Chap 32: Sister My Sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tội nghiệp mấy đứa em của Shake, cứ chầu chực chap mà thấy thương hà. Chap này cố viết thật nhanh để đền bù ♥ Enjoy ~ 




~~~~~~~o0o~~~~~~~




Trong tiếng hô hào vang dậy, những ánh đèn sáng chóe cứ liên tục rọi thẳng vào mặt mình, trong một căn phòng ngột ngạt với đầy những con người, Candice Swanepoel xoa xoa trái tim trấn an bản thân



- Xin chào mừng các bạn đã đến với phim trường The Face, tôi là Brian Dunkleman, người dẫn chương trình hào hoa của The Face US, cám ơn các bạn đã giành thời gian đến đây. Tôi có vài câu hỏi và một số phần quà gửi đến  cho các bạn đây. Xem nào... Ai muốn trả lời câu hỏi nhận quà không??



Một rừng cánh tay đưa lên, Brian chọn ngẫu nhiên một cô bé có đôi mắt tròn xoe, miệng toe toét


- Chào em, em tên gì? 


- Hi everyone, em là Miriam! 


- Em đến đây vì ai? 


- Dạ em là fan của chị MIRANDA KERR!!! I LOVE YOU MIRANDA KERR!!!



Cô bé hét lớn làm Candice mắt trợn tròn, đứng hình. Ùa theo sau là một tràng gọi lên Miranda Kerr làm trái tim vừa ngủ yên của Candice lại thức tỉnh. Trời ạ trẻ con bây giờ chúng đặt sai lòng nhiệt thành rồi hử? Sao lại có thể vì một người phụ nữ kiêu kì, kiêu căng mà làm chuyện mất thể diện vậy được? 

  ( ̄^ ̄)ゞ 



Mải suy nghĩ, buổi giao lưu ngắn cũng đã kết thúc, đèn sân khấu bật sáng lên, ba nữ giám khảo xuất hiện ngay sau đó khiến cả phim trường như nổ tung vì sự cuồng nhiệt của đám đông, ngồi ở một vị trí không phải là khuất - thậm chí còn ngay tầm Miranda nhìn thẳng xuống, Giám Đốc Swan nhìn thấy Miranda vẫy tay chào với fans, nàng thậm chí còn gọi một Staff đến thì thầm gì đó. Lát sau, người đó quay lại với một cái giỏ đầy kẹo chocolate và bắt đầu phân phát cho nhóm khán giả - bất kể đó không phải fans của nàng - ơ nhưng mà có ai lại không mến mộ Miranda kia chứ. Một Ngôi sao không chảnh chọe, không Scandal? 



Úy trời, ngộ ghê một người mà có tới hai quan điểm trong cùng một vấn đề, tiếng trước mới chê người ta kiêu kì thì tiếng sau lại nói là không chảnh chọe.   Σ( ° △ °|||)



Trong suốt quá trình quay, Nữ Giám Đốc uy thế ngời ngời của Đại tập đoàn nhà Swift vài lần bắt gặp ánh mắt của Miranda hướng về phía mình. Cô vừa gật đầu nhẹ một cái là nàng đã ngoảnh mặt sang chỗ khác làm quê độ ghê nơi. Cô lắng tai nghe hai cô gái nhỏ đằng sau mình bàn tán


- Nãy chị Miranda nhìn tụi mình đó.


- Dĩ nhiên rồi trưởng với cả phó FC quốc tế của gái đang ngồi đây mà. 



"À thì ra là hai cô gái nắm trùm fanclub  quốc tế của Miranda" 


Candice thầm nghĩ, cười trong bụng. Không ngờ Miranda cũng có fans quốc tế.



- Bồ biết không? Tuần nào mình cũng phải mua vài chục cuốn tạp chí Cosmo lấy phiếu gửi đi để có được cái vé quý giá này đó. 


- Chả trách gái nhìn bồ chăm chăm, chắc tuần nào bồ cũng đến phải không? 


- Ừm hứm. Dĩ nhiên rồi, đi mới có ảnh để mà về update cho tụi nhỏ coi lấy oai chớ! 


- Heww heww, gái nhìn nữa kìa. Coi chừng chỉ để ý bồ rồi đó! 



Thiệt tình, đến mức độ này thì Giám Đốc Swan bặm môi thở dài, mấy cô cậu fans này sao lắm hoang tưởng thế nhờ? Miranda nhìn cô chứ có nhìn các cô ấy đâu. Nghĩ tới chuyện là người yêu của Miranda thiệt là oách, cô nghếch mặt nhìn lên quan sát gương mặt tươi tắn của Miranda khi đang nhận xét một thí sinh. Nếu hồi nãy cái nhóm mấy cô nhân viên trong đoàn của nàng không nhận ra và tìm vé cho cô thì còn lâu Candice mới được ngồi trong chỗ này, nội cái chuyện bỏ tiền ra mua mấy chục cuốn tạp chí, lúi húi cắt phiếu, điền thông tin gởi đi cầu may là nản rồi, thiết nghĩ các cô cậu này mà để dành sự nhiệt tình cho học tập thì tốt hơn. Vầng một suy nghĩ hết sức "Mọt sách" ( ' ▽ ' )



Cuối buổi sáng, chương trình nghỉ giải lao để đầu giờ tối tiếp tục thu hình, Candice đực mặt nhìn đám nhỏ ùn ùn kéo ra khỏi trường quay mà ngạc nhiên. Không lẽ cố gắng để vào nhìn 1 cái vậy thôi đó hả? Không nghĩ tới chuyện xin chữ kí, xin chụp hình à? 



- Chị dâu, nhanh lên ạ, chị Hai có lịch trình đến dự sự kiện kí tặng CD.



Cô nhân viên tên Sheetal chạy đến kéo tay Candice di chuyển nhanh qua lối exit. Tới đây cô mới vỡ lẽ, để giữ sự độc quyền của nghệ sĩ nên các công ty quản lý thường hạn chế việc họ kí tên và chụp ảnh với fans, chỉ bởi vì việc xin 1 chữ kí, chụp 1 tấm ảnh cũng phải tổ chức hoành tráng như này mà.


Candice đung đưa cái bảng tên có chữ STAFF trên cổ. Khóa cửa xe bước xuống



- Giám Đốc Swan? Cô làm gì ở đây? 



Frank - anh chàng quản lý 3D của Miranda Kerr trố mắt. 



- Tôi không được phép tham gia à? 


Cô ung dung



- Ai đưa cho cô cái thẻ thông hành này vậy? 



- ...



- Là tôi. Nếu không muốn trễ thêm phút nào nữa thì làm ơn di chuyển vào trong giùm tôi.


Miranda lên tiếng cứu Sheetal một bàn thua trông thấy, cô là nhân viên của công ty quản lý do Frank làm chủ, Miranda Kerr liếc sơ qua điệu bộ nín thin cúi mặt của cô nhân viên là hiểu ai đưa cho Candice thẻ thông hành rồi. 


Tuy bực bội nhưng Frank cũng nể Kerr nên chỉ quắc mắt một cái rồi nối gót nàng vào trong. Candice quay qua cảm ơn cô gái trẻ đã giúp mình


- Cảm ơn và xin lỗi vì mang tai họa đến cho cô nhé. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì thì liên lạc với tôi ha! 


Cô gái trẻ nhận card visit từ tay Giám Đốc Swanepoel. Gật đầu cảm ơn. 


- Chị dâu an tâm đi, nếu Frank không bỏ qua thì đã xử lý ngay tại chỗ rồi. Chị nên cảm ơn Chị Hai mới đúng đó, cái thẻ chị đang đeo là của chị Hai, chứ mấy thứ quý hiếm này không phải dễ tìm đâu, Frank căn chỉnh chính xác số nhân viên để không cho người lạ lọt vào.


Candice ngẩn người, Miranda làm lơ cô nhưng vẫn quan tâm đến cô sao?


- Nếu đây là thẻ của Miranda vậy... ? 


- Haha, chị an tâm đi. Theo nguyên tắc là vậy nhưng đối với Chị Hai thì chẳng ai quan tâm tới cái thẻ này đâu. Bởi vì chị dâu chưa nhìn thấy chị Hai ra vô hậu trường Broadway như "người trong nhà" ấy.  Thôi em đi đây, gặp lại chị sau há!


Mặc cô bé nhân viên chạy đi, Candice nhún vai rồi bước vào bên trong tòa tháp Time Warner - một trung tâm mua sắm hàng hiệu lớn nhất nhì New York. 


Ta nói vừa đặt chân qua cánh cửa ra vào, khung cảnh trước mắt khiến cô rùng mình một cái: Trên kia - mỗi tầng lầu đều chi chít người là người, họ vây chặt tới mức nhìn vô giống như bầy kiến khổng lồ chầu chực con mồi. Tiếng hò reo chào đón Miranda Kerr tạo thành một thứ hợp âm đinh tai nhức óc nhất mà cô từng nghe phải. Nhưng xem kìa? Miranda có vẻ đã quá quen thuộc với cái khung cảnh này, nàng đưa tay vẫy và nhoẻn miệng cười với họ dưới sự vất vả của hàng chục vệ sĩ . Có phải cô vừa chiêm ngưỡng được một phần nào cuộc sống của SuperStar Miranda mà trước đây cô luôn ghét cay ghét đắng? Xem ra, Miranda Kerr thực sự rất được lòng mọi người, nàng lại phải sống trong một cuộc sống quá sức ồn ào, đến cả tức giận cũng phải tự kềm nén



- Ouch...


Miranda đau đớn đưa tay xoa xoa phần gáy vì một fan cuồng đã đưa tay giật tóc nàng, Candice nghiến răng bước tới chộp lấy cổ áo của một cậu thiếu niên lôi ra ngoài. Nàng đại minh tinh ngoảnh lại cố tìm xem người phụ nữ kia định làm gì với đứa nhỏ đã giật tóc nàng, nỗ lực của nàng xem ra khá vô vọng bởi sự chật vật của nhóm vệ sĩ cứ đẩy nàng liên tục tiến về phía trước. 



- Em có sao không? 


Frank khó khăn thì thầm vào tai nàng trong khi chính anh chàng cũng bị đẩy lên phía trước. 



- Em muốn giết cái thằng nhóc đó! 


Nàng nghiến răng trèo trẹo, thiệt tình không phải Miranda giả tạo hay đạo đức giả đâu. Bình thường nàng tốt với fans lắm, còn mà gặp thể loại "trời đánh" kiểu đó ai mà hiền lành nổi? Hiền lành cho nó nắm luôn cái đầu nó kéo đi à?  (⇀‸↼‶)


Frank nghe thấy phì cười, anh chàng biết nàng tức thì nói vậy thôi chứ không nỡ làm mấy chuyện đó đâu. 



Sau khi cảnh cáo xong tên nhóc con dám nắm tóc "người thương" của mình, Candice mới thủng thẳng bước vào một store mỹ phẩm to gấp 3 lần mấy gian hàng khác, Ms. Swanepoel tạm bỏ qua vì nguyên do cũng bởi sự hâm mộ tột cùng mà thôi. Nhưng cô không có quên cảnh báo nếu còn dám động đến nàng lần nữa thì cô sẽ chặt tay nó. Thằng nhóc sợ xanh mặt vâng dạ rối rít. Cô hài lòng đứng từ xa, khoanh tay ngắm nàng. 


Cái dãy xếp hàng chờ xin chữ kí nàng dài dằng dặc. Bản thân cô đứng xem một hồi đã cảm thấy chán, buồn ngủ rồi; nói gì đến nhân vật chính phải ngồi hàng giờ để làm mỗi cái việc chán ngắt, tẻ nhạt này. 


Miranda Kerr mỉm cười kí tên vào chiếc cốc sứ, toe toét cảm ơn một fans nữ tặng quà cho nàng. Nhân viên ngay lập tức bước lên mang ra chỗ khác - chứ nếu chất đống ở đó thì chắc đè lên người nàng luôn quá. Nàng ra hiệu thay nước cho mình, đồng thật gật đầu chào một fans khác đang tiến đến trước mặt. 


- Em yêu chị nhiều lắm. 


- Có thật không hay em chỉ có thú vui sưu tầm chữ kí người nổi tiếng? 


Nàng đùa lại, cô gái trạc hai mươi tuổi có ngoại hình xinh xắn thích chí cười khúc khích. Giám Đốc Swan chốc chốc cứ ngó xuống đồng hồ, vô tình đánh mắt qua nhìn thấy hai lúm đồng tiền tươi rói với người khác thì cũng ứa gan, nãy giờ có thèm nhìn sang cô cái nào để xem cô sống chết ra sao đâu? Cứ tưởng nàng quan tâm mới đưa thẻ thông hành của mình cho nhân viên đưa cô, ai ngờ là đứng ra đỡ tội giùm nhân viên chứ có thương xót gì cô.


Candice bước đến gần khu bàn mà Miranda ngồi, rút ngắn khoảng cách để nghiêng đầu xem nàng viết cái gì cho fans nữ này mà lâu vậy.  


- Như thế này có được không hả em?


- Dạ, chị viết chữ đẹp quá. Em cảm ơn ạ! 


- Cảm ơn em! 


Nàng lại cười một cái muốn rụng tim, tay kí xoẹt hàng chữ nho nhỏ nhưng tròn đậm và sắc nét, cái cách móc "h" và "g" khá cao và lại nghiêng nên nhìn tổng thể khá là bay bướm. Candice gật gù, nét chữ đậm thể hiện một người tự tin, có ý chí mạnh mẽ và khả năng ảnh hưởng. Lại nghiêng nhiều về bên trái, thể hiện mạnh về lý trí, sắc sảo và có óc quan sát. Đặc biệt người viết chữ nghiêng về bên trái thường thích làm việc một mình. Quá đúng với cái nét nhỏ nhắn tròn trịa thường gặp ở mấy cái văn bản của các nghiên cứu viên - ở đây mẹ của Giám Đốc Swan chính xác là thường nhờ nàng đọc và gạch ra các keyword trong bản báo cáo nhân viên gửi bà. Nói về mấy nhà nghiên cứu thì đã quá rõ: Kiên trì, suy nghĩ thấu đáo và chính chắn trong công việc. Xem chừng, Miranda đang làm một công việc không hợp với cô ấy, bởi nét chữ là thứ không thể rèn luyện - dù đẹp nhưng không ai giống ai cả. 


Mải suy nghĩ về một vấn đề quá xá là lạc đề, nhân viên đã đứng ra thông báo buổi kí tặng kết thúc. Nhìn mấy trăm cái gương mặt rầu rĩ Candice bỗng cảm thấy thương họ, rồi tự thương mình. Ai đời để người ta đeo đuổi mà cứ lạnh lùng đẩy người ta ra xa, giờ nhìn thấy giá trị của người ta thì cũng là lúc người ta "nghỉ chơi" mình rồi (ಥ⌣ಥ). Giờ có muốn bảo vệ nàng nữa thì cũng chả có cơ hội đó, nhìn đi, 1 mình cô mà nhảy ra chắc tan xác với cái fandom khủng của nàng. Với cả nàng có cần cô nữa đâu. 


- Chị dâu, chị Hai về lại trường quay rồi kìa. Chị không muốn tranh thủ chút thời gian chị Hai make up hửm? 


Sheetal len lén thông báo, dưới ánh mắt nghi ngờ của Frank đứng gần đó, nãy có Miranda "lãnh đạn" giùm, giờ mà không khéo thì chả có ai lãnh giúp đâu. 


Candice giờ mới sáng lên ý tưởng - nhờ sự gợi ý từ cô nhân viên dễ thương - ý là tính tình. Chứ bây giờ trong mắt Ms . Swanepoel thì đâu còn ai dễ thương, xinh đẹp bằng ai kia nữa đâu. 


- Chị đi ngay đi chứ nếu không sau khi quay xong The Face, chị Hai sẽ đi phỏng vấn luôn đó.


- Tôi biết rồi, tôi đi đây, cảm ơn cô nhé!!!


Swanepoel vội vàng đi như chạy ra khỏi trung tâm mua sắm, trực chỉ chiếc xe của mình. Thiệt tình... 




= = = = = = = = = = = 




9 tiếng trước


Cách đó gần 200 dặm. 



Trong một căn nhà - à trong một căn LÂU ĐÀI, tại một phòng ngủ có phối màu trầm ấm áp với hai màu nâu gỗ và xám trắng, trên chiếc giường bọc gấm màu đen trang trí bằng những hoa văn sang trọng, nàng công chúa tóc vàng da trắng kéo cái chăn màu chocolate ngang vai mình. 



*ghị ghị*



"Hình như có gì đó vướng nhỉ? " 


Mắt nhắm nghiền, nàng với với tay định kéo lại, thì vớ phải một thứ gì đó ... 



- Áaaaaaa... 



Không để nàng tiếp tục thét lên, chủ nhân căn phòng mỉm cười nằm xuống giường, đưa tay kéo nàng vào lòng. Lindsay không còn tin nổi vào mắt mình nữa, người phụ nữ này ... cô ta dám... 



- Sao vậy? Cũng đâu phải lần đầu em trông thấy tôi không mặc quần áo.


Cái nụ cười tinh quái của Aless làm nàng thộn mặt ra, nhìn dễ cưng quá cô kiềm không nổi hôn một cái "chóc" lên chóp mũi nhọn hoắc.


- Này, cô tự trọng chút đi.


Nàng liếc xéo, cô phá lên cười sằng sặc. Lindsay nheo mắt không thể hiểu nổi, chẳng lẽ hôm qua gã chồng cũ của nàng cho thuốc quá hạn hay sao? 



- Hôm nay được thể trời đẹp, em có muốn đi ra ngoài dạo mát không hửm? 


- Cám ơn, tôi bận rồi.


- Nè nè đi đâu đó?



Nàng toan bước khỏi giường, cô đã níu chặt cái chăn không cho nàng đi. Lindsay cáu


- Cô có buông ra không hả? 


- Không buông.


Aless lì lợm, cô biết tỏng Lindsay sẽ phải chịu thua chứ đời nào nàng lại để cho cô nhìn thấy cái thân thể ngọc ngà thơm tho đó. Ủa mà không nhìn sao biết hay vậy? Thì nhìn lén đó mà. Nãy lúc nàng chưa thức thì cô đã ngắm cho đã mắt rồi - à mà không có được để cho nàng biết nha, cô sợ nàng giận mình lắm. Nếu xét về tuổi đời và mức độ va chạm với xã hội, Lindsay không bằng cô, nhưng với suy nghĩ sâu sắc và chu đáo thì rõ ràng cô thua nàng một chút. Về sự chính chắn coi như ngang bằng nhau tuy đôi lúc Aless có phóng bạt mạn ngoài đường nhưng âu cũng là vì Lindsay cần đến cô thôi. Với cả cái công việc cũng quan trọng lắm nha, nàng đường đường là một bác sĩ - cô lại là một kẻ đi buôn. Nàng là một nghệ sĩ - cô lại có sự thực tế đôi khi là thực dụng. Một người thiếu tinh tế dĩ nhiên sẽ nể cái người suy nghĩ thấu đáo hơn mình. Mà hoy, nói nhiều cũng chỉ là ngụy biện. Vì yêu, yêu ha. Vì yêu nên nói cái gì cũng nghe , bảo cái gì cũng làm mà ứ dám cãi. 



- Tối qua vì tình thế nguy cấp tôi mới để xảy ra chuyện này thôi. Cô đừng mơ tưởng. Buông ra..


Nàng bậm môi bực tức cố sức giật cái góc chăn khỏi tay Aless. Cô khoái chí chọc tức nàng thêm


- Nếu em không có muốn tất cả mọi người trong phòng khám của em biết chuyện này thì liệu mà đi dạo với tôi đi ha. 


- Cô ... cô dám... 


- Dám sao không? Bộ nhìn tôi có vẻ là một kẻ dám nói không dám làm lắm à? 



Dr. Ellingson thở cái phì, đầu nàng đang muốn bốc khói đây. 


- Nếu đã suy nghĩ kỹ rồi thì nằm xuống đây, tôi còn chưa ôm sướng tay mà? 



Nói rồi cô kéo một cái cả nàng và chăn cùng ngã xuống giường, đưa tay choàng qua vòng eo săn chắc thon thả, tay kia lấy điện thoại gọi đi. Lindsay muốn hỏi nhưng mặc kệ cô ta chứ, ủa nàng đâu có thèm quan tâm. 

 (¬_¬ ) 



- [Hallo, sếp? Có việc gì mà chị gọi sớm thế ạ? ]


- Hôm nay chị không đi làm ... 


Lindsay cố vùng dậy nhưng đã bị vòng tay cứng ngắc của Aless kẹp chặt. Cô vẫn thản nhiên nói chuyện điện thoại


- ... có việc gì quan trọng thì cậu gửi mail cho chị. Hiểu chưa?



Bên đầu bên kia, Martin "dạ" một tiếng rồi cúp máy. Lạ thật, không lẽ hôm nay Sếp cậu có gì vui hay sao mà kiểu xưng hô cũng khác. Haiz... cậu hơi đâu mà lo chuyện riêng của người khác, nay Chủ tịch cũng off, Tổng Giám cũng off, Boss Nhân Sự cũng off. Bộ hôm nay là ngày quốc tế Boss hay sao mà ai cũng nghỉ hết vậy ._.



- Em vào sửa soạn thay đồ đi.


Aless kề mũi vào mang tai cái cục trắng trắng thơm thơm trong tay mà hít hít cái mùi tuyết tùng mấy tháng trước cứ ám ảnh cô. Nàng công chúa khó chịu đẩy người cô nhích ra


- Cô tắm trước đi, tôi cần không gian riêng để gọi về phòng khám. 


Aless bĩu môi, bước ra khỏi giường, không quên quay lại nhìn thái độ bối rối quay chỗ khác của Lindsay. À, Master siêu cấp nhà ta đang nude 100%  \(≧▽≦)/


- Cô đi mau đi! 


- Ha ha ha~ 



Sợ mình nhây quá lại làm nàng giận, cô nhanh chóng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Lindsay rướn người lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, ngón tay nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Sau khi soạn xong tin nhắn gửi cho phụ tá của mình, nàng tựa người vào thành giường quan sát căn phòng. Lòng dấy lên nỗi hồ nghi, cảm thấy bất an tuy nhiên lại chẳng rõ bất an vì lý do gì.. 



Bên trong cánh cửa kia tiếng nước chảy vẫn ào ào. Ui, hình như nàng nhìn thấy dáng người của Aless phải không? 


Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, cửa kiểu gì mà bên trong làm gì thì bên ngoài đều thấy hết trơn vậy? Mấy cái hoa văn trên cánh cửa chẳng che được gì hết. Lúng túng, nàng kéo hộc tủ đầu giường vơ đại quyển tạp chí để không biến bản thân thành kẻ biến thái thích nhìn trộm người khác tắm. 



Cộp... 



Có một chiếc hộp hình chữ nhật rơi ra từ trong hộc, có lẽ nó đã nằm yên vị phía trên quyển tạp chí mà nàng không để ý. Nhoài người ra khỏi giường nhặt lên, Lindsay nhận ra đó là hộp chứa con dấu. Tính tò mò mà đã từ rất lâu rồi nàng không dùng tới bỗng trỗi dậy, Lindsay mở nắp hộp, đọc hàng chữ khắc nổi bên dưới mặt dấu. Sững người.



.



.



= = = = = = = = = = = = =



Grand Hyatt New York Hotel

05:25'PM



- Xin lỗi, cho tôi qua! 



Candice Swanepoel lách mình qua được đám đông quả là kì tích. Với chiếc thẻ thông hành đeo trên cổ, cô dễ dàng vào được khu hậu trường giành cho giám khảo. 


Dừng lại trước mỗi căn phòng có dán tên chủ nhân, phải đến lần thứ tư thì cô mới tìm được tấm bảng đề tên Miranda Kerr. 


Đừng mừng vội, trước mỗi lối vào kho báu thường có cạm bẫy, đôi khi là con nhân sư hai đầu canh giữ; thì ở đây - ngay trước phòng của Miranda, "nhân sư" Frank đang khoanh tay quan sát "nhân sự" Swanepoel. 



- Cô làm gì ở đây? Lại muốn gì nữa thưa Giám Đốc Swan?


Cô thở hắt, cớ sao người đàn ông à không người phụ nữ - chậc phải nói sao mới đúng... à Frank cứ phải gây khó dễ cho cô?


- Tôi muốn gặp Miranda, chỉ một chút thôi vì tối nay tôi phải về lại Massachusetts...



- Chúc cô một chuyến đi bình an. 


Frank cố ý lơ đi vế trước của câu nói. 



- Và tôi muốn gặp Miranda!


- Rất tiếc thưa cô. Miranda của chúng tôi không thể gặp bất cứ ai trước giờ quay cả. Cô hẳn sẽ gặp cô ấy nếu bật TV vào tối thứ năm tuần này.


- Cô ấy sẽ gặp tôi. Được chứ?


- Vâng thưa cô, cô lấy gì để đảm bảo rằng Miranda sẽ gặp mình? 


Frank nở nụ cười khách sáo, anh đang rất ức chế đây. Cái người phụ nữ này đã làm tổn thương đến đứa em gái của anh, giờ thì lại còn muốn đến đây để tiếp tục tổn thương nó à? Never nhé !!! 



- Okay, tôi sẽ chứng minh. 


Cô bước tới gõ cửa.



.



.



- Bác nói thế có nghĩa là gì?


Trên chiếc ghế sofa dáng dài trải lông thú, Superstar Miranda Kerr duỗi chân bật dậy


- [Tiểu thư, ông chủ hiện tại đang ở nhà chúng ta và ông ấy đang rất yếu. Công việc của công ty ngay thời điểm này thực rất lộn xộn, bao nhiêu kẻ cơ hội đang lăm le chiếc ghế Chủ tịch của ông ấy] 


Môi nàng mím lại, cố tỏ thái độ dửng dưng


- Công ty đó liên quan gì đến con? Bác ơi hãy nhớ rằng chính ông ta đã không chấp nhận con kia mà, vậy còn sang thăm con để làm gì? 


- [Tiểu thư, ai cũng từng phạm phải sai lầm. Ông chủ đã cố gắng hết sức chuộc lại lỗi lầm, nếu không vì muốn tạo ra một tương lai vững chắc cho Tiểu thư và tiểu thiếu gia thì ông ấy đã không bỏ mặc sức khỏe như thế kia] 


Nàng nhếch môi cay đắng


- Bác nghĩ con cần mấy thứ đó sao?


- [Miranda, nghe lời bác một lần thôi. Hãy về thăm ông ấy, Flynn cũng rất nhớ con! ] 


- Ông ta sẽ không chết dễ dàng thế đâu. Bác không cần phải lo! Con đang bận, sẽ gọi lại cho bác sau! 



Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh động nàng và cũng là chiếc phao giúp nàng kết thúc cuộc hội thoại ngoài ý muốn với bà  quản gia của mình. Người đàn ông đó bị bệnh, liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ cần tới ông ta vì mục đích cá nhân của mình thôi. Ông ta nợ nàng nhiều lắm! 



- Ai đó? 


Nàng thận trọng dò hỏi, cảnh giác chưa bao giờ là thừa. Nhất là gần đây, càng ngày càng có nhiều kẻ điên khùng.



- Tôi, Swanepoel! 


- Xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi! 


- Chỉ 5 phút thôi. 



Cạch 



- Tôi vẫn nhớ những gì cô nói, chúng ta không cần phải giả vờ chào nhau - đối với những người không quen biết. Tôi đã rời khỏi cuộc sống của cô thì mong cô hãy tôn trọng chính lời nói của mình. 


Giám Đốc Swanepoel những tưởng nàng mở cửa cho mình, ngờ đâu là đã đến giờ thu hình và nàng chỉ đơn giản rời khỏi chỗ đó. Không quay đầu lại, cũng chẳng thèm ngước nhìn. Đơn giản là một cái lướt nhanh mang theo mùi nước hoa sang trọng, cô ngẩn người nhìn theo dáng của người phụ nữ đã từng rất yêu mình lạnh lùng bước đi, từng bước chân tự tin và kiêu ngạo. Có lẽ, nàng đã bắt đầu quên cô rồi... 


Đằng kia, thứ chất lỏng đã từ lâu nàng không cho phép chúng thoát ra khỏi đôi mắt mình lại tuông rơi. Người nhân viên dúi vào tay nàng tờ khăn giấy, bằng một hành động rất nhanh và gọn, nàng đã lau sạch vết tích của nỗi đau.


Ánh đèn trắng chói lóa đập thẳng vào mắt khi cánh cửa bật mở. Nàng đã sẵn sàng cho nụ cười thật tươi tắn trên môi. 


Và nàng chẳng thể ngờ rằng, đêm nay, chính đêm định mệnh này, mọi biến cố sẽ xảy đến kéo cuộc đời nàng vào tận cùng của nỗi đau.




* * * * * * * * * * * * * * 



Khi Alessandra Ambrosio bước ra khỏi nhà tắm với y phục chỉnh tề, cô chọn chiếc quần jean xanh xẫm ôm cặp chân dài thòong thon thả, áo sơ mi trắng sọc đỏ thẳng đứng tém thùng, trông lịch sự và tươi trẻ. 


Định bảo Lindsay vào trong thay đồ nhưng cảnh 'vườn không nhà trống' lại tạo nên sự hoang mang cho chính mình. 


Bước lại bàn trang điểm, một cái đánh thót trong bụng, tấm bảng tên có dây đeo màu đỏ đang nằm bên trên - thay vì vị trí chính xác nó phải nằm trong túi áo vest mà cô giắt trên ghế vào tối qua. 


" Chẳng lẽ Lindsay biết sự thật rồi sao? "


Cô nghĩ rằng nàng biết lời nói dối của mình nên thất vọng và rời khỏi đó, dù sao thì lời nói dối đó cũng vô hại, Aless biết trước sau gì cô cũng phải thú thật. Có ngờ đâu - lúc này - trên chiếc xe taxi, Lindsay đang cắn chặt môi bật khóc. 


Hiểu rõ tất cả sự tình, nàng chẳng còn có thể chịu nổi mà ngay lập tức thay đồ bỏ đi. Alessandra Ambrosio, nàng bật cười chua chát, tại sao nàng chẳng màng hỏi đến cái họ của cô ta? Cái họ Ambrosio này quá nổi tiếng kia mà? Cô ta lại lừa dối nàng, chính cô ta mới là Chủ tịch của cái tập đoàn The Swift. Cớ làm sao ngay từ đầu nàng chỉ muốn gặp cái kẻ đã luôn gây khó dễ cho em mình để nói chuyện phải trái, lợi dụng cô ta với cái chức danh do chính cô ta bịa ra để mong gặp được kẻ đó thì có ngờ đâu chính nàng để lộ sơ hở tạo điều kiện cho cô ta lừa lại nàng. 

Alessandra Ambrosio gạt nàng hết lần này đến lần khác, nói dối nàng về tất cả mọi thứ. Nàng cũng ngu ngốc tin theo, một trưởng phòng tầm thường có đủ khả năng để sống trong một căn nhà nguy nga thế không? Có phải cô ta biết rõ nàng là chị gái của Candice Swanepoel nên mới tương kế tựu kế giăng ra chiếc bẫy này để dạy cho nàng một bài học? Nếu là vậy, quả thực người phụ nữ họ Ambrosio này thật đáng sợ, nàng là chị gái, lại đi ngủ với người yêu của em gái mình. Ăn miếng trả lại cả trăm miếng, cô ta đúng là một người đàn bà độc hơn rắn! 


Còn nàng, Lindsay Elise Swanepoel - nàng phải đối mặt với đứa em gái một mực kính trọng và yêu thương nàng như thế nào đây? Liệu nàng có đủ dũng khí để đối mặt với nó hay không... 



- Alessandra Ambrosio, tôi hận cô cả cuộc đời này! 




____________________




Đau đớn chống tay toan ngồi dậy, Taylor Swift đã bị một bàn tay mềm mại giữ chặt lại. Cố mở đôi mắt cứ chực nhắm tịt vào nhau, nàng nhìn thấy gương mặt phúc hậu của một người phụ nữ da đỏ. 


- Đây là đâu ..


- Cô đang ở một nơi cực kỳ an toàn.


- Bà là ai?


- Tôi là Adsila. 



Swift tiểu thư thảng thốt nhìn quanh, tiếc thay cái nhói đau trên cổ làm nàng đau đớn ngã vật xuống giường.


- Cô cẩn thận, vết thương trên cổ chưa liền da. 



Người phụ nữ mang cái tên của hoa khẩn trương.



- Chừng nào tôi mới được về nhà? Rei đâu? Louis đâu? 



Taylor khó nhọc nói trong tiếng thở nặng nhọc. Adsila không nói gì, bà chỉ lẳng lặng kéo chăn đắp cho nàng, đứng lên rời khỏi đó! 



.



.



- Tình trạng cô ấy ra sao rồi hả Adsila? 


Cô gái có mái tóc bạch kim với gương mặt bị che khuất bởi chiếc khăn tay màu đỏ nheo mắt quan sát người phụ nữ thổ dân. 


- Tạm ổn. Hiện giờ tốt nhất hãy để cô ấy ở lại đây để tịnh dưỡng, nếu di chuyển e rằng sẽ động đến vết thương.


- Làm phiền bà đưa cái này cho Taylor.


Rei chìa ra một chiếc khăn tay, người đàn bà chợt hiểu. Gật đầu, cầm lấy và đánh mắt dõi theo bóng dáng cô biến mất sau chiếc xe hầm hố. 




= = = = = = = = = = = = =




The Swift Group

09:38' AM




Chủ tịch Ambrosio bước qua dãy hành lang tầng 16, đứng bên ngoài ra hiệu cho trợ lý Martin qua một tấm kính cách âm. Cậu vội vàng đứng dậy bước ra. Như đã nói trước đây, công việc trợ lý và phó phòng kế hoạch là hai công việc song song của Martin Buchan. Mọi ý muốn, quyết định của Chủ tịch Ambrosio sẽ được chính cậu thông báo lại với Boss và các nhân viên của phòng Kế Hoạch. Còn đối với Ann - trợ lý của Giám Đốc Swan thì cậu chàng cũng kiêm luôn trưởng nhóm Phân Phối Lao Động của phòng Nhân Sự. 



- Chị, sao chị lại đến đây ạ? Chẳng phải hôm nay chị nghỉ phép sao?



Martin ngạc nhiên, trả lời cho câu hỏi của cậu, Chủ tịch Ambrosio lắc đầu


- Hôm nay tôi có tiếp khách không? 



Brrzzzzz ...



Alessandra cau mày, lướt ngón tay nhận cuộc gọi.



- Nice day, Mark!



- [Aless sao tối qua em không gọi cho anh? ] 


Giọng ông trùm Facebook vui vẻ, cô xoa gáy bối rối


- Anh có việc quan trọng thì đến văn phòng của em được không? 


- [Uhm.. Okay, đầu giờ chiều nhé!] 


- Okay see you later.



Tắt điện thoại, Alessandra Ambrosio quay sang dặn dò


- Nói với thư kí dời tất cả các cuộc hẹn lại, 2h chiều nay tôi có 1 cuộc gặp quan trọng với CEO Mark Zuckerberg của Faceook. Tôi không muốn bất cứ ai làm phiền từ giờ cho đến khi chuông báo tan sở, hiểu chứ?


Không thèm chờ Martin gật đầu, cô vớ xấp giấy trên tay cậu vẫn đang chìa ra, quay người bỏ đi



- Chủ tịch Ambrosio... Chủ tịch Ambrosio! 


Elsa Hosk - thư kí của Tổng Giám Swift đang đi như chạy qua mấy dãy hành lang để đuổi theo Alessandra.



- Có việc gì? 


Miễn cưỡng, cô đứng lại 


- Taylor đã bị bắt cóc, chiều hôm qua. Nhưng may mắn chị ấy đã được giải thoát và đang ở một nơi an toàn. Công việc của Tổng Giám Swift tạm thời Ngài Swift trông cậy tất cả vào chị đấy ạ! 


- Tôi biết rồi. Taylor an toàn là tốt rồi. Nếu không còn việc gì khác thì cô về bộ phận của mình đi.


Aless nghiêm mặt bước vào thang máy, Elsa cúi đầu bỏ đi, vừa rẽ vào góc hành lang đã bị Martin chặn lại.


- Sao? Nỗ lực gây chú ý có thành công không? 


Elsa cộc cằn


- Đó không phải chuyện của anh. Tự trọng chút đi!


- Hà hà, xem có người xấu hổ rồi làm càng kia kìa. Kẻ phải tự trọng là cô đấy, đĩa mà đòi đeo chân hạc, Chủ tịch chả bao giờ thèm nhòm ngó đến một người phụ nữ vừa xấu tính lại còn xấu cả nết như cô đâu. Nhìn lại mình đi! 


Nói đoạn, cậu cười phá lên châm biếm, ngạo nghễ bỏ đi. Để lại thư kí Hosk tức anh ách trông theo. 




= = = = = = = = = = = = = = 




Yên lặng tựa người vào cánh cửa thoát hiểm, Giám Đốc Swan nở nụ cười buồn bã, mọi cố gắng của cô đã thất bại, ngay khi chính bản thân cô cảm thấy có lỗi vậy mà lời xin lỗi đã chẳng còn chút giá trị gì. 


Ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nhạy bén đang vui vẻ cười đùa trên sân khấu kia, lòng cô lại cuộn lên một nỗi niềm riêng chẳng ai hiểu thấu. Có lẽ người quản lý của nàng nói đúng, Miranda đang vượt qua và sẽ sống cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không vướng vào cuộc sống của cô. Chí ít, Candice đã cho phép bản thân đánh mất tự trọng trong suốt 2 ngày qua để theo đuổi được nàng, dù biết chắc rằng bấy nhiêu đó chưa đủ để bù đắp tổn thương mà cô đã gây nên. Chẳng còn biết nói gì hơn ngoài một lời xin lỗi từ tận sâu trong tim mình.


- Chúc em hạnh phúc, em phải sống thật hạnh phúc. Như thế mới có thể khiến tôi an tâm về em. 


Cô quay lưng bước đi, nàng cảm nhận được tình yêu đang rời xa mình , nhưng nàng không ngoảnh lại. Đôi mắt long lanh vẫn chăm chú vào màn biểu diễn trên sân khấu lung linh mờ ảo ánh đèn. 


Đây là cuộc sống của nàng, cuộc sống đầy hào nhoáng và phi thực tế. Mọi thứ xung quanh nàng đều là diễn, chẳng có ai thật lòng với nàng cả. Không phải nàng không cảm nhận sự nuối tiếc của cô khi chính mắt hiểu được cuộc sống luôn được mọi người tung hô ca ngợi, cũng chẳng phải nàng lạnh lùng khước từ lời xin lỗi của cô đâu. Chỉ bởi vì... nếu chọn lựa nàng, cô sẽ không hạnh phúc. 


Đến một điều cơ bản là sống thật với bản thân mình, nàng cũng không làm được. Thì người đi bên cạnh nàng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm. Đi với nàng, cô sẽ phải bảo bọc và chăm sóc cho nàng - nếu đã thế, thì chi bằng hãy để cô được một người khác yêu thương. 


Một giọt lệ sóng sánh trên mi mắt


Rơi xuống bàn tay đang nắm chặt


Xung quanh nàng, tiếng hò reo gọi tên mình vẫn chưa bao giờ ngớt. 


Phải! đây mới chính là cuộc sống của nàng! 



.



.



Tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn bằng đá, cô nhân viên lễ tân cúi đầu cảm ơn, trao lại hộ chiếu và thẻ tín dụng cho vị nữ khách. 


Candice Swanepoel mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy cũng chỉ dừng lại ở khóe môi, chẳng thể lên được tới đôi mắt.


- Lạy Chúa, tôi mừng là mình vẫn kịp! 


Frank làm dấu với cái kiểu cách không thể nào "lộ" hơn, bước nhanh đến chỗ Candice chờ.



- Cô gọi tôi ra có việc gì không Giám Đốc Swan? Rất vui khi cô đã hiểu thông tất cả mọi chuyện. 


 Cô lại nở một nụ cười xã giao, đưa một chiếc hộp nhỏ xíu cho Frank, không để anh ta hỏi, đã nhanh miệng trả lời


- Nếu chồng cũ của Miranda có gây khó dễ cho cô ấy, anh hãy công khai nội dung bên trong chiếc thẻ nhớ này với tòa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hình sự về việc tự ý ghi lại cuộc nói chuyện khi không nhận được sự đồng ý. 


Frank dường như hiểu điều mà Candice đang cố truyền tải, anh gật đầu, nở một nụ cười chân thật nhất từ khi anh gặp cô đến nay 


- Cảm ơn cô đã quan tâm đến Kerr, tôi thực lòng chúc cô sẽ tìm được một người như ý. Chúc cô thượng lộ bình an! 


Candice gật đầu, cô gật đầu chào rồi kéo Vali ra khỏi cửa. Frank quay hẳn người để trông theo, đôi mắt nâu của anh nheo lại. 


- Một người thì tự ái đầy mình, một người lại thiếu nhẫn nại. Thôi thì coi như duyên đã hết, có níu kéo cũng vô ích! 



Brzzzzz...



- Tôi đây, có việc gì sao? 


- ...


- WHAT THE F*CK??? Okay tôi sẽ lên ngay, tôi lên ngay đây! 


Cuộc điện thoại gọi tới, sắc mặt Frank thay đổi, anh đi như chạy vào thang máy, ấn nút đi lên trường quay. 



.



.



- Miranda đâu?


- Chị ấy vừa được nhân viên chăm sóc đưa vào phòng nghỉ rồi anh..


- Tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy chứ? 


Frank mặt mày đỏ gay, chân vẫn không ngừng bước, vài thành viên trong nhóm săn sóc bước vội theo anh. 


- Chị ấy ra ngoài nghe một cú điện thoại, lúc trở lại ghế nóng chưa đầy 10' thì đã ngất xỉu. Bọn em cũng không rõ nguyên do tại sao... 


- Tất cả mọi người chờ ở ngoài. 


- Đến trước cửa phòng, anh ra lệnh cho mọi người dừng lại. Mở cửa vào trong, và cũng hệt như bên ngoài, Frank đuổi tất cả nhân viên y tế ra ngoài. Cẩn thận khóa cửa, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ghế dài mà Miranda đang nằm. 


- Em làm sao vậy? Không khỏe thì nói không khỏe, sao phải cố gắng chứ? Em là ngôi sao của cái đoàn phim này, em muốn gì mà không được? 


Nàng im lặng, gác tay lên trán. Từ cánh tay đó một dòng nước mắt chảy xuống, Frank lúng túng hỏi liên tục


- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Miranda, nói anh nghe xem nào? 


Bất ngờ, nàng bật dậy ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở



- Cha em qua đời rồi. Frank, trước khi thu hình quản gia có gọi năn nỉ em về, em đã định sẽ về thăm ông ấy vào đêm nay... Nhưng rồi... Frank ... 


Anh vỡ lẽ, bản thân cảm thấy trống rỗng, tựa hồ như một giấc mơ. Tiếng nấc nghẹn ngào của Miranda - đứa em gái bé bỏng mà anh cưng chìu hết sức như đang tát vào mặt anh những cái tát đau rát, đau đến ứa cả nước mắt. 


Lỗi của anh, là lỗi của anh khi cứ muốn độc chiếm Miranda cho tham vọng kiếm tiền của mình, lỗi của anh khi cứ ép buộc Miranda phải làm theo ý mình. 


Frank bật dậy, quỳ xuống sàn trong ánh mắt đẫm nước của Miranda Kerr



- Anh xin lỗi em, tất cả mọi tội lỗi là của anh. Anh sẽ thông báo với nhà sản xuất, sẽ từ chối tất cả các bài phỏng vấn. Em mau ra sân bay, anh sẽ đặt vé máy bay sớm nhất cho em. Đồ đạc của em anh sẽ bảo họ thu xếp và mang về nhà cho em. Miranda, cố lên, em không được gục ngã lúc này.. 



Brzzzz .... 



Anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại của nàng đang rung bần bật trên bàn


- Em nghe đi, là người quản gia của nhà em.


Nàng cố nuốt cục nghẹn chắn ngang cổ họng, đặt tay lên ngực ngăn tiếng nấc cứ dâng lên từng hồi.


- Tôi nghe đây.


Bằng một giọng nói nhỏ xíu, Miranda đang cố bình tĩnh để lắng nghe lời dặn dò của bà quản gia.


- [Miranda, con hãy cố nghe cho kỹ những điều này.. ]


Nàng đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn vương trên bờ mi, hít thở sâu - quản gia của nàng chợt im lặng.


- Bác.. Bác ơi .. sao bác không nói.. 


- [Đứa con .. ngỗ nghịch này. Mau về nhà.. gặp ta .. ]


Nàng có nghe lầm không? Đó là giọng của Cha nàng, Ngài Wexner... ông ấy còn sống sao?


- [Tiểu thư, bằng một nỗ lực thần kì, ông chủ đã có thể chờ đợi tiểu thư quay về] 


Như một phép lạ, nàng òa khóc, nhưng môi vẫn mỉm cười. Frank sợ hãi ôm chặt nàng lại


- Miranda, bình tĩnh. Miranda!! 


Nàng cứ tu tu cười cười, khóc khóc. Frank hoảng loạn hơn bao giờ hết


- Miranda! Tỉnh lại, Miranda!! 


Tội nghiệp, anh cứ ngỡ nàng đau buồn quá mà phát điên rồi. Có ngờ đâu nàng vui mừng quá cũng gần như phát điên o(╥﹏╥)o


- Cha em vẫn còn sống. Anh đừng có diễn sâu quá! 


Nàng lại quay trở về là Miranda tỉnh rụi như mọi ngày. Frank đang chà lết quết thảm dưới đất cũng choáng váng đứng dậy hỏi lại cho kĩ. 


Toán nhân viên đứng ngoài nhìn nhau ngạc nhiên khi Đại minh tinh của họ và quản lý của cô ấy mặt mày tèm lem đến nỗi cần ngay chuyên viên make up cho kịp giờ quay. 


Dĩ nhiên trong khi Miranda hoàn thành cho xong shot quay của chương trình thì Frank và đồng bọn lúi húi đóng đồ cho nàng. Còn book hẳn nguyên khoang First-Class cho nàng yên tĩnh nghỉ ngơi chợp mắt trong suốt 6 giờ bay từ New York về Los Angeles. 




* * * * * * * * * * * * * * 



Cố tỏ ra vẻ mình tập trung vào câu chuyện, nhưng Chủ tịch Ambrosio chốc chốc cứ nhìn xuống điện thoại trên bàn. Mặc kệ Mark Zuckerberg thao thao bất tuyệt về dự án mà anh đang muốn làm với The Swift. 


Từ sáng đến giờ Lindsay chẳng thèm trả lời tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào của cô. Đỉnh điểm là nàng con tắt máy trong suốt buổi trưa. Aless hiểu tội lỗi của mình, Lindsay vốn ghét nói dối mà cô còn cố tình lừa nàng. Chả bảo sao ... 


- Aless, em có nghe anh hỏi gì không?


Cô sực tỉnh, Mark đang quan sát cô chằm chằm


- Ơ, em xin lỗi. Anh nói gì sao?


- Anh đang hỏi ý kiến em về bản dự án này. Em thấy có khả thi hay không?



Cô kéo cái bìa cứng chứa hồ sơ về phía mình, cắm đầu đọc. Mọi cố gắng cũng chỉ kéo dài được vài phút, Alessandra đã ngẩn lên


- Em thực tình xin lỗi. Hiện giờ em đang có rất nhiều công việc chưa giải quyết. Không thể tập trung tìm hiểu dự án này được. Xin lỗi và mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác! 


Có nhầm hay không? Aless vừa từ chối một hợp đồng béo bở chỉ vì... đầu óc cô đang bận với những suy tư mơ hồ ?!? Mark không giận, dễ thấy anh là một người bình tĩnh và kiên nhẫn, anh đứng dậy, gom đồ cho vào cặp táp, riêng bộ hồ sơ đề án vẫn để nguyên trên bàn. 


- Anh sẽ quay lại vào tuần sau. Em cứ suy nghĩ nếu đã giải quyết xong công việc của mình, còn thời giờ thì giành 1 chút xíu cho đề án này. Cảm ơn em! 



Tiễn Mark ra khỏi cửa, Chủ tịch Ambrosio gọi điện thoại cho cô thư kí của mình ở tầng trệt. Thông báo về một cuộc họp đột xuất giành cho các vị Quản trị Cấp cao của trụ sở. Riêng Giám Đốc Tài Chính sẽ do Cố vấn Kloss thay thế, Trợ lý Ann sẽ thay cho Giám Đốc Nhân Sự.




_________________




New Orleans, Louisiana, USA

The French Quarter



- Cô ơi kể chuyện cho bọn con nghe đi ~ (っ=ˆヮˆ=)っ~


- Con nữa, con nghe nữa~ 



Đám trẻ con lố nhố vung vẩy quyển truyện tranh trong tay chúng, Taylor Swift vui vẻ ngồi xuống, chọn một quyển có in hình nàng công chúa trên bìa, như một quy tắc ngầm, lũ trẻ ngay lập tức ngồi yên lặng vây quanh nàng, gương mặt háo hức


Hắng giọng, Taylor bắt đầu giở trang đầu tiên 


- Ừm..hứm, Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ . . . 



.



.



Ở bên kia lãnh thổ, cách New Orleans 24 tiếng lái xe, người yêu của nàng cúi mặt lắng nghe lời nói của chị họ nàng - trong một căn phòng tĩnh lặng. 



- Tổng Giám Swift đã thực hiện một chuyến công tác đặc biệt, tạm thời, tôi sẽ thay cô ấy quản lý công việc. Cố vấn Kloss sẽ tạm thời giữ vị trí Giám Đốc Tài Chính cho đến khi tôi tìm ra cách bố trí khác. 


Karlie ngẩn nhìn Chủ tịch Ambrosio, Taylor đi công tác gì tại sao không hề liên lạc với cô hơn hai ngày qua? Karlie vẫn còn nhớ rất rõ lần cuối cùng nàng liên lạc với cô là khi bản thân nàng bị truy sát. Vậy thì.. 


- Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ kết thúc cuộc họp ở đây. 


Aless bắt gặp ánh mắt hoang mang của Karlie Kloss, nhưng cô vờ như không thấy, bước ra khỏi phòng họp đầu tiên và nhanh chóng khuất sau ngã rẽ hành lang phòng làm việc. 


Đợi cho những vị sếp khác rời khỏi tầng 18, cô mới thận trọng bước đến trước của phòng Chủ Tịch. 


- Mời vào !


Nắm tay vừa đưa lên chưa kịp gõ đã có giọng Aless thông báo qua chiếc loa nhỏ gắn bên ngoài. Karlie hiểu Chủ tịch Ambrosio đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này.



- Chào cô, cô còn thắc mắc gì muốn biết? 


Aless lên tiếng trong khi vẫn chăm chú ghi chép gì đó. Karlie rụt rè ngồi xuống, đây là lần đầu tiên Karlie và Aless nói chuyện trực diện - và lại là một câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc. 


- Tôi muốn hỏi về Taylor, lần cuối cùng em ấy liên lạc với tôi là khi bị truy đuổi và cuộc gọi bị cắt đứt một cách đầy bất ngờ. Dám hỏi Chủ tịch, Taylor đi công tác đặc biệt ở đâu thưa Chủ tịch? 


Alessandra bỏ cây bút trên tay xuống, chống cằm nhìn đăm đăm Karlie Kloss. Hạ giọng


- Nó không đi công tác. Mà đang ở một nơi an toàn cho đến khi Ngài Swift chính thức nhậm chức Tổng thống, Mật vụ Kloss à! 


- Cô nói gì vậy? Chủ tịch? 


Aless bẻ cong vành môi, đứng dậy khỏi chiếc ghế da sang trọng. Tiến đến bức tường kính sau lưng ghế, đưa tay kéo toan bức màn vải trắng để hàng vạn tia nắng chiều soi thẳng vào gương mặt không cảm xúc của Karlie. 


- Tôi nghĩ, chúng ta nên kết thúc trò chơi này ở đây. Cô hiện đang giữ Taylor ở đâu? Mau thả nó ra trước khi Ngài Tổng Thống Scotts phát hiện chân tướng thực sự của cô. Nhân viên tình báo Hải ngoại cục An ninh Quốc gia Liên Bang Nga - Elizabeth Fũrstenberg. 


Không đợi Karlie lên tiếng phản bác, Alessandra tiếp tục


-  ... Công việc của cô là đối chọi với CIA và FBI. Không khó để nhận ra mục đích khi cô bắt cóc con gái của Ngài tân Tổng thống. Nếu tôi không đạt được thõa thuận theo ý mình thì chiều hôm nay, cô sẽ không rời khỏi được trụ sở này. Tôi cho cô 30' suy nghĩ! 


Aless chậm rãi bước sang góc phòng, đưa tay đẩy một viên đá thụt vào trong, ấn chiếc công tắc đằng sau đó, ngay lập tức một bức tường kính xây dựng từ bốn tấm kính dày đưa ra từ hai bên tường, trần và sàn nhà. Cách ly Aless và Karlie, nếu nữ gián điệp kia có đủ bản lĩnh phá được tấm kính này, Alessandra vẫn có đường lui - nhờ hộp thang máy thoát hiểm - thứ mà văn phòng của Giám Đốc Nhân Sự cũng có - nhưng chẳng bao giờ dùng đến. 



.



.



- Taylor, sao bồ lại ngồi ngoài này? Mau vào trong!!!


Louis phóng xuống xe, chạy thục mạng đến công viên mà con gái Ngài Tổng thống đang đọc truyện cho bọn nhóc nghe. 


Lũ trẻ xụ mặt, Louis quay sang dụ dỗ


- Anh sẽ đến và kể chuyện cho các em nghe sau. Cô Taylor đang bị ốm không thể chơi đùa được, lần sau anh sẽ mang kẹo đến, có được không nè? 


Miễn cưỡng, đám nhỏ giải tán. Cậu nắm cánh tay dìu nàng vào trong. 




- Mình tưởng mình sẽ chết khô ở đây luôn ấy chứ. Rei đâu mà bồ đi một mình vậy?


Louis bỏ ngoài tai câu hỏi của nàng, nghiêng người vén tóc nhìn vết thương trên cổ. Có vẻ đã tạm ổn, không còn chảy máu nữa. Adsila là con gái của Ngài tù trưởng cai trị cả vùng phía Nam của hồ Pontchartrain, bà ta có biệt tài chữa trị các vết thương thập tử nhất sinh rất hay. Cứ nhìn 2 ngày trước nàng tiểu thư dòng họ nhà Swift đã yếu ớt ra sao, nay đã có thể ra ngoài chơi đùa cũng đám nhóc của cái "khu phố Pháp cũ" (Vieux Carré) này. Adsila đã nói rằng Taylor may mắn vì viên đạn không làm tổn thương thanh quản, nếu không chắc hẳn nàng sẽ ức chế lắm khi cứ phải dùng đến ngôn ngữ tay chân để biểu đạt ý mình.


- Sao bồ không trả lời?


- Rei bận, bồ làm ơn quan tâm đến sự an nguy của bản thân chút đi.  TÍnh mạng của bồ được người ta treo thưởng kia kìa, mình đâu phải lúc nào cũng có thể kè kè theo sát bảo vệ bồ từng chút một - nhất là những lúc bồ tự đưa tay cho người ta "múm" như này nè. 


Cậu bực bội trách móc, Louis và Rei đã vào sinh ra tử vì Taylor, lúc vừa chạy xe vào khuôn viên cô nhi viện, cậu đã điếng hồn khi thấy cô bạn của mình ngồi giỡn hớt với đám nhóc mồ côi như thế nào, nói tới thì nàng lại còn ngang ngược cãi bướng.


- Mình không có nhiều thời gian, chỉ ghét thăm chừng bồ thôi. Tạm thời không thể đưa điện thoại cho bồ được vì tất cả những liên lạc của gia đình bồ đều có thể bị nghe trộm. Bồ cứ an phận ở lại đây một thời gian, chừng nào đảm bảo mọi thứ đã an toàn thì mình sẽ đưa bồ về nhà. Nhớ nhé! 


Taylor gật đầu, sao nàng có cảm giác bất an thế nhỉ? Nàng cảm nhận được sự lạ lùng đằng sau mọi thứ, không đơn thuần là bọn bắt cóc muốn ép cha nàng từ nhiệm nữa. Louis dúi vào tay nàng một cây bút máy.


- Cầm lấy. Giữ gìn cẩn thận nhé. 


Taylor ngạc nhiên


- Gì đây? 


Cậu cẩn thận nhìn trước nhìn sau, yên tâm rằng chẳng có ai lảng vảng gần đó, hạ giọng


- Mỗi khi tới bữa ăn. Chờ không ai để ý, bồ bấm đầu bút, nhúng ngòi bút vào các món đó. Nếu xuất hiện hiện tượng biến màu, thì tuyệt đối không được động tới. Ngay cả người bên cạnh cũng tuyệt đối không được mất cảnh giác, không được tin tưởng hoàn toàn vào bất kì ai. Kể cả mình. Đặc biệt, bồ không được phép hó hé về thứ này với Rei. 


Nhắc đến tên Rei, Louis hạ giọng nhỏ đến mức gần như thì thào. 


- Nhưng mà.. tại sao chứ? Chẳng phải cả hai người đang quen nhau à?


- OMG, bồ nghĩ nhiều quá rồi. Cũng sợ bồ luôn, trong tình cảnh này còn lạc quan đùa như vậy được. 


Cậu nói to, rồi đột ngột thì thầm


- Nhớ điều mình nói. Mỗi lần gặp bồ, mình sẽ nhắc đến cây bút. Bồ khôn ngoan chắc hiểu điều mình nói rồi.


Taylor gật đầu, trước khi rời đi, Louis choàng tay ôm chặt nàng, cái ôm khiến nàng cảm thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ Karlie ... 



.



.




Alessandra khoanh tay ngắm nhìn mấy chiếc thuyền dập dìu ở phía xa xa, đánh mắt lần cuối xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Còn 20' nữa là tan sở. Cô quyết định kết thúc "đặc ân" của mình tại đây!


Quay lại bàn làm việc, bức tường kính chắn ngang mặt bàn, chia chúng thành hai phần thuộc về cô và Karlie. 


- Tôi biết có nói gì cô cũng không tin. Tùy cô xử lý.


Aless cắn chặt răng, xem bộ cô ta quá lì lợm, đúng là đức tính của một gián điệp. Có đánh chết cũng đừng mong cô ta sẽ nói ra sự thật. Nheo mắt, cô nghĩ đến một cách khác để moi thêm thông tin về đứa em họ không may mắn của mình.


- Cô nghĩ lại đi, Taylor đối xử với cô ra sao? Nó một lòng yêu cô, đối tốt với cô. Cô đã làm gì để đáp lại tấm chân tình đó? Cô có xứng đáng hay không? 


Karlie vẫn giữ im lặng. Aless thở mạnh


- Tôi biết cô cũng quan tâm đến Taylor, một sự quan tâm chân thành; Và cô  cũng có quyền im lặng. Nhưng chỉ cần viết ra cho tôi một gợi ý, tôi sẽ cứu nó thay cô. Nếu cô muốn, tôi đủ sức tạo cho cô một sự nghiệp vững chắc để sinh sống. Từ bỏ đi Karlie, cái tên này mới đẹp làm sao.. chọn hiện tại, đừng dính líu gì đến quá khứ nữa. 



Knock ... Knock ... Knock ...



Tiếng dộng cửa rầm rầm, Aless khó chịu nói vào chiếc mic nhỏ xíu được ngụy trang bằng một cây bút cắm trên bàn. 


- Tôi đang bận


- Tôi là Elsa, CHủ tịch, có việc rất quan trọng, liên quan đến Giám Đốc Swift và chuyến công tác của cô ấy! 


Ambrosio giật bắn người, chẳng lẽ ... 


- Vào đi. 


Cô ấn công tắc mở khóa cửa. Nhưng bức tường kính vẫn còn nguyên, Elsa bước vào, đi như chạy qua khoảng trống từ cửa đến bàn làm việc, hai mắt trợn ngược


- Tiểu thư, cô nhầm rồi. Karlie là người của CIA, là thuộc hạ giỏi nhất của Ngài Patrick. Và được chính Ngài Brennan đỡ đầu khi Ngài ấy còn làm Cố vấn An Ninh! 


- Ngài Giám Đốc cơ quan Tình Báo Trung ương John O. Brennan sao? 


Alessandra nhíu mày? Elsa Hosk ngay lập tức xác nhận. Hai tay đưa cho cô một chiếc ví da. Aless đón lấy, mở ra. Quả thật, bên trong là danh tín và biểu tượng của CIA bằng vàng. Chẳng lẽ ... thông tin mà cô cho thuộc hạ của cha mình điều tra ra là sai sao? 


Giải đáp thắc mắc cho Aless, Elsa nghiêm túc đính chính 


- Karlie thực chất được tuyển vào cơ quan Mật Vụ Hoa Kỳ, nhờ vào khả năng chiến đấu tốt. Cách đây 5 năm, Giám đốc sở Pierson đã phát hiện được khả năng làm việc độc lập, thích nghi với mọi hoàn cảnh và thân thế của cô ấy phù hợp với công việc của một nhân viên Tình báo hơn là một Mật vụ bình thường. Ngài Brennan đã đứng ra bảo lãnh cho Karlie vào CIA. Và Karlie bị đẩy sang Nga với cái thông tin cá nhân giả mạo nhằm thu thập, phân tích và cung cấp những thông tin về tình hình An Ninh của xứ sở Bạch Dương. 


Karlie tiếp lời 


- Tôi không nói dối cô. Chính tôi cũng không hề biết Taylor đang ở đâu. Điều cuối cùng tôi biết là cô ấy bị truy sát. 


- Nếu cô là CIA, vậy mục đích khi cô tiếp cận Taylor là gì? 


Aless nghiêm mặt, sau khi biết sự thật. Cô thậm chí còn đáng sợ hơn trước đó . Karlie im lặng hồi lâu, mới thủng thẵng cất lời


- Để giám sát Taylor nhằm phục vụ cho sự nghiệp Chính trị của Ngài Swift. 


Alessandra ngỡ ngàng


- Cậu tôi sai cô đi theo bảo vệ và lừa dối Taylor ư? Tại sao? Cô là một giảng viên kia mà? Có phải tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô? Cô tiếp cận và làm cho em gái tôi yêu cô chỉ vì cha nó muốn cô làm cho nó ngoan ngoãn để không ảnh hưởng đến danh tiếng ông ấy à ? 


Karlie im lặng. Cô không biết phải nói thế nào, vì ... Aless nói đúng. Hoàn toàn đúng.


- Tiểu thư, mọi thứ rất bình thường. Giống như tôi được Ngài Ambrosio cử theo bảo vệ an nguy cho cô vậy. Và để trả lời cho câu hỏi của tiểu thư, thì không chỉ tôi. Những nhân viên tầm thường của trụ sở này, hay thậm chí chỉ là một nhân viên vệ sinh mỗi sáng đi ngang nhà cô. Họ đều là nhân viên của cha cô, của Chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh phải bảo vệ cô. Cô không biết, bởi họ ngoài kỹ năng còn phải có kỹ xảo mới có thể qua mặt cô. Tạo cho cô một sự tự do hoang đường, để cô nghĩ rằng cô không bị bất cứ ai dòm ngó, theo sát.  Tất cả những sự hy sinh ấy, là công việc của chúng tôi. Không phải tôi yêu Taylor, vì nếu tôi không giả vờ yêu cô ấy, thì ngay từ đầu đã bị đá khỏi Trụ sở này, còn đâu cơ hội để tiếp tục nhiệm vụ cao quý mà Chính phủ đã giao phó cho tôi chứ? 


Chủ tịch Ambrosio ngã người ra ghế, đầu óc choáng váng. Rốt cuộc  suốt  bao nhiêu năm nay, cô chính là đang sống trong ảo tưởng của mình. Cô sống trong sự dối trá của mọi người xung quanh... Cô ngang nhiên nghĩ rằng bản thân tự do nhưng thực chất biết bao nhiêu kẻ đã cười sau lưng cô. Giờ thì cô đã hiểu cảm nhận của Lindsay. 



Không nói một lời nào. Alessandra Ambrosio gom áo khoác và chìa khóa xe, ấn công tắc dọn bức tường kính. Đoạn lặng lẽ rời khỏi căn phòng .


Elsa và Karlie nhìn nhau. 


Yên lặng nhìn cửa thang máy đóng lại. 


Alessandra Ambrosio tựa người vào tay vịn đằng sau.


Họ giả vờ xun xoe nịn nọt cô


Họ trao cho cô sự nể trọng giả tạo 


Rút cuộc, đối với tất cả những con người mà cô cho là tầm thường đó. Cô mới chính là kẻ thật tầm thường.


Đã có ai dám quát vào mặt cô chưa? 


Đã có ai dám sỉ vả cô trước bao nhiêu con người? 


Thế giới này, còn gì là không dối trá với cô nữa? Có phải ... 


Chỉ có một người 





Candice Swanepoel ! 






--- còn tiếp ----



PS: Tui cố lắm á đặng viết cho kịp. Từ giời 2 tuần sẽ có 1 chap nhen. Là thông báo dư dả vậy cho mn khỏi vô canh thôi. Chứ xong sớm Shake up sớm hà không có ém đâu ~ 

G9 mọi người ~ ♥


Giờ là thời gian chờ lập poll vote nhen. Tổng - Sự  / Sự - Tính / Tổng - Tiên. 


Biết kêu Tiên Nữ là sến súa lắm nên Shake đổi qua Princess rồi đó. Cơ mà ghép vô gọi thì đang T nên xài chữ Tiên heng ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro