Chương 57: Viết riêng cho cặp trâu già x cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay mừng mua xe và chúc mừng mày lên chức giám đốc nên tao giới thiệu cho mày một người vô cùng ổn áp, đúng gu mày luôn." một người bạn cũng khá thân với Trân khoác vai cô vào một quán bar thân thuộc. Nơi đây tích hợp cả bar lẫn phòng nghỉ vì vậy họ có thể ngủ lại qua đêm mà khỏi cần lái xe về khi say.

Trân cầm ly rượu trên tay nhẹ đong đưa nghe tới lời bạn mình nói cũng có chút hứng thú. "Nhiêu tuổi?" cô hỏi.

"Ba mươi hai."

"Như cũ?"

"Ừ, người ta cũng giống tụi mình, tìm tình một đêm thôi, không phải đổi chác gì hết." người bạn kia nghe Trân hỏi câu như cũ là biết ngay cô đang hỏi về vấn đề gì. Ngụ ý của cô hỏi rằng cô ấy là gái làng chơi hay là người muốn tìm tình một đêm.

"Ừ."

Vuốt lại mái tóc dài đang rơi loạn xạ trên bờ vai, Trân đứng dậy vào nhà vệ sinh một lát vì đã được báo trước rằng cô ấy cũng đang đợi ở đó. Hai người vừa vào sẽ nhận ra nhau ngay vì bạn của cô lo liệu hết rồi, tới phòng ốc cũng ngon nghẻ không lo bị tiếng ồn làm phiền.

Vóc dáng của Trân khá cao ráo và nổi bật nên khi bước vào trong là người kia biết cô chính là người được giới thiệu, cô ấy đi tới chào hỏi để hai người có thể làm quen với nhau hơn.

Sau khi hỏi qua hỏi lại vài câu thì cô ấy khoác tay Trân ra một góc khuất của quán. Cô ấy khẽ rướn người lên chạm môi mình lên đôi môi còn vương ít men rượu của Trân rồi nhẹ nhàng ngậm lấy như một khúc dạo đầu.

Bàn tay cô cũng chẳng để yên đã bắt đầu vân vê khắp cơ thể đầy đặn kia khiến cho thân nhiệt cả hai bỗng chốc cũng trở nên nóng bừng. "Vào phòng đi." cô ấy kê sát miệng mình tới vành tai của Trân khẽ nói, nói xong còn cắn lên đó một cái khiến cho cô càng thêm thích thú. Quả thật những người như vậy rất đúng ý với cô, rất có kinh nghiệm.

Vừa chuẩn bị mở cửa phòng thì cô chạm phải một ánh mắt của một người mà khiến cho cô tới cả hành động tiếp theo là chỉ cần bước vào phòng thôi cũng không làm được khiến cho cô gái kia phải đi ra kéo dì vào. "Em chờ một chút nhé, chị bận xíu sẽ vào ngay."

"Được, vậy em vô đó chờ." cô gái kia cũng rất hiểu chuyện, vừa nghe Trân nói như vậy thì cũng gật gật đầu vào phòng trước để lại cô đang đứng nhìn Tiên với đôi mắt đỏ hoe, mặc dù góc khuất này không sáng đèn cho lắm nhưng mà Trân vẫn nhận thấy rõ được nước mắt vẫn còn đang rơi trên gương mặt xinh đẹp kia.

Trân tiến tới gần Tiên hơn nhẹ giọng hỏi: "Sao con ở đây?" đúng là có hơi kỳ vì một đứa nhỏ mới lớp mười hai như nàng thì sao mà hay lui tới những chỗ này chứ. Lần trước cũng gặp mà lần này cũng gặp.

"Bạn gái dì hả?" Tiên không trả lời câu hỏi của Trân mà còn hỏi ngược lại cô nữa chứ.

"Không phải."

"Không phải mà còn hôn hít kiểu đó."

"ONS thôi."

"Vậy dì coi con cũng như vậy?"

"Con khác, người kia khác chứ."

"Khác chỗ nào dì nói con nghe."

Không khí bỗng dưng im bặt chỉ còn lại tiếng nhạc đập xập xình cùng ánh đèn laser bên ngoài. Hai người đứng đó không ai nói với ai câu nào càng khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề.

"Con không hỏi nữa, dì cứ tiếp tục đi."

Tiên nói rồi đi qua mặt Trân hướng về phía quầy bar, nàng tự dưng đau thắt nơi ngực trái một cách khó tả. Nước mắt cũng chẳng biết vì sao cứ thi nhau rơi ra mặc dù đã cố gắng kìm nén. Dành tình cảm cho người ta, chờ đợi một câu hứa qua tin nhắn cả tháng trời để rồi nhận lại chỉ là sự im lặng. Có lẽ người ta chỉ đùa mà có nàng ngu ngốc mới nghĩ nó là thật.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cánh tay đã bị người kia nắm lại. "Dì không coi con như họ."

"Vậy dì coi con như cái gì?" Tiên nghẹn ngào hỏi. Lần đầu tiên nàng khóc một cách dữ dội như vậy mà không rõ nguyên do, chia tay người yêu cũng là mối tình đầu của nàng mà nàng còn chưa khóc kiểu này nữa. "Dì nói đi." Tiên nói mà như quát thẳng vào mặt Trân khiến cho cô có chút ngây người.

"Dì thương con."

"Thương? Thương con mà dì còn có thể cùng người khác làm những chuyện đó, dì gọi đó là thương sao?"

"Dì xin lỗi."

"Dì làm gì phải xin lỗi chứ, lỗi là ở con, con ngu bị dì đem ra trêu đùa đây nè."

Tiên nói xong thì hất mạnh bàn tay đang nắm tay mình ra rồi lấy xe đi thẳng về nhà. Nàng không muốn nghe nữa, những lời giải thích hiện tại chỉ bằng thừa khi mà nàng đã nhìn rõ được người ấy đang cùng một người khác thân mật. Nàng sẽ không bao giờ tin ai nữa, không bao giờ.

Về tới nhà vẫn là cánh cổng rào được khóa chặt, nàng nhìn bên trong thì đèn vẫn không được mở thì biết rằng mẹ có lẽ sẽ không về. Từ lúc mà mẹ nói với nàng sẽ ly hôn cùng ba thì hai người ngày càng ít khi về nhà, hầu như là không có về nữa, nàng chỉ biết nấu cơm rồi lủi thủi ăn một mình. Tiền thì muốn nhiêu có nhiêu, nhưng thứ nàng muốn không phải tiền mà là một gia đình êm ấm.

Vào trong nhà nằm vật ra trên ghế sofa, Tiên nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Y như nàng đoán, mẹ nàng đêm nay sẽ không về và cả những đêm tiếp theo vì bà ấy đã đi Vũng Tàu chơi rồi. Đúng là mấy cặp yêu nhau có khác, đi hết chỗ này tới chỗ kia, chỉ có nàng đơn độc lẻ loi thôi.

Nằm ngủ quên mất chừng nửa tiếng đồng hồ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng nhíu mày mở máy lên nghe. Đầu dây bên kia sau khi nghe được âm thanh của Tiên thì cũng nói, "Mở cửa đi."

"Khuya rồi về nhà ngủ đi."

"Mở cửa nói chuyện một chút đi."

Giọng cô như cầu xin nàng hãy cho cô một ân huệ để cô có thể giải thích, cô hiện tại đang rất muốn gặp nàng, cô muốn xin lỗi nàng vì cô biết cô đã phạm lỗi rất lớn. Cô mong muốn nàng hãy tha thứ và nghe tiếng lòng của cô.

Cánh cổng sắt vang lên âm thanh lạch cạch chốc sau cũng được mở ra. Như chỉ chờ có vậy Trân liền bước tới ôm chặt người trước mặt vào lòng, có vẻ cô đã say vì trên người cô còn nồng nặc mùi rượu tới Tiên ngửi phải cũng phải nhăn mày.

Hít thở sâu một hơi Trân nói: "Xin lỗi..."

Tưởng chừng người kia sẽ nói câu gì ý nghĩa hơn nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một câu xin lỗi càng khiến nàng nghe càng thêm cáu gắt. "Dì còn câu gì khác ngoài xin lỗi không, nếu không thì con mời dì về để con đi ngủ."

"Khoan, còn chứ..." Trân hơi ngập ngừng "Dì...yêu con."

"Dựa vào đâu để con tin dì?"

"Dựa vào việc dì đã đánh dấu chủ quyền con là của dì, dì không muốn con yêu thên ai khác nữa, dì xin lỗi khi mà không dám nói chuyện này với con vì dì sợ dì lớn tuổi hơn con quá nhiều thì con sẽ chịu dị nghị. Nhưng mà dì thông suốt rồi, làm ơn cho dì một cơ hội." Trân thật lòng nói ra. Cô đã thông suốt khi nhận được những lời khuyên chân thành từ cô gái kia, một người xa lạ mà lại có thể cho cô những lời khuyên đúng đắn đến lạ. Từng câu từng câu đều xoáy sâu vào tâm trí khiến nó thôi thúc Trân phải gặp Tiên để bày tỏ ngay. Nhưng mà có lẽ cô không đủ dũng khí nên mới uống tới say khướt như vậy mới chạy đi tìm nàng.

Trân ôm người kia ngày một chặt hơn, giọng nói có vẻ như sắp khóc đang cầu mong người kia làm ơn cho cô cơ hội để cô sửa sai, cô sẽ không bao giờ làm người kia buồn dù chỉ một lần nào nữa.

"Hứa với con, đừng làm chuyện như ban nãy với ai khác ngoài con."

Tiên sau khi nghe Trân nói xong cũng vòng tay siết chặt lấy eo dì ấy. Nàng biết mình có tình cảm với Trân khi mà Trân chăm sóc nàng ở bệnh viện, rồi thăm hỏi nàng đủ điều, quan tâm nàng lúc ba mẹ nàng không kề bên. Nàng biết không đơn thuần xem Trân là một người dì nữa mà là một người mà nàng...thầm thương.

------

Tảng sáng chuông báo thức reo một cách inh ỏi, Tiên nheo nheo mắt đưa tay tắt đi vì bữa nay không có tiết học, thêm nữa là chủ nhật nên nàng được ngủ nướng tới trưa mà không sợ bị ai la rầy. Chỉ có điều hình như thức sớm đã quen rồi nên muốn ngủ thêm cũng không được, Tiên ngồi dậy muốn đi tới tủ quần áo lấy ít đồ để đi tắm. Nhưng mà vừa định ngồi dậy là đã bị Trân kéo xuống không cho đi đâu hết.

"Làm ơn cho con đi tắm đi."

"Tắm rửa gì, sáng sớm lạnh muốn chết, ngủ chút đi."

"Hôi rình rồi."

"Dì không thấy hôi là được."

"Con không tắm con không chịu được, đi mà, cho con đi tắm cái đi."

"Không." Trân khẽ chu môi. Mới sáu giờ hơn mà đã muốn thức rồi, chủ nhật mà, mắc gì không tranh thủ ngủ bù chứ.

"Ừ không hôi, mai mốt chê thì đừng trách."

"Thôi cô ơi, tui thay tã cho cô tui còn không la, xá chi mấy cái chuyện chưa tắm."

Trân lăn ra cười, đúng thật là cô thay tã cho nàng chứ đâu. Mà tã hồi đó làm gì được như bây giờ, mấy đứa nhỏ mới đẻ toàn xài mấy cái tã vải giặt đi giặt lại rồi xài tiếp, hồi đó đích thân Trân thay tã cho nàng rồi tắm cho nàng khi mà mẹ nàng còn đang ở cử.

Tiên bỗng dưng bị nhắc tới cái chuyện hồi xửa hồi xưa rằng người mình yêu thay tã cho mình thì mắc cỡ tới nỗi chỉ muốn chui xuống đâu đó để trốn. Nhắc thay tã được rồi, còn nhắc thêm chuyện nàng ngồi bô làm gì nữa chứ.

"Im liền cho connnnnn."

"Một giai thoại để đời ha ha ha."

"Chia tay đi."

"Hông bé ơi~"

Tiên tức tối đấm huỳnh huỵch vào người Trân để mong cho dì ấy ngưng kể về cái thời trẻ trâu của nàng, càng nhắc càng muốn mang nhục với bà con xóm giềng.

"Rồi không nói nữa, ngồi dậy đi ăn sáng." Trân ngồi dậy nhặt lại chiếc áo thun của Tiên đêm qua giúp nàng mặc lại, còn chính mình cũng tự tìm lại áo rồi mặc vào để cả hai cùng đi ăn sáng.

Quả thật lời bà bán nhang linh ứng, số đào hoa của cô đã bị con bé trước mặt cô đây trói chặt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro