Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba kêu con?" Khánh An nhẹ ngồi xuống giường đối diện với ba mình, tuy cô không biết ba mình gọi vào phòng có chuyện gì quan trọng hay không nhưng mà cô vẫn rất nhanh ủi cho xong mấy cái áo dài rồi chạy qua.

Ông Quốc thở dài nhìn Khánh An một lượt rồi nói. "Rảnh thì về Sài Gòn với ba. Trên đó nhà nghỉ đang thiếu người quản lý, con về đó làm cho ba ít bữa."

Ông Quốc giả vờ nói với Khánh An rằng nhà nghỉ trên đó vì mới xây thêm một căn được có mấy tháng nên còn thiếu người trông coi, mà ông thì không an tâm để người ngoài làm nên là ông muốn gọi Khánh An lên nhưng mục đích thật ra là muốn tách cô ra khỏi nàng càng sớm càng tốt.

"Còn công việc của con nữa mà ba, không ấy ba với mẹ lên đó đi." Khánh An thiệt sự không thể bỏ lỡ dở công việc của mình ở đây được, giáo viên hợp đồng thì hợp đồng nhưng vẫn phải có trách nhiệm, tự nhiên bỏ ngang như vậy làm sao coi được.

"Ba với mẹ lo không xuể mới kêu con, chứ ba mẹ khi không kêu con làm cái gì?" ông Quốc nói ra sự tình cho con gái mình nghe và mong nó sẽ nhanh nghe lời mình mà trở về trên đó sống một cuộc sống bình thường, ông thà nhìn nó ăn chơi như xưa chứ không muốn nó đồng tính luyến ái như hiện tại. Trên cõi đời này ông chúa ghét mấy cái thể loại đó, bán nam bán nữ không ra làm sao hết.

Khánh An nghe ba mình cứ khuyên cô về lại đó giật một giật hai thì có chút nghi ngờ nên cô đã nói sẽ suy nghĩ một chút rồi rời đi, cô phải hỏi mẹ của mình thử liệu có phải là thực sự trên đó cần người hay không, nếu như cần thì cô sẽ xin nghỉ phép vài bữa lo xong trên đó rồi về dạy tiếp.

[Chị Tiên đỡ chưa?] Ngọc Thy ấn ấn vào bàn phím trên chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình hỏi rằng Tiên đã đỡ được phần nào hay chưa vì Tiên đã xem nàng như em gái mà bảo vệ cùng với chỉ dẫn nàng những điệu múa đơn giản cho tới phức tạp nên hai người ở trường cũng khá thân với nhau, thỉnh thoảng chị Tiên còn đi ngang lớp nàng cho nàng vài cục kẹo.

Tin nhắn vừa được gửi đi liền hiển thị đã xem, rất nhanh ở bên kia đã hiện nhưng dấu chấm báo rằng đối phương đang soạn tin nhắn. Chốc sau nội dung cũng đã hiện ra, [Đỡ rồi em, nhưng mà còn phải ăn cháo. Huhu!]

Tiên thiệt sự ngán cái món cháo xay nhuyễn này quá rồi, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Nàng ăn ngán tới nỗi vừa nhắc cháo là đã muốn ói ra, nhưng mà bác sĩ có nói tình cảnh này của nàng sẽ còn được tiếp diễn vào vài tuần tiếp theo cho đến khi bệnh của mình được khỏi hẳn.

Ngọc Thy nhắn tin với Tiên một hồi rồi cũng nói với chị ấy mau khỏe rồi tắt máy đi sắp xếp lại giường để nàng với Khánh An đi ngủ. Ngày mai chị An phải thức sớm vì trường sẽ có một cuộc họp quan trọng về những vấn đề xảy ra trong thời gian qua, nàng nghe chị ấy nói như vậy thì biết chắc luôn cái vấn đề đó là đang ghim thẳng vào ai rồi.

"Mẹ, bộ trên đó thiếu người tới độ cần con lên làm việc hay sao?" Khánh An hơi hoài nghi nên cô mới đi hỏi mẹ mình như vậy, tự dưng ba kêu cô bỏ bê công việc ngang trong khi ông ấy lại ủng hộ cô hết mình khi mà cô có một công việc riêng, cái vấn đề này ngày càng khiến cô suy nghĩ sâu xa hơn rằng liệu có phải chuyện giữa cô và nàng đã bị ba mình biết rồi hay không?

Bà Liên đang xem điện thoại khi nghe con gái hỏi cũng hơi ngẩng đầu, bà nói: "Không con, ở trên đó có người làm xong hết rồi."

Khánh An nghe mẹ mình nói như vậy thì càng thêm chắc nịch rằng có lẽ ba đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và nàng rồi, thế nên cô đành nói cho bà Liên nghe cái suy nghĩ trong đầu mình. Không biết là do cô đa nghi hay đây là giác quan thứ sáu, nhưng mà cái linh cảm này nó lạ lắm.

"Mẹ, hình như ba biết chuyện con với em Thy rồi." Khánh An nhỏ giọng thì thầm.

"Sao con biết?" bà Liên cũng xì xầm với con mình rằng vì sao nó lại biết rằng ba nó đã phát hiện nó đang yêu đương đồng tính với con bé kia, chuyện này cả nhà ai cũng giấu kỹ kia mà. Tới cả út Trân của nó còn không biết thì làm sao mà ba của nó biết được chứ?

"Ba lạ lắm mẹ, ba nói chuyện với con mà cứ run run nắm chặt hai tay như muốn đá con mấy cái luôn á." Khánh An xoa xoa cằm nhớ lại biểu hiện của ba mình khi nãy đích thị là đang cố gắng giữ bình tĩnh, ba của cô thì cô biết khi ông nóng giận và cố kìm nén là sẽ như thế nào mà.

Khi ba cô nổi nóng một chuyện gì đó tới độ mà mất bình tĩnh thì đôi mắt của ông sẽ đỏ lên cùng với đôi bàn tay nắm chặt, không những như vậy mà giọng nói của ông cũng trở nên âm trầm đến lạ thường.

Bà Liên là một người lắng nghe và thương yêu con gái nên khi mà nghe Khánh An nói ra nỗi lòng của cô thì bà gật đầu nói chuyện này để bà giải quyết còn việc của cô bây giờ là lo làm việc cho đàng hoàng đừng có lông bông nữa, nếu mà bà thấy cô đủ trưởng thành cùng với biết lo cho con người ta một cách chu toàn rồi thì bà mới dám rước con người ta về. Chứ nhỏ con gái này của bà nó lưng tưng lắm mặc dù bà thấy nó thay đổi khá nhiều nhưng bà vẫn muốn phải theo dõi một thời gian nữa, ai thì bà tin chứ con bà là bà không tin được.

Nhất con Trân, nhì con An. Đó chính là quan niệm của bà Liên từ xa xưa tới bây giờ bởi vì đứa em út với đứa con này của bà có cái tánh thêm cái nết chơi bời cũng na ná nhau, do đó cho dù cả thế giới không tin tưởng và quay lưng với hai đứa nó thì bà vẫn sẽ theo phe cả thế giới.

Đêm đến bà Liên nằm bên cạnh ông Quốc, mặc dù ông Quốc nhắm mắt thoạt nhìn đã ngủ nhưng mà thực ra ông vẫn đang thức để suy nghĩ về vấn đề con gái mình. Bỗng dưng ông cất tiếng nói: "Mấy đứa bây giờ ngộ quá ha em, nam yêu nam, nữ lại đi yêu nữ. Không ra cái thể thống gì, coi mấy cái trên mạng rồi làm khùng làm điên khác người." nói xong câu này ông chẳng đợi vợ mình kịp phản ứng mà lại thở dài nói tiếp, "Em có thấy con An dạo này nó lạ lạ không?"

Bà Liên nghe chồng mình nói mấy câu mấp mé đầy ý tứ như vậy đương nhiên bà hiểu rõ luôn là cái gì, bà biết chồng mình nhạy cảm với chuyện này nhưng mà con mình sinh ra nó như vậy rồi thì sao cấm nó được. Sớ rớ nó buồn nó tự tử thì có mà dằn vặt suốt cuộc đời, vì vậy bà lựa lời nói với chồng mình. "Cái đó là xu hướng tính dục của nó rồi mà anh, tại thời xưa còn cổ hủ nên mới không ai dám công khai vì sợ dị nghị chứ không phải tại mạng xã hội bây giờ khiến tụi nó bị tiêm nhiễm đâu. Mà đó là nó đang sống thật với chính mình anh à."

Ông Quốc đang nhắm mắt nghe vợ mình nói như vậy bỗng chốc có chút khó chịu, tự dưng vợ ông lại đi bênh vực cho mấy đứa bê đê đó nói làm sao mà ông không tức. Cuộc đời ông đã không bao giờ ưa cái đám bóng ưỡn ẹo đó rồi giờ nghe vợ mình nói một câu hay hai câu đều nói rằng tụi đó không sai càng khiến ông bực hơn.

"Em nói sao chứ, tụi này anh thấy giống nó tìm cảm giác mới lạ hơn chứ yêu đương cái giống gì. Mà nói chung anh không ưa mấy cái loại đó, anh nghi con An lắm rồi đó."

"Loại đó là loại gì, ví dụ con mình nó như vậy thì không lẽ anh giết nó. Chính anh là người cho nó hình hài thì anh phải thương yêu nó chứ, trách nhiệm cha mẹ là che chở con cái chứ không phải vứt bỏ nó." bà Liên bỗng chốc chau mày, chồng bà bữa nay gay gắt đến lạ thường, từng câu từng chữ đều đay nghiến vào những người mà ông cho là bê đê bán nam bán nữ.

"Rồi em thái độ gì với anh?"

"Em không hề thái độ gì với anh hết."

"Anh thấy rõ rành rành kia kìa, em khỏi giấu anh nữa. Anh biết con An đang quen với con Thy rồi."

Ông Quốc nổi giận ngồi bật dậy rời khỏi giường, ông không ngờ chính vợ mình cũng cổ xúy cho con gái mình cái tư tưởng lệch lạc đó. Từ ngay mai bằng mọi cách ông phải tách hai đứa nó ra, vợ ông cũng lệch lạc theo tụi nó mất rồi.

"Em không giấu thì con mình nó được vui vẻ như bây giờ hay sao, em không giấu anh thì tụi nó yên ổn hay sao. Anh suy nghĩ lại đi, anh lúc cưới em anh như thế nào. Vậy vì sao mà anh lại cấm cản tụi nó?"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, hai vợ chồng cũng bắt đầu chiến tranh lạnh không ai nói với ai câu nào. "Em cho thời gian anh suy nghĩ, nếu anh không nhìn nó là con nữa thì em nhìn. Anh cũng từng bị cấm cản nên anh biết cảm giác ra sao mà."

Bà Liên nói xong câu này thì ôm theo cái gối đi qua phòng của má mình ngủ để lại chồng mình cho ông tự mà suy ngẫm. Khi xưa hai vợ chồng bà muốn cưới nhau thì bị hai bên cấm dữ lắm, nhất là ông ngoại của Khánh An, ông nói cả nhà ông Quốc bà là dân giang hồ chợ búa va vào chỉ khổ thân vì vậy ông ngoại Khánh An muốn gả bà Liên cho con trai chủ xưởng đóng tàu chứ không phải là ông Quốc.

Còn bên đàng nội của Khánh An thì cấm ông Quốc cưới Liên vì lý do nhà của bà thuộc dạng không phải giàu có gì mục đích muốn ông Quốc cưới con gái của bạn mình chứ không phải bà Liên, nhưng mà hai người vì quá thương nhau nên chỉ đành năn nỉ má hai bên hãy nói đỡ cho ba một tiếng rồi mới được sống tới bây giờ.

Một người từng trải qua như vậy thì ắt hẳn phải hiểu cho con mình một chút chư vậy thì cớ sao lại có thể gay gắt tới mức độ đó. Chính bà đây còn không hiểu vì sao chồng mình lại ghét những người thuộc về cộng đồng LGBT như vậy, nhiều lúc bà hỏi vì sao thì ông chỉ nói lố lăng không ra gì nhưng bà thiết nghĩ có lẽ không đơn giản như vậy thôi đâu.

Dì Trân đang trong cơn say ngủ, đang ngon lành ngáy o o thả hồn vào cơn mê dưới sàn gạch mát lạnh bỗng dưng nhận một cú đá vào mông khiến dì phải lồm cồm bò dậy với cái mái tóc xõa dài bù xù trong ánh đèn ngủ vàng mập mờ thực không khác gì ma nữ. "Gì dạ chị ba?"

"Ủa Trân, mắc gì không lên giường ngủ. Chị có thấy mày đâu." bà Liên hơi nhíu mày để nhìn rõ em mình hơn, bà vì lớn tuổi nên mắt có hơi mờ mà lúc đi qua đây ghét chồng mình quá quên lấy luôn cái kính nên là mới có cái sự việc cho em mình một cước vào mông như vậy.

"Ngủ trên giường nóng quá mà mở quạt em sợ má bị cảm." dì Trân gãi gãi đầu ngáp một hơi rồi nằm xuống ngủ tiếp, dì ngày mai còn phải đi sớm vì vậy dì cần nghỉ ngơi cho có sức chứ dì già rồi, đâu còn như tụi trẻ mà thức đêm như cú được.

"Ừ vậy ngủ tiếp đi." bà Liên nói xong câu này rồi cũng leo lên giường nằm cạnh má của mình, đã lâu lắm rồi bà chưa được nằm ngủ gần má mình như vậy. Bà không biết mình còn nằm được với má mình như vậy trong bao lâu nữa.

"Giận nhau hả con?" bà hai vẫn chưa ngủ vì khung giờ này còn khá sớm, bà chỉ là vào đây nằm nghỉ thôi. Vừa nghe mở cửa cùng tiếng nói chuyện xì xầm là bà biết con gái thứ ba của mình vô rồi.

"Con nhớ má bởi vậy con mới qua đây thôi. Mà má ngủ đi trễ rồi." bà Liên như một đứa con nít vòng tay ôm lấy người bà hai khẽ dụi mặt vào.

Bà hai nghe con gái mình nói là biết ngay nó đang giận chồng nó rồi, vì vậy bà cũng không hỏi gì thêm. Bà chỉ nhẹ vuốt vuốt lưng của con gái mình để dỗ nó ngủ như khi xưa mà nó còn nhỏ. Đúng là con cái dù lớn như thế nào thì ở trong mắt của cha mẹ thì nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro