Chap 16: Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aaa " hắn từ từ gục xuống

Kỳ thì lo đỡ Y ngồi dậy nhưng đâu biết đại ca của hắn đang cầm cành cây to lớn lại.

" Kỳ mau tránh ra!!! * BỤP * " Y đẩy Kỳ ra và đỡ cho mình cú đánh đấy, lúc này có một hai người tuần tra khuôn viên giải trí phát hiện và 3 gã đã chạy đi.

" Y Y sao m ngốc thế, t đỡ cú đó cũng được mà m đâu cần làm như vậy Y!!! "

" Y Y nghe cô nói không Y cố lên cô lên Y cô ở ngay đây...ai đó hãy gọi cấp cú mau lên ai đó làm ơn!!! " tuần tra của khuôn viên đã gọi cấp cú tới và đã kịp thời đưa Y vào bệnh viện

Cô lúc này như bị một cây đinh đâm thẳng vào tim, cô thấy cảnh này tim cô nhói đau đến nổi như không còn sức sống, cô lúc đó khóc rất nhiều trên xe rồi tới bệnh viện.

...

Tại bệnh viện.
8h30

" *khụ khụ* " Y bất chợt ho lên

" Y em tỉnh lại rồi à nào mau uống nước đi " cô đỡ Y ngồi dậy rồi uống nước

" từ từ thôi từ từ thôi không lại sặc " cô cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn

" cô... "

" cô đây? " cô lau mặt cho Y

" cô có bị làm sao không..., có bị thương không? *khụ* "

" cô không sao, cô không sao hết nên em đừng lo bây giờ em nên lo sức khoẻ em nè " cô ngồi bên chỉnh chu tóc lại

" em xin lỗi...em..do em yếu đuối nên không bảo vệ được cô ngay lúc đó... em thật vô dụng... " Y mặt ủ rũ không dám ngước lên

" không phải lỗi của em, là cô cô lớn rồi không thể bảo vệ em cô xin lỗi... "

" ... "

" cô sợ lúc đó nếu mất em sau này cô sẽ ra sao *hic* cô sẽ ra sao khi không có em *hic hic* cô xin lỗi cô thật sự xin lỗi em... " cô ôm Y thật chặt vào lòng

" em...em không muốn thấy cô khóc, cô đừng khóc nữa em đau lắm... " giọng nói của Y bị nghẹn lại, Y ôm cô thật chặt vào người

Hai người Kỳ và Nhã Tâm đứng ngoài thấy vậy nên không muốn làm phiền họ, họ cần một chút yên tĩnh nên để cho hai người riêng tư một chút còn cháo thì để sao vậy.

...

" cô ăn nhiều vào nha, đây... " Y gắp đồ ăn vào chén cô

" em đang bị thương mà em mới phải ăn nhiều á " cô gắp lại vào chén Y

" em không có thích ăn... " Y cầm đũa chọc chọc chén cơm

" ăn đi cho mau khoẻ nha, cô thương ngoan nào... " cô nhích lại gần Y rồi đúc cho Y ăn

Y ngồi chần chừ một chút rồi cũng chịu mở miệng ra ăn.

" ngoan bé con của cô ngoan lắm " cô nựng nựng má Y

" cô ơi, em no rồi em không muốn ăn nữa... "

" ừm vậy chúng ta ngủ trưa nha, chiều nay cô có tiết nên không ngủ với em được em ở nhà ngoan đừng đi đâu lung tung đấy, biết chưa? " cô hun Y một cái rồi vào phòng thay đồ

Sau 15' cô cũng thay xong, cô bước ra với bộ áo dài hồng, cô định xách cặp đi thì Y ngồi từ ghế sofa chạy vào phòng bếp nôn vào bồn, cô thấy vậy sợ hãi chạy theo Y, Y không những ói ra thức ăn mà còn kèm theo xíu máu.

" Y Y em có sao không Y không khoẻ chỗ nào hả? " cô vuốt vuốt lưng Y

" em em không...sao " hơi thở của Y có chút không đều

" chúng ta đi bệnh viện nha, hôm nay cô sẽ ở nhà với em, nhìn em như vậy cô đau lắm " cô rửa mặt sạch sẽ cho Y rồi kè Y lại ghế sofa

" em không muốn đi bệnh viện đâu " Y ôm chặt cô

" cô hiểu rồi, cô sẽ kêu bác sĩ lại khám nha " cô lấy điện thoại ra điện cho vị bác sĩ hồi lần trước

Y mới xuất viện được vài hôm vì không quan tâm bữa ăn nên dẫn tới dạ dày yếu, vì cô đi dạy sáng chiều nên Y có cớ để không ăn gì.

" được rồi ngồi ra đây đi em để chị khám cho "

" vâng... "

Sau khi khám một hồi bác sĩ có đưa toa thuốc để đi mua, bác sĩ nói với Y sẽ phải tiêm Y thì sợ tiêm nên không muốn, Y cứ nhằn nhằn ôm cô né sau lưng cô.

" không em không muốn tiêm, em không bao giờ muốn tiêm hết hic " Y cứ khóc như trẻ con

" tiêm sẽ nhanh thôi mà, cư nhắm mắt lại chưa đầy 5s nữa sẽ xong thôi, ngoan nghe lời cô nha " cô xoay qua Y vỗ về Y

" ... "

" ngoan nha nay cô ở nhà với em cô không đi dạy nữa nha " cô ôm Y vào lòng để cánh tay Y bên ngoài để vị bác sĩ tiêm

" nhưng cô còn phải đi dạy mà... "

" không sao cô xin phép rồi cô ở nhà với em " cô vuốt tóc Y

" vâng..." mặt Y lúng sâu hơn để tìm hơi ấm bờ ngực ấy

Cô nói chuyện với Y để gây sự chú ý của Y lên cô chứ không phải bác sĩ, để vị bác sĩ tiêm cho Y.

" rồi xong rồi, nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng uống thuốc nha, nếu không còn gì tôi về đây "

" a để tôi tiễn cô ra về... "

" à khỏi cần đâu, nhóc con đang ngủ mà cô cứ ru nhóc ngủ đi tôi về đây " cô chào rồi ra về

*rè rè rè* điện thoại reo lên
" alo cô đây... "

" em và chị tìm ra người đứng sau vụ hồi bữa rồi, bây giờ em lại nhà Y nha "

" ừm em lại đi " cô ôm Y ngồi trên ghê sofa cho Y ngủ dù mỏi chân cô cũng không than phiền, vì người mình yêu cô có thể chịu tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro