Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..


.


Căn nhà lớn neo người, bóng đèn vàng chậm chạp dao động như con lắc, rọi qua khung cửa hắt đống hình thù kỳ dị ra dãy bồn hoa ven nhà.


Taylor Swift day day ngón tay giữa hai đầu mày, sự mệt mỏi truyền ra ngoài qua tiếng thở nhè nhẹ.


- Cố lên, em có cần vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo không?


Alessandra khom người đứng đằng sau, lo lắng quan sát sắc mặt nhợt nhạt của cô em họ, suốt hai ngày nay, cô chạy vạy vất vả đưa Taylor đến tìm những người có đủ thẩm quyền can dự vào vụ án của Adriana. Cả ngày lẫn đêm bởi họ đều tỏ vẻ không mấy hào hứng sau khi xem qua bản cáo trạng sơ bộ mà chị em cô đã xoay được từ một người quen thân với gia đình.


Có kẻ lịch sự khước từ, có kẻ từ chối thẳng thừng, cũng có những người tốt hiếm hoi cho một cái hẹn tại nhà riêng, sau vài tiếng kể lể nhắc nhở về ơn nghĩa ngày trước với cha cô, họ lắc đầu một cách vô cùng huề vốn.


Aless hiểu Taylor cũng như cô, con bé đang cố hết sức tìm cách chặn đứng cuộc điều tra đang trong cái vòng lẩn quẩn, nếu như không phải lúc này, thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Và người đã hẹn vào tối hôm nay – sau một ngày rong đuổi bên ngoài – được xem như niềm hy vọng mong manh duy nhất sót lại.


Từ buổi chiều Aless phát hiện đứa em họ sốt ly bì trên giường sau chuyến đi New York, bác sĩ kiểm tra và phát hiện nhiều vết thương ngoài da đang bị nhiễm trùng, cô mới nhận ra đứa em họ này khả năng diễn xuất quá tài tình.


Cho nên, mọi thứ lúc bấy giờ, cô chỉ lo cho Taylor nhất. Con bé phải khỏe phải vững vàng bởi vì chẳng còn ai có thể làm được điều này thay con bé. Kể cả cô, cuộc gặp tối nay cô trực tiếp đi cùng đã là quá mạo hiểm.


- Mời hai cháu, ông nhà tôi sắp về tới, thật khổ sở cho hai cháu quá.


Người phụ nữ vẻ ngoài phúc hậu, tự tay đặt hai cốc sữa nóng xuống trước mặt hai cô gái, với mối giao tình giữa hai nhà, tiếp xúc hai đứa trẻ từ nhỏ, bà vốn quý mến và xem chúng như con gái mình.


- Con cảm ơn dì, dì không cần khách sáo thế.


- Tôi không biết hai cháu đến đây vì việc khó khăn tới mức nào, nhưng tôi muốn khuyên các cháu làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Khó khăn còn dài, không đủ sức sẽ không thể làm được gì cả. Kìa, ông ấy về rồi!


Hai chị em đồng loạt đứng lên đón người đàn ông tóc hoa râm chủ nhân ngôi nhà tay ôm cặp táp mệt mỏi bước qua cửa, khuôn mặt hào sảng cau có, hàm ria cắt tỉa kỹ càng giật giật, trông không giống mọi lần, sắc mặt ông như vừa trải qua chuyện cực kỳ khó chịu.


Ông đi ngang bộ sofa nơi hai chị em họ đang đứng, gật nhẹ đầu chào rồi quay sang người vợ:


- Pha cho tôi ấm trà, bảo người mang vào phòng đọc sách cho tôi.


Nói xong, ông nhìn hai đứa trẻ, không nói gì cả, chỉ hất hàm ra hiệu cùng vào trong. Cả hai lập tức nối đuôi lên lầu, bầu không khí chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.




Sau khi trà nước đã chỉnh tề, người chủ nhà nới lỏng cà vạt, ngồi xuống bên ghế trống đối diện hai vị khách.


- Ta biết hai cháu đến đây để làm gì. Ta cũng vừa trở về từ Pháp viện, cũng vì sự vụ này.


- Ngài Walsh, tụi con quả thật không còn đường nào khác mới đến làm phiền Ngài.


- Aless, cháu đừng nói kiểu khách sáo đó, ta với gia đình cháu, rồi gia đình Swift nữa, đều không phải xa lạ. Đối với đứa trẻ Lima, ta xem hai đứa như con thì cũng xem Lima như con gái. Trước hết, ta muốn nghe ý định của hai đứa, mấy ngày qua hai đứa đã đến những đâu rồi? Vài đồng nghiệp ở Tòa án Tối cao cũng có nhắc qua chuyện hai cháu đến tìm họ, nhưng ta muốn nghe rõ chi tiết.


Ngài Walsh – Nghị viên Dân chủ của Thượng Viện đồng thời cũng là thành viên hội đồng Thẩm phán của Tòa Án Tối Cao. Ông ngoài là người giúp đỡ cho Alessandra có được địa vị của ngày hôm nay, còn là người kết nối giữa giới quan chức và doanh nghiệp trong khu vực qua các buổi tiệc kết giao trước đây đã nhiều lần được đề cập.


Sau vài mươi phút lắng nghe câu chuyện thuật lại từ hai vị khách, cũng xem qua các tài liệu sơ bộ mà Aless đã sai người chuẩn bị, ông đứng dậy, giữa hai đầu mày hình thành nếp gấp sâu.


Không nói thì có lẽ Aless cũng biết, mối giao hảo tốt đẹp giữa Nghị viên Walsh với Adriana không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa con người với con người, sau tất cả, còn là hai người đồng sự, cùng hợp tác làm ăn. Thế cho nên, vụ án của Adriana có thể nói ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến ông ấy, tuy nhiên, khác với đại đa số chọn cách phủi bỏ, Marty Walsh chọn cách trực tiếp can thiệp – chứng tỏ ngoài một người trọng tình nghĩa, ông thực sự quý mến các thế hệ trẻ gánh trên vai trọng trách kế thừa những dòng họ tên tuổi.


Mất nửa giờ đồng hồ để Aless và Taylor quan sát người cha chú lục lọi đống sách trên kệ, mỗi quyển ông chỉ lật giở vài trang rồi nhét một cách cẩu thả trở vào.


Đến lần thứ hai mươi bảy, nụ cười hài lòng rốt cuộc cũng nở trên nét mặt khó tính đăm đăm. Ông trở lại cùng đống phong thư đã ố, lật từng trang tài liệu trong bìa X-file mà hai cô gái mang đến, chỉ vào mỗi cái tên kèm tấm ảnh, ra hiệu cho Taylor và Aless ghi chép vào tờ giấy trước mặt mỗi người.



Taylor dù đầu đầy chấm hỏi trước hành động khó lý giải của vị cứu tin bấy giờ - nhận cái nhìn trấn an từ chị họ thì cũng không băn khoăn nữa mà im lặng làm theo.


Cuối cùng, thời khắc Ngài Walsh đóng sập bìa tài liệu lại và Aless lẫn Taylor đồng loạt gạch chéo khoảng trống bên dưới tờ giấy thay cho dấu chấm hết công việc ghi chú mất nhiều thì giờ -  đổi lại tám cái tên bên phía Aless và năm cái tên trên giấy của Taylor.


- Thưa chú, đây là...


- Danh sách những người có thể can thiệp vào vụ lần này, chúng ta chia làm hai nhóm với hai phương thức tiếp cận khác nhau, dựa trên ưu nhược điểm của họ. Aless, cháu có biết người này?


Ông chỉ vào người đàn bà được đánh dấu thứ tự thứ 83 bằng mực xanh lá, cô chị kề sát để nhìn cho rõ, lắc đầu:


- Con có biết, nhưng con không quen với bà ấy.


- Debbie Stabnow, bà ta hiện là phó chánh văn phòng Tổng thanh tra Bộ Tư pháp, là một người đàn bà sắc đá khó lay chuyển, nhưng ở đây, Adriana ít nhiều cũng đã tiếp cận được với bà ấy. Tiếng nói của bà ta ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan điều tra tham gia vào vụ lần này.


- Nhưng chú à, con đã từng nghe nhắc đến bà Stabenow, bà ấy không tiếp bất cứ ai đến vì lý do cá nhân. Ngay từ hồi bà ấy còn làm việc ở hội đồng thẩm phán tòa án liên bang kia. Tụi con biết dựa vào đâu để xin bà ấy giúp đỡ chứ? E đến việc gặp cũng bất khả thi rồi.


- Aless, những ai càng khó gặp, càng khó thuyết phục, thì theo quy luật tự nhiên, họ đều là những người chắc chắn giúp được cháu. Vấn đề ở đây, là cách cháu tiếp cận họ, cách cháu thuyết phục họ có đủ sức lay chuyển được họ không. Năm cái tên được Taylor ghi lại, là năm người sở hữu tiếng nói có trọng lượng nhất không chỉ thừa sức điều khiển quá trình điều tra, khiến nó dừng lại mà thậm chí còn có thể cứu vãng mọi tình huống dù xấu nhất. Còn tám cái tên ghi trên giấy của con, là những người trực tiếp – hoặc gián tiếp tiếp nhận vụ án của Adriana Lima. Theo nội dung ta nghe ngóng được từ cuộc họp vừa xong vào tối hôm nay, nhiều khả năng vụ án của Adriana sẽ không giải quyết theo thứ tự thông thường mà sẽ bị chuyển thẳng lên tòa án Tối cao liên bang, do tính chất nghiêm trọng của các loại tội danh bị cáo buộc, cũng như việc một số đối tượng đồng phạm đã nhận tội và chịu kết án, chỉ cần đủ chứng cứ sẽ bỏ qua quá trình sơ thẩm. Ta e, khi đứng trước chín vị thẩm phán thì chẳng còn con đường nào thoát tội nào nữa. Vì lẽ đó, giữa lúc mọi quá trình thu thập đều đang "nghẽn mạch", hai đứa nên tranh thủ hành động kẻo muộn thì càng khó thay đổi diễn biến tình hình. Đánh vào tám người này trước, chỉ cần bọn họ gật đầu chấp thuận đình chỉ việc điều tra thì phần còn lại sẽ dễ xử lý.


Taylor từ trước đến nay không hứng thú với ngành luật khô khan, chỉ có chị họ cô nuôi nấng tham vọng làm chính trị gia mới ngấu nghiến đống luật lệ dài hàng dặm cất trong phòng sách. Ngồi nghe cả hai bàn bạc rốt cuộc cô chẳng hiểu gì cả.


Chung quy, cô chỉ quan tâm bản thân sẽ phải làm gì để đưa Adriana rời khỏi vòng vây pháp luật.


- Chúng ta phải tận dụng thời cơ, vào thời điểm hiện tại, Adriana còn trong giai đoạn bị điều tra và còn phải chờ thu thập đủ chứng cớ mới có thể truy tố ra tòa, việc đình chỉ quá trình điều tra không đơn giản nhưng nếu để đám công tố hoàn thiện bản kết luận, thì cơ hội gỡ tội càng thấp hơn. Dựa trên các cáo buộc khởi tố vụ án trước đó phát xuất từ đám quan chức bị sờ gáy khai ra, thì Adriana vẫn chưa bị kết tội mà hành động tạm giam là động thái của các nhà chức trách nhằm phong tỏa khả năng "vùng vẫy" của bị can và đồng bọn. Nghĩa là sau khi Adriana Lima – gọi theo một cách chuẩn xác là "bị triệu tập", cánh điều tra sẽ có thêm mười lăm ngày để xác minh lời khai của các bên, thu thập thêm chứng cứ chuẩn bị cho bước tố tụng tiếp theo; tuy nhiên trên thực tế bọn chúng sẽ không dùng hết số thời gian quy định vì dù đã chọn cách giam giữ Adriana để đề phòng con bé hủy bằng chứng thì bộ sậu cũng như phe cánh của con bé vẫn còn tự do.


- Nếu vậy, thì đây chính xác là một cuộc chạy đua thời gian. Mà cả hai bên đều đang đi vào ngõ cụt, chúng bị kẹt lại ở mớ bùng nhùng từ những kẻ có mối liên hệ với Adriana đang bằng mọi giá chặt đứt tất cả đầu dây mối nhợ dẫn đến bản thân họ hòng ngăn tội vạ dây tới mình còn chúng ta thì không biết nên xuất phát từ đâu.


- Alessandra, một vụ án đủ sức khiến FBI, IRS (Sở Thuế vụ), ATF (Cục phòng chống Rượu, Thuốc lá, Súng đạn và Thuốc nổ), ICE (Cục Quản lý xuất nhập cảnh và bảo vệ biên giới) và có thể tương lai cả DEA (Cơ quan bài trừ ma túy) cùng vào cuộc thì tính chất đã vô cùng nghiêm trọng. Cháu không thể tự ý cầu viện những mối quan hệ mà cháu cho là có thể nhờ vả, vì cháu chẳng biết họ có thực sự đứng về phía cháu hay không. Hơn hết, Adriana bị sờ gáy vì lời khai của một vài tên quan chức vừa bị bắt hồi đầu tháng trước bởi tội danh nhận hối lộ kèm một danh sách liệt kê chi tiết thêm nhiều cái tên nữa. Động thái tạm giữ Adriana vì mớ cáo buộc như lời khai không phải hành động ngu ngốc "bứt dây động rừng" mà nó giống như đòn phủ đầu dụ những kẻ chưa bị gọi tên tự chườn mặt ra ánh sáng. Chúng ta chưa thể xác định mục đích chúng nhắm đến là "con mồi" nào. Căn bản, mọi hình thức làm ăn của Adriana vốn đã phức tạp, nếu sơ sẩy cứu cánh những tội này mà gây nghi ngờ sang hướng khác, đều dẫn đến bất lợi cho ta. Trước mắt, cháu không nên gấp gáp chọn người biện hộ được. Ta nghĩ, trường hợp này không nhất thiết phải cần luật sư, chỉ cần "luồn lách khéo léo". Trong tám cái tên trước mặt cháu, có người là điều tra viên của Cơ quan Nội vụ sẽ là nguồn thông báo mọi diễn biến quá trình điều tra cho cháu, có một người là Phó trưởng công tố có khả năng thay đổi lập luận trong cáo trạng trước khi trình lên tòa án, có một vị là cố vấn chánh văn phòng Tổng biện lý sự vụ - sẽ tìm ra những gút thắt tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa mọi bằng chứng điều tra, hai vị đặc vụ toàn quyền thuộc đơn vị Điều tra tội phạm và Giám sát tình báo, một vị cựu Chánh Án Pháp Viện tối cao có tiếng nói, một Thượng Nghị sĩ nhánh Lập pháp giữ vai trò điều hành mảng Xuất nhập khẩu quốc gia, một chuyên viên luật vị trí Tham mưu cho Thứ trưởng văn phòng Tư pháp. Tất cả bọn họ đều có thẩm quyền trực tiếp can dự vào vụ việc của chúng ta. Khó khăn ở đây, là làm cách nào thuyết phục họ thay đổi chi tiết bản điều tra hoặc chọn ra cách thích hợp nhằm vô hiệu hóa các cáo buộc. Huống hồ, ta báo trước, cái giá để đình chỉ vụ trọng án Adriana không hề nhỏ.


Lắng nghe người đàn ông dày dạn kinh nghiệm phân tích, Taylor chỉ nghệt mặt nghe và gật. Cô không thể ngờ chạy án lại phải vướng tới một đường dây dài ngoằng và phức tạp đến thế. Tất cả những chức vụ trên kia, phần nhiều cô là lần đầu được nghe tới. Từ nhỏ Taylor ngoài theo cha gặp các vị khách tại tư gia, lớn thêm một chút thì theo sát Aless, Adri học cách tiếp đối tác.


Còn hiện giờ, cô sắp phải thực hiện những cuộc gặp mà bản chất đã là cầu cạnh xin xỏ đối với những con người cô thậm chí còn không biết mặt, không nắm rõ về họ.


Đáng sợ hơn, kết quả của những lần gặp sắp tới, đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự do, danh dự của một con người và của hàng nghìn hàng vạn con người dưới cái tên The Swift.


Nghĩ đến đấy, cô bất giác rơi vào nỗi sợ vô hình. Gánh nặng không tên không thành lời chèn ngang ngực, Taylor cảm thấy khó thở, khó thở như ai đó dùng hai tay bóp chặt cổ cô vậy.


- Chú, con hiểu rồi, con cảm ơn chú nhiều lắm. Con sẽ bắt đầu theo đúng thứ tự ghi trong này.


Aless mừng rơn, đọc đi đọc lại danh sách tám cái tên xếp thành hàng dọc.



Ngài Walsh đăm chiêu, ngắc ngứ hạ giọng:


- Alessandra, ta thực lòng phải nhắc nhở cháu. Cháu nên đứng ngoài.


- Sao ạ ?


Không khó để thấy sắc mặt Aless vừa mừng vui đã chuyển sang tái nhợt.


- Chúng ta không biết mục đích chính đằng sau chiến dịch đánh úp của giới điều tra, nếu chỉ để đối đầu với một người phụ nữ liệu có cần phải khuếch trương thanh thế đến thế không ? Cho nên, dù ta biết trọng trách này phó thác hết cho đứa trẻ nhà Swift là thiếu công bằng cho con bé, thì cháu cũng không thể thay đổi được. Nếu cháu nhúng tay vào, ta sẽ không giúp các cháu nữa. Bởi ta không muốn bản thân một buổi sáng thức dậy giữa vòng vây của bọn đặc vụ liên bang, ta và bà nhà ta cũng đã già rồi, hơn thua với đời cũng đâu còn đủ sức. Mong các cháu thông cảm.


Lời ông nói khiến hai nữ khách quay qua nhìn nhau đầy sửng sốt.


Dù từ nhà đã định sẵn có nguy cơ chỉ một mình Taylor ra mặt thì Aless vẫn sẽ âm thầm hỗ trợ phía sau.


Ấy vậy mà với cách nói tránh khéo léo của Marty Walsh, nghĩa là cánh điều tra đang bám riết lấy các mối quan hệ xoay quanh Adriana, bắt đầu từ những quan chức nhà nước.


Mà một trong số đó, nữ thị trưởng Boston được nhắm tới đầu tiên.


- Người của cháu không thông báo cho cháu hay về bọn dọ thám nằm vùng xung quanh cháu sao ?


Cô ngơ ngác lắc đầu. Không phải là cô quá lạc quan, mà vì cô đã nghĩ bản thân chuẩn bị kỹ càng, hành động kín đáo sao lại gây chú ý tới bọn dọ thám ?


- Cháu quá sơ ý, cháu biết ta đã nghe được gì qua mấy cuộc rỉ tai hành lang không ? Chính là thị trưởng mới của Boston bị tình nghi can thiệp vào quá trình điều tra hòng xóa bỏ mọi dấu vết phạm tội và ngăn cản quá trình điều tra của chính phủ. Cháu đã nằm trong tầm ngắm của chúng từ lâu, các khoản tín dụng cháu bung ra ngoài đều bị truy xét kỹ càng trước khi đến được địa chỉ cháu muốn. Chẳng có việc gì cháu làm qua mặt được chúng, đám cảnh sát lẫn đặc vụ chỉ e ngại mối giao bang hai nước mà chưa dám gây động, chúng chỉ đang chờ cháu tự ý chui vào rọ. Kết cuộc ra sao, tự cháu đoán được.


Aless điếng người, nếu như hôm nay không được Marty Walsh báo động, cô chắc hẳn đã dại dột tự mắc lưới. Bảo sao, tay cố vấn luật pháp luôn kè kè nhắc nhở cô lưu tâm về thân phận của mình.


Cô còn tưởng anh ta lắm lời, lo xa.


Aless nhếch môi, phụ nữ làm chính trị hay bị bắt nạt thế ư? Phụ nữ làm kinh doanh thì bị chèn ép, làm nghệ thuật thì bị gọi là đánh đổi nhân phẩm, còn ở nhà nội trợ thì bị xem thường. Chẳng nhẽ cô lại ước thế giới bị hủy diệt cho đám đàn ông khi dễ phụ nữ chết hết đi ? =.=


Ngài Walsh ngó lom lom cô gái tóc nâu diện mạo bỗng dưng chuyển qua đỏ gay bực tức, nhất thời ông không hiểu con bé đang hiểu lời khuyên từ mình ra nghĩa gì, lắc đầu :


- Chỉ cần chị cháu không can thiệp vào quy trình chạy án lần này, ta sẽ chỉ dẫn cháu mọi cách thức tiếp cận, lấy lòng và thuyết phục nhóm quan chức đó.


Ông nhìn thẳng vào mắt cô con gái độc nhất của tổng thống, trấn an sự căng thẳng hiện diện trong đôi mắt cô gái trẻ - nhưng nét vô tư ngày trước đã mất hẳn. Đoán ra cô bé này đang vướng phải một vấn đề khó khăn không kém. Cứu người như cứu hỏa, ông sẽ lưu tâm trường hợp đó sau.


Còn bây giờ, chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh vào "tâm địch" đang được vị thẩm phán lão thành cẩn thận phổ biến, tiếng rì rầm giữa gian phòng đơn giản dưới ánh sáng tù mù, ngoài cửa sổ, màn đêm rả rích tiếng côn trùng ngân nga báo hiệu đêm dài khó ngủ.


Một kế hoạch to lớn sắp bắt đầu.



________________




Miranda Kerr buổi chiều chạy mưa lỉn kỉn tay túi tay xách, nàng cúi mặt chạy vào mái hiên tránh cơn giông bão đang gào thét ầm ầm trên nền trời xám xịt mây đen.


Ngoái đầu vứt cho đám paparazzi vẫn kiên trì đứng trước nhà mình cái nhìn chán chường.



Đoạn, nàng với tay lách cách mở cửa nhà, Flynn đổi ý tối nay không ngủ lại nhà bạn, bất khả kháng phải ra ngoài mua sắm cho bữa ăn chiều, nếu là một mình, nàng sẽ gọi thức ăn nhanh cho gọn lẹ, có thêm con trai thì nàng buộc phải tự nấu – bởi vì trót mềm lòng trước đôi mắt cún con lúc thằng nhỏ thỏ thẻ muốn ăn mì vào bữa tối.


Nàng đặt hết mớ túi giấy lên bàn, loay hoay mặc tạp dề, kịp vạch tấm màn cửa sổ trông ra bầu trời khí sắc bủa vây trong một màu ủ ê tựa hồ giai điệu não nề của "bản nhạc tử thần" Gloomy Sunday đang oán than trên chiếc máy hát cũ kỹ nàng tình cờ phát hiện ở một cửa hàng "lạc – xoong" chuyên mua bán trao đổi đồ cổ.



Chả là vừa kết thúc một cuộc gọi đường dài với chị cùng mẹ khác cha, ngoài mấy vấn đề hỏi han quan tâm cũng được biết ai kia đã có người mới.


ẦMMMM



Tiếng sét nổ oành bên tai, nàng giật mình làm rơi cái súp lơ vừa lấy ra khỏi túi giấy, đúng, nàng chẳng luyến tiếc gì cả, nhưng nỗi buồn thì cứ chầm chậm len lỏi vào tim, được ngay ngày tâm trạng đi cùng thời tiết thì tuyệt.


Quá tuyệt -.-


Ai đã nghĩ nàng yếu đuối mới chọn cách trốn chạy, sao cũng được, nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại đủ yên bình, đủ hạnh phúc theo cái nghĩa đơn thuần có thể hiểu.


Thế là quá đủ, quá tốt cho nàng bởi nàng không còn trông đợi gì hơn.


Hay muốn bảo nàng phải thừa nhận rằng nó cô độc, trống vắng tới mức đáng thương? Những buổi sáng u ám tại thành phố sương mù mỗi lúc mỗi nơi, kéo dài nỗi buồn trở nên mênh mông bất tận tựa đường chân trời chẳng nhìn nổi điểm cuối.


Ừ thì tâm tính chơi vơi, thời tiết chênh vênh còn suy nghĩ thì mờ nhạt.



Thỉnh thoảng nàng lại mơ hồ nhớ đến chuyện đã qua.


Rồi chợt tỉnh thức để rủa sả bản thân không tiếc lời.


Nhớ một kẻ không ra gì... mà có chắc người ta còn nhớ đến nàng không?


Có những buổi chiều thả bộ tà tà bên bờ sông Thames êm đềm dưới ánh nắng dìu dịu trong vắt.


Hay lười nhác ngồi cạnh cửa sổ đọc mãi một trang sách đặc nghẹt chữ tận hai mươi lần.



Ấy là khi đầu óc lan man nghĩ về một người nào đó vừa yêu vừa hận vừa căm ghét lẫn khinh bỉ.


Rồi chợt nhận ra sự khinh bỉ dành cho chính mình bởi thời gian vun vút đi mau thì quá khứ vẫn không sao vứt bỏ.


Ừ thì họ vẫn sống khỏe sống vui.


"Tôi chả thèm bận tâm làm chi cuộc đời của một người khác"


Đành là vậy mà mãi có lật sang trang đâu.


Nếu bàn đến day dứt thì không thể không nhắc tới những đêm đang ngủ bật dậy, chẳng bởi lý do khó nói nào, đơn giản không ngủ được thế thôi.


Đã không chợp mắt được thì đừng cố ép bản thân rơi vào cái vòng xoáy khắc nghiệt đó. Chấp nhận ngày mai gật gà gật gù trên sofa cạnh bệ cửa mờ sương.


Ừ cái thành phố khó ưa với khí hậu đáng ghét


Đỏng đảnh mưa bão sương mù, tìm chút nắng ấm còn khó hơn đi lên trời


Giá mà phơi đủ một mùa nắng Boston bù lại cho ba trăm sáu mươi lăm ngày giá rét nhỉ?


Đấy lại nghĩ đi đâu rồi


Kẻ ăn mày dĩ vãng thì suốt đời vẫn chỉ là một tên ăn mày không hơn kém


Cuộc sống đơn giản dễ chịu chầm chậm trôi đi, không lo toang thường nhật, chẳng vò đầu bức bối kiếm việc làm, cũng không cần bận tâm cân nhắc trước các con số in trên biển giá. Đấy đã là cuộc sống vạn kẻ ước mơ.


Đôi khi cần học cách chấp nhận để không phải đứng trên ngọn núi này mà hướng về con đường xa xăm bên kia bờ vực. Thử tham lam một tí bước lên xem toàn mạng quay trở về không?


Tưởng như bản thân đã bị quên khuấy đi giữa mười vạn con người, ước chừng cuộc sống chán ngán này sẽ mãi mãi chán ngán trong những ngày không đông không hạ, xuân còn lâu mà thu đã vội xoay vần.


Đặt lại cái súp lơ lên bàn, nàng gác cườm tay lên trán, mông lung nghĩ ngợi.


Cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ trưa nay để lại trong nàng thật nhiều bận tâm.



Flashback


– Đây là mom của tôi mà, tại sao trò cứ thích giành mẹ của tôi? Trò có đến hai người mẹ cơ đấy.


Flynn Wexner phủi tay bé gái cùng lớp ra khỏi người mẹ nó, khẽ trừng mắt. Miranda chưa bao giờ trông thấy điệu bộ hung dữ xuất hiện từ con trai, cho tới hôm nay. Vừa không khỏi ngỡ ngàng, nàng vội vàng can thiệp khi đứa trẻ nhà bên kia cũng đang bắt đầu sụt sùi.

(。╯︵╰。)


- Nín đi bé cưng, cô sẽ la Flynn, con đừng khóc nữa.

('。• ᵕ •。')



- Trò ấy giả vờ đấy mom, mom đừng tin..


Flynn lay tay mẹ, cậu nhóc cố gắng lách người vào trong lòng nàng. Trưa hôm nay nàng đã hứa sẽ dắt bọn trẻ ra ngoài ăn. Cô hiệu trưởng vì cuộc gặp đột xuất tại văn phòng nên đã nán lại giải quyết cho xong, nàng vẫn vui vẻ dắt tay hai đứa trẻ đến nhà hàng, lòng tự tin có thể quản lý được hai nhóc.


Nào ngờ chỉ vừa mang thức uống đến, giữa hai cô cậu đã xảy ra tranh cãi.


Tới lúc thức ăn mang ra, lại lần nữa chiến sự đổ xuống khu bàn VIP cạnh tường kính có view nhìn ra góc phố đông người.


Hai đứa nhỏ chí chóe từ món sốt cho đến nạnh họe nhau đứa nào cầm lên muỗng nĩa trước và đỉnh điểm là quý tử nhà cựu siêu mẫu dữ dằn hất tay người bạn nhỏ khiến cô bé Cara bật khóc thút thít.


- Bồ... *hít* ... mình sẽ mách với mẹ mình *hítttt *


(ᗒᗣᗕ)՞


Nàng rút tấm khăn giấy lau nước mũi tèm lem cho con bé, quay sang trừng mắt với Flynn:


- Mẹ nói gì Flynn còn nghe lời mẹ hay không? Mau xin lỗi bạn.


Anh chàng tí hon nhà nàng bĩu môi, trước cái nhìn nghiêm khắc từ mommy, đành ỉu xìu hạ giọng:


- Con xin lỗi mom, tôi xin lỗi trò.


Nói xin lỗi mà hai hàm răng thì nghiến còn đôi mày cau lại như dọa người ta.


٩(ఠ益ఠ)۶


- Thái độ cậu ấy chẳng thành khẩn chút nào, chị xinh đẹp ơi.


Con bé lém lỉnh lè lưỡi trêu chọc trong lúc Flynn bị mẹ mắng lần hai.


Cho đến lúc cô Hiệu trưởng xuất hiện phía bên ngoài, chiến sự bên trong cũng tạm được "dẹp yên", hai kẻ "tử thù" đã ngoan ngoãn chịu ngồi ăn ngon lành bữa trưa của chúng.


Chàng quý tử nhà superstar tém cọng salad quá dài tới nỗi chìa ra khỏi miệng, nhìn ra cửa toe toét cười với Ms. Portman vừa trờ đến.



- Xin lỗi, tôi đến trễ.


- Ồ không sao, cô Hiệu trưởng của chúng ta có lý do chính đáng mà. Xin lỗi vì tôi đã tự ý gọi món cho cô, bởi vì nhà hàng này thường phải chờ khá lâu.


- Không thành vấn đề, cảm ơn Ms. Wexner, cô chu đáo quá.



Tuy lần dùng bữa chung này không phải là lần đầu tiên, giữa nhị vị phụ huynh vẫn còn chưa cởi mở cho lắm. Kỳ thực, nếu không phải vì Cara quá quý mến Miranda, một hai đòi đi cùng nàng thì giữa cô hiệu trưởng và phụ huynh chắc cũng chẳng có lý do để mời nhau bữa trưa như thế.


Cho nên ngại ngần, âu cũng khó tránh khỏi.


Dưới cặp mắt láo liên chuyển động qua lại của con tiểu yêu, Flynn Wexner cố sức ngăn chặn mấy hành động quái đản sắp bùng nổ.


- Ăn xong chúng con có thể đi đến khu trò chơi không ạ?

ᕕ( ᐛ )ᕗ

Tiểu quỷ Cara "bắn phát súng" khơi mào.


Phụ huynh đực mặt nhìn nhau, Miranda lắc đầu, Ms. Portman cũng lắc.

( . . )  (..) 

 

- Chị Wexner chuyển đến đã hơn nửa năm, chị đã đến Kidzania lần nào chưa?


Natalie vẫn giữ lối xưng hô khách sáo, ân cần hỏi.


Nàng cười khẽ, lắc đầu:


- Ms. Portman cứ gọi tôi là Miranda được rồi. Thú thật, tôi chỉ biết mỗi đường đến siêu thị và mấy quán cà phê quanh quẩn bên bờ sông Thames thôi, ngại quá..


- Oh thế cô có muốn đưa bé Flynn đến khu trò chơi thú vị đó không? Tuy là kids world nhưng nó cũng có khu vực dành cho người lớn.

✺◟( • ω • )◞✺  


- Được vậy thì tốt quá, hôm nay là ngày nghỉ, hai mẹ con cũng không có kế hoạch gì. Làm phiền cô Hiệu trưởng thật ngại.

( ˘▽˘)


Nàng thích mê đi, từ lúc dọn tới đã gần nửa năm, ngoại trừ lúc Flynn đi học, nàng ở nhà hoặc loanh quanh phố xá thì còn ai để rủ rê đi dạo đâu. 


À vẫn có, nhưng mấy gã đàn ông bảnh bao trồng cây si trước nhà được nàng hào phóng liệt kê vô hàng "săn ảnh phiền toái" thì tốt nhất không nên xếp vào nhóm "bạn bè cần giao hảo".


- Đừng khách sáo, gọi tôi là Natalie. Chúng ta nên thân thiết hơn, cô nghĩ đó đúng không Miranda?


- Vâng. Tôi cũng nghĩ thế .

(≧◡≦)


Flynn mím môi nhìn hai bà mẹ vui vẻ chuyện trò, anh chàng rất quý mến cô hiệu trưởng và với cách tư duy non nớt của đứa trẻ, mối quan hệ giữa hai bà mẹ hình như "bị kì kì", trẻ con thường vô tâm nhưng chúng khá nhạy và tinh ý. Cứ quan sát ánh mắt ngại ngùng hai mẹ dành cho nhau, kiểu giao tiếp ý tứ và cả mấy lần mẹ anh chàng cười vì câu đùa mà "anh" chả thấy nó buồn cười chút nào của cô hiệu trưởng. Đã thế về nhà còn bỏ lơ cu cậu, hí hoáy gõ gõ đánh đánh gì đấy – ngày trước mommy thức khuya ơi là khuya chỉ để chat chit nhắn tin với người nào đó, còn bây giờ Flynn không thấy giao diện của phòng chat nữa – á đù, biết "phòng chat" luônggg :v – đổi lại, mommy viết cái gì dài ơi là dài. Giống như viết nhật ký vậy.


( ˙꒳​˙ )


Mà thôi, dù "kì kì" thì anh chàng cũng không thấy phiền hà, bởi vì cậu cũng thích cô Natalie mà. Nhưng cái người bạn "du đãng học đường, mầm non tội phạm" kia thì không thể "về chung một nhà" được đâu.


*quay mặt*

(¬ ̯ ¬)


- Không, Flynn hôm nay không muốn đi chơi. Mommy ơi, bạn Kevin rủ Flynn tối sang nhà bạn ấy ngủ lại ấy mom!


Miranda ngạc nhiên nhìn con trai, cậu nhóc nhà nàng vốn dĩ tính cách trầm lặng do thiếu tình cảm từ nhỏ - dù sau này nàng vẫn đang cố gắng bù đắp cho con và Flynn cũng rất ngoan ngoãn vâng lời. Nàng thấy con trai ngẩn ngơ nhìn chùm bóng bay trên tay của đứa trẻ ngoài công viên, nàng hiểu đứa nhỏ của nàng rất muốn được mẹ đưa đi chơi như bao đứa trẻ khác, chỉ là thằng bé quá ngoan không muốn vòi vĩnh mẹ. Còn nàng lúc trước thường xuyên bận rộn và cũng chẳng muốn để lộ mặt con trai cho cánh truyền thông kiếm chác.


Nhưng lần này cơ hội đến, sao cậu chàng lại chối từ nhỉ?


- Flynn, chúng ta sẽ về sớm và mua sắm những thứ cần thiết cho buổi tiệc nho nhỏ của "những người đàn ông" tối nay mà.


- Không ạ, Flynn không muốn đến khu vui chơi hôm nay.


Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, cô Hiệu trưởng dịu dàng mỉm cười:


- Thôi thế Flynn không muốn thì chúng ta sẽ còn dịp khác để đi cùng nhau. Không ép Flynn nữa, chịu chưa?


Anh chàng gật đầu ngay tắp lự, ôm ly sữa lắc – khoanh chân trên ghế ra sức hút. Cô hiệu trưởng cười hì hì rướn tới xoa đầu, nhưng mommy Miranda thì vẻ mặt không hài lòng cho lắm:


- Flynn hôm nay không vâng lời, con đã từng rất thích kia mà? Cho mẹ biết lý do.


- Flynn chỉ... chỉ ... không thích...



Cậu bé cúi mặt, mẹ nó lắc đầu:


- Đó không phải lý do. Nói cho mẹ lý do thật sự. Con đang bắt đầu học hư rồi đó hửm?


- Oh Miranda, tôi nghĩ... cô không nên quá nghiêm khắc. Những đứa trẻ vào độ tuổi này thường khó hiểu do chúng bắt đầu hình thành những mặt tính cách riêng biệt. Và người lớn không hay để tâm, cho đó là quấy; mỗi lời mắng, hay từng thái độ mỗi lúc sẽ đi vào đầu chúng rồi dần biến chuyển trở thành cách chúng nhìn nhận thế giới chung quanh. Do vậy, trong một lớp học, mỗi đứa trẻ lại có mỗi tính cách khác nhau. Có bé hiền lành trầm lặng; có bé lại linh hoạt, nhạy bén; cũng có bé hung hãng thích bắt nạt bạn bè;... tất cả đều phụ thuộc vào cách người lớn đối xử với các bé trong từng thời điểm phát triển nhận thức.


Nàng gật đầu tập trung tiếp thu lời giải thích của cô hiệu trưởng, đúng là làm giáo dục có khác. Rất am hiểu và kiên nhẫn về mấy đứa nhỏ mới theo được nghề này.


- Cảm ơn cô, Natalie. Nhờ cô mà tôi hiểu thêm được nhiều điều mới mẻ. Xem ra, đang bắt đầu rơi vào thời kỳ khó khăn rồi đây...


Nàng nói, nén tiếng thở dài.


Natalie bật cười, xua tay:


- Đừng tự làm bản thân căng thẳng thế, không la mắng – không có nghĩa là dung túng. Bởi bọn trẻ rất cần người định hướng để hiểu được tính chất trong mọi vấn đề, đúng hay sai – đều phải được giải thích và chọn phương pháp "nhắc nhở" hòng giúp chúng ghi nhớ sai lầm rồi không tái phạm nữa.


- Tôi nhớ kỹ rồi, chắc tôi phải tham gia mấy khóa học cách dạy dỗ con cái quá. Chứ mới lúc này đã thấy bế tắc... Chậc...


Trong lúc hai người lớn thảo luận về cách dạy trẻ đúng đắn, ở ngoài bồn hoa, cô cậu đôi bên lại đang bị lôi vào cuộc tranh cãi thứ n trong ngày.


Miranda quá mệt mỏi với việc xác định nguyên do, nàng lắc đầu nhìn Natalie đang tập trung dõi theo trận cãi vả của hai đứa nhỏ, vừa dợm can thiệp đã bị cô ngăn lại. Nhận ánh mắt khó hiểu từ nàng, cô mỉm cười:


- Tranh luận với những đứa trẻ khác cũng là cách phát triển tư duy và hình thành khái niệm chọn lọc ngôn từ. Về chuyện này, người lớn không nên can thiệp – trừ khi mọi chuyện đi quá giới hạn.


Nàng lại gật gật tiếp thu. Trò chuyện với những người giàu kinh nghiệm mang đến nhiều lợi ích không tưởng. Ở góc độ nào đó, nàng bắt đầu muốn nói chuyện với người phụ nữ thành đạt và điềm tĩnh ấy nhiều hơn.


Bất giác, nàng tò mò muốn nghe thử hai đứa nhóc tranh cãi về điều gì. Natalie dường như cũng hứng thú với "phi vụ" nghe trộm hay ho này, cô ngoắc người phục vụ nhưng nàng đã nhanh tay kẹp cái black-card trước khi để cô kịp rút ví.


- Để em mời.


Nàng lè lưỡi đùa. Cô cũng phì cười. Cảm giác bức tường ngăn cách cả hai đang dần được xóa nhòa.


- Cảm ơn em, nhưng em nhất định phải để tôi mời lại.


- Rất sẵn lòng.


Hai người phụ nữ cốt cách sang trọng sóng bước ra ngoài, khuất sau chậu cây to. Cả hai cố ý nán lại đằng sau để nghe trộm.


Giọng Flynn đang khá tức tối, Miranda càng ngạc nhiên. Con trai nàng chưa bao giờ to giọng với người khác – kể cả khi khó chịu thì thằng bé chỉ chọn cách im lặng. Thế chuyện gì lại khiến con trai nàng bực tức như vậy?



- Trò cố tình bày cách để chiếm mẹ của tôi chứ gì!


Flynn gân cổ thở phì phì qua cánh mũi.

(・'ω'・)



- Ai thèm chiếm? Chị xinh đẹp trước sau cũng sẽ về nhà tôi thôi.

(¬_¬)


Đối diện cậu nhóc, tiểu yêu Cara bứt dứt bông hoa trên tay, giọng ráo hoảnh, thái độ bình thản tới đáng sợ. Vầng, bộ mặt thật của "mầm non tội phạm"/"Bác sĩ tương lai" mà chẳng bao giờ người lớn nào được chứng kiến chính là đây, cái miệng chúm chím cười gằng đầy hắc ám. Bé Flynn chỉ tự tin khi ở cạnh người lớn, lúc chỉ có cậu với người bạn cùng lớp đáng sợ này – cậu xìu như tép riêu

(_ __")


Phần vì ngán ngại, phần tự lượng sức mình.


Nên dù có ức, cũng không dám làm gì – ngoài cà lăm nói lắp:


- Làm gì về nhà trò! Mẹ tôi sẽ ở nhà chúng tôi, trò sẽ ở nhà của trò!

ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ



- Đồ ngốc, cậu không nghĩ tới lúc mẹ Natalie của tôi và chị đẹp gái hẹn hò với nhau thì tôi sẽ có nhiều thời gian để khoe với cậu bộ sưu tập của tôi à?

┐( ˘ 、 ˘ )┌


Flynn đương cáu, con tiểu quỷ nhắc tới "bộ sưu tập" phát, cu cậu chợt nhớ đến cái mô hình "2 trong 1" ám ảnh suốt một tuần liền. Viễn cảnh về chung nhà, mỗi ngày đều phải chứng kiến mấy loại sinh vật gớm ghiếc trong tủ quần áo của mình, còn phải chơi đùa với người bạn cùng nhà dị hợm như cô bạn trước mặt. Nét mặt cậu bỗng chốc co dúm lại, lắc đầu ngoày ngoạy:


- Nhưng... mẹ tôi có cô Candice rồi, không chơi với mẹ trò được đâu.

('・_・')



Đứng rình sát đằng sau, người lớn há hốc.


Cựu minh tinh trố mắt.

( ╯°□°)╯ 


Nàng giật thót kinh ngạc ngó con trai. Nghĩ làm sao thằng bé nói thế vậy trời.


Không dám quay sang nhìn người đồng sự trong phi vụ nghe trộm mang tính "quốc gia", nàng ngại phải giải thích và ngại vì lời nói vô tư của hai đứa nhỏ.


Nàng cũng thừa tinh tế để biết Natalie khó xử chẳng kém nàng đâu...


Bộ giữa họ... nom ... kỳ quặc lắm sao mà đến hai đứa con nít còn nói linh tinh thế? 

◝(⁰▿⁰)◜

*gật đầu*


Dự định lộ diện để ngăn chặn cuộc suy diễn sắp xuyên biên giới, vượt khỏi lãnh thổ thì tiểu yêu kia đã trề môi làm mắt lé xẹ như nhân vật hoạt hình, lè lưỡi khiêu khích:


- Ai bảo không được? Mặt dày thì tất nhiên sẽ thành công, mẹ Natalie đã dạy không được khuất phục trước khó khăn. Tớ cứ thích gán ghép ấy làm sao nào?



Hai bộ mặt không biết diễn tả ra làm sao

(;゜0゜)

(;゜0゜)


Đứng nhìn con bé miệng lưỡi như cụ non, dám ngang nhiên suy diễn lời dạy dỗ của cô hiệu trưởng – mẹ đỡ đầu nó qua nghĩa tiêu cực.


('・_・')


Nhị vị phụ huynh hai biểu cảm.


Một người bối rối cười lơ đãng tránh cho người đối diện ngại ngùng

\(^ヮ^)/


Còn người mẹ đỡ đầu thì che mặt xấu hổ nói không nên lời.

(-‸ლ)


Thứ con cháu mất nết =))))))


┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴


<Kết thúc hồi tưởng>


Nhớ lại chuyện cũ, Miranda tự nhiên ôm bụng tự cười một mình.



Nét mặt xấu hổ đỏ lựng của Natalie quả thực đáng yêu làm sao.


Ai mà biết được con nít nghĩ gì, cha mẹ dạy A nó lại hiểu ABC XYZ ... Đến khổ...


Nàng lại phì cười, tình huống nghiệt ngã vầy cũng có thể xảy ra được ư ~


Ha ha !


Miranda Kerr dạo này thấy tâm trạng nàng thật thất thường, cứ lên lên rồi xuống xuống như thế. Quen được người bạn như Natalie quả thật may mắn, dù đang buồn bã ra sao, nhớ đến chị ấy lại khiến nàng không cầm lòng rồi tự cười một mình.



- Mom ơi!


Nàng sực tỉnh, miệng giữ nguyên nụ cười vui vẻ ngẩn lên nhìn cậu con trai đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp.


- Gì đấy con trai?


- Mom xem này, Flynn vừa tìm thấy trong quyển truyện Chú vịt vàng ấy ạ!


Tò mò, nàng thắc mắc cái thứ gì khiến cậu nhóc nhà nàng nhảy cẫng lên như vậy, đưa tay cầm lấy tấm ảnh, tim nàng se sắt như ai đó vừa găm mũi kim nhọn hoắt vào người mình.


- Mom, Flynn nè, mom ở đây nè, cô Candice ở đây nữa nè.


Cậu nhóc nhảy loi choi chỉ trỏ vào tấm hình mẹ nó cầm trên tay, đó là bức ảnh ghi lại chuyến dã ngoại đầu tiên giữa hai mẹ con... và một người lạ.



Bỗng dưng, ký ức từ đâu ồ ạt ùa về.


Về cái đêm đầu tiên nàng ngủ lại bên một căn hộ đơn sơ nhỏ nhắn nhưng ngập tràn hạnh phúc...


"- Hey! Candice!


Nhác thấy bóng người lướt ngang bức màn, cô cúi người nhặt hòn sỏi khác, ra sức ném thật lực vào ô kính cửa sổ.


Cái giọng thánh thót như sơn ca gọi khẽ, vẫn chẳng mang tới kết quả gì. Đêm hôm la hét sợ gây ảnh hưởng đến chung quanh, huống hồ khu phố này cũng chẳng an ninh cho lắm. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ai đó đi ngang và hô hào lên rằng thì là mà "MIRANDA KERR OH MY CHÚA" ?


Nghĩ tới thân phận nổi tiếng của bản thân, cô chưa từng cảm thấy ủy khuất như lúc này.


- Candice. Vàng ơi!


Thêm một lần khe khẽ, lại một hòn sỏi từ tay bay đi ~o~


Lần thứ n - sau bao nỗ lực gây chú ý về sự hiện diện của một nữ nhân xinh đẹp lúng liếng đang co ro lạnh lẽo ngoài đường xá – có vẻ đã thành công.


Khung cửa chuyển động, bức rèm dạt sang hai bên, nguyên cái đầu – dưới ánh đèn đường nhờ nhờ vẫn thấy rõ là vàng chạch – thò ra. Rồi ăn nguyên TẢNG sỏi, vờn phải dùng từ TẢNG cho thấy mức độ sml khi can đảm lấy trứng chọi đá.


- ÚI DA!


"Thủ phạm" mắt chữ A mồm chữ O đứng ngay đơ cán cuốc dòm hậu quả bản thân vừa gây nên, xanh mặt nhớ tới mấy gã du đãng chớp mắt đã nằm dài dưới đất trong đêm hội Nguyên Tiêu, tâm hồn "thỏ đế" trỗi dậy, chưa để đầu óc kịp nghĩ ra cách, cô đã vắt giò lên cổ bỏ chạy.


Chẳng thà lén lén lút lút "lẩn trốn", nhờ hành động lạch bạch chuyển động gợi nhắc tới cho "nạn nhân" nhận diện danh tín tên thủ phạm dễ dàng. Và thế là trong màn đêm thăm thẳm, giọng nói ngọt ngào chẳng kém giọng ải giọng ai gào lên :


- Có gian tế, hộ giá! Hộ giá!!!!!"


Ánh đèn đường vụt tắt, nhường lại bầu trời đêm đen đặc, cơn gió biển ào ào quật tung tấm rèm trắng. 


Ấy là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng người đó say sưa trong điệu vũ dưới đống lửa bập bùng trên bờ biển - bên cạnh hình mẫu trong lòng họ. Vết cắt dưới lòng bàn chân khi nàng cõng họ trên suốt quãng đường dài vào buổi chiều hôm đó dường như chẳng còn cảm giác rát buốt nào - phải chăng nó bị một thứ cảm xúc đau đớn hơn gấp trăm lần làm phủ mờ?



" Màn trời về khuya sao giăng đầy trên lối, tiếng sóng vỗ rì rào êm ru dễ chịu, nàng minh tinh cà nhắc bước ra ban công.


Phía xa xa nơi đống lửa bập bùng cháy, nàng có thể nhận ra mọi người đang di chuyển vào trong, có lẽ đã khuya và cuộc vui của họ cũng đến lúc tàn.


Cô người mẫu twin bất đắc dĩ với nàng đang thong dong đi dạo trên bãi cát hướng vào nhà, chậm một khắc, nàng nhìn thấy cô ấy cuốn vào nụ hôn thoảng cùng với một người nữa.


Quay đi, sống mũi cay cay, nàng tránh đi ánh mắt mẹ xót xa dõi theo mình.


Thầm nhớ đến cuộc đối thoại trong buổi chụp ảnh, rồi cái lần chứng kiến một cô gái si tình lặng lẽ nhìn người mình đơn phương nhận lời cầu hôn của người khác và bật khóc, lại lau vội đi kẻo người khác trông thấy.


Nàng yêu mỗi khi người ta hờ hững lạnh nhạt với mình, nhưng trong lòng đều thầm lo lắng và luôn mong những điều tốt đẹp đến với nàng; nàng yêu những lần cả hai chí chóe ở cạnh bên nhau; nàng yêu cái cách họ xua đuổi cố đẩy nàng ra vì nhận thấy "mùi nguy hiểm" khi bản thân lung lạc trước nàng.


Nàng biết, nàng nhìn ra hết.


Miranda Kerr là một ngôi sao đầy tài năng, giỏi giang, giàu có, xinh đẹp và thừa sức quyến rũ bất cứ ai mà nàng muốn chiếm đoạt.


Từng hạng người sẽ có từng cách chinh phục riêng biệt.


Không ngoa nếu nói rằng nàng cố tình câu dẫn người ta, đương nhiên phát xuất từ cảm xúc của chính bản thân: Nàng thích họ.


Dần dà, nàng càng không muốn trông thấy người ta vì người đó của mình mà buồn bã, mà chôn chặt niềm đau. Nàng tìm mọi cách khiến họ say đắm mình, trớ trêu là một cô nàng nóng bỏng, quyến rũ như nàng lại thất bại ngay từ những bước đầu.



Ngắm nhìn tấm ảnh khác trên tay Flynn.


Nàng bật cười.


Nàng dày dạn kinh nghiệm tiếp xúc với đủ mọi thành phần, nàng đương nhiên biết cách nhìn người, đâu phải không có lý do nàng lại chọn một người lúc nào cũng cộc lốc, khó chịu với mình. Vì nàng trông thấy con người thật của họ, nàng hiểu sâu thẳm bên trong vẻ ngoài tưởng như bất cần tình cảm, họ mong manh và nhạy cảm như thế nào. Chỉ là, nàng sai – sai khi tự tin quá nhiều vào cảm tính của bản thân.



Cho đến hôm nay, nàng chỉ nhìn nhầm duy nhất một con người. Chính là cô ta.


Bất giác cảm thấy sống mắt cay xè.


Nàng chẳng thể kiểm soát cảm xúc của bản thân nữa


Vô dụng mặc xác nó tùy tiện ủy mị trước mặt đứa trẻ lên năm


Phải chăng vì nàng đã phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ quá lâu không?


Nàng cứ thế


Lặng lẽ quệt tay chặn nước mắt chảy xuống cằm



Ngoài trời màn mưa mờ mịt


Nàng nghiêng đầu tựa cửa nhìn ra khoảng vườn rộng bên nhà, tâm trạng mông lung ném hết thảy vẻ chán chường vào câu hỏi đến bao giờ thì cơn mưa cuối hạ - đầu thu này mới thực sự chấm dứt...


Và cho đến bao giờ thì cơn buồn dai dẳng mới thôi đeo bám từng ánh mắt, nụ cười..


Suốt buổi chiều hôm ấy, mưa vẫn chưa ngừng rơi..



Đứa trẻ nhỏ lo lắng quẩn quanh chân mẹ


Không dám hó hé lời nào


Có lẽ nó cũng nhận ra, mẹ nó cần phải làm điều đó. Nếu không, chắc nàng sẽ phát điên lên mất.



- Flynn... cùng mommy làm bữa tối nha...


Đứa trẻ hiểu chuyện vờ không trông thấy mẹ nó khóc, vô tư chạy đi kiếm cái tạp dề tí hon. Nàng cảm thấy biết ơn bởi vì Flynn đã không đặt ra hàng nghìn câu hỏi trong những lúc bất ổn thế này.


"Thằng bé luôn khác người – ý tôi là cư xử khác với các cháu cùng lứa"


Nàng nhớ tới câu nhận xét ở lần gặp đầu tiên với cô Hiệu trưởng của con trai. Và giờ thì nàng hiểu tại sao cô ấy lại bảo với nàng về điều đó.



- Flynn muốn ăn gì vào bữa tối nào? Soup hay...


Nàng ngưng khóc và hỏi con trai qua giọng mũi nghèn nghẹt.


Đứa nhỏ vẫn vờ như không biết, toe toét:


- Pasta. Sốt kem và thật nhiều kem nhé mom~


Cha nó, kiểu cách vờ vịt y hệt ...


Hệt...


Nàng lắc đầu, mớ tóc xõa lòa xòa chuyển động theo hành động xua tay xua tan mọi ý nghĩ mơ hồ.


Suýt nữa nàng gọi cái tên đó ra rồi.


- Ow...


- Mom không cẩn thận gì hết, cho Flynn xem xem!


Cậu nhóc lăng xăng vạch mấy ngón tay của mẹ dòm dỏ một hồi, mới tuột xuống cái ghế đẩu kê dưới sàn cho công cuộc "ăn gian chiều cao" so với gian bếp – để nhặt nửa củ hành tây lăn lóc dưới đất.


Trong lúc nhón chân rửa sạch thực phẩm dưới vòi nước, cu cậu thể hiện độ "già đời" khi vừa dặn dò:


- Mom phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để chuyện như vầy xảy ra nữa. Mom phải khỏe mạnh mới sống cả đời với Flynn được chứ.



Nàng phì cười, ăn nói như người lớn. Hai cái lúm đồng tiền lại được dịp xoáy sâu:


- Ai dạy Flynn nói năng kiểu đấy thế hả?


Nàng nhìn lén, "chàng trai chưa mười tám" của nàng nhún vai y nom y hệt chàng thanh niên trưởng thành, miệng nói tay vẫn mân mê rửa ráy củ hành tây:


- Flynn đi học và Flynn nghe trên TV mọi người vẫn hay bảo thế. Xong rồi này!


Câu sau, cu cậu tự bảo với chính mình. Lục tục quay sang nhón chân để củ hành tây lên mặt bàn, hì hục leo lại lên ghế.


Miranda chống tay thích thú dõi theo từng hành động của con trai, anh chàng vất vả vài phút mới đứng được thoải mái trên cái ghế đẩu; cười toe với mẹ.


Nàng vẫn thường dạy con bằng cách ấy, dạy cách tự xử lý mọi vấn đề và ngay cả khi nhìn thấy con khó khăn xoay trở, vẫn quyết không can thiệp vào. Chỉ khi không làm được cần trợ giúp, lúc ấy nàng mới ra tay.


Đối với Miranda, thương con không có nghĩa là làm thay mọi việc cho đứa trẻ của mình. Flynn phải tự dậy sớm, tự mặc quần áo (đương nhiên nàng chuẩn bị sẵn), ăn sáng xong tự đặt bát đĩa bẩn vào bồn và tự mang giày để đến trường. Mọi nhất cử nhất động của thằng bé đều không lọt khỏi mắt nàng. Và nàng cảm thấy vô cùng tự hào khi trông thấy các ông bố, bà mẹ khác phải chật vật chăm chút từng li từng tí cho con cái họ.


Tự lập sẽ hình thành đức tính mạnh mẽ và lối tư duy tự thân xử lý mọi chuyện, chẳng biết nàng có khắt khe quá không – ít nhất các cô ở lớp mẫu giáo mỗi ngày đều khen Flynn rất ngoan ngoãn và tự giác.


Nàng tự hào về điều đó!



- Mom ơi, đừng buồn nữa. Flynn thương mom nhất trên đời, cả ông ngoại, cả dì Lima, cả cô Lindsay nữa. Mọi người vẫn ở bên cạnh mom mà! Mom đừng khóc nữa nha, cô bảo mẫu bảo với các bạn, khóc nhè là xấu. Flynn thấy mom không có khóc nhè, mom chỉ bị bụi rơi vào mắt thôi phải không ạ?


Thằng nhỏ ngây thơ chớp mắt. Nàng xúc động choàng tay ôm lấy con trai. Niềm an ủi của cuộc đời nàng, đứa trẻ hiểu chuyện này chính là nguồn sống ngay lúc này nàng đang có.


- Mom cũng thương Flynn lắm, Flynn ngoan ngoãn được mọi người khen ngợi, mom thấy rất tự hào. Cố gắng phát huy, trở thành người đàn ông tốt và có một cuộc sống hạnh phúc nhé con trai!


- Flynn hứa sẽ ăn thật giỏi, mau lớn, khỏe mạnh như Hulk, để bảo vệ mom, ông ngoại, dì Lima và cả cô Lindsay nữa.


- Ừ nhưng đừng xanh lè như anh ta.


Thằng bé cười ha hả, nàng cũng phì cười, gánh nặng trong lòng chỉ vơi đi một nửa. Chẳng hiểu sao nhìn thằng bé, nàng lại nhớ đến cô ta.


Ngược đời quá nhỉ?


- Mom lại khóc?


- Không Flynn, hành tây cay mắt. Ối!!!!


- Mom hậu đậu quá đi mất.. Mom ơi mấy quả cam lăn khỏi bàn kia kìa...


- Ối!!! Asaaaaaa !!! Flynn lượm lên hết cho mom, cẩn thận kẻo đụng đầu vào chân bàn... Mấy cái túi giấy dởm ờm này... Bực bội quá sức hàaaaaa!!!


Chẳng mấy chốc, gian bếp chỉ toàn tiếng dao nĩa động đậy, tiếng la thất thanh hòa lẫn tiếng cười.






Qua bệ cửa sổ đọng nước sau trận mưa rả rích, người phụ nữ chống tay mỉm cười quan sát căn nhà hai người vừa buồn bã đã chộn rộn tiếng cười.


Đâu đó trong lòng, cô cũng mong mình có được điều tương tự ấy.


Đang mê mải nghĩ ngợi


Nguyên bản mặt quái đản bự chảng thò ra trước mắt, cô giật mình nhận ra đứa con gái "chọc trời khuấy nước" đang làm trò tếu táo trước mặt mình.


- Mẹ Natalie không phải đang ước được ở trong ấy đấy chứ?


=.=


Thái độ con nhỏ như bà cụ non, ờ giờ thì hiểu cậu Flynn 'học hỏi' từ ai rồi ha.


- Con bé này lại nghĩ linh tinh gì đấy.


- Thôi mẹ khỏi qua mặt Cara, Cara biết hết.


- Không được tùy tiện ăn nói lung tung, ăn gì đây nhóc?


- Haiz... riết người lớn toàn tự ban phát cho mình cái quyền coi thường trẻ con, có ngày chúng xâm chiếm toàn địa cầu mới biết sợ.


- Lại thả hồn đi đâu nữa rồi nhóc nhỏ? Mẹ hỏi con muốn ăn gì?


Cô gắt, con tiểu yêu nhà cô vừa nghịch ngợm vừa tinh quái chẳng ai bằng, thêm cái gan to bằng trời cái gì cũng dám nói. Ôi đau đầu thật sự ...


*đưa tay ôm trán*


- Ăn pizza. Con muốn phần to như mặt trăng ấy.


- Thôi đi "bà trẻ", cửa hàng nào bà bán cái bánh to thế cho "bà". Ăn khéo vỡ bụng hay sao?


Đứa nhỏ cười hềnh hệch lè lưỡi:


- Vậy mới "đã".

(っ˘ڡ˘ς)


- Trời, Toni, ai dạy con bé mấy câu nghe 'giang hồ' thế hả?


Băng ghế sau, nữ thuộc cấp nhún vai thay câu trả lời.


- Mẹ muốn đạt được mục đích thì phải mạnh dạn lên. Đến khổ, cái nhà gì mà toàn đàn bà phụ nữ thích nhau, khéo cả thế giới các chú đến với nhau còn các mẹ thì sống hạnh phúc suốt đời. Truyện cổ tích cũng phải thay đổi đi, xã hội loạn lạc quá rồi.


Bằng giọng điệu kẻ cả, "giọng mẹ" ngồi vắt chân lên táp-lô đằng trước. Cô ngỡ ngàng nhìn đứa nhỏ loắt choắt chưa đến thắt lưng vừa nói ra những câu ngoài sức tưởng tượng.


O__O


- Sao mẹ nhìn con dữ dzậy, Cara của mẹ vẫn đáng yêu và chưa mọc thêm con mắt hay cái lỗ tai nào mà? Không phải mẹ bảo "vạn sự trên đời đều phải mặt chai mới có được" ạ?


Đối với phát ngôn khó đỡ của đứa con gái nuôi "trời thần đất lở". Cô quyết định không đôi co và người đằng sau – cũng bó tay chịu phép.

(シ__)シ


- Đi ăn Pizza, được rồi gọi một cái bánh to như mặt trời...


- MẶT TRĂNG!

(҂' ロ ')︻デ═一 \(º □ º l|l)/



- Rồi ... rồi mặt trăng. Chịu chưa cô? –.-


Nói đoạn, cô nổ máy đánh tay lái vòng xe về hướng ra con đường lớn sũng nước, hai thanh chắn huơ liên tục lau nước trên kính xe.


"Bà nhỏ" vẫn chưa chịu ngồi im sau khi mẹ và dì đều bó toàn thân thuận theo ý "bả". Nhịp nhịp cái giò dòm thấy ghét dễ sợ.

ヾ( ̄◇ ̄)ノ〃


- Con nói rồi đó, mặt trăng tròn chớ hỏng phải mặt trăng lưỡi liềm. Mẹ đừng hòng "gạt" con *tinh tướng*


- Rồi cô nương, trăng tròn.


- Thêm thật nhiều cheese!


Mẻ đưa ngón tay đặt điều kiện.


Bên ghế lái, mẹ của mẻ cũng xuôi xị chiều theo.


- Đế bánh phủ chocolate.


- Con cũng thích dứa.


- Thêm dứa, nhớ chưa Toni?



- Dừa nữa.


Từ ngoài sau, dì trẻ nhào lên trợn mắt:


- Ăn gì ăn lắm thế hở? Ai lại đi mix dứa với dừa?

(◕︵◕)


- Kệ Cara, Cara thích. Như mẹ Natalie thích chị xinh đẹp, Cara có ý kiến gì đâu.

(・'ω'・)



Σ(O_O)


Ố gì tự nhiên "đá" qua bên đây nữa, sau ghế lái, cựu 'Sếp' của Toni Garrn quay ngoắt hết nhìn con gái tới nhìn "em gái" với ánh mắt "chế-liên-quan-con-mọe-gì-trong-chiện-này-mà-xách-mé-chế?"


(--_--)


Dì trẻ Carter lạnh xương sau cái liếc như đóng băng, trừng mắt ngó đứa cháu gái quỷ yêu.


('ー')


Biết mình thắng thế, con nhỏ được nước lấn tới.


Giờ thì trên xe chỉ còn tiếng độc thoại lâu lâu bonus vài câu hùa theo tán đồng chẳng mấy nhiệt tình.


- Bỏ thêm bacon.


- ...


- Xúc xích nhiều vô.


- ...


- Con mê chuối.


- Ăn gì tùm lum như cháo heo dị?


- Mẹ Natalie hỏi nữa con ụp súp dô pizza con ăn luôn à.


- ....


- Để coi tráng miệng nên ăn kem gì...


Và thế là



Thật đáng thương cho hai người phụ nữ phải đảm đương công việc giữ trẻ đầy rắc rối.


Những tiếng thở dài ngao ngán chán chường



Haizzz ...


"God, please help us" 



Ngoài trời lại bắt đầu cơn mưa khác


Luân Đôn lại chậm chạp lên đèn... 




(Còn Tiếp)


PS: Câu chiện của chúng ta lại trở vìa với hai bạn Thỏ Trắng và bé Liệt nữ òi đây~

Khéo bạn bên kia giữ được cái công ty xong thì mất bồ nhóe!

Chap này và vài chap sau Kaylor hơi bị lùi về để nhường đất xử lý diễn biến vấn đề căng thẳng trong nội bộ chị em nhà bạn Tay nhé.

 Phù cuối cùng thì Thị Pát cũng đã hết mad :"> 

Thiệt sự cảm ơn các chị em giữa cơn nguy cấp vẫn chấp nhận đổi IP dô đọc và ủng hộ bạn Shake *yêu yêu*

Dạo này các bé mắc ôn thi hỉ? 

Chúc các cưng thi tốt.

Còn các cưng đi vô xong đi ra mà không thèm để lại cái chấm nào thiệt làm bạn tủi thân tủi phận hết sức :( 

Chuyên mục gọi tên đồng đội đi dô xong lẳng lặng đi ra nhen *chế ghim* 

Bắt đầu réo~ 


- LinhThi5 : nói không có đi hen *vỗ mông*

- Uyen_2609 : xa vắng lâu quá òi nhen ~

- ZiSone : lại một siêu cấp ninja, đừng hòng qua mắt chế *lườm tóe lửa*

- hamnguyen89 : núp giỏi lắm cưng, thòi đuôi kìa *đạp đạp đuôi*

- TaylorSpender : thuật ẩn thân đỉnh vồn em ợ~ Tiếc là mắt chế tinh như mắt chóa thấy em rồi em nha *đá đá mông*

- meowinggss: Cái mặt này núp đâu cũng bị phát hiện, hoy chui ra đi cô nương *phẩy tay* 

- Fnaf_1978_bite: học thi đồ chăm dữ *mỉa mai*

- Lovetaetae: Quào, tới em này mới gọi là tổ sư cuốn gói đi bụi, ghê thiệt, sương gió biên thùy không lưu luyến được bước chân iem TT__TT

- tieu_bachkiem: Học nhẫn thuật chắc giỏi lắm em hỉ? Em đến và đi như một cơn gió =)) không để lại xíu bụi nào luônggg~ 

- tanakayuki: cưng thì thỉnh thoảng cũng ngoi lên, ngoi lên đớp bong bóng xong lặn tiếp, lặn triền miên sắp thành Yết Kiêu rồi cưng hỉ :x 


Chuyên mục đối đáp (thiệt ra là chặt chém):


- Chrisstupid: *xoa đầu* em ngốc em coi chừng bị thiên hạ dụ, à không với cái trình của em không xơi thiên hạ thôi ai dụ được em. Hơ! Ngựa Thị Pát này chướng khí ghê lắm, tốt nhất em nên type bên word rồi em copy qua Pát. Hồi xưa chế bị như em quài, bị riết ghiền hê hê hê ~ *nham nhở* ♥

- tulipdep: chu choa mất tiêu luôn hơ, nay mới trồi lên hơ hơ !!! *nhéo má* ăn Tết lớn dã man nên giờ mới hết Tết phải hông chế? Bởi mấy cái người yêu Tulip (có cả chụy Lin) đều quất ngựa truy phong hết á >.< 

- lazymouse123456: phình phường càng giàu càng thích khác bọt em ợ, nhét em vô vali là xoàng. Thời buổi công nghệ 4.0 là nhét vô bao bố nhen em nhen :3 độc đáo không đụng hàng. Em thích hôn bữa nào chế quởn gởi em cái bao bố tự nhét mình vô chơi? ♥

- mienqueyena: Comt dài nhứt tuần chế ợ. "Lin" =)) Iem hỏng biết gep chế sao luôn.

- AlexusCullen: Lơ nhà em khoái SM nên thô bạo là đáp ứng nhu cầu mong mỏi đấy em ợ LOL. Em có khoái Ết Êm hôn chế share cho vài link ết êm xịt máo mũi hộc máo môi lên luôn em ei~ 

- ngocloan_sakura: bữa kêu bận thi, thi sao gòi? Như mong đợi hôn em? Giỏi thì tới hun cái mà không giỏi cũng tới hun cái hé hé ~ 

Hoy cả nhà ngủ ngon. Nay ham kiếm xoèn quá nên post hơi chễ, cáo lỗi cáo lỗi *lắc butt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro