Chap 21A: It's trap!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật mình ^o^ ~ Vì vậy mình ưu tiên up 2 chap. Tuy nhiên, coi xong phải comt cho chap này rồi mới dc click next nhá ~


Xin lỗi vì nghỉ hè quá lâu ~ >///<



Chap 21A: It's a trap!





* * * * * * * * * * *




Trong gian phòng thoáng đãng, Joshua Kushner đắc ý bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn, đôi mắt đen thâm hiểm sau tròng kính phóng về cõi xa xăm mà nơi đó kế hoạch của gã đã đạt đến mức độ hoàn hảo.



Tự mình khai phát pháo tin đồn rồi sau đó nhường lại việc vạch trần, phanh phui cho mấy toà soạn khác, tất nhiên là nguồn thông tin đều từ gã cung cấp một cách ẩn danh và The Swift lẫy lừng sụp đổ còn cậu út nhà Kushner sẽ từng bước tiến đến nâng khối kiến trúc đồ sộ đấy lên... chầm chậm nhưng chắc chắn.





[Brzzz]




Gã thở hắt bực bội vì chuỗi suy tưởng của mình bị ngắt ngang




- Tôi đã cho người chuyển 50.000$ vào tài khoản chú mày rồi, còn muốn gì nữa?



Bên kia, giọng cậu trai trẻ tuổi thoáng run run



- [Tôi không gọi để đòi thêm... Chỉ bởi... sáng nay lúc ra ngoài mua thức ăn nhanh, tôi nhìn thấy ba tên thái độ kì quái cứ nhìn lom lom về toà soạn của anh đấy]





Joshua bật cười ha hả, tên nhóc con này đúng là thần hồn nát thần tính. Cũng dễ hiểu thôi, thằng nhóc là "người mới" mà.



- Tâm lí của những kẻ lần đầu làm chuyện xấu là bất kì ai cũng trở nên đáng sợ và có thể là FBI. Thằng nhóc như chú mày tốt nhất là câm miệng, đừng có làm anh mất hứng. Rõ chưa?



Gã cúp máy cái "cụp". Xoay xoay hai ngón tay cái còn đầu óc mải lo tính toán bước tiếp theo của kế hoạch, chẳng mảy may để tâm đến lời cảnh báo của FakerDot.




.





.





Cả dãy bàn lặng phắc, không ai đủ can đảm lên tiếng phá tan nỗi lo sợ về mối đe doạ đang ngấm ngầm len lỏi vào từng ngóc ngách con người họ.



Alessandra chưa một lần cất lời kể từ lúc cô bước vào phòng họp Hội đồng, những gì các thành viên có thể biết là bài báo đặt trước mặt và thái độ ưu tư hiếm gặp của Chủ tịch Ambrosio.



Không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra trừ Aless và.. Taylor. Thế nhưng, cả hai chị em họ đều chẳng có khái niệm sẽ nói ra và những người còn lại chỉ còn cách im như thóc chờ đợi.



Chốc chốc, Aless lại kín đáo nhìn xuống đồng hồ đeo tay, giấu đi sự nôn nóng của mình. Trái ngược với cô, Taylor hôm nay bỗng trở nên bình thản đến lạ lùng.




- Tình hình hiện giờ đang khẩn cấp, Chủ tịch, cô làm ơn hãy nói gì đi.



Giám đốc Tín dụng Sam Smith sốt ruột lên tiếng.




- Dù tin đồn là đúng hay sai thì chúng ta đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Các ngân hàng chi nhánh đều đang bị khách hàng bao vây, bất chấp sự đảm bảo từ chúng ta, họ vẫn muốn rút tiền khỏi tài khoản cá nhân trước thời hạn... nếu chúng ta để tất cả bọn họ thực hiện giao dịch thì e rằng số tiền dự trữ không đủ vì các khoản Đầu tư vẫn chưa thu hồi lợi nhuận lẫn vốn ban đầu.



Kiểm toán trưởng Razek nhăn trán gõ cây bút xuống bàn.





- Sau buổi họp hôm qua, tôi đã ra công lệnh truyền xuống các chi nhánh và tập đoàn con để trấn an rằng không có bất kì cuộc khủng hoảng Tài chính nào cả, cũng như khẳng định báo chí chỉ đang đặt điều. Cho tới sáng nay thì mọi thứ thay đổi...



Thanh tra Radcliffe bỏ dở câu nói nhìn sang người phụ nữ trung niên bên cạnh



- Tình hình hiện nay cụ thể là thế nào?




Taylor Swift vẫn giữ bề ngoài không quá quan tâm dù phần lớn tai hoạ xuất phát từ khu Tài chính do nàng quản lí.



- Hơn một nửa các chi nhánh đều bị yêu cầu rút tiền. Tôi tạm thời đã ra lệnh nhân viên khéo léo kéo giãn thời gian để tổng hành dinh xoay trở tìm phương án đối phó.



Tổng quản lý Kate Moss đánh mắt về phía nữ chủ tịch vẫn giữ im lặng.



- Cứ để mọi giao dịch diễn ra bình thường. Họ muốn rút tiền tiết kiệm thì hãy để họ rút.



Người chủ trì cuộc họp mãi đến giờ mới chịu lên tiếng. Khốn thay, lời nói của cô khiến những thành viên khác biến sắc. Cụ thể là Mr.Levine vừa phá lên cười.



- Vui đấy nhưng nó không phù hợp lúc này đâu Alessandra.



- Tôi không đùa.



Cô đanh mặt nhìn Adam, bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc, anh đột ngột rụt cổ lại




- Nghiêm túc đấy, nghe này Aless.. à không, Chủ tịch Ambrosio, nếu cho phép tất toán sổ tiết kiệm thì chỉ nội trong ngày hôm nay, hơn 60 nhà băng sẽ rơi vào khủng hoảng đấy. Cô nghĩ kĩ lại đi!



Trước phản ứng mạnh mẽ của Adam và những ánh mắt đứng về phía anh,

Aless chỉ đáp lại bằng cái nhíu một bên mày, đơn giản nhưng ý nghĩa bao hàm.



Nghĩa là: cô sẽ không thay đổi quyết định.





- Trước mắt cứ xử lý như bình thường, với số vốn lưu động đang có, tôi tin rằng chỉ trong một ngày hơi khó để gây ra thâm hụt lớn. Chỉ cần hôm nay qua được thì ngày mai tôi sẽ có cách xử lí. Nếu không còn gì thắc mắc, cuộc họp kết thúc tại đây.




Trước khi Amb Tổng rời khỏi phòng họp, Giám đốc Nhân sự tiến lại phía cô, hơi khó khăn để hoàn chỉnh điều muốn nói.



- Chủ tịch, tôi tin là cô hiểu điều mình đang làm.





Alessandra ừ thật nhỏ trong miệng, khuất sau cánh cửa, bỏ lại Candice và Emma nhìn nhau chẳng biết nên nói gì.




Trong góc phòng, vẫn còn một người chìm trong tư lự, nữ Giám đốc Tài chính nhìn chằm chằm vào điện thoại, hồi hộp khi ngay lúc đó nó rung thật mạnh trên bàn.




Trước nét mặt ngạc nhiên của Candice và Emma, Taylor nhanh nhẹn lách mình qua cửa, biến mất ở khúc rẽ cầu thang.



- Giám đốc, em muốn nói chuyện với chị, một lát thôi..



Elsa Hosk đứng chờ ở tầng 17, đón đầu Taylor. Nàng miễn cưỡng đứng lại




- Về Karlie... chị nên tránh xa...



Điện thoại lại rung, đáng chú ý là Taylor không hề bắt máy, dẹp mối băn khoăn của Elsa, nàng chỉ kịp nhắn thật nhanh:



- Nói chuyện sau đi, tôi đang rất gấp!



- Nhưng ... chỉ vài phút thôi ạ..


Elsa hốt hoảng, khó khăn lắm Karlie mới tách khỏi Taylor, nếu phung phí cơ hội này thì cô đúng là kẻ khờ khạo. Vậy mà bây giờ Taylor ở đây lại chẳng thể chịu nghe cô nói.




Vẻ mặt đáng thương của cô gái trẻ khiến nàng hơi chùng chân, Taylor đặt hai tay lên vai Elsa, nhìn sâu vào mắt nhằm củng cố lòng tin



- Ms Hosk, tôi hứa sẽ nghe câu chuyện của cô. Tuy nhiên không phải bây giờ, mọi người đang hướng tất cả nghi vấn sang cô.. nhưng tôi thì khác. Và tôi đang đi tìm chứng cứ minh oan cho cô đấy. Thế nên, ngoan ngoãn chờ tôi một chút, một chút thôi. Okay?



Trước khi Elsa kịp phản ứng, Taylor đã chạy đi mất. Cô tức giận thở mạnh, lại vuột thêm lần nữa... Sau tất cả, Taylor vẫn còn tin tưởng cô, dù sao đây cũng là điều an ủi lớn nhất.





_____________





Chạy qua cánh cửa xoay, Taylor gấp gáp nhảy phóc vào chiếc Ferrari vàng choé với Kevin ngồi ở ghế lái. Cậu nhanh chóng nổ máy, phóng vút vào làn xe đông đúc buổi sáng sớm.



- Tìm ra rồi hả?



Swift tiểu thơ nhấp nhổm trên ghế, cậu em tay chân thân thiết nhoẻn miệng cười





- Dạ, tối qua Ms Kloss gọi em với Louis sang trường để đưa thông tin của kẻ tình nghi. Sáng nay bọn em tìm đến nhà nhưng hoá ra là địa chỉ ảo. Giờ Louis vẫn đang ở đó canh chừng và hỏi thăm tin tức, Ms Kloss có tiết bên MIT nên tạm thời không tham gia cùng chúng ta được...



Taylor nóng lòng sắp chết đến nơi rồi, nên nàng bỏ qua vụ Karlie Kloss bận DẠY HỌC. Tuy vậy, bụng cũng bảo dạ là nên cảnh giác với cô ta. Chả hiểu sao, sau khi xảy ra chuyện vừa qua, dù Karlie một mực chối biến và mọi mũi dùi đều chĩa về Elsa nhưng với Taylor, nàng lại cảm thấy Elsa đáng tin hơn Karlie.



Ở cô có cái gì đó khó hiểu, đôi lúc vô tình, nàng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo Karlie dành cho một ai đó hoặc từ cô xuất hiện sát khí đến The Emper còn thấy rợn người.




[Brzzz]




Kevin gắn earphone vào tai, cậu lẩm nhẩm đối thoại với Louis Russell, hình như đã có một sự thay đổi



Tháo tai nghe ném lên trên hộp số, vẻ chán chường của ku cậu cũng kéo tâm trạng Taylor xuống theo luôn



- Gì nữa?



- Chán thật, em còn tưởng có cuộc rượt đuổi nào khốc liệt như Fast & Furious chứ. Louis gọi báo là bắt được thằng đó rồi, giờ tụi mình chỉ cần đến khách sạn gần bến Cảng thôi..



- Vậy phải mừng mới đúng, thằng nhóc như cậu lậm phim quá rồi đó..

Nàng hừ mũi cốc đầu Kevin



- À khoan.. một mình Louis sao bắt được nghi phạm hay vậy?




Cậu ấm của tỷ phú Serrano đưa một tay lên vuốt ngược mái tóc xịt đầy mouse.



- Có rượt đuổi thiệt đó chị, tại thằng nhỏ này "gà" quá.. Mà nghe Louis nói là có Rei giúp nữa..




Nàng gật gật đầu, chợt tá hoả



- WHATTT? Có Rei nữa hả? Đâu raaaa?




Kevin nhăn mặt vì tiếng hét chói lói.



- Em có biết đâu, chị quên em đang đi với chị hả?




Và lời phân trần của cậu nhóc rơi tõm vào không trung vì nàng tiểu thư player đang thúc giục cậu lái nhanh đến điểm hẹn.



"Rei.. từ lần sinh nhật đến nay, mình chưa gặp lại cô ấy. Liên lạc cũng không được, thế thì lý do nào Rei lại xuất hiện đột ngột thế? Gia đình ở New York... nhưng thám tử lại cung cấp thông tin về cuộc gặp của Rei với Karlie Kloss.. sự thật có đúng như cô ấy nói ... "





.




.






Đi đi lại lại trong văn phòng, Alessandra muốn phát điên vì mớ suy nghĩ lằng nhằng, nhóm Chuyên gia Công nghệ của cô chỉ mới xác định được số IP và phải chờ đội trưởng Helms mang chi tiết đó đến sở An ninh của ông điều tra.



Thời gian cấp bách, cô vừa nhận được thông báo khẩn gửi từ các nhà băng trong khu vực... Cả người mà cô mong ngóng lại ung dung nhàn nhã về New York chứ chẳng chịu bay thẳng đến Boston.



Đập hai tay vào nhau, cứu tin hiện thời Aless đang đợi là Mark Zuckerberg - anh người yêu tài giỏi và quen biết rộng rãi trong giới truyền thông, hẳn sẽ giúp được cô bịt miệng mấy tờ lá cải đang mỗi phút mỗi giây ném bom đe doạ khách hàng.




Cộc... cộc...




Giật nảy mình, cô xoay phắt người lại, Mark xuất hiện ngay sau đó



- Mark, thế nào rồi?



Anh gật đầu, hơi cong môi biểu thị nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện



- Anh đã cho người chặn hết mấy tờ báo online viết nhăng cuội, báo giấy cũng thoã thuận xong - chỉ còn vài tờ "cứng" quá, khó mà thuyết phục. Anh nghĩ em nên nhờ đến ngài Patrick




Deval Patrick là Thống đốc bang Massachusetts, người đàn ông này rất quý mến Aless vì tài năng và sự khéo léo trong cư xử của cô, hơn nữa còn bởi mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhà Ambrosio. Nếu cô ngỏ lời chắc chắn ông ta sẽ giúp, ngặt nỗi, Alessandra lại chẳng phải loại người dễ dàng hạ tự tôn đi nhờ vả ai khác.



Mark hiểu nên cũng khoanh tay xuôi theo cái lắc đầu quyết đoán của người bạn gái.



- Em đang suy tính điều gì thế?




- Em cũng chưa biết phải làm gì nữa...




[Brzzz]




- Xin lỗi Mark, em có cuộc gọi quan trọng.



CEO Zuckerberg thông cảm, anh đứng dậy vẫy tay chào.




- Anh sẽ tìm cách giữ bọn báo chí im miệng, còn em, có khó khăn gì cũng từ từ giải quyết, sức khoẻ là trên hết. Nghe chưa?





Aless gật đầu vô thức, vì ý thức cô đều dồn vào ID danh bạ mất dồi.

Cánh cửa đóng sau lưng người bạn trai, cô lật đật nghe máy



- Mợ, con đây! Sáng giờ con chờ mợ suốt đấy... Mợ làm con lo sốt vó..

Phu Nhân Swift bật cười, giọng bà điềm đạm nhẹ nhàng



- [Con gái, chúng ta cùng ăn trưa có được không? Ta đang ở nhà hàng gần Cảng Boston]



- Dạ, con biết nơi đó. Con sẽ đến trong vài phút nữa.


Martin đực mặt trông nét mừng rỡ của sếp cậu mà khó hiểu vô cùng, Tổng tài đại nhân có nói chuyện với ai mà hí hửng vậy đâu.




- Martin, cho người chuẩn bị xe. Tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ!



- Vâng thưa sếp!





~~~~~~~~~





Xoay xoay điện thoại trên tay nhằm phân tán bớt sự nôn nóng cứ rần rật trong người, Thủ lĩnh The Rat - Hội Con Nhà Giàu cứ đứng lên ngồi xuống hoài làm Kevin chóng cả mặt mày.




Knock Knock Knock




- Vô đi.



Nàng nói vọng ra



Cánh cửa rung lên rồi nhanh chóng tạo thành mặt phẳng với bức tường. Louis dang 2 tay như mấy bức tượng Đấng cứu thế kèm bản mặt ta đây thấy ghét, Taylor Swift đang bực nha, giỡn nhây nàng xáng bạt tai à ~ >.<


Lia mắt ra cậu nhóc nhỏ thó con sau lưng Russell, Kevin la bài hãi




- Archuleta??? David, cậu làm gì ở đây???



Bạn Taylor chuyển mắt dòm từ kẻ nhí nhất qua cậu nhóc đàn em.




- Quen biết nhau hả? Vậy dễ nói chuyện rồi.


Cậu cả nhà Russell nhún vai ngồi xuống ghế dài, với lấy chai beer nốc một hơi.




- David Archuleta là bạn học của em đó, cậu ấy nghỉ giữa năm thứ 2 vì nhà không đủ điều kiện và một phần là cậu í chả thích học!



Mặc kệ Kevin bô bô, FakerDot đúng hơn là David chỉ cúi mặt nhìn chăm chăm hai bàn tay mình. Taylor cảm thấy thương hại, đặt tay lên vai cậu trấn an, nhẹ vậy mà David cũng giật đánh thót một cái



- Tôi là Taylor Swift, Louis chắc nói chuyện với cậu trước rồi ha, còn Kevin thì cậu chắc biết rõ. Tôi muốn khẳng định sẽ không kiện cáo hay làm ảnh hưởng danh dự cậu - nếu cậu thành thật khai báo những gì cậu biết.



David 'bé' giương đôi mắt nâu ươn ướt nhìn nàng, thoáng sợ hãi, nét tự tin vốn có đã biến mất sau phi vụ đột nhập The Swift Building.



- Cậu đừng có giấu chi mệt lắm, chị Taylor là con gái Ngài Thượng nghị sĩ Swift đang tranh cử Tổng thống đó, dù cậu xạo sự thì cũng không lọt khỏi mắt...



- Wait.. Rei đâu?



Tới lúc này nàng mới nhớ đến người bạn tri kỷ. Louis kéo lại cổ áo




- Rei chỉ đi ngang, thấy mình đang đuổi theo nhóc này nên nhảy vô phụ thôi, xong việc cô ấy cáo từ rồi. À.. Rei có nhờ mình chuyển lời tới bồ rằng thì là mà cô ấy xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của bồ được.



Ánh nắng buổi xế chiều rọi qua cửa sổ làm cổ áo David lấp lánh, Taylor tập trung sự chú ý sang điều lạ lùng này



Tay hacker trẻ ngạc nhiên đưa tay lần mò quanh cổ áo, vớ phải vật gì ben bén vướng vào sợi chỉ trên áo



Là một chiếc bông tai!



- Chắc là của Rei, nãy cô ấy trấn áp thằng nhóc này đẩy lên xe mình.



Cậu trẻ Russell nhướng mắt.





Cạch




Cửa lại mở lần 2, lần này là Giảng viên Kloss. Cô bước vào phòng với bộ trang phục kín đáo quen thuộc trên giảng đường. David vừa trông thấy đã tái mặt.



Lúc còn đi học, cậu sợ Ms Kloss một phép. Dù cô có nhã nhặn, hiền hậu nhưng David vẫn luôn có cảm giác rờn rợn mỗi lần đối mặt với cô.




- Chào mọi người, không quá ngạc nhiên nhỉ? Cậu Archuleta, hy vọng cậu nhận ra thiện chí của chúng tôi, không phải bắt cóc mà muốn có một cuộc đối thoại nghiêm túc và...



- ... thành thật.



Nhấn nhá bằng chất giọng êm dịu như hát, Karlie phải dừng lại một vài giây mới chịu hoàn thành câu nói.



Taylor khoanh tay tựa cửa bên kia căn phòng, ánh mắt hồ nghi vừa lướt nhanh thật nhanh qua người phụ nữ mới đến.



- David, cậu nói cho tụi này biết, ai sai khiến cậu đột nhập vào trụ sở The Swift? Vào bằng cách nào? Có phải có tay trong giúp phải không?


Kevin nhẹ giọng dụ dỗ.




- Tớ.. tớ không biết gì cả.. mau thả tớ ra, nếu không.. tớ báo cảnh sát đó..


Louis mỉm cười gian xảo, nhanh như cắt ấn gáy David khiến cậu nhóc nhăn nhó rên rỉ vì đau.



- Tôi hỏi vì muốn cậu thành thật khai báo, thực chất lúc cậu đột nhập cùng một người đàn ông khác đã bị ghi lại bằng camera cá nhân!



Vẻ ngỡ ngàng của David lộ hết lên mặt. Có chuyện camera cá nhân nữa ư?




Để góp phần "rung cây" doạ "con khỉ" són ra quần, Taylor tiếp tục câu nói dang dở của Karlie



- Well, quan sát thái độ của cậu, hẳn là đã không lường trước vụ này, right? Thư kí của tôi thi thoảng vẫn làm việc riêng nên tôi muốn giám sát cô ta thông qua camera siêu nhỏ lắp ở chậu hoa và camera được nối với máy tính cá nhân được tôi mang về nhà.. chậc, thật không may là nó có cả chức năng quay trong bóng tối.



Nàng nhún vai, khom người choàng tay quanh người David. Mùi nước hoa đẳng cấp ma quái khiến cậu nhóc mụ mị.




- Bọn anh muốn cậu chỉ đích danh và ra làm nhân chứng vì dựa vào một đoạn camera hơi khó thuyết phục Ngài Swift tin rằng thằng con rể tương lai của ngài ấy muốn "bán đứng" ngài. Cụ thể , cậu phải nói rằng Joshua Kushner đã bán tin trong file dữ liệu cho các tờ báo khác, nhằm "ném đá giấu tay". Được chứ?



David không đáp. Vẫn vẻ ù lì sợ sệt.




- Ngoan ngoãn theo phe chúng tôi, không những không truy cứu tội xâm nhập hệ thống, cậu còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Can đảm lên, yếu ớt thế kia sao làm giàu nổi.



Taylor dịu dàng ngồi xuống cạnh cậu nhóc. Từ bé đến giờ, David chưa từng được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nói mấy lời ngọt ngào như này, bốn người còn lại trong phòng nháy nhau tin chắc thằng nhóc con sẽ chấp nhận.



Và ngay sau đó, David chứng minh thành công định nghĩa của từ "chưng hửng"



- Tôi không làm gì hết. Tôi chẳng biết Joshua Kushner là ai, nếu các người muốn vu cáo tội lỗi cho kẻ nào đó thi tìn người khác đi, hoặc mang cuộn băng gì đó giao cho cảnh sát điều tra. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi nói với mẹ là ra ngoài mua Starbuck, nếu quá 3 giờ tôi chưa về thì bà ấy phải báo cảnh sát ngay. Các người đang giữ tôi trái phép đó!



Trong sự sững sờ của bốn bạn trẻ, thằng nhóc con này đâu có ngây thơ khờ khạo như bề ngoài mà nó diễn đâu? Louis cáu tiết túm cổ áo David, Kevin hốt hoảng lôi cậu ra.



[Bip.. bip... Thành thật xin lỗi quý khách, có một cuộc kiểm tra an ninh sẽ diễn ra trong 10' nữa, khách sạn chúng tôi thành thật tạ lỗi vì sự cố bất khả kháng này.. Bip ]




Lời thông báo từ quầy lễ tân làm Taylor nhăn nhó ngó Karlie, cô khép mắt thở hắt. Lắc đầu. Chả hiểu sao thanh tra ngay lúc này, cuộc hỏi cung đành kết thúc tại đây.



- Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì tôi đáp ứng cậu. Ngày mai chuẩn bị tâm lý để nghe lệnh bắt giữ từ cục cảnh sát Liên bang đi.



Swift tiểu thư vớ túi xách đi một nước ra ngoài. Karlie ném lại cái nhìn khinh bỉ rồi nối gót theo.




- Thằng ngu!



Louis nắm tóc David, thụi một cái đau lói vô giữa bụng xong hầm hầm rời khỏi, Kevin chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn, đoạn bỏ lại người bạn học co người đau đớn.



Chờ tất cả đi khỏi, cậu lần mò điện thoại trong túi quần, màn hình sáng lên biểu thị liên kết cuộc gọi, cắn răng áp nó lên tai




- Hello.. anh còn đó không?



Thoáng im lặng, hồi sau tiếng tằng hắng khe khẽ vọng vào




- [Còn không mau trở xuống, ở đó một hồi đám thanh tra an ninh sinh nghi thì toi đấy.]



- Tôi biết rồi, nhưng anh đang ở đâu? Có nghe về cuốn băng ghi hình chứ? Thật sự có thứ đó sao?



Joshua đắn đo



- [Có thể, Taylor Swift ma lanh lắm, chưa nói đến con ả Karlie Kloss. Nếu nãy mà tôi chẳng báo cảnh sát kịp thì chắc cậu khai bung bét hết rồi.. Chú em mày cứ xuống bắt taxi về nhà, xe cậu tôi đã gọi người đến kéo đi rồi. Làm tốt lắm, bọn chúng không bao giờ tóm đuôi được chúng ta đâu. Cứ đợi đấy!]




Gã cúp máy, tự hỏi bằng cách nào Taylor tìm ra FakerDot, nhưng rồi chợt nghĩ tới người phụ nữ vẫn theo sát Taylor ngày này qua ngày khác.




"Karlie Kloss, là mày khơi mào trước. Thế thì đừng trách tao"



Nhắn một tin gửi đi, gã ngoảnh mặt vào tường khi Louis vừa bước ra khỏi toilet và đi ngang ngang sảnh.




[Calvin, đến nhà tôi, có nhiệm vụ cho cậu]







.






.






Quán cà phê tầng trệt khách sạn, Taylor, Karlie, Kevin và Louis ủ dột mỗi người ngó một phía.



- Taylor, sao chị biết David nó làm việc cho Joshua? Đừng nói chị đoán mò nha~



Kevin "nổ súng" trước. Taylor quay qua nhìn Karlie chờ đợi, nàng cũng chỉ "diễn" theo kịch bản Karlie viết ra thôi mờ. Vụ cái camera gì đó cũng có đâu, Taylor làm gì quởn tới mức vừa làm việc vừa giám sát Elsa (¬_¬ )



Tự nhiên bị nhìn kiểu chờ đợi, Giảng viên aka Cố vấn Kloss đực mặt.




- À, bởi vì ở cái lần Taylor ngã trật chân, tôi tìm hiểu về sự xuất hiện của mấy viên bi thì nhìn ra David và Kushner ở camera thang máy. Họ mặc bồ bảo vệ, đội mũ kê-pi. Góc quay lại từ trên xuống, khó mà dùng làm chứng cứ..



- Nhưng cô vẫn nhận ra được họ mà..



Louis chớp chớp. Karlie mỉm cười không đáp. Taylor thấy vậy thì ngứa mắt vô cùng. Nàng xoè tay lấy thứ Louis đang nắm trong lòng bàn tay rồi đặt tờ 50$ dưới đáy ly nước.




- Tôi về trước, sáng giờ rời trụ sở chưa biết tình hình ra sao nữa. Còn em.. nhóc, Ms Kloss của em nhận ra vì cô ta khác biệt với chúng ta. Hiểu chưa?

Không để ai lên tiếng kịp, nàng ngoe nguẩy bước ra xe.



Bên trong, Karlie mệt mỏi thả lỏng người. Louis nheo mắt nói với Kevin




- Chắc Taylor đúng, Ms Kloss vừa giỏi công nghệ, lại có mối quan hệ với cơ quan điều tra. Là cậu, cậu lấy dấu vân tay in trên đồ vật bằng cách nào? Đem tới cảnh sát, nói sao để họ xét nghiệm rồi xác minh danh tín giùm? Đâu dễ phải hông?



- Cậu đưa gì cho Taylor thế cậu Russell?





Đang thì thầm to nhỏ, bị gọi tên, Louis giật nảy. Ấp úng




- À.. tôi... đưa chiếc bông tai cho cô ấy...



Ánh mắt sắc lẻm ngó mình nghi ngờ, Kevin bấm tay Louis ra hiệu chuồn trước.



Bỏ lại nữ giảng viên thong dong nhấp tách trà mật ong, mắt phóng ra xa còn đầu óc miên mang suy nghĩ.












Trên tầng 2, khu vực nhà hàng. Tổng tài đại nhân cùng Phu nhân Swift đang dùng bữa, Andrea chợt quan tâm khi Aless ngẩn người nhìn mãi ra ngoài.




- Chuyện gì sao, con gái?



Cô sực tỉnh, vớ ly nước hớp một ngụm.




- Nói ta nghe. Chuyện gì. Tạm thời quên lo lắng đi. Ta đã về để giúp con đây.



Người đàn bà xinh đẹp quý phái đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay trên bàn, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay Aless. Đôi mắt lấp lánh ướt át say đắm nhìn cô.



Nuốt cái "ực", Tổng tài đại nhân vẻ mặt méo mó thì thầm




- Con mới thấy Taylor bên dưới này.. Em nó vừa lái xe đi thì... Joshua Kushner cũng xuất hiện sau đó.. Chẳng lẽ có chuyện khác nữa sao?



Người đàn bà U50 mà nhan sắc vẫn như cô gái 25 "à" nhẹ một tiếng, lau vệt son lem bên khoé môi Aless, thản nhiên cầm ly nước của cô lên, đặt môi đúng vị trí vết son còn in trên lớp thuỷ tinh trong cái cong môi khó có thể hiểu từ Aless.




- Andrea...



Cô gọi tên bà bằng giọng nhẹ nhàng tới mức gần như chẳng còn là giọng cô nữa.




- Ta ở đây, cưng à. Cứ việc thả lỏng tận hưởng cuộc sống, còn mọi thứ ...



- ..hãy để ta lo






.





.





Bình yên ngắm phố xá buổi chiều tà, Karlie bị đánh thức khỏi suy tưởng vì cuộc gọi từ cái tên vừa liếc qua đã chuyển sang lo ngại.



- Toni, có vấn đề gì sao? Cara thế nào rồi?



Trán nhăn lại bởi nội dung mà người bên kia đang truyền đạt




- Rơi một bên à? Mình biết nó rơi ở đâu và hiện giờ đang nằm trong tay ai rồi..




.





.




- [Tiểu thư, tôi đã gửi xấp ảnh của người phụ nữ hay gặp đối tượng vào hộp

thư nhà Ms Ambrosio]



Trong chiếc Veneno, nữ chủ nhân lộ nụ cười nửa miệng sau khi đọc tin nhắn mới nhận.




Nhìn xuống chiếc bông tai thanh lịch và tinh xảo, nụ cười chợt tắt bởi nàng đã nhận ra một chi tiết quan trọng.




Nàng biết Rei là ai rồi..




-- to be continue --





Ps: Tui shịp Tinh Sự, Tổng Nhân nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro