Chap 12: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè sao không ngủ lăn qua lại vài vậy..." cô nghiêng mình

" à ừ thì ngủ "

" em có muốn tâm sự không? " cô muốn biết vì sao Y lại lạnh như vậy

" không sao khuya rồi ngủ đi... "

Cô lấy gối ôm sang bên mình rồi bò qua ôm Y từ sau lưng, Y cảm nhận được hai trái bưởi sau lưng mình lên giật mình ngồi dậy, ngày trước Y còn ôm cơ mà chắc tại nay cô mặt đồ lộ liễu quá nên Y có hơi mắc cỡ.

" cô...cô đang làm gì vậy..."

" hửm cô ôm không được hả, cô nhớ là ngày trước em còn ôm cô rồi cái mặt úp vào đây nữa nèee " cô chỉ vào ngực mình

" cô đừng nói nữa im đii " Y đỏ mặt hét lên ở trong bóng tối nên không ai thấy âi hết

" rồi rồi không nói... " cô ngồi dậy bật đèn chùm bên bàn đèn bật lên hai người nhìn nhau chằm chằm

" Y em có muốn tâm sự với cô không...?" cô nhích lại trước mặt Y

Y im lặng không nói gì mà mặt hiện rõ chữ buồn nhìn xuống chân mình, cô thấy vậy.

" nếu em buồn em ôm cô cũng được mà, cô không phiền đâu " cô dang hai tay ra ngồi thẳng lưng

Y nhìn chằm chằm cô mặc kệ cô dang tay ở đó.

" cô biết em buồn nhưng em lại không nói vì em đang muốn trở nên mạnh mẽ đúng không? " vẫn dang tay chờ cô

" em...cũng có buồn nhưng mà..."

" không nhưng nhị gì hết em kể đi cô sẽ nghe hết, nào muốn ôm không lại đây... " tay cô dang ra

Y như sắp khóc bò lại ngôi vào lòng cô, thường thì Y không muốn ai nghe câu chuyện của mình nhưng nếu muốn thì Y sẽ kể, ngoài Kỳ ra thì không ai nghe hết những nỗi buồn trong lòng cho dù có kể cho Kỳ một người bạn thân thì cũng không vơ đi được chút nào.

" *Y kể lại câu chuyện* "

" ngoan mọi chuyện sẽ không sao đâu " cô vuốt ve tóc Y

" em...em *hic* thật ra đã quên chị ta đi rồi nhưng không hiểu sao mỗi tối nó lại hiện lên làm em ngủ không được... em rất là đau nhưng không thể nói cho ai biết *hic hic* " tiếng nấc của Y qua mỗi giây lại to hơn

" ơ nè đừng khóc đừng khóc, có cô đây rồi cô sẽ bảo vệ em... " cô lại không kìm chế được lời nói của mình

" em..."

" a a cô sẽ bảo vệ em thay mẹ em... " cô lúng túng trả lời

" thật ra em thích cô...nếu được cô có thể làm người yêu em không... "

" cô..." cô bất ngờ vì câu nói đó cô không ngờ người như Y lại thích cô vừa hay cô cũng thích Y

" nếu cô không muốn thì em cũng không ép biết làm sao giờ nhỉ, người không thích mình thì sao lại có thể làm người yêu mình được nhỉ... " Y nhích ra sợ cô ghét Y nhưng Y bất ngờ được cô ôm lại

" cô...cô đồng ý cô đồng ý làm người yêu em " cô mừng rỡ ôm chật Y

" cô n..ói thật chứ "

" thật cô thích em, cô yêu em... "

" em cũng vậy, em cũng thích cô và yêu cô " Y ngước mặt lên nhìn

" aaa nhìn em dễ thương thật... " cô nựng má Y

" đừng có nựng mạnh đau em aaaa "

" a cô xin lỗi tại cô vui quá "

" haha em đùa thôi, đi ngủ mai còn vào lớp nữa " Y bò qua chỗ của mình

Y thấy cô nhìn Y vài thắc mắc hỏi.

" sao cô không nằm xuống đi ngồi vài vậy "

" hứ...rõ ràng cô muốn ôm em ngủ mà em lại như vậy... " cô khoanh tay trước ngực rồi nằm xuống

Y nhích qua cô, Y luồng qua tay cô nằm xuống mặt úp vào ngực tay ôm eo cô.

" rồi vậy được chưa nè? "

" em đó nhe, đúng là hết nói " cô đưa tay tắt đèn

" aaa thơm quá "

" tôi mà không thơm sao được "

" haha người yêu em là thơm nhất "

" bớt nịnh đi cô nương, ngủ nhanh lên khuya rồi đó "

" cô ngủ ngon "

" em cũng vậy *chụt* " cô hôn lên trán Y một cái

...

Ngày đi học
9h15 *tùng tùng tùng* tiếng trống đánh ra chơi giữa giờ

" chúng ta dừng lại ở đây, các em nhớ về nhà học bài để tuần sau thi cuối kì I nhé"

" vâng!!! "

" à riêng bạn Y xuống phòng làm việc với cô " cô nhìn Y

Phòng làm việc Châu Nhã Tịnh.

" cô kêu em xuống có chuyện gì không "

" em còn hỏi cô sao? Hồi sáng cái bạn học đưa em hộp sữa sao em lại nhận vậy? " ý cô nói có chứa ghen

" à em nhận cho có thôi " Y đi lại cô ngồi vào lòng cô

" nhận cho có hả? Hm vậy ha... " cô cố tình đẩy Y ra

" thôi mà em nhận rồi em đưa cho Kỳ rồi em không có uống, moah moah " Y chu mỏ ra như muốn hun cô

" em chắc chưa... " cô dò xét

" chắc màaa, hun em điii " nhướng mình lên

" coi như cô tin em lần này vậy * chụt * " cô đưa môi mình để lên môi Y một cái, cô không quan tâm người trong trường nhìn thấy hay không, cô mặc kệ nếu bị đuổi việc thì cô tìm việc mới thôi cô dạy là vì đam mê

Hai người nói chuyện cười đùa nãy giờ mà không quan tâm một người đang đứng mép cửa nhìn lén.

(Gt: Lưu Vân Trấn, 18t học lớp 12 lớn hơn Y một tuổi, nhà giàu có ngoại hình đẹp trai chuẩn gu các em nhưng lại bị vẻ đẹp của Y và Kỳ chôn vùi xuống từ năm Y học lớp 10, anh cũng không hận hay ghét chuyện gì cũng có thể xảy ra cao 1m85.)

Anh thích cô từ đầu năm học, mỗi tiết anh luôn nhìn lén cô khi đang giảng bài và cũng bị cô bắt gặp nhưng cô lại không để ý cô chỉ để ý mỗi mình Y.

Khi anh nhìn thấy hai cảnh tượng đó anh rất đau lòng và trở nên căm ghét Y, anh bước về lớp và trong đầu nảy ra ý tưởng sẽ khiên cho Y bỏ cô và nhường cô cho mình.

" được rồi bé ngoan về lớp đi hết 15' rồi đó " cô chỉ lên trán Y

" ơ nhanh vậy muốn bên cô vài cơ..." Y phình ra hai cái bánh bao dễ thương

" học xong rồi muốn bên cô lúc nào cũng được, mau lên học đi không bị giáo viên phạt đó..." cô nựng má Y

" vậy em đi... " Y mặt ủ rũ

" nè em còn quên gì đó kìa "

" hả em có quên gì đâu " Y xoay qua cô bất ngờ nhận nụ hôn của cô lên trán

"*chụt* em còn thiếu nụ hôn nè "

----------------------------------------------

Mong m.n ủng hộ ạ^^ cảm ơn mọi người đã đọc truyện<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro