Hãy tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Anh đem mấy thứ cô mua cho nàng đặt lên bàn, "Có mua quà cho em nè, son phấn tới bên Pháp dặn trước lâu lắm mới có đó. Cái này là sô cô la hạnh nhân, ngon lắm á." Trần Mỹ Anh đem nàng đặt lên đùi mình ngồi, còn cô cứ liên tục khoe mấy thứ đồ đạc mua cho nàng, nhiều tới nỗi nhìn thôi cũng muốn khóc.

"Anh mua nhiều quá không thấy phung phí hay sao?" Kiều Trang đưa tay tùy ý cầm đại một cái kẹp tóc lên, thực sự đồ cô mua cho nàng còn chất cả đống kia kìa, đủ loại bánh mứt của Tây, ăn tới mùa mít năm sau còn chưa hết nổi.

Trần Mỹ Anh cầm lấy kẹp tóc trên tay Kiều Trang, cô nhẹ nhàng cài lên mái tóc dài óng mượt đó, Kiều Trang đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, "Mua cho vợ tui thì tui sợ chi phung phí!" Trần Mỹ Anh đưa ngón tay nựng mặt của Kiều Trang một cái, cô cái gì mà không cho nàng được chứ, Trần Mỹ Anh đi wave Tàu cà tàn đã ngủm rồi. Bây giờ chỉ còn Mỹ Anh rich kid thôi.

"Anh khéo nịnh."

-------

Trần Mỹ Anh sau khi đi Sài Thành về thì công cuộc buôn bán của mình đã không còn gì vướng bận nhiều nên cô đưa lại cho ông Hưng quản một thời gian, vụ lúa sau hơn một tháng đã làm xong thì cô vô cùng rảnh rỗi nên cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa và điểm đến không đâu xa lạ chính là Bạc Liêu, cô còn phải coi xem Ngọc Trang đã mần ăn tới đâu rồi. Với lại còn cái nhà mới ngon lành cành đào ở đó nữa, chưa kể hải sản rẻ như cho tha hồ ăn ngập mặt.

Trần Mỹ Anh đứng chống nạnh nhìn cái đống đồ đạc mình đã thay nàng xếp gọn vào vali, cô cũng hơi bị giỏi á nghen xếp vừa khít hết luôn. Trần Mỹ Anh vuốt cằm thầm tự đắc với thành quả mình làm ra.

Đến sáng cô lôi theo cái xe đạp lên tàu còn vali cùng đồ linh tinh để cho thằng Tèo với con Sen cầm hộ, Trần Mỹ Anh lần này đi cái tàu ngon hơn nên chạy hơi bị bốc luôn. Lướt trên mặt nước ịn ịn như mấy chiếc sirius "hở bạc", tàu chạy được một đoạn khá xa bỗng dưng Kiều Trang dùng tay che miệng mình chạy về phía lan can ói xuống, nàng chẳng hiểu là do say sóng hay là bao tử lại bị đau. Tự dưng lại ói như vậy.

"Em có sao không?" Trần Mỹ Anh nhìn sắc mặt Kiều Trang, có lẽ nàng khá khó chịu, "Em mắc ói nhưng ói không ra." Kiều Trang nhăn mặt, nàng đâu có ăn cái gì bậy bạ đâu chứ.

Trần Mỹ Anh cầm lấy cánh tay của nàng bắt mạch thử, những thứ lặt vặt này cũng là do ông nội dạy lại cho cô, ông nội rất tài giỏi luôn luôn dạy cô rất nhiều thứ có ích cho cuộc sống từ những việc vặt nhỏ nhặt nhất. Trần Mỹ Anh sau khi cảm nhận mạnh đập của nàng xong thì cô đã tái xanh mặt mày, "Em, sao lại..." Trần Mỹ Anh hướng đến Kiều Trang hoảng hốt, vì sao nàng lại có thể có thai được. Hai người làm gì có thể, không lẽ nàng phản bội cô. Nhưng mà cô luôn ở bên cạnh nàng chứ có đi đâu đâu, chỉ có lúc cô đi Sài Thành mấy ngày thôi mà.

"Em trễ kinh khi nào?"

"Em trễ hơn nửa tháng rồi." Kiều Trang nhớ lại trả lời cô, còn Trần Mỹ Anh nghe xong thì khỏi nói cô đã sốc tới mức độ nào, đúng vào ngày cô cùng nàng phát sinh quan hệ tới giờ thì cái thai đã gần hai tháng. Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra thế này, có thai thế nào được rồi có bằng đường nào.

Sau khi Trần Mỹ Anh trấn tĩnh lại thì cô thở ra một hơi, "Em trả lời anh thật lòng, em có còn thương anh không?" Trần Mỹ Anh không thể nào giữa hai người con gái có thể có con, chưa kể không hề có sự can thiệp của y học ở thời hiện đại, đây là một chuyện hoang đường đến độ có thể đem ra làm chuyện cười còn được.

"Tự dưng anh hỏi em như vậy, em không thương anh thì thương ai?" Kiều Trang khó hiểu nhìn Trần Mỹ Anh, tự dưng hỏi nàng có thương cô hay không. Đương nhiên là nàng thương cô rồi, không thương thì làm sao mà chấp nhận làm vợ cô chứ.

Trần Mỹ Anh trong đầu lại chạy dọc một trận ký ức, không lẽ là do mấy viên kẹo kia còn có ngón tay của cô hôm đó bị đứt khá sâu nên máu đã... Nhưng mà không thể nào được, máu làm gì có thể làm người khác mang thai.

"Huy, anh sao vậy?" Kiều Trang cứ thấy Trần Mỹ Anh hết hỏi mấy câu kỳ lạ rồi lại im lặng nên làm cho nàng vô cùng sốt ruột, Trần Mỹ Anh chẳng bao giờ như vậy cả. Bất kể chuyện lớn nhỏ gì cô đều nói cho nàng nghe chứ không hề im lặng như hiện tại.

Trần Mỹ Anh nắm tay nàng vào phòng ở trên tàu, cô uống một hơi nước giữ bình tĩnh rồi mới nói cho nàng nghe, "Em có thai rồi."

Kiều Trang khi nghe xong tin này thì sốc không khác gì cô, nàng sợ cô nghĩ mình sẽ phản bội cô, sẽ lăng loàn với người đàn ông khác. Nhưng nàng không có, nàng một lòng cả đời chỉ có Trần Mỹ Anh thì làm sao mà có thể có suy nghĩ phản bội cô. Kiều Trang níu cánh tay Trần Mỹ Anh, ánh mắt của nàng lúc này đã trở nên ngấn nước, "Em không có phản bội anh, tin em."

Trần Mỹ Anh thấy nàng vì lo lắng đã bật khóc, cô mỗi lần thấy nàng khóc thì cô không tài nào cầm lòng được. Cô đem nàng ôm vào lòng dỗ dành, tính tình Kiều Trang làm sao mà có thể phản bội cô chứ, cô thực quá đáng khi nãy đã có suy nghĩ không đứng đắn cho nàng, "Anh tin, anh tin em. Em đừng khóc nữa." Trần Mỹ Anh nhẹ xoa lưng nàng dỗ dành, sau khi tàu cập bến cô sẽ nói đốc tờ lại khám kỹ hơn. Lỡ như cô bắt mạch sai thì sao.

Kiều Trang từ đầu chí cuối là chờ mong câu tin tưởng này từ cô, nàng đã yên lòng rồi, nàng chỉ cần cô tin vào nàng là được.

Kiều Trang nằm trong lòng Trần Mỹ Anh và nàng bắt đầu bất an về cái thai này, "Con lỡ sinh ra nó có bị gì không anh?" Kiều Trang nàng rất sợ phải phá thai vì nàng đã thấy Kiều My quằn quại đau đớn như vậy nên nỗi ám ảnh từ nàng không thể nào nguôi ngoai được.

"Sẽ không sao, chờ đốc tờ khám kỹ mới được. Lỡ đâu do anh bắt mạch sai thì sao." Trần Mỹ Anh hôn lên môi nàng trấn an, cô hiện giờ không biết con lỡ sinh ra thì có sao hay không vì cô không phải là đàn ông, thời này cũng không có máy siêu âm hay dụng cụ y tế tân tiến. Dẫu cô lo lắng nhưng không dám làm ra mặt cô chỉ có thể để điều này giấu vào trong lòng mà thôi.

Hai người cứ mỗi người một suy nghĩ khác nhau dần dần bị thời gian nhấn chìm vào giấc ngủ, đến khi có tiếng đánh thức thì tàu đã cập bến, không ngờ tàu mới lại có thể chạy nhanh đến như vậy, hơn một ngày là đã tới rồi.

Trần Mỹ Anh đem vali để lên gác ba ga xe đạp cho thằng Tèo dắt còn cô phải đi hỏi thăm ở đây có đốc tờ hay thầy lang gì không, may mắn ở đây có một phòng khám nhỏ của đốc tờ mới chuyển tới. Trần Mỹ Anh theo lời chỉ dẫn đã đưa Kiều Trang vào trong khám, người đàn ông trẻ sau khi khám xong thì bắt tay Trần Mỹ Anh, "Chúc mừng cậu, vợ cậu có thai rồi. Thai và mẹ đều rất khỏe mạnh."

"Mấy, mấy tháng rồi..." Trần Mỹ Anh nói cũng không thành lời, trời má có bầu thiệt kìa, ấu mài gót có bầu thiệt kìa. Ông nội mẹ ơi, có thiệt luôn á hả.

"Gần hai tháng rồi, về ăn uống đầy đủ đừng ăn cay với đồ mát quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro