Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nay bận chút công việc và cũng ko khoẻ nên up chap sớm nhé! 


Enjoy~ ♥



Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.



Martin Buchan, 27 tuổi, là trợ lý thân tín nhất của Đương Kim Chủ Tịch Ambrosio.



Sở hữu bộ não thông minh, có năng lực chuyên môn, tính cách tốt và lòng trung thành, cậu được người điều hành tập đoàn The Swift xem như cánh tay mặt, tin tưởng giao phó những việc quan trọng.


Chính vì điều này mà các nhân viên bảng tên xanh đều rất vị nể cậu.



Tuy nhiên, nhiêu đó chưa phải là tất cả, sự ngưỡng mộ xuất hiện còn vì lý do khác: Trợ lý Martin và Giám Đốc Nhân sự Swanepoel có một mối quan hệ thân thiết quá mức bình thường.



Hầu như trong cả trụ sở chưa ai được đích thân Angel lạnh lùng, xinh đẹp, tài giỏi mua cà phê trong giờ nghỉ trưa và Martin là người đầu tiên nhận được "ân huệ" đó.



Suốt quãng thời gian dài, mối quan hệ này bị soi mói rất nhiều, trong chính trụ sở cho đến bên ngoài.



Từ ai á?



Có cần nhắc lại là giàn Boss đỉnh cao của The Swift Group có cả fanclub chưa nhỉ?



Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ rần rộ tới đó thôi, vì sau này mọi người mới vỡ lỡ.. Thực tế Martin là bạn thân từ nhỏ với Candice, sau đó trở thành bạn học và đồng thời là bạn hàng xóm - do hai gia đình sống trong cùng một khu phố từ lúc hai người còn bé tí ^o^



Rồi, bể shịp! =))



Túm cái quần lại thì giữa họ chỉ có tình bạn, thế thôi~



Nhưng đó là tình bạn sống chết có nhau. Vì vậy mà ngay sau khi hận được cuộc gọi từ Karlie, cậu hớt hơ hớt hả rời khỏi văn phòng ở tầng 16, chạy luôn thang bộ lên tầng 18.



Đúng là BFF có khác

(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧



.



.



- Candie sao rồi Ms Kloss?


Cô mừng rỡ ngước nhìn vị cứu tin



- Dường như cô ấy bị kiệt sức..


- Chết thật, cái tật tham công tiếc việc nói mãi không nghe. Chúng ta nên đưa bồ ấy về nhà đi.


Martin xoa cằm, đưa ra gợi ý



- Hở? Tôi nghĩ bệnh viện thì tốt hơn..


- Không đâu, con nhỏ cứng đầu này ghét bệnh viện lắm. Cứ đưa về nhà, Candie có bác sĩ riêng, không sao đâu.



Karlie lưỡng lự một lúc, đành gật đầu, dõi mắt về hướng cậu trợ lý Master đang lục lọi vài thứ ở ngăn kéo.


Cậu lôi cây bút hí hoáy viết lên mảnh giấy note màu xanh nhạt, thơm mùi táo, kẹp chung nó vào quyển sổ nhỏ vừa lấy ra từ hộc bàn làm việc của Swan Nhân Sự.



- Chủ tịch đã giao cho tôi một số việc, hiện tại không thể rời khỏi đây được. Phiền Cố vấn Kloss đưa Candice về nhà bồ ấy hộ tôi nhé!


- Okie, không vấn đề. Làm phiền anh nhắn lại với Giám Đốc Tài Chính giúp tôi.


- Vâng, cô đừng lo, tôi sẽ làm. Còn bây giờ làm sao đưa Candie ra ngoài mà không kinh động mọi người? Chúng ta không nên để nhân viên nhìn thấy cảnh này, không khéo họ lại hiểu lầm. Ah Tôi có cách rồi~


Cậu lóe lên ý tưởng, cô gái bên cạnh tròn mắt



- Anh nói mau đi.


- Cố vấn Kloss mang túi xách của bồ í, theo tôi~



Karlie nghệch mặt chỉ biết làm như lời cậu nói, về phần mình, Martin khom người bế Boss Nhân Sự đang bất tỉnh lên, bước cẩn thận ra ban công phòng làm việc trong ánh mắt ngỡ ngàng của Karlie




- Anh làm gì vậy?



- Open the door , pls!



Hết cách, đành làm theo.


Cánh cửa kính vừa kéo ra, cơn gió lồng lộng như muốn thổi bay ba con người chênh vênh ở độ cao hơn 200 feet . Karlie nhìn sang tay trái, bất ngờ khi thấy một cánh cửa thang máy.



- Cái này..?


Đoán được câu hỏi, Martin cười xòa, giải thích



- Vốn dĩ tầng 18 có 2 thang máy riêng, nhưng nó ít khi được sử dụng tới vì Master muốn tạo sự bình đẳng với tất cả mọi người. Đây là 1 trong 2 lối đi ưu tiên, cái còn lại ở phòng Chủ Tịch.


- Liệu có an toàn không? Ý tôi là đã lâu chẳng dùng đến ấy..



Cô cắn môi, lo ngại



- An tâm, tuy không dùng nhưng vẫn được bảo trì hằng tháng. Chúng ta nhanh lên, con bé này nặng khiếp +.+



Cậu bậm môi xốc nàng ngay ngắn lại, bước qua cánh cửa mở sẵn



________________



Cầm mảnh giấy ghi chú trên tay, Karlie đọc đi đọc lại để khẳng định là mình không nhìn nhầm - trước khi nói địa chỉ với tài xế taxi


- Where will we go, Ms?


- Số 04, đường Walfort, khu..khu.. CharlesTown



Dứt lời, chẳng khó khăn gì để nhìn ra sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt người đàn ông lái xe



Chẳng có gì là lạ, bởi chính cô cũng bất ngờ có kém gì ông ấy đâu.



Một người học thức cao, công việc với mức lương đáng mơ ước, dáng vẻ sang trọng như Angel Swanepoel vì lẽ gì lại sinh sống ở khu lừng danh là "thị trấn tội lỗi" của cả cái Đại Boston này?



CharlesTown là nỗi ám ảnh với mấy người tài xế taxi, cũng là tử địa của dân trí thức văn phòng.



Sỡ dĩ người ta e ngại mỗi lần nhắc tới thị trấn này bởi vì từ cuối thế kỉ 20, mọi tệ nạn xã hội, các tên giết người, tù tội đều phát sinh từ đây. Kiểu phụ nữ chân yếu tay mềm như Candice thì lấy đâu lá gan to như vậy để mà ra vào thị trấn kinh hoàng thế chứ?



Ngay cả người đàn ông trung niên ngồi sau vô-lăng mặt còn biến sắc khi nghe tên và chính cô cũng đang liên tục thấm mồ hôi rịn trên trán đây này.



- Kar..lie..


Giọng nói thều thào phát ra từ người bên cạnh thu hút mọi sự chú ý của cô



- Candice, bồ cảm thấy thế nào? Chúng ta đến bệnh viện nhé?


Đáp lại vẻ lo lắng, nàng mệt mỏi lắc đầu. Cả người nàng giờ lừ đừ tới mức không nhấc tay lên nổi nữa..



- Về.. về.. Charles Town..


- Được rồi, được rồi, bồ nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đang trên đường về đó!



Swan Nhân sự nở nụ cười gượng gạo rồi ngả đầu vào thành ghế, dõi mắt ra ngoài.



Ánh nắng sáng chợt dịu lại rồi nhanh chóng lụi tắt nhường chỗ cho cơn mưa bụi quất những hạt nước nhỏ lên mặt kính ô tô



Cạnh nàng, Karlie bỗng thấy nôn nao trong dạ



~~~~~~~~~~



Lạch cạch lạch cạch



Gõ đầu bút lên xuống bìa hồ sơ màu xanh, đánh mắt về chiếc điện thoại đặt trên bàn. Nửa muốn gọi, nửa muốn không.


Chậc, FVP của chúng ta đang đau đầu vì mấy cái văn bản luật pháp rối rắm, lại không có Cố vấn Luật ở đây. Nàng chẳng muốn cầu cạnh Karlie bởi vì nàng đang giận cô mà +.+


Còn đi hỏi nhân viên cấp dưới thì chả khác nào tự khoe khoang "cái sự dốt Luật Pháp" của mình.


Ai da~ Tiến không được mà lùi cũng không xong.



Hay là nàng cho người gọi cô ta qua đây? Như vậy vừa giải quyết được mấy cái văn bản này mà nàng chẳng cần phải xuống nước nói chuyện trước .



"Good! Mình phục mình quá, vậy cũng nghĩ ra được"



Tâm đắc với sáng kiến vừa lôi ra từ ngóc ngách nào đó của bộ não thiên tài, Taylor bóc điện thoại gọi cho Candice.



.



.



Hậm hực phăng phăng bước trên hành lang tầng 18. Giám Đốc Tài chính cáu tiết vì nhận được tin báo từ thư kí Nhân sự .


"Hây dà~ Karlie, cô ngon quá ha, tranh thủ rỗi việc thì chạy đi chơi, để xem Aless sẽ làm gì hai người"



Knock Knock



Tổng Tài đại nhân đang đọc dự án trong phòng, nghe tiếng gõ cửa thì bất ngờ vì cô chưa nghe thư kí thông báo là có ai cần gặp mặt



Cô cau mày khó chịu vì bị làm phiền, xoay ghế lại bàn làm việc, ném bản dự án lên bàn.


- Mời vào!



Cạch



- Taylor ? Em sao không làm việc mà lại lên đây?


Cô nghiêng đầu chờ lời giải thích. Đừng thấy lạ, đối với Alessandra thì trong công việc vốn dĩ không tồn tại tình thân.



TSG lớn mạnh như ngày hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực và tập trung trí óc của hàng trăm nghìn người.


Thế nên ngay khi cả tập thể chuyên cần mà một cá thể dừng lại nghỉ ngơi thì chẳng khác nào tự đánh mất sự tôn trọng của đồng nghiệp với bản thân, ngồi không mà hưởng lợi từ sự cố gắng của người khác - và với cách làm việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp của Đương Kim CEO, Ambrosio chắc chắn không tha thứ cho kẻ thảnh thơi đó.



- Em muốn nói chuyện với chị một chút.


Nàng ngồi xuống ghế đối diện chị họ, mặt mày nghiêm trọng



- Nói đi


- Mới nãy em gọi qua phòng Nhân sự để gọi Karlie về giúp một số việc. Vậy mà nghe Thư kí báo là Cố vấn Kloss cùng Giám Đốc Swan đã ra ngoài cùng nhau rồi và chẳng để lại lời nhắn gì hết -.-



Nàng dùng tông giọng nghe có vẻ nói giảm nói tránh nhưng thực chất là cố tình "vạch tội" để bà chị họ nổi cơn tam bành



Thiên tài đâu có nghĩa là bản chất cũng thiên thần, nàng thuộc dạng quỷ quyệt level triển vọng đấy chứ (~‾▿‾)~



Hệt mong đợi, Tổng Tài ngự tỷ quay phắt đầu nhìn đứa em họ vừa thông báo tin "động trời"



"Candice Swanepoel - cô ta vừa bị mình khiển trách thì ngay lập tức biểu hiện thái độ thế này, phải chăng muốn tỏ ý chống đối mình ra mặt? "



- Cô ta muốn làm loạn chỗ này phải không? Sáng nay chỉ khiển trách vài câu thì lập tức lôi kéo người khác bỏ bê công việc. Không thể bỏ qua hành động vô trách nhiệm thế được!



Aless giận phừng phừng, trước nay dưới quyền điều hành của cô, chưa một ai dám bỏ ngang công việc ra ngoài mà không quên báo cáo. Nếu là gặp đối tác thì chí ít cũng phải dặn dò thư kí một tiếng chứ? Huống hồ Giám Đốc Nhân Sự thì cần quái gì phải ra ngoài tiếp khách ?



Sau khi khơi lửa bùng cháy, bạn sếp sòng phòng Tài Chính mới ngớ ra là mục tiêu của bạn đi chệch hướng mất rồi +.+



Bạn muốn mượn tay Aless ra lệnh cho Boss Nhân sự trực thuộc dưới quyền cô xử tội Karlie Kloss.



Nhưng cuối cùng thì ngọn lửa lại lan sang đường khác và giờ nàng hốt hoảng cố bẻ lái nó quay về mục đích ban đầu


- Ơ .. ý em là Cố vấn Kloss không tập trung trong vai trò của cô ta.. còn Candice thì.. biết đâu chị ấy có việc gấp không kịp để lại lý do?



- Em đừng bênh vực cho cô ta. Bản chất con người thích thể hiện và không tuân theo chuẩn mực chung, lúc nào cũng lăm le phá vỡ các quy tắc mà không phạt nặng thì từ nay về sau còn ai quản chế được cô ta? Con ngựa càng chứng, chị càng phải thuần phục cho bằng được!



Dứt lời, cô rời chiếc ghế uy quyền, bước qua bộ sofa, cúi người mở túi xách lấy ra cái điện thoại



The Emper ngay từ đầu giữ vai trò kẻ khơi dậy mọi nguồn cơn giờ đây bất lực nhìn đám lửa cháy rụi cái nhà của mình T.T



Ăn gì ngu dữ vậy, tự nhiên khi không đốt nhà hàng xóm mà hỏng chịu để ý gió đổi chiều, từ nay bà con nên rút ra bài học là có muốn phóng hỏa thì nhớ theo dõi hướng gió nha chưa, không lại như Swift Tài Chính thì tiêu đời đó ~>_<~



Lướt mấy ngón tay kiêu sa lên màn hình cảm ứng, Aless áp nó vào tai, kiên nhẫn chờ nhấc máy, còn bạn "phá hoại" đáng thương méo xẹo mặt dòm theo



Ài gù nàng đâu có muốn Alessandra với Candice cãi nhau đâu, gán ghép hai người lại mới là mục tiêu lớn của nàng mà..



Bíp



- [ Hello..]



Bên kia vừa vang lên câu trả lời, Tổng Tài ngự tỷ đã quát cho một tràng



- Này, cô đang mưu đồ làm phản hả? Ai cho phép cô rời văn phòng mà không có lý do? Con người cô đúng là bất khuất.. à không, bất trị! Rốt cuộc cô muốn chống đối với tôi phải không?



Rồi xong phim +.+


Khỏi cứu vãng~



The Emper đã bó tay chịu trói, dỏng tai chờ đợi trận cãi "trúng" thường lệ



Thế nhưng..



Sau một hồi hoang mang, nàng nhận ra điều lạ



Người đầu dây bên kia á khẩu không thốt nên lời



Lạ ở chỗ này nè..



Không có giọng đốp chát lại..


Bởi vì cái người tội nghiệp phải nghe mấy câu quở trách đó không phải là Candice



Mà là Karlie (;゜0゜)



- Hey! Tôi đang nói chuyện với cô đó, Swanepoel!


Aless trừng mắt , tự hỏi người kia mắc chứng gì say "hi" cái nín thin luôn rồi



- Chủ.. Tịch.. Tôi là Karlie


O.O



Cô đơ


Lật đật kéo điện thoại ra phía trước check lại liên lạc



"Ủa đúng mà?" *ngơ*


Taylor quan sát nãy giờ, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của bà chị họ, cũng nhíu mày đực mặt ra luôn


- Gì vậy chị? *nhép môi*



Tổng Tài đại nhân sau một hồi định thần, thở dài một tiếng, bật loa ngoài, để điện thoại xuống bìa hồ sơ


- Cố vấn Kloss sao lại nghe điện thoại của Giám đốc Swan?



Sau cú hớ hú hồn, Master siêu cấp vũ trụ hành tinh lấp liếm cho đỡ quê =))



Rồi tới lượt cái mặt Swift Tài chính đơ ra :v



" Nghe điện thoại giùm cho nhau nữa á.. không lẽ hai người.. "


Vầng cái đầu óc bạn suy nghĩ rất phong phú và trí tưởng tượng cũng thuộc dạng Alpha plus A+ °...°



- Thưa Chủ Tịch, Giám đốc Swanepoel vì làm việc quá sức nên ngất đi. Tôi đã đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi, do tình thế cấp bách lại không muốn đánh động nhân viên nên chỉ kịp gửi lời nhắn với trợ lý Buchan của cô ..



Vỡ lẽ



Cô nhìn nàng



Nàng nhìn cô



Hai chị em nhìn nhau



*dở cười dở khóc*



Lại là hiểu lầm, sao hai chị em quyền lực này giống nhau ở cái tật xớn xác vậy hở



- Ừm.. ờ.. thôi vậy tôi cho phép CPO nghỉ ngày hôm nay...



- .. còn Cố vấn Kloss thì phải trở về trụ sở xử lý xong đống văn bản Luật đặt ở trên bàn.


Nàng nhanh miệng thừa cơ nói ngay vào điện thoại rồi nhanh tay ngắt máy.



.



.



- Giờ sao đây chị họ? Chị đổ một đống việc cho Candice, giờ cô ấy ngã bệnh rồi kìa ..


Taylor bứt bứt cái lá của bình hoa trên bàn làm việc của Aless



- Phá! .. Lỗi nào của chị? Là do cô ta tự chuốc lấy


Chủ tịch Ambrosi khoanh tay đứng tựa người vào bức tường kính nhìn ra bên ngoài



- Người ngoài lại chả nghĩ chị cố ý "đì" chị ấy vì tư thù cá nhân, thành thử chị nên đến thăm Candice. Để giữ gìn hình ảnh của Chủ Tịch trong mắt nhân viên chứ ..


Nàng lại bứt bứt cánh hoa sau khi bị bà chị họ la vì bứt lá =))



- Phá!.. Em đi thăm đi, coi như thay mặt chị.


Master siêu cấp ngoái đầu nhìn lại đứa em đang ngứa tay "tàn sát" bình hoa của cô



- Mố? What? Sờ ma?


Nàng tuông một lố "ngoại ngữ " . Gì kì vậy, Aless ăn ốc bắt Taylor đổ vỏ là sao chớ >_<



- Đó là lệnh.


Cô chép miệng bất đắc dĩ lôi "quyền lực" ra đe nẹt, cả trụ sở này biết cô với Candice như chó với mèo; không ưa nhau thì xáp lại có khi còn làm cho người bệnh tức trào máu mà chết .. bởi vậy.. bất khả kháng thôi mà ~



- Em biết rồi..


Sau bao nỗ lực lôi kéo, ép buộc bà chị thân chinh viếng thăm "kẻ tử thù" thất bại, "quân sư quạt mo" đành è cổ hốt luôn cái mớ hầm bà lằng tả-pí-lù mà mình bày ra



Khổ tâm hết sức mà ;_;



Và bởi than thân trách phận bao nhiêu thì nàng trút hết lên bình hoa yêu dấu của Chủ Tịch bấy nhiêu, mới có chuyện khi Aless quay lại, há mồm nhìn "cục cưng" xác xơ, còn cái đứa nhẫn tâm hủy hoại nó vẫn chưa có ý định dừng lại hành động "dã man rợ"



- TAYLOR, PHÁ!!!


Cô quát lên tiếng xám hồn làm đứa em họ xám mặt vọt cái vèo ra cửa hỏng dám quay lại nhìn luôn



Còn lại một mình, Chủ Tịch nhắm hờ mắt định tâm, khoanh tay phóng mắt ra khoảng không mờ mịt phía xa xa, bất giác thở dài ...



===========



- Cô uống chút sữa đi.


Karlie đưa tay đỡ vai người bạn uể oải ngồi dậy, tựa vào thành giường.



Tới giờ, cô vẫn giữ thắc mắc lại trong lòng, có lẽ chưa đến lúc để hỏi


- Bồ về công ty đi, tôi ổn mà..


Nàng chỉ bàn tay đang được truyền dịch vào đống thuốc mà vị bác sĩ riêng vừa mang tới



- Tôi không an tâm chút nào hết, cô hiện không khỏe mà lại ở có một mình, lỡ như...


Cô bỏ lửng câu nói, nhưng không khó để Candice nhận ra hàm ý và bởi thế mà nàng cảm động mỉm cười trấn an


- Tôi không muốn vì tôi mà bồ trì trệ công việc. Xét cho cùng thì cả một hệ thống đang miệt mài làm việc, chúng ta lại ngồi đây trò chuyện thế này thì cũng không nên..


- Cô càng lúc càng nói chuyện giống Chủ Tịch.


Karlie đùa.



- Tôi biết là bồ muốn hỏi tôi về chỗ này, đợi khi khác tôi sẽ giải thích cho bồ hiểu. Nói chung thì trừ khi có tôi đi cùng, bồ đừng tự tiện tới đây. Thị trấn này thực sự không phải nơi để dạo chơi đâu.



Candice uống viên thuốc mà Karlie đưa cho, đặt ly sữa xuống bàn cạnh đầu giường.



Cô giảng viên khá bất ngờ vì suy nghĩ của mình bị đọc được. Câu trả lời của Candice tuy chưa thõa mãn cô nhưng ít ra cũng hứa hẹn về một cuộc nói chuyện thân thiết.


- Karlie đừng lo, lát nữa tan sở thì Martin sẽ ghé qua đây mà.


- Vậy cô nằm xuống nghỉ ngơi nhé, nếu có gì không ổn phải gọi tôi ngay. Ok?


- Ok.


Nàng gật đầu, mỉm cười trông theo người đồng nghiệp lấy áo khoác rồi bước ra cửa, trước khi đi còn ngoái nhìn lại lần nữa


- Tôi khỏe! Bồ nhớ khóa trái cửa giùm tôi. Cảm ơn vì mọi thứ nha.



- Tôi biết rồi, tôi chờ ngày cô xuất hiện trở lại ở văn phòng. Nghỉ ngơi đi, Bye ~



.



.



Thả bộ trên con đường loang lổ vũng nước đọng.



Khu phố này thực sự rất cổ kính, những tòa nhà hoang phế, rêu xanh bám đầy các bức tường đổ nát, mấy viên gạch lót đường gần như vỡ vụn mỗi khi đặt chân bước lên



Trời vẫn mưa lâm râm, càng tăng thêm nét cổ quái và cái không khí u buồn, ám ảnh



Karlie nâng chiếc ô tránh cành cây chìa ra trước mặt.


Cô vẫn không hiểu nguyên do nào, Candice lại chọn nơi như này để xây dựng thế giới riêng.



Khách quan mà nói thì khu nhà của cô ấy chắc là dãy nhà nguyên vẹn và khá khẩm nhất trong cả cái thị trấn CharlesTown.


Nói là khu ổ chuột thì cũng không đúng, mà gọi quần thể dân cư lao động thu nhập thấp lại có vẻ đúng hơn - dĩ nhiên là trừ Giám Đốc Nhân Sự của một thương hiệu lớn danh tiếng như The Swift.



Bề ngoài căn hộ của Candice không khác những căn khác là mấy, nhưng bước qua cánh cửa thì có thể shock nặng vì sự tương phản quá lớn lao giữa vẻ tồi tàn bên ngoài và sự sang trọng, thanh nhã của cách bài trí bên trong.



Dù vậy, Karlie đã kịp thấy vài cô gái điếm lang thang với mấy gã bợm bét nhè, dơ dáy trên vỉa hè gần cầu thang dẫn lên nhà Candice lúc nãy.



Lại lần nữa, câu hỏi chưa được giải đáp lại vang lên



"Giám Đốc Swan tư chất cao quý sao lại chọn chốn phàm tục, hạ tiện thế kia? Lại còn có Martin nữa.. Cả hai người đều chẳng có vẻ gì là thuộc về nơi này cả"



- Em gái, đi đâu một mình đấy ?


Mải suy nghĩ, cô không để ý mình đã đi lố ngã rẽ ra đường lớn.



Hiện tại đang đứng tại một nơi lạ lẫm, xác định là lạc đường.



Nhìn tới trước thì ngõ ngách chằng chịt.



Quay ra sau thì có một nhóm du thử du thực bẩn thỉu, mặt mày bặm trợn, răng ố vàng cười khẩy với người phụ nữ ăn mặc chứng tỏ bản thân cô ta xuất thân từ tầng lớp trung lưu trở lên



Với đám trộm cắp, cướp giật này thì "con nai vàng ngơ ngác" trước mặt là bữa ăn ngon mà thượng đế đã ban cho chúng sau nhiều ngày khánh kiệt



"Ngon" cả về hình thức lẫn giá trị



Cô cố giữ vẻ mặt cứng rắn nhất có thể, hất tay gã đàn ông kinh tởm ra rồi bước thật nhanh trên đôi cao gót vướng víu



Hắn ta nhanh chóng bật cười hềnh hệch vì người phụ nữ tỏ vẻ ương lì nhưng thực chất là đang sợ đến mức run rẩy.


Quay sang đánh mắt với đám nghiện ngập, trộm cướp, hắn ta cất bước đuổi theo "bữa ăn" ngon lành đã gần như bấn loạn vì càng lúc càng lạc vào mạng nhện tạo ra từ hàng chục ngõ ngách nhỏ



Karlie cúi đầu bước đi như chạy, cô biết đám thú hoang đang theo sau mình. Nếu cô chạy, bọn chúng sẽ lồng lên và bắt đầu buổi "săn mồi"



Tự trách sự lơ đễnh của bản thân. Đầu óc xoay vần tìm cách thoát thân, nhưng càng cố trấn tĩnh, cô càng nhận ra điều đó là vô dụng



- Ta da~ lại gặp nhau rồi ~ 


Bàn tay bất ngờ chặn lại từ ngách tường, cô giảng viên hiền lành hốt hoảng lùi lại



- Đến đây nào.. Cô em xinh đẹp..


Cô lại giật lùi về trước vì phía sau cũng có một đám khác chắn giữ



Và rồi chúng túa ra từ mọi phía, dồn cô vài chân tường..



Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, cái chết đơn giản sẽ không đến một khi cô rơi vào tay đám đàn ông này



Nắm chặt túi xách trên tay, Karlie quyết định sẽ chống cự đến lúc không còn gượng dậy nổi, biết đâu sẽ có lối thoát còn hơn cứ chết trân đó chờ đợi thần chết gọi tên



- Ui dà dà.. da mịn màng thật


Cô quay phắt tống vũ khí duy nhất vào mặt tên vừa động vào mình làm gã xịt máu mũi



Bị bất ngờ, cả đám rú lên thích thú vì không ngờ con mồi đến lúc sắp chết còn ngoan cường như vậy


- Tránh xa tôi ra.


- HA HA HA



Chúng phá lên cười sằng sặc.


- Đồ khốn! Quỷ tha ma bắt các người !!!


Cả lũ cầm thú siết chặt vòng vây, một tên có vẻ cầm đầu áp thân thể hôi hám, kinh tởm của hắn chấn hai tay cô vào bức tường sau lưng, làn da trắng muốt rướm máu vì miết phải lớp gạch xù xì



- Let me out !!! Help !!!


Cô cố gắng gào lên to nhất có thể, cảm giác thanh quản sắp bứt khỏi cổ họng



Gã khốn áp mũi vào cổ người phụ nữ bất lực trong tay thì bất thình lình tiếng rú ga vang vọng cả con phố nghèo.



Cả đám dáo dác nhìn khắp, rồi dạt ra để lộ vị khách không mời


- Để cô ấy đi.



Karlie hất tay gã đàn ông bịt miệng mình, cố hét với Taylor


- ĐI ĐI TAYLOR, ĐI TÌM AI ĐÓ GIÚP ĐỠ..


- Câm miệng



Gã tát vào má cô, từ khóe môi dòng máu đỏ chảy xuống


- Buông cô ấy ra. Tao nói lần cuối. Buông ra.



Nàng gằn giọng, lũ mạt hạng cười ngặt nghẽo vì con đàn bà không biết lượng sức mình



BRỪMMM BRỪMMM



Hàng chục chiếc xe đắt tiền, hầm hố từ đâu lao tới, chẳng nể nang gì đám mạt hạng du thủ du thực, mấy quái xế trong xe cứ thế mà lao thẳng vào bọn chúng, lũ thú đội lốt người bỏ chạy toán loạn



Taylor nhếch môi đạp cho tên thủ lĩnh một cái vào sống lưng, hắn ngã ập ra sau, lồm cồm bò ra xa



Nàng di chuyển lại gần người bạn vẫn chưa hoàn hồn, cô..


Hự



Tên thủ lĩnh bọn nghiện ngập cướp bóc thị trấn Charles kẹp cổ nàng lôi vào con hẻm nhỏ trước mắt Karlie , nhanh đến mức cô trở tay không kịp còn đám RichT bật cửa xe đuổi theo



- Tụi bây đứng im, tiến tới tao giết nó!


Gã đàn ông giữ chặt Taylor ở phía cuối con ngõ cụt. Dí con dao vào cổ nàng, Karlie giơ tay để gã nhìn thấy cô không có vũ khí



- Bình tĩnh.. Anh muốn gì cũng được, thả cô ấy ra..


- Đứng im đó!



Gã trợn hai tròng mắt trắng dã, nổi chi chít gân máu



- Được rồi.. chúng tôi sẽ chừa đường sống cho anh.. Buông cô ấy ra đi..


Louis phẩy tay cho nhóm RichT dạt sang hai bên



- Tao làm sao tin được bọn bây? Dẫn dụ tao ra để tóm cổ à? Tao còn con trai, để tao đi rồi tao sẽ thả đứa con gái nhà giàu này ra!


Gã ấn tay mạnh hơn, nhóm RichT mặt mày biến sắc khi vệt máu đỏ xuất hiện



Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đã cứa vào cổ Taylor. Karlie kín đáo khẽ khom người, luồng tay xuống đôi boots cao gót, rút ra vật sáng lóang.


Taylor đã bắt gặp được chuỗi hành động lén lút đó, nàng thảng thốt


- Đừng Karlie!



Nhưng đã quá trễ, nhanh hơn cái chớp mắt, lưỡi dao xé toạc không khí phóng tới trước, cắm phập vào vai trái nàng tiểu thư tóc vàng



Cả nhóm người tái mặt


Bởi vì Taylor đã lấy thân đỡ cho gã đàn ông hạ tiện bắt nàng làm con tin



Ai cũng hoảng hốt chỉ duy Karlie là sững sờ tột độ



Người đàn ông há hốc không tin vào mắt mình, một người giàu có như cô gái này lại cứu kẻ đã tổn hại cô ta ư?



Vài thành viên The Rat dợm bước tới trói gã ta thì nàng lần nữa lại ngăn chặn



- Đừng vào! Các cậu tránh sang, để ông ta đi.


Nàng nhét xấp giấy bạc vào tay gã, hất đầu ra hiệu



Gã đàn ông cả đời trộm cắp, làm việc xấu, chưa một ai thèm nhìn đến gã. Nay lại được đối đã như một con người bình thường, gã cúi đầu bỏ đi rồi khuất sau con ngõ đối diện


- Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại vào ngày 13.


Nàng nở nụ cười khó khăn, tay vẫn rịn chặt vết thương trên vai.


Karlie tiến vào sâu đến bức tường ẩm thấp mà Taylor đang tựa, ánh mắt có chút gì đó xót xa, chút gì gọi là bỡ ngỡ



- Tại sao, tại sao cô phải làm như vậy..


- Ông ta không làm gì cô đâu, ông ấy chỉ dọa để cướp tiền thôi, ông ta có con trai bệnh nặng sắp chết. Chỉ do gặp bước đường cùng.. Người nghèo thì chưa chắc mọi hành động của họ đều xấu, chí ít.. đằng sau đó còn là một mục đích tốt đẹp..



Với câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi thị trấn tội lỗi ấy.



Suốt quãng đường lái xe về nhà, Karlie không thể nào thoát khỏi ám ảnh từ những gì mà cô đã chứng kiến từ trước đến nay



Hết lòng vì bạn bè; giúp đỡ một kẻ cướp giật, bắt giữ chính mình làm con tin ...



Tất cả các hành động mà không người bình thường nào lại có thể nghĩ đến



Quậy phá nhưng chưa hề tổn hại bất kì ai.. thiếu tình cảm gia đình nhưng luôn chăm chăm vun đắp - suy nghĩ cho người xung quanh, đặt quyền lợi bản thân sau người khác ..



Ngoảnh sang nhìn người con gái hai mắt nhắm nghiền, đôi mày thanh tú chau lại, tay vẫn ôm vết thương đau nhói ngả đầu vào thành xe



Lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên



"Rốt cuộc .. đâu mới là con người thật của cô đây.. Taylor Swift ?"



--- to be continued ---



Ps: Goodnight cả nhà ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro