Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây là xuyên không, là truyện girls love (đồng tính nữ). Ai nói nữ biến nam nữa là lấy súng bắn ráng chịu à :))) cái đó là vô duyên đó.

*Không đồng ý cover.

Đây là truyện tự viết để giải trí, nếu ai lỡ đọc trúng cảm thấy không hợp thì bớt cmt ý kiến này nọ lại vì nó phiền lắm, không thích hay không hợp gì đó cứ bấm block cho khỏe, cảm ơn nhiều.

Và đây chắc cũng là bộ truyện bị đạo văn + ý tưởng nhiều nhất trong cuộc đời viết dạo của tui =)))
-------
Năm 2020 là một năm đầy tang thương bởi dịch bệnh và thiên tai hoành hành, Trần Mỹ Anh ngày nào cũng phải lết xác đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về đến nhà vì lý do phải trả một khoản nợ to tổ bố mà thằng người yêu cũ khốn nạn của cô gây ra xong rồi chạy mất. Mà lúc đấy do cô ngu ngốc mê muội đã bị nó dụ dỗ để đứng ra vay tiền nóng của xã hội đen chỉ bởi một câu nói nỉ non ngọt ngào của thằng bạn trai rằng vay tiền để làm đám cưới, nhưng ai ngờ cưới đâu không thấy chỉ thấy số nợ hơn năm trăm triệu và tiền lãi hơn một tỷ đang ập lên đầu mình.

Sáng sớm Trần Mỹ Anh đang ngủ đã bị bà chủ nhà trọ réo inh ỏi vì cô đã nợ hai tháng tiền trọ chưa trả, cô lết cái thây còn đang say ngủ ra mở cửa. Bà chủ trọ nổi tiếng là con người hung dữ và biệt danh là bà La Sát trong truyền thuyết, ai mà thiếu tiền nhà thì biến ngay khỏi nói nhiều, tuy là dữ nhưng mà được một cái là khu nhà này được bà ta cho thuê khá rẻ vì thế ai cũng bấm bụng mà thuê.

Sau khi bị bà chủ trọ tra tấn lỗ tai một hồi thì Trần Mỹ Anh phải hứa với bà ta trong vòng một tuần nữa sẽ trả hết thì bà ta mới lắc cái mông núc ních mỡ bỏ đi. Trần Mỹ Anh vò đầu bức tóc vì chuyện tiền nong một hồi cũng phải thay đồ đến nơi làm, việc làm của cô là công nhân trong xưởng giày da, với bằng cấp chỉ vừa học xong lớp chín thì đây chính là công việc tốt nhất của cô hiện giờ.

Trần Mỹ Anh chuẩn bị dắt con xe Wave Tàu cà giật cà thọt của mình ra ngoài, vừa dắt con xe ra bởi vì xóc cái bậc thềm mà đã rụng mẹ cái biển số. Trần Mỹ Anh nhìn cái biển số nằm chễm chệ trên nền xi măng mà tức giận thầm chửi thề một câu, "Má, sáng sớm toàn gặp chuyện xu cà na!" dù chửi như vậy nhưng cô vẫn phải lấy dây kẽm cột lại cái biển số rồi đạp máy chạy đi, cái xe trời đánh chạy thỉnh thoảng lại kêu ọc ọc rồi tắt máy khiến cô đạp phải cho nó nổ máy muốn tắt thở. Tuy là ghét nó nhưng mà chính nó là cái thứ giúp cô làm ra tiền, nếu quăng nó đi thì cô chẳng còn thứ gì để đi làm.

Trần Mỹ Anh đang tung tăng chào ngày mới bằng một bài hát, "Đưa tay đây nào..."

"Trả nợ đi bạn nhá!" người thanh niên mang giọng nói miền Bắc hơi lai với giọng Sài Gòn trên người đeo một cái túi đeo chéo nhỏ có lẽ là để đựng tiền đang áp sát xe Trần Mỹ Anh, sau khi xe bị ép vào lề thì cô bắt đầu trở nên sợ hãi. Ba bốn thanh niên kè xe cô vào đoạn đường vắng, "Em gái, nợ anh hơi lâu rồi đấy!"

"Nợ nhiều vậy sao tui trả một lần được, tháng nào tui cũng trả từ từ đúng hạn chớ bộ!" Trần Mỹ Anh hai tay che ngực phòng vệ vì hiện giờ cô cũng chẳng biết làm thế nào.

"Nhưng hôm nay đã là hạn chót trả tiền, hôm nay mà không trả đủ vốn lẫn lãi là một tỷ tư thì em gái đây lo bán thân trừ nợ đi!"

"Mấy ông đi ăn cướp đi, giờ tui không còn tiền đâu. Còn cái xe cà giật đó đó, lấy đi!" Trần Mỹ Anh chỉ ngón tay hướng về chiếc xe, đám người kia cũng nhìn đến. Sau khi nhìn đến cái xe thì đám người kia cũng phải rơi cả nước mắt vì độ "nát" của chiếc xe, "Cái xe thấy gớm!"

"Ai nói thấy gớm, đây là đồ cổ từ thời Minh Mạng đó. Để tui khởi động thử cho mà coi, nhìn tàn tàn vậy chứ chạy bốc hơn xì po nữa ớ." Trần Mỹ Anh leo lên xe đạp máy, đám người kia cũng chăm chú nhìn xem nhưng ai ngờ cô vừa đạp cho xe nổ được là rồ ga chạy với tốc độ bàn thờ vì muốn thoát khỏi vòng vây kia.

Đám cho vay nặng lãi sau khi thấy cô bỏ chạy và lừa cho một vố thì nổi sùng xách mã tấu dí theo, Trần Mỹ Anh phóng xe như hung thần xa lộ nhưng mà cái xe không độ cô, chạy tới cầu Bình Lợi thì nó tắt máy dù cho đạp cỡ nào cũng không nổ. Đến khi nhìn lại thì nó đã hết xăng, trong lúc vô cùng là cấp bách mà giang hồ đang muốn lấy mạng cô đằng sau Trần Mỹ Anh chần chừ một chút cũng từ cầu Bình Lợi nhảy xuống.

Cầu Bình Lợi là nơi ai chán sống thì đến đây tự tử, hiếm khi có vụ nhảy cầu nào mà còn sống còn có thể được gọi là cầu rửa nợ vì thiếu nợ nhiều quá cũng phi thân xuống đây tự tử, sau khi Trần Mỹ Anh nhảy xuống thì cô cảm thấy nước bắt đầu xộc vào tai, mũi, miệng của mình khiến cô bị sặc. Nhưng càng sặc khiến cô há miệng hút vào thì càng uống nước đến khi cô ngất đi mặc kệ xoáy nước đang cuồn cuộn kia cuốn mình chìm dần vào đáy sông đen ngòm.

Đám người kia thấy Trần Mỹ Anh đã nhảy sông tự tử thì cũng kéo nhau về mất công dây dưa với công an nữa thì khổ.

Trần Mỹ Anh chẳng biết mình đã chết hay chưa, cô kho khù khụ mấy cái đến khi cảm thấy trên trán mình có thứ hơi âm ấm đặt vào thì mới mở mắt ra, Trần Mỹ Anh ngồi dậy tiếp tục ho đến khi ho đã rồi mới đảo mắt nhìn, cô thấy mình đang ngồi trên giường gỗ lim, bên dưới là nệm vô cùng êm ái. Căn phòng cũng được xây hoàn toàn bằng gỗ, còn phát ra hương thơm nhè nhẹ không rõ là gì nhưng nó đã tạo cho Trần Mỹ Anh một cảm giác vô cùng là thoải mái và thanh tịnh. Phần sàn được lót gạch Tàu, đến cả bàn ghế, ấm trà, bút viết cũng hoàn toàn khác với bình thường. Tất cả đều mang đậm một phong cách cổ xưa, đến cả quần áo cũng là vải satanh màu trắng dệt hoàn toàn bằng tơ tằm vô cùng mát mẻ.

Nhưng chỉ có một điều là cô đang ở đâu đây, ai đã cứu mình?

Chẳng lẽ phóng cầu Bình Lợi mà đã trôi đến tận Vĩnh Long, chuyện đó có hơi phi lý tại nó xa vãi cả chưởng nhưng ở Vĩnh Long còn căn nhà giữ được độ cổ kính như vầy hay sao, còn chưa kể nhà bây giờ không trở thành di tích lịch sử để tham quan thì cũng là nơi cho thuê để đóng phim.

Đang trong lúc lan man suy nghĩ thì Trần Mỹ Anh quyết định đi ra ngoài xem sao, khi đưa chân xuống thì chạm phải guốc mộc, chẳng lẽ nhà này sống nề nếp truyền thống đến như vậy. Quần áo cũng là bà ba may bằng vải satanh, chân thì đi guốc mộc, chưa kể chiếc đồng hồ trên bàn là loại cả trăm năm trước mà vẫn còn chạy tốt. Không lẽ chủ nhân căn nhà này lại thích chơi đồ cổ?

Guốc mộc va chạm vào nền gạch vang lên âm thanh giòn giã êm tai, Trần Mỹ Anh bước ra ngoài. Một khung cảnh đậm nét phim truyền hình xưa của Việt Nam đập vào mắt, không lẽ cô được một đoàn phim nào cứu lên và đưa vào đây để ngủ đỡ, Trần Mỹ Anh gãi gãi đầu. Khoan, chờ đã. Trần Mỹ Anh thấy có gì đó hơi sai sai khi chạm vào đầu của mình, tóc của cô đâu. Mái tóc dài đâu, sao nó cụt ngủn thế này.

Trần Mỹ Anh hoảng hốt khi chạy lại vào phòng đứng trước gương, mặt này cơ thể này, hình dáng này vẫn là của cô nhưng mà cái mái tóc. Bà cố nội cha đứa nào cắt tóc của cô, mái tóc thề đã gìn giữ biết bao lâu, đi cắt cũng chỉ tỉa phần đuôi một tí vậy mà giờ đây nó đã bị cắt sát lên cao. Trần Mỹ Anh nhìn mình trong gương, nhưng mà kiểu tóc này cũng được đấy chứ, cô khi cắt tóc nam cũng đâu có tệ lắm, quên đi, cô phải đi tìm ra đứa nào đã cắt tóc mình cái đã.

Cô chạy đi ra tìm người, xung quanh chỉ một không gian im lặng không ai, chốc sau có một người mặc bộ áo bà ba sờn rách thê thảm thấy cô nhanh chóng cúi đầu chào, "Thưa cậu ba đã tỉnh, để con gọi bà lên xem cậu!" người đó chẳng để Trần Mỹ Anh mở lời mà đã nhanh chóng chạy đi để lại cô ngơ ngác, cái gì mà gọi mình là cậu ba, mình là con gái chính hiệu kia mà.

Người kia chỉ vừa mới chạy đi liền có một người phụ nữ dáng vẻ vô cùng sang trọng bước tới, bà mặc áo bà ba y như những phu nhân của hội đồng thời xưa, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo đầy trang sức. Chiếc quạt ngọc trên tay bà phe phẩy bước tới, khắp cơ thể đều toả ra khí tức của bậc vương giả, "Con sao rồi, đưa má coi còn nóng không!" bàn tay bà mềm tựa như đậu hủ đang đặt lên trán Trần Mỹ Anh, không những mềm mà còn rất trắng. Chẳng bù cho bàn tay của cô, thô ráp vô cùng.

Người phụ nữ kia sờ thấy trán Trần Mỹ Anh đã không còn nóng thì mới hạ tay xuống làm cho Trần Mỹ Anh hơi quyến luyến bàn tay mềm mại này, "Má có nói gia nhân nó nấu cho con tô cháo, con về phòng đi lát nữa má đem vô cho!" người phụ nữ đứng tuổi với gương mặt đầy đặn phúc hậu nói với Trần Mỹ Anh. Cô chẳng hiểu vì sao người này lại tạo ra cho cô một cảm giác thân thuộc nên cô nghe lời trở về căn phòng cũ kia, Trần Mỹ Anh cầm lấy một cây bút đang đặt trong ống lên xem. Là loại sử dụng bằng cách bóp vào để hút mực lên khi nào hết mực thì lại hút mực từ lọ mực để viết tiếp, loại bút này lâu lắm rồi cô mới được thấy. Nhớ hồi còn nhỏ ông mình cũng từng cho mình xem một cây bút y như vậy, ông kể bút này thời đó rất đắt, ông phải nhịn ăn sáng mấy tháng trời mới đủ tiền mua. Đem vào lớp học là bạn bè ai cũng nhìn ông bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng nội cũng đã mất, ông là người nuôi nấng cô từ khi ba mẹ cô vứt bỏ cô chỉ mới vài tháng, đến giờ cô vẫn không biết ba mẹ mình đang làm gì, ở đâu. Họ cũng chẳng màng về thăm cô, mà Trần Mỹ Anh đây cũng chả cần.

Đang trong lúc miên man suy nghĩ thì có tiếng guốc mộc lộc cộc phát ra, cô biết là người phụ nữ kia mang cháo vào cho mình nên Trần Mỹ Anh đặt bút lại chỗ cũ hồi hộp chờ đợi.

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng đặt cháo xuống bàn, Trần Mỹ Anh vẫn như cũ nhìn chăm chăm người nọ vô cùng hiếu kỳ, vì không chịu được nữa nên cô cất tiếng, "Cho con hỏi chút, đây là ở đâu. Cô là ai?"

Người phụ nữ kia nghe thấy Trần Mỹ Anh gọi mình như vậy liền trở nên hoảng hốt, "Con nói gì vậy Huy, má là má ruột của con. Con gọi má bằng cô là sao, con té xuống nước bị ma ám rồi hả?"

Gì tên Huy? Cô tên Trần Mỹ Anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro