Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao ngày vật vã =))


Tui đã ở đây :x


Dzô ~ 




= = = = = = = = = = = = = 




Giữa cha con họ bị chắn bởi một người




Ả sát nhân tay giương họng súng về vị tổng thống Hoa Kỳ



Quay lưng về phía nàng



Thật chậm rãi



Ả ngoảnh nhìn nàng, môi nở nụ cười quỷ dị



- Chào, đã lâu không gặp.



  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 




Bước chân rầm rập chạy trên sàn



Nhóm vệ sĩ ùn ùn xuất hiện sau cánh cửa



Những gương mặt thất kinh



Karlie Kloss – cái tên của ả sát nhân nàng vĩnh viễn không thể từ bỏ lên đạn



Đôi môi đã từng ban tặng nàng những xúc cảm nồng cháy giờ đây chỉ còn lại tiếng gầm gừ



- Lùi lại hoặc lão ta sẽ chết.



Đanh giọng, nàng quay ra sau, hạ lệnh:


- Mau ra ngoài.


Mặc dù đám bảo an bụng dạ cồn cào không rời mắt khỏi họng súng đen ngòm hướng tới vị nguyên thủ của họ, song vẫn không dám tùy tiện manh động.


Không để nàng thiên kim quát lần thứ hai, tất cả chẳng đặng đừng đều lặng lẽ rút đi, cánh cửa lần nữa lại đóng.


Nhưng lần này, để biến thư phòng trở thành sàn đấu sống còn, nàng đã dùng cạnh bàn chặn cửa để chắc chắn chỉ còn lại trận chiến sinh tử giữa nàng và kẻ thù.



Chính nàng là kẻ ngu ngốc dẫn giặc vào nhà



Hôm nay, nàng sẽ kết thúc sai lầm ngu xuẩn đó.




- Tay em sao rồi, Taylor?



Ả nhoẻn môi cợt nhã. Đối với nàng đều là một bầu trời căm ghét.



Đôi mắt sáng quắc hướng cái nhìn bừng lửa về ả



Nàng rít trong cổ họng:



- Muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo Tam quốc.



Karlie Kloss - bật cười khùng khục, ngẩn nhìn nàng với biểu cảm thích thú bệnh hoạn



- Đồ khốn, mày muốn làm gì?



- Ông đã đồng ý ký chưa? May mắn thật, là tiểu thư nhà ta tự dẫn xác đến.



Ả chuyển họng súng về phía nàng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhìn thấy cha run rẩy xua tay:



- Đừng làm hại con gái ta, cô muốn gì chúng ta có thể thảo luận.




- Hết rồi Scott Swift, giữa chúng ta không còn gì để thảo luận nữa. Quyết định đi, ký hoặc nhận xác con gái ông!



Ả rướn người, nhìn nàng với đôi mắt dạt dào hòa lẫn hung tàn.



Taylor không tránh, nàng hiên ngang đáp trả ả ta, lắc đầu:


- Tao biết họ thật của mày, Gillett, có giỏi thì một đấu một.



- Taylor con rời khỏi đây cho ta!



Cha nàng gầm lên, với Taylor, hiện tại đã không còn gì có thể thay đổi hành động của nàng được nữa



Dường như Karlie Kloss cũng bị bất ngờ



Ả ngó nàng, lại hướng họng súng vào Scott Swift



- Khẩn trương nào, thời gian đang trôi qua một cách phí phạm đấy. Xin lỗi tiểu thư, tôi không muốn đánh nhau với một cô gái tật nguyền...


- Khốn nạn Karlie Kloss!



Nàng vung dao lao vào ả, chỉ trong một cái lách mình, ả đã thừa sức câu chặt cổ nàng – tình thế đảo lộn, Taylor Swift nghiến răng cảm nhận mồ hôi chảy ướt vầng trán nơi thứ kim loại lạnh toát giữ ngang thái dương.



Ả phá lên cười



- Tiểu thư, cô vẫn còn kém lắm. Nào, Ngài Swift, hãy chọn đi. Ngài có ba giây...


- Karlie, chẳng lẽ cô quên tôi đã đối xử với cô ra sao rồi ư?


Nàng mím môi bật ra câu hỏi.



Thái độ lẫn giọng nói đều thay đổi



Khiến một khoảnh khắc tíc tắc, vòng tay ả siết quanh cổ nàng nơi lỏng



- Tiểu thư, cô lại đang muốn giở trò gì nữa đây?



Hơi thở phập phồng bên tai, Taylor Swift nén chặt tiếng nấc vì cơn đau nhói buốt trong lồng ngực



- Karlie, tôi tin nhầm cô rồi. Kẻ tôi hằng yêu thương và tin tưởng, lại là kẻ sẵn sàng đoạt mạng cha tôi. Cô sống không cảm thấy hổ thẹn với lòng, với những điều tốt đẹp gia đình tôi dành cho cô sao?



Nàng tức tưởi



Ả cắn chặt xương hàm, đôi mắt kiên định dưới chiếc mũ lưỡi trai khóa chặt ánh mắt nàng.



" – Có lẽ lần ra đi này lành ít dữ nhiều, em có chắc chắn muốn đi cùng chị?


- Chúng ta có thể đi đến cùng trời cuối đất, miễn là luôn cùng nhau"




Phút chốc



Quá khứ vồ vập ùa về



Những lời yêu thương dành cho nhau



Những lần kề cận cái chết



Đôi bàn tay vẫn níu chặt lấy bàn tay khác



Lợi dụng tình cảm của một người con gái vô tội để thõa mãn khao khát báo thù




Còn tội danh nào nặng hơn không?



Taylor ngỡ ngàng nhận ra chính là ánh mắt Karlie Kloss vẫn dùng để nhìn mình – trong một thời khắc nhanh như chiếc lá lìa cành, nàng nhìn thấy sự xót thương hằn sâu trong con ngươi màu xanh ấy



Bàn tay buông thõng



Nàng vùng thoát khỏi gọng kiềm, cúi nhặt lưỡi dao



Đoàng!



Ả lạnh lùng ra tay trước – bắn một phát vào chân Scott Swift



Ngài rít lên một tiếng đau đớn



Máu tuông trào từ vị trí viên đạn soi thủng



- Cô có dao còn tôi dùng súng, cô nghĩ sẽ nhanh hơn tôi ư?



Ả nhẩn nha đong đưa khẩu súng giữa mấy ngón tay


Câu hỏi chế nhạo



Nàng hoảng loạn rơi dao, ngã quỵ xuống sàn



- Karlie Kloss, xin cô, giết chết tôi đi đừng làm hại đến cha tôi.



- Taylor! Con mau đứng lên... Con không được quỳ dưới chân cô ta... TAYLOR SWIFT TA BẢO GÌ CON CÓ NGHE KHÔNG!!!



Cắn chặt môi đến tứa máu, nàng nhìn cha mái tóc pha sương đã bạc đi nhiều, nhìn nét đau đớn trên gương mặt của ông, nhìn thấy nỗ lực bảo vệ mình; căm phẫn òa khóc, phải, là nàng gián tiếp gây ra tai họa cho chính gia đình thân yêu



Nếu nàng không mù quáng hết lần này đến lần khác đặt trọn niềm tin vào ả đàn bà tồi tệ đó thì Karlie Kloss làm sao có thể nắm rõ điểm yếu để uy hiếp cả gia đình nàng?



Hóa ra, từ đầu chí cuối, là một mình nàng ngốc nghếch lại tin vào thứ tình yêu ảo ảnh mà ả dùng để "ru ngủ" mình.



Nàng ước gì đã không ngạo mạn tìm cách kết bạn với kẻ nguy hiểm như ả ta



Liếc nhìn nàng đau đớn bằng vẻ mặt không chút cảm xúc



Taylor Swift hiểu đã chẳng còn cách nào cứu vãng mọi  chuyện, chỉ còn nước kết thúc nó theo cái cách nó bắt đầu.


- Cha... là lỗi của con, lỗi do con tin người, đã hại cha ra nông nỗi. Những gì có thể làm, là kết thúc chuỗi bi kịch ở đây. Karlie Kloss, muốn giết cứ giết, xin cô đừng động đến cha tôi!



Nâng chiếc bình cổ lên săm soi, ả nhoẻn môi mỉa mai vờ kinh ngạc:


- Wow, tôi đang nằm mơ ư? Đường đường là Taylor Swift mà lại có ngày hạ mình cầu xin người khác?


- Muốn hạ nhục hay làm bất cứ điều gì tùy cô, xin cô, tha mạng cho cha tôi!



Trong giây phút nuốt cục nghẹn chắn ngang ngực, giọng nhẹ bổng, nàng cúi mặt, nhắm chặt, nước mắt rơi xuống sàn vì nỗi niềm day dứt xâu xé trong lòng.



- Không Karlie Kloss, người bạn già của ta sẽ thất vọng về đứa con gái mình. Được, cô muốn ta ký, ta sẽ ký, hãy mang nó đi và xéo khỏi đây!


Scott Swift bậm môi hạ bút ký nhanh vào một tờ giấy


Chứng kiến con gái vì ông sẵn sàng chịu mọi sự chà đạp, phận làm cha mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống chỉ để gìn giữ giấc ngủ trọn vẹn cho đứa trẻ ngây thơ – ông làm sao đành lòng nhìn đứa con gái mà ông hết lòng thương yêu gánh phần thiệt thòi, chịu sự nhục nhã bởi sai lầm từ cha mẹ chúng?



Đừng nói đến danh vị tổng thống, đến cả tính mạng ông cũng không tiếc nếu có thể dùng đổi lấy bình yên cho Taylor – đứa trẻ sẽ tiếp nối lòng tự trọng của cả gia đình, đứa trẻ đáng thương gánh lấy hậu quả từ quá khứ mà cha nó gây nên.



Lần đầu tiên trong đời



Scott Kingsley Swift bật khóc trước mặt con gái



Đâu đó sau tiếng khóc xé lòng chất chứa nỗi niềm tiếc thương những người bạn tức tưởi rời bỏ cõi đời – mà ông chính là người gián tiếp gây ra cái chết oan ức cho đôi vợ chồng họ.



Nếu như năm ấy ông đã không trở lại lấy món đồ chơi cho đứa con gái sơ sinh bé bỏng



Thì có lẽ đứa trẻ nung nấu thù hận chồng chất đang đối diện ông sẽ không phải rơi vào cảnh mồ côi không cha không mẹ rồi sa lầy vào con đường sai trái.



Dẫu mọi cố gắng tìm kiếm vô vọng, đứa nhỏ đáng thương biến mất giữa cõi đời như một cơn gió chẳng để lại chút dấu vết gì đã từng tồn tại.



Đột ngột biến mất – cũng thình lình xuất hiện



Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, lòng ông xao động, đứa trẻ trong hình hài đôi bạn yểu mệnh cùng vẻ gai góc bất cần ẩn chứa sát khí trong đôi mắt xanh thừa hưởng trọn vẹn từ người bạn tri kỷ; để lại cho ông khoảng lặng bồi hồi sau khi con bé rời đi.



Niềm vui mừng tìm ra cốt nhục của đôi bạn thân sau hằng bao nhiêu năm trời lùng sục vô vọng.



Chẳng hiểu sao ông vẫn cố chấp tin vào đứa trẻ ấy, trọng dụng nó và trao thứ tài sản quý báu nhất cuộc đời vào tay nó.



Có phải ông đã sai khi nghĩ rằng có thể tin tưởng giao đứa con gái ông nâng niu trân giữ như ngọc quý như một cách bù đắp cho đứa trẻ đó hay không?



Giờ đây khi sự thật hiện hữu là tấn thảm kịch không thể xóa nhòa



Và cũng không dùng bất cứ phương thức nào để có thể thay đổi những vết cắt sâu hoắm trong trái tim bé nhỏ ấy.



Ông trở thành người cha đốn mạt mang hạnh phúc của con gái ra trao đổi với kẻ thù, để bấu víu chút danh lợi còn sót.



Ngài Tổng thống – ôi cái tên gọi thật mỉa mai làm sao



Người đàn ông những tưởng đã nhìn thấu cái bát nháo, chua chát cả cuộc đời qua đôi mắt tinh tường ngã quỵ trên ngôi cao, khóc nấc từng tiếng không khác hình ảnh đứa trẻ ngằn ngặt trong vòng tay mình hai mươi bảy năm về trước.



Karlie Kloss thong dong tọa trên ghế, nhìn ngắm khoảnh khắc sinh ly tử biệt của hai thế hệ thừa kế một dòng họ tiếng tăm, nay tả tơi trước mắt – quả báo là có thật.



Bất giác, ả phá lên cười như kẻ điên



- Đáng tiếc Scott Swift, ông đáng ra đã không phải chết, nếu đừng tùy tiện nhắc đến cha mẹ tôi. Trễ rồi, cho dù ông ký hay không thì ngày hôm nay, căn phòng này chính là nơi vùi xác cha con ông. Nào, sẵn sàng chưa?



Ả nhẩn nha rảo bước đến bên nàng



Đặt thứ vũ khí kết liễu lên đỉnh đầu của người con gái quỳ mọp bất lực



Scott Swift nước mắt ràn rụa, ông chết không đáng tiếc, nhưng đứa con gái này...





RẦM!



Tiếng động đinh tai đánh thức Taylor Swift – người vốn trong tình trạng chẳng còn quyến luyến cõi đời ngẩn lên.



RẦM!



Cánh cửa rung lắc dữ dội



Karlie Kloss quắc mắt ngó về nguồn cơn mọi ồn ào, tròng mắt xanh khẽ động


Không nói không rằng, ả vơ vội tờ giấy cho vào túi áo khoác da, tay còn lại chộp lấy khủy tay Taylor Swift lôi đi xềnh xệch



- ĐỨNG LẠI, CÔ ĐƯA CON BÉ ĐI ĐÂU!!!



Mặc kệ tiếng la hét từ người đàn ông vừa ngã uỵch ra khỏi ghế, ả lạnh lùng kéo nàng tiến về cửa sổ. Taylor chống trả dữ dội, nàng thậm chí còn cào lên cổ tay ả ta tứa máu.



Nhưng Karlie Kloss không chút bận tâm, ả cười vang, vung tay đánh một phát thật lực vào gáy cho nàng ngất đi, ngoái nhìn ánh mắt thương tâm trông theo, ả nhếch mép, vận sức đỡ cả người cô gái nhảy ra ngoài.



- KHÔNG !!! TAYLOR !!!



Cũng vừa lúc lực lượng đặc vụ, SWAT cùng mật vụ hàng trăm người vừa được điều động tay vũ khí lăm lăm đánh đổ cánh cửa ập vào.



Trước mắt họ chỉ còn lại căn phòng đổ nát và một người đàn ông bị thương vô vọng gào thét tên đứa con gái của mình.



Kevin Serrano cũng là một trong số những nhân vật tiếp ứng chậm trễ.



Cậu mơ hồ nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn thất thần bao quát khung cảnh yên ắng ngoài kia, chắc chẳng ai biết rằng, bên trong ngôi nhà bề thế bậc nhất thị trấn, đã diễn ra một chuỗi biến cố khủng khiếp.



- Đây là tầng hai, liệu đối tượng bắt cóc có thể trốn thoát bằng cách nào?


- Tôi có nghe tiếng gió từ cánh quạt trực thăng.


- Cách đây hai dặm, phía Tây cánh rừng xuất hiện một đoàn xe lạ.


- Mau cử người đuổi theo, truy quét trong vòm trời toàn khu vực và lùng sục trong vòng bán kính mười dặm bất cứ kẻ tình nghi nào. Bằng mọi giá phải truy bắt cho được tên bắt cóc và giải cứu tiểu thư Swift!


- YES SIR !!!




Hộc hộc



Giữa cái đau chếnh choáng sau đầu, nàng cảm nhận cả người đang dịch chuyển với tốc độ khó kiểm soát.


Cố gắng mở mắt, vây quanh là màn đêm tối đen như mực.



Tiếng xì xào bên tai, của rất nhiều người



- Who ?



Giọng nói của một ai đó quen thuộc lắm... cái đầu nhức như búa bổ nàng khó bề xác định..




Xen vào lẫn tiếng lá cành lào xào




Thứ ngôn ngữ ngoại quốc vẫn tiếp tục rì rầm.


- Tại sao lại là cô ta?



"Rei... là Rei... đó là giọng nói của Rei..."



Với chút giác quan còn sót lại



Nàng cảm giác cả người đang bị siết chặt bởi một vòng tay



- Cô ta chết rồi hử?


- Không, vẫn sống! Bị phục kích, bắt được cô ta là may lắm rồi.


- Phục kích? Nhưng làm sao? Lão già đó ngày mai mới sang đón cô ta mà?


- Không biết. Không tin cô ta lại tự dẫn xác về... Chắc lại có kẻ phản bội, Elsa Hosk, đã tìm ra được tung tích nó chưa?



Lắng tai nghe ngóng, tiếng nói càng lúc xa dần.. cái đau âm ỉ ở bụng truyền lên ngực, hơi thở khó khăn đứt quãng.



Cổ nôn khan thứ nước trái cây vừa uống



Giây lát, nàng nghe tiếng bàn tán im bặt



- Cô ta làm sao?


- Trúng độc, tôi nghĩ vậy.


- Giết quách nó đi..



Cứ thế, trong tiếng tranh cãi lầm bầm.



Nàng rơi vào trạng thái mất ý thức.




__________________



- Lặp lại lần cuối, tôi hỏi Taylor đ.â.u ? -"-



Cựu chủ tịch Ambrosio nghiến răng gặng từng tiếng, cô đang cực kỳ tức giận bởi vì đứa em họ đã hủy toàn bộ lịch hẹn một cách vô cớ. Ba trong số những vị khách – đặc biệt QUAN TRỌNG – đã gọi thẳng cho cô để phàn nàn về thái độ làm việc thiếu nguyên tắc khiến giờ nghỉ trưa của thị trưởng Ambrosio liên tục bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại chết dẫm.



Khỉ thật! Cái văn bản chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cô đã ký hôm trước vì lý do chết tiệt nào đó mà Taylor vẫn chưa công bố, làm cả thế giới đều chĩa mọi mũi dùi vào cô – chủ tịch The Swift đương nhiệm. Lạy Chúa thương xót, cô chẳng còn liên quan gì đến cái tập đoàn này hết, nghe rõ chưa !!! >"<



Đối mặt với thái độ giận điên của nữ chủ tịch, cô thư ký Vloet lúng túng bốc điện thoại gọi đi.



Vẫn như lần thứ n trong một buổi chiều, tiếng chuông văng vẳng xa lắc xa lơ không chút dấu hiệu sẽ có người bắt máy.



Đặt điện thoại lên bệ, Sanne Vloet khó xử không dám nhìn lên:


- Thưa Chủ tịch, Ms. Swift chỉ dặn hủy mọi cuộc hẹn và không gặp bất cứ ai. Tôi... tôi không liên lạc được với văn phòng trên ấy...



Đấm nhẹ nắm tay xuống mặt bàn gỗ, cô mím môi không giấu sự bực tức chửi đổng:


- Không gặp, muốn không gặp là không gặp chắc? Để tự tôi xem nó làm cái quái gì ở trển!



Nói xong, cô bỏ đi một mạch vào khu vực thang máy cá nhân. Bất chấp Vloet xanh mặt toang ngăn lại, cô thư ký Nhân sự và mấy nhân viên sảnh gần đó nhìn cô lắc đầu:



- Đừng có dại dột "xía" vào. Cô chỉ có một cái đầu thôi, không đủ bản lĩnh can dự vào đâu!



- Giữ cái đầu trên cổ đi, đừng có liều mạng!



Tiing...



Cửa thang máy mở, cựu Master siêu cấp cả người toát ra luồng khí nóng bừng bừng, cặp mắt diều hâu đảo một vòng căn phòng vắng lặng, môi mím chặt hậm hực đẩy cánh cửa "2 in 1" xuất hiện sau kệ hồ sơ.



Đập vào mắt cô đầu tiên là không khí im ru vắng lặng, tiếp sau đó đống rác bừa bộn "trải dài" từ trên bàn xuống dưới sàn làm cho hàng chân mày khó tính lại cau, cô em gái này xem ra vẫn chứng nào tật nấy, trong giờ làm tùy tiện rời bỏ vị trí trốn đi chơi. Đã thế còn xả rác bừa bãi, cái thùng rác mua để đựng nước uống hay chi mà không 'lùa' nhẹ cái cho gọn gàng? (ಥ⌣ಥ)


    (ᗒᗣᗕ)՞ 


Uổng công cô bao năm nhọc công gìn giữ để con bé tiếp quản mới hai quý đầu năm mà trông như vầy đây! Khác gì bãi rác thành phố không?





Bốc điện thoại bàn ngay đó gọi đi, chưa đầy hai tiếng reo đã có người bắt máy, cô nói luôn:



- Cô qua đây, qua văn phòng ngay lập tức!



Đoạn phủi phủi mớ lá xanh bị bứt tung tóe bằng tấm bìa cứng vãi trên ghế, tiếng "canh" nhỏ chợt phát ra từ đống lá rơi dưới sàn.



Cô khom người thận trọng cúi đầu quan sát, cây kim gúc loại một đầu xuất hiện trong phòng chủ tịch một cách khó lý giải, tính cách đa nghi trỗi dậy, cô rút khăn mùi-soa bọc mấy đầu ngón tay – nhặt để lên bàn.



Kiểm tra kỹ càng một lượt – nhất là ghế chủ tịch, chắc chắn không còn sót, cô bèn vơ mấy tấm bìa cứng màu xanh ném cái "bẹp" lên ghế, đoạn an nhiên đủng đỉnh 'tọa' lên trển luôn :v



Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu kim trơ tráo ngó lại mình, hai ống quần cọ vào nhau trong tư thế chân bắt tréo đầy soái khí, đan tay đưa lên chống cằm, lọn tóc mái rơi vào khoảng trống giữa không trung, cô bắt đầu ngó chăm chú vào chiếc đồng hồ số lớn treo ở phía đối diện xa xa, và đếm!



Khoảnh khắc kim giây nhích vạch cuối cùng trở về con số 12, cánh cửa phòng làm việc chuyển động, người bước vào trong tíc tắc khựng lại suy nghĩ.



Rồi cũng bị đẩy tới trước bởi đôi giày gót nhọn bước đều, hay cố tình gõ nhịp thành chuỗi giai điệu vui tai.



Ambrosio cảm tưởng mình đã chết, chí ít là với hai con người nhẩn nha nhởn nhơ như đang 'ra vườn hoa em chơi, em muốn hái vài bông hoa đẹp' – vừa đến theo lệnh triệu tập bất ngờ.




- Aless Aless Ambrosio, rốt cuộc là chuyện gì buộc cô phải thân chinh đến đây?



Người phụ nữ tóc đen cong môi hỏi mỉa, sau khi thả mình xuống cái ghế đối diện, để kẻ đến trước đang lục tục ở đằng sau, Aless khẽ chớp mắt thật chậm như đang xem một bộ phim slow-motion trắng đen thuộc về thời thập niên 50 – 60 hồi đó.



- Cô vẫn rề rà như ngày nào, Giám đốc Nhân Sự Swanepoel!



Cô tặc lưỡi bình phẩm cùng cái vẻ chán ngán không giấu diếm. Nàng quản trị được gọi thân thương bằng biệt danh Angel toét miệng cười, trời mẹ! Nguyên do cho cái sự chậm như rùa này là nàng vừa đi vừa đếm bước đó ಥ ̯ ಥ



Vừa phải thôi nha, Alessandra vẫn chưa chết, không làm chủ tịch nữa thì không làm chủ tịch nữa, có cần sỉ nhục người ta như vại không!



Đợi nàng đến bên tỳ người vào bàn, cô quắc mắt ngó nàng "ấm ức":



- Nếu cô mà không có chị gái thì ngày hôm nay cô chết chắc với tôi!



Bỏ qua sự thù vặt thù dai của mấy kẻ ăn trên ngồi tróc, nàng Nhân sự nhún vai :



- "Xếp" à, "Xếp" gọi đường đột kiểu đó có ba đầu sáu tay vắt giò lên cổ cũng không kịp với "Xếp" nữa.

(ง ื▿ ื)ว    


Nàng cố tình phát âm sai nhằm chòng ghẹo, Alessandra một buổi chiều "rảnh rỗi" tự làm loạn chỉ để tận mắt chứng kiến sự "đại bại" của mình trước toàn thể nhân loại T__T



- Candice em không nên đùa nữa, không thấy đứa bạn của chị xì khói hai tai kia à, cưng, em chắc hỏng ấm đầu tới nỗi thấy cô đơn nên bèn gọi chị qua cho xôm đâu hả?

    ⊂( ̄▽ ̄)⊃ 


Phó Tổng Lima nhướng mày, cung cách "móc họng" thường ngày.



Amb đại nhân nguýt dài Adri, lườm Candice muốn lé con mắt:



- Taylor đi đâu sáng giờ hai người biết không?



Trước câu hỏi hơi hơi "vô duyên" từ đứa bạn hơi hơi 'ấm đầu'. Adriana làm mặt khờ, chỉ chỉ tay:



- Trong túi chị nè cưng.



Nàng Nhân sự bụm miệng nén cười, làm như hỏng thấy Aless cáu bẳn từ từ rồi í ~



Và cũng nhờ cái cúi mặt cười thầm, nàng để lọt một thứ vào tầm mắt.


O____O



- Alessandra, cái này...



- Cái gì? *ngơ ngác*



Phó Tổng Lima cũng ngẩn lên, tập trung vào thái độ kinh ngạc của "đả nữ" tóc vàng bằng một nét mặt ngạc nhiên không kém.



- Sao cô phá hoại cây trồng vậy hở? Không tin luôn, cả đóa hoa xinh đẹp nhường này...



Trời!



Tưởng mẻ phát hiện ra điều kỳ lạ lắm *pheww*



Làm hết cmn hồn ;___;



Tim tao đao quá man



(o・_・)ノ"(ノ_<、)




Tội Quỷ nữ phải chồm qua an ủi Ác Ma vì một lời nói bâng quơ của bợn "Ắng-trồ"



- Ụa tôi nói gì sai hở?



Đến tội, bạn còn chưa hiểu chuyện gì.



Master ngước lên



(ーー; )



*gườm*



("Cưng mà không có chị gái là trết mẹ cưng với chụy ròy" – she thinks)



- Cảm mơn vì đã làm rần rần lên cái điều mà ai cũng biết !!! Tưởng cô nắm thông tin mật quý báu gì lắm. Lúc tôi đến nó đã từa lưa vầy rồi chứ tôi có làm gì đâu? Thứ đẹp mà xớn xác!



Bạn ngoác cái miệng chửi đổng, bạn "Ăng-trồ" cười khổ. Ủa ai biết đâu nờ (๑>◡<๑)



Phải nói nay Ambrosio kiên nhẫn + hiền lành vờ lờ ~


- Ờ nhưng em họ của bồ thích hoa tự bao giờ thế nhỉ?



Quỷ Nữ xoa xoa tóc mai 'tưởng nhớ' cái cảnh đứa bé gái năm nào thản nhiên ngốn nguyên đống hoa vì tưởng đồ ăn, kết quả nhập viện vì ngộ độc phấn hoa – gọi tên chánh xác thì con bé khôn lanh ưa chơi ngu đó tên là Taylor Alison Swift và sự cố nhớ đời năm ấy khiến ẻm càng ghét bỏ màu xanh và căm thù luôn hoa lá cành – Phó Tổng là chợt nghĩ tới chuyện xưa tạo thành tràng cười lục khục trong cổ họng.



Ác Ma cựu tổng tài quay qua tròn mắt không hiểu tại sao cô bạn thân tự nhiên ngồi cười một mình, nhưng 'ngán' cái gốc gác GodMother liền cười hùa xạo quần, đổi thái độ lẹ hơn Ariana Grande hủy show :D



- Bồ nghĩ sao kêu nó thích? Nó bứt con nhỏ trơ trọi hỏng còn cái bông vầy luôn mà bồ biểu nó thích?


- Không, thuận miệng hỏi vậy thôi. Cái gì đây?



Cô chỉ tay vào tấm khăn mùi-soa gấp tư, Candice suốt từ nãy cứ ngó chằm chằm vào chỗ đó.



- Mình nhặt được dưới ghế lúc hất đám rác rến này xuống sàn, chẳng biết nó rơi từ đâu ra nữa.



Không khí cợt nhã từ đầu giờ chợt rơi tõm vào sự yên lặng có chủ đích, Candice nhìn Adriana chằm chằm, cô cũng đáp trả lại nàng ánh nhìn tương tự, chỉ có Aless là bực bội:



- Hai người muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, tôi "khó ở" rồi á nha!



- Cô nhìn thử dưới chân còn giấy gói của hoa không? Giống tờ giấy bị xé này này.



Nàng chỉ tay lên phần vỏ phong bì rách toác trên bàn, Aless húi cúi khom người, lôi lên thứ Candice nghi ngờ.



Cả nàng và Adri đồng loạt vạch lớp giấy báo kiểu cọ nhìn vào đám lá cành trơ trọi, Aless vẫn chưa hiểu đưa ánh mắt đầy chấm hỏi nhìn hai phụ nữ kỳ quặc.



Thế rồi, hai mái đầu lần nữa không hẹn mà gặp – ngẩn lên cùng lúc. Sau đó trao nhau cái nhìn hàm súc, tội bạn Master đực mặt đứng ngoài.


    (・・ )? 



- Ms. Swanepoel, cô có nghĩ là giờ này có hơi... đường đột không?


- Em nghĩ là không, chị muốn em gọi báo trước chứ?


- Không cần, dù sao chúng ta vẫn sẽ đi đến đó!


- Xe em nhé?



Mẩu đối thoại khó hiểu vừa dứt là hai Boss cùng đứng dậy, Alessandra há hốc lớ ngớ:



- Ê! Nói gì 'dzị'? Hỏng hiểu gì trơn! Đi đâu ???



Giám đốc Swan chẳng thèm ừ hử tức tốc túm mớ giấy gói bỏ đi một nước ra cửa, bạn hiền Aless ngơ ngác bị 'bạn dữ' Adri tóm áo lôi xềnh xệch mà vẫn hỏng hay hỏng hiệu chuyện chi.



(⊙_⊙)



- Ế nè! Sao thế?


- Đi thôi!


- Đi... đi đâu?


- Đi gặp "người trong mộng" của cưng!



(⊙_⊙)



Sếp Lima cười tà, tay nắm cổ áo nhỏ bạn học 'thời quấn khố' thẳng tiến lối ra.



Bạn Alessandra ngáo ngơ dòm dáo dác chưa bắt kịp luôn.



(_ __")



Bởi, ta nói thiệt khổ, cái quần què gì trên cõi đời này mẻ cũng chậm tiêu hơn người khác. Bảo sao số kiếp ni cô đã quá cận kề... Thiện tai, thiện tai ~



.



.



.



- Vấn đề không nằm ở chỗ ấy, nó nằm ở suy nghĩ của ông. Ai cũng từng có quá khứ không muốn nhớ và dầu cho đã nỗ lực sửa sai, thì nỗi day dứt vẫn sẽ bám víu theo ta mãi mãi. Cho nên, dù ông đã nhận được sự khoan dung cũng như đã chịu trừng phạt, nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cảm thấy yên bình thì thứ còn thiếu chính là mặc cảm tội lỗi, chỉ có bản thân mình mới cứu rỗi được chính mình, ông hiểu tôi muốn nói đến điều gì phải không? Hãy tập tha thứ và quên đi tất cả, hãy để quá khứ ở lại đằng sau rồi tiếp tục bước đến phía trước. Một lúc nào đó, ông sẽ tự nhận ra điều tồi tệ nhất không phải ở lỗi lầm mà chính là ở cách chúng ta đối mặt với nó như thế nào.



Nàng dừng lại, để cho vị khách kịp lắng nghe và suy nghĩ về lời khuyên giá trị ông ta vừa nhận được.



Tương tự với nữ bác sĩ tâm lý, nói xong chính nàng còn phải ngẩn người vì những gì đã truyền tải, công việc tư vấn chưa bao giờ là gánh nặng đối với Ellingson; sao hôm nay, nàng gần như khánh kiệt trong chính cái chọn lựa mà nàng xem như một loại hình tiêu khiển nhưng đem đến cho nàng mọi tính chất trong quá trình duy trì nguồn sống cùng hầu hết mọi thứ tích cực nó mang lại.



Vấn đề của người khác nàng thì cặn kẽ tường tận lắm, còn chuyện của cá nhân nàng, cớ sao nó lại hổ lốn và ì ạch bức bí như món súp mắt cá ở nhà hàng Lucas vậy chứ? Nàng đâu thể cứ lẩn quẩn trước con ngõ cụt với hai chọn lựa là quay lại lối mòn cũ hay khoét một con đường mới trên bức tường bê tông – dầu chắc gì phía bên kia đã có lối thoát?



Riing... Riing...



Điện thoại bàn reo inh ỏi phía trong khu bàn cao tư vấn, nàng nói nhanh lời cáo lỗi rồi rời sofa bước qua bức bình phông nhặt điện thoại trên bàn lên.



- Tôi nghe đây.



Nữ y tá làm nhiệm vụ lễ tân vang vang bên kia đầu dây:



- [Dr.Ellingson, có một nhóm khách muốn gặp chị ngay bây giờ, em đã nói là chị đang bận tiếp khách nhưng họ một mực đòi vào. "Nói với chị ấy tôi là Candice Swanepoel, gọi di động mà chị ấy không nghe máy"]



Lindsay nghe ra giọng cô em gái nói vọng vào, cô y tá bối rối:


- [Dạ... Có cả.. em gái chị nữa]



"Kan có việc gì lại đến vào giờ này nhỉ? " ('・_・')



Nàng thầm nghĩ.



- Được rồi, chị cũng vừa tiếp xong khách, em cứ cho bọn họ vào, hẹn khách lại hoặc xếp sang cho các bác sĩ trống lịch hộ chị với.


- [Dạ... em sẽ làm ngay]


- Ừ cảm ơn em.



Đoạn, nàng úp điện thoại lên bàn, trở ra.



- Thật ngại quá.


- Ồ không sao, tôi không thấy phiền.



Người đàn ông bật cười hóm hỉnh nhìn nữ bác sĩ trẻ tuổi đan hai tay trước ngực ngồi xuống, khuôn mày giãn rộng, lần đầu tiên trong suốt ba tuần thường xuyên đến đây, ông ấy đã thực sự nở một nụ cười. Cho dù trước từng thớ cơ đơ cứng thì nụ cười đó chẳng tự nhiên là mấy, chí ít nét hân hoan là thật và Dr.Ellingson có thêm lý do để không ghi một cái thứ ngày tháng cho lần tái khám tiếp theo.



- Mười sáu năm nay ta chưa bao giờ rặn nổi một nụ cười.



Yup... nàng có thể đoán ra được.



- Nhờ ơn Chúa, sau cuộc nói chuyện hôm nay, mọi thứ đã khá hơn nhiều. Hy vọng lần sau sẽ càng tốt hơn.



Nàng chậm rãi nhìn vị bệnh nhân trung niên đôi mắt sáng ngời, ông ta cứ cười mà chẳng vì lý do nào cả, khá đồng cảm với một người vừa tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời, na ná hoàn cảnh cô sinh viên y khoa năm nào, tiếc thay cuộc sống ý nghĩa đấy lại dựng trên những lời nói dối tốt đẹp – mà không tốt đẹp bởi nó tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều con người khác.



- Kể từ nay về sau, ông không cần đến đây nữa.



Người đàn ông thoắt đổi thái độ, bật dậy:


- Tại sao? Ta chỉ vừa cảm thấy tốt hơn...



Đến đấy, ông ta tắt tị, nàng cười xòa:


- Ông chỉ cần nhớ, tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chữa trị được. Một khi đã tìm ra chân lý mới cho cuộc sống nhàm chán, nặng nề. Phần còn lại phụ thuộc vào ông, chỉ cần giữ tâm lý thoải mái, tích cực như hiện tại thì không có trở ngại nào làm khó được ông cả. Nên là, đừng tiếp tục tốn kém cho mấy tay bác sĩ tư vấn nữa.



Vị khách mở to mí mắt gần sụp dưới tác động của thời gian, mỗi vết nhăn ở đuôi mắt co lại khi ông sảng khoái bật cười.



- Thật đúng như lời đồn, tuổi trẻ tài cao, ta đã đến không biết bao nhiêu văn phòng lớn bé đều không được kết quả như ý, chỉ tới khi gặp được cô gái trẻ tuổi này. Sẽ là một sự kinh ngạc lớn lao trong lần trở về ngày sau. Cảm ơn cô, cô gái nhỏ!



Ông vui mừng chìa tay chờ đợi, nàng nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay to nhưng ấm áp, bỗng cảm giác người đàn ông trung niên trước mặt thật giống cha nàng. Chính là cách nhìn dành cho đứa con gái bé bỏng.



- Tôi chúc ông sẽ sớm tìm được "cô ấy". Dù ra sao thì thượng đế sẽ ban ân phúc cho vợ chồng ông. Chúc may mắn!



- Thật là một niềm an ủi lớn lao, cầu Chúa ban ơn lành cho cô.



Tiếng gõ cửa kết thúc cuộc chuyện trò đầy cảm kích giữa vị khách và bác sĩ phòng mạch, mỉa mai làm sao một kẻ vừa đánh mất đi giá trị của niềm tin lại truyền tải ý chí sống cho một người ... đang sống !?!



- Sau này có dịp gặp lại, vợ chồng ta xin phép mời cô đến tư gia, sẽ không phiền chứ ?



Nàng khẽ gật đầu, nở thêm một nụ cười trong lúc vị khách chậm rãi cài lại áo vest di chuyển ra cửa, cánh cửa mở nhóm khách nép sang bên nhường đường, mất một lúc mới lục tục kéo vô.



Candice Swanepoel đứng ngay cửa nhăn mặt, cự nự 'best friend' double A trong khi cô ấy cứ nấn ná ngoài cửa, ngoái nhìn theo người khách đã đi tới cuối hành lang.



- Vô nhanh đi 'đại tỷ'.



Vẫn với bản mặt lớ ngớ, Amb Master dí chân lên mặt sàn láng coóng, chỉ tay ra ngoài:



- Ủa Lin, cái ông đó đến đây khám bệnh hả?



Tức thời bắt gặp ánh mắt hình viên đạn chĩa từ hai phía vô một mình mình.


__φ(..)



*quéo*



Bạn phóng cái dzèo vô trong tấm bình phong ngăn cách sofa với bàn trò chuyện riêng ở trong, không quên ngó mớ hình ảnh in trên đó, úi giùi ảnh nude ố.ồ



- Bộ thân lắm hả tùy tiện gọi tên thân mật của người ta?



Swan 'Nhỏ' cung tay 'gây sự'.



- Mình nghĩ sao mà kết thân với loại bạn bè như bồ vậy Alé? Mới đi chung vài lần chứ đâu có thân dữ dội đâu mà kêu tên người ta kiểu đó? Vô lý hết sức!


Lima Phó Đổng 'hùa' theo.



Bạn Lin cười khổ, hướng về người đang núp bên trong:



- Thôi nào, sang đây tìm tôi là có việc phải không? Mau ra đây giải quyết nhanh chóng tôi còn bệnh nhân đang chờ kìa.



*ê qua nói nghe nè* 


ヾ(・|





Bạn tóc nâu ló đầu ra khỏi bức rèm ảnh "sếch", đưa tay ngoắc. Doctor Lindsay thấy vậy cũng chịu khó đi qua, bất chấp cặp mắt trợn ngược muốn lọt tròng của cô em gái và 'Bà trùm' xã hội đen (⌒_⌒;)



- Sao hả?



Nàng hỏi khẽ, biết tỏng núp vô đây là để hỏi chuyện "tế nhị", mà 'chuyện tế nhị' ở đây không nằm trong phạm trù triết học cao xa, nếu không muốn nói là xoay quanh Taylor, cái vụ thiên kim nhà Swift chơi ma túy tới "ngáo" tìm dao cắt tay chỉ có hai người họ biết, nếu nhiều chuyện hơn thì có thêm Adriana biết, còn nhiều chuyện dữ thần hơn thì Candice cũng biết – tất nhiên từ cái miệng hỏng được kín của con gái nhà Ambrosio :v – Chỉ có Lin tội nghiệp đáng thương là ngây thơ nghĩ giữa ba người bọn họ thâu, có dè đâu thiếu điều tòn nhưn lọi biết hết trơn =.=



- Cái ông hồi nãy, cô biết ổng là ai hôn?



(・・ ) ?

- Không.



Trước cái bản mặt hí hửng, Lin rep chữ "không" nghe ngắn gọn mà súc tích vl =))


Quê hông mợi XD



Con gái nhà Ambrosio từ "già đầu" tới "trẻ đầu" đều di truyền cái gene chai mặt - ấy là kinh nghiệm đúc kết từ Ellingson sau nhiều (chục) lần tiếp xúc : ))



Bởi dzị Amb Ác Ma vẫn tỉnh bơ khều khều:


- Ổng là ba tôi đó.




Mố ? (⊙_⊙)



Sốc quá bắn tiếng Hờn Cuốc luôn =))



Chộ ôiiiii ~ "ba chồngggggg" ~



- Xạo vừa thôi!



Ồ quê ~

 Ò﹏Ó  



Gì chớ xạo quần kiểu này biểu Lindsay tin à? Tin cái mông ấy!



Và bạn "A-lết" cũng bật cười hề hề



- Ừa nói dóc chơi.



Đậu phộng quên luôn con em họ rồi hử? (⊙_⊙)


Con nhỏ sắp chết rồi kìa má!!!



- Cô lắm trò quá, đi ra đấy rồi nói tôi nghe xem gặp trúc trắc gì lại kéo cả hội sang đây?



Làm bộ dạng nguy hiểm, bạn tóc nâu đồng ý đi theo, ngồi "uỵch" xuống ghế nệm êm ái, gác tay ra sau đầu:


- Nhưng các người không biết ông ấy là ai đâu, chỉ mình tôi biết thôi.

  ԅ( ̄ε ̄ԅ)  



Trồi, coi bả tự đắc ý kìa -,- Thấy ghét dễ sợ.



"Mẹ đỡ đầu" Lima dòm ngứa tay muốn "bạt" cho cái ghê nơi, nhưng trước mặt con gái phải giữ thể diện cho đứa bạn.

(҂' ロ ')︻デ═一 \(º □ º l|l)/



Candice hỉnh mũi kiểu nhìn – me – có – quan – tâm – không – rồi đưa bó hoa tàn dạ cho chị ruột.


- Chị xem thử, em thấy thứ này có gì đó lạ lạ, nhưng mà không chắc, nó hình như là loại mẹ hay mang về phòng lab nghiên cứu đúng không ta?



Bạn Aless một phút ba mươi giây trở thành người vô hình *đóng băng* ಥ_ಥ



Lindsay nhận gói giấy, ban nãy Adriana chu đáo đã lấy khăng tay của Alé hốt gọn mớ hoa rơi lả tả trên bàn, vừa mở ra, Lin đã nhăn mặt lùi lại.



Nàng bị dị ứng với loài hoa này.



Nhác ngó bộ dạng kỳ lạ của nữ bác sĩ tóc vàng, Phó đổng Lima nghi hoặc gấp lại chiếc khăng, hạ giọng hỏi:


- Vẫn còn dị ứng với nó ?



Candice quay sang ngó cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, Lin chắc chắn sẽ phản ứng không khác gì em gái – nếu nàng chưa khám phá ra sự bất thường trong mối quan hệ với người phụ nữ nguy hiểm đó. Lima đã từng thân thiết với nàng trên mức bình thường, ắt chị ấy biết rõ từng sở thích cũng như thói quen của nàng.



Chỉ có một người, một người còn lại trong căn phòng ngồi đó chẳng ai thèm đếm xỉa, cũng ứ thèm rã đông cho mình. *tủi thân quá* ;__;



Nữ bác sĩ gật nhẹ, Candice càng có cớ để nheo mắt nhìn chị ruột "mờ ám" tránh ánh mắt Adriana; á à... phải chăng "người yêu cũ" của chị nàng là ... Lima? Có thể nào? Có thể chăng? Nghi lắm nhen, nếu không sao một người "dòm" một người "né" kỳ cục vầy chớ?



Lindsay đứng lên đi lại góc phòng, mở cánh cửa restroom, "bầy" ở ngoài nghe tiếng róc rách chảy :v Tổ cha những tâm hồn nghĩ bậy, nữ 'đốc tờ' rời khỏi đó và chỉ thực sự quay lại khi đã mang găng tay và khẩu trang y khoa, nhặt lấy "vật chứng" lên, chìa một ngón tay ra hiệu chờ một lát, xong nàng mang nó rời phòng.



Mọi hành động diễn ra trong sự im lặng như kịch câm, 'ba bà đi bán lợn con' kiên trì ngồi đợi, ba tượng đá suy tư 'gối bên gối, đầu sát bên đầu, sống nguyên tắc lâu năm thành bộ ba tri kỷ - Đồng chí' :v



- Chị cô "dui" tánh heng, bỏ đi đâu mất mệ ràu?


Alé Alé Ambrosio mở đầu cuộc war/xung đột bằng câu hỏi móc họng, Candice Swanepoel liếc xéo :

  (¬ ¬ )  


- Chờ đi, tôi cũng ngồi cùng cô chớ có được đi theo đâu mà hỏi?


- Ủa ta hỏi trổng trổng ai mượn trả lời rồi quạu?

  (¬_¬)  


- Hỏi hỏi hoài nghe bắt nhức đầu.


- Ủa không nghe bịt tai lại ai mượn nghe rồi nhức đầu?


- Hừ nực cười, ngồi nói bên tai người khác rồi biểu người ta bịt tai, chộ cô nói không khí này của nhà cô luôn đi đặng tôi bịt mũi trả lại oxy cho cô!

  ('ー')  


- Nè nha đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới, tôi là sếp hay cô là sếp?

  ( 'ε' ) 

 

- Xin lỗi ha cô hết là sếp của tôi lâu rồi, Đổng sự trưởnggggg !!!

 

Nàng dài giọng châm chọc, Adriana ngồi trong góc không biết nên cười hay khóc, hai cái con người này cứ xáp lại nếu không cự nự thì cũng chọc ngoáy nhau, một hồi thể nào cũng có chuyện lớn.



Bản thân cô chứng kiến từ hồi Candice là phó phòng dưới trướng cô, vin vào chức vụ thuộc cấp của cô khiến hàng loạt cuộc "khẩu chiến" nổ ra đùng đoàng suốt; đến khi cô chuyển nơi công tác vẫn nghe Taylor kể lại là "hai bà nhỏ" này mém xíu trở thành huyền thoại của The Swift tổng hành dinh – NHỜ - cái lần họp với đối tác trong quá trình nảy ra mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt tới mức Giám đốc Swan thiếu điều leo lên bàn còn đương kim Amb Tổng suýt chút nữa ụp nguyên dĩa soup bí ngô vô mặt khách hàng.

  ('⌒*)O-('⌒'Q) 


 

Cuộc nội chiến kết thúc khi vị đối tác mặt xanh như đít nhái ôm cặp táp hè nhau cả trợ lý cả người chủ trì quính quíu bỏ của chạy lấy người – Sau vụ đó cả hai rằng thì là mà "ăn" lia chia mấy cuộc họp riêng với cựu Chủ tịch Swift a.k.a Đệ nhất Phu Nhân Andrea; rồi một ai đó bắt đầu lan truyền rằng tại tổng hành dinh The Swift có một đôi đang yêu nhau say đắm, nhưng họ sợ người ngoài biết sẽ nói ra nói vào nên lúc nào cũng cư xử như hai kẻ "tử thù" ghét nhau ra mặt; với tốc độ 'thông tin liên lạc' xuyên hành lang thì chớp nhoáng cả trụ sở đã đoán ra cặp đôi bí ẩn là ai. Sự việc càng bị đồn thổi xa gần hơn sau khi có người trông thấy Thiên Sứ đè Ác Ma ra để 'cướp cục kẹo đang ngậm' trước cửa thang máy, rồi những lần Ác Ma đưa đón Thiên sứ (nhưng thực tế nội tình mấy ai biết) – thậm chí còn thân chinh hai hàng "xe cưới" a.k.a xe cảnh sát hộ tống đến khu nhà Thiên sứ ở để thăm bệnh, cả chuyện sắm siêu xe tặng quà người đẹp vào một ngày bình thường trời trong xanh nước long lanh mà ứ có một lý do gì để đi tặng quà cả, bla ... bla... blu ... blu những câu chuyện rỉ tai khiến "cặp đôi lòi chành" ấy trở nên nổi tiếng, từ trụ sở xuống tới tập đoàn con, từ các tập đoàn con lan xa đến các công xưởng nhà máy, rồi đối tác... v...v..



CEO nhánh The Swift Vermont - Lima hay tin đã tức tốc bay vìa Trụ sở để hóng hớt chuyện kinh thiên động địa và ố là la, lời đồn quả không hề sai, cô tự hào về bản thân vô cùng bởi vì đã góp công không nhỏ trong công cuộc tác hợp – mà "ông tơ bà nguyệt" ở đây chính là cựu President Andrea – cùng với sự tham gia hỗ trợ từ "Trưởng FC phía Nam" - cô thiên kim nhà Swift tên Taylor. Ụa ụa chớ bộ nghĩ nếu hỏng có bàn tay cô nhúng vô thì một "em" nhân viên họ Thiên Nga nhưng bề ngoài như con Vịt Trời vậy leo lên được tới cái "địa vị" trên vạn người mà dưới một người hả? Hỏng có cô động cái móng tay – quẹt cái móng chưn vô chắc con bé trợ lý của cô có "vé" để dám đấu khẩu với đứa bạn ngồi trên ghế chót vót đó á? Cô đó – chính cô – "Uýchs Mi" (It's me) *nhướng nhướng mày*



Kể ra cũng phải nói cho rõ, chánh xác thì Candice Swanepoel "theo tò tò" Alessandra từ hồi đại học lận, ứ biết lúc đó là kiểu tình yêu ngang trái sét đánh vỡ chái tuym, hay là loại thần tượng 'idol' ai điếc gì gì ấy (gòi sau này được giải thích là nhận nhầm người, tưởng lộn đứa con nít gỉ gi gì đó – xì ai thèm care *phẩy tay*). Xong ồi chính tay Alessandra – đứa bạn thân của cô chơi con bé một vố cay cú tận về sau, bản tánh thích đùa or thích xem người ta hành hạ nhao của "Bà Phó" Lima luôn hiện diện quanh ta đã góp phần thôi – thúc – đẩy cho hai boạn trỏe gặp nhao, chửi nhao rồi yêu cmn nhao! Mà đôi lúc nghĩ cũng phát tức cười, 'bé Can' của cô ngày xưa tò tò theo Aless mà cứ thấy cô là chạy biến đi mất; nguyên cái Trụ sở dám chắc con nhỏ ngán mỗi Lima, chụy mà nói là em nó cấm có cãi, vâng vâng dạ dạ 24/7 – kể cả ngày nghỉ cuối tuần (ôi ngoan thế là cùng ('ε` ) )



Trò hồi tưởng tiếc rẻ đứt ngang nhờ sự tái xuất trở lại của chủ nhân phòng khám, hàng chân mày thanh thoát chau dưới phần mái lòa xòa, Dr.Ellingson vẫn giữ nguyên mấy món dụng cụ che chắn y khoa, đặt "mẫu thử" lên bàn – xa thật xa vị trí nàng ngồi, rồi ôn tồn tháo khẩu trang, Aless chú ý vào biểu cảm trên mặt nàng:


- Sao rồi? Không có gì bất thường chứ? Tôi đã nói mà cô ả tóc vàng kia không nghe, đâu dễ gì vượt qua hàng hàng lớp lớp mật vụ kiểm soát nghiêm ngặt để lọt mấy thứ gây nguy hiểm mà bọn họ không phát hiện ra. Đúng là lo xa thái quá!



Cô phẩy tay, Candice đanh mặt liếc kẻ thù không đội trời chung gần bốc cháy thì chị nàng đặng đừng nhẹ giọng đề nghị:


- Ms. Ambrosio, cô nên mang thứ này đến sở cảnh sát, tôi chưa dám kết luận nhưng nó không an toàn.


- Xin lỗi, ý cô là...?


Adri hơi ngoái đầu, nhìn bó hoa thảm hại dưới con mắt nghi ngờ. Có vẻ cô hiểu ý Lindsay nhất nên nàng tạm gác mọi rắc rối giữa họ lại, gật nhanh xác nhận:


- Candice không nhớ nhầm, đây đích thị là loại dược thảo nằm trong báo cáo nghiên cứu của mẹ tôi những năm về trước, về giá trị dược liệu đối với ngành y học.


- Phù, đấy nghe chưa, cô bớt "rung cây nhát khỉ" đi nhé! Xem hoa người ta đẹp như vầy, mùi thơm cũng dễ chịu mà đi suy diễn ra đủ thứ trên đời... Xì ~



Bạn Đầu Nâu lại tiếp tục màn chế giễu bạn Đầu Vàng, Phó Tổng Lima cười trừ bỏ mặc hai kẻ thù châm chích nhau, chuyển sang chờ đợi người đang nói.



Lin tránh ánh mắt Adriana, tiếp tục trình bày:


- Đúng là nó rất thơm, rất đẹp và dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu bởi khá nhiều người yêu thích loài hoa nhỏ bé đáng yêu vì cái tên cũng như hương sắc đặc biệt. Tuy nhiên, loài Huệ tháng Năm này – trên thực tế chứa rất nhiều đ.ộ.c t.í.n.h trên lá, hoa và toàn bộ thân cây!



Aless ngưng ngay nụ cười, nghiêm mặt hỏi lại:


- Cô không phải đang cố ý đùa?


- Tại sao tôi phải làm thế?


Nữ chuyên gia thản nhiên vặn vẹo, bị cú 'hồi mã thương' trầm trọng, cô bắt đầu hơi hốt nhìn hai người bạn ngồi cạnh.



- Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu mục đích mọi người mang nó đến đây. Ms. Ambrosio, có người tặng nó cho cô sao?


Lin kinh ngạc, trước vẻ biến sắc của người bạn thân, Phó Đổng Lima thay cả hội trả lời:


- Chúng tôi tìm thấy trong văn phòng của Taylor, lúc tìm ra thì nó đã tơi tả như vậy rồi. Sở dĩ mang đến cho cô xem qua vì cả tôi lẫn Swanepoel đều có cùng cảm giác nghi kỵ, tôi chỉ nhớ thoáng qua hình như linh lan chứa độc chất... Ừm... chỉ là không dám tùy tiện phán đoán.



Sắc mặt nữ bác sĩ đột ngột chuyển từ thoải mái sang nghiêm trọng, nàng lôi từ túi áo ra chiếc khay đậy kín thường dùng đựng mẫu nuôi cấy mô trong các phòng thí nghiệm, đặt lên bàn:



- Tôi nghĩ Ambrosio nên gọi Taylor đến đây.



- Nó đi đâu mất tăm, điện thoại cũng không liên lạc được. Lindsay, xin cô, cô nghĩ gì trong đầu thì cô nói cho tôi biết với!



Nàng khó xử ngó Aless, mím môi:


- Tôi dự định hết giờ làm sẽ mang thứ đấy về nhà nhờ mẹ mang đi xét nghiệm, bởi tôi nghi ngờ bó hoa này ẩn chứa một âm mưu ám sát được tính toán kỹ lưỡng. Ngoài May Lily chứa độc tính trên toàn bộ thân, tuy nhiên tác dụng gây hại chỉ thực sự phát huy khi tiếp xúc với một lượng lớn như là vô tình ăn phải hoa hoặc lá. Kẻ đã gửi bó hoa sắp đặt vô cùng chu đáo cài sẵn sáu đầu kim nằm ẩn bên trong các tán lá, mắt thường khó quan sát được trừ khi sơ ý quệt phải – có một điều ít ai biết, hương thơm của Huệ tháng Năm đến từ nhựa và lớp phấn phát tán trong không khí nên đối với những ai dị ứng phấn hoa, chắc chắn sẽ nhận ra và tránh xa nó càng sớm càng tốt.



- Đúng, Taylor bị dị ứng với phấn hoa ngay từ nhỏ.


- Tôi biết, trong khoảng thời gian cô ấy hồi phục sau chấn thương, tôi là người trực tiếp theo dõi và hầu như là bên cạnh cô ấy mọi lúc, Taylor và tôi có chung một điểm yếu đối với phấn hoa của những loài hoa chứa độc đều gây ra những triệu chứng tăng mẫn cảm trên da và hô hấp - ở mức độ nghiêm trọng. Tôi đã từng chứng kiến Taylor tránh xa bó hoa cẩm tú mà Ms. Ambrosio mang đến, cô ấy sợ cô phát giác và tôi lấy làm cảm thông về điều đó, vì nhựa của cẩm tú cầu cũng gây hôn mê, co giật nếu nếm phải.



Lindsay khoanh tay đi lại ở khoảng trống căn phòng, Adriana khẩy khẩy chiếc kim đầu nhọn nằm lẫn giữa các lớp khăn tay của Aless bằng đầu bút thường cài ở túi áo trong, Candice bỗng ngẩn lên:


- Nếu thế, thì phản xạ của Taylor khi con bé tiếp xúc với bó hoa này sẽ là ném thẳng vào thùng rác? Vì như chị vừa nói, các loại hoa chứa độc thường có khả năng phát tán phấn mạnh mẽ trong không khí thì đương nhiên Taylor sẽ cảm nhận được mối hiểm họa. Ấy vậy mà, thứ mọi người tìm được là một bó hoa bị cắt tỉa tơi bời, thậm chí giấy gói còn rách bươm. Em hoàn toàn không thể hiểu được chi tiết ấy!



Nữ giám đốc Nhân sự chỉ mảnh giấy đặt cạnh bó hoa ở rìa bàn – vị trí xa chỗ chị ruột nàng ngồi nhất. Dr. Ellingson nhanh chóng phủ nhận:


- Đó không phải là giấy gói, nó chỉ được làm giả thành lớp giấy gói. Trên thực tế, mảnh giấy này chính là một phong thư đã bị xé rách, dựa vào các dấu gấp và vết hồ bám ở mỗi cạnh rìa. Đây!


Nàng chìa ra chỉ cho tất cả hiểu điều nàng trông thấy, để Aless giật tờ giấy nhát gừng săm soi, Lindsay gõ đầu ngón tay lên mặt bàn trong suốt:


- Và bó hoa bị "tàn sát" không phải bằng hình thức cắt tỉa, Taylor đã dùng tay ngắt bỏ từng cành lá, điểm mấu chốt nằm ở đây, sáu cây kim gúc cài vào tán lá là để dùng cho trường hợp này. Một người tiền sử bệnh dị ứng sẽ không đời nào trực tiếp chạm vào thứ gây ra phản ứng kích bệnh cho bản thân, trừ trường hợp xuất hiện mối quan tâm lớn hơn ý thức. Không loại trừ bức thư này chính là "mồi nhử" để cô ấy dùng mọi cách rơi vào cái bẫy đã đặt sẵn.



- Tôi hiểu rồi, Dr.Swanepoel, cô thật nhạy bén, lắt léo thế nhanh như vậy đã nhìn ra.


Adriana từ đầu chí cuối ngồi yên lắng nghe, lúc bấy giờ đột ngột lên tiếng. Lin nhìn cô đầy cảm kích.



- Em cũng hiểu luôn, có phải ý chị Hai là một kẻ nào đấy đặt sẵn bức thư tận sâu bên dưới bó hoa và cố tình gây chú ý để con bé tò mò lấy ra cho được. Linh lan chứa độc nhưng chỉ gây tác hại nếu ăn phải, hắn thừa biết chẳng ai điên mà nuốt nổi một thứ ... ewww như vậy nên đã lừa con bé tiếp xúc trực tiếp vào nhựa cây thông qua hành động ngắt bỏ các bộ phận tiết ra chất dịch.


- ... Thậm ký kẻ này còn chu đáo phòng xa trường hợp Taylor dùng kéo hoặc vật nhọn để không tự tay động vào loại cây độc nên bố trí những đầu kim ẩn dưới những lớp lá dày đặc, hòng chờ đợi đôi bàn tay len lỏi nhặt lấy bức thư sẽ đâm phải kim, phong bì bên ngoài ắt dính không ít nhựa độc trong quá trình "tỉa cành" và chất độc trên bề mặt giấy sẽ len qua vết thương từ kim châm để xâm nhập vào cơ thể.



Aless hoàn thành đoạn sau, mồ hôi nhễ nhại dưới từng chân tóc tỉ lệ nghịch với chiếc máy điều hòa bật hết công suất ở góc phòng – điều mà từ lúc bước vào cô đã định chọc Lin.



- Tôi đoán thế có đúng không hả bác sĩ?


Lindsay bậm môi gật đầu. Bàn tay đeo găng trắng nhặt mảnh phong bì – đã được len vào túi bóng bảo quản – chỉ vào các vết dính trên bề mặt – mà nếu ngó sơ qua dễ dàng nhầm lẫn là hoa văn in trên giấy.



- Đây chính là vệt máu dây ra từ vết thương, lời khẳng định cho lập luận của chúng ta. Và hãy đoán xem tôi tìm thấy được điều gì hay ho nữa?



Nàng đưa mắt khắp lượt, chớp mi thật chậm rãi:


- Nồng độ pH, nước bọt và máu. Tức là, không chỉ chất độc tiếp nhận vào cơ thể thông qua chỗ thủng trên da, Taylor đã phản ứng như một nửa thế giới này khi đột ngột bị đứt tay...


- Ngậm chặt vết thương, phải không?


- Hoàn toàn chính xác.


Alessandra bật tựa toàn thân vào thành ghế. Kẻ ác độc nào bày ra cái bẫy tinh vi đến như vậy? Cho dù hắn là ai, nhất định là kẻ thân thuộc rành rẽ từng thói quen của đứa em họ cô, thế quéo gì giữa tình thế nước sôi lửa bỏng điện thoại không hề bắt được tính hiệu... Alessandra lo sốt vó cứ liên tục cầm lên, buông xuống món đồ công nghệ tối tân.



" Taylor Swift ơi là Taylor Swift, em gây ra tai họa rồi có biết chưa? Khỉ thật, lũ mật vụ não rỗng...bọn rách việc!!!"



- Nãy giờ vẫn chưa liên lạc được với con bé hả Alé?


Adriana nhíu mày, giống người bạn thân, cô cũng không thể hiểu nổi Taylor rời khỏi trụ sở vào lúc nào – mà chẳng một ai hay biết.



- Trúng độc từ hoa này thì hậu quả sẽ ra sao hả chị?


Candice bóp trán hỏi chị gái, chị nàng thoáng phân vân, hạ giọng:



- Tối đa trong 18 giờ đồng hồ, nếu không có biện pháp ngăn chặn chất độc xâm nhập các vùng tế bào thần kinh và hô hấp thì e ... khó qua khỏi.


- Trong 18 tiếng chúng ta sẽ tìm ra được Taylor không Aless?


Candice Swanepoel quay sang đặt câu hỏi với người phụ nữ cầm quyền cao nhất trong phòng, như choàng tỉnh, nữ thị trưởng Boston chộp lấy điện thoại:


- Khỉ thật Elsa chưa về, còn thằng oắt Kevin chết dẫm ở xó xỉnh nào rồi...



- Lý thuyết là như thế, trong hai giờ đầu tiên sẽ xuất hiện các triệu chứng tuần hoàn bất thường như khó thở, rối loạn nhịp tim, vã mồ hôi, tay chân kiệt sức ... kéo dài đến giờ tiếp theo gây ra hiện tượng giãn đồng tử dẫn đến nhạy cảm với ánh sáng, thở yếu – chậm, gây suy hô hấp và nếu không khẩn trương tìm cách sơ cứu thì nguy cơ giữ được mạng sống chỉ dừng lại ở con số bốn. Trên thực tế, cơ địa mỗi người đều có biến tướng miễn nhiễm với độc chất khác nhau.



- Lindsay đừng nói nữa, tôi đang rối trí lắm rồi đây!



Aless nạt ngang, Adriana chau mày gườm người bạn:


- Thông tin cô ấy cung cấp đều có ích cho em bồ, bồ quýnh quáng lên kiểu đó thì thay đổi được toàn bộ tình hình hả? Sao bồ không nghĩ Taylor đã đến bệnh viện và để tránh kinh động mọi người thì con bé giữ im lặng rời khỏi trụ sở?

  (ಠ_ಠ)  


Lời nói của một thống lĩnh lúc nào cũng phát huy được tác dụng mạnh nhất, thị trưởng Ambrosio giữ nhịp thở chậm lại, cũng đúng, cô hoảng loạn thì đâu giúp ích được gì trong việc tìm kiếm Taylor?


- Vấn đề hệ trọng hơn là trên đầu mỗi cây kim gúc nghi ngờ đều được tẩm độc. Sẽ không thành vấn đề nếu Taylor đã đến bệnh viện, còn ngược lại... mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.



Lin cân nhắc trước lúc đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Alessandra, người đang khoanh tay đối mặt nàng trong cái nhìn xuống của kẻ bề trên.



Brrzzzz...



Aless giật mình chồm người vớ cái túi xách, lục lọi lôi di động đang rung bần bật quẹt ngón tay chấp nhận cuộc gọi:


- Chuyện gì nữa? Giờ này chẳng phải giờ cậu gọi cho tôi đâu, công việc tôi giao thế nào ?



Chẳng biết điều gì xảy ra, cũng không biết bên kia là ai, những người phụ nữ trong phòng mạch chỉ thấy khuôn mặt thất thần tái mét, sau đó cô tắt máy, buông tiếng thở dài thườn thượt, Alessandra nhướng mày thông báo:



- Taylor đã bị Karlie Kloss bắt đi!



(còn tiếp)



PS: "Trân thành" cảm ơn bà con dân chúng gần xa đã - vẫn và đang tiếp tục yêu thương bạn T_T Mặc dù bạn khiến bà con thiệt thòi vì chờ đợi *dập đầu* 

Biết nói xin nhỗi dị thôi chớ không lẽ có 1 tấm thân này lấy ra đền đáp sao mà "đền đáp" cho bằng hết 

╮(︶▽︶)╭ 

Ý nghĩa của cái ảnh bìa ẩn dụ cho cái gì đố cả nhà biết :)) 

Qua chap này chúng ta bắt đầu "đào sâu" lại quá khứ, khám phá sự thật đằng sau màn ghép cặp dành cho đôi Sếp - nhân viên oan gia xuất phát từ đầu dây mối nhợ nào. 


Tiết mục 10 "Tám tám" cùng những gương mặt thân quen của các tuần trước *liu liu* >:P


- PhngLinhV8 : chap tới, "con bé" của cưng ngầu chưa =)) bay dô bị đạp cái vèo văng ra :v Nên phong cho em là cô gái bóc tem nhanh xuyên lục địa (y)

- TaylorSpender : thi tốt hong em? (mé bế giảng cmnl rồi =]] )

- mienqueyena: *chùi chùi thấm thấm* thương nhoa cô gái bóng galaxy, yêu cái fic chớ đừng yêu người viết cái fic nhá =)) Khổ lắm :x

- shin_ngok: Má đoán đúng luôn boa, trúng cmn độc :)) *vỗ tay* Chap cho thấy cưng hơi bị thần thánh sự hít thở của con Lòi. Bằng chứng là có Swift con thì Swift cũng tử ẹo như thường :D Mợ Andrea chắc không ác tới mức phái người giết chồng lẫn con mình đâu he T.T

- tulipdep: Bữa giờ sao ồi? Phẻ hơn chưa? Bịnh tim "thoòng" ra sao rồi hử thím XD

- ZiSone: *lấy thau hứng tim* bắn lại nè *chéo chéo* <3 <3 Thuyền trưởng của cái chuyến tàu Tổng Sự muôn đời, má shippers bền vững nhất mọi thời đại =)))))) ♥

- MinhTrangVu : ôi thiện tai, truyện về với buôn làng rồi đây ợ :D 

- tanakayuki: cái sự hai bản mặt của TayLòi thì khỏi phải bàn, cưng bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra ồi đó XP

- ngocloan_sakura: =)) đọc tới đây hẳn cưng đã được "thông não" rồi hen. Để ava con Lòi mà sao khoái hãm hại con nhỏ quá dzị, sao kì quá dzị =]]

- PeabodyRobbie: Cơn mưa ngang qua năm nào cuốn em đi xa - Bé Năm là phải quay dìa với bé Thỏ mới đúng bộ, dưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì hai đứa cách nhau có 1 cái mạng xã hội vẫn ứ nhận ra nhao. Xem ra cái đám cứi này lâu ăn à nghen :)) Lòi bị hành ồi nè, hành từ chap 1 tới giờ chứ bộ =))) Nhà bạn không có chữa bệnh tuym, "nhà bạn có bán rụ hôn, mà sao đọc fic của bạn 1 hồi tui say quá" à há ~ <3

- minminchangie: nghỉ hè sớm rứa em, thặc chia buồn với em là chap này vẫn chưa choảng nhau vì bạn Swift Tổng đang bị cấp cứu =)) Sì pót lai chap này thuộc về bộ tam sên - à không Tứ quý trớt quớt hê hê. Nghĩ cũng mắc cười ghê, bạn Kẹo tư cách gì ghen ngược với con Bé Năm, bộ biết người ta là "súp lơ xì ta" rồi hay sao *nháy nháy* Lần nữa quéo cơm quéo cơm em đã đến với Mùa Hè, ăn chơi xả láng đi em nha :x

- TaCung3: Lơ xì ke hám gái xưa nay đó thị, chẳng qua biết rạch rõ ranh giới trên dưới, bao năm qua mặc định Swan Nhân sự là của Biểu tỷ nên hỏng dám rớ tới. Nói chung gái thì không phải mình cưng với con Lòi mê, mà một nửa cái Wattpad này mê rồi đó em êi ~ muahaha ~ ♥

- moonsun136: reader tích cực của quý 2 đây chứ đâu, nay tổng kết cuối năm học, bế giảng thì bạn Shake cũng xin công bố tri ân vinh danh bé bi aka cục cưng Trời Trăng vì cái độ tích cực đến cùng cực của bé ♥ xin một tràng pháo tay *lẹp bẹp* =)) Quay lại cuộc tọa đàm của chúng ta, ai cũng có đôi có cặp ... riêng bạn Aless cũng có balo nha, hỏng cô đơn nha. Chơi dại là niềm dui nhỏ bé mà hậu quả bự chảng của bạn Lơ, nên cuộc đời bạn mới cần quá nhiều nhân tài xung quanh để gánh bớt cái kết quả cho sự ngu không hề nhẹ trong chuyện chơi bời của mẻ. 

- MinhTrangVu: drama chưa tới, chap sau tới cưng nha =)) mùi cũng nặc nồng *bịt mũi* Chuẩn bị thau hứng máu =))) 

- hquynhlee: cóoooo, chap mới - tới rồi đêiiiii ~ *bung lụa*


Đúng là một buổi trò chuyện đầy sự hào hứng mà không kém phần huyễn hoặc :))) muaha ~ 

Sau tất cả, tui gút ra nhận xét hơi đắng phèo là mắc giống wừn gì mà con Lòi toàn bị thiên hạ trù cho bị vùi dập thế hở? ~><~ Con bé nó đáng thương vaichomeo ra còn gì ToT 

Từ fans "guột" cho tới fans "ít guộc" đều chù con nhỏ te tua T__T 

Và sau chuyến này Shake nhận ra có quá nhiều người yêu thương mình và mình thì (lại lần nữa) chỉ có một tấm thân bé nhỏ chẳng thể đền đáp cả đại gia đình, thôi thì mỗi người 1 cái nha (ý bạn là nựng 1 cái ) =)))))) 

Hoy lảm nhảm bi nhiêu đủ rồi, hẹn gặp nhau vào cuối tuần sau ~ 

Peace~ 






Mailbox phương xa:


"Cảm ơn người nào kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi chap, dù bạn Shake nhiều lần làm người đó hụt hẫng :(

Cảm ơn và xin lỗi ngàn lần tới Mie :D 

Ơ cơ mà tuy chưa đề tặng nhưng mỗi chap trong lòng bạn Shake đều gửi tặng đến Mie đó :)) 

Enjoy nha ~ ♥ "




Mailbox phương xa 2:  (dành cho 1 người bạn chắc không đọc được)


"Đi thật xa rồi trở về

Thật khỏe và thu hoạch nhiều điều thú vị về cuộc sống quanh ta há

Be Strong ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro