Chương 1: Cô giáo trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nội dung truyện vô cùng ảo ma, nói về sự chiến đấu thù hằn nhiều năm giữa hai gia tộc Lãnh Hòn và Hắc Hòn. Bắn súng đùn đùn đùn chảy máu thiếu điều dùng khí công để cản viên đạn như đại ca Trần Hạo Nam phiên bản Việt Nam thôi*

Hoan hỉ đọc vui thôi nha mấy fen, hư cấu hư cấu hết~

-------

Khánh An ngáp dài ngáp ngắn trên chiếc giường thân yêu sau khi bị một tràng chuông điện thoại đánh thức, chuông điện thoại là cái thứ ám ảnh biết bao nhiêu người vào buổi sáng sớm cả cô cũng không ngoại lệ. Khánh An vò vò mái tóc đen mượt dài chấm lưng của mình rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho chyến đi xuống vùng đất Cần Thơ màu mỡ đầy hứa hẹn hôm nay.

Khánh An nói thẳng ra là một tiểu thư lông bông không nên nết, cô theo nghành sư phạm này cũng chỉ là chọn đại để cho ba mẹ bớt càu nhàu bởi vì nghành này khá đơn giản điểm thi cũng không cần cao lắm do đó cô thẳng thừng tuyên bố mình sẽ cố gắng làm được, nghề giáo viên cũng không phải chuyện xấu vì cô dạy những tương lai đất nước sau này. Tới cả bạn của cô lẫn người thân trong họ cũng không ai tin nổi, một con yêu nghiệt nổi tiếng quậy phá chửi thề như bẻ cây tự dưng bây giờ làm giáo viên dạy những đứa trẻ nên người khiến ai nghe xong cũng phải ồ lên vì bất ngờ khi cô đậu điểm cao nhất.

Nhưng mà phải nói là làm chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông lại là một chuyện hoàn toàn khác, một cô gái mới ra trường chưa đầy đủ kinh nghiệm trong việc giảng dạy như cô mà quăng thẳng vào vị trí này thì chắc chắn là có cái tên ba mẹ cô luôn gán ghép hai người nên sớm lấy nhau nhúng tay vào. Khánh An cứ tưởng về một trường tiểu học nào đó dạy bọn trẻ sáu bảy tuổi bình ổn vui vẻ là được, ai ngờ anh ta ném thẳng cô vào trường trung học phổ thông và cô phải dạy mấy đứa nhóc nhỏ hơn cô chỉ vài tuổi và chúng nó phải gọi một câu thân thương là "cô". Cô chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi trời ạ, tưởng chọn đại sư phạm phổ thông ra trường rồi cũng không cần làm, ai dè đâu...

Mà chọn từ Sài Gòn về tới miền tây cũng có chủ đích của cô, Khánh An muốn trốn khỏi bài ca lấy chồng chưa của mẹ mình để được thời gian bung lụa ở nơi khác, Cần Thơ hiện giờ có thua kém thành phố nào khác đâu. Cô chẳng sợ nơi đây không có bar bủng để cô đi chơi xuyên đêm, vừa được sống riêng thoải mái lại còn vừa được tự do thoát khỏi tên bám chân là cuộc đời cô đã thấy hạnh phúc lên đến chín tầng mây rồi.

Ánh nắng buổi sớm mai len lỏi từ cửa sổ chiếu vào căn phòng ở lầu ba của nhà cô khiến cho Khánh An vơi bớt đi phần nào cơn buồn ngủ, cô đeo lên vai ba lô trong đó có chứa laptop tiền bạc và một số thứ linh tinh. Hai tay cô còn kéo thêm hai vali đồ đầy ứ đem ra xe hơi mà quăng vào.

"Không ở lại ăn sáng rồi hẵng đi con gái." bà Liên chạy vội đuổi theo cô vuốt ve mái tóc con gái cưng của mình, hai mươi ba năm ròng bà chưa hề rời xa con gái mình ngày nào. Ấy vậy mà nó bây giờ lại đi tới nơi lạ nước lạ cái xa ba mẹ, nửa đêm lỡ con bà đói bụng thì ai sẽ nấu đồ ăn khuya cho nó ăn đây. Bà Liên càng nghĩ càng đau lòng đến độ nước mắt cũng rơi lã chã tới câu nói cũng nghẹn ngào không thôi chứng tỏ rằng con gái độc nhất của bà được bà chiều chuộng đến nhường nào.

Khánh An nghe mẹ mình khóc lóc tiễn đưa cứ như mẹ già đứng ở lũy tre làng tiễn đưa con mình ra chiến trận không hẹn ngày về mà không khỏi phì cười, "Trời ơi mẹ ơi, con gái mẹ già cái đầu rồi. Con biết tự lo bản thân. Nè mẹ yêu của con đừng có khóc nữa." Khánh An ra sức vỗ về người mẹ này của mình, bà đã bốn mươi mấy rồi mà cứ mít ướt như vậy, đến cả ba cô còn phải ớn lạnh vì độ mít ướt này của bà.

"Cha bây, xuống đó rồi nhớ báo cho ba mẹ một tiếng. Nhà ba con đã sắp xếp sẵn ở dưới đó rồi, con ở với bà ngoại để bà đỡ buồn còn có người thăm nom, cầm theo cái này ăn dọc đường, đói là phải ăn liền nghe chưa." bà Liên dúi vào tay con gái mình mấy ổ bánh mì ngọt với một lốc sữa milo, bà sợ cô lái xe đường xa một mình như vậy sẽ đói bụng nên chuẩn bị chu đáo hết thảy. Bà còn đòi theo cô về đó để chăm sóc cô nhưng sớm đã bị chồng mình ngăn lại vì tống được nó đi khỏe muốn gần chết mà bà cứ muốn níu lại đã vậy còn đòi đi theo nó, ông đâu có điên tới vậy.

Khánh An nhìn bịch sữa với bánh mì trong tay lúc này trong lòng cũng khẽ rơi nước mắt, mẹ cô luôn chu đáo chăm sóc cô từng li từng tí như vậy, tới cả việc ăn ngủ cũng không ngoại lệ, đêm nào bà cũng canh vào phòng kéo lại mền cho cô vì sợ cô vung tay vung chân mà để cho mình bị lạnh.

"Thôi, mẹ với ba ở lại mạnh khỏe. Con phải đi rồi, kẻo ngoại trông." Khánh An ôm mẹ mình rồi đặt lên gương mặt của bà hai cái hôn rõ to ở hai bên má, cô luôn thích hôn mẹ mình như vậy. Từ nhỏ cô đã thích rồi.

Chiếc xe hơi bảy chỗ hiệu Vinfast từ từ lăn bánh rời khỏi căn nhà cao tầng kia, chiếc xe này cũng là món quà mới cóng hồi tuần trước vì cô đã cá cược với ba mình là nếu cô đỗ tốt nghiệp thì ông thua cô một chiếc xe hơi, còn cô thua thì cô sẽ nghe theo lời ông dàn xếp mà lấy Phúc làm chồng. Nhưng ba cô quá coi thường cô rồi, cô hơi tưng tưng một tí nhưng được cái học hơi bị tốt, suốt mười hai năm học chưa biết cảm giác đứng thứ ba là thế nào. Không nhất thì cũng đứng nhì.

Xe chạy trên cao tốc với tốc độ khá nhanh, Khánh An nhìn đồng hồ cũng bản đồ hiện lên trước mặt một chút. Có lẽ tầm một tiếng nữa sẽ tới nơi, đúng là xe đời mới có khác chạy êm ru, "Alo em nghe." Khánh An nhét tai nghe không dây vào lỗ tai để tiếp cuộc điện thoại vừa được gọi tới còn ánh mắt vẫn tập trung để nhìn đường lái xe.

Đầu dây bên kia với chất giọng trầm ổn dịu dàng cất lên khỏi nói cũng biết đối phương xem cô là người đặc biệt thế nào nên mới dùng cái ngữ điệu đó. "Em tới chưa, anh sắp xếp xong hết rồi. Em cứ chơi thoải mái một tuần đi rồi tới nhận việc, không ai làm khó dễ gì em đâu." Phúc ở đầu dây bên kia cười híp mắt nói chuyện với Khánh An, còn cô vẫn nói chuyện với ngữ điệu tôn kính vì cô xem anh như là anh lớn trong nhà chứ không hề có ý gì tiến xa hơn. Do đó cô muốn về đây để thoải mái đầu óc gạt chuyện tình cảm sang một bên.

Sau một hồi luyên thuyên qua lại thì Khánh An tắt máy, cô đem tai nghe tháo xuống. Từ đất Sài Gòn về tới miền tây có khác, dù không còn giữ mãi vẻ bình đạm như xưa nhưng nó vẫn lưu lại cảm giác gì đó chơn chất mộc mạc của con người miền tây vốn có, Khánh An ló đầu từ cửa kính của xe hỏi một bác gái đang mặc bộ đồ bộ bông hoa lá hẹ ngồi bên vệ đường làm cỏ, "Cô ơi, cho con hỏi nhà bà hai Lan ở đâu vậy cô?"

Bác gái kia thấy có người hỏi mình nên đứng dậy đẩy đẩy cái nón lá để nhìn là ai, thấy cô gái xinh đẹp ngồi trên xe hơi sang trọng này có lẽ là người xì phố mới về nên không biết đường. Bà cười cười đáp lại lời cô, "Nhà bà hai Lan cứ chạy thẳng khi nào thấy có một giàn bông giấy màu tím trước cửa thì tới." bác gái tận tình chỉ đường cho cô còn không quên diễn tả giàn hoa đó tròn méo ra sao để cho cô dễ phân biệt, Khánh An gật gù cảm ơn bác gái rồi đạp chân ga cho xe chạy đi.

Đường vô nhà ngoại hồi đó là đường đất nhỏ xíu, bây giờ làm lộ bê tông bề ngang tới năm mét, nếu như hai chiếc xe hơi chạm mặt nhau biết cách luồn lách thì có thể qua vô cùng dễ dàng mà không sợ va quẹt. Bởi mới nói miền tây nơi đâu cũng vậy, ngày càng đổi mới, ngày một tân tiến chứng tỏ người dân ở đây đã bước thêm một bước về việc hiểu biết sự vật sự việc để những vùng quê được nâng cao hơn nên mới được như ngày hôm nay.

Khánh An theo như lời bác gái chỉ là có giàn hoa giấy màu tím thì mới đúng là nhà ngoại cô, Khánh An nhìn căn nhà trước mặt cô mở cửa xe đứng bên ngoài gọi vọng vào, "Hú hú ngoại ơi, An về rồi nè ngoại ơi."

Người trong nhà dường như đã nghe tiếng cô gọi, bà ngoại dáng đi chậm chạp với mái tóc trắng như mây được búi gọn sau đầu bước ra. Đôi mắt bà hơi nhíu lại vì để nhìn kỹ đứa cháu trước mặt, "Mèn đét ơi, con của con Liên đây hả. Lớn bộn rồi bây." bà ngoại cười móm mém nhìn cô, đã mấy năm rồi chưa gặp đứa cháu này của mình. Mấy năm trước còn lùn tè lùn tịt vậy mà bây giờ đã cao ráo tới độ này, da thịt trắng trẻo nữa chứ.

Khánh An cho xe hơi chạy vào sân nhà rồi giúp bà đóng cửa cẩn thận, bà ngoại cô lủi thủi ở đây chỉ có một mình, con cháu đều đi nơi khác sinh sống mần ăn hết cả. Nếu cho cô ở một mình mà không được đi đâu như vậy chắc cô sớm đã chết vì buồn rồi.

Bà ngoại thấy cháu mình đã tới nên bà đi ra bếp dọn cơm cho cô ăn, Khánh An rất thương ngoại nên đồ ăn bà dọn ra cô ráng ăn bằng sạch, "Bây về đây tính ở với ngoại bao lâu?" bà ngoại dầm dầm ống trầu để trầu nát ra rồi cho vào miệng, thói quen ăn trầu này của bà không bao giờ bỏ được vì nó quen rồi.

Khánh An sau khi nghe bà ngoại hỏi thì cô ráng nuốt xuống cục cơm trong miệng rồi trả lời, "Dạ con về đây dạy học, có lẽ ở hơi lâu. Ăn bám ngoại con dài dài rồi."

"Ở bao lâu cũng được, ngoại không sợ không đủ tiền nuôi bây. Ăn xong đi ngoại dẫn ra vườn hái ít cam vắt nước cho bây uống, đi đường xa chắc mệt rồi." bà ngoại có một vườn cây khá lớn vì ở một mình cũng buồn, bà trồng ít cây cối để ra vào thăm nom cũng coi như rèn luyện sức khỏe chứ bán buôn gì đâu. Mấy đứa con, từ trai đến gái đều mần ăn khấm khá, tháng nào cũng gửi về cho bà vài triệu để dưỡng già, do đó Khánh An vừa đề nghị chuyện "ăn bám" mà bà cười cười không câu nệ chấp nhận nuôi cả cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro