Ngoại truyện 8: Chảy máu cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan, nín nè!" Khuê thấy Minh Anh khóc thì xót xa vô cùng, cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, "Nói má biết, tại sao con muốn trưởng thành?" Khuê chưa từng nghĩ Minh Anh sẽ thốt ra được câu muốn trưởng thành như vậy. Từ hồi nào giờ con cô chỉ dữ lắm là biết nói đói, no hay đại loại mấy câu đơn giản khác, ai ngờ đâu hôm nay lại nói muốn trưởng thành, mà cô cũng không biết Minh Anh nói vậy chứ thật ra có hiểu gì hay không nữa.

Minh Anh dùng bàn tay lành lặn sụt sùi lau nước mắt, nàng hít sâu một hơi không khóc nữa bởi người trưởng thành sẽ không ai khóc cả. "Con thương hai Lam."

"Cả nhà đều thương hai Lam. Nói má biết đi, sao con thương hai Lam mà con lại muốn trưởng thành?" Khuê chạm lên mái đầu xanh của con gái, cô nhẹ nhàng xoa đầu Minh Anh một cách đầy yêu thương. Nuôi con mười mấy năm, bây giờ chứng kiến con mình có tiến triển nhiều vậy trong lòng Khuê hạnh phúc vô cùng, cô vui mừng tới nỗi nước mắt rơi khi nào cũng không hay.

"Con muốn hai Lam an tâm." Minh Anh thấy Khuê khóc, nàng chớp đôi mắt long lanh còn vương hơi nước nhìn cô, "Má khóc hả, tại con hư hả má?" Minh Anh rối rít, nàng luống cuống lau nước mắt cho Khuê làm cô phì cười, "Má vui, má vui vì con má lớn rồi."

Minh Anh cảm nhận được cái ôm ấm áp từ má Khuê, đôi mắt đượm buồn nhìn vào xa xăm bởi cái thương mà nàng nói nó khác với cái thương của má Khuê nhưng nàng không biết phải nói thế nào cho má Khuê hiểu, nàng chỉ biết thương của nàng khác hoàn toàn những người trong nhà thôi.

"Minh Anh, em sao vậy?" Lam thức dậy thấy Minh Anh bên cạnh tự dưng ngồi rút trong một góc, hai tay bấu chặt góc mền tỏ rõ sự sợ hãi làm cho Lam không khỏi lo lắng, cô tới gần hơn với Minh Anh nhìn kỹ sắc mặt nàng, "Sao xanh lè xanh lét vậy, em có thấy mệt ở đâu không?" Lam sờ lên trán Minh Anh, cô thấy không có nóng hay lạnh gì mà Minh Anh cứ run lập cập như vậy.

"Hai ơi…em…chảy máu!" Minh Anh trong giọng nói có phần hơi run run khiến Lam càng thêm lo hơn, "Em chảy máu ở đâu? Nhiều không?" Lam nhìn khắp tay chân của Minh Anh thử thì không có gì ngoài vết phỏng đã được má Khuê kỹ lưỡng chăm sóc cả. Nhưng má Khuê có nói vết phỏng này đâu nặng tới nỗi chảy máu đâu, nhìn cũng đỏ đỏ da thôi mà. Chợt Lam để ý tới tấm trải giường có vết máu đỏ, cô đưa tầm mắt xuống dưới, ở giữa hai chân của Minh Anh đang có máu chảy ra thấm qua lớp quần trắng thì Lam biết ngay là nàng bị cái gì. "Em yên tâm, cái này không có gì sợ hết, em nghe lời hai Lam đi tắm rồi hai Lam chỉ em làm hết chảy máu nha!" Lam lấy khăn che đi bên dưới cho Minh Anh rồi dẫn nàng vô nhà tắm. Minh Anh đã biết tự tắm rửa nên là Lam không cần vô trong, cô đứng bên ngoài trấn an nàng và có đưa cho nàng miếng vải dùng để lót phần dưới của phụ nữ khi tới kỳ kinh nguyệt.

Thấy đã lâu vậy mà bên trong chưa có động tĩnh, Lam cất giọng, "Minh Anh ơi, em xong chưa?"

"Em…" Minh Anh ngập ngừng, bởi nàng loay hoay cả buổi trời mà còn chưa biết phải sử dụng thế nào tại cứ thấy cấn cấn khó chịu vô cùng.

"Mở cửa đi để hai Lam vô chỉ cho em!" Sau câu nói đó đáp lại chỉ là sự im lặng rồi có tiếng mở chốt và cánh cửa hé ra đôi chút để Lam biết được mình có thể vào.

Bước vô xong nhanh chóng cài chốt lại, Lam thấy Minh Anh đang ngại ngùng lấy khăn che đi thân thể thì phì cười, "Chị em với nhau không em mắc cỡ cái chi, để hai Lam chỉ cho em." Lam cười đi tới gần Minh Anh hơn, cô cầm lấy miếng vải đã đưa cho Minh Anh ban nãy chậm rãi ngồi xổm xuống đối diện nàng, "Em bỏ khăn ra để hai Lam làm cho." Lam thấy Minh Anh cứ khư khư quấn khăn thì sao cô làm giúp nàng được nên là cô nói nàng phải bỏ khăn ra nhưng mà Minh Anh cứ ghì chặt lại làm Lam càng thấy mắc cười bởi em của cô đã biết mắc cỡ rồi. Lâu năm rồi chưa tắm cho Minh Anh nên nàng mắc cỡ cũng phải. "Không có gì đâu, em vén khăn lên cao xíu thôi cũng được, chị hứa chị không nhìn."

Sau khi nghe được lời hứa không nhìn đó từ Lam thì Minh Anh mới đỏ mặt cởi khăn ra treo lên sào để lộ ra thân thể trắng nõn và đầy đặn của thiếu nữ trưởng thành. Lam tuy nói là không nhìn nhưng mà không nhìn thì sao mà thấy đường làm nên là khi Minh Anh tháo khăn ra là bao nhiêu thứ trên người nàng cô đều thấy hết, bỗng hai lỗ tai Lam đỏ bừng, cô im lặng tới độ cả hai đều nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Trong căn nhà tắm chật hẹp hơi nóng bỗng ngày một gia tăng khiến Lam tự dưng đổ mồ hôi hột.

"Xong…xong rồi!" Lam thở mạnh ra một hơi, "Không quen thì hơi cấn xíu, em ráng chịu qua vài ngày, sau này là quen thôi." Lam cố gắng dặn dò xong là đi ra ngoài không một cái ngoảnh lại, sau khi ra bên ngoài cảm nhận được sự mát mẻ của cơn gió thổi tới Lam mới có thể dễ hít thở hơn chứ trong đó ngột ngạt quá. Tự nhiên cô thấy mắc cỡ cực kỳ, nào giờ Minh Anh mặc áo rộng rộng ai mà có ngờ lại có thể đầy đặn tới độ đó, nhắm chừng một bàn tay còn không hết nữa.

Chợt nơi nhân trung có gì đó nóng nóng, Lam đưa tay lên quẹt coi thử là cái gì, ánh mắt nhìn thứ dính trên mu bàn tay mình lúc này đây Lam mới hết hồn bởi đó là màu đỏ. Máu mũi đang chảy không có dấu hiệu dừng lại làm Lam hoang mang chạy đi kiếm má Khuê để giúp cô cầm máu.

"Coi cái gì bậy bạ mà ra máu cam?" Khuê khoanh tay tựa vào tường hỏi Lam đã làm gì mà bị chảy máu cam, bởi lúc bắt mạch cô nhận ra mạch của Lam đập nhanh vô cùng, mà mạch đập kiểu này là sự hưng phấn quá mức gay chảy máu cam chứ không phải là bệnh hoạn gì hết.

"Con coi gì bậy bạ đâu má, sách nhà mình có gì bậy đâu." Lam nghe má Khuê hỏi vậy thì vội lên tiếng minh oan.

"Mạch đập chỉ rõ là cô đang hưng phấn đó cô hai à!"

"Con thề với má luôn là con không có. Ủa hết chảy máu rồi nè." Lam thấy máu không còn chảy nữa thì buông mũi ra. "Nãy con chỉ cho Minh Anh vệ sinh mấy ngày kinh nguyệt thôi chứ con có coi gì bậy bạ đâu."

"Minh Anh nó có rồi hả?" Khuê ngạc nhiên.

"Dạ mới có hồi sáng." Lam gật gật đầu nói với Khuê và trong đầu lại nhảy tới hình ảnh ban nãy.

"Bóp mũi lại." Khuê thấy máu từ mũi Lam lại chảy ra nên chạy tới bóp mũi Lam lại nói với Lam cứ tiếp tục cúi người ra trước và bóp mũi lại thêm chút nữa, còn cô đi lấy cho Lam vài viên thuốc uống cho chắc ăn, "Hưng phấn mà chảy máu mũi chắc cũng chỉ có mình con. Ái chà, con gái lớn rồi!" Khuê vẫn không ngừng trêu chọc Lam khiến cho Lam ngượng tới nỗi chín mặt.

"Con không có mà má!" Lam bất lực chống chế, nhưng mà hình như má Khuê không tin cô bởi má Khuê cứ nhìn cô rồi cười gian kiểu gì á.

Ban đêm nằm cạnh Minh Anh, Lam tự dưng lại không ngủ được mặc dù mọi hôm cô vẫn ngủ rất bình thường. Liếc mắt qua người bên cạnh đang ngủ một cách ngon lành, lúc này Lam mới có dịp quan sát kỹ nơi đầy đặn đó đang phập phồng lên xuống. Cổ họng bỗng trở nên khô rát, Lam vội vàng xoay mặt chỗ khác để không nhìn thấy nữa. Từ trước tới nay cô luôn coi Minh Anh là em gái ruột mà ra sức chăm sóc bảo ban, tự nhiên hôm nay cô lại ngại khi thấy cơ thể của chính em gái mình. Khi cô đối với Phúc còn chưa ngại tới kiểu đó, vậy thì cớ sao khi đối với Minh Anh cô lại có cảm giác kỳ quặc kiểu này.

Cởi ra một lớp áo ngoài, Lam đi tới bàn lấy quạt ra quạt lấy quạt để bởi cô đang nóng không thể nào ngủ được. Cô bị cái gì vậy chứ, tại sao cô lại như thế này?

Lam ngồi đó suy nghĩ suốt một đêm, cô suy nghĩ đúc kết lại những thứ mà má Khuê đã nói. "Hưng phấn?" Lam chau mày. Cô uống vội hớp nước xong thì đi ra bên ngoài, nhìn phòng sách vẫn sáng đèn Lam đứng bên ngoài thấp giọng nói vọng vào, "Má còn thức không má?"

"Còn con." Khuê đọc sách bên trong, nghe Lam hỏi cũng đáp lời.

"Con vô chút nha má."

"Vô đi con, cửa không có khóa." Khuê nghe Lam nói muốn vô thì cô gập cuốn sách lại, mắt kính cũng được đẩy cao lên đôi chút để tiện nhìn hơn. "Sao giờ này chưa ngủ?" Khuê đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn, cô hướng mắt tới Lam hỏi.

"Dạ con muốn hỏi má một chút…" Lam ngồi xuống đối diện Khuê, cô ngập ngừng, "Hỏi thì hơi kỳ, nhưng mà má hồi đó có cảm xúc thế nào với má Lànnh  biết được mình thích người cùng giới?"

"Sao tự nhiên con hỏi vậy?"

"Dạ tại con muốn biết thôi."

"Chỗ này của con khi gặp được người con thương thì nó sẽ tự mách bảo thôi." Khuê chỉ vào ngực trái, nơi trái tim đang đập, khuôn miệng khi nhắc về người thương tự dưng nhoẻn lên cườ tiếp tục nói cho Lam biếti, "Hồi trước má cũng chưa từng nghĩ má sẽ thương má Lành con bởi má nghĩ má sẽ lấy một sĩ quan người Pháp cao ráo đẹp trai. Má cứ mãi có suy nghĩ như vậy cho tới khi má gặp má Lành con rồi thương má Lành con từ lúc nào cũng không biết, chỉ khi nhận ra thì chỗ này nó đã lấp đầy tới nỗi không thứ gì thay thế được. Má không biết má có thích phụ nữ hay không, nhưng mà má biết cả cuộc đời này má chỉ thương được má Lành của con thôi chứ không còn ai thay thế được cả, bất kể nam hay nữ!" Từng lời nói ngọt ngào tràn ngập tình cảm từ Khuê đều dành cho Lành. Lam nghe xong cô cũng tự đưa tay lên ngực, cô bắt đầu so sánh khi cô gặp Phúc và lúc cô thấy thân thể của Minh Anh. Rõ ràng Minh Anh khi được cô nghĩ tới thì tim đập nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà hai người là chị em thì sao có thể phát sinh loại tình cảm đó chứ, rõ ràng cô với Phúc đang yêu nhau mà. Từ nào tới giờ cô có cảm giác gì với Minh Anh đâu, chỉ có hôm nay bị khùng khùng thôi, chắc chắn cô đang bị tâm lý có vấn đề rồi.

Lam về phòng cứ mãi suy nghĩ như vậy quên luôn ngủ, chỉ khi nhìn bên ngoài trời đã sáng thì Lam mới uể oải đi ra ngoài với đôi mắt thâm quầng không chút sức sống. Tâm tư cô đang vô cùng rối bời, cô phải làm sao đây khi đây là chuyện hết sức sai trái. Mặc dù không phải chị em ruột, nhưng bao nhiêu năm ở với nhau rồi, khác gì chị em ruột thịt đâu. Cô không thể để má Khuê với má Lành thất vọng về cô như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro