Chap 20: Kì thi thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y học bài đầy đủ chưa đó? " cô nấu ăn bên bếp

" dạ em học rồi " Y bấm điện thoại

Trong điện thoại Y có Tuyết Hương nhắn với Y hỏi thăm.

" Y ơi cậu thi phòng mấy vậy? "

" mình thi phòng 8, có gì không? "

" à không mình cũng phòng đó, mà cậu học bài chưa? "

" mình học rồi "

" hôm nay là 3 môn khó mình thì học dở môn anh nên cậu có thể chỉ mình trong lúc thi được không "

" còn tuỳ vào chỗ ngồi thôi chỉ thì cũng được mà sợ cách xa quá nên không chỉ được "

" mình biết rồi mình vào trường đợi cậu nha "

" ừ "

*cóc cóc* ngón tay cô rõ xuống bàn
" có ăn hay không nói một tiếng? "

" dạ ăn " Y hớn hở cầm đũa lên gắp rồi ăn

" có ngon không? "

" dạ ngon, từ nay về sau nấu ăn cho em nhe "

" là bao lâu mới được? "

" là mãi mãi á hì "

" nếu lỡ sau này cô không còn thích em không còn yêu em thì sao? "

Nghe tới đây Y bất chợt nhớ lại chuyện cũ, mặt Y buồn ủ rũ nhìn xuống không dám ngước mặt lên mà rơi nước mắt, cô thấy vậy hoảng hồn giật mình di chuyển ngồi kế Y lau nước mắt.

" cô xin lỗi cô xin lỗi, cô nói không đúng rồi làm em khóc cô tệ thật " Y không phải là muốn khóc mà chỉ vì chuyện cũ ập về và cái tính bản thân mình yếu đuối nhìn người mình thích mình yêu nói câu này lại như vỡ oà lên

...

Trong phòng thi môn cuối cùng các học sinh ra về rất nhanh, một đám thì đi chơi một đám thì ngồi ăn uống ở quán rồi chơi game, mình Y thì tính ra về nhanh chờ ở cổng để chờ cô về chung nhưng Y bị một đám anh khối trên chặn lại, đám đó là người của Vân Trấn, Y ngước mặt lên nhìn chằm vào Vân Trấn, tim Y lại dừng một nhịp, trên nét mặt của anh mặt đôi mắt, khuôn mặt và mũi của người Y từng yêu đã qua đời vì tại nạn xe 2 năm trước, Y không muốn nhìn vài vì nhìn vào lại thấy chị ta Y lại sẽ đau hơn nữa nên Y cuối mặt xuống.

" nè nhóc đi đâu mà vội mà vàng vậy, ở lại chơi với bọn anh xíu đi hehe "

" không có chuyện gì phiền anh tránh ra cho em về nhà "

" nếu không thì sao nhỉ " Vân Trấn từ từ bước về phía Y

Y không muốn gây rắc rối nên đi qua bên để mà đi về.

" á chà đi đâu vậy cô gái? " Vân Trấn chặn lại

" muốn kiếm chuyện thì để ngày khác hôm nay mệt rồi "

" nè nhóc anh cho cưng món ni, cưng hãy rời xa cô Tịnh ra "

" mắc gì phải xa? "

" em không biết à, anh đây rất thích cô ấy vì vậy hãy nhường cô ấy lại cho anh đi cưng "

" nếu không thì sao? "

" rượu ngon không uống muốn uống rượu phạt hả gì nhỏ kia? " đàn em của anh nói lên

" nè từ từ đã m làm cho nhỏ sợ rồi kìa, con gái là phải dịu dàng biết chưa? "

" nếu em không chịu thì anh sẽ có ý khác phải khiến em nhường cô ấy lại cho anh thôi à nhóc haha " anh nói rồi đi cười như thằng khùng giữa trưa nắng

" Y cậu có sao không, đám người đó là ai vậy? " Hương thấy đám đông bu quanh nàng nhìn thấy một người quen mắt lại thì ai dè là Y nàng sợ Y có chuyện gì nên chạy lại, tới nơi nàng thở phào nhẹ nhõm vì đám người kia đi rồi

" mình không sao "

*rè rè rè* điện thoại trong túi quần Y reo lên
" alo... "

" Hôm nay cô ở lại chấm điểm tới chiều tối mới về em đừng đợi cô nha cô còn phải về nhà nhập điểm nữa nên vài ngày sau mình gặp nhau nhé "

" vâng... "

" bye nhóc... " *tút*

" Y có chuyện gì không? "

" à không mình ra quán thôi "

" ừm mình ra quán "

...

Về tới nhà não Y cứ suy nghĩ về việc hồi trưa, Y có nên nhường lại cho Vân Trấn không, Y cũng không muốn giao người mình thương cho người khác Y cũng nghĩ tới cảnh gặp nguy hiểm mà mình không bảo vệ được cô thì làm sao có tư cách nào để nói yêu cô, Y suy nghĩ và tuyệt vọng trong chính suy nghĩ mình rồi đánh một giấc tới chiều tối.

18h50
*rè rè rè *
" alo... " giọng ngáy ngủ

" mới thức hả, nay vào bar giúp t được không? "

" mấy giờ? "

" 19h20 t qua rước nhớ ăn uống đầy đủ đấy nay đông khách lắm " cậu sợ Y không ăn đầy đủ mà làm quá sức cậu sợ Y sẽ bị gì, cậu biết nay bar của cậu đông khách hơn mọi ngày, cậu cũng không hiểu sao này lại đông tới vậy

" t biết rồi "

Y đứng dậy đi rửa mặt rồi tắm thay đồ sẳn, nay Y mặc áo sơ mi suông mượt mà xanh biển, quần tây đen suông nhìn rất bảnh, Y không quan tâm chiều cao mình cho lắm vì thân hình cũng rất hợp với chiều cao rồi, chuẩn bị xong Y xuống nhà nấu mì gói lên ăn, Y không biết nấu ăn và làm biếng ăn bên ngoài nên ăn tạm vậy.

" Y ơi đi nè " cậu bóp kèn xe

T nghe thấy tay với lấy chai dầu thơm yêu quý của mình rồi xịt lên người vài ba cái rồi đi.

" nay thi được không? "

" được cũng bình thường "

" nay có chuyện gì không vui à kể t nghe đi " cậu nhìn qua Y một cái rồi lái xe tiếp

Y cũng chịu kể dễ dàng Y cũng không muốn giữ trong người làm gì, xả ra cho nhẹ lòng.

Y kể hết mọi chuyện và cả mình nhìn thấy một người giống cái người chặn đường ở khu giải trí, Y cứ nói sẽ nhường cô cho anh mà Kỳ thì cứ an ủi, Kỳ biết Y cũng rất sợ chỉ vì tính yếu đuối như Y mà Y lại cứ kiên quyết chỉ vì muốn bảo vệ cho cô.

" sao m lại dễ dãi quá vậy mạnh mẽ lên coi, m của ngày xưa đây? M của ngày hôm qua đâu? "

" t biết t cũng vẫn vậy nếu t nhường cho anh ta t cô sẽ sống yên ổn hơn và hạnh phúc hơn, bây giờ t đang rất là mệt t giữ cô lại e là sẽ không được hạnh phúc đâu "

" vẫn còn có t đây mà? t sẽ giúp đỡ m mà mạnh mẽ lên "

" ừm có lẽ cả đời này t không biết báo đáp m sao nữa m giúp t quá nhiều rồi "

" khỏi trả cũng được, m sống hạnh phúc là được rồi t chỉ cần m vậy thôi..., tới chỗ rồi vào trước đi t đậu xe cái "

" ừm cảm ơn m đã an ủi t nhưng t sẽ suy nghĩ lại... " Y bước vào bar rồi bắt đầu làm việc

----------------------------------------------

Mình mới đổi tên truyện nha, đổi tên để cho tên đúng theo nội dung câu truyện.

Cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của mình ^^, mình mới tập viết truyện có gì sai sót thiếu thì bỏ qua cho mình nha cảm ơn các đọc giả nhiều <3 chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro