Chap 40.4: Chuyến viếng thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 40.4: Chuyến viếng thăm (bất ngờ)



* * * * * * * * * * * * * * *



Từ sớm tinh mơ, khi người đàn ông trung niên cơ thể cường tráng vẫn đang hì hụi hít xà đơn, tiếng chuông cửa đã đánh thức cả gia đình trong một ngày đầu tuần chán nản.


Vờn, thứ hai là ngày đầu tuần, cũng là ngày đáng sợ vì nó liền sau chủ nhật. Chúng ta nên đổi tựa đề Gloomy Sunday thành Gloomy Monday ಢ_ಢ


Tự vì sao?


Thích.


(Ừ thích thì đổi thâu cằn nhằn giề? )



Tự hỏi kẻ viếng thăm mắc chứng gì làm phiền nhà người ta vào sáng sớm gà còn chưa gáy, ông Walton – người đàn ông trụ cột nhà Swanepoel – giới thiệu cho ông vui chớ ai chả biết tiếng tăm nhà này được gầy dựng từ người vợ giỏi giang cùng hai con gái thành đạt? Ầu de dầu sự thặc là như vại nhưng chúng ta cũng không nên làm tổn thương người khác chớ mấy má ~ =]]



- Để ta, bà cứ lo bữa sáng.


"Ngài Walt" – theo cách gọi của "dâu hụt Ambrosio" – lật đật chạy ra mở cửa, đương nhiên là sau khi "Ngài" vội vội vàng vàng khoác áo che đi cái áo thun ướp đẫm mồ hôi của "Ngài" rồi.



Lạch cạch



- Oh, Lin, cô Cả đi đâu sớm vầy nè?


Dr.Ellingson ôm cổ papa thân yêu, đoạn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Oops.. đúng thiệt, mới sáu giờ hà (ᵔ.ᵔ)


Nàng quay qua papa cười khì, trước sức công phá mãnh liệt từ bản mặt đáng yêu của đứa con gái lớn lạnh lùng, "phu QUÂN Viện trưởng" cũng cười "hè hè" hối thúc con gái vào trong.


Đừng bận tâm về cách gọi kỳ lạ, nhà Swanepoel chỉ còn cái họ truyền miệng chớ thời buổi này thì rường cột gánh hết lên vai phái nữ trong nhà. Tương tự với nhà Swift và nhà Ambrosio, âu shệt hình như những gia đình càng giàu có sau này, họ đều chung xu hướng sinh ít con thế nhở? *suy nghĩ*



Hai ba con nhẩn nha đi trên con đường băng ngang vườn, cô gái nhỏ trông càng nhỏ hơn khi đi cạnh người cha huấn luyện viên thể hình, chốc chốc, ông bật cười.


- Con giống trò cười cho ba lắm hở?



Nàng vờ dậm chân.


- Đâu, làm gì có. Ta cười vì cũng đã lâu thật lâu, ba con ta mới lại được đi dạo cùng vào sáng tinh sương thế này.


- Nếu ba thích, thì mỗi cuối tuần con sẽ cùng chạy bộ với ba.



Nàng lém lỉnh hứa, ông Walt bật ngón cái:


- Hứa phải giữ lời đó nghen con gái. Giờ thì sao nào? Con cần gì mới về đột xuất phải không?


Ông hấp háp mắt, cái vẻ tinh quái trái ngược với khuôn hàm bạnh nghiêm nghị. Nàng gật nhẹ cằm:



- Con có chuyện muốn hỏi ba.


- Biết ngay mà, con cái sinh ra hiểu tính nó hết.



Ông Walt vờ xoa tay lắc đầu cảm thán, Lin cười mỉm ý nhị, nàng vẫn hiền lành như vậy. Nếu so giữa hai chị em, con bé Kan vậy mà tính tình giống ông y hệt. Muốn nói là nói, muốn nghĩ là nghĩ. Chứ có khách sáo, rào đón như chị hai nó đâu.


- Ấy, cô Cả cứ bảo. Tôi xin nghe.


Ông đùa, nàng nhướng mày, vì biết câu hỏi sắp bật ra sẽ gọi lại cho ba nàng những hoài niệm không đáng nhớ.



- Ba.. có biết những món đồ ngày trước lúc con rời khỏi nhà đã để ở đâu không ạ?



Quả thật y như rằng, câu hỏi vừa đề cập đã khiến nét mặt giãn thoải mái trở nên căng thẳng. Không chỉ Walton, mà cả Jennifer vợ ông cũng vẫn chưa dám tin rằng họ đã lại có hai đứa con gái cưng lần nữa. Với câu hỏi sặc mùi "lấy lại đồ" ông nghĩ mình cần hộp thuốc trợ tim mà mấy chục năm qua chả thèm động tới, đừng nói là công chúa nhỏ nhà ông lại muốn "bỏ nhà đi bụi" nhé?



Ngẫm lại, ngày trước cả gia đình đều bảo bọc nó. Đặt kỳ vọng lên cả ước mơ và hoài bão của đứa trẻ, khiến nó vì căng thẳng mà chọn cuộc sống độc lập. Suốt bảy, tám năm trời họ không biết tung tích về con bé, phần vì mất liên lạc, phần do vợ ông vẫn còn giận Lindsay. Rồi đùng cái, nó trở về và tuyên bố sẽ cưới đứa bạn thân; thực sự là một cú nổ to ngang ngửa Bigbang. Có ai biết hai đứa nó quen nhau lúc nào? Tìm hiểu bao giờ vậy mà muốn kết hôn là kết hôn thôi á? Jennifer ban đầu phản đối kịch liệt lắm, thậm chí giận dỗi sẵn chuyển sang từ mặt luôn. Cũng may là công chúa nhà ông cũng cả nể mẹ nó, cũng phải tìm hiểu về thằng oắt Ryan suốt nửa năm mới tiến tới hôn lễ.


Phải cả đại gia đình Swanepoel từ các nơi khác đến khuyên can thì Jenny mới miễn cưỡng dự lễ cưới, dưng sau đó mối quan hệ mẹ con vẫn căng thẳng đâu vào đấy. Tuy giận ngoài mặt là vậy, chớ nhìn con gái có chỗ nương tựa bậc làm cha mẹ nào không thấy an lòng và vui mừng thay cho nó? Tức là tức từ đầu tới kết thúc nó đều một mình tự quyết. Buồn là làm cha làm mẹ nhưng chẳng được xin ý kiến gì cả, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, đâu thể tính qua loa.



Lúc mà cơn giận chỉ còn âm ĩ như chiếc răng sâu nhức nhối mỗi khi tiết trời trở lạnh, vợ ông dần nguôi ngoai tưởng chừng mối quan hệ sẽ lại hàn gắn. Thì đùng thêm cái nữa, cô công chúa nhà ông – nay đã là vợ người ta – quyết định trở lại cuộc sống độc thân như trước.



Kỳ này không còn là chuyện viễn vông xa vời ngoài vũ trụ tương tự Bigbang, là mồi lửa đốt cháy cả căn nhà, Jennifer vừa nguôi giận đã lại bộc phát lần nữa và lần này thì nghiêm trọng tới mức bà chẳng thèm nhìn mặt con, cấm tiệt mọi liên hệ giữa những người khác với Lindsay – trong đó kẻ chịu ảnh hưởng nhất là papa Walton và cô công chúa út Candice. Nhưng lệnh mẹ là lệnh trời ban – vầng mẹ của sấp nhỏ :v – ai dám cãi bước ra thử?


Cuộc hôn nhân ba tháng rưỡi chấm dứt, thủ tục hoàn tất nhanh gọn sau một tháng rưỡi tiếp theo là tròn 5 tháng. 5 tháng trời đứa con gái lớn đứng trước nhà nhìn vào nhưng không được mời vô, đến nay gần hai năm trôi qua, ông chưa từng dám tin sẽ lại cùng ngồi chung một bàn với cả gia đình đông đủ.


Ấy thế, lần này một trong hai đứa con gái quý giá châu sa của ông lại định kích thêm quả bom hạt nhân ném thẳng vào giữa gia đình nữa hay sao mà hỏi một câu nghe muốn lên tăng xông vầy nè ToT



Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ, nữ bác sĩ bắt ngay biểu cảm của papa thì bật cười trấn an:


- Con không có ý lại làm mẹ giận đâu. Ba đừng lo, con chỉ muốn tìm vài vật kỷ niệm làm thất lạc thôi.


- Ờ... phù, cha cô, làm tôi lo muốn làm mệt luôn hà. Ở đây vẫn còn nguyên xi mấy món đồ bé tí ti của cô đấy, cả kệ sách nữa, hầm bà lằng đủ thứ, may cho cô là ba vẫn còn giữ lại sau ngày hội quyên góp cuối tuần trước ấy!


- Aw~ tuyệt quá. Cảm ơn papa nhiều nha, moahhh~



Nàng nhón chân đặt môi hôn lên gò má của ông Walt, rồi rụt cổ thè lưỡi, ba nàng đanh mặt:


- Gì hả? ="=


- Ba nên cạo râu đi, ba già quá rồi.


Vờn, chuyên gia tâm lý cơ, nói câu nào tổn thương liền câu đó TT__TT Papa Walton ôm chái tuym vỡ nát đứng khóc thầm, vậy mà vẫn thấy vui vui trong lòng, chí ít công chúa nhà ông không định gây thêm cú choáng nào nữa.



- Chị Hai~ chị Hai đi đâu sớm quá vầy???


Cô em gái vừa bước qua cổng đã cười tít mắt vẫy tay với chị gái đang đi vào nhà. Lindsay cũng tươi cười chào buổi sáng với Candice, đoạn ngoái ra sau:


- Ba ơi vào ăn sáng.


- Yes, ma'am!!! Hai công chúa của ba đã về ~



Ông vui vẻ chạy băng ngang khoảng vườn rộng, bất ngờ sao không, cứ nghĩ chỉ hai vợ chồng dùng bữa cùng nhau. Ai mà dè bất ngờ quá nè :D



..



..



Bữa sáng thịnh soạn đủ thứ món trên bàn, Lindsay vẫn trung thành với thực đơn chay bấy nhiêu năm qua. Nói chay thì cũng không hẳn, nhưng thỉnh thoảng nàng lại lén lút khẩy hết thịt viên sang góc đĩa – trong vài giây mẹ nàng cúi xuống dùng bữa. Candice thấy hết, nàng tủm tỉm dùng chỏ khều khều chị gái chọc ghẹo, cô chị quay sang làm mặt thảm não, nàng liền lắc đầu phì cười.


Hiện giờ là đỡ lắm ồi, ngày trước nàng ăn theo chế độ ăn kiêng của người khác nên cơ thể đã quen với các thực phẩm giàu chất xơ, không đạm béo, dạo gần đây về nhà ăn tối nhiều quá đành phải tập ăn lại thịt cá, nếu không mẹ Jenny của nàng lại thịnh nộ cho coi .-.


Về phần em gái, Candice chỉ đùa thôi, thói quen của chị gái, nàng rất tôn trọng. Chỉ là hơi lo nếu cứ sống mà không "ăn thịt", chị nàng gầy tong tưởng như gió thổi cũng bay còn sợ mập gì nữa 

('・_・')



Ấy vậy, Kan cũng không can thiệp, chí ít nếu chị nàng thấy vui thì muốn làm gì, nàng ủng hộ hai tay hai chân hết.


Có ai mong mỏi được một đứa em tâm lý như nàng hôn? *chớp chớp*



Lần thứ n trong bữa sáng, Dr.Ellingson tái hiện hành động "mờ ám", đầu nĩa khéo léo đá phăng mấy miếng jambon, thịt nguội ra khỏi miếng trứng omlette đánh đều hệt tác phẩm nghệ thuật.


Kan vơ lọ tương cà vẽ hình mặt cười, tay còn lại lẹ làng đẩy đĩa sang cho chị gái "ép" mớ thịt thà sang. Vừa lúc viện trưởng Jennifer ngẩn lên, hai bé nhìn nhau cười như chưa xảy ra chuyện "xấu xa" vừa qua.



Nheo mắt, bà bĩu môi:


- Một lần nữa thì đứa rau, đứa thịt một tháng nhé?



('・_・') (。- _ -。)


Hai bản mặt chù ụ nom như mấy đứa trẻ bị mommy mắng, bà viện trưởng từ hồi cả nhà sum họp đông đủ cũng chịu khó giỡn như ai. Biết là lo mà cứ dòm điệu bộ thậm thà thậm thụt của hai đứa con gái lớn tồng ngồng, bà cũng không nhịn được cười. Lên tiếng là để chúng biết sự hiện diện của "Trùm cuối", đừng có hòng lén phéng hén!



- Sáng nay hai đứa không đi làm sao mà rảnh rỗi qua đây?


Để người làm dọn bát đĩa dơ xuống, bà nâng tách cà phê, cho một muỗng đường vào, khuấy đều. Tiếng lanh canh vui tai, hai cô con gái ngồi đối diện Candice chọn cà phê sữa và đang loay hoay bẻ đôi viên đường tán, Lindsay vẫn uống sữa vào buổi sáng để cung cấp canxi – với hy vọng bất tận – dầu biết là hão huyền rằng thì là mà nó sẽ giúp nàng cao hơn và sẽ không phải sống trong hành tinh của người khổng lồ nữa ('・_・')


Ai da thiệt đáng thương à nha :P


- Dạ con về tìm mấy món đồ cần thiết.


Lin trả lời trơn tru, ồ vì đó là sự thặc.



- Còn con về để phụ chị hai tìm mấy món đó.


Kan "Ăng trồ" bịa như thật, chẳng nhẽ nói hôm nay vô tình đi ngang thấy xe chị gái đậu trước nhà nên "tạt"vô luôn hở. Hỏng bình thường đâu nha, nếu nói như vại thì mami viện trưởng sẽ mắng cho trận vì dám để mặt mũi như vầy ra đường.


ლ(ಠ益ಠ)


Ý là vẻ ngoài "so hot" hiện giờ, Swan Angel gần đây đổi style sang dạng quý cô nóng bỏng, môi thì đỏ như cherry, váy công sở thì cắt xẻ đủ thứ chỗ "nóng mắt", mà cái gì "nóng mắt" cũng có thể làm bà "nóng mặt". Miễn cưỡng lắm mới cho cô con út "ma-ki-dê" bởi trông hiền lành mà cũng ... đẹp. Cơ mà tới level này thì quá xá rồi nha Kan nha ="=


Đó là ông bà chưa ngó thấy bộ photobook cho VS hồi năm ngoái á =]]


Chẳng riêng gì ở nhà, cả ở chỗ làm – trụ sở The Swift còn bất ngờ kia mà, Swan Angel lạnh lùng kiệm lời, tác phong nghiêm trang đứng đắn của ngày xưa phóng cái dzèo thành một quý cô nóng bỏng, sexy nhìn chỉ muốn chửa... à thoy thoy lạc đề.


Túm váy lại nguyên đống đồ "kín cổng cao tường" hồi xưa cựu Tổng Tài Ambrosio hay trêu "quấn mền đi làm" đã bị dẹp bỏ, xóa sổ để thay vào một đống váy áo là lụa đắt đỏ khoe khéo – khoe thẳng mặt từng đường cong chết người (≧∇≦) 



Ngay cả Tổng tài hiện tại – Taylor Swift lâu lâu còn giả vờ nói chuyện riêng đặng mà quàng tay qua vòng eo con kiến thít chặt, thon thả kia mà... xớ rớ *che mặt*


Ờ lép có tội, lép ăn hết của nội ngoại nhà ai phỏng? Lép kệ cha người ta >"< Vóc dáng cỡ Swan Nhân sự thì có mà ước, đầy đặn nhưng chuẩn từng đơn vị như này chắc muốn có là có à ._.


Và đương nhiên giữa tình cảnh thế nhân đảo điên, người được nhắc tên, được lôi ra để "tổ quốc ghi công" không ai khác hơn vị boss phòng Nghiên cứu & Phát triển - Megan Fox. "Cửu vĩ hồ" đã phô bày cho bao kẻ chưa biết đến năng lực phi phàm tiềm ẩn trong cô qua 'công cuộc nan giải' là góp phần tác động tới việc thay đổi gout thời trang và biến một nữ quản trị cứng nhắc, Đoan Trang - Mỹ Tâm - Hồ Ngọc Hà trở thành một quý cô "mướt" – "mát mắt", mát mắt mình – mát luôn mắt bàn dân thiên hạ 


( ̄▿ ̄)~



Trở lại câu trả lời xạo quần thoảng mùi gió, cứ dòm vẻ mặt 'chắc - chụy - ngu' của Viện trưởng Jennifer mà kè há.


- Giúp việc cho chị gái thôi mà, con có cần ăn mặc kiểu đó không?


Thấy mẹ không tin, Lindsay chau mày kín đáo, quyết định lên tiếng "cứu bồ".


- Thật đó mẹ, một mình tìm không xuể nên con gọi Kan sang giúp. Như vầy hiện là "mốt", mẹ đừng lăn tăn nha. Ngoài đường người ta mặc thế này nhiều lắm cơ.


- Thật không?


Bà lia đôi mắt diều hâu ngó qua hai gương mặt cười khổ. Cả hai đứa không hẹn đồng loạt gật đầu.


- Thôi, ban nãy cô Cả muốn tìm gì thì lo tìm nhanh đi con. Kẻo đến giờ làm lại hỏng việc.


Papa Walton lên tiếng cứu bồ khi nhận được tín hiệu "cầu cứu" từ hai công chúa nhỏ nhà ông. Vợ ông dù là "thủ lĩnh" cả gia đình nhưng ít nhiều cũng vẫn nể nang chồng – tối thiểu là trước mặt hai con với hai, ba người làm xớ rớ gần đó.


- Dạ thưa ba mẹ con đi.


"Cô Cả" lễ phép đứng dậy, "cô Út" lẹ làng vọt theo, ôm cổ ba hôn lên má cái chóc, đoạn quay sang ôm từ phía sau mommy thân yêu "nịn nọt":


- Mẹ con là đẹp nhất trên đời, mẹ vẫn thành công vẫn có gia đình đầm ấm này. Nên mẹ đừng lo lắng nữa nhé, con gái đã lớn và hiểu cái gì tốt cái gì xấu rồi mà~


Lin nháy nháy với papa, ông chủ trung tâm thể hình lắc đầu cười hùa.



Bà viện trưởng khoanh tay làm vẻ giận dỗi, đẩy đẩy đứa con gái lắm trò đang bám dính sau lưng:


- Tránh xa tôi ra đi "cô Giám đốc", tôi làm sao có tư cách lo lắng cho "mấy người". Nào xê ra!


Viện trưởng Swanepoel cau mày, Swan Nhân sự bị "xua đuổi" mà vẫn cười hề hề.



- Viện trưởng đại nhân đừng giận nữa mà~


Kèm theo chất giọng ngọt sớttt như mía lùi, là một mớ biểu cảm kutoe phô mai que, ôm ôm dụi dụi.



Bà Jenny nhăn nhó mà vẫn không khỏi phì cười:


- Tôi bảo cô xê ra đằng khác kẻo nước hoa trên người cô dây vào tôi. Thật là, hai mặt hệt ba cô.



Bà mắng yêu, đánh mắt qua chồng, cô Cả cười mỉm chi bị mommy phát giác, nín khe. Mọi phụ nữ nhà Swanepoel đều có cái uy ngầm nhể? Bà viện trưởng nhìn cô con gái lớn, cong mày:


- Còn cô nữa, thảnh thơi đứng ngoài xem cinê nhỉ? Bảo cần tìm đồ dùng sao còn đứng đây? Cần tôi giúp gì chăng?


- Ơ.. dạ không..



Tới lượt Candice che miệng cười khì, nàng ôm vai mẹ :


- Mẹ đi làm kẻo trễ, con ở đây để giúp chị mà.



Lindsay hồi hộp quan sát nét mặt bà Jennifer, khi nhìn thấy bà giãn vẻ mặt khó chịu thì mới đến bên làm một hành động mà suốt bao nhiêu năm qua chưa từng xảy đến trong nhà Swanepoel...


@@


Nàng nhón chân hôn lên hai bên má của mommy.


Đừng nói mỗi bà chết sững, đến cả nhóm giúp việc còn tròn xoe mắt.


Rồi nhanh chóng nét cau có vẽ thành gương mặt hiền hòa, tươi tắn.



- Cô cũng lắm trò thế, ra ngoài tự lập cũng học hỏi được nhiều thứ hay ho đấy hở.


Bà quở mà coi cái kiểu hạnh phúc đáng ghen tị chưa kìa. Phải lạ lùng là đúng thôi, xưa nay cô Cả Lindsay tính cách hoàn toàn trái ngược với cô em gái nhiệt huyết, năng động. Hầu như trong mọi hoàn cảnh căng thẳng, người dùng mấy trò nhí nhảnh đáng yêu xoa dịu tất cả đều là từ cô em Candice. Lindsay sống kiệm lời, kín tiếng – tới mức cực đoan luôn cơ. Thế mới nói, đây là lần thứ hai trong một buổi sáng Lin khiến cả papa lẫn cả nhà ngạc nhiên. Nói mấy lời tình cảm trước nay đều không có, sao dám nghĩ đến việc thể hiện tình cảm ?



Sau tất cả, cô em tinh quái vẫn là người được lợi hơn, nàng lắc đầu mè nheo:


- Em không chịu, chị hai không công bằng gì hết.



Chụt ~


- Phải vậy chớ, sáng ra được gái đẹp "hun", thể nào cả ngày cũng may mắn. Tí phải đi mua vé số mới được.


- Con nhỏ này, lắm chuyện!


Papa Walton lắc đầu cười trừ. Bữa sáng tràn ngập niềm vui kết thúc sau khi đôi vợ chồng nhà Swanepoel đều lần lượt rời khỏi. Chỉ còn lại hai chị em, Lindsay nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần 8h, hơi hốt lay vai Candice:


- Em trễ làm rồi kìa.



Nàng lo lắng là lo lắng thế, chớ bản mặt hiền khô ngơ ngác chả biểu hiện tí cảm xúc nào là xưa nay sinh ra đã vậy. Candice cười lơ láo:


- Em báo sáng nay đi làm trễ gòi, xin lỗi chị, hồi nãy em có nghe trộm được một đoạn nhỏ trong hội thoại giữa chị hai với ba. Chị Hai, chị đi lâu như vậy nhưng đồ đạc trong phòng chị mẹ vẫn để đúng vị trí, để em giúp chị tìm, chị muốn tìm gì hở?



Chớp mắt suy nghĩ, định thần một lúc, Lindsay mỉm cười:


- Ừ, cảm ơn cô Út. Chị muốn tìm cái rương gỗ chứa mấy quyển sổ tay. Chẳng biết giờ thất lạc ở đâu nữa.



Vừa nói nàng vừa đưa mắt ngó một vòng phòng ngủ ngăn nắp, vẫn còn đầy mùi hoa mà nàng thích. Ba mẹ nàng thật tinh ý à nha ^^


- Cô Lindsay, cô có cần tôi giúp đỡ gì không?


Chị giúp việc đến bên, sau một hồi dòm dỏ, nàng nhìn em gái:


- Em bận thì cứ đi đi, chị hai có Catherine giúp được rồi.



Giám đốc Swan đang lúi húi giở giở lật lật mấy cánh tủ âm tường, xắn tay áo nhăn nhó:


- Chịiiiiii ~


- Haiz, chị Cath, chị có biết ba tôi cất mấy món đồ gỗ như bàn, tủ cũ ở đâu không?



Nàng với lấy sợi chun buộc gọn tóc lên, Candice xoay lại ngó nghiêng chị ruột với ánh mắt không bình thường. Lindsay nhột nhạt, hỏi cô em bị làm sao.



Candice lắc đầu, mặt vẫn đăm chiêu.


- Chị bao nhiêu lâu không ra nắng rồi?



Ấy là vì cô ngạc nhiên với nước da trắng toát hằn rõ gân xanh trên vai, dưới hõm cổ và sau gáy Lin. Cảm tưởng làn da mỏng dính ấy như đắp lớp mặt nạ dưỡng lên cơ thể trần không có mao bì vậy @@ Chị cô thường khi ăn mặc kín đáo, không tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên việc da mỏng là có thể hiểu được; nhưng sao cái nước da này... trông giống ma cà rồng thế?


Hay lý do chị ấy luôn xõa tóc để che đi điều bất thường đó?



"Bậy bạ, nghĩ lung tung"


Lin vừa ngoảnh lại cười với cô em, nhún vai:


- Không sao.


- Er.. gì cơ ạ? *đần mặt*


- Không có gì.



Nàng lại cười một cách khó hiểu,  Swan Nhân sự tự nhiên cảm giác hơi lạnh chạy dọc giữa sống lưng.


"Edward Cullen? Omg.


O____o


Bỏ rơi cô em mặt "thộn" =)) nàng nối gót chị người làm ra hành lang bên hông nhà.





Kình...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Chị giúp việc tên Catherine khệ nệ đặt cái rương phủ đầy bụi, nặng kình kịch xuống sàn nhà bếp.


"Cô chủ lớn" vui mừng đấy cơ mà người gì đâu mặt mày lúc nào cũng một nét, "cô chủ nhỏ" ngó lom lom vẫn chẳng đoán được là tìm đúng món đồ hay chưa.



Đợi bà người làm trung tuổi lau sạch bụi bên trên và xung quanh rương, giây phút hồi hộp đến.



Tèn ten ten ten~



Bốn người – tám con mắt đổ dồn về cô gái nhỏ chuyển tư thế nửa quỳ nửa ngồi ngang tầm chiếc hộp "khủng". Bốn bao gồm Candice và ba người phụ việc một trẻ, một trung, một trẻ trung =]]


Xoay xoay trở trở một hồi, Lindsay cũng tự tay mở được nắp hòm, để rồi cả lũ đồng loạt quay mặt với nàng – đúng hơn thì nàng cũng quay theo họ luôn. Nguyên nhân là bởi cả tá bụi ken lẫn mạng nhện từ bên trong được dịp ùa hết ra ngoài.



- Bụi chi mà lắm thế kia!


Candice nhăn mũi phàn nàn.


- Cô Út, năm ngoái ông bà có sửa sang lại kho với garage, chắc bụi từ đó. Mà rương gỗ ấy cất trong kho cũng gần hai năm nay. Nhiều lần ông chủ muốn mở nhưng bà chủ thì không cho. Bọn em cũng không dám tò mò cãi ý.


Cô bé Luna một tay bịt mũi, tay phe phẩy quạt bụi bay đầy trong không khí.


Để cho "mưa bụi" đi qua, mọi người mới trở lại tập trung vào "nội dung" chứa đựng trong rương.


- Wow, toàn là sách.


Cô bé giúp việc trẻ tròn xoe mắt, nữ giám đốc chống tay ra sau bệ ngăn giữa nhà bếp và lối đi ngoài phòng khách, xem biểu cảm của con bé như xem cinê hài.



- Cô Hai, vầy mà tui cứ tưởng cô cất gì quý giá lắm chớ.


- Như vầy là quý đối với chị con rồi đó bác.


Candice cười chọc, nhận cái nguýt dài quyến rũ từ Lindsay càng khoái chí hơn.



Nàng lom khom đưa chồng sách cho Catherine, ở dưới đáy lại là một chiếc hộp khác, Candice ban đầu quan tâm không ra mắt, đến lúc này thì hoàn toàn chú ý vào đó.


- Bên trong hộp còn có một cái hộp nữa hở chị?


Cô hỏi, giọng không khỏi ngạc nhiên. Từ đầu thấy chị hai khẩn trương tìm mớ giấy lộn đó cô đã lấy làm lạ.


- Chị hai để đó cho em.



Kan toang bước tới thì cô bé Luna đã nhanh tay bê hộ hai cô chủ vào phòng riêng.


- Em chờ ngoài này, chị cần thì gọi nha.


- Okay cảm ơn 'bé'.



Đóng cửa sau lưng, Lindsay nghiêng đầu mở hộp, bên trong gần hai mươi quyển ghi chú bìa đen, đó là nhật ký của nàng; cũng là tất cả tuổi thơ và ký ức đã trải qua. Mọi vui buồn nàng đều trút hết vào đây, kể từ năm đầu high school.



Mỉm cười hồi tưởng tới hình ảnh cô bé bị chọc giận hay bị bắt nạt đều trút hết ấm ức vào ngòi bút cùng giấy trắng. Mới đó mà nàng giờ đã hơn ba mươi xuân xanh, chiếc hộp rỗng ngày xưa đã đầy tự lúc nào.


Mười bảy quyển nhật ký.


Chỉ có quyển cuối cùng, nàng quyết định dừng lại ở tuổi 28 với một nửa bỏ trắng vẫn đang cất giữ ở ngăn tủ đầu giường tại nhà riêng.


Chẳng phải nàng đã chán việc nhìn lại những gì đã trải qua, mà chỉ bởi vì nàng nhận ra mình không còn bé nhỏ đến độ không giải quyết được chuyện cá nhân để phải tìm một nơi trút giận.


Và một nửa số trang giấy trắng còn trống, nàng quyết tâm lấp đầy bằng những kỷ niệm hạnh phúc của nửa cuộc đời còn lại.



Gáy sổ vẫn thẳng thớm tinh tươm, các góc giấy vẫn thẳng như chẳng bị tác động bởi thời gian, cầm trên tay mà cảm giác thân quen khó tả. Cô bé nhỏ ngày đó giờ đã khôn lớn và đã có thể tự lực chống chọi với cuộc đời.



Trong khi lật lật giở giở đống nhật ký, Lindsay bỗng nhận ra chút khác lạ.


Nàng đếm đi đếm lại



Chỉ có mười sáu quyển


Năm 10 tuổi, nàng sở hữu quyển nhật ký đầu tiên


11 tuổi, quyển thứ hai



Nàng đã ngừng viết từ 3 năm trước – tức năm 28 và vẫn còn giữ quyển cuối cùng bên mình.


Thế thì...



Làm sao đếm đi đếm lại chỉ có mười sáu?


Đôi mày thanh tú cực phẩm khẽ chau tư lự, có thể do nàng đếm nhầm chăng?



Lại lần nữa thử xem



- Một, hai... mười sáu...



Vẫn lại là mười sáu ?


Thực tình tính đi tính lại là đúng con số đó.


Vậy thì một quyển thất lạc ở đâu?


Cảm giác khó chịu len vào lòng nàng, nàng chẳng muốn ai vớ phải và khám phá những bí mật riêng tư của mình.



Mở cửa, âm thanh đánh động cô Candice ngoài phòng khách, nàng lờ đi cái nhìn đầy dấu hỏi.


Lục tung mớ giấy tờ lộn xộn còn lại trong rương, rút khăn tay bịt mũi cố tìm một quyển tập bìa đen khác.



- Chị, bộ thất lạc gì hả?


Nàng không đáp, sau mọi nỗ lực tìm kiếm vô vọng, Lindsay ngẩn lên chỉ tay vào chiếc rương sách.



- Bác ơi, còn rương nào chứa sách tương tự như thế không? Ba cháu tuần trước đã mang những thứ gì để quyên góp vậy ạ?



Bà bếp vắt trán nhớ lại, rồi vỗ cái đét:


- Ông chủ chỉ mang mấy thứ nội thất không dùng đến như bàn ghế, sofa và quần áo thôi cô Cả. Chỉ vậy đúng không mấy đứa?



Bà hỏi hai người trẻ, cả Catherine lẫn cô bé Luna đều xác nhận là đúng.


- Do mọi đầu sách hoặc liên quan đến sách ông bà chủ đều đoán sẽ có lúc cô cần tìm lại nên ông bà cất hết trong kho.


- Chị mất thứ nào quan trọng hở chị hai?


Candice vừa xuống đến, Lindsay mím môi gật đầu.


- Cái rương sách này em chỉ vừa mang về hồi hai năm mấy nay. Nếu thiếu hay thất lạc thì có thể nó còn kẹt lại trong kệ sách bên nhà anh rể không?



Cô em tự hỏi, nàng nghe qua như dính một cú choáng.


Có lý, sao nàng không nghĩ tới chuyện ấy chứ? Mấy vật dụng riêng tư ngày trước nàng đều chuyển hết sang nhà Ryan, đến khi ly hôn thì phải chuyển ngược về. Mà vì giữa tình cảnh khó khăn chưa xoay trở tìm kịp chỗ ở, nàng phải gửi tạm cho Kan, nhà Kan lại cũng không quá rộng rãi, cô Út đã từng gợi ý là mang đến để "ké" nhà ba mẹ dưới tư cách cô Út và nàng đồng ý. Nhưng rốt cuộc vừa xách về mẹ viện trưởng của nàng đã nhận ra ngay đồ của nàng rồi đem xếp xó vậy đó.



Ấy ấy nên vui vì mẹ đã không quẳng nó ra đường T.T


Thiết nghĩ nếu thế thật thì nàng đã để lạc một quyển tại nhà Ryan.



Brrrzzz



Điện thoại Candice reo vang, cô bắt máy sau khi cử động khẩu hình thành chữ "ba".



- Con nghe đây ba. Sao ạ? Dạ rồi.


Cô đưa điện thoại về hướng chị gái, Lin ngơ ngác:



- Ba muốn nói chuyện với chị hai nè.


Với sự hỗ trợ "mượn tay" từ em gái, nàng đưa hai tay trước ngực như động tác của mấy vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật, ờ là vì tay nàng bẩn, rửa không kịp, bệnh nghề nghiệp đó mờ =))


- Ba, nhà mình còn rương đồ nào của con để lại không ạ?


- [Không con gái, ba quên bảo Ryan tuần trước gặp ba trong hội quyên góp có nhắc con để quên mấy đầu sách y học bên nhà nó. Bảo sẽ đóng gửi sang cho con đến nay vẫn chưa đến, chắc nó quên mất rồi. Con xem có khi thứ con cần vẫn bên ấy, nếu có đi thì bảo Kan đưa con đi nghe chưa?]


Rồi vầy là chắc cú nàng làm lạc nó ở tùm lum nơi, chỉ khấp khởi hy vọng Ryan không tò mò mà tìm đọc nhật ký của nàng.


- Dạ cảm ơn ba, con đãng trí quá đi mất!



Tắt máy, nàng nhìn em gái:


- Em trở về công ty được rồi. Chị biết chỗ để tìm món đồ lạc ở đâu, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người, Luna, em giúp chị bê rương sách này về kho được không?


- Dạ được cô, để em làm ngay.



Lindsay gập lại khóa rương, là khóa mã số nên nàng không khó lắm để mở, chung quy tám chục cái passwords nàng dùng có một dãy số chứ mấy =.=


- Tôi ra ngoài, chắc sẽ không ghé lại.


- Cô Hai đi đường cẩn thận!



Với lấy cái áo măng-tô màu trung tính khoác vào, nàng bước ra khỏi nhà đã nghe tiếng chân chạy đằng sau.



Ngoảnh lại



- Gì hả? O.o


- Nhà Ryan ở tận Worcester, chị hai làm sao em để chị đi một mình được.



Đúng là em gái "gương mẫu" có khác (^∇^)


- Đúng thế, nhưng chị không muốn em bị ảnh hưởng nếu vắng mặt ở The Swift, chị đi một mình ổn mà. Nhóc ơi chị lớn rồi!


- Lớn cái gì mà lớn, em quyết rồi đó, em ra xe đây, chị cần soạn đồ đạc mang theo thì cứ từ từ làm.



Candice cười toe, Lindsay lắc đầu, không cãi lại nổi cô em lanh lợi.


- Em chờ chị chút, đi xe chị đi.



Nàng với tay giao chìa khóa cho em gái, chuyện tối qua ảnh hưởng không nhỏ đến nàng, tối thiểu là cả đêm trằn trọc vẫn không hiểu ra đầu dây mối nhợ từ đâu bắt đầu.




Vừa tờ mờ sáng ra đã thấy xe nằm chình ình giữa sân nhà, Adriana Lima luôn giữ đúng lời hứa, nhưng bấy nhiêu không đủ để nàng quên đi mối trăn trở suốt đêm qua. Nó không nằm ở việc tại sao Adriana nói những lời nói khó hiểu đó, nó nằm ở thái độ và lý do để Adriana Lima tiếp tục quan tâm, chăm sóc nàng dẫu nàng một mực phủ nhận mối quan hệ khó tin ấy.





- Chị hai, chị ổn không? Em hỏi nãy giờ mà chị chẳng thèm trả lời trả vốn gì hết trơn.


Candice xen vào trạng thái đờ đẫn của chị gái, chiếc xe đưa hai người phụ nữ ra khỏi thành phố tự lúc nào không hay.



Lin khịt mũi, giấu đi:


- Xin lỗi Kan, chị nghĩ vẩn vơ ấy mà. Công việc em vẫn tốt chứ? Gần một tháng nay ít gặp em quá, có chút lo lắng.



Candice trả lời, vẫn tập trung vào con đường cao tốc tấp nập đằng trước:


- Mọi thứ vẫn tốt, hơi nhiều việc một chút nhưng cũng không nặng nề cho lắm. Chị cũng đâu rảnh rỗi hơn em, có thể cho em biết lý do hôm nay chị bỏ cả ngày làm việc để đi tìm mấy quyển sách cũ không?


- Có vài việc chưa nghĩ thông, chị cần tìm thứ có thể giải đáp cho thắc mắc của chị.


- Woa, chị hai em mà cũng có thứ khó nghĩ sao? Ngạc nhiên thật, nếu nó là vấn đề chuyên môn vậy sao chị không hỏi mẹ cho nhanh mà phải mất công tự tìm hiểu thế?


- Chị không muốn làm phiền đến mẹ, chị tự lo được mà, em đừng chỉ biết lo lắng cho chị.


- Em bận thì bận chứ không gặp "rắc rối" như chị. Cuộc sống này cũng thật lạ, giữa không còn lối thoát nào để chọn lựa hay đứng giữa hai chọn lựa thì cũng khổ ngang nhau mà thôi.


- Có lẽ tự chị làm khổ mình thật.


Lindsay trầm tư, nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu trả lời vô thưởng vô phạt xuôi theo em gái khiến Candice hiểu nhầm ý chị ruột. Cô vẫn nghĩ Lindsay gặp phải khó khăn trong việc chọn lựa hai người tốt với chị ấy.



- Chị chọn ai em cũng đều sẽ ủng hộ. Mong là chị của em sẽ hạnh phúc, còn nếu khó chọn quá chị có thể tham khảo ý kiến...


- Kan, chị hơi mệt, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này được không em?



Đang cao hứng, nghe câu "xệ mood", Swan tiểu cường nhún vai:


- Chị cứ chợp mắt, lát nữa đến em sẽ gọi.



..



..



Cô gái cắn môi mắt trừng trừng dõi vào điện thoại, cô đang chờ một cuộc gọi quan trọng suốt nửa giờ qua, trông vẻ điềm nhiên thong thả dạo bài The Days That I'll Never Come bằng cây piano đặt góc phòng khách – cạnh lối ra hành lang, hẳn chẳng ai nghĩ rằng lòng dạ cô đang vô cùng bức bối.



Brrrzzz...



Điện thoại rung bần bật trên nắp đàn, không dừng tay, cô tiếp nhận cuộc gọi trong khi tiếng nhạc vẫn văng vẳng.



- [Em đang ở đâu mà ồn ào thế?]


Người bên kia – chậm rãi mở lời.



- Em ở nhà. Gặp em được không?


- [...]


- Chúng ta vẫn chưa nói xong câu chuyện.


- [Xin lỗi chỉ bởi vì chị không có gì để cung cấp cho em cả]


- Không đúng. Ngay cả khi em về nhà để thực hiện cuộc gọi này, chị thừa biết tại sao lại như vậy.



Bên kia im lặng.



Một lúc sau, bỗng hạ giọng chuyển sang thì thào.



- [Chẳng hay ho chút nào khi hai con mồi cùng hiện diện ở một nơi]


- Chị sợ cái chết đến thế ư?


Cô nhếch môi, vẫn đung đưa trên hai tầng âm giai chầm chậm.


Sự tĩnh lặng nhấn chìm tâm trạng


Bao gồm kỷ niệm và hàng ti tỉ thứ vùn vụt ập tới


Tất thảy nỗi niềm bảy trăm ngày ùa đến


Dài như nửa thế kỷ trôi đi



Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cùng cô còn nhìn thấy bộ mặt tàn ác giả dối đó



Những màu sắc rực rỡ của những cánh hoa uất kim cương đặt trên cửa sổ khiến nỗi muộn phiền cứ cháy âm ỉ mãi trong lòng


Chốc chốc nhìn về khoảng trống trong phòng làm việc – nơi đã từng hiện diện một người cùng cô đi qua mỗi ngày bão bùng – nay chỉ còn không gian trống trải vô dạng.



Một cá thể đã từng tồn tại cũng có thể thoắt cái trở thành vô hình


Niềm tin dào dạt vụt mất chỉ trong cái tíc tắc vòng thời gian dừng quay


Mang cả yêu thương, hy vọng rời bỏ một thân xác yếu mềm, tuyệt vọng



Bức tường kính đầy nắng lẳng lặng ngắm nhìn thành phố chuyển mình, mưa giông – nắng ấm hay vài buổi sáng tẻ nhạt, sương mù giăng khắp lối, cái lạnh len lỏi qua từng thớ cơ bao trùm cả mặt sông Charles báo hiệu một ngày oi bức.



Sợi suy tư diệu vợi chốc chốc giãn ra, căng đầy rồi tự động thu gọn. Cô yên lặng khoanh tay ngó ra bầu trời trong veo bằng tất cả khao khát trong đáy mắt.


Ngoảnh lại, vẫn là không gian ấy, vẫn căn phòng người ra kẻ vào, nỗi trống trải chỉ tạm thời nhưng cô đơn là thật.



Chiếc ghế trống bên cạnh hay gương mặt lạ lẫm của người ngồi sau tay lái trên đoạn đường từ trụ sở về nhà gợi lên thứ gì đó đau đớn lắm, ấm ức lắm rồi cũng xót xa lắm.



Cô từng nghe ai đó nói về niềm tin, lược bỏ các khái niệm khô khan thì bạn chẳng bao giờ biết mình mạnh mẽ đến thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất để tiếp tục sống.


Đến lúc như một cái cây sắp chết khô vì kiệt quệ cảm xúc, cô vẫn giấu mọi nỗi buồn vào trong. Cô đã đủ trưởng thành để không làm phiền một ai đó vì những rắc rối của riêng mình.



Dĩ nhiên họ chẳng phải vướng bận với cái trách nhiệm cho cuộc đời cô và tự cô ý thức bản thân cần phải chịu trách nhiệm với tình trạng bất ổn của mình hiện giờ.


Cô đơn thuần nghĩ cuộc sống này ngắn lắm, trước bao nỗi mất mát đã trải qua và sự hãi hùng đối diện với cái chết.



Cho nên, cái gì có thể làm được trong hôm nay, đừng để đến ngày mai.



Trong những ngày tháng này, cô vẫn thường đặt tay lên ngực để ngăn một vài cơn đau đến bất chợt và tự nhủ với lòng ngẩn cao đầu mà sống.



Chỉ khi đến tiếng tíc tắc xen vào giữa đoạn nhạc


Âm thanh thốt lên một địa chỉ kèm cái giờ cụ thể



Điện thoạt ngắt kết nối



Cô vẫn thừ người thả mình lung lạc trong hàng nghìn hàng vạn cơn sóng mấp mô dồn dập vỗ vào bờ



Biển mênh mông xa tít không thấy chân trời


Nhấn chìm thứ xúc cảm tiêu cực giãy chết


Lòng tin đã mất



Những ngón tay di chuyển trên phím đàn càng mất kiểm soát


Ánh nhìn xa xăm vùng vẫy giữa không trung đơn sắc


Âm giai hợp vào rồi tách rời chập chùng thoát xác



Bản nhạc rối loạn ở phần kết.



.


.




Kính... koong...



Lùi lại lần thứ hai trong cùng một buổi sáng, cánh cửa căn hộ vẫn đóng im ỉm. Candice khoanh tay kiên nhẫn chờ đợi trong khi chị gái cô thì chau mày – ấn ấn gọi gọi.


- Gọi suốt hai mươi phút vẫn không có ai trả lời, cửa nhà thì đóng im ỉm. Chẳng lẽ anh rể đi công tác xa?



Candice nhíu mày tự hỏi, nhưng bật thành tiếng – chủ yếu là nói với Lindsay, nàng mím môi kiên trì với chiếc điện thoại trên tay.


- [Hallo]


Giọng đàn ông ồm ồm bắt máy, Lin mừng một còn Kan mừng hai, ít nhất hai chị em cũng không công cốc mà đến.



- Tôi muốn gặp Ryan Diven.


- [Xin lỗi, cô chờ giây lát]


Nàng nghe rõ tiếng người đàn ông bước đi, chắc là mang điện thoại cho Ryan.



Trong một khoảng đợi ngắn ngủi, giọng nói quen thuộc cất lên:


- [Lin hả? Em gọi anh có việc gì không? Sao em biết anh đang nhớ đến em mà gọi nhỉ?]



Anh đùa, nàng cười bâng quơ:


- Em sang để lấy mấy món để quên.



Ryan hơi khựng ngang, ngắc ngứ vì có lẽ anh nghĩ nàng muốn nối lại quan hệ.


- [À.. anh quên khuấy đi mất. Chắc là ba nhắn lại cho em?]


- Vâng, nếu anh không phiền, em có thể vào trong được không?


- [Được, được chứ. Dĩ nhiên em có mọi quyền, nhưng em đang ở đâu đấy?]


- Em với Kan đang chờ trước nhà.


- [Oh. Em sang mà không báo trước, xin lỗi hai chị em chờ anh 5 phút, anh về ngay!]



Tắt điện thoại, nàng nhìn sang Candice, chuyển động cằm.


- Ah chào hai chị em, xin lỗi vì anh không biết hai người đẹp sẽ sang!


Chìa khóa tra vào ổ nảy lên một tiếng gãy gọn, cánh cửa êm ru rời khỏi chốt, chủ nhân căn hộ rút chìa khóa mắc vào giá treo ngay cửa, tay xách cặp táp, tay còn lại tháo giày để lên kệ.




- Cứ mang giày vào nhé, tuần trước trong khu xảy ra mất cắp nên anh không để chìa khóa "sơ-cua" ở ngoài nữa. Chào mừng hai người đẹp đến với căn nhà bề bộn của anh! :D


Ryan Diven nở nụ cười chào đón, lăn xăn thu dọn quần áo vứt lung tung trên sofa, sắp xếp mấy tờ tạp chí vất lác đác trên bàn, vừa ngượng ngịu "chữa cháy":



- Đàn ông độc thân là vầy nè.


- Nhìn mà hết muốn lập gia đình.



Candice vờ chán chường trêu.


Cho dù chị cô đã ly hôn thì Ryan vẫn được xem như một người bạn. Cô vẫn thường gọi đùa anh là "anh rể" trước mặt gia đình và Lindsay, nhưng khi Ryan có mặt, Candice hiểu cô nên nói hay không nên nói điều gì khiến chị hai khó xử và anh rể mất tự nhiên.



Hai chị em đứng ngó chủ nhà hộc tốc chạy ra chạy vào dọn dẹp, Lin cau mày còn Kan thì chốc chốc lại che miệng phì cười.



Lát sau Ryan mang ra hai cốc nước lọc để lên bàn, Candice Swanepoel tháo khăng choàng cổ gấp đôi đặt hờ trên lưng ghế, cô ngồi xuống dùng ánh mắt thích thú quan sát căn hộ rộng với thiết kế màu sắc kỳ dị.



Lindsay theo tay chỉ thì lắc đầu:


- Anh nói chuyện với Kan đi, em tự vào trong thu nhặt cũng được.



Hiểu ý vợ cũ, Ryan không kì kèo thêm, anh cười gật đầu, ngồi xuống đối diện em vợ, hai anh em ngoái nhìn người phụ nữ đã "gãy gánh" một lần – trông vẫn chẳng khác gì thiếu nữ tuổi ở tuổi đẹp nhất đời người. Anh tặc lưỡi thở dài, Candice nhăn mũi:


- Tiếc lắm chứ gì? Do anh chứ do ai.


- Haizz.. thì anh có dám trách móc ai đâu em vợ. Lỗi của anh mà. Nhưng... việc bên L Brands hiện tại thế nào?


Anh hạ giọng gần như thì thầm, nhắc tới cái tên đầy mỏi mệt ấy, cô bỗng thở dài còn hơn cái thở dài hồi nãy của anh.



- Tệ hơn, em mệt lắm rồi.


- Anh hiểu.


Ryan gật gù, lúc trước anh từng là trợ lý chủ tịch, đến khi Wexner ngã bệnh, anh làm việc với Miranda Kerr và sau đó nghỉ ngang rồi chuyển về Worcester. Một là không muốn làm Lindsay khó xử vì khi ấy nàng cùng Miranda khá khắng khít, hai là muốn quên đi quá khứ, tập trung vào sự nghiệp lâu dài. Hôn nhân đổ vỡ với Lindsay dạy cho anh một bài học quý báu mà không trường lớp nào làm được, Ryan chọn cách làm lại mọi thứ, với hy vọng Lindsay sẽ nghĩ lại mà cho anh một cơ hội khác. Dù sao giữa cả hai đã có cùng tuổi thơ và ti tỉ kỷ niệm đâu thể nói quên là quên ngay được.



Quay trở lại câu chuyện dở dang với Candice Swanepoel, trước kia làm trợ lý cho Miranda Kerr, Ryan đã nhận ra tình trạng suy thoái tài chính nặng nề trong hệ thống quản lý lẫn cách điều hành có vấn đề của Leslie Wexner. Nhưng anh không nói được bởi chỉ ra cũng chẳng thay đổi được điều chi. Rồi tới lúc cô em vợ tiếp quản L Brands, Ryan cũng đã ngăn cản nhưng cản không được, đành xuôi theo giúp được cái nào thì giúp.


Chuyện cả hai tan vỡ nguyên nhân chính đều từ phía anh, đối với Lindsay và gia đình Swanepoel, anh luôn nợ họ những lời xin lỗi. Họ vẫn quý và xem anh như thành viên trong nhà, nhưng anh nhận ra thái độ lạnh nhạt Lin dành cho mình, buồn đấy nhưng biết làm sao? Và nhỡ như một ngày cô ấy có tìm được hạnh phúc từ người khác, anh vẫn sẽ hết lòng chúc mừng và cầu mong kẻ may mắn ấy sẽ biết rằng bản thân may mắn đến thế nào.


- Em đang tích cực điều tra "lỗ hỗng" đó bao gồm những gì.


Candice hạ giọng khi cắn đôi viên chocolate bọc kem. "Ứm" lên một tiếng cảm thán vì vị ngon tuyệt hảo. 


Ryan trái lại ngã đầu lên ghế, vuốt cái cằm chẻ lún phún râu đầy nam tính. 


- Ban trước Mr. Wexner đã bỏ công nhưng chỉ tốn thời gian. Anh nghĩ là tồn tại một thế lực trùm lên tất cả các tập đoàn cỡ vừa, bóng đen đó đang di chuyển và chắc chắn sẽ không dừng lại ở L Brands. Nhưng thôi bàn chuyện đó sau đi, em và... người kia thế nào?


Anh hỏi, bỗng nhận ra mình thật vô duyên, cô em vợ gượng gạo làm cử chỉ thản nhiên như không, anh nhìn ra ánh mắt đó buồn lắm.


- Hết rồi anh. 


- Rồi bộ em sẽ khoanh tay đứng nhìn hửm?


- Chứ còn biết làm... 



Mẩu đối thoại không đầu không cuối giữa hai anh em bị cắt ngang khi mối liên kết giữa họ trở lại phòng khách, Lindsay cầm trên tay mấy quyển sách y học, nói lời cảm ơn vì Ryan đã vì họ mà bỏ dỡ buổi làm, đoạn nhìn Candice ra hiệu không muốn nấn ná thêm nữa.


- Đợi đã, em còn chưa uống ngụm nước nào, sao lại vội về.


- Em có chút việc bận ở phòng mạch, Kan, chúng ta đi thôi.


- Dạ...


- Diven, trong số sách em để quên có quyển sổ tay bìa đen nào không?


Nàng vừa gọi chồng cũ bằng họ, là ranh giới nàng cố ý vạch rõ. Lindsay không giống đại đa số những người chia tay rồi quay lại, đối với nàng khi yêu sẽ yêu hết mình, yêu đến sống chết; còn đã kết thúc đồng nghĩa chấm hết, không dây dưa, không lằng nhằng, không ràng buộc. Đâu phải nàng không biết cách chồng cũ nhìn nàng đó là ánh mắt níu kéo, nhưng nàng làm lơ, nàng tản lờ bởi vì nàng biết chắc chắn mình sẽ không đáp ứng được điều tưởng chừng đơn giản ấy.



Và nàng từng ước giá như nàng yêu được Ryan, anh quá tốt và yêu nàng hết lòng. Lindsay đã từng nói chuyện rõ ràng cùng anh, rằng nàng không yêu nhưng cớ sao đa số đàn ông đều nghĩ khi người phụ nữ nói không yêu họ là người đó đang giận dỗi? Nàng không dỗi, nàng thẳng thắng. Thế nhưng anh vẫn không hiểu hoặc cố tình không hiểu.



- Xin lỗi, anh vừa nói gì?



Nàng chợt tỉnh, hỏi lại:


- Anh không thấy, bên trong là tất cả sách có ở nhà từ hồi em đi. Mấy loại sách chuyên ngành anh không mang về nhà. Em đã tìm kỹ chưa?


Anh lắc đầu.


- Cảm ơn anh.


- Tủ sách ít ỏi đó dùng để giết thời gian vào ngày nghỉ nên chỉ có bấy nhiêu, lâu lắm rồi anh không đi mua sách. À, nhân tiện bây giờ, hai chị em có muốn mua sắm gì hay không vì trong thành phố có 1 cửa hàng sách cũ toàn những tựa sách quý.



Anh nhiệt tình rủ rê, Candice nhìn chị gái chờ đợi.


Lindsay viện cớ họ có việc gấp phải về để từ chối thiện chí của chủ nhà.


Nàng lặp lại câu cảm ơn trước khi rời khỏi cửa, Ryan Diven cũng theo chân hai nữ khách xuống bãi đỗ xe bên dưới.


Lindsay lật nhanh mấy trang sách bên trong xe trong lúc chờ Candice nán lại nói vài lời tạm biệt với Ryan, nàng chẳng mấy quan tâm mối quan hệ vẫn chẳng xấu đi giữa hai bọn họ, tuy vậy Lindsay có cảm giác cả hai đang cùng che giấu điều gì đó không muốn nàng biết.



Ngoài này, Candice vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ trò chuyện với Ryan để chị gái trong xe không đoán ra sự mệt mỏi trong giọng nói thi thoảng khàn đi.


- Em không khỏe.


Anh nói với cái kiểu như anh trai trách móc đứa em gái tham công tiếc việc chẳng màng sức khỏe, Candice Swanepoel nhún vai:


- Chắc thế. Công việc của anh tốt chứ?


- Không tệ, anh đang trong cuộc họp đề bạt vào vị trí mới, nghe Lin gọi mới chạy về ngay đấy.


- Ôi thật chứ? Chúc mừng anh!



Cô không giấu vẻ vui mừng, Ryan cười xòa cho hai tay vào túi quần ra dáng một người đàn ông thành đạt. Anh không nói nhưng cô lại dễ dàng trông thấy nét tự hào kín đáo.



- Vầy thì hy vọng anh trở lại L Brands trở nên khó khăn hơn rồi...Em vẫn luôn mong anh sẽ trở về vì hơn ai hết, anh là người nắm rõ nhất tình hình của L Brands trước khi Wexner xảy ra chuyện.



Ryan nhíu mày cân nhắc, gật đầu:


- Anh sẽ không quay lại Boston nữa, vì cái gì thì em cũng đã hiểu. Anh đã quyết tâm tạo dựng sự nghiệp ở đây, về phần L Brands, nếu cần bất cứ thông tin nào em cứ gọi cho anh. Anh chắc chắn hỗ trợ hết mình cho em.



Cô mỉm cười:


- Cảm ơn anh, nghe được mấy lời này em cũng an tâm.



Cách



[Chúng ta có nên về chưa?]



Tin nhắn từ số chị gái, Candice hấp tấp bắt tay lần cuối trước khi nháy mắt băng qua đường. Bỏ lại Ryan chôn chân nhìn chiếc xe màu mận rời đi rồi buông tiếng thở dài bước lên xe đậu gần đấy.


An vị trên băng ghế sau, anh lúc ấy mới lơ đãng mở mảnh giấy Candice đã nhét trong tay hồi nãy. Bên trong ghi một dòng địa chỉ mail từ mảnh giấy bóc từ cuốn lịch trên tường nhà mình, xem ra lần này thực sự tránh không khỏi.





Xe bon bon trên xa lộ cao tốc trở vào Đại Boston, Lindsay suốt quãng đường chỉ cắm cúi vào mấy quyển sách trên tay. Candice biết rằng đến lúc cô phải lên tiếng chấm dứt tình hình khó thở hiện tại:


- Dr.Ellingson, cô biết rõ không được đọc sách khi ngồi trên xe mà?



Nàng dứt mắt khỏi tờ giấy đặc nghẹt chữ, cười toe:


- Woa, em gái nhớ bài lâu thật.


- Vơn nhưng không muốn nhớ cũng không được nữa, ai kêu em may mắn có cả mẹ lẫn chị gái làm bác sĩ chi.


- Đúng là không nói lại em.



Lin xếp cuốn sách thành một chồng ngay ngắn, ôm trong lòng. Kan nhướng một bên mày, cố gắng giữ giọng bình thường, vờ nói bâng quơ trong khi đang bật xi nhan rẽ trái.



- Anh rể dạo gần đây gặt hái nhiều thành công thật, em thấy anh ấy vẫn còn yêu chị lắm. Chị hai thấy thế nào?


- Thế nào là.. thế nào?


Nàng nhăn mặt vặn lại. Cô em nhân cơ hội, hỏi chộp ngay:


- Anh ấy khác ngày xưa thật, có một công việc ổn định, suy nghĩ cũng chính chắn hơn sau nhiều đổ vỡ. Chị hai, chị đã bao giờ nghĩ là Ryan sẽ thay đổi theo kiểu này chứ?



Lindsay nén tiếng thở dài.


- Kan, chị chỉ muốn nói lần cuối, chuyện đổ vỡ hôn nhân là từ chị, là lỗi của chị không liên quan đến Ryan Diven. Cho nên dù anh ấy thay đổi vì chị hay vì bất cứ lý do gì cũng không thể thay đổi được sự thật, càng không liên quan đến việc quay lại hay không.


- Chị có phiền nếu nói cho em biết lý do thật sự giữa cả hai?



Nàng im lặng không đáp, cô cũng không muốn tiếp tục làm khó chị gái nên không hỏi gì thêm nữa.


Khi xe đã đến đầu ngõ Boston, Lindsay bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa hai chị em.


- Có thể sau khi biết được sự thật này, em sẽ thất vọng về chị. Chị vẫn sẽ nói vì em là em gái chị và em có quyền được biết đến mặt xấu xa ở người chị gái mà em luôn tôn trọng. Từ đầu đến cuối, chị bảo là lỗi ở chị bởi vì bản chất chị cưới Ryan Diven để quên người yêu cũ.


Ngó thái độ biến sắc trên mặt Candice, nàng bắt đầu hối hận vì lời thú tội gây sốc cho em gái. Giờ thì nàng lại ước rằng mình chưa nói ra.


Candice Swanepoel suốt gần hai mươi chín năm yêu thương, che chở và thần tượng chị ruột, cô có lẽ chưa từng tin chị cô sẽ nói ra những lời thú nhận gây kinh ngạc đến vậy.


Shock hơn là chuyện có người yêu, chị cô yêu ai? Yêu lúc nào? Và sao có thể sâu đậm đến mức khiến Lin hành động không hề giống cách sống bình lặng của chị ấy – là làm khổ một người để quên đi kẻ đã làm khổ mình? Chị hai cô là một bác sĩ tâm lý cực kỳ giỏi, không đời nào lại làm cái việc khó chấp nhận – để phải mang mặc cảm tội lỗi cả đời.



Trừ phi... Lindsay thời điểm ấy thực sự đã quá bế tắc.


Nếu vậy, ngoài bất giờ, cô còn tò mò người đã làm chị cô thành nông nỗi là ai? Kẻ nào lại đủ khả năng khiến chị cô yêu đến mù quáng thế? Hẳn đó là một kẻ xuất chúng, thậm chí hơn hẳn những "vệ tinh" bên cạnh chị cô mỗi ngày. Hay chỉ đơn thuần là một tên lường gạt, lừa tình giỏi khua môi múa mép?



Tuy bên trong lòng dậy sóng, cô vẫn cố giữ bề ngoài thản nhiên như chưa từng biết tới chuyện chi gây chấn động như "lời thú tội ngọt ngào" vừa nghe. Bình tĩnh hỏi tiếp:


- Chị có người yêu từ bao giờ? Làm sao cả nhà không ai biết hết?



Cô tập trung chuyển vô-lăng, nàng biết thừa cô em gái ngoài mặt giả vờ thế thôi. Bụng đang nhồi lên nhồi xuống chờ mình bật lên cái tên "đắt giá đó. Khỉ thật, nghĩ đến đây nàng còn thấy dạ nao nao, bảo sao...



- Là ai? Chị đã bảo không muốn giấu em mà.


- Một người em không biết đâu.



Nói hớ một lần, nàng đâu dại dột hớ thêm lần hai. Chỉ bật ra câu trả lời chung chung chả thõa mãn được thắc mắc to đùng của em gái.



- Vì em không biết nên em mới muốn biết.


- ...


- Chị hai không thương em.


- ...



Dr.Ellingson thở dài, trót lộ thông tin giờ chỉ nên lặng yên trước cơn mưa câu hỏi chả biết bao giờ mới ngớt.



Gặng hoài không nhận được lời giải đáp đích đáng, Giám đốc Swan bắt chước chị gái cũng thở dài thườn thượt.



Chợt cười mũi:


- Chị hai của em, chị biết em luôn ủng hộ chị trong mọi quyết định. Càng không bao giờ ghét chị chỉ vì chị cưới rồi chia tay với Ryan Diven. Đó là chuyện bình thường, nếu không yêu mà chị vẫn cố ép bản thân ở lại để quên người cũ thì lúc ấy em mới thực sự thất vọng. Còn danh tín người yêu của chị...thành thật mà nói, lúc chị vừa thừa nhận em đã sốc lắm ấy, mà tò mò hơn vì muốn biết mặt kẻ chiếm được trái tim chị uy lực khủng khiếp cỡ nào làm được chuyện không tưởng vậy :D. Chị không muốn nói thì em sẽ không ép, nhưng sau này dù bất cứ chuyện gì chị hai cũng phải nói cho em biết. Có người chia sẻ, hiểu được nỗi lòng tốt hơn tự dằn vặt mình.



Cô chớp mắt tinh nghịch, kéo phanh đỗ xe.


Lindsay chợt nhận ra cả hai đã về đến cổng nhà, không giấu sự xúc động, nàng choàng tay ôm chặt Candice. Giám đốc Swan hớn hở quấn tay siết chặt chị gái, ánh nắng chiều phản chiếu trên capo xe láng coóng chói mắt, Lin buông vội cô em, lùi lại, tái mặt dòm nhớn nhác, vô tình vẻ thơ thẩn ấy lọt vào mắt Candice, làm đứa em gái phát tức cười:



- Chị sao thế ạ?


- Ơ... chị sợ săn ảnh.


- Ha ha ha, chết mất. Chị chơi với Miranda lâu quá nhiễm tính thần hồn nát thần tính từ cô ấy rồi. Đây là đồi Bunker, là "đất" của chúng ta.



Lúc này Lin mới đực mặt, nhác trông nàng bác sĩ mắt to tròn ngây thơ, vẻ lãnh đạm xen lẫn ngơ ngác như cuộn sushi cali mà ăn với beefsteak vậy. Vờng, nghe qua sự kết hợp đã thấy buồn cười sồi =))



- Đúng là cả thiên tài cũng không hoàn hảo chị nhể?


Cô cười to, mở cửa xuống xe, chờ Lindsay rời khỏi thì giữ tay chị gái ở lại:


- Chị ở lại ăn tối với ba mẹ và em đi. Cả tháng mấy nay cả nhà ta không ăn cơm chung với nhau gì cả.



Lind thoáng phân vân, Kan "bồi" thêm cú chót :


- Em biết thừa chị viện cớ phòng mạch bận để không nán lại theo lời mời của Ryan. Chứ nếu chị bận đã không bỏ công sang bên ấy, giờ là hơn 3h rưỡi rồi chị trở về phòng khám cũng không kịp nữa. Ở lại đi mờ!



Nhìn sâu vào ánh mắt tinh quái của đứa em, nàng thở dài:


- Bị em tóm rồi. Đã thế, chúng ta sẽ cùng làm bữa tối. Okay?


- YASSS ~



_______________



- Xin lỗi, tôi có hẹn với CEO Swift.


Cô gái nét ngoài sắc sảo nở nụ cười hòa nhã, vẻ cẩn trọng đánh bẹp sự điềm tĩnh ngó qua vai quan sát mọi hoạt động diễn ra sau lưng.


- Thư ký Hosk, cô quá thân thuộc với The Swift, không cần quá khách sáo.


Cô giật mình vì giọng nói bất chợt vang lên.



Ngoảnh lại, chào đón cô là dáng vẻ cợt nhã của người đàn bà khoanh tay đi đến từ hướng ngược lại. Tình huống quá bất ngờ, cô nhất thời trở tay không kịp.


- Chủ tịch.


Người được gọi là "chủ tịch" môi vẫn mỉm cười, nhưng toàn bộ cơ mặt chẳng mảy may chuyển động. Vô hình chung, chúng tạo cho cô cảm giác đề phòng.



- Trợ lý Hosk, vì sao cô lại ở đây? Theo như tôi nghĩ, đúng ra vào giờ này cô phải có mặt ở Tòa thị chính mới phải?


- Tôi gặp vài vấn đề cá nhân nên đã rời khỏi mà không xin phép. Thành thật xin lỗi chủ tịch.


- Vấn đề cá nhân là gì? Cô đã hết làm thư ký cho CEO Swift, hà cớ lại phải lượn lờ quanh đây? Hay là giữa ... cả hai đang âm mưu chuyện mờ ám chăng?


- Kìa chủ tịch, sao cô lại nói thế? Tôi...



- Oh wow wow, hình như em mới bỏ lỡ màn hỏi thăm đầy kịch tính hay sao?


Cô bị ánh nhìn đăm đăm đầy nghi hoặc làm cho sắp chết đến nơi, bất thình lình cứu tin đến – cũng đầy bất ngờ và khó đoán như cách người phụ nữ cặp mắt diều hâu kia xuất hiện vậy.



Alessandra trước sự "tham chiến" sặc mùi bảo vệ từ cô em họ, cũng chẳng muốn dây dưa níu kéo giữa chốn đông người. Đành hậm hực "đình chiến", trước khi "rút quân" còn không quên bỏ lại cái lườm dựng cả tóc gáy.


Taylor Swift vài giây sau vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân nào làm bà chị ế chồng của mình nổi trận tam bành, nhưng để tránh mấy ánh mắt tò mò dõi theo cuộc đối thoại giữa cả ba suốt từ nãy, nàng nhanh tay ngoắc Elsa theo mình vào thang máy.



Trước khi cửa thang máy đóng lại, kịp nhác thấy Alessandra Ambrosio từ trên gác lửng đại sảnh hướng về phía họ.


- Đây, chị ngồi xuống đây.


Elsa Hosk theo tay chỉ an vị tại chỗ, Taylor Swift phồng má hít thở thật mạnh như tưởng tượng rằng cô nàng đang thổi phù phù vào túi giấy mỗi bận căng thẳng.


- Mối quan hệ cả hai xấu thế kia, liên quan đến em?


Nàng trỏ tay vào chóp mũi, ngó Elsa đung đưa cái đầu.


- Em thề là không hề biết trước việc chị ấy ghé qua trụ sở. Nhưng sao chị lại hẹn gặp ở đây? Chị thừa biết dù Aless không đến thì tai mắt chị ấy vẫn rải rác khắp nơi mà.


- Lãnh địa của em, thích hợp để bàn việc của em hơn. Cho là Chủ tịch Ambrosio tiện đường ghé sang thì vẫn an toàn hơn một nơi nào khác.


- Chị làm em sợ.


Cô bật cười, se se lọn tóc vàng thả trên vai. Đối với tất cả mọi người, Elsa Hosk vẫn là một ả thư ký điệu đà như thế, bên trong nội tình rối rắm ra sao, chỉ có cô và đôi chị em nhà ấy hiểu rõ.



- Chị không đùa, cũng không hù dọa. Bước vào thì dễ nhưng để rời khỏi... e là chẳng dễ dàng. Nhưng thôi, khép chuyện này lại, em muốn biết điều gì?


Taylor Swift nhíu mày, ấy là nàng đã nghĩ thái độ Elsa Hosk sẽ không bình thản đến vậy. Tựa như cô đã chuẩn bị cho tất cả câu trả lời.


- Chị có đoán được nguyên do mà Aless đích thân sang đây không? Hôm nay chẳng phải đầu tuần, không phải cuối tuần.


- Hôm nay là ngày 12/06, tin tức về cuộc mở rộng điều tra các nhân viên Nhà trắng, một trong số những cái tên không được đề cập đang gặp rắc rối.


- Chị biết?


- Ừm.



Cô gật đầu xác nhận. Nàng đanh mặt:


- Ý em, là chị biết trước.



Elsa Hosk không nói thêm gì nữa. Cô chỉ yên lặng nhìn vào không trung. Cũng là một cách né tránh ánh mắt người khác.


- Phải.


- Chị không phải người của Hoa Kỳ, làm sao chị biết trước được?



Nàng cố gắng bác bỏ, lý tưởng về cuộc sống mới đang lung lay, chực chờ đổ sụp.


- Nếu để giải thích một cách dễ hiểu nhất, giữa các quốc gia luôn có một mối liên kết chính trị vô hình - ấy là mối tương quan không thể nhìn thấy. Và về sự vụ tờ báo sáng nay đưa tin, nội bộ Canada lẫn Ngài Swift đều đã được báo trước từ lâu.


- Vậy thì sao? Họ sẽ giúp đỡ cha em hay chỉ biết để lo cho bản thân họ? Còn cha em sẽ thế nào?


- Tiểu thư Swift, cô quên nhà Ambrosio là họ ngoại của cô sao? Ngài Ngoại trưởng sẽ không bỏ mặc anh rể của Ngài ấy đâu. Tuy nhiên, bất cứ cơn sóng lớn nào cũng cần thời gian để lắng xuống. Về tình trạng Ngài Swift hiện tại, tiểu thư nên tìm đến Chủ tịch Ambrosio. Cô ấy là người duy nhất cho cô câu trả lời xác đáng nhất!


Vầng trán co dúm giữa hai đầu mày, Taylor Swift không rời mắt khỏi cốc nước trên bàn, giọng mơ hồ như kẻ mộng du.


- Karlie là người gây nên tất cả...


- Không hẳn.



Cô lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi, rồi tiếp lời.


- ... K chưa đủ bản lĩnh để làm được điều đó. Sự thực, đằng sau những lý do viện cớ đòi công bằng cho người dân, cho nhà nước, cho các tầng lớp; chỉ là cuộc đấu đá giữa hai bên đảng phái. Em hãy yên tâm bởi vì chuyện này không phải mới xuất hiện gần đây, nó đã tồn tại qua hằng thế kỷ rồi!


- Biết bấy nhiêu giúp ích được gì chứ? Dẫu nó kéo dài hàng trăm, hàng nghìn năm đi nữa, có gì bảo đảm rằng cha em sẽ ổn? Một trong hai chiến thắng, thì cái chiến thắng đó đều sẽ ăn mừng trên sự hy sinh của cha em.


- Lý thuyết thì là thế, từ lý thuyết sang thực tế là cả một quá trình dài. Để lật đổ một chính quyền đương nhiệm không phải việc dễ dàng và đảng Dân chủ đã chẳng ngu dại mà hy sinh đi Vua của họ. Một khi bên cạnh đó Hậu vẫn còn sống.



- Em không giỏi mấy môn cờ bạc đó đâu. Nhưng lời chị nói chỉ mang tính phỏng đoán. Từ lúc cha em đắc cử đến nay thậm chí còn chẳng nhận được lời chúc nào từ bên họ ngoại, chờ họ tiếp viện á? Chắc phải đi ngủ.


- Tùy em, bề tôi như chị thì giới hạn những điều được phép biết cũng hạn hẹp. Nếu muốn chắc chắn, em nên tìm Chủ tịch Ambrosio và cuộc gặp gỡ nên kết thúc ở đây bởi vì chị không muốn gặp rắc rối.


Elsa nói, làm mấy điệu bộ kiêu kỳ cho lớp vỏ bọc thêm hoàn hảo. Taylor cười to, nhìn cô bằng cái nhìn hàm ý.



- Em chưa vào vấn đề mà?


Cô cười lục khục trong cổ họng.


- Chị điều tra ra được mấy kẻ phục kích chúng ta đêm đó chưa? Hay khỏi cần điều tra cũng đã có đáp án.


- Em khẳng định rồi thì hỏi chị chi nữa.


- Đương nhiên em biết, em vẫn muốn chính chị trả lời. Để xem lòng trung thành của chị hướng về ai.



Nàng CEO ngả người tựa vào thành sofa, cái vẻ bí hiểm vẫn lù lù trên gương mặt sáng láng.


- Lòng trung thành của tôi luôn dành cho đất nước.


- Hay!


- Có phải em muốn nghe câu đó?



Cô nhướng mày, càng lúc càng khó đoán ra cô nàng kia đang toan tính điều chi.



Trái ngược với mớ mồ hôi trên trán Elsa, Taylor Swift nhếch mép, nghiêng người tới trước, hạ giọng như thì thào:


- Lật bài ngửa nhé, tôi biết tỏng những điều đang xảy ra. Và chị thừa biết tôi đang đề cập đến vấn đề nào. Một cánh tay dị tật là bài học khôn để tôi không còn đủ tin tưởng bất cứ ai dính líu đến Karlie Kloss. Chị e ngại khó lòng bước ra khỏi tập đoàn này bình an? Đúng, tôi cũng lo ngại lắm đấy. Cho nên, đừng phí sức làm gián điệp "hai mang" nữa.



Cô ngó nàng chăm chăm, một con người hoàn toàn khác, khác đến mức cô đã tự hỏi cô gái lạ này là ai?


- Ms. Swift, cô muốn gì?


- Muốn biết về thân phận Karlie Kloss, cô ta là ai, đến từ đâu và mục đích thâm nhập vào gia đình tôi để làm gì? Cô là chị em với cô ta, đừng trả lời không biết. Cô biết rõ những chuyện đã xảy ra ở ngôi nhà bên hồ hai tháng trước hơn bất cứ ai. Trả lời đi, vì sao cô ta không kết liễu tôi?


Nàng nghiến răng trèo trẹo, mắt long sòng sọc, sự thù hận áng đầy trong đáy mắt, giờ phút này, chỉ có một mong muốn lôi cổ được Karlie Kloss ra ngoài sáng, rồi bắt cô ta nếm trải những việc đã gây ra cho mình.



- Ms. Swift, cô nghĩ tôi đọc được suy nghĩ của K. ư? Nếu tôi thực sự là chị em tốt với K. thì chị ta đã chẳng phái người truy sát tôi!!! Cái tai, cái mắt, cái miệng này không phải sinh ra để quan sát. Mà để tuân mệnh và ngậm chặt mọi lúc. K. tha mạng cho cô thì cô hãy sống tiếp cuộc sống của mình, làm những điều mà bản thân chưa làm được. Thay vì tự tìm kiếm cái chết, K. chưa từng để sổng con mồi nào và càng không bao giờ dung tha cho một trường hợp tương tự.


Cô ngẩn nhìn nàng, cuộc đối thoại căng thẳng hoàn toàn.



Một con báo lừ lừ chuẩn bị săn mồi.


Và một con mồi bị dồn vào chân tường.



- Cô sợ cái chết đến vậy, hà tất nhận lệnh bảo vệ cho chị tôi. Nực cười!


- Đúng, tôi sợ chết. Sợ cái chết đến cấp kỳ, bởi vì kẻ đó có thể để cho cô sống. Nhưng với tôi thì không! Điều tôi lo sợ là chủ nhân của mình sẽ gặp bất trắc một khi bao quanh cô ấy là quân thù.


- Hà, cô làm như chị em tốt của cô vị tha lắm khi để tôi còn sống nhăn răng ra đây. Chẳng qua cô ta muốn "hốt trọn" cả ổ nên mới ban phát chút ân huệ. Chị em tốt nhà cô cũng đã phái người đến lấy mạng tôi đấy thôi.


Nàng khoanh tay trở lại chỗ ngồi, dáng vẻ đủng đỉnh đầy tự mãn.


- Mật vụ Hosk, cô hết lần này đến lần khác đều lấy lý do an toàn để khước từ mọi yêu cầu cung cấp thông tin. Vầy thì tại đây, lãnh địa của tôi đã đủ để cô bớt lo sợ cho cái mạng quèn của cô chưa?



Elsa Hosk quắc mắt trừng trừng ngó Taylor và lạ lùng làm sao, nàng bị dính chặt vào gương mặt giống hệt Karlie Kloss.


- Taylor?



Elsa ngó nghiêng gọi khẽ, nữ CEO choàng tỉnh, nuốt ực vẻ hốt hoảng trôi tuột xuống cổ, mồ hôi chạy dọc thái dương, chưa bao giờ nàng cảm thấy mơ hồ như lúc này. Phải chăng trong một khoảnh khắc khó tin nào đấy, nàng vừa đối diện Karlie Kloss ?!?



"Không... Chỉ là hoa mắt thôi. Không thể nào..."



- Xin lỗi, tôi... hơi mệt, chị... đi đi.


Từ tốn quay lại bàn làm việc, nàng cố tỏ ra bình thường nhưng chỉ nàng hiểu rõ những ngón tay trắng bệch đang tìm cách bấu víu vào mép bàn vì cái lẽ khốn kiếp gì.


- Taylor...


- Tôi bảo chị rời khỏi đây mà!!!



Nàng bất ngờ quát. Cô dường như chẳng hiểu nổi từng diễn biến khởi trào trong lòng cô gái phía xa, nén tiếng thở dài. Cô quay lưng vừa chầm chậm bước, giọng nàng bỗng cất lên; cũng đột ngột và khó đoán như cách nàng đổi thái độ.


- Tôi vừa trông thấy cô ta trong chị



Nàng bỏ lửng, không có ý tiếp tục mà hàm ý cũng chẳng rõ ràng.


Dấu chấm lửng xuống dòng thật lâu vẫn không thể đặt bút viết.



Cô rũ vai, không ngoảnh lại:


- Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng cuộc gặp an toàn, nó vẫn không hề an toàn. Cho nên, em đừng tiếp tục tìm hiểu nữa. Kẻ đó sẽ không ra tay với em, nhưng còn những người khác, em có bao giờ tự hỏi về an nguy của họ để đổi lấy sự bình yên của mình? Tôi cũng giống như họ, mạng sống của hàng trăm, hàng nghìn cá thể chúng tôi đều chẳng có chút giá trị, trái ngược hoàn toàn với em. Thân phận bề tôi như chúng tôi phải luôn sẵn sàng đánh đổi mạng sống để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân. Bởi vì gấp hằng vạn lần cũng không đời nào đủ tư cách so sánh với sự an toàn của những người như em. Mạng tôi không tiếc, nhưng không có tôi thì cả em lẫn Alessandra đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì chẳng ai hiểu được câu chuyện đó hơn tôi cả.


- Ý chị là sao?



Nàng chau mày, chống tay vào thắt lưng bật dậy.


Elsa Hosk nhún vai, cười khan.



- Em nghĩ chỉ có vài tên bỏ mạng trong quán cà phê tối đó ư? Kẻ chúng nhắm vào không phải là em, là người thực hiện cuộc gặp gỡ với em.


- Và tôi nghĩ chị không cố tình giết chúng – những – tên – đồng – bọn – của – mình?


- Đúng vậy, tôi không cần phải giết chúng. Tự chúng cũng sẽ chết.


- Excuse ... ?



Cô ngoảnh lại, bật lên tiếng cười khanh khách rợn người.



- Nhiệm vụ của chúng được phái đi thì chỉ có một kết thúc, dù chúng giết được hay không được chúng ta. Chúng vẫn sẽ chết. Chưa.từng.có.kẻ.nào sống sót dưới sự cai trị của cô ta. Hàng nghìn xác người đều đã đổ xuống để che giấu cho bí mật về sự tồn tại của thế lực ngầm ấy.


- Chị khoe điều đó với tôi làm chi? Tôi không có nhu cầu muốn biết về thói tàn bạo độc ác của cô ta, tôi tận mắt chứng kiến đã đủ rồi. Suy cho cùng, bọn tẩy não ấy xứng đáng bị như thế, nếu không cái tổ chức chống phá Chính phủ đó đã bành trướng nuốt trọn Hoa Kỳ này rồi đấy.


Mặt nàng lạnh băng, khẳng khái nhìn thẳng cô.



- Có một điều tiểu thư Aless không muốn tôi tiết lộ cho em biết, sự tàn độc của K không chỉ dành cho tay chân cô ta. Tay tài xế taxi tối hôm trước đã bị giết chết, chiếc xe phát nổ và cháy rụi tại con dốc trở ra thành phố. Cậu thanh niên cho chúng ta đi nhờ được tìm thấy ở bìa rừng – nơi chúng ta đã bắt xe, một chiếc xe trống không đầy vết máu còn thân thể cậu ta rải rác cách đó 8 dặm; chia thành ba phần.


Nàng tái mặt ngã ngồi ra ghế, không những sốc vì tin tức chấn động vừa nghe, còn khiếp hãi vì cách thức giết người man rợ của người nàng đã từng tin yêu hết lòng.


Không phải thế đâu, có thể... cô ta chỉ là tay chân của tên cầm đầu bệnh hoạn kia.. Karlie... Karlie của nàng không độc ác thế, cô ấy không phải kẻ sát nhân, cô ấy còn không giết một con kiến thì...



Chẳng phải nàng đã tận mắt nhìn thấy cô ta ghim con dao vào hốc mắt người đàn ông tại căn nhà gỗ ư?


Chẳng lẽ nàng hoa mắt khi cô ta thảm sát hết người này đến người kia ngay trước mặt mình?


Và nàng không tin chính cô ta đã khiến nàng trở thành kẻ tàn phế như ngày nay?



"Khốn kiếp thật! Taylor Swift, cô đúng là một con ả ngu đần. Cô ta lường gạt cô không biết bao nhiêu lần, đến tận bây giờ cô vẫn còn tin cô ta vô tội?"


Tay run run cầm lấy điện thoại, nhưng rồi nó rơi ra bàn dưới mấy ngón tay bất lực không kiểm soát được nữa.


- Cả quán cà phê cũng bị thiêu trụi,


- Khốn nạn, em... làm liên lụy đến người không liên can rồi.


Nàng thốt lên đầy ân hận, tiếng kêu đầy tuyệt vọng, cô nhắm mắt, thở hắt:


- Đó chỉ là một trong số nhỏ những điều em biết, tàn nhẫn đấy nhưng thực sự để bảo vệ em đến thời điểm này, rất nhiều người đã bỏ mạng – kể cả những người vô tội em chưa từng gặp qua.


- Chị vẫn còn giữ lòng trung thành với Aless chứ?


Quệt nước mắt ướt trên mi, nàng hít sâu rặn từng chữ qua giọng nghèn nghẹt.



- Tôi không biết bản thân đứng về phía nào. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ không cung cấp thông tin để phản bội K và cũng không để bất cứ ai tổn hại hai chị em.



Taylor gật đầu.


- Chị đi đi. Cảm ơn đã đến.



Nói xong, Elsa Hosk một mạch rời khỏi phòng.


Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế da đầy quyền lực và cũng rất cô đơn, nàng kéo tấm bìa màu xanh che trên món đồ công nghệ trên bàn, hạ thấp người sát bên, mấp máy thành một câu hỏi khó hiểu chẳng hướng đến ai:


- Chị nghe rõ chứ?



Cong môi đắc ý, khoảng lặng kéo dài thật lâu, tưởng chừng đó như câu tự vấn thốt lên, bất chợt giọng nói trầm trầm vang lên một cách ma quỷ.


Nó xuất phát từ chiếc điện thoại trước mặt.



- [Chị biết mình phải làm gì rồi]


Đoạn, cuộc gọi kéo dài mười tám phút kết thúc.


Ngã người ra sau, gương mặt lộ nét thõa mãn quỷ quyệt, vẻ tự đắc chìm sâu trong biểu cảm ngây thơ bỗng chốc tan tác thành trăm mảnh giòn giã ma quái.


- Ai chẳng biết mạng sống của tôi đáng giá hơn gấp một triệu lần các người. Cứ vui vẻ cúc cung tận tụy và ngã xuống đi nhé, tôi sẵn sàng dẫm lên mớ thân xác rẻ mạt ấy để đến được ngọn núi cao tít kia. Có trách, thì trách bản thân sinh ra đã là vật tế ấy...




- Cô đói chưa? Ra ngoài dùng bữa nhé, tôi mời?


Người phụ nữ mặn mà sắc sảo chống tay nhìn nữ quản trị chăm chú vào máy tính trong phòng làm việc.


- Được mời dĩ nhiên không dại từ chối rồi!


Nàng cười toe, tắt bảng số liệu, với lấy tấm bảng tên dây đỏ bước theo người đi trước.


Cạch


- Ối, tình cờ quá, chị nghỉ trưa ạ?


Đi ngang phòng Chủ tịch, khuôn mặt cà rỡn của CEO Swift hiện ra sau cánh cửa, ngó bộ cái kiểu hỏi này sao thấy mùi Alessandra thoang thoảng vậy trời @@



Giám đốc Nhân sự Swanepoel lịch sự trả lời, không quên đề phòng:


- Ừ giám đốc Fox thấy trễ nên lên rủ chị ăn trưa. Em đi cùng cho vui.


CEO Swift dòm qua người phụ nữ vẫn lặng yên bên cạnh, cô ấy mỉm cười gật đầu như xác nhận hay cũng có ý mời đi cùng thế hở?


Tầm bậy, Taylor nàng hỏng phải loại người tùy tiện vì miếng ăn mà bán rẻ nhân cách làm kỳ đà cảng mũi đâu nghen. Nàng hiểu chuyện lắm, nên trước sự "nhiệt tình lạnh ngắt" =.= từ hai khổ chủ, nàng biết điều không nên có mặt. Aless gọi nàng là nhóc con, mommy gọi nàng là đứa con gái lắm trò ... v...v nàng chịu chứ bị kêu là bóng đèn thì còn lâu há! Xí!


- Thôi em có hẹn rồi, hai người dùng bữa vui vẻ, vui thôi đừng vui quá, về văn phòng đúng giờ nhen. Em khó lắm ớ, trễ giờ là xoẹt~ Đuổi luôn.


Vừa nói nàng vừa làm điệu bộ nhái bản mặt nghiêm túc của Aless, khiến Candice ôm bụng cười rũ còn Megan thì ngớ ra vì không hiểu.


- Đi đi, em tính giờ sau tiếng đếm thứ ba đó nha. Ba!


Nàng tiếp tục nhây, đố ai biết trước đó một tiếng đã xảy ra tình huống cân não, căng thẳng bên trong cánh cửa gỗ nặng trịch đó.



Taylor đùa rồi bước vào buồng thang máy giữa, để lên tầng 18 chỉ có 2 dãy buồng tầng chẵn và buồng ở giữa chẵn lẻ gì cũng xơi ráo ra; 2 cái ngoài rìa lên được tầng Tài chính là hết "đát". Chính vì chủ động đi một mình trả lại sự riêng tư cho cặp nữ x nữ ấy, nàng vừa "bái bai" sau cánh cửa, số tầng bắt đầu nhảy, thì Giám đốc phòng Phát triển đã nói nhỏ với người đi cạnh:


- Hình như Tổng Giám Swift vừa trải qua chuyện không vui.


Candice giật mình, ngó qua:


- Dựa vào đâu chị nghĩ như thế?


- Ừm. Linh tính thôi.


- Em cũng thấy là lạ, sáng nay Aless có sang, chắc là xảy ra chuyện rồi. Đi thôi, có gì em tìm hiểu sau.


Nói xong, cả hai cũng nối gót CEO Swift bước ngay vào thang máy vừa trờ đến bên trái.


(Còn Tiếp)


PS: Cái kế quạch chị em họ nhà kia là gì? Aless sẽ làm chuyện động trời gì? Bật Mí là nó sẽ kha khá thú dzị XD Một con người khác của Alessandra Ambrosio sẽ được bộc lộ một cách gõ gàng, trần trụi và tuột luốt như cái cách áo ngực mẻ bị tuột vào chap sau *hí hửng*

Chế Đốc - tờ xém xíu nữa lộ cmn bí mật, nếu mà bạn Sự biết người yêu cũ của chị bạn là ai không biết bạn còn chấp nhận hay ủng hộ không nhờ ;__;

Thặc đớn đao ~ 



Tuần này không có tri ân =))


À ờ chỉ có nêu tên rds tiêu biểu vì bạn nay bị bận xíu :x 


- Fnaf_1978_bite.

- PhngLinhV8

- TAylorSpender.

- LinhThi5

- shin_ngok5

- ngocloan_sakura

- Taylorious

- tulipdep

- PeabodyRobbie

- minminchangie

- Uyen_1609

- Mienqueyena

- toujoursbelle_ss

- hamnguyen

- HNMPTs

- ZiSone

- tanakayuki

- hoangdu0911


VÀ hàng chiệu chiệu sự yêu thương từ quý đọc giả (nghe quành cháng dễ sợ) :x 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro