Chương 15. Nghi phạm, thẻ nhớ và lần gặp gỡ cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thu đứng giữa đám người, đôi mắt bà hơi nhíu lại. Do không có lớp trang điểm nên có thể nhìn rõ những vết chân chim trải dài trên mi mắt bà. Kim Ánh tựa lưng vào lan can, nàng nhà văn nhắm mắt lại, ngón tay khẽ ngõ vài nhịp trên bờ tường, hào hứng nghe trò vui.

"Bà Kim Thu... Tôi... tôi không có." Thị Tiên vội vàng phân bua. "Nhưng mà ít nhiều gì thì bà cũng được lợi từ vụ tự sát của cô ấy còn gì."

"Này!" Ông Quốc Hùng đột nhiên gắt lên. Ông ta chỉ về phía Thuỵ Quyên. "Cảnh sát đang ở đây, cô nghĩ mình đang nói lung tung cái gì đấy?"

Thị Tiên nghe ông ta nói xong lập tức im lặng, gã Trường An bên cạnh cũng vỗ vai cô.

Thi Vân muốn tiến lên giải thích, cô đã nghe Kim Ánh suy luận, giờ chỉ cần nói lại suy luận của nàng thì mọi người sẽ bình tĩnh lại ngay thôi. Thế nhưng Thi Vân còn chưa kịp bước tới, Kim Ánh đã giữ cô lại, nàng nhà văn đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Thuỵ Quyên thấy cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết. Cô chỉ vào đồng hồ trên tay mình.

"Được rồi mọi người, ca trực vẫn phải tiếp tục, bây giờ là 3 giờ 30 phút, nhóm nào chuẩn bị trực thì cứ đi tuần nhé, tôi sẽ đi xem xét hiện trường, cần gì cứ gọi tôi."

Sau khi đám đông tản ra, Kim Ánh mới buông tay Thi Vân, nàng che miệng ngáp dài, quay lưng muốn về phòng, ai ngờ lại bị Thuỵ Quyên chặn đường.

"Cô Ellis đi đâu thế?"

"Tôi về phòng ngủ. Hết ca rồi còn gì." Kim Ánh vẻ mặt mệt mỏi, ngay lúc có Văn Duyên đang đứng cạnh, liền tựa lên người cô. "Cô Thuỵ Quyên định bắt tôi làm việc quá giờ sao?"

Thuỵ Quyên nhìn Văn Duyên và Hữu Nghị đứng kia, cuối cùng cũng miễn cưỡng mỉm cười, để Kim Ánh đi. Riêng Thi Vân ở lại cùng ả, cô trợ lý nhỏ gãi má mình.

"Tôi giúp cô Thuỵ Quyên nhé, tôi cũng muốn tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể."

Hai người cùng nhau quay lại căn phòng có án mạng kia, Thi Vân vẫn còn hơi sợ hiện trường án mạng, cô nửa muốn vào, nửa lại không. Thuỵ Quyên mỉm cười bảo rằng cô ấy cứ ở bên ngoài còn việc xem xét hiện trường để cô lo.

Nhưng không lâu sau, ả đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Thi Vân cùng ai đó, Thuỵ Quyên quay ra sau, lúc này lại trông thấy Kim Ánh đang hỏi chuyện Thi Vân.

"Tôi tưởng cô đi ngủ." Thuỵ Quyên cất tiếng.

"Cô là dạng người khác nói gì thì nghe nấy à?" Kim Ánh nhướn mày lên.

"..."

Thấy Thuỵ Quyên không đáp lại, Kim Ánh quay về với Thi Vân, cô trợ lý nhỏ gãi má, sau một lát, cô nói.

"Hình như là có, tôi có nghe chú Sang nói. Để tôi dắt hai người vào phòng quản lý."

Thi Vân nói rồi đi về trước. Cả hai người nhanh chóng đi theo cô trợ lý. Phòng quản lý nằm một góc nhỏ trong căn biệt thự rộng lớn, ngay cạnh phòng của bà Kim Thu. Thi Vân mở cửa, bụi phủ kín một góc phòng, Kim Ánh hơi nhướn mày, nàng nhà văn lùi lại một bước, tránh cho bụi bám vào người.

Trong căn phòng bụi bặm, Thi Vân cố tiến về trước muốn chạm vào cái màn hình quan sát đã tắt thì Kim Ánh lập tức cản cô lại.

"Được rồi. Không cần vào nữa đâu."

"Tại sao?"

Kim Ánh chỉ vào vết bụi mờ ở trên màn hình, rồi lại chỉ sang vết bụi trên ghế ngồi.

"Nhìn nhé, nếu thời gian bị đóng bụi của nó là như nhau thì chắc chắn lớp bụi bám trên màn hình không thể nào khác biệt như vậy được."

"Nghĩa là có ai đó đã đến đây trước và lấy đoạn thẻ nhớ của camera đi rồi."- Thuỵ Quyên cất tiếng

Kim Ánh gật đầu.

"Nhưng ai làm điều đó mới được?" Thi Vân mất bình tĩnh nói. "Hung thủ sao?"

"Có khả năng." Nàng nhà văn chỉnh lại túi xách trên vai. Chiếc túi bằng da màu xanh biển, trùng với màu mắt nàng, thậm chí còn đính thêm đá quý. Thuỵ Quyên hơi nheo mắt, cái túi đắt tiền phối hợp với con thỏ tai to kia không hợp chút nào cả.

"Sao cô Ellis cứ mang túi xách ấy nhỉ? Cô giấu gì sao?"

Kim Ánh nhún vai: "Nếu tôi mang ra thì cô bắt tôi mất."

"Thật đáng nghi." Thuỵ Quyên cười nói, ả bước vào bên trong phòng, bấm mở màn hình, kiểm tra thẻ nhớ bên trong.

Quả thật đã biến mất.

"Cô Ellis suy đoán như thần nhỉ?"

"Thần? Chúa?" Kim Ánh hơi nhướn mày lên. "Tôi không nghĩ thế."

Nàng nhà văn hỏi chuyện Thi Vân thêm một chút, sau đó mới bảo cô ấy về phòng, còn nàng và Thuỵ Quyên quay trở lại hiện trường cái xác thứ hai.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại dám khẳng định là thẻ nhớ đã bị lấy đi."

Kim Ánh bước quanh căn phòng, cẩn thận tránh những mảng bụi tro bên dưới mặt đất. Xác nạn nhân được đặt trên sofa, cả người cháy rụi chỉ còn lại hai cẳng chân. Thuỵ Quyên bảo rằng lúc chạm vào tay nắm cửa thấy nó vẫn rất nóng.

Có nghĩa là lúc đó nạn nhân đã cháy xong rồi, hoặc vẫn đang cháy.

"Tôi không khẳng định." Nàng nhà văn nhẹ nhàng nói. "Tôi gặp cô ta mà."

"Ai?"

"Cao Thị Tiên."

"Sao cô không bắt cô ta lại?" Thuỵ Quyên khó hiểu hỏi.

"Lúc đó cô ta chưa lấy." Nàng nhà văn nhún vai. Kim Ánh vuốt lại mái tóc hồng của mình, trong ánh đèn mập mờ, sắc màu gần như sẫm xuống thành nâu đỏ. Kim Ánh nhướn mày lên, đầy khiêu khích.

"Tôi đâu phải cảnh sát."

Dừng một chút, nàng nhà văn cho tay vào túi xách của mình.

"Nhưng giờ thì cô ta lấy rồi, cô có thể đi bắt người."

Thuỵ Quyên im lặng nhìn nàng, nét vui vẻ trên khuôn mặt giờ đây không còn nữa. Kim Ánh nhếch khoé môi.

"Hay cô không phải cảnh sát?"

Thuỵ Quyên hít một hơi sâu, rồi thở ra.

"Cô Ellis có bằng chứng sao?"

Ả nheo mắt nhìn nàng, Thuỵ Quyên đôi lúc vẫn chưa đủ sức phân biệt được màu mắt của nàng, nó vừa quen vừa lạ và cũng sắc sảo đến đáng ngạc nhiên. Và thật lạ kỳ làm sao khi lúc này biển lại xanh biếc và chẳng có bất kỳ ngọn mây nào phủ kín.

Im lặng một chút, Kim Ánh nhún vai.

"Không có."

Nàng nhà văn vừa nói vừa cúi người xuống quan sát hai cẳng chân đã cháy dở. Vết cháy hằn sâu vào sofa, nhìn rõ ra dáng người từng ngồi như thế nào. Nhưng làm sao để có thể cháy sạch một người mà đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn như thế được.

"Cô có biết, để một cơ thể tự cháy hoàn toàn cần phải có nhiệt độ tầm 1500  độ C và được duy trì trong khoảng 3 đến 4 tiếng không?"

Thuỵ Quyên rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, ả tiến đến gần nàng.

"Nghĩa là?"

"Nghĩa là nếu có một đám cháy diễn ra trong tầm đấy thời gian, thì cả căn phòng, hay nói đúng hơn là cả căn biệt thự này đều đã tiêu tan rồi." Nói đoạn, nàng đứng dậy, phủi hai tay. "Đây sẽ là vấn đề thứ hai cần được giải quyết."

Thuỵ Quyên hơi ngạc nhiên nhướn mày lên, hai vụ án mạng, nếu tính cả liên can đến vụ án ngày xưa là ba, thẻ nhớ biến mất, ngọn lửa ma trơi xuất hiện trong ba căn phòng và đốt mất một người. Nhưng lại chỉ có hai vấn đề cần giải quyết?

"Vụ lửa ma trơi cô giải quyết được sao?"

"Nó đơn giản thôi." Kim Ánh đáp lại. "Nhưng tôi chưa tìm được cách hung thủ thực hiện nó."

"Còn về thẻ nhớ? Kẻ lấy thẻ nhớ rất có thể là hung thủ, cô bảo là Cao Thị Tiên đã lấy, chẳng lẽ là cô ta?"

"Không." Nàng nhà văn tựa lưng vào tường, cơn buồn ngủ từ đâu tràn đến, vuốt dọc mí mắt nàng. "Cô ta không... phải... vì..."

"Tôi..." Kim Ánh lắp bắp, lưỡi gần như líu hết cả lại. Nàng dùng cổ tay gõ lên thái dương mình, muốn kéo lại một chút tỉnh táo nhưng bất thành. Kim Ánh ngẩng đầu lên, nhìn vào Thuỵ Quyên đang bối rối trước mặt mình, nàng đưa tay về trước, muốn bám vào ả, rốt cuộc lại không thể.

"Có chuyện gì sao?" Tiếng nói của một người phụ nữ vọng trên hàng lang dài, Kim Ánh không ngủ được, em ôm thấy gấu bông, nó là một con thỏ nhỏ được đặt trên giường vào tuần trước, Kim Ánh chẳng biết là của ai đặt lên, nhưng quản gia bảo em cứ giữ lấy, thế nên nó nghiễm nhiên trở thành bạn của em.

Nhưng thứ gì không phải của mình thì cũng chẳng bao giờ là của mình. Rồi một ngày nào đó, khi chủ nhân thật sự của chú thỏ này xuất hiện, nó cũng sẽ phải đi.

Kim Ánh leo xuống giường, ôm theo chú thỏ bông của mình, em hơi rướn người lên, mở cửa.

"Thưa bà, tôi đã tìm một số chuyên viên tâm lý trẻ em để họ xem qua bệnh của cô Genevieve, bà có muốn xem qua không?" Người đàn ông đứng tuổi với bộ vest nâu và chiếc cà vạt lúc nào cũng ngay thẳng lên tiếng nói.

"Ông tự quyết đi, tôi không muốn nhúng tay vào. Nếu không tìm được người chữa chứng câm của nó thì không cần tìm nữa." Bà ấy đáp lại. Kim Ánh nghe không hiểu, em bước từng bước xuống cầu thang, những ngón tay nhỏ bé bám chặt vào lan can, để mình khỏi ngã.

"M... M..."

Em cố gọi mẹ, âm thanh méo mó phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé thậm chí còn chẳng tròn câu, nhưng nó cũng đủ làm người phụ nữ kia phát hiện ra. Đôi mắt màu biển của bà ánh lên lửa giận, máu dính trên má, trên vai và cả trên chiếc áo khoác lông của bà, làn khói thuốc tràn ra từ khoé môi người phụ nữ nọ bay lên, che khuất ánh mắt em.

"Tôi không muốn nhìn thấy nó ở đây."

"Mang nó đi đi."

Kim Ánh mở bừng mắt, ánh sáng lọt vào khiến mắt nàng nhà văn hơi nheo lại, hồi lâu sau, nàng ngồi dậy khỏi giường, Tưởng Nhu đang ngồi bên cạnh, sách hôm nay cô chuyên viên đọc là Triết lý của tiếng Việt.

"2 tiếng 14 phút." Tưởng Nhu nói. "Dài hơn một chứng ngủ rũ thông thường. Bây giờ cô tỉnh táo chứ?"

Kim Ánh im lặng một chút, nàng nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 đúng.

"Ừm, tôi tỉnh táo rồi."

"Được rồi, để tránh cho chứng ngủ rũ lần nữa trở lại, tôi cần nói cho cô vài vấn đề." Tưởng Nhu cột mái tóc màu than chì của mình lên, cô vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo.

"Có thêm một người chết nữa rồi, là Cao Thị Tiên. Cô ấy bị treo cổ trên lan can của hành lang tầng 2."

"Có nghĩa là." Thuỵ Quyên bước vào phòng, đứng đối diện với nàng.

"Người gặp nạn nhân lần cuối, chính là cô, cô Genevieve Phan Ellis."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro