Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vợ tin dì đi, dì chưa từng làm gì có lỗi với vợ hết. Dì thương vợ còn không hết, hơi sức đâu dì còn có người khác!” Dì Trân quả quyết. Dì xoay người lại ôm Tiên vào lòng, và lúc này đây Tiên lại không đẩy dì ra, nàng chỉ im lặng để cho dì Trân ôm rồi lắng nghe những lời mà dì giải thích. Đêm qua nàng thật sự rất mệt mỏi kèm theo mất bình tĩnh nên nàng không muốn nghe gì cả, còn hiện tại tâm lý nàng đã ổn rồi nên nàng muốn nghe lời giải thích rõ ràng hơn và nàng sẽ cùng dì nói chuyện nghiêm túc.

Sau khi được năn nỉ cùng với giải thích về chiếc clip kia thì Tiên cũng nguôi bớt giận. Nàng thở dài khi nhìn thấy gương mặt dì Trân chỉ qua một đêm thôi mà đã tiều tụy thấy rõ, chứng tỏ rằng dì đã rất mệt mỏi. “Mai mốt dù có giận nhau cỡ nào thì cũng lên phòng ngủ nghe chưa. Vợ không hẹp hòi tới nỗi đá dì xuống!” Tiên dùng cách xưng hô ngọt ngào và vô cùng đặc biệt này để nói với dì Trân, chứng tỏ rằng nàng đã không giận dì nhiều nữa vì khi nàng giận thì nàng sẽ nói chuyện cộc lốc y như ban nãy vậy đó chứ dễ gì mà xưng hô ngọt hơn đường kiểu này. “Rồi nay có đi làm không?” Tiên do phải chuẩn bị sáng mai bay rồi nên bữa nay nàng được nghỉ không cần phải đi học, còn về dì Trân nàng thấy dì giờ này còn mặc đồ ngủ thì mới hỏi thử rằng dì có đi làm hay không.

“Nay trời có sập dì cũng nghỉ, phải ở nhà với vợ!” Dì Trân quả quyết. Chỉ mới lơ là đi làm bận bịu có mấy bữa thôi là nhà dì cháy một góc rồi, nếu như mà bữa nay dì không nghỉ ở nhà đặng giải quyết vấn đề thì dì e rằng sẽ có chuyện khác xảy ra đó chính là không còn nhà để cháy. Nhất định bữa nay dì phải làm cho rõ hết mọi chuyện, dì phải gọi cô Ngọc ra giải quyết riêng mới được vì dì càng nhún nhường cô Ngọc càng lấn tới. Suốt ngày vịn cớ cái hợp đồng kia để ép buộc dì, quả thật dì không cam tâm.

Sau khi đặt đồ ăn sáng giao tới nhà thì dì Trân và Tiên cùng nhau dùng bữa vì dì hiện tại đang rất mệt mỏi, dì không chạy xe ra quán ăn nổi nữa tại hai con mắt bây giờ cũng muốn dính vô với nhau luôn rồi. 

Ăn sáng xong xuôi thì dì lên phòng Tiên ngủ một giấc để lát nữa còn tỉnh táo đặng có sức nói chuyện rõ ràng với cô Ngọc, vì nếu như mà cứ để vậy hoài thì càng sẽ có nhiều thứ tai hại khác xảy ra. Tiên nhạy cảm về vấn đề kẻ thứ ba này lắm, nên là dì phải giải quyết càng sớm càng tốt cho gia đình nhỏ của dì được yên thân. 

Sau khi ngủ được một giấc thì dì nói với Tiên là sẽ về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi giải quyết chuyện cái clip kia luôn, đương nhiên có cả Tiên đi nữa để ba mặt một lời cho rõ ràng, vì nếu dì không đưa Tiên theo chẳng khác nào dì giống như đang có chuyện muốn giấu giếm nàng. Bản thân dì không làm sai để làm ra cái thứ kỳ khôi đó, hơn nữa dì muốn có mặt Tiên ở đó để nói thẳng luôn cô với cô Ngọc rằng đừng bao giờ có ý đồ phá hoại tình cảm của dì nữa, dì quá mệt mỏi rồi.

“Ngọc, chị rảnh không, tôi muốn gặp để nói với chị chút chuyện!” Dì Trân lấy điện thoại ra ấn vào dãy số của cô Ngọc, do cô là đối tác làm ăn đương nhiên dì sẽ có số của cô.

Cô Ngọc ở đầu dây phía bên kia nghe thấy người cô yêu hôm nay lại chủ động hẹn gặp thì rất phấn khởi, cô cười thành tiếng và bắt đầu lựa chỗ để gặp nhau. Sau khi tra Google một lượt về các nhà hàng có lượt đánh giá ổn nhất thì cô đã lựa ra được nơi ưng ý, cô gửi địa chỉ qua cho dì Trân xong thì vui vẻ đứng dậy tính tiền bộ móng mới làm rồi đeo túi xách hí hửng bắt taxi tới nơi đã hẹn. Lúc cô đi ra nhân viên làm móng cho cô cũng thoáng ngơ người khi số tiền cô tip cho cô ấy lên tới gần một triệu  bạc khiến cho họ một phen xì xầm vì đã gặp phải khách sộp, rồi họ bắt đầu đoán chừng bà này cặp đại gia hay gì đó vì nghe điện thoại hẹn gặp này nọ gương mặt vui vẻ dữ lắm, chắc sắp bào tiền tiếp đây mà.

Khoác lấy tay người yêu như để đánh dấu chủ quyền, Tiên cùng dì Trân bước vào bên trong nhà hàng nơi đã được hẹn, sau khi gọi điện để xác định vị trí thì hai người cũng đã biết nơi cô Ngọc đang ở đâu và được nhân viên đi ra dẫn tới tận nơi. 

Cô Ngọc mới đầu còn vui vẻ lắm, cho đến khi khi gặp Tiên thì gương mặt cô bắt đầu lộ vẻ khó chịu, tuy cô Ngọc rất nhanh đã che lấp nó nhưng mà làm sao có thể giấu được cặp mắt tinh tường của dì Trân? 

Kéo ghế cho Tiên ngồi xuống trước xong dì Trân mới bắt đầu tự kéo ghế cho mình, lúc vừa ngồi xuống dì không hề động đũa tới mấy món cô Ngọc đã gọi ra, dì chỉ muốn nói thẳng vào trọng điểm mà thôi. “Ngọc, có phải chị gửi cái clip đó cho vợ tôi không?” 

“Clip?” Cô Ngọc hỏi ngược lại, mà cách hỏi này thì có vẻ giống như là cô cũng không biết chuyện gì.

“Tôi không nghĩ chị là con người dám làm rồi không dám nhận như vậy đâu!” Dì Trân đặt điện thoại lên bàn xong đẩy về phía cô Ngọc, “Rõ ràng tôi với chị chưa có chuyện gì xảy ra, chị giải thích cho tôi nghe, vì sao lại có clip này?”

Cô Ngọc cầm điện thoại lên, bên trong điện thoại là clip cô đang ân ái với người có gương mặt và vóc dáng tương đồng với dì Trân. Mặt mũi cô tối sầm lại, bàn tay bắt đầu siết chặt, “Chị không gửi!” Cô Ngọc cố giữ bình tĩnh, cô trả lại điện thoại cho dì Trân, “Chị đâu có điên đi khoe thân thể cho người khác thấy như vậy!”

Tiên nghe cô Ngọc nói xong thì nàng suy nghĩ cảm thấy cũng khá đúng bởi vì cô Ngọc dù thế nào cũng là người có mặt mũi, là đối tác lớn, nếu như mà dám quay cả clip nóng khoe cả thân thể rồi gửi đi như vậy chẳng khác nào tự mình nhảy xuống vũng bùn?

“Cắt ghép thôi. Tụi mình đều là những người làm về mảng này, chắc em cũng hiểu mà đúng không?” Cô Ngọc cười cười rồi hướng về phía của Tiên, “Con gái, cô với dì Trân của con là trong sạch!” Cô bắt đầu chậm rãi giải thích cho Tiên nghe, “Nhiều người ganh ghét cô với dì của con nên là tìm cách để bôi nhọ, cô hy vọng con đủ sáng suốt để hiểu!”

“Con cũng hy vọng đây thật sự là cắt ghép như lời cô nói!” Tiên nở nụ cười thân thiện, nhưng chỉ có dì Trân biết nụ cười này nguy hiểm như thế nào.

“Lỡ tới rồi thì cứ ăn uống một chút rồi về, chuyện giải quyết ổn thỏa rồi mà!” Cô Ngọc thấy hai người đối diện mình định ra về thì vội lên tiếng giữ lại ăn cùng cô bữa cơm, “Coi như bữa nay chị dùng tư cách đối tác mời em đi!” 

Dì Trân nghe cô Ngọc nói vậy thì nhìn qua Tiên, sau khi thấy nàng gật đầu rồi thì dì cũng ngồi lại ghế và bắt đầu lấy cho nàng ít đồ ăn trên dĩa. Suốt buổi cô Ngọc không hề thả thính hay cố ý tiếp xúc gì với dì Trân cả, tất cả chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay đều xoay quanh hợp đồng và công việc làm dì Trân nghĩ thầm trong bụng rằng liệu bữa nay cô Ngọc bị ai chơi ngải hay sao mà cư xử khác quá.

Tối đến, khi cô Ánh thật sự đã xong hết công việc rồi thì cô mới uể oải nằm xuống giường, cô hay tin con gái giải quyết xong chuyện kẻ thứ ba rồi thì mới đỡ lo hơn xíu. Cô cài báo thức để khi nào Như tan làm thì đón xong là bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ vì cô vô cùng mệt mỏi, mệt tới độ Tiên kêu cô ăn cơm cô còn không ăn nổi.

Nằm đâu đó chừng hai ba tiếng thì điện thoại cũng reo lên báo rằng đã đến giờ đón Như. Cô Ánh ngồi dậy vươn vai một cái, ánh mắt bỗng nhìn tới gấu bông ở đầu giường. Như có dặn cô sinh nhật nàng hẵng tặng, nhưng mà nếu sinh nhật đưa có mỗi con gấu thôi thì kỳ, cô cứ đưa nàng trước vậy, còn tới sinh nhật nàng thì cô sẽ tặng nàng một món quà giá trị hơn. Con gấu này không đơn thuần chỉ là gấu bông, mà thật sự nó còn chất chứa một thứ vô cùng quan trọng, cô hy vọng với độ nhạy bén và sự thông minh của Như thì nàng sẽ hiểu được hàm ý cô đặt vào con gấu ấy.

Dẫn xe ra ngoài rồi khóa cửa lại một cách cẩn thận rồi mới rời đi. Hiện tại Tiên và dì Trân đã ngủ say, cô không đánh thức hai người làm gì tại cửa nẻo cô vẫn tự khóa được, khỏi phiền tới đôi uyên ương đang úm nhau trong tổ.

Chạy xe trên đoạn đường đêm có chút vắng vẻ, cô Ánh tăng tốc hơn xíu để có thể gặp Như nhanh hơn vì cô không muốn nàng đợi lâu. Hôm nay cô sẽ ngủ lại với nàng rồi sáng mới về cùng dì Trân và chú Dũng đưa nàng ra sân bay bởi hôm qua cô đã hứa ngủ lại với Như nhưng lại thất hứa, coi như hôm nay cô đem con gấu bông này tới để chuộc lỗi và bù cho Như đêm hôm qua cô đã bỏ về. 

Tới nơi cô thấy Như đang ngồi ở bồn hoa trước cổng công ty để đợi cô, lúc này nàng còn đang nói chuyện phiếm với bác bảo vệ gác đêm nhìn khá say sưa. “Cháu về ạ, bác ở lại nhớ dùng cơm cháu mua nhé!” Như cười cúi chào tạm biệt bác bảo vệ xong thì đi tới chỗ cô Ánh đang đợi, nàng rất nhanh đã bị hút vào con gấu to cỡ một người ôm đang đặt phía sau lưng cô Ánh.

“Tự dưng đêm hôm chị chở gấu thế?” Như cài nón bảo hiểm xong thì ngồi lên xe, đương nhiên con gấu nàng nàng phải ôm cùng rồi, nếu như nhét ra phía trước thì làm sao cô Ánh lái xe an toàn được. 

“Chị nói có mua mà quên hoài, nay nhớ ra là đem cho em luôn, coi như là quà chuộc lỗi chị bỏ về hôm qua đi!” 

“Em nói đến sinh nhật em rồi tặng luôn cũng được mà!”

“Không sao, tới sinh nhật chị tặng quà khác!”

“Tặng chị được không? Em thích chị thôi!” 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro