Nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Anh thắp nén nhang cho ông hội đồng xong thì cô xách hai vali quần áo quăng vào ghế sau của xe hơi, Kiều My sau chuyện kia bỗng trở thành một con người trầm lặng ít nói, đến chuyện chọc kháy ăn hiếp Kiều Trang như cơm bữa cô cũng chẳng màng. Ai hỏi gì cũng lắc đầu hoặc gật đầu không thì chỉ cười nhẹ một chút, "Chị ở đây giữ sức khỏe lo cho má, có gì nói gia nhân báo hai vợ chồng em qua liền." Kiều Trang nắm bàn tay của Kiều My dặn dò, Kiều My lần đầu tiên cảm nhận được sự ân cần từ nàng. Cô luôn luôn kiếm chuyện chửi bới ăn hiếp nàng thế mà nàng vẫn có thể nắm tay cô mà ăn nói nhẹ nhàng như vậy.

Kiều My đôi mắt bỗng cay cay, cô không ngờ Kiều Trang vẫn xem mình là người nhà. Kiều My ôm chặt Kiều Trang vào lòng, "Xin lỗi vì bao lâu nay đối xử không tốt với em."

Kiều Trang thấy Kiều My như vậy nàng nở một nụ cười hiền từ, "Chuyện cũ qua rồi chị đừng nhắc nữa. Chị ở lại giữ sức khỏe." Kiều Trang ngồi trên xe nhìn Kiều My, Kiều My đứng ở cửa đợi bóng xe khuất xa dần thì bỗng chạy ra sau nhà nôn khan mấy cái.

Trần Mỹ Anh cho xe lái thẳng về đến nhà, cô đem đồ trong vali ra xếp ngay ngắn vào tủ. Kiều Trang thấy bóng lưng cao cao kia của cô cứ cắm cúi xếp quần áo như vợ hiền khiến nàng không khỏi bật cười chạy tới ôm lấy eo cô từ sau lưng, "Chồng em dễ thương quá à." Kiều Trang cọ cọ gương mặt sau lớp áo sơ mi của cô khiến cho Trần Mỹ Anh có chút nhột mà xoay người lại ôm nàng kéo ngã thẳng ra giường.

Kiều Trang vì bị phục kích bất ngờ nên vẫn còn hoang mang nhìn cô, nàng dùng tay tay đặt chéo trước ngực mình hòng che chắn cái gương mặt với biểu cảm đầy biến thái kia đang như sói lang nhào tới mình. Trần Mỹ Anh thấy nàng như vậy liền bĩu môi ánh mắt trở nên long lanh như con nít không được cho kẹo nhìn nàng.

"Học đâu ra cái mặt đó, hửm? Kiều Trang vòng tay lên cổ của người đang chống cả thân người phía trên mình kia mà chất vấn. Trần Mỹ Anh dạo mày cứ hay chơi cái trò bắt chước trẻ con, hết bĩu môi rồi tới làm nũng.

"Cả tháng rồi, cho anh đi nha." Trần Mỹ Anh luồn tay vào eo nàng chọc chọc mấy cái, Kiều Trang nghe qua là đã hiểu cô muốn gì. Nàng nở nụ cười ranh ma thì thầm vào tai cô, Trần Mỹ Anh nghe xong câu này thì gương mặt trở nên biến sắc đến lông mày cũng nhăn tít lại như hai con giun ngoằn ngèo, "Em đến tháng."

Kiều Trang nói xong câu này thì ý cười trở nên tràn ngập, nàng ngồi dậy nhìn biểu cảm của Trần Mỹ Anh mà càng lúc càng cười to hơn, "Ráng nhịn vài bữa đi mà, ngoan em thương."

Trần Mỹ Anh trề môi dài ra chừng cả thước, cô hông thèm nữa, dăm ba con sò.

Trần Mỹ Anh đi ra ngoài hóng mát một chút, cô thấy thằng út lâu ngày không gặp trở nên lớn hẳn ra. Trần Mỹ Anh đi tới bế nó lên, thằng út có lẽ vì nhận ra người quen nên cười toe toét lú ra cái nướu răng hồng hồng.

"Trồi ôi biết anh mà cười luôn á hả." Trần Mỹ Anh dụi dụi mũi vào hai bờ má bánh bao của thằng út mà hôn mấy cái, "Má cho con ẵm em chơi chút, má bận gì cứ mần đi." Trần Mỹ Anh hướng bà năm đang đứng bên cạnh mà nói, cô lâu ngày rồi chưa được chơi với nó hôm nay phải chơi cho đã mới được.

Bà năm nghe xong thì dặn dò vài thứ rồi đi về phòng, cô muốn nghỉ ngơi một chút do bị thằng út quấy cả đêm.

Trần Mỹ Anh bứt mấy cái lá cây trên chậu đưa đến bàn tay ú tròn của thằng út, thằng út ư a mấy tiếng rồi cầm lấy cho vào miệng gặm làm cho cô phải đem cái lá cây đó quăng đi. Mấy đứa nhỏ này cái gì cũng thồn vô họng được hết, nói làm sao mà không hóc dị vật cho được.

Trần Mỹ Anh đem thằng út về phòng, cô đã mua được quạt máy ở Sài Thành. Nhờ quen biết với quan Ba nên không ngần ngại được tặng thẳng tay và nhà cô cũng có điện để sinh hoạt, bởi vậy mới nói quen biết rộng thực có lợi.

"Mát chưa nè."

Kiều Trang đọc sách thấy thằng út hôm này vào phòng chơi thì buông sách ra, nàng tới bên giường ẵm lấy thằng nhỏ lên hôn mấy cái, Trần Mỹ Anh đưa mắt thấy Kiều Trang có vẻ rất thích con nít thì cô thực muốn hai người có con vào lúc này, nhưng mà làm sao có con được khi cả hai đều là phụ nữ kia chứ.

Chợt Kiều Trang chợt nhăn mặt, nàng đưa thằng út sang cho Trần Mỹ Anh rồi chạy đi vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn ọe, những hành động này đều được bà hai thấy hết. Ánh mắt bà bỗng trở nên đanh thép trong bụng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện phải làm sao để cho nó hư thai.

"Em mần sao vậy, anh kêu đốc tờ nha?" Trần Mỹ Anh ẵm cậu út ở ngoài cửa nhà vệ sinh chờ nàng xem là bị cái gì, Kiều Trang lau lau mặt xong xoa bụng, "Hình như em đau bao tử rồi." Kiều Trang mặt mày nhăn nhó, có ăn gì bậy bạ đâu mà bị đau bao tử kia chứ.

Kiều Trang sau khi uống thuốc xong thì đỡ đôi chút, nàng ngồi đọc sách với Trần Mỹ Anh lại thấy bà hai hôm nay biểu hiện lạ thường tự dưng đem chè nha đam cho hai vợ chồng cô ăn.

"Trời nóng quá má có nói con Sen nấu cho cả nhà nồi chè nha đam đường phèn nên má đem cho hai đứa, ăn đi cho mát." bà hai giả vờ cười hiền từ để lấy lòng cho Kiều Trang với Trần Mỹ Anh tin tưởng mà ăn chén chè này, Trần Mỹ Anh bắt đầu phô ra bộ mặt mẹ mẹ con con để đánh lừa bà ta. Đừng tưởng cô không biết có ý đồ gì, muốn cho nàng sẩy thai thì có, Trần Mỹ Anh trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ. Lòng dạ tiểu nhân mà cứ nghĩ mình là chính nhân quân tử.

Kiều Trang nhìn tới bà hai cứ liên tục bắt nàng phải ăn chén chè này nếu thiếu cứ lấy thêm mà còn phải ăn trước mặt bà nữa mới chịu, Kiều Trang dù là nghi hoặc lắm nhưng cũng phải ráng nuốt xuống. Sau khi ăn xong bà hai bưng hai cái chén đi, trên gương mặt liền nở một nụ cười đầy sự đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro