Chap 22: Thật sự hết cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h30
" Kỳ sao Y đi đâu mà lâu quá vậy? " cô hỏi tay cầm miếng táo lên ăn

" dạ để em đi kiếm nó " Kỳ bước ra cửa nhìn thấy giày và dép Y không thiếu mất một đôi nên cậu cũng biết là Y ở đâu

" à cô ơi nay Y có bận việc với bạn nên ra ngoài tới mai mới về lận " Kỳ đi lại sofa ngồi kế chị

" hửm em ấy ít bạn lắm mà hầu như cô thấy Y toàn chơi với em không "

" chắc tại cô không biết là nó ở ngoài rất nhiều bạn " Kỳ nói dối

" vậy à vậy cô vào phòng ngủ trước hai đứa ngủ phòng bên nha phòng bên hơi nhỏ dẫn nằm được hai người " cô đứng dậy định đi thì bị Kỳ nắm tay lại

" có chuyện gì à? "

" a à dạ dạ...phòng Y nó khoá cửa rồi nên vào không được đâu em thường qua đây nên em biết " cậu gãi đầu buông tay cô ra

" hm... " cô nhìn dò xét Kỳ

" chị à hay em với chị về rồi mai qua nha để Kỳ ở đây trông nhà đi " chị kéo kéo áo cô

" không được chị sẽ ngủ phòng bên chờ em ấy về... "

Kỳ thấy không ổn nên chọc eo chị một cái để chị nhìn qua rồi cậu nhăn mày một cái ra hiệu đừng cho cô đi.

" a à chị về với em đi em ở nhà ên sợ ma lắm " chị làm vẻ mặt dễ thương

" lớn rồi còn gì? Không phải ở nhà có cô giúp việc rồi à nếu sợ kêu cô ấy qua ngủ chung với em á " cô đứng dậy đi từ từ ngang qua phòng Y mà bị Kỳ chặng lại ngay trước phòng Y

" a cô phòng này nó để cho em nên bừa bộn lắm nên cô về nhà với chị nha "

" không được nhất định cô sẽ ngủ đây..., á à có chuyện gì giấu tôi đúng không giấu gì nói nhanh " cô chỉ tay vào mặt Kỳ làm Kỳ như muốn đổ hột mồ hôi ào ào

" dạ không có mà cô về nhà ngủ với chị nhaaa " Kỳ chấp tay xin cô

" chị nghe thằng bé nói đi mà đi về với em nhanh lên " chị lôi cô ra cửa

" a từ từ chứ có cần gấp vậy không? "

" nhanh lênnnn " chị đóng sập cửa lại rồi về nhà cùng cô

Kỳ bây giờ đang đứng trước cửa, Kỳ suy nghĩ có nên gõ cửa không suy đi suy lại thì cậu quyết định gõ.

*cốc cốc*
" Y m ở trong đó phải không? "

" ... " Y ôm gối khóc không thành lên tiếng

" t biết t đã kêu cô về nhà rồi, m mở cửa cho t vào rồi hai chúng mình nói chuyện với nhau "

" m đừng có như vậy nữa, t biết m rất rối và buồn, cho t vào t có thể giúp được m thì sao "

*cạch*
Y mở ra với đôi mắt sưng mọng của mình.

" m lại mơ thấy chị ta? "

Y lại ngồi trên giường cùng Kỳ kể lại những chuyện mình nghĩ trong đầu, kể lại Vân Trấn là em trai của chị linh mà Y không muốn làm tình địch với em trai của một người mà mình từng yêu, chữ từng ấy như đâm xuyên qua Kỳ cậu biết Y rất yêu chị và cũng thương cô vô cùng, cậu tưởng chừng Y đã có người mới thay cho nổi đau đó rồi nhưng mọi chuyện không như là mơ, bất ngờ xuất hiện Vân Trấn mà còn nói anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cậu biết trong giới ngầm hắn ta không hơn không kém với Kỳ nhưng mỗi cái cậu có anh trai chống lưng, cậu nghĩ lấy cớ anh trong ngành rất tham lam để tiêu diệt anh mà không bỏ sức nào, cậu cũng nghĩ tới lui mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

" m nghĩ nếu t không còn trên đời này nữa thì sao? "

" m nói bậy gì vậy? Không phải m yêu cô lắm à chẳng lẽ những đoạn hạnh phúc kia là giả? "

" ừ...m t...t cho nó là giả...tại m không biết " Y ngập ngừng nói từng chữ

" t biết m không phải loại người này, t biết m có nỗi khổ riêng, t sẽ giúp m hết sức, chắc m chưa ăn gì để t đi nấu cho m " cậu đi ra bếp nấu ăn để Y một mình trong đó

...

" nè em "

" hả chị "

" em có nghĩ Y và Kỳ giấu diếm gì chị không? "

" em nghĩ là không đâu, Kỳ của em mà lị "

" vậy còn Y của chị em bỏ à "

" haha em biết gì đâu haha "

" thôi ngủ sớm đi cô, mai bà chị này phải đi dạy rồi "

" rồi rồi ngủ nè, ngủ ngon bà chị già "

" ngủ ngon em gái trẩu "

" chơi kì quá giận chị hứ " chị nằm quay lưng với cô

" haha ngủ đi có nói nữa "

---

" ăn xong rồi ngủ đi t qua phòng bên ngủ, mai m ở nhà khỏi đi học đâu t xin nghỉ dùm m..., à còn về chuyện cô thì t sẽ tính giúp m luôn " cậu nói rồi bưng chén đĩa lên

" Kỳ... " Y nắm áo Kỳ lại một động tác rất nhẹ nhàng

" t cần thuốc an thần và thuốc ngủ... "

" thuốc an thần thì được, thuốc ngủ t nghĩ sẽ không tốt lắm đâu chờ t chút "

" ừm... " Y buông áo Kỳ ra rồi lại ngồi chầm ngâm trong những suy nghĩ của chính mình

Y nói thuốc an thần và thuốc ngủ nhưng mục đích Y là cần thuốc ngủ, chỉ vì quá yếu đuối Y gần như muốn uống hết một lọ thuốc ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng Y lại bị Kỳ ngăn cản.

Y suy nghĩ về cô về chị, một phần muốn gặp chị một phần không muốn làm tổn thương cô Y cứ ngày ngày suy nghĩ đi nghĩ lại thật sự là hết cách rồi chăng?

...

Tiết sinh hoạt cuối tuần.
" lớp trưởng điểm danh cho cô, ai vắng phép hay không cũng báo cho cô nhe " cô nói rồi nhìn một lượt qua, cô thắc mắc sao Y lại không đi học

" dạ tuần này học đủ hết nhưng bạn Y đã nghỉ 2 ngày rồi ạ " lớp trưởng

" có phép hay không em? "

" dạ bạn hôm qua thì không phép, nay thì có phép ạ "

" ai xin dùm em ấy hả? "

" dạ bạn Kỳ "

" được rồi cảm ơn em ngồi xuống đi "

" Kỳ hết tiết xuống văn phòng gặp cô "

Kỳ ngồi dưới mà lạnh sống lưng, cậu nghĩ mình đã dụ hụt cô rồi sao, trong 45 phút cậu cứ suy nghĩ để không cho cô nghi ngờ.

Tới giờ phút đó Kỳ cũng đã biện minh được rằng là Y đang làm ăn dùm bame cho đối tác của bame nên nghỉ vài ngày, cô cũng tin cậu đã thoát được kiếp nạn này, nhưng còn về nhà Y thì cậu cho Y qua nhà mình để tránh cô qua nhà mà gặp mặt nhau như vậy cậu không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro