Chap 3: Let Be Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klq chút nha, trong Ngoại truyện có khúc Kaylor đi concert 1975 , mình viết khúc Ly tới sau Lơ ôm lấy ẻm. Ai ngờ hnay có fans tung vid khác của bữa đó lên cái có ôm, hôn thiệt luôn *đổ mồ hôi*

Có khi nào mình có thần giao cách cảm hôn? =))))

Phe chơi vậy thoy. Hết dòi~



_ _ _



Ở chap trước, chúng ta đã có dịp hiểu rõ về nguyên nhân mà Taylor Swift sợ đi học


Câu chuyện bi hài khi một Thiên Tài BỊ ÉP đến trường sẽ được tiếp diễn sau đây..



~~~oOo~~~



Bãi đổ xe ĐH Harvard


2h15' PM



Trong chiếc xế hộp đắt tiền, Bạn trẻ tái mặt chưa kịp định thần sau cuộc chạm trán vừa xong


Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến thì Taylor cũng không tài nào nghĩ rằng nó lại kinh dị đến vậy


Well, người ngoài chứng kiến cảnh The Emper uy thế ngời ngời lại cắm đầu bỏ chạy trước hai đứa Mọt sách thì còn xem nàng ra cái củ khoai gì nữa >_<



Đính chính lại chỗ này, nàng không có sợ cái cặp đôi "trời sinh" đó, mà nàng chỉ không muốn tiếp xúc với loại người dạng vậy vì sợ sự thông minh nhạy bén của mình sẽ đi theo cái rề rà chậm chạp của họ mất.


Là khiếp sợ như với một căn bệnh chứ không phải yếu thế trước cường quyền. Ok? Xác định tư tưởng cho rõ ràng nhé.


Phồng má thở phào



Taylor mở túi xách móc cái smartphone ra.



Nàng đặt khủy tay lên vô-lăng, tiếp tục thở mạnh, đôi mắt giấu sau tròng kính đen sáng lên khi bên kia bắt máy



- Louis huh? Bồ đang làm gì thế?


- [Mình đang ở trường, bồ đến chưa? ]



Louis Russell - 25 tuổi, con trai thứ của Giáo Sư Ramus Russell - người 4 lần đoạt giải Nobel Hóa Học.



Mẹ cậu là chủ nhân của thương hiệu trang sức nổi tiếng Tiffany & Co.



Louis hiện đang theo học ngành Quan hệ quốc tế. Cậu là bạn thân của Taylor từ năm 17 tuổi và cũng là người giới thiệu Rei đến với The Rat.


- Mình ở Parking đây. Rồi giờ đi hướng nào?.


Nàng ngóc đầu nhìn ra đám sinh viên ngược xuôi trong khuôn viên trường, mất kiên nhẫn.



- [ Bồ ra khỏi xe rồi đi vào gian chính. Tại đó có một tấm bản đồ to mô tả toàn diện tích của trường. Rồi bồ nhìn vô đó mà tìm dãy lớp và địa điểm phòng học thôi]


Louis tận tình chỉ dẫn. Nhưng đối với nàng thì từ tai này sang tai khác mất rồi.



Cơ bản là nàng lười nghe.



- Xuống đây dẫn mình tới lớp.


Taylor buông câu tỉnh bơ rồi cúp máy.



Chị đại dễ sợ !


.


.



Vậy mà Louis cũng xuống mới ghê chứ !!!



Cậu dòm dáo dác bãi đậu xe rộng lớn, chẳng biết cô bạn thân đang núp ở bụi lùm nào




Piinnnnn


Nàng nhấn còi ra hiệu


Louis sáng mắt chạy đến, khom người gõ gõ vào cửa kính xe


- Sao không ra đi.


- Chi?


Vâng, rất tỉnh +.+



- Bồ không định đến lớp à?


- Ủa không chạy xe tới đó được sao?


Nàng chưng hửng còn Louis thì muốn khóc thét.



Cậu liếc nhìn xung quanh xem có ai đang nghe trộm không, đoạn quẹt mồ hôi trên má, cúi đầu


- Này, có thật bồ là Thiên Tài không vậy? Nhiều lúc mình thấy bồ giống như từ hành tinh khác đến ấy.



Bình thường chắc chắn ai nói mấy câu này với The Emper thì xác định kết thúc rồi. Nhưng đây là cậu con trai nhà Russell - là bạn thân của nàng thì khác.


Vì vậy nàng chỉ ôm má làm ra vẻ dễ thương.


- Mình chưa từng tới trường trước đây mà. Mình tưởng bồ biết chứ ( ' ▽ ' )


Cái biểu cảm đáng yêu chết mất kia của nàng đã phát huy tác dụng. Chàng thiếu gia điển trai chỉ biết lắc đầu tự nhủ "người xuất chúng thường quái dị" để nén tiếng thở dài


- Ờ mình quên. Xin lỗi, bồ trước giờ chỉ học với giáo viên riêng. Là như này, văn hóa đến trường là phải hòa nhập với mọi người, phải tuân theo quy định đã đặt ra, người ta làm gì, mình phải làm giống họ..


- Sao phải bắt chước >_<


Nàng nhăn mặt, nói về ăn chơi hoặc về công việc, nàng chẳng ngán thứ gì. Nhưng cái "văn hóa học đường" này thì thật là rắc rối.



The Emper như nàng mà phải làm theo người khác sao? Lại còn hòa nhập, thế ra đó giờ nàng "tách biệt" với loài người hử?


- No, ý mình là làm bài tập, nghe giảng, soạn bài. Trả lời câu hỏi và tuân theo nội quy. Chứ không phải là copy-cat.


Cậu nhướng mày kiên nhẫn giải thích.



- ohhh.. Vậy giờ phải đi bộ tới đó hả?


Nàng mở cửa xe bước ra.


- Tập vở đâu?


Louis tròn mắt nhìn cô bạn đến trường mà đi tay không



- Không có.


Nàng nhún vai


- Vậy bồ ghi chú bằng cái gì hửm?


- Bằng cái này.


Taylor gõ ngón tay lên thái dương. Hất cằm bỏ đi trước.



Louis suýt nữa thì bật cười, cũng may kiềm chế được, nếu không chắc hết sống sót rời khỏi đây.


Lí do là vì cậu bất ngờ về cô bạn thân gì-cũng-giỏi luôn được bố mẹ cậu mang ra làm hình mẫu - sắc sảo trong mọi tình huống - lại ngây ngô khi đối mặt với học hành. Cậu biết Taylor ghét học và hầu như các gia sư được thuê về chẳng phải dạy dỗ gì cho nàng cả.


Họ chỉ làm bài tập trình cho Ngài Thượng Nghị Sĩ rồi lãnh lương.


Thực tế kiến thức mà Taylor vận dụng trong bao năm qua đều là tư chất thông minh sẵn có. Nếu không phải Thiên Tài thì một người không cần học tập làm sao có thể được 1/10 những gì mà Taylor đã làm được?



_______________



Suốt từ quãng đường từ parking đến lớp học. Đi đến đâu cũng có người đứng lại nhìn nàng.


Lần đầu tiên họ nhìn thấy một sinh viên đến giảng đường với cái túi xách nhỏ xíu chắc chứa được vài cây son.


Nhưng nguyên nhân chính để nàng đi đến đâu mọi người phải ngước nhìn trầm trồ là vì vẻ ngoài xinh đẹp, dáng đi khoan thai tự tại, phong cách sành điệu, bước chân tự tin và phong thái cao quý.


Chàng thiếu gia đi cạnh nàng nở mũi hết cỡ vì ánh mắt ngưỡng mộ của đám con trai trong trường.


- Này, đừng có mà suy tưởng linh tinh đấy.



Nàng nghiêng đầu thì thầm, mặt Louis đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Cậu quê độ lầm bầm trong tiềm thức có cái quỷ gì mà cô bạn này không nhìn ra không hử?


- The Emper O.o


Đi ngang dãy lớp Kinh Tế, Taylor giật mình vì tiếng gọi của đám sinh viên bên trong.


Hóa ra người quen cả =))


Đám RichT Boston chứ ai vào đây nữa.


Hầu như thành viên của The Rat đều theo ngành Kinh Tế vì truyền thống gia đình.


Nếu so với New York thì đám nhóc này có vẻ ham học hơn và gia thế thì chẳng kém cạnh.


Với tư cách là thủ lĩnh của Hội con nhà giàu lừng lẫy cả Hoa Kì, dĩ nhiên The Emper phải đáp lại lời kêu gọi của "chúng dân" .


Taylor vẫn bước đi, thi thoảng gật đầu với những tiếng hét vui mừng xen lẫn phấn khích vì không ngờ Taylor Swift lại học cùng trường với mình và đám nhóc ra sức níu kéo sự chú ý của Thủ lĩnh - như một cách tự hào về mối quan hệ rộng rãi.


Người không biết, nhìn vào cái quang cảnh náo loạn, hoành tráng này lại cứ nghĩ là vị Chính khách hay Công nương viếng thăm một quốc gia mất -_-


.


.


Rẽ vào góc cầu thang cuối cùng, Louis chỉ tay về lớp học cuối dãy


- Đó là lớp của bồ. Nghe nói giảng viên là một ông giáo sư lớn tuổi khó tính. Bồ liệu mà cư xử, không lại khó khăn cho Ngài Swift.


- OK, mình biết rồi. Đối đãi với người già là nghề của mình.


Taylor nhếch môi tinh quái, tiến tới lớp học.


Chả hiểu sao câu trả lời và cái thái độ của nàng lại khiến Russell còn lo hơn trước khi cảnh báo nữa.


"Cầu trời là bồ đừng có gây thêm chuyện gì .. "



____________



Cạch


"Giảng đường gì đóng cửa kín bưng như nhà ma vậy "


Nàng đẩy mạnh vào trong. cánh cửa bật ra.


Bầu không khí hắc ám vây lấy Taylor khiến nàng khẽ rùng mình.


Cả đám sinh viên mặt mày ủ dột, sầu thảm ngẩn lên lia qua nàng một cái rồi cúi xuống dán vào quyển sách dày cộm


Taylor Swift lấy làm lạ nhưng cũng không nói không rằng, đi thẳng xuống chỗ ngồi cuối lớp Luật Đầu Tư.



_ Này, phải lớp Luật Đầu Tư không? Sao căng quá vậy?


Nàng khều cô gái tóc đen ngồi phía trên.


Cô ta quay xuống nhìn nàng, gật gật cái đầu lỏng lẻo như được gắn tạm vào cổ , rồi quay lên.


Lớp học yên ắng như một nhà xác.


Taylor bắt đầu muốn về rồi đấy !


.


.



Cộp


Mũi giày da bóng loáng đặt bước đầu tiên vào phòng khiến mớ âm thanh xì xào mà Taylor khó chịu khi nãy bỗng trở nên im bặt.


Ngay cả tiếng thở cũng phải tiết chế


Nàng chống cằm quan sát những gương mặt căng thẳng xung quanh.


Lý do gì mà cái lớp này chẳng giống những lớp khác vậy?


- Tiết trước đã học đến đâu rồi?


Người đàn ông trung niên mắt lườm lườm chắp tay sau lưng rảo bước qua lối đi giữa.


Đáp lại ông là một tràng im lặng kéo dài.


- Tôi còn phải chờ đến tốt nghiệp hửm?


Ông gầm lên một tiếng bọn trẻ tái xanh mặt mày. Những đôi tay thoăn thoắt lật giở các trang sách.


- Có như vậy cũng không nhớ. Lũ bất tài!


ÔNG đấm tay xuống bàn đánh "THÙM" , đám sinh viên càng cuốn quýt hơn


- Sách vở của cô đâu?


Vị giảng viên hắc ám dừng lại, "chiếu tướng" ngay-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.


*nhìn*


- TÔI HỎI SÁCH VỞ ĐÂU?


*nhìn*


- THIỂU NĂNG À?


*nhìn*


- GET OUT !!!


*nhìn*


Thái độ dửng dưng lì lợm của đứa sinh viên làm vị giáo sư đáng kính tức xịt khói. Ông gằng giọng lần nữa.


- G.E.T O.U.T .


Nàng vẫn giữ vẻ mặt lơ đãng, đẩy ghế đứng dậy nhìn trực diện vào vị giảng viên hắc ám.


- Tôi trả tiền để ngồi ở đây. Và tôi bị cưỡng chế phải hoàn tất khóa học này. Đây là lớp học và người phải đi không phải là tôi. Mà là ông.


Đám sinh viên trợn mắt nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ.


Sinh viên mới này to gan thật, dám trả treo với Giáo Sư Richards - vị giảng viên thâm niên giảng dạy lâu nhất trong lịch sử Harvard là là người đào tạo ra rất nhiều Danh nhân, chính khách.



- What's your name?


Prof. Richards kiềm chế bản thân.



- Swift.


- Được, Ms Swift. Lớp học này do tôi trực tiếp đứng lớp. Vì lý do đó, tôi không thể đi được.


Ông hạ thấp tone giọng thành như thì thào nhưng thực chất đã sôi sục lửa giận.


Loại học viên kiểu gì ương ngạnh, coi trời bằng vung làm tốn thời gian của ông thế này?



- Ông đi thử xem có người thay thế không.


Taylor ngồi phịch xuống ghế. Khoanh tay khoái trá nhìn vẻ mặt đỏ bừng.



Bình sinh nàng ghét nhất mấy dạng cậy quyền ức hiếp người khác. Nên dạy cho lão già này bài học nhớ đời.


Đúng như dự đoán của nàng, Richards tiến tới gần cô sinh viên bất trị. Ông nghiến quai hàm nhả ra từng câu đe dọa


- Mày biến khỏi đây.


- Shut the F*ck up.


Hoàn toàn bất ngờ, nàng đáp lại bằng 4 từ khiến ông ta há hốc vì shock.


Con nhãi ranh này dám mắng vị Giáo sư đáng kính sao?


Nắm góc sách trong tay, Richards dùng hết lực chủ ý đánh vào đầu nàng.


Nhanh như tên bắn, Taylor lùi lại một bước tránh đi, cảm nhận được luồng lực mạnh mẽ phớt qua mặt


Richards mất lực vì cú đánh hụt, ngã ầm xuống bàn.



Lúc này, nàng mới chính thức ra tay.


Dí điện thoại tới trước mặt Richards, nàng cho ông ta thấy hành động xâm phạm thân thể cá nhân  nói dễ hiểu thì là bạo lực.


Đồng thời nàng rút chiếc thẻ sinh viên kề sát mắt ông


- Look.


Đọc đến dòng cuối, khuôn mặt nhăn nhúm tức tối bỗng chuyển sang sửng sốt, rồi sau đó là bối rối.



- Cô.. cô là..


- Biến khỏi đây.


Nàng mím môi trừng mắt.



Richards lọm khọm đứng dậy, quay bước đi đã ngã sấp tới trước, lăn long lóc theo độ dốc của lối đi từ trên cao xuống bục giảng.


Nàng nghiêng cổ cái "rắc", thu chân trái về.


Ừ, nàng mới ngáng chân ông ta đấy !


Già cả rồi, ngã cú đau điếng thế chắc phải tởn tới chết



Chả nghĩ ngợi lôi thôi, nàng thò tay nhặt túi xách lên, bước ra ngoài trong  ánh mắt thán phục của bè bạn.


Chả học được gì, nhưng ít ra cũng làm được việc tốt .


Nàng nghĩ vậy nên cười nhẹ rồi cố tình bước vào nơi bóng râm trên đoạn đường trở lại bãi đỗ.


Ngày đầu tiên đi học


Cũng không tồi.



_________________



Ngày thứ 2


Taylor chẳng cần sự viện trợ của Louis nữa, tự nàng đã có thể tìm đến lớp học mà không cần hỏi han hay xem bản đồ.


Chỉ 1 lần thôi nàng đã nhớ rõ đặc điểm của từng phòng ban mà hôm qua nàng đã đi ngang.


Chắc không cần phải lặp đi lặp lại nàng là Thiên Tài đâu nhỉ?



.


.



Lớp IL-1312 vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là đám mọt sách suốt ngày cắm đầu vào gặm chữ.


Nàng chán nản ngồi xuống chỗ ngồi ngày đầu tiên


Bất chợt




Bùmmmmm



Bông giấy bay đầy trên không, lớp học bừng sáng bởi ánh đèn trắng chứ không còn là một dải mờ mờ huyền bí nữa.


Đám sinh viên aka bạn học đang vây lấy chỗ ngồi của The Emper, mặt mày tươi tắn, hớn hở lảm nhảm gì đó mà Taylor chả hiểu.


- Chào mừng bạn học Swift đến với lớp Luật Đầu Tư !!!


- Có gì khó khăn thì cứ nói một tiếng, mình sẵn lòng làm hết :3


- Bạn đỉnh thật !!


- Mình bắt tay bạn được không?


- Bạn đúng thật là con gái của ngài Swift rồi. Mạnh mẽ, quyết đoán. Mình sẽ vận động người thân vote cho cha bạn.


- ...


Nàng ngơ ngẩn


What the ...



Lớp này phải lớp Luật không hay nàng đi nhầm vào chuyên khoa Thần kinh?


Bộ não siêu phàm hoạt động nhanh như cái máy cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi choáng ngợp này.



Ra là đám nhóc không ưa lão già hắm ám kia. Nhưng không sao đuổi lão đi được. Việc "tốt" mà hôm qua nàng làm tuy tổn hại một người nhưng mang lại hạnh phúc cho nhiều người.



Đó là nguyên nhân cho cái sự bùng phát điên rồ này đây !


Té ra sinh viên thì không phải ai cũng là Mọt sách nhỉ?



Lộp cộp lộp cộp



Bước chân vội vã, bóng người ló đầu sau cửa ra vào hét toáng lên thông báo làm đám "phản động" lật đật trở về chỗ ngồi



- Giáo Sư Richards bị gãy xương nên tạm nghỉ. Chúng ta sẽ có giảng viên mới!!


- HU RAYYYYY~


Taylor nhắm mắt ngã đầu ra sau ghế, nàng chả quan tâm ai mới ai cũ, miễn sao đừng có xen vào chuyện của nàng là được.



- Tới rồi kìa..


- Nam hay nữ vậy?


- Hình như là phụ nữ..


- Trẻ không?


- Ai biết được.


Tiếng thì thầm lao xao phỏng đoán về vị giảng viên sẽ đến làm nàng khó chịu dễ sợ.



- Í, con gái.


Cậu sinh viên ẻo lả truyền đạt thông tin khiến cả đám nhảy cẫng lên



- Cao lắm nha.. Trẻ nữa..


- Đâu, coi ở đâu á ?


Hai , ba cô cậu chen chúc nhìn ra ổ cửa sổ để quan sát vị giảng viên đang bước trên hành lang



"Làm gì thấy gái mừng dữ vậy"


Nàng cau mày khinh khỉnh.



.



.



- Chào mọi người, tôi là Kloss. Tôi sẽ tạm thay thế cho giáo sư Richards một thời gian.


Nữ giảng viên vừa bước vào lập tức tạo một làn sóng những tiếng "Woaaa" tràn ngập căn phòng.


Taylor cũng tò mò hé mắt nhìn để rồi cười khinh khi nhìn thấy vị giảng viên.


"Xoàng "



Dáng có cao thật, có trẻ thật nhưng gương mặt góc cạnh chẳng có gì thu hút. Thua xa người tình Elsa của nàng.


Nhắc mới nhớ, nàng và Elsa tối qua đã trả nghiệm vài "phương pháp" mới và bây giờ nàng muốn "thử" lại lần nữa..


Chậc.. chỉ tiếc là từ giờ tới tối còn tận 4 tiếng.


Ngã người vào thành ghế, nàng nghĩ đi nghĩ lại chẳng có gì làm, quyết định nhắm mắt đánh một giấc.



.


.



" Trong quá trình chuyển giao cơ cấu vốn tự phát sang vốn đầu tư, nhiều vấn đề khách quan lẫn trực quan mà một nhà quản lý tài chính giỏi cần phải nhìn ra và chuẩn bị phương án đối phó.. "


Âm thanh nhẹ nhàng bay bổng vang vang bên tai nàng lúc xa lúc gần, ảo diệu, huyễn hoặc khiến nàng mơ màng nhận ra dáng người trước mặt


- Bạn tên gì?


Nàng giật mình vì bị bắt gặp trong tình trạng ngủ gục. Dụi mắt nhìn nữ giảng viên trẻ - mà bây giờ nàng mới có cơ hội nhìn rõ mặt - cảm giác cô ta còn trẻ hơn nàng ô.ô



- Taylor Swift.


- Ms Swift, hãy lập lại câu tôi vừa mới nói.


Cô khoanh tay bước ra sau lưng nàng.



Cảm giác ngột ngạt như có đôi mắt chiếu thẳng vào gáy làm Taylor bối rối xoay trở khó khăn.


- Bạn không nghe gì cả, đúng không?


Giọng nói nhỏ nhẹ vẫn tiếp tục.


- Tôi..


- Bạn ngồi xuống, nghe giảng và về nhà viết cho tôi một bài luận 12 trang giấy về nghĩa vụ và trách nhiệm của một nhà quản lý Đầu Tư, buổi sau nộp.



Cô chỉ nói nhiêu đó rồi bước xuống bục giảng. Mắt vẫn hướng tới trước.



Taylor cau có về hình phạt mà mình vừa nhận. Từ xưa đến nay chưa có ai dám ra lệnh với nàng trừ Ngài Swift. Vậy mà tại đây, nàng bị lấn lướt là sao chứ?



Đường đường là Thiên kim của một Thượng Nghị Sĩ, phải è cổ ra viết bài luận hử?


Đâu có được.


Bởi vì quá ấm ức cộng với tự ái dồn dập khi đám bạn học nhìn nàng với ánh mắt cảm thông - mà - với nàng thì đó là thương hại.


Nàng bật dậy ngay khi kịp hoàn tất ý nghĩ trong đầu


- Tại sao tôi phải viết 12 trang giấy?



Miss Kloss ngưng bàn tay đang chép bài lên bảng. Khẽ quay lại, đi đến bàn giáo viên, đặt quyển sách xuống, chống hai tay lên bàn, ngẩn nhìn nàng


- Vì bạn đã không tập trung.


- Khi nào?


Nàng bướng bỉnh



- Khi bạn không lặp lại được đoạn tôi vừa mới nói.


Cô vẫn kiên nhẫn giải thích bằng cái giọng nhẹ nhàng.



- Ý cô là tôi ngủ gục, right? Vậy thì lỗi đó là của cô mới đúng. Giọng cô vo ve như tiếng muỗi bay vờn khắp. Bảo sao tôi không ngủ.


Taylor ngang ngược bẻ cong vấn đề theo cái cách nhận xét có thể làm tổn thương người khác.


Và với cô giảng viên trẻ - đây có lẽ là điều khó vượt qua.


Tuy nhiên, dường như Ms Kloss không hề dễ đối phó và tính cách cô không mong manh như tone giọng dịu dàng của mình.


- Trường học không phải nơi chúng tôi soạn bài rồi đến đọc cho các bạn chép. Nó là nơi để các bạn tự tìm ra chân lý của mỗi sự vật, chúng tôi chỉ hỗ trợ các bạn cách xác định vấn đề và đưa ra kết luận. Vì vậy, khi bạn thiếu tập trung là do  bạn không toàn tâm toàn ý với việc học. Đó không phải lỗi của tôi hoặc cứ cho đó là lỗi thì hình phạt 12 trang giấy là cách để tôi sửa chữa lỗi lầm của mình với bạn.


Lần thứ 2 trong ngày.


Taylor cứng họng


Người phụ nữ này quả thật đàn bà dễ có mấy tay.



Quá sắc sảo, quá khôn khéo và cái thái độ tự tin khi chốt câu cuối cùng - thật giống một người mà Taylor vẫn luôn kính trọng: Alessandra.



Và nàng tự nhủ phải cẩn thận với người phụ nữ này.


Bất giác nàng mỉm cười


Cuộc đời nàng lại có thêm một đối thủ



- Chúng ta tiếp tục bài học.


.


.


___________________



- Aishhhhhh!!!


Vò nát viên giấy ném vào chiếc thùng rác đã gần như nghẹt kín.


Viết bài luận dài 12 trang không hề đơn giản.



Cả buổi sáng nay Taylor đã xé hết bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên rồi - ý thức được việc đó nên nàng tự nhủ tháng này sẽ quyên góp vào quỹ môi trường xanh.



- Chị nghỉ ngơi một chút đi.


Elsa mở cửa, mang vào cho nàng tách trà hoa hồng


Cô tiến ra sau bóp vai cho nàng, mắt nhìn vào mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc.


Từ khi Taylor về phòng này, chưa khi nào Elsa nhìn thấy nàng khó xử trước vấn đề hay sự cố nào.


Rốt cuộc thì cái gì đủ uy lực tác động đến nàng như vậy?


Cái hôn trên môi khiến cô sực tỉnh, nhìn bộ mặt nghịch ngợm kề sát mà bật cười.


Elsa rất tự hào, vô cùng tự hào khi có một người yêu tuyệt vời đến vậy.



The Emper nổi tiếng uy nghi lại chỉ ngọt ngào với cô.


Tổng Tài lạnh lùng cũng chỉ dịu dàng với duy nhất mình cô.



Cảm giác nắm giữ được một người trên vạn người là thứ xúc cảm khó tả nhất.


- Á trễ rồi.



Taylor đột nhiên bật dậy vơ đại vơ đùa mớ giấy đặc nghẹt chữ kẹp vào bìa hồ sơ. Chỉnh lại đầu tóc rồi toan chạy ra khỏi khòng đã kịp dừng lại hôn lên trán cô người yêu bé bỏng.



- Goodluck, Taylor !



____________________



Thắc thỏm chờ đến giờ vào lớp. Hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ lúc nàng chạm trán Ms Kloss


Nàng đã nói là chỉ học 3 buổi / tuần chưa nhỉ?


Vậy mà nàng đã không đến suốt hai buổi học chỉ vì chưa làm xong bài luận 12 trang.


Vốn dĩ không phải đột nhiên The Emper lại ngoan ngoãn mà bởi vì nàng sợ mất danh dự - khi nói cứng trước lớp học gần 80 sinh viên rằng sẽ chấp nhận hình phạt.


Đó là khi hăng máu thôi.


Sau này về nhà, nàng mới thấm thía khái niệm "vạ miệng"


Vắng mặt 2 buổi rồi, Louis gọi cho nàng báo rằng đám sinh viên nghĩ rằng nàng sợ thất bại.


Thêm nữa là hình như cha nàng đã biết nàng thiếu nghiêm túc trong việc giữ đúng cam kết.


Bởi vậy nên bây giờ Taylor mới ngồi đây, hai tròng mắt đảo ngược xuôi với người đàn ông quyền lực không ngừng quở trách


- Con vào học rồi. bye dad!


Mừng như bắt được vàng chấm dứt được cuộc "tâm sự " với Ngài Swift. Taylor quên bén vẫn còn nỗi lo đang bước vào lớp.



Sao nàng ghét đi học, ghét cả làm bài tập, ghét tất tần tật thế chứ >_<


.


.



Buổi học trôi qua yên ả


Một hình phạt đã đủ lắm rồi, nàng chả dại rước thêm xui rủi vào đâu.


Cố gắng giữ cái đầu thẳng, mở hai con mắt thật to, căng hai lỗ tai nghe cho rõ.



Này, đừng hiểu lầm nàng sợ Ms Kloss.


Nàng chỉ sợ ngài Swift sẽ rút lại lời hứa không cho nàng về Manhattan thôi.



Còn lại cả cái Harvard này á? Nàng chấp hết !



.



.



Tiếng chuông hết giờ vang lên.



Đám sinh viên tranh nhau chạy ra ngoài, một số nấn ná ở lại nhằm tán tỉnh nữ giảng viên trẻ tuổi.



Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân người mảnh khảnh nhưng quyến rũ. Váy ngắn xanh lơ tôn lên đường cong gợi cảm và đôi chân dài được tô điểm bởi đôi giày cao gót.



Taylor lưỡng lự hồi lâu vẫn chưa biết mở lời thế nào.


Miss Kloss xếp mấy quyển sách vào giỏ, ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt giả vờ thờ ơ nhưng cô biết là có chuyện muốn nói.


Cô nở nụ cười với đám nam sinh, hàm ý đuổi khéo.


Bước lên bậc thang cuối cùng của lối đi. Cô ngồi xuống bên cạnh cô tiểu thư bướng bỉnh.


Vẫn không ai nói gì.



Miss Kloss chơi đùa với cây bút trong tay



- Cô nghĩ tôi sợ cô nên không dám đến lớp vì chưa làm xong bài phải không?


Taylor thận trọng mở lời


Trái với vẻ căng thẳng của nàng, cô cười nhẹ, lắc đầu.


Giây phút đó, nàng chợt sững người.


Nụ cười hiền dịu này.. thực sự rất đặc biệt..


Nó khiến nàng phải chú ý đến cô - dù có lẽ cô chẳng hề có ý đó.


Tại sao bây giờ Taylor mới nhận ra cô giảng viên trẻ này khá dễ thương.. ừm.. thành thật mà nói thì.. ừm.. đẹ..đẹp


Mái tóc vàng nâu rất đặc trưng của những người phương Bắc, đôi mắt xanh lục nhạt sắc sảo đặc trưng cho dòng máu Châu Âu, cánh môi mỏng khơi gợi và đường mi cong mị hoặc.



Dừng lại ! Nàng làm sao thế này !



- Cô không về nhà huh?


Taylor lại tiếp tục gợi chuyện. Đó giờ toàn là người ta phải lên tiếng bắt chuyện với nàng, còn bây giờ thì chính nàng lại loay hoay với công cuộc phá tan không khí yên lặng nặng nề.


- Tôi nghĩ bạn cần giúp đỡ.


Cô dứt mắt khỏi cây bút, nhìn thẳng vào mắt Taylor


- .. về bài luận. Ý tôi là cái bài 12 trang . Có lẽ nó hơi quá sức với bạn.


- ...


Nàng câm nín trước sự thật hiển nhiên là nàng giỏi, nàng xuất chúng nhưng thực tế là trí thông minh của nàng chỉ nhạy bén với các con số, các kế hoạch, dự án chứ không giành cho viết luận văn.


- Tôi lấy làm tiếc cho bạn vì đã lỡ mất hai buổi học quan trọng có thể sẽ xuất hiện trong kì sát hạch sắp tới.



- Cô có thể tóm tắt ý chính. Tôi rất thông minh đấy.


Taylor đột nhiên trả lời bằng thái độ tự hào quen thuộc để rồi hối hận vì sự bộp chộp của nàng.


Rõ ràng đến bài luận còn không xong lại không biết xấu hổ khoe khoang vung vít.


- Đây mới là bạn. Bạn im lặng khiến tôi cảm thấy khác lạ. Luôn tự tin thế này thì tốt hơn không.


Miss Kloss nhoẻn miệng cười - một lần nữa khiến tim ai đập nhanh.


The Emper đang "say nắng"


Nhưng có vẻ nàng không biết điều đó.



- Vậy cô dạy lại cho tôi hai buổi học trước đi. Tôi sẽ thanh toán gấp đôi tiền lương trường trả cho cô.


Nàng hào hứng đề nghị.


Sau khi được khuyến khích, giờ nàng đã trở về là nàng.


Tức là tự tin, cao ngạo và.. xem thường người khác.


Trong cuộc sống, đôi lúc sự giúp đỡ phát xuất từ thiện cảm chứ không vì mục đích lợi nhuận


Ngay hiện tại, chính Taylor đã mang tiền ra đo lường tình cảm của người khác, sẽ có lúc nàng hối hận về ngày hôm nay.


Thế nhưng đó là tương lai.



Hiện tại, cái gật đầu của vị giảng viên là quá đủ với hy vọng của nàng.



.



.



ĐH Harvard


8:20' PM


Phòng học IL-1312 vẫn sáng đèn.


Thi thoảng tiếng tranh luận vang lên.


Rồi cũng im bặt khi một trong hai đuối lí.


Chỉ vài giờ tiếp xúc mà họ đã trở nên cởi mở với nhau hơn.


Taylor không ngại ngần thẳng thắng đề nghị làm bạn trong ánh mắt ngạc nhiên của Miss Kloss.


Cô nghĩ cả hai đã là bạn còn thực ra đối với nàng cả hai chỉ là bạn sau khi thống nhất với nhau.


The Emper sinh trưởng, nuôi dạy trong một gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất, bạn bè đối với nàng là thứ gì đó xa xỉ.


Giữa người với người, nàng chỉ quan niệm về mối quan hệ Cao- Thấp, Mạnh - Yếu mà thôi.


Ngay cả Louis, Kevin với nàng cũng chỉ như thuộc hạ mặc dù cái vỏ bề ngoài họ là bạn thân của nàng.


Chỉ đến hôm nay, lần đầu Taylor Swift công nhận một mối quan hệ bình đẳng giữa nàng với một cá thể khác.


- Bạn có nghe tôi nói gì không vậy?


Miss Kloss lay nàng khỏi luồng suy nghĩ lơ đãng


- Mình nghe mà~


Vẻ mặt cáu của cô làm nàng thích thú, Taylor phồng má đánh cặp mắt ranh ma quan sát thái độ của vị giảng viên . Kloss là bạn nàng rồi, đâu cần giữ hình tượng làm gì nữa.



Lo trêu chọc không để ý cây bút lăn lăn ra mép bàn rồi rơi khỏi đó.


- Á..


Hai cạnh trán va vào nhau khi cùng cúi xuống nhặt


Ngẩn lên


Cả hai nhìn sững



Khoảnh cách rút ngắn


Đôi môi chạm vào..



--- to be continue ----



Ps: Mọi người chắc sẽ hơi thắc mắc tại sao 2 trẻ lại thân thiết với nhau nhanh như vậy đúng không?

Nguyên nhân từ từ sẽ hiểu

Trước mắt thì rõ ràng Miss Kloss khá đặc biệt và điều đó thu hút được Taylor Swift.

Một người tài giỏi họ thường dễ bị chinh phục bởi 1 ng ngang tầm hoặc hơn họ ^_^

Gửi lời xin lỗi vì chap này mình hơi phân tâm trong khi viết nên đôi lúc lan man.

Mình sẽ lưu ý điểm này !

Thân tặng các bạn: (mỗi chap mình sẽ tặng riêng)

+ Phương Zinllera

+ Melon3Kie_

+ Turtle

+ DeMiFlor

+ Thúy Trần

Chúc các trẻ thi tốt :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro