Chap 19.1: Summer Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tuần nha :3 

 Cá tháng tư zui zẻ =)) nay có ai bị ăn cá hôn?


Chap 19.1: Summer Of Love.

* * * * * * * * * * *

Hai bóng người lấp ló đằng sau vách tường gạch thô, dòng người đông đúc trẩy hội lũ lượt kéo ngang qua hết tốp này đến tốp khác, mà có vẻ hai bạn vẫn luyến tiếc cái bức tường này hơn là ra ngoài hoà mình vào lễ hội.

- Tính sao? Ra hay đứng đây ?

Nàng thiên thần tóc vàng khe khẽ hỏi ý nàng minh tinh - shệt!!! suýt nữa nhận không ra luôn  (⊙_⊙)

Nguỵ trang kiểu gì với khăn choàng giữa tháng 2 và kính mát lúc 7 giờ tối, thiệt là biết cách khiến mình nổi bật mà ~ :v

- Cô đoán thử đi.

Bạn minh tinh kéo sụp cái nón, mắt hướng ra ngoài thích thú, miệng lép nhép trả lời lại.

- Nếu Frank bắt được thì cô sẽ bị xử tội bảo đảm không đẹp không lấy tiền.

Bạn thiên thần làm kí hiệu chém ngang cổ đe doạ, Đại minh tinh quay lại nhìn nàng kiểu "who-care?"

- Tôi treo ngược anh ta lên luôn thì có. Bám theo tôi...

Thừa lúc một đám người đi ngang, hai bạn mau mắn hoà mình vào giữa, Miranda thoáng thấy Frank cùng ekip "bảo mẫu" đứng trước cổng, nhất thời tóm gáy Candice cúi xuống và cố bước thật nhanh.

.

.

Phù~ Cuối cùng hai bạn đã "đào tẩu" trót lọt. Hiện giờ đang thích chí ngó nghiêng đủ thứ trên trời dưới đất. Tiếng trống, tiếng phèng rộn ràng trong âm thanh hân hoan, cười nói rôm rả của những người tham dự ngày Tết Nguyên Tiêu theo văn hoá Trung Hoa.

Hàng trăm chiếc lồng đèn đỏ thắm được treo dọc hàng hiên của mấy căn nhà ngói cổ kính, ánh đèn lồng rực sáng cả con đường chính của Chinatown. Vào đêm nay mọi phương tiện giao thông đều bị cấm trên con đường này, già trẻ lớn bé đổ xô ra đường, vì thế hai bạn của chúng ta tha hồ thưởng lãm những điều đặc sắc của một ngày Lễ dân tộc mà chẳng lo sợ bị phát hiện. Nhất là cái nàng minh tinh đa tài, lộng lẫy chỉ biết tròn mắt luôn miệng: "awesome!"

Có lúc phấn khích quá nhảy nhót giữa đường luôn \(≧▽≦)/

Nàng Angel thì xấu hổ muốn chết đi được. Mang tiếng là được dẫn đi chơi, thực tế là theo coi chừng cái con người to đầu mà tâm hồn như đứa mẫu giáo này đây =.= Biết thế nàng để Frank lôi quách cô ta về cho rồi!

- Này, trông tôi có ổn không?

Vầng, sau một hồi phát rồ, bạn mới sực nhớ đến hình ảnh của mình. Chờ tới lúc Miranda Kerr nhớ nàng là super world star thì cũng là lúc cái hình tượng của nàng trong lòng Candice đã tanh bành té bẹ trơn trọi dồi +_+

Do đó, Candice chỉ khoanh tay mệt mỏi nói chẳng ra hơi

- Cô thấy nó ổn thì nó ổn.

- Giọng cô sao thế?

Bạn minh tinh ngây thơ rất đúng chỗ :v Thiên thần vì nhiều lần phải gào lên giữ bạn không phát cuồng, xém tắt giọng luôn. Biết mà còn hỏi kiểu "em mới ở quê lên, em không biết gì" =.=

- Diễn khá lắm, cô nhảy sang diễn xuất là quyết định đúng đắn đấy!

Giám đốc Swanepoel vòng tay trước ngực, nhăn mũi thì thào kèm biểu cảm khinh khỉnh.

- Hùuuuu~

- Áaaaaa!!!

Đang vẩn vơ bước, nàng bỗng có cảm giác ai khều trên vai, nhìn lại thì giật nảy mình với cái mặt nạ nanh nọc dữ dằn kề sát. Ngay tức thì chiếc mặt nạ kéo ra, là Kerr gia nghịch ngợm hù doạ Angel :v

Nàng bị làm cho giật mình, trước tràng cười sặc sụa của Miranda, Candice dằn dỗi bỏ đi một mạch

- Ế... ế chờ với. Tôi chỉ đùa thôi mà, nóng quá vậy~

.

.

Ở cách đó không xa, đôi tình nhân thích thú ngắm mấy chiếc đèn lồng đủ hình dáng được bày bán ven đường, người phụ nữ chợt dừng bàn tay đang lật trở món đồ lấp lánh trên tay, cô vừa nghe thấy tiếng thét của ai đó, chất giọng ấy rất quen thuộc...

- What happen to you, Aless?

Mark chú ý đến hành động lạ lùng của người bạn gái, ân cần đặt câu hỏi. Cô chỉ lắc đầu, nhoẻn miệng cười trấn an nhưng ánh mắt vui vẻ đã không còn nữa, thay vào đó là sự bất an trong lòng.

Giữa một biển người đông đúc, cô sao có thể nghe ra tiếng thét đó mà Mark lại chẳng thể nghe? Hay do đầu óc cô mệt mỏi vì phải làm việc quá nhiều?

- Chúng ta sang bên kia xem họ múa rối nhé?

- Um.. okay.

.

.

Chập cheng ... chập cheng...

Dòng người vỗ tay tán thưởng khi nhóm diễu hành rảo ngang qua họ. Có đủ Bát Tiên, rồi các vị thần linh trong văn hoá Trung Hoa cũng được hoá trang thành.

Mấy đứa bé Châu Á chen chúc dưới chân người lớn để xem cho bằng được. Đằng trước, có một cô gái đang khó khăn vạch những người đứng trước để lên hàng đầu, vừa sáng rực mắt vỗ tay hoan hô, vừa đuổi theo đám rước.

Phía sau lưng, cô gái còn lại hoảng hốt bám sát sau lưng chỉ sợ nàng sẽ vấp ngã hoặc bị trầy xước trong lúc chen lấn - chưa nói đến vấn đề an ninh nếu có bắt cóc hoặc khủng bố.

- Karlie, lẹ lên~ Cô làm gì cứ lếch thếch đằng sau thế hả!!!

- Được rồi, tôi đến đây!

Cố vấn Kloss tội nghiệp đành co chân tăng tốc, khổ ghê, làm giảng viên thì đâu có cần tiêu hao sức lực lãng xẹt kiểu này ;_;

Taylor ham chơi toàn chạy đi trước làm Karlie đuổi theo nàng muốn hụt hơi. Tay phải cầm mấy xâu kẹo hồ lô, tay trái cầm chai nước, nhìn cô có giống babysitter hông? :(

- Qua coi người ta thả đèn nà, Karlie! Nhấc chân lên đừng có lết bộ nữa màaaa~

- Nghe rồi, sang ngay đây!!!

Haizz, cô thở dài nhìn dáng vẻ trẻ con, tươi tắn của nàng tiểu thư - mấy tiếng trước còn cau có, thôi thì thà chịu khổ một chút để đổi lấy niềm vui thì cũng vẫn còn hời chán, nhể? :3

.

.

- Í Candice, cô xem kìa, là cái hoa sen ấy!!!

Bạn minh tinh chỉ tay tới ngọn đèn vừa bay lên trời, bạn thiên thần cũng hào hứng nhìn theo, miệng tấm tắt khen ngợi.

- Hey, Miranda, quá trời luôn kìa!!!

- Woa~ tuyệt vời!!!

Candice cười khanh khách ngắm cả một bầu trời lập loè ánh Hoa đăng thơ mộng, bên cạnh nàng, đại minh tinh cũng hào hứng chẳng kém. Nhảy loi choi quơ quơ như muốn bắt lấy mấy ngọn đèn

- Cẩn thận, ngã bây giờ.

Swanepoel níu áo Kerr nhắc nhở.

- Tôi sinh ra đã rất may mắn, chẳng bị thương được đâu!

Kerr gia hất mặt ra vẻ ta đây, định trêu Candice vài câu thì một hình ảnh chấn động đập vào mắt cô.

- Ấy, bên kia, cái đèn tím nhạt đó, thấy không? Nhìn giống củ khoai tây ghê!

Miranda vọt tới phía trước Candice, xoay khuỷ tay nàng sang bên trái chỉ vào cái đèn xoay xoay ở xa xa nhằm đánh lạc hướng Candice khỏi hình ảnh sẽ khiến nàng đau lòng.

- Ngốc quá, là đèn kéo quân của người Trung Quốc.

Nàng Thiên thần nhăn mặt giải thích, bạn minh tinh nghệt mặt ra nghe, chăm chú như đứa bé dán mắt vào cô giáo đang dạy cách rửa tay sao cho vi trùng chết hết ấy :3

.

.

- Hey, Karlie, cô có thấy được cái tôi đang thấy hơm?

Tự nhiên đang xem Hoa đăng, bạn nhỏ Taylor đột ngột hỏi câu lạ lùng.

- Hm? Thấy cái gì mới được?

- Hướng tay phải, xoay 180°, nhích thêm 135° nữa..
Bạn nhỏ cắn viên kẹo bọc đường, cái miệng múm mím nhai nhai dễ thương quá trời quá đất

Cố vấn Kloss không làm theo mà ngược lại còn liếc nàng, xong nhéo mũi một cái

- Hành hạ tôi hử? Bày đặt quay trái quay phải này nọ, trước mặt thì nói thẳng có phải hơn không.

Taylor nhăn răng toe toét,  chun mũi

- Đúng là cố vấn Kloss, thật là thông minh!

- Nhưng ý Taylor là thấy hai người phía trước ... rồi sao nữa?

Karlie ngạc nhiên.

- Cô chẳng nhìn ra à? Là Candice Swanepoel ấy. Đi cạnh chị ấy chắc là Aless rồi. Họ hẹn hò với nhau kìa Karlie, hell yeahh~

Taylor la làng hú huýt, sự kiện này đáng ăn mừng đây. Hai kẻ ghét nhau đã về cùng chiến tuyến *bung khăn*

- Phải không đó, sao tôi thấy chẳng giống...

Karlie ngờ ngợ.

- Aless sợ bị bắt gặp nên đội mũ, đeo kính vào. Có biết càng dễ gây sự chú ý. Thôi để hai người họ thoải mái đê, ngày mai trêu vẫn không muộn!

- Ừh đúng đấy. Ban nãy tôi nghe bọn họ nói bờ sông bên đó sẽ thả đèn xuống nước.

Cô chỉ tay về hướng tả, Taylor khoái ba vụ này lắm, tít mắt chạy đi liền. Bỏ lại giảng viên đứng đắn nghệt mặt, rồi cắn viên kẹo hồ lô xong co giò dí theo.

.

.

- Ngon thật~

Candice Swanepoel hít hà xuýt xoa vì cay, nàng và Miranda hiện giờ đang ăn thử mấy món đường phố của người Hoa như sủi cảo, màn thầu, bánh trứng, trôi nước, cá viên.

- Cô thấy sao hả K?

Nàng cắn viên cá sốt cà ri, quay sang hỏi Miranda thì ngạc nhiên nhìn nàng Siêu mẫu đực mặt, tay vẫn cầm cái bánh trứng vàng ươm.

- Ăn đi. Có mỗi đêm nay thôi mà, cô đang ăn kiêng hở?

Giám đốc Swan đẩy tay Kerr gia bằng cái cùi chỏ của nàng.

- Không phải, tôi sợ bị đau bụng lắm. Không ăn linh tinh được.

Bạn show ra bộ mặt cún con mắc mưa, đôi mắt poppy long lanh to tròn và cái miệng chúm chím để từ chối "nhiệm vụ bất khả thi"

- Okay, không ăn thì thôi. Giả tiền đi~

Nàng thiên thần mỉm cười gian xảo "gài hàng". Kerr gia gật cái rụp, thà trả tiền còn hơn phải ăn mấy món ngoài đường bụi bặm

- The bill, please.

Siêu mẫu minh tinh rút cái Black Card chìa cho người bán hàng trong ánh mắt tá hoả của Thiên thần và ngơ ngác của chủ quầy.

- K, what are you doing?

- Thanh ... toán...

Bạn ngập ngừng, ủa bạn làm gì sai á?

- Geez, cô nghĩ sao vậy, một quầy hàng bé thế này làm thế nào có hoá đơn với cả thanh toán thẻ? Cash only!

Lời giải thích của Candice khai thông cho bộ não đơn thuần đã quen sống trong lối thượng lưu xa hoa . Miranda gãi gáy ngượng ngịu

- Tôi... tôi hỏng có tiền..

┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

Không thể tin nổi, siêu mẫu đắt giá, đại minh tinh vừa nói câu gì thế?

- Tôi chỉ dùng thẻ nên hỏng có mang tiền mặt trong người ;_;

Thái độ lúng túng của Miranda làm Candice gồng dữ lắm cũng phải bật cười sặc sụa. Nàng đùa thôi mà, có cần sợ đến vậy không? Ngốc thật!

- Xin lỗi, tôi đùa đấy. Để tôi trả.

Candice móc ví lấy tờ 20$ trao cho người bán hàng, yêu cầu giữ lại khoản còn dư và xoay người lại thì hốt hoảng vì cái cô nàng vừa nãy đứng cạnh nàng biến đâu mất tiêu @@

Ngóc đầu dòm ra xa, có một đám người xúm chụm, từ đó phát ra tiếng cãi cọ, giác quan thứ sáu cho nàng biết là cô gái kia lại gây chuyện nữa ._.

.

.

- Lớn bắt nạt đứa con nít không thấy xấu hổ hả? Theo luật Hoa Kỳ là bỏ tù như chơi!

Miranda xắn tay áo chỉ vào mặt gã thanh niên xăm trổ khắp người, nàng đứng chắn trước một cậu nhóc ăn mày.

- Cô em ngây thơ quá, luật Hoa Kỳ thì thế nào? Đây là khu của người Trung Quốc. Thằng nhãi đấy móc túi của bọn này thì phải dần nó một trận cho bỏ thói táy máy

Vẻ cứng rắn chợt dao động, nàng khẽ hỏi đứa nhóc mặt mày lem luốc.

- Em lấy gì của cậu ta thì trả lại đi.

- Em.. em chẳng lấy gì cả, em chỉ vô tình đụng trúng họ thế là họ đổ cho em ăn cắp. Em không phải người xấu..

Cậu bé rấm rứt khóc, Miranda thoáng hiểu ra, đám đường phố này cố tình bày trò ăn vạ.

- Cút khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. Tôi biết mưu đồ của các cậu rồi.

- Á à.. ngon nhỉ? Lady first cái gì? Ở đây thì bất kì con đàn bà nào cũng phải tuân phục đàn ông. Bọn này nói chuyện nhẹ nhàng, cô em không tránh ra thì đừng trách...

Chát

Gã thanh niên trợn mắt, câu nói bị cắt bởi cái tát bất ngờ. Chính người ra tay còn chẳng tin là mình vừa đánh người í.

- Con mẹ nó! Xử ả này cho tao!

Gã long sòng sọc hai con mắt xếch dữ tợn, Miranda lùi lại chưa kịp tránh đòn đã nghe cái "phịch" , 2 gã trai trẻ to như bò mộng đang nằm dài dưới đất. Mấy tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau, tuyệt chẳng dám tiến lên nữa.

Thiên thần xuất hiện đúng lúc ghê vậy á, như super women , hai tay "cân" hai thằng trẻ trong sự thán phục tột độ của Kerr gia.

- Cút. Hay còn muốn thử độ giòn của xương?

Nàng hất mặt, tia nhìn dữ dội đầy hăm doạ, mấy tên du côn du đãng tức căm nhưng chẳng dám bước tới, gục gặc đầu xấc láo đưa ngón giữa vào hai cô gái.

Miranda tự hào nhìn Candice, đoạn cúi người đỡ cậu bé ăn mày đứng dậy, ngay lúc đó, ku cậu tống một đấm đầy lực vào vai nàng, Miranda ngã bật ra sau, sợi lắc tay vàng bị thằng nhóc giật đứt rồi bỏ chạy biến vào đám đông.

Hai cô gái lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến trang sức nữa vì cái nón đã bị hất rơi khỏi đầu, tất cả những người có mặt đứng hình sửng sốt nhìn chằm chằm cô nàng mang kính râm

- Cô ấy... là...

- MIRANDA KERR!!! IT'S HER!!!

Ai đó hét toáng lên kinh ngạc.

- Chạy mau Candice!!!

Miranda vận sức bật dậy nhặt cái nón đội lại, tóm tay Swanepoel guồng chân chạy thiệt nhanh khỏi đám người vừa nhận ra nàng là Miranda Kerr và hùa nhau ùn ùn đuổi theo.

- Tôi đã nói là đừng gây chuyện, nhìn coi cô đã làm gì?

Vừa chạy, nàng vừa quay sang càu nhàu, Miranda biết lỗi nên chỉ im thít dồn sức vào đôi chân.

Cuối cùng cả hai cũng ra khỏi cổng, mở cửa chiếc taxi vừa trờ tới rồi leo nhanh vào.

- Hai cô muốn đi đâu?

Nhìn ra cửa kính xe, đám đông đang nháy flash, cầm điện thoại chen chúc gần đến chiếc taxi. Candice quýnh quáng thốt đại một địa điểm

- Charlestown!!!

_______________

Dẫm chân trần trên nền đá lát đường ẩm ướt, hai cô nàng xinh đẹp mồ hôi nhễ nhại, tóc bết vào trán, tay xách đôi giày cao gót, thất tha thất thểu rảo bước dọc con phố vắng vẻ.

- Candice, tôi nghe nói thị trấn này không an ninh cho lắm...

Đại minh tinh e dè mở lời, ngó qua gương mặt lạnh băng, bạn rụt cổ im luôn

- Sợ thì bắt taxi về đi, tôi chẳng hơi đâu mà đưa cô về. Dính vào loại người phiền phức như cô đúng là xui xẻo.

Vừa mệt vừa cáu, Giám đốc Swan chẳng còn quan tâm người trước mặt nàng là ai. Thẳng thắng nặng lời.

Miranda tự ái quá thể, cô chưa từng bị ai sỉ vả như thế này, tự trọng khiến cô xoay lưng đi ngược lại hướng của con người lãnh đạm kia.

Candice biết nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm.

"Rồi cô ta cũng sẽ phải quay trở lại thôi, nhất là sau khi nhìn thấy đám đàn ông nghiện rượu của CharlesTown"

Xoảng

- Ouch...

Âm thanh đồ vật đổ vỡ, kèm sau là tiếng thét nho nhỏ của ai đó. Swan thở dài mắt nhìn lên trời, cô siêu sao đó chắc lại gặp chuyện nữa!

Cuối cùng, nàng đành quay lại đến chỗ Miranda ngồi bệt.

- Cô đúng là cục phiền phức. Theo tôi hoặc muốn gặp mớ nguyên nhân làm thị trấn này nổi tiếng. (¬_¬ )

Miranda ngẩn lên với cặp mắt ngân ngấn nước, cái mũ và cặp kính cô đã vứt đâu mất trên đường chạy rồi.

Candice thở dài thườn thượt, đối diện với cái ánh mắt đáng thương và bộ dạng tàn tạ này, nàng đâu nỡ nhẫn tâm để cô quay về một mình, nhỡ bị nhà báo bắt gặp thì mất hình tượng trầm trọng. Bèn đưa tay nắm lấy bàn tay kia, kéo cô đứng lên, dắt theo mình thẳng tiến về nhà

Đêm nay Swanepoel ngoan hiền dắt gái về nhà :v

GÁI lại là một SIÊU SAO mới ghê chứ ~

*níu níu*

Biết người kia đang kéo tay áo Vest của mình, nhưng nàng cố tình lờ đi

*giật giật*

- Chuyện gì đây?

Giọng nàng lạnh nhạt.

- Cô giận tôi hở?

- Không dám.

- Có mà...

Miranda len lén liếc nhìn người đi phía trước

- Chứ cô muốn tôi phải làm sao? Tôi không muốn bị quản lý của cô nghĩ rằng tôi lôi kéo cô rũ bỏ trách nhiệm, quậy phá bất chấp hình tượng của bản thân

Nàng sẵn giọng.

- Tôi.. tôi xin lỗi... Đừng ghét tôi mà..

Miranda cúi mặt ăn năn. Nàng nghe thấy cũng nguôi ngoai, khẽ ngoái nhìn ra sau, dáng đi khép nép của cô phần nào giúp nỗi bực bội trong lòng nàng vơi đi quá nửa.

Lạ thật, Miranda có một thứ mãnh lực lạ kì mà Candice chẳng thể nào ghét cô ta lâu được.

- Sau này đừng làm thế nữa.

- Tôi biết rồi. Tôi không gây chuyện nữa đâu.

- Ý tôi không phải thế, tôi đã thấy rồi.

Nàng đi chậm lại, có ý chờ cô bước kịp. Một câu nói lấp lửng chẳng đầu chẳng cuối nhưng cả hai đều hiểu đối phương có ý gì.

- Thế... cô thấy rồi à..

- Ừm. Aless với bạn trai cô ấy rất xứng đôi. Cô có cảm thấy giống tôi?

- ...

Bầu không khí đột ngột chùng xuống, Candice cười buồn bã, miệng nghẹn đắng.

- Thôi bỏ đi, cảm ơn cô đã bên cạnh tôi cả ngày hôm nay. Chàng người yêu tỷ phú của cô chắc đang ghen sốt vó lên đấy, cô ở đây còn anh ta thì ở đâu? Tôi thường nghe nói Chân dài thì đi với Đại gia, hoặc Thiếu gia. Mà những người đó thì hay quản thúc người yêu của họ chặt chẽ lắm. Nhưng sao cả ngày nay tôi chỉ toàn thấy cô nghe điện thoại dính đến công việc thế hử?

Giám đốc Swan lấy lại vẻ hoà nhã như mọi lần, nháy mắt tinh nghịch.

- Đây nè. Tôi chính là đại gia của tôi. Tôi tiêu tiền được thì phải tự biết kiếm ra tiền được. Nói thật là con số tôi tiêu xài chưa thấm tháp là bao với những gì tôi đang có. Tôi cần gì một người đàn ông giàu có nữa? Những gì cô đọc được trên báo đều không đúng - thậm chí một chút sự thật cũng chẳng có. Nhưng nếu cô sống mà cứ để tâm đến những gì người khác nói thì cuộc sống sẽ vất vả hơn nhiều.

Miranda nhún vai, nét trẻ con lúc đi chơi Nguyên Tiêu hầu như đã biến mất, thay vào đó là một con người chính chắn, suy nghĩ sâu sắc. Candice ngạc nhiên nhận ra giữa cả hai có kha khá nét tương đồng, về cách sống lẫn quan điểm sống.

- Thằng bé đó thật đáng thương.

- Thằng nhóc đã cho cô một cú lừa và một bài học "đắt giá" đấy à?

Nàng trêu chọc, hơi hướm mỉa mai.

- Ừm, là nó. Ở lứa tuổi ấy mà đã đánh mất sự hồn nhiên đúng ra phải có. Mưu sinh làm con người già hoá và lạc lối trong chính tương lai và bản chất của mình. Tôi vẫn nghĩ ai sinh ra cũng đều là người tốt, vì lí do này hoặc khác dần dần họ thay đổi, trở nên ranh ma và bất chấp tất cả. Đáng tiếc. Đáng tiếc.

Nàng sững người trước lời tâm sự đầy tính nhân văn và giáo huấn. Miranda được biết đến như một nỗi ám ảnh của các nhà kinh doanh, với sự cao ngạo tuyệt đối đi đôi với sở thích kì quặc - thích ngược đãi người xung quanh. Thế mà cô ta đang ở đây và nói những câu đầy triết lý trải nghiệm.

- Cô lạ thật đấy, lúc tôi năm lần bảy lượt đến tìm thì chẳng chịu gặp. Sau đó lại nói là cho người tìm tôi.

Kerr gia bị bất ngờ, nhìn chăm chăm Candice như thể nàng vừa nói gì khó tin lắm.

- Thiệt á? Té ra cô là người mà The Swift Group cử đến hả? Sao không nói sớm >_<

Nàng cũng bất ngờ không kém

- Frank chưa nói với cô sao?

*lắc lắc*

"Sao anh ta hành xử kì quặc vậy chứ?"

- Ui da..

Miranda bật ra tiếng rên rỉ, Candice giật mình nhìn vết xước dài trên cổ tay cô.

- Thằng bé lừa đảo làm?

*gật*

- Cô còn mất gì quý giá không?

- Tôi chỉ mất sợi lắc tay thôi, của một thương hiệu trang sức đại diện.

Cô xoa xoa vết thương, nàng lập tức giữ tay cô lại.

- Đừng động vào, dễ bị nhiễm trùng, về đến nhà tôi băng bó cho. Đánh mất đồ liệu có phải bồi thường gì không hả?

- Không, tôi là chủ thương hiệu đấy mà :D

Bạn tỉnh bơ cười toe, Candice liếc một cái muốn rách mắt luôn.

- Nếu mà sợi lắc tay đó đủ để thằng nhóc ăn uống đầy đủ được một thời gian, chẳng phải đi lừa gạt người khác thì cũng tốt. Tôi cũng định tặng cho nó, ai ngờ nó tự lấy luôn dồi, cơ mà, cô không giận tôi nữa nha~ (○´∀`○)

Bạn làm mặt đáng yêu. Nàng bó tay lúc lắc đầu.

- Tôi đâu có giận cô, tôi chỉ sợ mang cô đi toàn vẹn mà lúc trả về thương tích đầy mình thì chẳng biết ăn nói làm sao với Frank. Dù gì thì Miranda Kerr tấm thân vàng ngọc, trầy một vệt cũng làm mấy chục triệu fans đau xót rồi.

Nàng lại ngứa nghề châm chọt.

- Fans là động lực sống của tôi đấy, nhờ họ mà tôi nhận ra bản thân may mắn thế nào.

Miranda ngẩn nhìn trời, bất giác tự cười. Mớ hành động đều lọt vào tầm mắt người đi cạnh, nàng đã nghĩ cô với fans chỉ là giả tạo. Thì ra là tình cảm trân trọng từ đáy lòng. Nàng bậy quá, đánh giá một người qua bề ngoài có vẻ hào nhoáng, xấu xa. Thực chất tấm lòng lại nhân hậu.

- Cô là một người tốt, Miranda.

- Chứ trước giờ cô xem tôi là người xấu á?

Cô làm bộ la hoảng, diễn thấy ghê luôn :))

- Dẹp đi, cô đã thất bại trước tôi. Ai nhìn cô thế nào tôi chẳng biết, nhưng theo cách tôi cảm nhận thì cô là người tốt. Cả cái kiểu cố tình làm con người của bản thân trở nên xấu xí, lồi lõm, hay tính cách kiêu ngạo, khó ưa, hợm hĩnh, rồi còn coi trời bằng vung, ta đây số 1. Đòi hỏi quá mức, vô lý quá mức, không biết phân biệt đúng sai... tất cả cái vỏ bọc đó là để làm gì?

Đại minh tinh nhất thời cứng họng giây lát, sau thì bật cười thành tiếng, cười gập cả người.

Diễn xuất của cô được đánh giá xuất sắc từ giới chuyên môn, thế mà lại bị vạch trần là giả tạo bởi một Giám đốc Nhân sự. Thượng đế đúng là biết cách trêu ngươi!

- Sao? Không nói thì thôi, kẻ thua cuộc!

Nàng khiêu khích, cô biết chứ.

- Nói thì nói, ai sợ cô. Tôi với fans thì đều là tình cảm yêu mến, trân trọng thật. Nhưng với đối tác thì khác, bọn họ cần tôi vì danh tiếng của tôi đối với vấn đề thương mại của họ. Họ nhún nhường vì vị thế và hào quang của một ngôi sao mang tên Miranda Kerr chứ nào phải con người tôi đâu? Thế thì tại sao tôi phải tử tế với họ sau khi biết rõ bản thân sẽ hết giá trị lợi dụng? Với đồng nghiệp, họ cố gắng làm thân với cô chỉ vì cô nổi tiếng hơn, có thể kéo họ lên đỉnh danh vọng, showbiz khắc nghiệt đã thành lề thói, vẫy vùng giữa những người chỉ chực chờ đạp cô xuống để leo lên. Có nên tốt với họ? Dù vẫn vui vẻ giao tiếp không có nghĩa là mọi thứ tốt đẹp như bề ngoài của nó. Giả tạo và xảo quyệt là từ để chỉ người trong giới. Tôi nói với cô bằng tư cách bạn bè, không hy vọng cô suy nghĩ nhiều về câu tôi đã nói. The Swift Group của cô ngay từ đầu cũng chỉ hướng đến danh tiếng của tôi thôi, đúng chứ? Và những gì cô đang làm hiện thời đều vì tập đoàn. Right?

Kerr cong môi miệt thị, Candice đã chọc đúng chỗ đau của cô rồi. Giờ thì hãy gắng mà chịu đựng cơn cuồng phong.

Bờ môi nàng run nhẹ, Miranda nói không sai, TSG thì ra cũng chẳng khác những công ty kia là mấy. Đều tập trung vào hào quang của Miranda, vì thế cho nên cô ta đòi gì đều được nấy. Sự nhún nhường này là lùi một bước để tiến mười bước, đến cuối cùng vẫn chỉ xem cô như phương tiện kinh doanh.

Cô mắng nàng là đúng, mắng tất cả bọn người kia là đúng. Và Candice Swanepoel lại chẳng muốn bản thân bị đánh đồng với những thứ tầm thường.

- Miranda, tôi từ giờ nếu giúp được gì cho cô, tôi sẽ làm hết sức mình cũng giống như cách cô an ủi tôi ngày hôm nay. Bản hợp đồng kia, kí hay không đã chẳng còn quan trọng. Tôi là Candice Swanepoel, muốn làm bạn với Miranda Kerr. Không phải vì danh lợi hay sự nổi tiếng, muốn làm bạn không?

Nàng bặm môi, mày nhíu lại căng thẳng.

Miranda thoáng ngỡ ngàng, rồi cũng cười vang bắt lấy tay Candice

- Tôi muốn hơn bạn cơ.

- Xì còn lâu. Tôi có người yêu rồi.

- Nhưng người ta cũng có người yêu rồi.

- Kệ, tôi sẽ chờ. Dù sao cũng đã chờ gần 1/3 cuộc đời rồi còn gì...

- Tôi cầu cho cô chờ đến bạc đầu, rụng hết răng luôn~

- HEYYY! Đứng đó, cô chết với tôi, Mirandaaa!!!

Trong màn đêm mát mẻ của một ngày cuối tháng 2, bóng ngả nghiêng xiêu vẹo của hai người bạn vừa quen lướt dọc các bức tường mặt phố.

Âm thanh lảnh lót như là tiếng cười vang vọng khắp nơi...

Một tình bạn đẹp chính thức bắt đầu...

____________

Xịch

Mũi xe khựng lại ngay trước con đường dẫn vào nhà Karlie.

Hai cô gái bước xuống xe.

- Tối nay vui lắm, cảm ơn đã dắt tôi đi chơi.

Taylor nháy mắt.

- Niềm vinh dự của tôi mà. Cũng khuya rồi, Taylor về cẩn thận.

- Ờm.. Good night.

- ...

Nàng len lén nhìn lại, nhún vai cười lần nữa mới lên ghế lái. Khởi động xe

Brừmmmm

- Wait!

Karlie hóng cổ giơ tay dừng nàng lại, bước nhanh vòng sang chỗ nàng ngồi

Gruuuuu

Taylor kéo kính xuống, mặt ngơ ngác ló ra

- Chuyện gì thế?

- Tôi chưa chúc ngủ ngon Taylor mà.

Chụt

Cố vấn Kloss hôn nhanh lên môi Swift tiểu thư, nàng bị bất ngờ hay feel gì đó hỏng biết, chỉ biết là mặt nàng đỏ bừng ngại ngùng.

Karlie lùi ra sau vài bước, nghiêng đầu mỉm cười chọc quê

- Good night, lady!

Và nàng vẫn chẳng nhìn ra, giữ cái cổ đứng im, mắt nhìn thẳng, lúng túng đạp ga chuyển số chạy đi.

Cô khoanh tay thích thú nhìn theo, chợt...

Bức màn trên ô cửa sổ nhà cô động đậy

Hai bóng người in lên bức vách mờ ảo.

Đôi mắt xanh hazel nheo lại cảnh giác

" Are you back? "

.

.

Điệu nghệ lách con Veneno vào giữa hai chiếc Gallador nâu sữa và Audi R8 trắng đều của Aless, Taylor rút chìa khoá bật cửa xe bước ra, không quên cầm lấy cái ví đặt ở ghế bên cạnh.

Thong thả di chuyển theo lối đi bằng kính uốn lượn mềm mại lên phòng khách, quản gia Anthony và số người hầu đều đang nghiêm trang thành hàng chờ đợi.

- Chào buổi tối, thưa cô Taylor!

Nàng mỉm cười gật đầu, vẫy tay

- Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, có lẽ tối nay chị Alessandra không về đâu.

Vừa nói, nàng vừa lém lỉnh vẽ ra viễn cảnh bà chị họ khó tính và chị Thiên sứ băng lãnh ở cùng một chỗ.

- Thưa, tiểu thư thật sự không về ạ? Trước nay chưa bao giờ cô chủ ở bên ngoài cả đêm hết. Chúng tôi chưa yên tâm nếu tiểu thư chưa về.

Ông quản gia kiên nhẫn nói với giọng trầm ấm, mấy người hầu gái cũng đồng lòng. Lẽ ra Aless có người hầu trung thành thế này, Taylor phải mừng thay chứ chả phải méo xệch mặt như hiện thời

- Chúa ơi tôi không biết giải thích sao cho mấy người hiểu nữa. Tóm lại là chị ấy sẽ về trễ hoặc là không về. Tôi nghĩ cho các người nên mới cho lui, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu Aless quở mắng. Thôi giải tán lẹ lẹ giùm, hơn 11 giờ đêm rồi~

Nàng tặc lưỡi bỏ lên cầu thang.

Dưới này, chục đôi mắt nhìn nhau dò hỏi, cuối cùng vẫn lại lì lợm đứng yên

______________

Đôi tình nhân yên lặng sóng bước bên nhau trên con đường tĩnh mịch đã quá nửa đêm.

Alessandra cắm cúi bước, chậm rãi, thong dong.

Mark chắp tay sau lưng, theo cô như người vệ sĩ mẫn cán.

- Em có tâm sự gì khó nói sao?

Anh nghiêng đầu dò hỏi một cách đầy quan tâm.

- Đâu có.

Cô nhún vai, gượng gạo.

- Anh không nghĩ vậy. Nhưng nếu em không muốn nói thì anh sẽ chẳng làm khó em nữa. Ba mẹ sáng nay lại gọi hỏi chừng nào anh đưa con dâu về gặp mặt họ.

Mark cười hiền, có một chút ngại ngùng.

- Anh muốn một gia đình bao nhiêu người?

Aless ngoảnh lại cong nhẹ khoé môi

- Càng đông càng vui. Anh sẽ tạo một đội bóng luôn!

Cô bật cười với câu trả lời hóm hỉnh. Nụ cười chợt tắt khi cô chỉ ra vấn đề

- Em vốn dĩ rất bận rộn, từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua là mình còn có mối quan tâm nào ngoài công việc. Em cũng chưa hề nghĩ là mình sẽ sinh con.

- Vậy thì chúng ta sẽ nhận con nuôi, anh sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc bọn nhóc. Mỗi chiều em đi làm về sẽ có một đội quân nhí nhố chạy ra đón~

Anh lại vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc khác.

- Thế còn công việc của anh thì làm thế nào, hm?

- Anh đủ sức vừa làm việc vừa trông trẻ. Sẽ không để em bận tâm.

Cô phì cười, Mark là một người đàn ông tốt và yêu cô bằng tất cả trái tim. Trao cuộc đời của cô cho anh ấy cũng chẳng phải là việc mạo hiểm.

Cack

Cây kim dài trên cái đồng hồ khổng lồ đặt giữa Chinatown nhích về vạch cuối cùng gần con số 12

- Happy Birthday, Zuckerberg! Em là người cuối cùng chúc mừng anh đấy!

Alessandra chun mũi, vò mớ tóc loà xoà trên trán Mark. Anh chợt nắm chặt tay cô áp vào ngực mình, nhìn sâu vào đôi mắt nâu hút hồn, cô nhất thời rơi vào trạng thái lơ lửng, tim đập thật nhanh

- Will you marry me, Alessandra?

Khoảnh khắc anh khuỵ gối xuống mặt đất, chiếc nhẫn kim cương phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, người con gái lạnh lùng nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Không gian, thời gian như chẳng còn ranh giới nữa.

- Em sẽ lấy anh chứ, anh hứa nếu làm em buồn thì ngày sinh nhật cũng là ngày cuối cùng...

- Đừng Mark.

Cô đưa tay chặn lời anh, nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống chiếc lá khô im lìm dưới đường.

Chuyện này sao có thể xảy ra? Vốn dĩ ngay từ đầu, Aless đã chờ đợi ngày sinh nhật trôi qua, để cô có thể nói với Mark một lời.

.... lời quan trọng từ tận đáy lòng mình.

Lời chia tay

- Em chấp nhận.

<click audio - please>

.

.

Đằng xa, người con gái đau đớn gục vào vai cô bật khóc, nước mắt thấm qua lớp vải dày nóng ấm

Nàng cắn chặt môi để tiếng nấc rơi vào thin không

Nàng và người đó mãi mãi cũng chỉ như Xích đạo và Bắc cực

Mãi mãi cách xa

Mãi mãi không bao giờ chung lối

Nỗi uất nghẹn khiến nàng như lả đi trong vòng tay cô, lần đầu tiên cô cảm nhận nỗi đau từ một cuộc tình đơn phương không hồi đáp

Người con gái đáng thương khóc trên vai cô với đôi vai gầy run lên từng hồi

Cô bỗng căm hận kẻ hèn nhát đã chối bỏ một người con gái si tình thế này

Khoảnh khắc tiếng nấc như sóng âm chạm đến thính giác

Aless thần người xoay phắt

Để rồi bắt gặp một ánh mắt đẫm nước ai oán

Bờ môi ngập ngừng chẳng thốt nên lời

Cô biết nói gì đây?

Nói rằng cô không đủ dũng cảm đối mặt ư?

Nói rằng cô chẳng thể làm Mark thất vọng ư?

Vậy còn nàng, còn nàng thì sao hả Aless?

Nàng là ai?

Đối với cô, nàng chẳng là ai cả...


Miranda nghiến chặt hàm, siết vòng tay quanh người con gái cõi lòng tan nát không một lần dám ngẩn lên nhìn kẻ đã phụ tình nàng

- Về thôi, Swanepoel, tôi đã tìm lại chiếc ví đánh rơi. Và cũng nhặt được trái tim ai đó nhẫn tâm đánh mất!

--- to be continue ---

Ps: Ban đầu thực chất không phải đoạn kết của chap này. Mình đã thay đổi nó sau khi nghe xong bài hát đính kèm.

Aless thuộc dạng mạnh mẽ nhưng lại bị động trong tình cảm quá.

Sẽ có người khó hiểu về Aless, trách cô ngốc nghếch ko nhìn ra tình cảm Candice, hoặc cảm thông nguyên do cô nhu nhược vì nhiều thứ vướng bận, mối hận tự trọng trong quá khứ, danh dự của gia đình, của bản thân cô.

Nhưng có 1 điều  có lẽ ít ai nghĩ đến,  cô có thực sự yêu Candice như cách nàng yêu cô không?

Aless đã 30 tuổi, trải đời không ít, câu chuyện này lại kể về những người ở độ tuổi trên dưới 25, đều đã trưởng thành chứ ko phải mấy câu chuyện tuổi teen hay say nắng, bồng bột. Một người phụ nữ trưởng thành chả nhẽ không thể dễ dàng nhận ra ánh mắt ai đó nhìn họ là thích hay ghét?

Đâu đó trong lòng, nỗi vấn vương có thể là sự day dứt tội lỗi đã gây ra với Candice nhiều năm trước. Họ đã tổn thương tự tôn của nhau.

Tình yêu đôi lúc là sự mơ hồ trong cảm xúc, yêu hay chỉ động lòng vẫn luôn là câu hỏi mà bản thân khó giải thích.

Nhưng trong fic của mình, mình sẽ mô tả tình yêu theo một cách bền vững, một thứ gắn kết thiêng liêng chân thành từ hai cá thể chứ ko phải loại cảm xúc thoáng qua, yêu nhanh, yêu vội dẫn đến yêu lầm.

Một điều có thể thấy là Tinh chưa bao giờ muốn làm người thứ 3 , và sự đơn phương của Candice là vô tội. Cũng như nếu Aless không đáp lại chẳng phải là lỗi của cô. 

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Tổng nếu ko yêu Sự mà ép cô ấy phải yêu vì "mọi người muốn thế" hoá ra tính cách Aless đâu còn thẳng thắng như từ đầu đã mô tả? 

Có thể chúng ta cũng giống Candice,bị ngộ nhận về cảm xúc. Candice cho là cách Aless ngược đãi mình là cách cô ấy thể hiện tình yêu, chúng ta lại chỉ nghĩ và cảm nhận mọi thứ dựa vào Candice. Hoặc bởi từ đầu đã mặc định Aless -Swan do mối tương tác mâu thuẫn lẫn bổ trợ nhau của họ. 

Lần nữa, Shake phải nhắc nhở mọi người, đây là câu chuyện được kể lại từ 1 góc nhìn bên ngoài. Author cũng như rds đều cùng 1 chiến tuyến, chỉ có thể dõi theo hành động của nhân vật từ đó đoán ra suy nghĩ và mục đích của họ. Tương tự việc xem 1 bộ phim kinh dị phiêu lưu, khán giả chỉ bất lực ngồi xem, đôi khi không kềm được bật lên tiếng chửi thề vì nhân vật sao ngu đến vậy, tuyệt nhiên chỉ có thể làm dc nhiêu đó. CHúng ta ko thể xen vào thay đổi dc điều gì cả. Thay vì lo lắng cho số phận của họ, thì khán giả nên thoải mái cảm nhận mạch truyện, bằng cách này hay cách khác, sự mất mát đôi lúc cũng có nguyên do và mọi gán ghép không phải là không có lí. 

Có thể bạn không thích họ suy nghĩ như vậy, nhưng bạn ko thích thì đó là việc của bạn. Họ vẫn là họ,sẽ ko vì sự ghét bỏ của bạn mà thay đổi ~ ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro