bận rộn như thế còn phải cán đáng thêm chuyện rắc rối của nhà mình, không đành lòng hai tay xoa bóp vai đấm đấm lưng giúp biểu tỷ thư thái, vừa áy náy mở lời:


- Chị họ nè, việc của em, em sẽ tự tìm lời lẽ để nói với mẹ, chị đừng lao tâm lao lực vì chuyện này. Cha và mẹ em vẫn ở đây, nhà họ Swift vẫn ở đây, The Swift chắc chắn không mất vào tay người ngoài, cũng sẽ không lẳng lặng biến mất khỏi hồng trần một cách thiếu oai phong như vậy đâu.

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ


Awww đứa nhỏ này tại sao tới tận bây giờ mới chịu khôn lớn đây hả!

....φ(︶▽︶)φ....


Ngoan, Taylor ngoan A di thương con~ *vuốt lông*



Chị họ 'ngự tỷ nữ vương' quay sang nắm bàn tay mềm mại của đứa trẻ chẳng biết tự bao giờ đã khôn lớn, dung mạo vạn phần ưu tú, lối nói năng cũng từ tốn chững chạc hơn xưa, trưng ra bộ dạng của "ngoại tổ mẫu", cười mãn nguyện:


- Người nhà không được nói lời khách sáo, thấy em giữ được tinh thần lạc quan như vầy là rất tốt, chị cũng không tin thượng đế khéo sắp đặt cuộn dây rối mù mà không chuẩn bị lối mở gúc. Em cũng nên giữ gìn sức khỏe, trước mắt khỏe cái đã hạ hồi bàn tới chuyện lớn. Đại sự gian nan, nôn nóng khó thành.


- Em hiểu rồi, em sẽ cân nhắc lời chị chỉ giáo. Chị trở về văn phòng, để em bảo người làm món nhẹ cho chị lót dạ nga?


Nàng te rẹt một nước đi xuống bếp, Aless gật đầu bước theo, trong đầu thấp thoáng hình ảnh của tám năm trước, thái độ cứng rắn mà mợ xinh đẹp đứng trước mặt trao quyền cho mình, nói một câu kiên quyết một chút cũng không muốn can dự vào chuyện nhà Swift nữa. Ngay cả vào những thời điểm khó khăn nhất, Phu nhân Swift cũng bất chấp lời khẩn cầu mà đứng ngoài, người đàn bà xem ra tâm vững như kiềng, bất kể dụng đến phương pháp gì một tấc cũng không xê dịch.


Alessandra trong lòng vẫn luôn không hiểu, The Swift tồn tại vững chãi đều nhờ phần công lao cô cô đóng góp không nhỏ, đổi lại thái độ lạnh lùng đoạn tuyệt vốn có thể gọi là 'cạn tàu ráo máng' so với tâm huyết đã bỏ ra,  xem ra rất khó lý giải, đằng sau ắt còn điều khuất tất.


Cô cũng khấp khởi cầu mong mợ sẽ nhân cơ hội này, xây dựng một chút kỳ vọng ở Taylor, cậu mợ vẫn luôn muốn con bé trưởng thành, tự gánh vác trách nhiệm kế thừa gia nghiệp. Nhân đây cũng là điều kiện tốt để tôi rèn con bé nên người mà không cần ai nhọc công nhọc sức uốn nắn giống ngày bé. Taylor làm được càng tốt, không được thì kiên trì làm đến chừng nào được mới thôi.


Bất giác cô nghĩ về nụ cười nửa miệng vừa bí hiểm vừa có chút trào phúng đối với thế sự xoay vần vẫn thường túc trực trên môi Andrea, liệu rằng trận đại hồng thủy lần này đều là sự sắp đặt của một người mẹ tính cách quái dị cùng với hướng giáo dục con cái vô cùng quái đản chăng?



- Chị đi làm đây, ở nhà ngoan nhé, chiều về mua kẹo cho em.

*xoa xoa đầu*


Ngóc đầu ra khỏi cửa xe, bà thị trưởng vẫy vẫy tay cười hinh hích, cô em họ cũng hể hả bước ra tiễn chị nàng, đến khổ với cặp chị em sến súa nhà này ._. Từ nhà riêng đến tòa thị chính đâu có xa, huống chi giờ đã hơn hai giờ chiều, đến văn phòng chừng ba tiếng nữa là tan sở mà diễn như một tháng mới về vậy =.=


- Ở nhà chán quá thì ra ngoài chơi, xe sẵn đó, vệ sĩ đầy nhà em tùy tiện chọn lấy vài người đi cùng xách đồ là được.


Vẫn chưa yên tâm, cô tiếp tục nhắn nhủ, Taylor cái đầu gật lia gật lịa như cắm lên lò xo, đến khổ chị họ cứ phải lo xa, nàng lớn rồi tự biết tìm cách giải khuây, ngay cả xe của Aless không cần cho mượn mà lên cơn buồn chán nàng vẫn len lén "đánh thó" được chìa khóa hà. Hê hê vô tư~


- Giữ tâm trạng tốt như bây giờ nhé, Phật độ ta, cũng sẽ độ nàng. Chị đi trước đây, nhóc con~ 


Đứng nhìn chiếc xe đưa thị trưởng Boston chạy ra khỏi cổng, mất hút sau khi sau ngoặc sang trái, Taylor lúc này mới yên tâm lôi điện thoại bấm số gọi đi, cuộc gọi đầu tiên không có người trả lời, nàng kiên nhẫn gọi lại lần nữa, thông thường có nhiều người giữ thói quen thường xuyên để điện thoại ở chế độ "Không làm phiền", điều đó nghĩa là cuộc gọi đầu tiên sẽ không thông báo, phải đến lần thứ hai thể hiện rằng người gọi đến thực sự cần liên lạc thì điện thoại mới báo cho chủ nhân hay.


Lần gọi sau, quả nhiên giọng trả lời sau vài tiếng chuông kéo dài.


"Đúng là chị ấy thực sự mở chế độ Không làm phiền. Nữ nhân kỳ lạ".

σ( ̄、 ̄〃)


Nàng nghĩ thầm, bên kia âm giọng trong trẻo, nhu hòa bắt máy, Taylor liền hỏi ngay:


- [Chị, Aless vừa đi khỏi, em sang bây giờ được không?]


Phía bên kia ngắc ngứ xem lại lịch hẹn với khách hàng buổi chiều, nhẹ giọng ôn tồn:


- [Được, 30' nữa em có thể đến]



Khóa màn hình, cô nhấc điện thoại bàn gọi ra quầy y tá tiếp nhận khách:


- Mời vị khách tiếp theo vào đi, à nhờ em chuyển tất cả lịch hẹn chiều nay sang cho các phòng mạch trống giờ trong trung tâm giúp chị. Được. Cảm ơn!


..


..



Trung tâm tư vấn tâm lý Ellingson, giữa buổi xế khi ánh nắng chiều phản chiếu lên dãy mui xe đầu dàn hàng bóng loáng, hắt những chấm sáng li ti như băng tinh lấp lánh vào các bức tường kính của trung tâm tư vấn quy mô tầm cỡ nhất nhì Massachusetts.


Một quý cô ăn mặc thời thượng, váy trắng, tóc vàng, môi đỏ, kính mát tựa trên sống mũi cao cao thanh thanh, thần thái khí chất chứng tỏ thuộc tầng lớp thượng lưu di chuyển qua dãy bậc cấp bước qua cánh cửa trượt cảm biến. Ngay trong sảnh chờ đầy ắp khách chờ đến lượt xướng tên, nàng một mạch đi đến quầy tiếp khách, rút điện thoại gọi cho ai đó, chưa đầy năm phút đã được y tá đích thân dẫn đường tiến thẳng vào trong.


Knock ... Knock ...


Lùi lại khẽ gật đầu cảm ơn nữ y tá, nữ bác sĩ mỉm cười nhã nhặn chờ sẵn trong phòng, không cần đợi mời vào, nàng đã tự giác kéo nắm cửa khóa lại.


Không lâu sau đó, từ căn phòng vang lên những tiếng rên xiết ái muội, âm thanh tà mị hưng phấn vọng ra dãy hành lang, kẻ bên ngoài động tâm bức bối.


À không, chẳng qua tất thảy chỉ là một phút ngẫu hứng tưởng tượng, xem ra đã khiến kha khá kẻ đờ đẫn chấm hỏi đầy đầu, thảo dân thật đáng muôn chết (๑˃ᴗ˂)ﻭ


Tình thiệt, sự việc ngay sau cánh cửa khóa trái kỳ thực vô cùng thanh thuần, vô cùng tế nhị nhưng cũng cực kỳ trong sáng nha!


Vốn dĩ chỉ là nàng thiên kim Swift gia đem chuyện đã xảy ra ở phòng Chủ tịch sáng nay cùng lời khuyên từ biểu tỷ nói ra cho Tiến sĩ Ellingson cùng tham luận phương thức xử lý ca cấp cứu khó khăn.


Một lúc lâu tập trung lắng nghe, chỉ nghe và không bình phẩm điều gì, nữ chuyên gia dung mạo như hoa, thuần khiết, ôn nhu khẽ nghiêng đầu tư lự; đợi nàng trình bày qua một lượt, đoạn vòng tay trước ngực rời khỏi bàn tư vấn, bước sang bộ ghế nệm ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân đặc biệt:


- Em có thực sự hận cô ấy không?


Câu hỏi sinh ra một cơn biến động không nhỏ, Taylor chớp mắt ngạc nhiên vì sao Lin y sư lại hỏi mình câu này? Nếu đã nhìn thấu toàn bộ câu chuyện, há chăng câu hỏi trên quá là dư thừa.


Trái ngược với bộ dạng đăm chiêu của bệnh nhân, Dr.Ellingson vỗ trán cười xòa.


- Bản thân chị nghĩ lúc này vướng mắc, gánh nặng không nằm ở công việc, mà nằm ở trong lòng.


- Sao?


Taylor nhíu mày hỏi vặn. Lindsay giữ nguyên cánh hoa hé mở trên môi, sắc mặt dung dị vô cùng điềm tĩnh, hạ giọng khẽ khàng:


- Em đối chọi với người đó, tuy là ngoài mặt nhưng bên trong có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Nếu buông bỏ được loại tình cảm cứ ngày qua ngày tự làm bản thân chảy máu, dù vẫn tỏ ra mạnh mẽ khó khuất phục, nhưng trong lòng vết thương vẫn đang âm ỉ khó lành. Nếu đã kiên định chọn hướng trở mặt thành thù, thì buông bỏ lòng mình trước, biến thành hai kẻ xa lạ thì mới có thể sáng suốt chọn ra phương án mang lại kết quả tốt nhất. Rất nhiều người có thể phiền muộn hoặc căm hận khi đối mặt với người bản thân đã từng yêu, đã đặt hết lòng tin cũng bởi không thể hoàn toàn quên được đó là kẻ mà bản thân đã xem là quan trọng nhất trên đời. Người thực sự biết buông bỏ sẽ rất bình thản, bất cứ khi nào nhắc đến người kia, trong lòng họ sẽ không tồn tại nửa phần rung động. Tâm không dao động, trí sẽ tịnh. Tình đã hết vấn vương, đại sự ắt đạt thành.


Nàng thiên kim sửng sốt, bấy giờ mới hiểu ra ngụ ý của Lindsay, giữa Lindsay và Miranda nàng không biết đã nói gì với nhau, thế nhưng lối diễn giải trong lời khuyên cả hai dành cho nàng đều quy về một mối. Họ đều nhìn thấu nàng vẫn nặng tình với kẻ bản thân luôn miệng nói rằng căm thù.


Taylor lần đầu tiên từ khi trở về, cảm nhận luồng khí nóng tràn ra khóe mắt, nàng không hy vọng thứ hai nữ nhân kia nhìn thấy cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy.


Nàng không muốn mình trong mắt bọn họ nom đáng thương đến nhường ấy, nữ bác sĩ chậm rãi nắm lấy bàn tay trau chuốc xoa xoa, nữ nhân mang tâm bệnh này vốn không cần nói, nàng đều có thể hiểu được nỗi buồn thăm thẳm chất chứa trong đáy mắt thăm thẳm của nàng, cả mối trăn trở cất giấu trong lòng, thanh âm mềm mỏng êm ái lần nữa vọng tới :


- Không cần lo lắng, không có ai nhìn thấy được điều em lo sợ bởi vì em che giấu nó rất tốt. Chẳng qua, tất cả chúng ta đều đang trong hoàn cảnh tương tự như nhau, đều tự mâu thuẫn với chính mình.


Taylor ngẩn lên ngây ngốc nhìn nàng, nữ bác sĩ cười xòa, ấm áp gõ nhẹ lên trán "bệnh nhân đặc biệt" – Taylor lần đầu tiên xuất hiện loại cảm xúc khác lạ, rằng nữ nhân trầm lặng kia mang đến cho mình giống như một người chị gái, một người mẹ đang vỗ về hài nhi.


Đúng đúng, chính là nên gọi ba chữ "tình mẫu tử".


Dr.Ellingson ngó thấy ánh mắt xúc động đỏ hoe, lòng nàng mềm đi, đúng là người đó thực sự có lỗi với ái nữ của mình. Còn là rất nhiều lỗi.


Để yên cho cô gái trẻ sống thật với cảm xúc, chờ nàng rưng rưng khóc thõa, Lindsay chu đáo nhét khăn giấy mềm như lụa vào lòng bàn tay đang nắm hờ, Taylor dùng nó để thấm lớp make up lem nhem, chất giọng láu lỉnh thường ngày giờ đây khản đặc:


- Chị mà cũng có người để hận sao? Trông chị không có giống một người biết ghét bỏ một ai, mà cũng không thể tin có người đủ nhẫn tâm chà đạp chị. Người đó có phải.... chị họ của em không Lin?


Nàng phì cười lắc đầu, trước ánh mắt chờ đợi, đôi mi dày rũ xuống, ánh mắt mơ hồ liếc qua cánh cửa căn phòng điều hành đang đóng kín. Vài sợi hoài niệm vấn vương trên hàng mi rũ, cụp mắt, nàng xua chúng ra xa, vì nàng không muốn để lộ trái tim yếu ớt giãy chết trước mặt ái nữ của kẻ gây ra tấn bi kịch cho cuộc đời mình.


Taylor trong một khắc ủy mị đã nghĩ Lindsay sẽ khóc, cuối cùng không khỏi thất vọng quan sát nữ nhân chọn cách khống chế tâm tình thay vì bộc lộ ra với mình, Lindsay luôn cho người đối diện cảm giác muốn che chở, mặc dù nàng hiểu đằng sau vẻ ngoài mong manh là một trái tim cứng rắn, một bộ não lý trí và kiên cường hơn cả đám nam nhân ngoài kia.


Ở Lin luôn khiến người khác phải sản sinh liên tục thận trọng, thận trọng trong cả chọn lọc lời nói lẫn hành động, vì ắt hẳn không một ai muốn mình một phút sơ sót trở thành thủ phạm gây ra một chút tổn thương nhỏ nhoi đến nàng dù chỉ là trong tiềm thức.


Lin tựa hồ một nữ thần được phái xuống trần gian, căn bản nàng toát ra một vẻ đẹp trí tuệ mà cũng khác biệt với toàn bộ nhân loại, một chút ân cần, một chút tinh thông vạn vật, cùng một vẻ thanh tao trong sáng đầy bí ẩn.


Dù không hẳn hiếm lần gặp gỡ, ngược lại đã cùng dùng bữa, cùng nhau uống rượu thưởng hoa, cùng nhau tâm sự thì như lúc này đây, mặt đối mặt mà như xa tận chân trời, cảm giác khó nắm bắt, cũng rất khó tiếp cận. Nếu có thì cũng chỉ là mối tương quan xã hội đơn thuần, Lin giống như một bông hoa được bao bọc giữa muôn vàn lớp băng tuyết vĩnh cửu, gây cho người ta sự trầm trồ, bước gần một bước chỉ để nhìn ngắm, mãi mãi không thể chạm vào. Nhưng nay, Lindsay thổ lộ điều ấy một cách đầy khó khăn, Taylor tin nàng là người đầu tiên có được may mắn nghe thấu tiếng khóc nỉ non từ sâu thẳm tâm hồn yếu ớt của nữ bác sĩ luôn mang nét mặt hời hợt quan sát vạn vật chung quanh.


Dẫu chưa rõ ràng, Taylor cũng không muốn ép buộc; nếu Lindsay đã không muốn người khác thâm nhập sâu vào tim gan nàng ấy, nàng thời tôn trọng sự riêng tư tối thiểu đó.


Lái sang một nội dung khác chủ trương phá vỡ không khí có phần âm trầm, nàng hỏi Lindsay về Candice và Miranda, rằng ở cương vị là người đứng giữa có phải rất khó xử không.


Đối với vấn đề mới mẻ vừa được khơi dậy, Lindsay chuyển hẳn thái độ, nàng không còn ưu tư, nét mặt sinh động hơn một chút, gật đầu thừa nhận:


- Ban đầu quả có chút khó xử, tuy nhiên sau cùng cũng tìm được cách dung hòa. Và hiện tại thì em đã thấy.


Taylor phồng má, thổi phù vài sợi tóc lòa xòa trước trán, lưỡng lự cân nhắc giữa hai chọn lựa nên hay không nên nói ra điều nàng quan ngại. Chưa bàn đến đúng sai, cương vị kẻ đứng ngoài thực chất là không nên can thiệp vô vấn đề cá nhân của người khác, nhưng rồi nàng cũng nghĩ thông, bất luận mang tiếng rảnh rỗi bao đồng hay nhiều chuyện lắm lời vẫn là nên nói ra một lời công đạo, Candice với nàng đều là chỗ thân thuộc không hề xa lạ, thêm vào đó The Swift ngày hôm nay cũng là một phần công sức Giám đốc Swan trợ lực.


Lindsay giữ tầm mắt trên người nữ nhân họ Swift, nàng hít thở thật sâu mới bắt đầu mở miệng cất lời:


- Có một sự thật em nghĩ chị cần biết đó là L Brands đang gặp khó khăn, đúng hơn là cực kỳ khó khăn ngay từ trước lúc nó về tay Candice chứ không phải chị ấy tạo ra mớ gian nan để chiếm đoạt nó. Vốn đã có thể mặc kệ, chính em cũng lấy làm khó hiểu lý do mọi người tại trụ sở đang đồn thổi về mối quan hệ mờ ám giữa chị ấy với Megan Fox, Fox không phải người tốt, chị ta là người đã nuốt chửng khá nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đương lúc họ rơi vào tình trạng khó khăn giống như L Brands bây giờ. Đặt mình vào đúng vị trí Candice, trong cương vị một giám đốc Nhân sự trụ sở điều phối cả hệ thống các tổ hợp nhân lực xấp xỉ một triệu con người, công việc chưa đủ nhiều hay sao? Lượng áp lực trong đầu chưa đủ lớn hay sao? Khiến chị ấy cảm thấy chưa đủ phiền phức bèn đi ôm thêm một đống việc cho mình, chưa kể còn phải đối phó với một người phụ nữ đầy nguy hại như Megan Fox. Suy đi nghĩ lại đích thị là Candice đang bất chấp bảo vệ L Brands và em thì không muốn nhìn thấy chị ấy đơn độc chèo chống con thuyền trúc trắc vượt qua thác nước dốc đứng, lại phải chịu đựng nỗi buồn trong mối quan hệ đã tan vỡ với Miranda Kerr. Thời gian bên cạnh, trò chuyện nhiều với Miranda, em nhận ra chị ấy hình như không căm ghét Candice nhiều như lời nói. Lindsay, chị nghĩ xem liệu cả hai có thể hàn gắn lại không? Nếu có Miranda ở bên cạnh, Candice sẽ được tiếp thêm ý chí, nghị lực vì nguồn động viên khích lệ lớn nhất đã ở đây. Phương diện này, em thoáng nghĩ chị chắc hẳn chỉ cần nói vài lời đều sẽ thay đổi được ác cảm của Miranda đối với...


Lindsay lắng nghe lời đề nghị, không chần chừ lập tức lắc đầu:


 - Chị không thể can thiệp được, giữa hai người họ đã tồn tại những hiểu lầm, những vướng mắc chỉ cả hai mới tự giải quyết thõa đáng. Huống hồ, Miranda cũng không khác em là bao, nếu em một lòng muốn hận nhưng vẫn còn thương dẫn đến chưa đủ tàn nhẫn để phản công; thì Miranda vẫn muốn thứ tha, chẳng qua cũng đang loay hoay mắc kẹt trong chiếc lưới của thù hận, hận của Kerr và em xét ra tương đương nhưng cũng rất khác. Candice đã nói ra những lời tổn thương lòng tự trọng của Kerr, vứt bỏ Kerr sau cái đêm giữa họ xảy ra va chạm lần đầu, em hiểu điều ấy tổn thương tới mức nào không Taylor? Cha cô ấy cũng vì em chị mà lâm trọng bệnh, cũng bởi Candice mà Miranda đánh đổi sự nghiệp, bỏ lại thế giới xa hoa để chọn cuộc sống cô đơn lặng lẽ. Mối hận trong lòng phải rất lớn, lòng kiêu hãnh cũng vô cùng mãnh liệt, Miranda muốn tha thứ buộc phải buông bỏ hận thù, điều này phụ thuộc vào tình cảm cả hai có đủ lớn hay không, chưa đủ thăng trầm thì khó mà xác định, tình cảm giữa hai người họ cũng như cánh bồ công anh, mỏng manh yếu ớt, chỉ một cơn gió thoáng qua tức khắc tan biến vào không trung. Ngược lại, em nếu kiên quyết chọn hận thù, thì trước nhất hãy ân đoạn nghĩa tuyệt, sau ra tay sẽ không vương vấn, không bận lòng. Không có gì ngăn cản. Em thực muốn trở thành sắc đá thế không? Chị không hứa nhưng có thể giúp được.


- Em không muốn mình sắt đá, chỉ muốn mình trở thành chị, dù đối diện với kẻ một lòng đầy sân hận, vẫn thản nhiên nở một nụ cười. Không để vạn sự vào trong mắt, ưu phiền cũng buông bỏ không tham cầu. Làm người hạnh phúc nhất là không bị chi phối bởi cảm xúc.


Nữ bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình thật lâu, lâu như thể nàng sắp đem bệnh nhân ra đắp tượng, bỗng lắc đầu:


- Đó là điều khổ tâm lớn nhất.


- Tại sao? 


Nàng nhíu mày nghĩ ngợi, phải chăng nguyên do khiến Lindsay không chấp nhận tình cảm chị họ nàng lẫn Adriana là vì nàng ấy cũng như nàng với Miranda, thực chất vẫn còn vấn vương người cũ mới không thể tiếp nhận tình cảm của những người sau. 


Nữ bác sĩ trưởng phòng khám đắn đo mãi một lúc lâu, mới thở ra một hơi nhè nhẹ.


- Chị sẽ kể em nghe một câu chuyện, một câu chuyện của quá khứ xa xăm.


Taylor lặng lẽ tiếp thu toàn bộ nội dung câu chuyện không đầu không cuối dưới chất giọng khi trầm khi bổng mỗi lần người kể bồi hồi dừng lại trước một đoạn ký ức tươi đẹp cùng với sự xót xa. 


Một mẩu chuyện ngắn kể về cô gái trẻ cùng với người tình phụ bạc, sẵn sàng ruồng rẫy người tình đổi lấy sự nghiệp rực rỡ của bản thân.


Vào giây phút đó, mọi ấn tượng của nàng đối với nữ nhân trước mắt đã hoàn toàn tan biến, Lindsay Swanepoel không phải một kẻ lạnh lùng bàng quan với mọi việc xung quanh, nàng chỉ là một nữ nhân ngốc cùng với bản chất lương thiện căn bản không thuộc về thế giới phàm trần ngập tràn thương đau kia.


Thời khắc đó, Taylor Alison thực sự giác ngộ chân lý: Kẻ lãnh đạm chối bỏ tình yêu, có chăng không phải do họ vô tình, chẳng qua chính là quá chung tình.


Còn nàng, dù ả ta làm ra chuyện xấu xa đồi bại đến mức nào, dẫu nàng ngọc khẩu mở ra là nguyền rủa chửi mắng tuôn ào ào rốt cuộc cầm dao trên tay vẫn không có cách chống trả. Dễ dàng để kẻ thù quét sạch khỏi bàn cờ ngay từ giây phút đầu tiên cuộc chơi bắt đầu.


Ải này, xem ra vĩnh viễn khó lòng vượt qua được.


(Còn tiếp)



PS: Bạn Ly cuối cùng đã lật bài ngửa với bạn Lơ. Bạn Lơ đã bị đá văng ra khỏi cơ đồ của dòng họ bản một cách dễ dàng và đáng thương như quét cái vỏ chuối trên bàn vô thùng gác =)) Ai mượn khôn quá vũ khí bí mật mà để lọt vô tay quân thù. Liệu bạn Lơ có tự ái bỏ đi luôn hay tìm phương án đối phó câu giờ theo hiến kế của biểu tỷ thị trưởng? Và liệu bạn Ly có ngu tới mức để bạn Lơ chơi trò giờ dây thun với bản không? 

Chị Mất Trí đã lại mất trí rồi kể cái giống gì cho con gái bồ cũ nghe dzị? Hông lẽ "mẹ em lừa tình chị, chơi rồi bẻ bông ngắt bỏ" oimeoi ~ hổng dám tin luôn, mấy chị hiểu hông? Hiểu Hôngggg??? Hoy dzậy ròy lần sau hông dô đây nữa. 

Chúc toàn nhân loại ngủ ngon~ 


Ngày đẹp vỡi - Thứ 7, ngày 08 tháng 06 năm 2019 :3 


- Fnaf_1978_bite: Em đi mô mà chừ em mới lết vô =.= Đi theo tiếng gọi con truym phải hông? Í con truym là con ❤ này nè nga, cấm nghĩ bậy. Bạn Lòi suy diễn hay quá giờ thất cmn nghiệp luông :v Ôi chao~ 

- Chrisstupid: Hỏi ý cưng coi xử lý cái rẹt hai đứa nhỏ Kaylor rồi mới mần các couple khác hay muốn xen kẽ cho dzui? =))

- ngocloan_sakura: nghe tới bao ăn cái trốn là sao? *nắm quần kéo kéo* trả lẩu cho cô cô *rên rỉ*

- SngSng640: bé là ShuSngSt phải hơm? 

- meowinggss: Em iuuuuuu~ Em đi đâu mấy bữa nay dzợ? :(((( Nhà thiếu em buồn muốn xiểuuuuu T___T 

- AlexusCullen : Trốn mất biệt, lo thi cử hả bé?

- Tulipdep: Bữa giờ chế phiêu lãng ở nơi nao? Có ghệ ràu quên hết chơn anh chị em bạn bè mà *tủi thân* 

Gọi hồn một số gương mặt thân thương chỉ đi dô xong đi ra để lại dấu chân bám đầy mặt sàn nhà bạn luôn nè:

- tieu_bachkiem

- TaylorSpender

- lazymouse123456

- kokokrunch_froot

- PT1302

- ahj1012

- blacktieswhitelies 

- ella_may1603

- myhuynh556 

- user63396094


Lẹi la lẹi la khách quan ngồi xuống uống chén trà, bổn nương gọi các cô nương khả ái nhanh chóng ra tiếp đãi khách quan liền nạ :"> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro