Chap 9: Trái tim mách bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo chị ngày mai em sẽ về nước... "

" hả em về đột ngột vậy! "

" em thấy chị đăng hình lên và chị nói chị có người yêu, em lo cho chị hắn ta có tốt hay không mà lại làm chị rung động lên như thế..."

" nhưng mà Nhã Tâm à... " cô bị ngắt lời

" không nhưng nhị gì hết, em là em gái chị nên em sẽ bảo vệ chị... "

" a haiz...vậy ngày mai mấy giờ đáp máy bay? "

" tầm khoảng chiều chiều em xuống em sẽ điện "

" ừm à mà nè để chị giải *tút tút* thích... " cô bất lực đành chờ chiều mai nói

(Gt: Châu Nhã Tâm em gái của Nhã Tịnh nhỏ hơn cô 2 tuổi, là mộ kĩ sư tại cty của bame mình, học vấn rất cao, Nhã Tâm rất quan tâm chị mình và yêu thương hai chị của mình hết mực, Nhã Tâm đẹp cũng không kém gì cô chiều cao thì thấp hơn cô một chút.)

...

*rèee*
Y với tay tắt đồng hồ trên bàn kế bên, Y mơ mơ màng màng thức dậy, đi vscn xong xuống bế làm chút đồ ăn.

" m ăn gì chưa, t mua đồ ăn cho m... " Kỳ ngồi bên nói

" t ăn rồi không cần đâu " tay Y mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của cô tò mò nên bấm vào

*đoạn chat*
" Y em thức chưa?, nếu thức rồi ăn gì chưa? " Y nhìn vào lơ đi Y thoát ra rồi vào YouTube xem phim

Tại trường.

Y đang đi giữa trường thì Tuyết Hương chạy lại như mọi khi tay cầm hộp sữa đưa cho Y mà Y lại lơ đi, Tuyết Hương cũng không quan tâm nàng chắc chắn sẽ thay đổi và chiếm đoạt con người lạnh đó.

Các tiết học trôi qua, ngay tiết 3 Y gặp ngay rắc rối, ra chơi giữa giờ Y có chút việc vặt nên lên trễ bà cô khó nhất trường lại dạy ngay tiết đó.

" em kia đứng lại... "

Y đứng trước cửa nhìn vào và không nói gì.

" em vào trễ sau tôi 5', mau mời phụ huynh gặp tôi nếu không thì tới tiết tôi ra khỏi lớp không ra tôi sẽ không dạy..."

Y muốn nói nhưng lại nghĩ phí lời quá nên thôi, Y đứng chần chừ ở đó.

" em may trả lời cho tôi biết mất thêm 2' phút của tôi rồi..." tay đập bàn làm cho học sinh ở phía dưới sợ theo

" Y Y mau xin lỗi cô nhanh đi..." cậu nói nhỏ kêu Y

" em kia đứng lên... " bà cô chỉ vào Kỳ

" em... " Kỳ biết nói thế nào đi nữa thì cũng không bỏ qua được

" tôi đếm từ 1 tới 3 mà em không làm như tôi yêu cầu thì đi ra khỏi lớp..."

" 1...2..."

Y lúc này mặt lạnh quay đầu đi bỏ.

" EM KIA EM DÁM BỎ ĐI À..., tôi sẽ ý kiến gvcn của em! " bà cô đứng trên bục bảng hét

Y ra tới cổng liền bắt taxi về nhà, tới nhà Y thay đồ rồi lên giường nằm bấm điện thoại, Y để quên cặp nên nhắn cho Kỳ ra về mang về dùm.

" ra về xách cặp t về dùm "

Một câu nói ngắn gọn rồi Y bật phim lên coi, coi được một chút Y buồn ngủ quá nên đã ngủ gục khi đoạn phim đang phát.

...

*reng reng reng* tiếng chuông cửa

Y đang ngủ bị tiếng chuông đánh thức nên có hơi bực bội mà người ở ngoài lại bấm liên tục không ngừng.

Y đi xuống nhà mở cửa bực tức nói " ai mà bấm vài vây, có biết phiền lắm không... " mở cửa ra thấy cô đang xách cặp của mình

" hm...em cọc quá vậy? "

" rồi sao? Liên quan tới cô? " tính đóng cửa nhưng bị cô chặn lại

" em tính không lấy cặp của mình hả? " tay cô giơ cặp lên

" được rồi không còn gì mời cô về cho... " tay giật cặp trên tay cô và đóng sập cửa lại

" a vụ hồi sáng tính sao đây taaa, thiếu lễ phép với giáo viên có nên báo cho phụ huynh không nhỉ..." cô đứng ngoài cửa nói lớn đủ Y nghe

Y nghe thấy chân mày lại co lại " * cạch * cô muốn gì nữa làm phiền tôi nguyên ngày hôm qua chưa đủ sao??? " Y giọng nặng với cô

" để phụ nữ đứng ở ngoài không tốt đâu nhe " chen lấn vào nhà

" cô... " Y lại ghế sofa ngồi hai tay thì đưa lên mặt ủ rũ

" nè sao lại ủ rũ thế nhóc, hồi sáng quậy chưa đủ sao... " tay cầm ly nước uống

" tôi quậy? Nói rõ xem tôi quậy cái gì? " lưng Y dựa vào chân chéo qua hai tay đưa lên vành ghế

" a à ừ thì em tự động ra khỏi lớp mà không xin phép gv ấy... "

" cần gì phải xin phép? Chính bà cô đã đuổi tôi đi còn gì? " mặt lạnh nghiêm túc hơn

" cô nghe lớp kể lại rồi, em biết thì cũng nên hành xử đúng đắn, cô đó nổi tiếng với tính tình đấy... "

" cô nghĩ tôi không biết sao? Thật nực cười " miệng nhếch mép

" cô chỉ vì muốn quan tâm em thôi, vì cô cũng là gvcn của em mà "

" tôi cảm ơn nhưng tôi không cần cô quan tâm làm gì " Y lúc này trái tim mách bảo 'nếu nói những lời này có làm cô ấy buồn không? Hay là nên nói câu nào nghe nhẹ hơn nhỉ'

" cô đã nói chuyện với cô đó rồi, cô đó muốn em xin lỗi và không muốn tái phạm lần nữa " cô mặt có hơi buồn nhìn xuống

Y nhìn thấy lòng có hơi thắt lại " tôi...em sẽ xin lỗi bả..."

Cô nghe thấy mặt liền vui trở lại, cô qua ngồi kế bên Y.

" em nói gì nói lại cô nghe điii " mặt sáng rực

" sẽ xin lỗi bả... " Y lúc này không có nhích đi nữa

" không không nguyên câu cơ " cô đưa tai vào như đứa trẻ muốn nghe rõ gì đó, Y nhìn thấy lòng lại yên lòng

" em sẽ xin lỗi bả... "

Nói xong câu cô để hai tay lên mặt mà nựng má Y.

" aaa dễ thương quá đi, em xưng em với cô á hả aaaa " tay nựng liên hồi

" nếu không thích thì đổi lại? " mặt Y vẫn để cô nựng thoải mái

" không không em xưng vậy càng tốt chứ sao..., à mà em ăn trưa gì chưa? " tay dừng lại một chút

" em mới thức chưa ăn... "

" nè he tại sao chưa ăn biết bây giờ đã 1h chiều rồi không? " tay nhéo má Y

" aaa đau buông ra!! " đẩy cô ra

" được em đợi ở đây cô sẽ nấu đồ ăn ngon cho em " nói xong cô qua bếp

Y thì ngồi sofa xem tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro