Chương 5: Bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An ngồi ở nhà chuẩn bị cho bài kiểm tra, thời gian rảnh cô sẽ lên mạng thu thập video và tài liệu sao chép vào usb để cho kịp chương trình giảng dạy. Cô sẽ cho máy chiếu mini chiếu lên tường rồi cô ở bên cạnh nói về bài giảng, vừa có bài giảng vừa có video thực tế cũng để cho tụi nhỏ dễ mường tượng ra mà thích thú với bài học hơn. Cô chả biết khi nào mà mình lại chú tâm vào việc này như vậy nữa, nhưng tính cô luôn như vậy, đã quyết việc gì rồi thì nhất định phải làm cho bằng được.

Ngọc Thy sau khi học xong ở trường về nhà ăn uống tắm rửa thì tới giờ đi học thêm, nàng chạy xe máy tới lớp của cô giáo dạy thêm môn Toán với Văn để trau dồi kiến thức vì học lực của nàng chỉ nằm ở tầm khá do đó ba đã cho nàng học thêm ở đây.

Ngọc Thy vẫn như thường lệ đúng bảy giờ rưỡi là đeo ba lô chuẩn bị đi, đường nhà cô giáo cách đây cũng phải mất đến mười lăm phút đi xe, nên Ngọc Thy phải tranh thủ kẻo trễ giờ.

Chiếc xe 50cc của nàng chạy trên con đường nhựa lớn, khi tới đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thì có hai xe chạy hai bên ép sát xe nàng lại khiến Ngọc Thy té lăn ra đất nhưng may mắn vì nàng chạy với tốc độ không nhanh lắm nên chỉ trầy xước nhẹ. Ngọc Thy chau mày phủi phủi tay chân trầy xước đứng dậy, "Mấy anh chị làm gì vậy, chạy ép xe em té rồi nè." Ngọc Thy không biết mấy người này là ai mà lại có ý ép xe nàng, nàng chỉ một thân một mình với cơ thể nhỏ thó nên cũng có chút sợ sệt với bốn người kia. Ngọc Thy nhanh chóng đỡ xe mình dậy có ý không muốn dây dưa.

Nhưng xe vừa được dựng lên lại bị đạp đổ một cách không thương tình, một người con gái trong nhóm đó nắm lấy đuôi tóc của nàng khiến Ngọc Thy vì đau phải lên tiếng kêu cứu, nhưng khúc đường này là đường vắng nên chẳng có mấy ai đi qua, do đó đám người đó càng lộng hành, "Mày mới tới trường này mà dám tơ tưởng tới Hoàng, làm nó bỏ tao chỉ để theo đuổi một con nhỏ như mày. Mày biết điều thì tránh xa Hoàng ra, nếu không tao rạch mặt mày." người con gái kia ra sức hăm dọa trợn trắng đôi mắt nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Mà Ngọc Thy nghe tới đây thì cũng đủ hiểu chuyện này là do đâu, Hoàng là học sinh lớp mười hai b sáu có ý theo đuổi nàng nhưng nàng không chịu. Cậu ta nhiều lần tặng sữa tặng bánh vào hộc bàn của nàng nhưng nàng đã thẳng thừng từ chối còn đem hẳn lên giáo viên của trường vì nàng biết Hoàng đã có bạn gái, một người như vậy nàng không muốn dây vào.

"Tự anh ta tới tìm em chứ đâu liên quan em, mấy chị bớt vô lý đi chứ." Ngọc Thy ra sức vùng vẫy để tháo chạy, nhưng đã bị ba người còn lại giữ chặt. Cô gái kia khoanh tay môi nhếch nụ cười tự đắc, "Để coi mày chạy kiểu nào."

Một tát rồi hai tát, gương mặt Ngọc Thy trở nên đau điếng, nàng kêu cứu khóc lóc chẳng ai nghe thấy, cảm giác cơ thể đang chịu đau đớn dằn vặt nhưng không chạy thoát được khiến cho Ngọc Thy đứng im chịu trận, nàng thầm nghĩ đánh thì làm ơn đừng đánh nàng rớt răng nếu không sẽ xấu lắm.

Khánh An tự dưng dở chứng đói bụng nên muốn ăn khuya, cô lười chạy xe hơi nên đi bộ lang thang ngoài đường kiếm chỗ nào có bán cái gì thì tấp vô đại để ăn, chứ cô buồn miệng gần chết.

Đang đi lang thang vậy nghe tiếng la, cô tò mò đi xem thử là cái gì thì thấy một cô bé với thân hình nhỏ nhắn có lẽ là học sinh đang bị ba người kìm cặp đánh túi bụi. Khánh An chẳng lẽ thấy chết không cứu, cô la lớn lên khiến đám đó phải giật mình lên xe tháo chạy, "Ê, tao báo công an bắt chết mẹ tụi bây nha. Tụ tập đánh lộn hả."

Ngọc Thy bị quăng ngã xuống mặt đường, nàng mếu máo nhìn tay chân của mình đầy vết cào cấu cùng khóe môi bị dập, Khánh An nhận ra đó là nàng nên cô chẳng ngần ngại đi tới có ý muốn đỡ xe nàng đuổi theo đám kia cho một trận. Dám đánh em bà thì bà đây xử đẹp tụi bây hết.

Cô cởi nón bảo hiểm ra cho nàng, đưa tay nâng gương mặt nàng lên xem xét một chút. Dưới ánh đèn đường vàng vàng cô còn thấy rõ nơi khóe môi bị dập và chảy máu gương mặt cũng đầy rẫy dấu tay, "Em làm sao mà bị đánh, nói chị làm chủ cho."

"Em không làm gì hết, có người lớp trên thích em rồi em bị ép ngã xe đánh hội đồng vậy đó." Ngọc Thy đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt mình, biết mình đẹp nên có trai thích. Nhưng mà đẹp cũng đâu phải là cái tội đâu, cha sanh mẹ đẻ nàng ra đã như vậy rồi, bắt nàng xấu sao xấu được.

"Lên xe đi chị chở em đi mua thuốc sát trùng với thuốc giảm đau, không thôi ngày mai không đi học được đâu."

Khánh An đỡ Ngọc Thy dậy giúp nàng leo lên xe, cô tìm một tiệm thuốc tây mua cồn với bông gòn cộng thêm hai liều thuốc giảm đau cho nàng. Cô đem nàng ngồi trên băng đá trước tiệm thuốc, cô cho cồn sát trùng vào bông gòn để thoa lên những vết trầy xước kia. Da thịt ấm áp khi chạm vào thuốc sát trùng lành lạnh thì nàng có chút rụt cổ lại, Khánh An cười cười thổi nhè nhẹ lên vết trầy vì sợ nàng rát.

Sau khi nhìn rõ đã sát trùng cùng với lau sạch bùn đất trên người nàng rồi thì cô dẫn nàng cùng mình đi ăn tối, chợt điện thoại của nàng vang lên tiếng chuông reo, "Bà nội, bà đi đâu mà không tới nhà cô giáo vậy. Ba ổng nóng lắm kìa, xách roi đánh đít bà đó." thằng em út nhỏ hơn nàng một tuổi ra sức hú hét ở đầu dây bên kia, nó thấy ba mình mặt hầm hầm cầm cái cây tổ bố cũng đủ hiểu kết cục chị hai nó như thế nào.

"Mày nói với ba là chị té xe nên không tới lớp được." Ngọc Thy nhăn nhó xoa đầu gối, hồi nãy té thấy không sao nhưng bây giờ cái đầu gối mới thấy đau đau. Khánh An thấy nàng bước đi có chút khập khiểng thì cô mới ngồi xuống không đợi nàng phản ứng đã kéo ống quần nàng lên xem, đầu gối vì té xe nên quỳ xuống bây giờ đã bầm tím cả một mảng to.

Khánh An đưa nàng về nhà sẵn tiện nói chuyện với ba nàng để nàng khỏi bị ba mình đánh, cô cũng sẽ làm rõ chuyện này rồi đưa lên ban giám hiệu kỷ luật cái đám này. Riết rồi không coi ai ra gì, sớ rớ cô đâm đơn đưa vô trại giáo dưỡng hết.

Khánh An đỡ nàng xuống xe, thằng út vừa thấy nàng về liền chạy ra sốt sắng hỏi han đỡ nàng vào trong. Cô hôm nay đã được diện kiến phụ huynh của nàng, người mà mỗi lần Ngọc Thy nhắc tới đều phải sợ run. Một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, ông khi nghe con mình do bị té xe nên không còn hầm hầm nữa mà thay vào đó là xem xét tay chân nàng ra làm sao, nhưng vừa nhìn tới mặt của nàng thì ông lại nổi nóng.

"Té xe mà mặt mày của mày đầy dấu tay vậy đó hả, đánh lộn đánh lạo rồi nói dóc té xe chứ gì." ông chưa kịp để nàng giải thích đã cầm roi quất liên tiếp vào người nàng làm cho cô phải đưa tay che chắn nên chẳng may trúng một roi, làn da trắng sau khi bị quất trúng nhanh chóng nổi lên một lằn đỏ bầm.

Khánh An chụp lại cây roi đem Ngọc Thy ra phía sau mình che chắn để ngăn em ấy không bị đánh nữa, đậu xanh ông ba này vô lý thấy ớn, con nhỏ té xe mà không hỏi han còn đánh nó nữa. Phụ huynh gì mà lạ lùng vậy? "Chú bình tĩnh, bé nó bị đánh hội đồng ngoài đường. Con là chủ nhiệm của Thy nên con mới đưa bé về đây, chú đừng đánh em nó tội nghiệp." cô cố gắng kìm nén câu chửi thề sắp phun ra từ miệng mình mà nhỏ nhẹ can ngăn, cô phải tiêu nghiệp.

Ông Chín nghe Khánh An là chủ nhiệm của Ngọc Thy thì mới hạ hỏa rót trà mời cô, Khánh An bình tĩnh nói nàng cứ về phòng nghỉ ngơi trước để cô nói chuyện với ba nàng một chút. Ngọc Thy vì bị đánh oan nên lại khóc nữa, thằng em út thấy chị hai mình vô cớ bị đánh như vậy cũng tự nhiên khóc theo.

"Nói với ba em rồi, ba em không đánh em nữa đâu. Chuẩn bị bài cho tốt ngày mai kiểm tra đó." cô sau khi trở về nhà thì đành nấu mì gói ăn tạm, cô còn không quên nhắn tin nhắc nhở nàng kiểm tra lại bài vở vì ngày mai có kiểm tra.

Khi nãy nói chuyện sơ qua với ba nàng thì cô biết do ông đặt rất nhiều hy vọng vào hai đứa con này nên mới khó tính như thế, ông bằng mọi giá đều phải lo cho nàng ăn học tới nơi tới chốn vì nhà ông cũng là nhà có mặt mũi lâu nay. Nếu mà có hai đứa con học kém thua sút người khác thì chẳng khác gì bôi tro trát trấu, là nỗi nhục của gia đình, nhà ông bao đời làm quân nhân có công với cách mạng thì ông làm sao chấp nhận được chuyện này. Em của nàng vì có hơi gầy với trắng trẻo, dáng người hơi ẻo lã một tí liền bị ông đánh bắt đi đứng cho ra dáng con trai. Ông đánh nhiều tới nỗi thằng nhỏ bị hành sốt tới ba ngày mới khỏi.

Khánh An thầm nghĩ nếu như ba cô khó như vậy thì cô chẳng phải đã sớm bị trấn nước chết rồi hay sao, cô lúc còn đi học ở lớp thì là trò giỏi nhưng tuy học giỏi mà lại nằm trong top cá biệt, còn ra đường thì hỡi ôi ăn chơi xám trời. Thuốc lá hay bia rượu gì mà cô chưa từng thử qua, nhưng mà thuốc lá cô không thích lắm nên chỉ khi nào rảnh thì hẹn bạn đi bar nhậu rồi tăng hai ra quán nhậu bờ kè rồi về thôi.

Vậy mới nói nhà cô thoải mái cưng chiều cô cỡ nào.

Sáng hôm sau Ngọc Thy lên lớp bạn bè đều hỏi vì sao mặt mày nàng lại như vậy, nhưng nàng đều nói chỉ là tai nạn ngã xe do đó bạn bè dẫu đầy nghi vấn nhưng cũng không hỏi thêm nhiều nữa.

Khánh An đi dọc một dãy hành lang của các lớp để xem thử mấy đứa hôm qua là ai, sau khi kiểm tra hết thì cô mới biết đám này đã bị đuổi học từ lâu nên bây giờ chỉ còn mỗi Hoàng. Cô canh đến giờ ra chơi gọi Hoàng lên phòng giáo viên nói chuyện. "Có phải em theo đuổi Ngọc Thy lớp cô không?" Khánh An ra dáng là một giáo viên nghiêm nghị nhìn tới Hoàng, một cậu học trò điển trai với bộ dạng khá thư sinh. Nhưng ai ngờ đâu nấp sâu trong bộ dạng thư sinh đó lại là một kẻ trăng hoa đàn đúm.

"Em thích em ấy có gì là sai?"

"Em không sai, em chỉ trật lất thôi."

Khánh An liếc nhìn thấy Hoàng cứ im lặng nhìn mình thì cô ôn tồn nói tiếp, "Em có biết việc làm của em ảnh hưởng tới việc học tập của em ấy hay không. Thy còn nhỏ còn phải lo chuyện học hành, nhà của em ấy rất khó. Còn em sắp tốt nghiệp rồi, làm ơn chú tâm học giúp cô. Lần này cô chỉ cảnh cáo, lần sau cô nói với ban giám hiệu mời phụ huynh tới làm việc."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro