Hạnh phúc đơn sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mỹ Anh sau khi lo công việc cho cha mình xong thì lại phải ngồi học tiếng Pháp, cô lười đến độ chảy thây ra, vừa mới uống rượu hôm qua xây xẩm mặt mày hôm nay lại phải ngồi học sớm. Vợ của cô cũng biết tiếng Pháp vậy, để nàng dạy có khi cô còn chú tâm hơn, thầy giáo dạy chán phèo khiến cho Trần Mỹ Anh chẳng tập trung nổi.

"Nè, cậu ba. Cậu chú tâm giùm tui cái, có vợ rồi cái là quên chuyện học hành vậy đó." Thầy giáo gõ gõ thước lên mặt bàn nhắc nhở để cho Trần Mỹ Anh tỉnh táo, Trần Mỹ Anh vì bởi đang mông lung suy nghĩ về việc hôm nay mua cái gì cho Kiều Trang ăn mà quên mất mình đang học. Thế là bị âm thanh gõ lên bàn đó làm cho giật mình.

"Hú hồn chim én con thầy." Trần Mỹ Anh lông mày khẽ nhíu, làm cô xém nữa rớt tim. Thầy giáo này đúng là biết hù người.

Thầy giáo chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Trần Mỹ Anh, Trần Mỹ Anh vì bởi cái sự nhìn thẳng thắn như vậy khiến cô có chút không thoải mái, ánh mắt của ông ấy cứ như muốn nhìn thấu tâm can của cô.

"Thầy nhìn gì dữ vậy, biết con đẹp rồi." Trần Mỹ Anh bắt chước mấy anh soái ca vuốt tóc hất cằm khiến cho thầy giáo trề môi dài cả thước, học trò này của ông cứ càng ngày càng thích nói những câu quái lạ nhưng mà ông bảo nó chỉ ông nói thì nó lại không. Nó bảo là con chỉ thầy lỡ như con nói xấu thầy thầy hiểu thầy đập con săn vịt, nghe mà phát tức.

"Thôi đi cậu ba, muốn đi qua nhà vợ thì nói đại đi. Đọc xong hai trang này tui cho cậu đi hen?" thầy giáo lật ra trang sách tiếng Pháp đưa ra trước mặt Trần Mỹ Anh, Trần Mỹ Anh nhìn cuốn sách trước mặt với những chữ có dấu nhưng cô chẳng biết đọc ra sao vì nhìn chữ cứ khác thường ngày kiểu gì ấy. Cô có lẽ là không có năng khiếu học ngoại ngữ.

Thầy giáo nhìn Trần Mỹ Anh cứ ngập ngừng nhìn cuốn sách mà không đọc thì ông lấy làm lạ, ông quan sát cô cứ nhìn như vậy mà không đọc khiến cho ông trở nên sốt ruột, "Mau đọc đi chứ." thầy giáo thúc giục học trò của mình đọc nhanh lên nhưng dù có hối cách mấy thì vẫn như cũ, ngơ ngác không biết gì.

Trần Mỹ Anh gãi gãi đầu, nhìn cuốn sách này sai lắm nhưng cô không biết nó sai ở đâu, chẳng lẽ cô dốt tới nỗi mặt chữ đơn giản cũng không biết, mấy hôm trước cô vẫn đọc làu làu kia mà.

Thầy giáo sau một hồi quan sát thì nhận ra là sai ở đâu, nên ông nhanh chóng sửa sai, "Xin lỗi, thầy để lộn sách tiếng Nga." thầy giáo áy náy cất sách vào với cú lườm bằng ánh mắt hình hai trái lựu đạn của Trần Mỹ Anh. Được lắm, thầy được lắm.

"Con lạy thầy. Nói sao con thấy sai sai, làm hại con tưởng con bị ngu ngang không đó!"

Thầy giáo vì áy náy mà tha cho cô nghỉ sớm lần này, đi dạy học tiếng Pháp mà lại vác theo sách tiếng Nga, ông đúng là đãng trí hết mức nói nổi rồi. Mất mặt với học trò quá, hơn hai mươi năm trong nghề đây là lần đầu tiên ông mắc phải cái trường hợp trời đánh này.

Trần Mỹ Anh sau khi được tha thì cô xỏ giày vào chuẩn bị chạy đi kiếm cô vợ bé nhỏ của mình, cô cho ví tiền vào túi cùng với vài viên kẹo thì nhanh chóng chạy đi, "Cơm nước gì chưa mà đi nữa rồi?" bà nội đang ngồi niệm kinh thấy cháu cưng của mình định đi nữa nên muốn hỏi là đã ăn cơm chưa còn biết để cho gia nhân đem cơm cho cô.

"Con qua bên đó ăn luôn, con chút có đi chợ huyện nè. Nội muốn mua gì không?" Trần Mỹ Anh nịnh nọt lại đấm lưng bà nội mình, mới lần đầu gặp thì thấy bà rất dữ nhưng khi ở gần rồi mới biết là bà cưng cô đến nhường nào. Một câu thằng Huy, hai câu cũng thằng Huy.

"Bây đi chợ huyện thì ghé tiệm bà Năm mua cho nội trăm gram xí muội. Nội hổm rài hơi gắt cổ." bà nội nắm bàn tay đứa cháu mình cưng nựng, bàn tay này mềm mại như da em bé chứng tỏ cháu trai bà là một đứa quá là đẹp đẽ, đẹp đến từ da dẻ lẫn gương mặt.

Trần Mỹ Anh nghe bà nội bị gắt cổ thì trở nên lo lắng, "Nội, nội có sao hông nội. Nội có cần gọi đốc tờ hông?"

Bà nội thấy đứa cháu mình bỗng sốt sắn như vậy thì khiến cho bà bật cười, bàn tay nhăn nhúm nhẹ vỗ đầu cô, "Cha bây, nội bị gắt cổ có chút mà bây làm như nội bị gì không bằng." tuy miệng bà nói như vậy nhưng trong tâm bà lại dâng trào hạnh phúc, chỉ có đứa cháu nội này thực sự quan tâm bà, kể cả chăm sóc cũng là con dâu thứ ba của bà chăm sóc tốt nhất, những thứ này làm bà bỗng thấy hối hận vì khi xưa đã ép bức con dâu mình như vậy. Do đó bà đã chọn cách hàng ngày tụng kinh cùng với ăn chay trường để tâm thanh tịnh đôi chút.

Trần Mỹ Anh gãi đầu cười cười, bà nội không hề lớn tiếng với cô chút nào, bà làm cho cô dần dần cảm nhận hình bóng của ông nội mình ở gần đây. Điều này cũng an ủi cô rất nhiều ở cái cái nơi xa lạ không ai thân thít này, nhưng bây giờ có lẽ đã khác. Cô đã có cha má cô đã dần quen với việc có cha má cưng chiều, có bà nội quan tâm xoa đầu và đặc biệt là có nàng, người con gái luôn luôn sẵn sàng lắng nghe cô mọi lúc kể cả là nói nhảm thì nàng cũng chấp nhận lắng nghe tất cả, hạnh phúc này cô biết diễn tả thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro