Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 11.1:



Với dân số gần 700 nghìn người. Boston còn được gọi bằng cái tên Beantown - thành phố trung tâm của khu vực đại đô thị lớn hơn mang tên Đại Boston là nơi sinh sống của hơn 4,5 triệu cư dân.


Nếu so với cả Hoa Kỳ thì nó không quá lớn, nhưng xét với các thành phố khác của bang Massachusetts thì Boston không hề nhỏ, khu trung tâm mua sắm, cửa hiệu thời trang, quán café, nhà hàng phân bố một cách xen kẽ và dày đặt.


Vậy mà rốt cuộc oan gia vẫn là không thể thoát khỏi oan gia.


Karlie nhẹ nhàng chuyển động cơ hàm, đầu hơi cúi thấp để tránh cái không khí căng thẳng nghẹt thở tại chỗ này. Nếu biết cớ sự như vậy cô đã ngăn Taylor lại rồi.


Kín đáo ngẩn đầu lên, cô bắt gặp vẻ mặt méo mó như nhai phải sạn của Giám Đốc Tài Chính.


Đúng ra cũng chẳng phải lỗi của nàng.


Mark Zuckerberg là người vô tư nhất cũng trở nên ít nói khác thường.



Cơ bản là anh không hiểu mối quan hệ của hai cô gái xinh đẹp đang đấu mắt với nhau suốt từ nãy tới giờ.


Mark thực sự thắc mắc đối với những chuyện đang diễn ra. Anh và Alessandra có hẹn ăn trưa với nhau, đến nơi thì xảy ra sự cố chỉ còn một phòng Private nhưng tận hai nhóm khách chờ đợi.


Thế là ba cô gái xinh đẹp bất ngờ xuất hiện và đưa ra lời đề nghị nhượng phòng, ban đầu anh không đồng ý, nhưng sau khi cô gái đi cùng anh thốt lên cái tên của nữ khách vẫn cố thuyết phục nãy giờ thì anh liền mời bọn họ dùng bữa cùng.



Tưởng xa lạ hóa ra toàn người quen, càng đông càng vui. Chỉ vậy thôi mà..


- Ờ.. món này rất tốt cho sức khỏe..


Anh gắp một ít rau củ xào dầu cho vào chén cô.


- Cảm ơn, anh cũng ăn đi.


Aless mấp máy môi, mắt vẫn không rời đôi mắt hổ phách bên cạnh



Vâng là BÊN CẠNH - nghĩa là sát rạt nhau ấy ..


Ai lại sắp chỗ "đúng" quá vậy =="


- Candice, chị dùng đũa quen không?


Swift Tài Chính nhận được cái nhìn ẩn ý của Kloss Cố vấn, bèn nhanh miệng kéo sự chú ý của Swan Nhân Sự và có vẻ nỗ lực ấy rơi vào vô vọng


Nàng lắc nhẹ đầu với Karlie ngụ ý "bó tay"


- Tôi xin lỗi, hình như thức ăn nguội cả rồi.. Chủ Tịch và Giám Đốc có thể dùng bữa trước rồi tính sau được không? Ông Zuckerberg cũng đang tham dự với chúng ta..


Cô nhẹ nhàng đánh động làm hai vị ngự tỷ sực tỉnh, Alessandra ánh mắt cao ngạo vẫn nhìn Candice, môi cong lên



- Phải ăn chứ.


Nàng cũng chẳng vừa gì, đôi tròng mắt nâu vàng lóe lên tia nhìn bất khuất, cứng cỏi hắng giọng


- Nếu vậy.. tôi xin thất lễ ..


Hai ánh mắt lại xoáy vào nhau


Lửa và băng


Candice đưa đũa toan gắp khoanh thịt ngỗng sốt cam trên dĩa - ngay khi - đầu đũa của Aless cũng vừa chạm đến



Chẳng ai bảo ai, cả hai kiên quyết phải giành cho bằng được, hai đôi đũa không ngừng va chạm vào nhau, dùng dằng, lôi kéo.

('・_・')



Mark tội nghiệp nhìn chằm chằm vào miếng thức ăn bị giành giật


~(๏̯͡๏)


Taylor chán nản chống đũa vào chén liếc nhìn Aless rồi nhìn lại Candice , cứ nhìn qua nhìn lại liên tục


(⊙_⊙)


Karlie ngưng đôi đũa trên tay, thái độ ngỡ ngàng ngó mấy miếng thức ăn khác trên bàn vẫn còn tại sao lại phải tranh giành mất mặt trước vị đối tác như thế chứ.



- Hai người dừng lại được chưa? Em muốn ăn một bữa yên ổn cũng không được hả?


Nàng quát lên làm Mark giật mình, ngay cả Karlie cũng bị bất ngờ.


Taylor thực sự cáu rồi đây!


- Tôi no rồi, cám ơn vì bữa ăn, ông Zuckerberg.


Dứt lời, nàng đẩy ghế đứng dậy, không quên cầm lấy túi xách, mở cửa bước ra ngoài.


- Cảm ơn ông vì đã mời chúng tôi và xin lỗi nếu làm ông mất vui. Tôi xin phép!


Karlie cũng đứng dậy lịch sự xã giao rồi sải bước đuổi theo Candice



Taylor liếc bà chị họ


- Em muốn nói chuyện với chị chút. Anh không phiền chứ Mark?



Chàng CEO trẻ tuổi của Facebook trong thoáng chốc bị shock vì từng người lần lượt rời khỏi, trở tay không kịp nên chỉ biết lơ ngơ gật đầu mà chẳng rõ gật vì cái gì nữa :v


Aless đặt đũa xuống, bước theo hướng Taylor vừa khuất sau cửa restroom riêng của phòng Private



.



.



Bước ra ấn khóa trái cửa, Taylor khoanh tay cau mày, bực tức bùng nổ



- Hai chị hành xử kiểu quái gì vậy? Hôm nay trong bàn có khách, chưa kể là Karlie vậy mà ngay cả khi Karlie khéo léo nhắc nhở, hai người vẫn không tiết chế? Em xấu hổ vì hai người !


The Emper - lúc này tràn ngập khí khái, đây mới là Taylor Swift mà triệu người ngưỡng mộ.


Biết mình không đúng nên Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân chỉ im lặng nhìn chỗ khác


- Chị xin lỗi.


Cô mấp máy môi, nhẹ giọng


Nàng chống tay lên thành bệ rửa tay bằng đá lạnh ngắt, thở mạnh kiềm lại cơn giận.


- Chị ra ngoài với Mark đi.



Nàng đưa tay vào vòi nước tự động, miết hai bàn tay vào nhau dưới làn nước ấm áp, không nhìn cô.



- Còn em thì sao?


- Em đủ lớn để tự tìm về nhà. Chị không phải lo.


- ...


Aless cắn môi, đắn đo giây lát rồi mở cửa bước ra ngoài.



____________


- Hai người đang ở đâu?


Taylor mắt tập trung vào con đường cao tốc phía trước, ngọn đèn xanh trên tai nghe bluetooth nhấp nháy tín hiệu liên lạc


- Được rồi, tôi sẽ về trong vòng 10' nữa.


Nàng đưa tay tắt cuộc gọi, đánh xe rẽ sang đường Washington , ghé vào một tiệm bánh ngọt sang trọng



~~~~~~~



Knock Knock Knock



Nàng chép miệng chống tay chờ đợi


- Ủa Taylor ?


Karlie mở cửa rồi tránh người sang bên cho nàng vào phòng Boss Nhân Sự


Ngồi xuống bộ ghế đặt ở góc phòng, kín đáo quan sát nữ Giám Đốc chuyên ngành cắm cúi với mớ hồ sơ, giấy tờ la liệt trên bàn


- Cô uống gì không?


Karlie nhướng mày, nàng lắc đầu, chỉ tay vào túi giấy trước mặt


- Tôi mua cho hai người. Cô ăn chút gì đi. Lúc nãy cô có ăn được gì đâu.


- Cảm ơn, cực cho Giám Đốc quá ^^


- Đừng có gọi xa lạ như vậy. Cô biết tên tôi mà, từ khi về tới trụ sở là chị ấy làm việc luôn hửm?


Nàng hất đầu qua Swan Nhân Sự bận rộn lật lật xấp giấy tờ.


- Ừm. Có vẻ boss quyết tâm không để Amb Tổng có cớ để kiếm chuyện với phòng Nhân sự nên mới vất vả như vậy.


Cô kéo quyển bìa cứng và cây bút rồi cũng lúi húi tra tra , dò dò


- Nhân viên đâu mà hai người phải tự làm? Để tôi gọi bọn họ lên..


- Không được, Swan muốn tự mình làm. Tôi cũng phải thuyết phục rất nhiều, cô ấy mới đồng ý để tôi giúp đỡ.


- Nếu vậy.. tôi không làm phiền hai người nữa. Chiều nay tôi về lúc 5h đấy.


Nàng đặt xâu chìa khóa xe lên bàn cạnh Karlie, cô liếc nhanh; đoạn, gật đầu ý đã nghe.


- À có gì cần giúp thì gọi nhân viên sang báo cho tôi, không giúp nhiều thì ít cũng được. Đừng để sai sót nhé, Aless vốn khó tính trong công việc lắm. Cố lên~


Nàng thu nắm tay làm biểu tượng "Be Strong!" , cười với cô xong ra khỏi phòng.


Dãy phòng Nhân sự gần khu Tài Chính của nàng, vì vậy nàng mới dặn dò Karlie như thế.


Nói gì thì nói, sung sức là hồi nãy thôi.


Nàng đang đói muốn xỉu, nàng đã ăn được gì đâu ngoài mấy cọng rau xào nhạt thếch?


Giám Đốc Tài Chính bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt.


Nàng phải sang cửa hàng fastfood đối diện kiếm gì đó bỏ bụng thôi!



- - - - - - - - - - - -



The Swift Group Central

4:10' PM


Cô đứng yên tại chỗ chờ Taylor đi lấy xe, nhăn trán không yên tâm cho Candice, do nàng kiên quyết ở lại làm cho xong phần việc dang dở mà một mực phản đối sự hỗ trợ của cô.


Pinnn...


Tiếng còi xe khiến Karlie giật mình.


.


.



- Chúng ta đi ăn tối được chứ ? Cô bận gì không?


Taylor lái xe, quay qua hỏi Karlie chăm chú nhìn tới trước



Cô hơi lưỡng lự


- Thật ra tôi phải về nhà.. không tiện dùng bữa bên ngoài.. xin lỗi cô.


- À ha, tôi quên mất Karlie Kloss là giảng viên. Nghiêm túc và sống chừng mực quá cũng nhàm chán lắm đấy. Dù sao thì tôi cũng tôn trọng cách sống của cô, gia đình tôi hiếm khi dùng bữa cùng nhau. Chậc, vậy ra tôi nên để cô sum vầy bên gia đình mới đúng.


Nàng cười xòa ngốc nghếch rồi nhanh chóng quay lại với con đường nhiều xe, không để ý ánh mắt thoáng bất ngờ của người bên cạnh



- Cô.. tôi tưởng gia đình Thượng Nghị Sĩ là hình mẫu cho các gia đình ở nước Mỹ này chứ?


Nàng tập trung lái, phì cười



- Đám báo chí đăng như vậy phải không? Do bọn họ đến đúng lúc cha mẹ tôi đều có nhà .. thế ra là "hình mẫu" cơ à? Tiếc thật, chính tôi lại làm vỡ cái giấc mơ của bao người rồi. Cô phải tuyệt đối giữ im lặng, nếu để lộ là bị truy cứu tội Tiết lộ bí mật quốc gia đấy~


Taylor làm mặt nghiêm xong lại phá lên cười sằng sặc, cười chảy cả nước mắt.


Từ đầu đến cuối, Karlie không nói gì, chỉ quan sát con người tự biên tự diễn, tự cười tự khóc.



Đâu phải cô không nhận ra là Taylor đang buồn đâu.


Cái cách nàng kể về gia đình mình, nghe qua có vẻ mỉa mai, hài hước nhưng bên trong lại có chút gì đó chua chát và nuối tiếc.


Tuy hiểu nhưng với tư cách là 1 người bạn mới quen, Karlie thừa tinh tế để biết không nên hỏi xoáy vào vấn đề khá riêng tư này.


Đợi một dịp khác, cô sẽ tìm cách khiến nàng có thể vơi nỗi lòng. Thành thật mà nói, Taylor trừ việc hơi tự cao tự đại và ỷ mình thông minh mà coi thường kẻ khác ra thì cũng đáng thương vô cùng.


Áp lực trở thành người thừa kế cả gia sản khổng lồ làm sao nhẹ nhàng được, trong khi chỉ riêng việc đau đầu chọn lựa hướng đầu tư - mà trọng trách thuộc cái ghế nàng đang ngồi phải làm mỗi ngày - cũng đã quá nặng nề rồi.


- Nhà tôi hướng kia.


Như để giải thích cho thái độ khó hiểu của Taylor . Cô nhanh chóng bồi thêm


- Tôi không biết lái mấy dạng xe kiểu này.. Cho tôi đi nhờ về nhà rồi cô cứ giữ cả chìa khóa lẫn xe. Miễn đừng tự lái ra ngoài vào ban đêm là được!


Cô mỉm cười trấn an, nàng gật đầu rồi chạy theo sự chỉ dẫn của cô.


Trên đoạn đường về nhà, Taylor cảm thấy hổ thẹn vì trước đây đã từng nghĩ xấu Karlie về việc nàng phải giao xe cho cô ấy.



Đấy, cuối cùng không chỉ hớ mà còn trách oan người ta.


Cái tính bộp chộp nhắc hoài không sửa được >"<



* * * * * * * *



[Brzzzz]



Chiếc smartphone xoay xoay trên bàn một cách vô vọng như trước đó vài phút.


Không ai trong phòng để biết rằng có người đang sốt ruột chờ đợi phản hồi


Điện thoại lại rung thêm lần nữa như chứng minh là người bên kia vẫn cố gắng liên lạc với chủ nhân điện thoại cho bằng được


Cạch


May mắn thay, nàng tiểu thư cũng vừa ăn tối xong với chị họ và vừa mở cửa phòng riêng


Nàng ngay lập tức cầm điện thoại lên chấp nhận cuộc gọi



- [Tiểu thư, Phu nhân đã trở về và muốn gặp cô! ]


Giọng ông quản gia Malique chầm chậm thông báo.


- Đưa điện thoại cho mẹ tôi.


Không quá 5' để Taylor nhận ra giọng nói dịu dàng của bà Andrea.


- [Mẹ muốn gặp con, Taylor con không nhớ mẹ sao? ]


Nàng đưa tay miết trán, khó xử


- Nhưng cha không cho con lái xe. Từ đây về Westchester hơn ba tiếng, không lẽ con phải bắt taxi về nhà ?


- [ Vậy cái người mà cha con tin tưởng gọi là cố vấn ở đâu? ]


- Mom, người ta còn cuộc sống cá nhân mà!


Nàng nhỏ giọng, lạ thật, Taylor lại sợ mẹ nàng hơn người cha nghiêm nghị ?


- [Mẹ không quan tâm và cũng không cần biết. Được phục vụ cho nhà Swift thì đó là vinh dự. Sáng mai mẹ cũng không còn ở lại Hoa Kỳ nữa đâu. Con liệu làm sao để mẹ nhìn thấy trước khi rời khỏi nhà! ]


Bà cúp máy ngay lúc Taylor vẫn còn đang ú ớ không tìm được lời nào giải thích.


Chống hai tay ngang hông, nàng cau có nhìn vào khoảng không, đầu óc suy nghĩ tìm đối sách


Taylor không sợ cha nàng nhưng đối với mẹ thì lại khác.



Suốt quãng thời thơ ấu, cách dạy dỗ, áp đặt và nhấn mạnh vai trò của một người thừa kế khiến tuổi thơ nàng chẳng hề tồn tại bất kì giá trị tuổi trẻ nào đúng nghĩa.


Chẳng có kí ức đẹp


Chẳng có bạn bè



Đến cả người giúp việc còn chẳng ai dám nói chuyện với nàng vì sợ bị mất việc và để không liên lụy họ , nàng cũng không giao tiếp với ai.


Cái quan niệm thân phận cao quý chỉ được qua lại với cùng đẳng cấp mà bà đã tiêm vào đầu một đứa trẻ khiến sau này, suy nghĩ và hành động của nó lệch lạc theo đúng cái con đường mà người phụ nữ quyền quý đã cố ý vạch sẵn



Và khi Andrea F. Swift đảm nhận vai trò Bộ trưởng Tài Chính kiêm Thanh tra cao cấp sở Nội Các Singapore, đồng thời được đề cử vào chiếc ghế Phó Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới - đó là lúc người ta gọi bà một tiếng Phu Nhân như là cách tôn sùng và trọng vọng đối với người đàn bà đầy quyền lực, tài giỏi xuất chúng.


Một bước đi thực sự thông minh vì ngành kinh tế chính của gia tộc Swift - tức bên chồng của bà là Tài Chính Ngân Hàng và bà chọn cách chấp nhận những trọng trách mà người ta giao phó - đơn giản vì nó hỗ trợ rất nhiều cho The Swift Group.


Đứng sau tập đoàn TSG hùng mạnh là người phụ nữ nắm quyền kiểm soát thị trường tiền tệ, tài chính trên toàn cầu - điều này cũng đồng nghĩa càng giữ chức vụ cao thì việc bà phải thường xuyên vắng nhà càng trở nên bình thường.



Đến cả chồng bà còn không thể nói được gì thì con gái Taylor làm sao có quyền căn vặn?


Riết thành quen, nàng không còn thấy cô độc vì thiếu thốn tình cảm của người mẹ nữa - thay vào đó, sự vắng mặt của bà tạo cơ hội để nàng ra ngoài tiếp xúc và thành lập cả một đế chế cho riêng mình : The Rat - RichT


Đối với người ngoài, nàng là The Emper cao sang lẫy lừng, nhưng về đến nhà thì The Emper cũng chỉ là con gái Phu Nhân và Thượng Nghị Sĩ mà thôi +.+


Bởi vậy dù có cứng đầu thì hiện tại nàng đang dò số liên lạc trong danh bạ


- [Hello, tôi nghe đây, cô có chuyện gì hở ? ]


- Karlie.. ừm.. tsk..


- [Taylor, cô sao vậy? Khó nói lắm sao? ]


- Ừm.. mẹ tôi trở về New York và muốn gặp tôi ngay bây giờ. Cô.. cô.. đã đi ngủ chưa?


Nàng bối rối hỏi câu ngu bỏ xừ =.= Người ta ngủ rồi thì ai nghe điện thoại ?


- [Tôi hiểu rồi. Bất khả kháng đúng chứ? Tôi sẽ chờ ở góc đường lúc chiều]


- Cảm ơn cô nhiều lắm !



__________



- - To be continue - - 



Ps: chap này khá là dài nên mình chia ra làm 2 part.

Tối mốt up part còn lại nhé!

Gud night mấy cưng :3

Tấm cover 2 người đẹp qtqd luôn >o< Tự nhiên hứng thú với 2 ngự tỷ ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro