Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi ba, sao ba hồi đó giờ căng với vấn đề đồng tính lắm mà, tự nhiên ba biết con vậy mà ba không rầy con dạ ba?" Khánh An ôm lấy ba mình rồi dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của ông như lúc nhỏ. Cô vẫn khá thắc mắc lý do vì sao nên hôm nay cô mới lựa lời mà hỏi ông, tại cô sợ hỏi câu nào trật ý thì bị không cho yêu với Ngọc Thy nữa chắc cô cắn lưỡi.

Ông Quốc ngồi nhâm nhi vài lon bia nghe con gái hỏi thì cũng nở ra nụ cười, ông xoa mái tóc mềm mại của nó rồi chầm chậm nhớ lại hồi ức.

"Con biết chuyện của dì Trinh rồi phải không?" ông Quốc hơi nhướng mày hỏi con gái mình, sau khi thấy con mình đã gật đầu biểu thị rằng nó biết thì ông mới từ từ nói tiếp. "Hồi đó, cậu tư của con cũng là em của ba có quen với một người trong gánh hát lô tô. Mà người nhà hồi đó cũng không ai la đâu con, rồi một thời gian sau á, thấy người kia lợi dụng nhà này nhiều nên mới không cho quen nữa."

"Rồi sao nữa ba?"

"Không cho quen nữa rồi nó quậy lên đổi tánh đổi nết mất dạy với người nhà, nghe lời con kia ôm hết cả trăm cây vàng của ông nội con đi trốn. Tới giấy tờ đất cũng đem cầm cố, sau này hết tiền mới bị nó bỏ vác mặt về. Bởi vậy ba mới có ác cảm với mấy người đó, chứ không phải ba ghét bỏ gì con hay con Thy đâu." ông Quốc ôn tồn giải thích.

Thực ra hồi đó, từ xa xưa lận, nhà ông thì có tiền mà ba mẹ thì lại cưng con nên con thích gì cũng cho miễn sao mà không có gì quá đáng. Mà họ cũng thuộc dạng dễ mềm lòng, hồi xưa không cho ông Quốc cưới bà Liên là vì lỡ hứa hôn với bên đó từ lâu nên tự nhiên cưới bà Liên thì mang tiếng thất hứa. Nhờ năn nỉ dữ lắm thì mới được ba của ông đồng ý mà xuống nước sang nhà bên kia để xin lỗi. Tới cả chuyện cậu tư của Khánh An thương một người với thân xác cũng là đàn ông giống mình thì người nhà cũng ngầm chấp nhận, nhưng mà không ngờ được đằng chân lên đằng đầu, xúi giục cậu tư của Khánh An để cho anh em xào xáo, tới vàng tích góp cả chục năm cũng bị trộm sạch.

Sau khi nghe những lời trần tình của ba mình vì sao và thế nào ông chấp nhận cô thì Khánh An hiểu chung quy một câu rằng ba của cô quá cưng cô và sợ mất đi đứa con vàng con bạc này, ông sợ cấm nó quá nó lại tự tử như dì của nó. Lúc đọc những thông tin kia trên điện thoại cũng đã khiến ông đủ xót xa rồi, một người cưng con như cưng trứng nên khi thấy người khác hành hạ con của họ như vậy thì ông thiệt sự cầm lòng không đặng.

Trở về lại giường, Khánh An ôm lấy nàng đang trong giấc ngủ. Cô khẽ hôn lên gương mặt bầu bĩnh ấy một cách đầy nuông chiều và nhẹ nhàng vì sợ làm nàng thức giấc, nhưng mà làm nhẹ là thế, Ngọc Thy vẫn từ từ mở mắt ra nhìn cô.

"Chị yêu em." Khánh An mở miệng nói ra một câu làm Ngọc Thy đang trong cơn buồn ngủ cũng phải cười lên. Nàng mặc dù thần ngủ đang ập vào mình nhưng cũng cố mấp máy môi đáp lại cô rằng "Em yêu chị."

-----

"Ê nhỏ đó chơi les đó mày, nữ sinh duyên dáng mà đi chơi les."

Tiên hôm sau đi học bỗng dưng bị chỉ trỏ rồi xì xầm y như nàng là một loài thú lạ, rồi tới facebook của nàng cũng tăng tương tác một cách đáng kể mặc dù facebook của nàng cũng hot sẵn rồi. Mà ngộ hen, nữ sinh duyên dáng ai cấm chơi les bao giờ, tự nhiên đi xì xầm một câu đầy tính ngu ngục như vậy mà cũng nói cho được.

Đi học giữa đường hư xe phải bắt grab đã đủ bực bội rồi, giờ đi học còn bị mấy đứa bạn mình nhìn như thú lạ càng làm nàng bực bội hơn. Nàng không ngờ tới mấy đứa nàng coi là thân thiết cũng nhìn nàng bằng một ánh mắt khác khi chỉ thông qua một bài viết của một người nào đó lạ mặt, đúng là nực cười. Mà thôi, dù sao nàng cũng sẽ được nổi tiếng trong vài ngày nữa, kệ tụi nó.

-----

Gần nửa tháng ở Hà Nội dì Trân cũng đã thu xếp xong hết công việc, chỉ có điều lại có vấn đề phát sinh vì một người bạn cũng khá thân và cũng là đồng nghiệp của dì vì bị tai nạn khi trên đường đi làm và đã qua đời không lâu sau khi đưa vào bệnh viện.

Mà người đó lại là mẹ đơn thân lúc sinh con không ai nuôi dưỡng, tới họ hàng còn không biết là ai chứ đừng nói sẽ có người nuôi dưỡng và thờ phụng mẹ đứa nhỏ. Nên là một tuần qua ngoài việc lo công việc để về lại trong Nam thì dì lại còn phải đứng ra làm lễ tang và chăm sóc cho đứa nhỏ này, do nó chỉ mới có hơn sáu tháng và mẹ cũng đã mất nên dì phải cẩn trọng từng li từng tí một vì nó chưa dứt sữa mẹ, nếu sơ suất thì dì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra tiếp theo nữa.

Nếu mà nói thì cả cái đất Hà Nội này chỉ có dì là thân với mẹ con đứa nhỏ này nhất và chính dì là người đưa mẹ nó đi sinh nó ra và dì cũng là người chăm sóc cho mẹ con của nó,. Tới đầy tháng cũng chỉ có mỗi dì và mẹ nó cùng nhau mua đồ về rồi làm một cái lễ đơn giản cho mẹ nó khỏi tủi thân.

Dì thật tội nghiệp người đó, cũng là thân phận phụ nữ giống nhau nhưng sao mà khổ quá. Người đó còn nhỏ hơn dì tới gần cả chục tuổi vậy mà còn phải bươn chải để nuôi con thế mà giờ đây lại không một lời từ biệt rời xa cõi đời này, dì thật không ngờ số phận có thể cay nghiệt đến thế đối với một người phụ nữ ở lứa tuổi này. Từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ là hết khổ cả.

"Chị Trân, lỡ mai mốt em có gì thì chị làm ơn bảo bọc con em nhé. Em không muốn nó không cha không mẹ như em."

Một câu nói bông đùa từ miệng người kia ai ngờ nó lại xảy ra thật y như câu nói ấy là một điềm mách bảo. Tưởng chừng sẽ không xảy ra nhưng mà nó lại xảy ra ngay trước mắt, dì xem người ấy như một đứa em ở một nơi không họ hàng quen biết vậy mà đứa em này lại nhẫn tâm bỏ dì mà đi.

Dì hay mắng người đó vì sao mở miệng là cứ như trăn trối, mà đúng thật, những lời đó nếu không nói ra thì bây giờ có lẽ dì cũng chẳng biết nỗi lòng người ấy muốn gì.

"Chị Trân, em có mà chết á là chị nhớ đem em đi thiêu nha, chứ để em sau này mồ mả đóng rong đóng rêu thấy ghê lắm. Mà còn nữa, chị có vô Nam thì đem tro em vô đó rải để em biết cái ấm áp trong đó với, với lại em sợ chị sẽ về lại trong Nam rồi bỏ em ở lại đây một mình tại em quen có chị Trân rồi!"

Từng câu nói như khắc sâu vào trong tâm trí của dì Trân khiến cho dì không thể ngừng khóc, dì nhìn hủ tro cốt mới nhận được vào vài ngày trước rồi nhìn đứa nhỏ vừa được cho bú bằng sữa ngoài hiện tại đang ngủ say mà không khỏi đau lòng.

Ngả tấm thân đã mệt mỏi vì mấy ngày qua thức đêm thức hôm xuống giường. Những đồ đạc dì cũng đã gom gọn vào ba lô chờ ngày đến sân bay nữa mà thôi, chuyến bay lần này là do công ty hỗ trợ nên toàn bộ thủ tục đem tro cốt hay chi phí đều do bên đó lo cả nên dì cũng đỡ nặng đầu.

Vừa thiu thiu định vào giấc ngủ bỗng dưng bị tiếng chuông điện thoại làm dì tỉnh giấc. Dì Trân mệt mỏi ấn điện thoại để nghe và đầu dây bên kia liền vang lên âm thanh của bạn mình, chính là cô Ánh.

Cô Ánh trong giọng nói có hơi gấp gáp và kèm theo một chút tức giận, "Đứa nào ác nhân thất đức nó đăng lên mạng nói là con tao bê đê á mày, thấy tức hông. Làm hại giờ tao đi chợ cũng bị hỏi tùm lum tà la chuyện, tới mấy bà dì với ông ba của nó cũng gọi điện hỏi thăm làm tao bực gần chết."

Cô Ánh bắt đầu bắn một tràn rap ra không để cho dì Trân kịp phản ứng cho tới khi dì nhận thấy người kia thật sự đã mệt rồi thì dì mới từ từ hỏi. "Rồi giờ con mày sao rồi, mà mày biết con mày quen ai không." dì Trân có hơi chột dạ vì ngoài người lấy mất lần đầu của Tiên thì còn ai ngoài dì nữa, nhưng mà lỡ như Tiên yêu ai khác mà không phải dì thì sao. Dù cho có hơi khó chịu khi nghĩ về việc Tiên yêu người khác nhưng mà dì cũng rất nhanh gạt ngang để hỏi cho rõ vấn đề chính của câu chuyện này.

"Nó quen đó giờ có một thằng mà chia tay hơn cả tháng nay chứ có quen ai nữa đâu, tao hỏi nó rồi." cô Ánh bực bội thở khì khì như bò tót, cô mà biết ai đồn vô duyên con gái mình như vậy thì cô xé cái miệng nó ra.

"Vậy thì cần gì mà tức, miệng thiên hạ hồi nào giờ rồi."

"Nhưng mà tội con tao chứ, tự nhiên mang danh có bồ mà thiệt ra có ai dám hốt nó đâu, tự nhiên có tiếng mà không có miếng."

Mà đúng thật là Tiên ít ai dám yêu vì nàng thuộc dạng khá là cá tính từ cách ăn mặc cho đến cả sở thích, mới hôm kia còn đi cắt tóc mullet layer nhìn một cái đứa nào cũng nhận làm chồng nên là cái vấn đề thiên hạ đồn rằng con của cô là "bê đê" càng ngày càng tăng cao, mặc dù con của cô có nói là kệ đi nhưng cô vẫn tức. Cô muốn xác thực rằng con mình có thật là như vậy hay không để còn biết đường lo của hồi môn nữa chứ.

Nếu mà nó có chồng thì đỡ tốn tiền hơn là nó có vợ, vì nó có vợ thì còn phải tốn tiền mua vàng với sính lễ hỏi cưới. Mới nghĩ tới đó thôi mà đã thấy bộn tiền rồi.

Tầm chín giờ Tiên đang lướt xem facebook thì điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, số máy này nàng vẫn chưa có lưu vào danh bạ nên khồn biết là của ai.

Sau khi ấn vào xem nội dung tin nhắn xong thì nàng biết người gửi rồi nên là nàng đưa luôn số mà nàng sử dụng bên nick zalo cho người kia để đỡ tốn tiền khi nhắn tin và cũng tiện hơn nữa.

[Dì kiếm con có gì không?]

[Dì nghe mẹ con nói con bị đồn mấy câu không hay, con có thật sự là không sao không?]

[Con tức là bị đồn có người yêu, trong khi vẫn ế thôi, chứ còn mấy cái khác con đâu để ý!]

[Vậy kiếm người yêu đi cho hết ế.] dì Trân nghe người bên kia than vẫn còn ế chỏng chơ thì trong lòng có gì đó vui vui, đi bất giác nở một nụ cười rồi nhắn lại tiếp.

[Ai mà thèm hốt con.]

Dì Trân nhận được tin nhắn đó thì có hơi ngập ngừng nhưng mà vẫn bạo gan đánh liều nhắn thử một câu.

[Dì nè.]

[Thiệt hông?]

[Chưa hề nói dối bao giờ nha bé.]

[Vậy là dì nói dóc thôi?]

[Tào lao.]

[Nói thẳng trực tiếp trước mặt đi con mới tin.] Tiên hơi mím môi nhắn lại câu này cho dì Trân. Tự nhiên tim nàng sao mà nó đập nhanh quá trời luôn á.

[Được.]

Hồi hộp chờ đợi người bên kia sẽ trả lời thế nào, dù chỉ có ba mươi giây nhưng mà Tiên như chờ chừng ba mươi phút. Sau khi nhận được câu trả lời kia thì nàng như là bùng nổ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro