Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây xà quần miết cũng được hơn nửa tháng, Trần Mỹ Anh đã bắt đầu xong hết công việc cô thế là sắp được lấy vợ rồi. Nhưng còn Ngọc Trang vẫn chưa có nhà ở, cô chưa thu xếp xong nữa. Trần Mỹ Anh vươn vai một cái, cô phải đi ra ngoài cho thoáng cái đã.

Trần Mỹ Anh nhìn trời mới vừa hừng đông nên cô tiếp tục tập bài đi đường quyền huyền thoại, thằng Tèo y như cũ thấy cô tập lại tò tò tập theo, thế là hai người một chủ một tớ đứng giữa sân nhà tay chân đưa qua đưa lại y như đang diễn tạp kỹ.

Ngọc Trang sống ở nhà này cũng được một thời gian và nàng quyết định phải tự lập nghiệp không làm phiền đến Trần Mỹ Anh nữa, thế là hôm nay nàng đã từ sớm mua tằm về nuôi cùng với tơ để dệt vải vì nhà nàng có truyền thống buôn bán vải rất lâu đời. Trần Mỹ Anh cũng đã là người giúp nàng mở vốn và cho nàng mượn tạm căn nhà này để làm nơi dựng xưởng.

"Cô làm thì tự mình làm đi cớ chi còn bắt tôi làm chung nữa?" Trần Mỹ Anh thống khổ vì đang ngồi quay tơ giúp Ngọc Trang, thằng Tèo cũng không khá khẩm mấy nó cùng Mận phải dựng lên chỗ nuôi tằm với đi trồng cây dâu nếu nói công việc thì Trần Mỹ Anh đã nhàn hạ lắm rồi.

Ngọc Trang đang nhìn số tằm mập ú mình vừa mua được mà rất hài lòng, tằm này sẽ cho ra được tơ tốt, nàng cầm lên lá dâu bỏ vào nia. Những con tằm dường như đánh hơi được mùi thức ăn liền bò tới.

"Ngồi quay tơ phải đâu trâu bò mà ngồi quay hoài." Trần Mỹ Anh thống khổ kêu lên một câu, quay tới quay lui mỏi tay muốn chết mà còn chưa được nghỉ.

"Trâu bò mà nó quay được thì tôi đâu nhờ cậu làm gì, vả lại tôi nhờ vợ hiền của cậu làm giúp chứ đâu có nói cậu đâu, tự cậu sấn vô giành giờ trách ai?" Ngọc Trang nói câu nào cũng trúng tim đen của Trần Mỹ Anh, thế là cô cứng họng không nói gì nữa mà bắt đầu im lặng ngồi quay tơ. Con người này lúc bị bắt ép tiếp khách thì sợ hãi run run, còn bây giờ khi cứu ra rồi thì bắt đầu cà khịa cô để làm niềm vui sống, Trần Mỹ Anh chẳng hiểu do cô quá hiền hay gì đó mà lần nào cô bị con người này cà khịa là không thể nào phản kháng được dù chỉ một lời.

Nhìn cô bây giờ khác gì tiểu thư Quỳnh Nga không chứ, khác ở chỗ cô quay tơ vì vợ chứ không phải vì chồng mà thôi.

Kiều Trang từ trong nhà đi ra nghe thấy cô vẫn than vãn thì ngồi bên cạnh muốn giúp cô làm.

"Thôi, em ngồi nghỉ đi. Anh làm được, dăm ba cái chuyện cỏn con." Trần Mỹ Anh phủi tay nàng ra, cô đây tới chuyện này còn phải nhờ tới Kiều Trang hay sao. Khinh thường cô quá rồi đó.

"Chứ không phải cậu ba đây khi nãy còn than trời trách đất hay sao, sao bây giờ đổi ý nhanh đữ đa." Ngọc Trang sau khi cho tằm ăn xong thì nàng gom gọn số lá dâu hư héo vào một chỗ, cặp đôi song Trang hiện giờ rảnh rang tới nỗi ngồi uống nước sâm nhìn Trần Mỹ Anh quay tơ.

Trần Mỹ Anh lườm Ngọc Trang một cái, suốt ngày bị cà khịa.

Kiều Trang đem một ly nước sâm được nấu cùng đường phèn với lá dứa thơm phức cho Trần Mỹ Anh, cô vì trời nóng và quá khát nước nên nhận lấy một hơi uống thấy tới đáy, nếu bây giờ có nước đá nữa thì quá tốt.

Kiều Trang vén ống tay áo giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, Trần Mỹ Anh sau khi được nàng bồi bổ bằng một ly nước mát cùng lau mồ hôi thì dường như cô đã có thêm sức lực và hăng hái làm việc hơn. Chỉ một loáng sau thì tất cả đã đâu vào đó.

Ngọc Trang đem ra thành quả đầu tiên, một tấm lụa trắng láng bóng, Trần Mỹ Anh chạm vào lụa này cảm giác y như là loại lụa mà cô chọn để may áo cưới, "Em coi vảm giác này quen không?" Trần Mỹ Anh hướng đến Kiều Trang, cô đưa tấm lụa cho nàng sờ thử đúng là cảm giác sờ vào giống hệt loại lụa mà hai người từng may áo cưới.

Không ngờ Ngọc Trang lại có thể dệt được loại vải đẹp đến như thế này, Trần Mỹ Anh thầm nghĩ sẽ không bao lâu nữa sự nghiệp của Ngọc Trang sẽ trở lại như xưa.

Ngọc Trang vì bởi đã có thành quả nên rất vui sướng, nàng làm việc càng hăng hái hơn đưa ra những thước vải lụa đều tăm tắp cái nào sờ vào cũng mềm mại y như nhau, "Tôi đặt lô hàng đầu tiên của cô đó đa, tôi mở hàng tốt lắm. Cô sẽ mua may bán đắt thôi."

"Vậy cậu chủ mua bao nhiêu cây vải đây?"

"Hmm..." Trần Mỹ Anh sau một hồi đắn đo thì cô nói ra số vải mình cần, "Một ngàn cây, mua về cho mấy má tôi may đồ. Tôi không cần gấp đâu từ từ mà làm."

Thế là lô hàng đầu tiên đã được chốt, Ngọc Trang nàng cả đời sẽ không thể nào quên được ơn nghĩa của Trần Mỹ Anh ngày hôm nay vì cô đã giúp nàng thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian.

Trần Mỹ Anh về phòng thu xếp quần áo, cô đã xong việc đến lúc phải về rồi.

----------

*Suy nghĩ của Mận*

Vậy là cô ba Trang với cậu Huy cũng sắp về rồi, mình sẽ không còn được ở đây với cô Ngọc Trang nữa, chẳng hiểu sao ở đây cùng nhau hơn nửa tháng qua đi tới đi lui đều gặp mặt nên có chút thân thích bây giờ tự dưng mỗi người một ngã như vậy thì mình có chút không đành bụng, cô ấy sẽ ở đây một mình. Cô đơn chết mất.

Ngọc Trang đang lúi cúi dọn dẹp lại đồ đạc cứ thấy Mận ngồi thừ ở đó không đi ngủ, nàng đi tới ngồi cạnh Mận, "Sao Mận không ngủ?" giọng nói êm dịu đến độ khiến cho Mận cảm thấy say mê.

"Còn cô Trang sao không ngủ, con thấy trời khuya lắm rồi." Mận tự dưng cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, cô nàng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng đến đối phương.

Ngọc Trang vén tóc ra vành tai khẽ cười, "Tôi đã không còn là tiểu thư đâu mà mận cứ gọi tôi là cô xưng con, nghe già lắm."

Mận lúc này đưa mắt một chút nhìn đến Ngọc Trang vô tình bắt gặp được nụ cười đẹp tựa trăng rằm của nàng làm cho trong lòng Mận bỗng dưng trở nên nhộn nhạo.

"Mận có tâm sự gì thì nói với tôi đi, kẻo sau này không kịp nói nữa đó đa." Ngọc Trang tự dưng mờ ám nói ra câu này, nàng cũng chẳng biết mình vì sao lại nói như vậy nữa, nàng chỉ biết nàng muốn tâm sự với Mận vài câu trước khi Mận theo Kiều Trang về mà thôi.

Mận bởi tính tình thẳng thắn thật thà có sao nói vậy, nên những gì cô nàng suy nghĩ trong bụng đều được nói ra hết không sót một chữ, "Mận kông muốn xa cô, nhưng mận cũng không thể ở đây miết được. Sao cái bụng của Mận nó kỳ quá cô ơi." Mận cứ thấy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng cảm giác này không biết gọi là gì.

Ngọc Trang bỗng đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay thô ráp có chút đen nhẻm của Mận, "Vậy Mận có muốn ở đây với tôi không?"

Mận trố mắt ra nhìn Ngọc Trang, còn Ngọc Trang vẫn y như cũ nắm tay Mận trên môi còn giữ nụ cười đẹp đẽ khi nãy, Mận thực muốn ở đây với Ngọc Trang nhưng còn Kiều Trang thì phải làm sao.

--------

Trần Mỹ Anh hôm nay tự dưng lại ranh ma chui vào phòng nàng, cô đóng cửa lại rồi ôm lấy Kiều Trang, cái mũi cứ dụi dụi vào mái tóc của nàng để hít lấy hương thơm dễ chịu.

Kiều Trang vì bị cái hành động này mà trở nên nhột có hơi rụt cổ lại, nhưng Trần Mỹ Anh hư hỏng vẫn không buông tha, cô cứ hướng phần vành tai của Kiều Trang mà cắn cắn. Hai người như vậy thì có gọi là ăn kem trước cổng không nhỉ?

Kiều Trang vì nhột nên nàng đẩy đầu Trần Mỹ Anh ra. Gương mặt Kiều Trang trở nên đỏ bừng, nàng nhíu mày liếc cô một cái, sau cả buổi trời mới suy nghĩ ra được một câu mắng rồi hướng đến Trần Mỹ Anh nói.

"Không đứng đắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro