Ngoại truyện 10: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam, ngồi xuống má biểu!" Lam vừa vô tới bên trong nhà là đã thấy má Lành đứng đợi sẵn, má Lành nét mặt có chút giận dữ nhìn cô khiến cô có hơi lo vì sợ cô đã làm sai điều gì đó thì má Lành sẽ đánh đòn. Mặc dù gần ba mươi rồi nhưng mà Lam vẫn sợ má chứ không phải không sợ đâu. Má Lành đánh đau lắm, tới má Khuê còn bị ăn roi từ má Lành được huống hồ chi là cô.

"Dạ?" Lam dù trái tim đã đập bịch bịch bịch y như trống đánh nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh, cô ngồi xuống một cách hết sức khép nép làm cho Lành phì cười, "Rồi tự nhiên ngồi khép nép vậy cô?"

"Chứ má làm mặt dữ quá con sợ má đánh đòn!" Lam bĩu môi.

"Rồi cô mần cái chi mà sợ tôi đánh?"

"Con đâu biết!"

"Ủa ngộ ha?" Lành cảm thấy chọc Lam vậy đã đủ rồi, nàng vội vào thẳng vấn đề chính, "Mới ban sáng có người về nói với má là con với thằng Phúc thêm người nào nữa xích mích ngoài chợ?"

"Ai nói cho má biết vậy má?"

"Con không cần biết là ai, con chỉ cần nói rõ đầu đuôi cho má biết." Lành muốn nghe rõ từ miệng con gái mình là chuyện gì để còn giải quyết, con nàng ngoan hiền từ nào tới giờ, nàng biết sẽ không bao giờ giật chồng người khác như cái mỏ của mấy con mẹ thài lai đó nói đâu. Hầu như chuyện một mà đồn lên tới mười, y như hồi đó mấy người ở làng Tân An đồn nàng chửa hoang không biết cha của đứa nhỏ là ai vậy. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, con nàng nuôi từ nhỏ tới bây giờ, tánh tình nó sao nàng hiểu hết chứ đừng có đặt điều nói con nàng là loại lăng loàn trắc nết đó.

Lam nghe má Lành hỏi như vậy chợt thở dài, "Ban sáng đang ngồi uống nước vầy nè, tự nhiên có con nhỏ nào nhào tới làm ầm lên nói con giật chồng nó này nọ, nhưng mà thiệt ra nhỏ đó là người cũ của Phúc, lúc mà chia tay cũng đã mấy năm trời rồi, lúc chia tay Phúc còn không biết anh ta có con riêng nữa, vả lại cô ta với Phúc không hề có hôn thú thì sao con giật chồng người ta được má!" Lam kể rõ toàn bộ sự việc cho má Lành nghe, từ trước tới nay cô không hề giấu má Lành điều gì cả, mọi thứ cô đều muốn tâm sự với má Lành bởi má Lành như một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô vậy. Đời cô không còn ai là ruột rà cả, chỉ có má Lành cùng má Khuê là cưu mang cô và cho cô được hai chữ gọi là gia đình mà thôi.

"Không giật chồng thì chi đâu phải sợ, con cứ qua lại với thằng Phúc, con nhỏ đó cũng không làm gì được."

"Mà thôi má ơi, có con riêng dính líu này nọ con không thích, với lại ổng với con cũng ít gặp nên tình cảm cũng không sâu đậm mấy, con với ổng kết thúc được rồi má!" Lam cầm ly trà uống một ít cho thấm giọng, cô nói tiếp, "Không cần cưới xin gì đâu má, con muốn ở nhà với má thôi." Lam cười cười. Thiệt ra Lam nghĩ không cưới Phúc vẫn không có gì quá mất mát, chắc do cô ở vậy quen rồi nên bây giờ có chồng cũng được, không cũng chẳng sao.

"Thôi cô ơi, hồi tôi bằng tuổi cô là Minh Anh nó mười tuổi rồi đó, cô tính ở vậy luôn hay sao?"

"Dạ, con muốn ở với má thôi!" Lam cười hì hì ôm ngang eo Lành rồi dụi vào người của Lành nũng nịu.

Từng ngày lại trôi qua và Phúc hôm nay đã chịu ló mặt tới kiếm Lam đặng nói rõ mọi chuyện. Anh ta hẹn cô ra quán nước để dễ nói chuyện thì Lam cũng đồng ý. Ngồi xuống đối diện Phúc, Lam vội rút tay lại khi Phúc có ý định nắm tay cô. "Đừng giận anh nữa mà Lam!" Nhìn bàn tay mình chưng hửng giữa không trung, Phúc thở dài, gương mặt thiếu sức sống do mất ngủ mấy ngày nay cũng trở nên u buồn.

Làm thấy Phúc rầu rĩ như vậy thì cô chợt mủi lòng, giọng nói cũng dịu hơn một chút, "Mấy ngày nay anh không ngủ?" Lam quan sát đôi mắt thâm quầng đó của Phúc là cũng biết rồi. Nói cô không có tình cảm với Phúc là xạo, nếu không có tình cảm thì sao mà chịu cưới xin. Nhưng mà tình cảm này lạ lắm, hình như cảm xúc của cô đối với Phúc nó không quá mặn mà như tình cảm của má Khuê với má Lành dành cho nhau.

Phúc nghe Lam hỏi thăm tới mình trong lòng cũng vui hơn đôi chút, "Anh nhớ em quá nên anh không ngủ được."

"Tin được không?"

"Thiệt, tin anh đi."

"Rồi con anh đâu, sao nay thảnh thơi dữ!" Lam không quên buông lời châm chọc. Nãy giờ ngồi không cũng ngứa miệng, thôi thì nói một vài câu trúng tim đen cho Phúc nhóm đít chơi. Nếu như ai nói cô thừa hưởng cái thói chọc ngoáy này của ai thì Lam không ngần ngại trả lời đó là từ má Khuê của cô.

Phúc vì bị Lam nói móc nên gương mặt cũng cứng đơ, nở một nụ cười gãi gãi đầu để bớt sự sượng trân. "Em đừng chọc anh nữa!"

"Ai mà chọc đâu, nói thiệt à đa."

"Thôi mà em. Em uống miếng nước đi rồi nói chuyện tiếp, nước đá tan hết rồi." Phúc đẩy ly nước tới gần Lam hơn. Lam nhìn ly xá xị đã tan nước đá ra gần hết nên cũng uống một miếng. Trời Sài Gòn vào hè nên ngày càng nóng nực, trời chiều nhập nhoạng đã tắt nắng rồi mà vẫn nóng vô cùng. Lam thở phì phò mở quạt lụa cầm trên tay quạt tới quạt lui trước mặt mấy cái cho bớt nóng, mà hình như quạt cũng không ăn thua bởi mồ hôi đã thấm đẫm hai bên tóc mai của cô rồi.

"Tôi về trước đây, tiền nước tôi trả, trễ rồi." Lam để ít tiền xuống bàn rồi đứng dậy về trước, không biết sao càng lúc càng thấy nóng, thân thể cũng rạo rực vô cùng nên là cô muốn về nhà tắm cho bớt khó chịu chứ ngồi đây hồi chắc cô xỉu tới nơi.

"Về chi gấp hả em, chút nữa anh đưa em về!" Phúc đứng dậy theo Lam, thân thể cũng tự dưng áp sát hơn, bàn tay bất chợt luồn qua eo cô sờ mó bên trong da thịt làm Lam dẫu đang chóng mặt nhưng vẫn cố dùng hết sức tát vào mặt Phúc một cái, "Anh bỏ cái gì vô nước?" Lam lắc đầu mấy cái cho tỉnh, cô đứng cách xa Phúc ra để giữ khoảng cách.

"Lam, anh xin lỗi!" Phúc nói xong câu đó là nhào tới vác Lam lên vai gấp rút đi vô một căn phòng vắng đã được sắp xếp từ trước. Quán nước đã được trả tiền bao tất cả nên là chỉ có hai người, bởi vậy Phúc mới dám làm chuyện này mà không sợ ai phát hiện. "Xin lỗi em, chỉ có như vậy em mới đồng ý lấy anh." Phúc mặc kệ Lam đang cào cấu mình, hắn ta bắt đầu làm những thứ dơ bẩn trên người cô còn cô chỉ có thể chống cự một cách hết sức yếu ớt bởi cái thứ quái đản gì đó Phúc cho cô uống đã bắt đầu ngấm vào rồi dù cho có la cỡ nào cũng chỉ là mấy câu thều thào vô lực.

"Mụ nội cha mày thằng chó, mày he tao cắt dái mày." Thằng Tẹo bây giờ đã lớn thành một thanh niên cao lớn bảnh trai. Ban nãy đang ngồi tâm sự với người thương chưa kịp nắm tay cái nào là đã bị Minh Anh kéo đi, nàng rối rít nói mau cứu người làm thằng Tẹo không biết cứu ai cho tới khi Minh Anh cố gắng lắm mới nói ra được mấy câu cứu hai Lam thì nó biết đã có chuyện. "Cái trò mất dạy chơi cái kiểu của ông "Hải dưới" là tao không ưa rồi." Thằng Tẹo vừa nắm đầu Phúc vừa đấm vô mặt hắn ta mấy cái khiến hắn ta xây xẩm mặt mày. Sau khi bị thằng Tẹo đập một trận đã đời thì Phúc nằm đó ngất xỉu từ lúc nào không hay với cái mặt đầy máu. Thằng Tẹo từ trước tới nay coi Lam như em gái ruột vậy mà Phúc dám làm giở trò khốn nạn bằng cách bỏ thuốc đó nên nó nóng máu vô cùng, nếu được thì nó cũng giết Phúc luôn rồi.

Cõng Lam đã bị ngấm thuốc mê man trên vai, thằng Tẹo vừa đi vừa nhìn Minh Anh bên cạnh, "Em sao biết hai Lam có chuyện mà kêu anh?" Thằng Tẹo nghĩ chỗ này cách cũng không gần lắm với nhà, vậy mà Minh Anh không biết sao mà chạy về kịp cũng hay đó chứ.

"Em rình!" Minh Anh vừa dắt xe vừa nói. Nàng biết anh Tẹo từ nhỏ, thêm anh Tẹo mới cứu hai Lam bởi vậy nàng cũng không kiệm lời quá với anh Tẹo làm gì.

"Rình?"

"Em lấy cái xe của má em chạy." Minh Anh nói câu nọ xọ câu kia nếu như người ngoài nghe là không hiểu nổi, nhưng còn riêng thằng Tẹo thì khác, nó chứng kiến từ lúc Minh Anh chưa chào đời nữa nên nó hiểu hết mấy câu nàng muốn biểu đạt. "Trời ơi, rồi biết chạy hông mà chạy?" Thằng Tẹo hiểu ý của Minh Anh đang nói, ý của nàng là nàng lấy xe của má Khuê chạy nên mới về báo kịp thời cho nó đi cứu Lam.

"Má có dạy mà!"

"Nhưng mà anh nhớ em chạy xe này cứ té thôi." Thằng Tẹo vừa nói vừa liếc nhìn qua cái xe bên cạnh, sau khi nhìn rồi thì nó mới thôi không nói nữa bởi cái đèn xe đã bể tan nát, thêm cái cổ xe cũng cong vòng rồi. Vậy mà hồi nãy đi gấp quá nó không để ý, bây giờ nhìn kỹ thì cái xe cũng thảm sầu vô cùng. Nếu như để cô út của nó biết cái xe cô út phải mua mấy chục cây vàng bị chạy thành như vậy chắc chỉ có nước khóc thành mấy dòng sông kéo dài ra tới biển luôn quá.

Vô tới trong nhà, thằng Tẹo nói cứ để Lam vô phòng trước rồi mọi chuyện nó sẽ kể sau cho Khuê và Lành nghe. Khuê khi nghe thằng Tẹo kể chuyện thì bàn tay tự khi nào đã nắm chặt thành nắm đấm, cô nghiến răng nghiến lợi muốn chặt Phúc thành mấy khúc cho hả dạ. Nếu như là hồi xưa lúc cô còn là con gái cai tổng thì Phúc bị cô nả cho nát sọ rồi.

"Bình tĩnh đi Khuê." Lành thấy Khuê đứng dậy muốn làm gì đó thì nàng vội khuyên cô bình tĩnh. Nàng biết Khuê của nàng nhẫn nhịn tốt lắm, nhưng mà nhẫn nhịn với bản thân cô thôi, chứ mà đụng tới người nhà cô thì cô đều xả láng.

"Bình tĩnh sao được em, em không thấy nó làm gì con mình hả?"

"Để em lo cho." Adalie thấy Khuê nóng giận như vậy mà không làm được gì thì nàng cũng muốn giúp cô một chút, dẫu sao Lam hồi nhỏ chơi với Adalie cũng khá thân, từng dẫn nàng đi ăn hủ tiếu xào để nàng kiếm được món ăn chân ái đời mình đó chính là nước mắm.

Không biết Adalie nói gì với người ở đầu dây bên kia, chỉ biết rằng sau khi gác máy thì nàng cười bảo mọi rằng chuyện đã được giải quyết xong, bây giờ chỉ cần kết quả trong vài ngày tới thôi. Mặc dù không ai nói kết quả là gì, nhưng mọi người đều biết được cái kết của Phúc. Kỳ này Phúc không ai cứu được bởi dẫu bá tước có mất đi thì Adalie trên danh nghĩa vẫn là vợ của ông ấy, và con trai nàng mang dòng máu hoàng gia trong người nên gốc của Adalie rất lớn, ai ngu lắm mới dám chống đối lại nàng.

Lam do bị bỏ thuốc gì không rõ nên vẫn ngủ mê man, Khuê vẫn phải ra vô thăm chừng miết tại sợ có tác dụng phụ. Hiện tại thì cô nghĩ rằng Lam uống chỉ là thuốc mê, nhưng mà chưa biết được chính xác nên cứ phải theo dõi cho chắc ăn.

Tầm khuya Lam ôm cái đầu nhức như búa bổ tỉnh giấc, cô lờ mờ nhớ lại từng mớ ký ức vụn vặt rồi hoảng hốt bật người ngồi dậy. Sau khi cảm nhận được khung cảnh quen thuộc cùng tiếng thở đều đều của người bên cạnh thì Lam mới thở một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô cứ tưởng đâu đời cô tiêu rồi, ai mà có ngờ phút chót được cứu kịp thời.

Nhìn qua người bên cạnh, Lam xót xa khi thấy cánh tay lẫn bàn tay của Minh Anh đêu đầy rẫy vết trầy xước. Cô nhớ lúc cô còn chưa ngất hẳn thì nghe được loáng thoáng là do Minh Anh trong lúc chạy xe kêu người tới cứu cô mà chạy không rành nên mới té rồi dẫn ra tình trạng tay chân trầy trụa khắp nơi như vậy.

Sờ vào vết thương có máu đã khô lại, khóe mắt Lam tự dưng nóng hổi, cô không nói gì cả, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên gương mặt còn đang mê ngủ của Minh Anh, trái tim cô đau nhói lên khi biết được nàng đã đi theo để bảo vệ cô và té xe hết lần này đến lần khác chỉ vì gấp rút chạy về kêu người tới cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của Phúc.

Không giữ nổi lòng mình, Lam nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Minh Anh một chiếc hôn vụng trộm. Nước mắt mặn chát hòa vào cái hôn ấy làm cho Lam biết rằng thì ra thứ cảm xúc bấy lâu cô dành cho nàng chẳng phải là tình cảm chị em, mà nó chính là tình yêu, tình yêu như bao lứa đôi khác. Chỉ là do cô cứ tự ngộ nhận và tự nhủ bản thân rằng là không được nên cô cứ bị chi phối và tự đánh lừa rằng đây chỉ là cảm xúc của hai chị em bình thường. Nhưng mà lần này không thể nữa rồi, vì Minh Anh đã làm trái tim cô như muốn vỡ tung khi thứ mà Minh Anh làm đã vượt qua quá giới hạn của bản thân cô.

Sáng hôm sau, sức khỏe Lam đã ổn định nên Khuê đã an tâm hơn. Cô ngồi đối diện Lam và quan sát kỹ đứa con gái cô nuôi suốt bao nhiêu năm nay, "Lam, má muốn hỏi con một chuyện." Trong giọng nói của Khuê có mấy phần nghiêm túc khiến Lam dẫu thắc mắc cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ có thể dạ một tiếng rồi đợi câu gỏi từ má Khuê là gì.

"Con đối với Minh Anh là làm sao?" Hai bàn tay Khuê đan vào nhau, cô muốn hỏi Lam thử một chút.

"Sao là sao hả má?"

"Con cứ nói cảm xúc của con thôi."

"Dạ…"

Thấy Lam cứ ngập ngừng nên Khuê chuyển chủ đề. "Má tính gả Minh Anh cho thằng Tẹo, con thấy sao?" Khuê bỗng dưng đưa ra đề nghị khiến trong lòng Lam nhảy dựng. "Sao…sao được má, Minh Anh có biết gì đâu mà má gả. Em con còn nhỏ mà!"

"Nhìn vậy chứ nó lớn rồi, gả được rồi. Thằng Tẹo cũng chấp nhận chăm sóc Minh Anh, má biết tánh nó tốt nên má mới chịu gả." Khuê gối cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, cô cố nhịn cười quan sát sắc mặt của Lam thử coi làm sao. Đừng có mà qua mắt cô, con mắt cô nhìn đâu là trúng đó chứ không sai nổi đâu.

"Không được đâu má!"

"Sao không được?" Khuê thấy Lam lại im lặng, cô liền dùng ánh mắt dò xét cùng nụ cười như đã phát hiện ra điều gì đó ghê gớm khiến Lam càng đơ thêm. "Hay không nỡ để người ta có chồng?"

"Nói nhanh, con thương Minh Anh giống như má với má Lành phải không? Đúng nhận sai cãi!" Khuê vỗ hai tay xuống bàn, cô nhoài người tới gần Lam hơn và bắt đầu dùng đôi mắt thần thánh soi thấu tâm can của Lam. "Cãi má là Minh Anh đè nha con!"

Lam bởi sự ép bức muốn nghẹt thở của Khuê thì dẫu cho có muốn giấu cũng không được nên cô đành nhận. "Dạ con nhận." Lam mếu máo.

"Nói rồi đâu có sai, bê đê độ cái nhà này rồi con. Minh Anh nghe chưa Minh Anh, đừng có khóc với má nữa nghen cục vàng." Khuê xoay mặt về hướng giá sách, cô nói vọng vô như bên trong có người, sau khi nói xong thì Khuê đi ra ngoài một nước không cho Lam kịp thốt thêm câu nào.

Minh Anh từ sau giá sách bước ra, nàng cắn cắn môi dưới tới gần hơn với Lam. Lam biết rằng bản thân đã không còn đường chối cãi nên cô đành đứng đó đối mặt. "Em nghe hết rồi phải không?" Lam cúi xuống nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Minh Anh.

Minh Anh sau khi nghe Lam hỏi vậy thì gật gật đầu. Đôi môi mỏng hơi ẩm ướt khẽ mấp máy phát ra âm thanh nhỏ xíu chỉ đủ để Lam nghe, "Mai mốt đừng có làm lén lút vậy nữa, em biết hết à đa!" Minh Anh ngước mặt lên nhìn Lam.

"Lén lút chuyện gì?" Lam khó hiểu, Minh Anh nói đừng lén lút chuyện gì mới được chứ.

"Vầy nè!" Minh Anh sau một hồi ngập ngừng thì nàng mới nhón chân lên hôn lên môi Lam, mà cái hôn này chính là sự công khai và cả hai đều trong tình trạng tỉnh táo. Sau khi hôn một cách thật nhẹ lên môi đối phương, Minh Anh mới khó khăn nói tiếp, nàng cầm lấy tay của Lam đặt lên ngực mình, "Em không biết biểu đạt sao cho hai hiểu, đầu óc em không có nhớ lâu nhớ kỹ được như người ta, chuyện gì em cũng mau quên hết, chỉ có hai là em nhớ hoài không có quên được, cái gì hai dặn em cũng nhớ, cái gì hai dặn em cũng làm. Với chỗ này nè, nó đập mạnh lên mỗi khi em nhớ tới hai." Minh Anh siết chặt hơn bàn tay đang được nàng nắm đặt ở trước ngực, "Em thương hai như cách hai thương em, hai hiểu không?" Từng câu nói được Minh Anh nói ra một cách trôi chảy khiến Lam nghi ngờ liệu đây có phải là Minh Anh của cô hay không bởi nàng nói vô cùng rõ ràng và không hề kiệm lời chút nào, chắc chắn Minh Anh phải tập dữ lắm mới được như vậy.

"Hai hiểu, hai hiểu rồi!" Lam gật gật đầu, cô ôm Minh Anh vào lòng, cô dịu dàng vuốt ve lên tấm lưng mỏng manh ấy, miệng không ngừng nói. "Minh Anh của chị lớn rồi, lớn thiệt rồi!" Lam cười thật tươi như trút bỏ được uẩn khúc trong lòng, cô lần nữa cúi xuống hôn Minh Anh thật sau và công khai chứ không hề lén lút như đêm qua và cái hôn này đã xác định được bước tiến giữa cô và nàng. Một tình yêu lứa đôi chứ không phải sự sợ sệt và ngộ nhận bởi rào cản của chữ tình thương của gia đình mặc dù Lam không hề ruột rà gì cả nhưng mà cô cứ sợ, sợ hai má buồn khi hai má coi cô như con ruột mà cô lại đem lòng thương em gái. Lần này đã được sự cho phép của má Khuê nên Lam không cần sợ nữa rồi, tình cảm đã được  chấp thuận nên cứ việc yêu thôi.

"Trời Phật ơi, cái xe của tôi!" Khuê than khóc khi cái xe cưng của mình đã bị Minh Anh chạy thành cái bộ dạng gì không biết. Nhìn vô biết ngay một là tiền sửa ngang tiền xe, còn hai nữa đó là quăng luôn mua cái xe mới. Hy sinh cái xe để con gái cưng cua gái thành công, quả thật đây chính là một cái giá quá lớn đối với Khuê.

Thấm thoát trôi qua tới lễ thanh minh, Lam trở về mái đình năm xưa để cúng kiếng dọn dẹp lại mồ mả cho cha má ruột cùng bà nội. Cha má ruột của cô đã được má Khuê thuê người đem về đây chôn cất chung với bà nội để dễ bề săn sóc. Nhờ có ông Tư mà mồ mả sạch sẽ không có lên cỏ nhiều gì mấy, Lam chỉ cần nhổ sơ một chút là sạch rồi.

Bày biện một ít trái cây với một vài món ăn đầy đủ cá thịt, Lam rót trà và rượu ra xong thì cũng bắt đầu khấn vái. "Con hy vọng bà nội với cha má ăn được, cũng tại lúc còn sống gia đình mình nghèo quá." Lam rơm rớm nước mắt, cô đứng dậy đi tới một gốc mận năm xưa đã trồng tiện tay hái vài trái xuống. Lúc quay mặt lại kiếm Minh Anh thì Lam thấy nàng quỳ xuống trước ba ngôi mộ, hai tay chắp lại rồi khấn gì lầm rầm trong miệng không biết.

"Minh Anh vái gì đó?" Lam thấy Minh Anh đã khấn vái xong thì cô cười đi tới nhẹ giọng hỏi, thấy ống quần của nàng dính sình dơ Lam vội cúi xuống phủi giúp nàng.

Minh Anh cười híp mắt, nàng khoe với Lam rằng nàng đã nói chuyện với bà nội rồi, bà nội gật đầu nói cho nàng với Lam lấy nhau khiến Lam bật cười. Cô xoa đầu Minh Anh một cách đầy cưng chiều, "Được rồi, bà nội cho thì mình cưới!" Lam nghĩ Minh Anh vẫn còn nhiều cái ngây thơ nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nhìn trời nắng đã lên cao nên nhanh dọn đồ cùng Minh Anh trở vô trong kẻo để Minh Anh bị bệnh, trước khi vô Minh Anh còn ngoái lại nơi ba ngôi mộ đó lần nữa, nàng vẫn thấy là ba người nói chuyện với nàng ban nãy đứng đó nhìn nàng cười hiền từ, thấy Minh Anh cứ đứng đó ngoái lại nhìn nên họ phất phất tay ý bảo nàng cứ vô trong cùng Lam đi.

Ngày cưới chỉ giản đơn những người trong gia đình bởi chuyện này làm rùm beng lên cũng không hay do thời buổi này cũng còn phải kiêng dè nhiều thứ. Tuy chỉ là gói gọn nhưng mà của hồi môn không hề gọn tí nào. Vàng cưới sơ sơ thôi cũng cả hơn trăm cây, chưa tính đất đai cùng tiền bạc. Ai biểu đều là con gái cưng của út Khuê làm chi, bởi vậy tiền vàng đếm không xuể luôn.

"Minh Anh của chị hôm nay đẹp quá!" Lam vén vài sợi tóc mai giúp Minh Anh qua vành tai, cô ghé sát tai nàng thì thầm khiến Minh Anh có hơi đỏ mặt. Nàng chạm lên gương mặt Lam, ngón cái nhẹ cử động vuốt ve lên đôi môi còn vương chút vị men nồng của rượu giao bôi, "Đẹp cũng chỉ để mình hai nhìn!" Từng câu tán tỉnh ngọt ngào xuất phát từ miệng Minh Anh đều khiến Lam phải ngây người mất mấy giây. Minh Anh của cô luôn luôn kiệm lời, nhưng khi đối mặt với cô thì nàng luôn dùng những lời ngọt ngào nhất, mỹ miều nhất để nói cho cô nghe. Cô không cần thêm gì nữa cả, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi.

Nhìn mấy đứa con đứa nào cũng yên bề gia thất, Khuê cảm thấy thì ra bản thân cô cũng có thể làm được như vậy. Học hành thành tài, có cơ ngơi riêng sống cùng người thương và những đứa con biết nghe lời thì bản thân cô không còn cưỡng cầu thêm điều gì nữa cả. Má của cô cũng trở về với căn nhà năm xưa ở Cần Thơ, bà nói bà muốn ở gần chồng mình hơn nên Khuê cũng không ngăn cản, chỉ thi thoảng tranh thủ khi nào rảnh là về thăm bà thôi.

"Gần bốn chục rồi, già rồi!" Khuê nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong kính rồi thở dài than thở bởi chưa bao lâu nữa thôi cô sẽ bước qua hàng bốn chục và đứa con sắp chào đời của Minh Đăng kêu cô là bà nội. Khuê hôm bữa còn giãy tử lên kêu không muốn làm bà nội tại cô còn trẻ mà khiến Lành cười muốn lộn ruột. Mặc dù nhìn Khuê trẻ hơn so với cái độ tuổi gần bốn chục thiệt, nhưng mà bà nội thì vẫn là bà nội thôi làm sao chạy đâu được.

"Sao mà già, còn đẹp lắm!" Lành vòng tay ôm lấy Khuê từ phía sau, nàng gối cằm lên vai cô ngửi lấy hương thơm trên người Khuê mang lại. Gì đâu mà ngửi miết cái mùi thơm này gần hai chục năm mà không hề chán, ngày nào không ngửi là nàng còn thấy thiếu nữa.

"Ờ, mai mốt tôi nhăn nheo là mấy người không có chê nghe chưa." Khuê ôm lấy Lành để nàng ngồi lên đùi mình, ngón tay thon dài khẽ ngắt lên chóp mũi xinh xinh ấy của nàng.

"Mình mà già là em đâu cũng còn trẻ, hai đứa sau này ngồi nhai trầu phun phẹt phẹt qua lại đồ chơi." Lành nhướng một bên chân mày đưa ra đề nghị hai người hãy nhai trầu rồi phun qua phun lại làm Khuê càng ngày càng thấy Lành ghê gớm, "Sao em bầy hầy quá vậy Lành?"

"Chứ sao nữa, nhai trầu cho răng đen nó quyến rũ." Lành vừa nói vừa chu môi ra hôn gió một cái khiến Khuê không nhịn cười nổi. Hết làm thằn lằn đu tường bây giờ thì đòi nhai trầu cho răng đen quyến rũ.

Cuộc sống gia đình nhỏ của hai người chỉ giản đơn là như vậy nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười. Mỗi khi thức dậy nhìn mặt nhau chào buổi sáng, đi ngủ nhìn mặt nhau chúc ngủ ngon rồi ăn cơm lại gắp cho nhau từng món ăn đối phương thích. Dẫu cho việc này có lặp đi lặp lại suốt biết bao nhiêu năm rồi nhưng mà đối với hai người chưa bao giờ là đủ, ngày nào cũng ngọt ngào, ngày nào cũng hạnh phúc. Hai người trân trọng từng khoảnh nhỏ như vậy bởi năm xưa vì sự cố đã khiến cả hai suýt chút nữa không còn cơ hội nhìn nhau nữa nên bây giờ mọi thứ bên cạnh nhau hai người đều dùng những từ ngữ ngọt ngào để nói chuyện và không bao giờ nghe được âm thanh cãi nhau. Mà nếu có cãi cũng chỉ vài tiếng nói rồi thôi, lát sau là đã trở lại bình thường.

Từ một cô út Khuê đỏng đa đỏng đảnh khó chiều vì yêu em mà có thể bỏ đi tánh tình kỳ cục đó. Còn em, từ một cô gái xa lạ mang danh nhân tình của chồng cũ vì một màn đánh ghen nảy lửa xuất phát từ vợ lớn mà kết nối hai người về bên nhau.

Chắc cũng do có duyên bởi năm xưa chính em là người đã cứu tôi một mạng, nên bây giờ trái tim đang đập này đều thổn thức vì em, yêu mỗi mình em.

–--------

"Cho tôi hỏi có phải nhà của bà Khuê?"

"Chú kiếm bà cóc Khuê con hả?"

"Ừ, có bà Khuê ở nhà không cho chú hỏi chút chuyện!" Người đàn ông đó sau khi thấy có đứa nhỏ chạy ra cũng nhanh chóng nói tiếp.

"Chú đợi chút, để con nói bà cóc Khuê ra."

Đứa nhỏ tầm đâu đó chín mười tuổi chạy lon ton ra sau nhà kêu bà cóc nó ra. Lát sau bên trong có người phụ nữ lớn tuổi bước ra, tuy là lớn tuổi nhưng dáng dấp vẫn vô cùng khỏe mạnh, đi đứng thanh thoát chứ không hề bị tuổi già bào mòn.

"Dạ bà có phải bà Khuê không?" Người đàn ông áng chừng cũng gần bốn mươi nói giọng miền Bắc hỏi thêm lần nữa để chắc chắc chắn người trước mặt là người ông ấy cần tìm.

"Ừ tôi nè!"

Sau khi nhận được lời xác nhận gương mặt ông ấy bỗng chốc lộ rõ vẻ vui mừng, "May quá kiếm được rồi."

"Sao, kiếm tôi có việc gì hả chú. À mà chú vô nhà ngồi đi, uống nước rồi từ từ nói chuyện sau." Bà Khuê lịch sự mời khách.

Ngồi xuống ghế, người đàn ông đó chậm rãi nói tiếp, "Dạ trong lúc tìm hài cốt liệt sĩ thì đã tìm được hài cốt của đồng chí Đỗ Hoàng Giang cùng các đồng chí khác, giấy tờ được chôn cùng vẫn còn rõ chữ cùng một vài kỷ vật còn nguyên vẹn. Hỏi khắp nơi giờ mới kiếm được nhà bà ở đây." Người nọ vừa nói vừa lấy ra một vài kỷ vật bị bám bụi đất cùng thời gian bào mòn. Tuy là thời gian bào mòn nhưng mà vẫn nhìn rõ được chữ viết bên trong cùng giấy tờ tùy thân. Bên trong ghi rõ ràng họ tên cùng ngày tháng năm sinh và tấm hình nhét bóp không còn nhìn rõ người được chụp là ai.

Nhìn những món đồ thân thuộc của anh trai và giấy tờ tùy thân, bà Khuê không thể nào lầm được bởi đây thật sự là của anh trai mình. Nước mắt rơi chảy dài khỏi khóe mắt mắt đầy vết chân chim, bà Khuê chạm lên cây viết mà bà đã tặng anh trai nhân dịp anh bà sinh nhật lần thứ mười chín. Không ngờ khi đi biệt tăm biệt tích, tới khi trở về lại là trong hoàn cảnh kẻ mất người còn. Bà vẫn nung nấu hy vọng anh mình còn sống để có thể lần nữa gặp lại nhau và nói cười như hồi đó, nhưng mà không thể nữa rồi, anh bà mãi mãi ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.

Ngay sau khi đã nhận lại hài cốt của anh trai, bà Khuê được đồng đội năm xưa của anh mình gửi cho một lá thư đã ố vàng, trên đó còn vương lên một vài đốm đen gì đó không rõ. "Mở ra đi, anh Giang căn dặn nếu như tôi còn sống thì tôi gửi cho chị, bây giờ tôi giữ đúng lời hứa với anh." Người đàn ông với mái tóc hoa râm sau khi đưa bức thư đó xong thì chống nạn đi nơi khác chừa lại không gian riêng cho bà Khuê.

Đọc từng dòng chữ trên bức thư cũ kĩ, bà Khuê thở dài. Bên trong nội dung là sự ân hận cùng câu xin lỗi không thể nào thốt ra được từ miệng anh trai bà. Con trai bà Minh Đăng cũng lên đường để giúp nước nhưng vẫn nguyên vẹn trở về, vậy mà anh trai bà lại không được như vậy.

–------

Mùa Xuân, năm Quý Mão, năm hai ngàn không trăm hai mươi ba.

Ngày tết đám nhỏ lại quây quần xúm xít vào nhau để nghe người lớn kể chuyện xưa. Ngồi im thành một vòng tròn quay quanh bà Lam, đám nhỏ hào hứng nghe bà kể về chuyện tình mùi mẫn của bà sơ Khuê và bà sơ Lành. Đứa nào đứa nấy cũng trầm trồ về độ chịu chơi của bà sơ Khuê bởi bà sơ cứ vung tiền và vung tiền để cua gái, theo như bây giờ giới trẻ hay gọi là sugar mommy đó.

Bà Lam tuy đã chín mươi tuổi mà vẫn còn hết sức minh mẫn, bà nhớ như in từng chuyện nhỏ nhặt của hai má và bà không hề quên được người bà thương, Minh Anh…

"Minh Anh đợi chị nha em, chị sắp gặp em với hai má rồi. Hai má nhớ chăm sóc vợ con trước, đợi con xuống đó gặp mọi người." Bà Lam chạm lên từng tấm hình trắng đen khắc trên bia mộ, dáng người lom khom quét dọn ngày nào cũng vậy riết rồi thành quen, nếu không ra đây thì cứ thấy nhớ nhớ.

Sau một đêm mưa dầm, cháu dâu vô phòng gọi bà Lam ra ăn cơm bởi đã trễ. Bước vô, thấy bà Lam nằm nghiêng trên giường, tay cầm quạt mo còn đôi mắt nhắm nghiền hình như đã ngủ. Cháu dâu tới nhẹ lay người bà dậy để còn kịp ăn cơm sợ bà đói, nhưng dẫu cho lay hay gọi cách mấy bà cũng không tỉnh. Có lẽ bà không muốn tiếp tục cô đơn nữa nên đã ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng như hai má bà đã từng ra đi, không vướng bận, không đau đớn.

-------

*Góc giải thích nhỏ ở đây luôn nha*

Vì sao Khuê và Lành không có đám cưới chắc nhiều bạn cũng thắc mắc và cũng mong sẽ có đám cưới lắm tại nhà bả giàu mà, nhưng trong truyện lại không có đám cưới nên tui giải đáp luôn he.

Không hẳn là không có, nhưng không được tác giả kể ra vì chỉ là một cái lễ ra mắt ông bà tổ tiên thôi, có lẽ sẽ nằm ở phần truyện trong một bộ khác về chuyện tình của mợ Hà và mợ Mai trước và sau khi về làm dâu giả nhà họ Đỗ.

Như các bạn đã thấy, cả hai đã trao nhẫn cho nhau, nhưng vì quá nhiều việc xảy ra nên chuyện cưới hỏi của họ cũng được tạm gác qua một bên để xử lý chuyện trước mắt cho xong cái đã. Thôi vào chủ đề chính nha!

Mục đích không làm lễ cưới có trầu cau đầy đủ đó là Lành muốn Khuê nợ nàng, để kiếp sau hai người còn có thể gặp nhau, bởi nàng nghĩ nếu như còn nợ nhau thì kiếp sau mới còn được cơ hội gặp lại để trả nợ kiếp trước.

Nàng cứ nghĩ kiếp này Khuê làm vì nàng quá nhiều thứ mà nếu vậy thì chỉ mình nàng nợ cô. Có lần cô nói rằng nàng không có nợ gì cô cả, nàng chịu thương cô dù cô là thân con gái, cho cô một mái nhà cùng những đứa con là quá công bằng rồi không cần trả thêm bất cứ thứ gì nên nàng nghĩ rằng nếu đôi bên kiếp này không còn nợ nhau thì kiếp sau liệu còn cơ duyên kết nghĩa trăm năm lần nữa hay không?

Chính vì thế giữa cô và nàng đã cùng nhau thỏa thuận rằng lễ ra mắt ông bà vẫn diễn ra đường hoàng, vàng bạc nghi thức bái lạy hay có mặt người lớn minh chứng cho họ đều đầy đủ nhưng hiển nhiên lại chẳng có một mâm trầu cau nào cả.

Bản thân Khuê chính cô cũng muốn được nợ nàng, có nợ để còn có thể kiếp sau được gặp nhau dù cho không còn nhớ ai là ai nữa, nhưng có lẽ nhờ mâm trầu đã nợ vào kiếp trước thì kiếp sau sẽ có thể lần nữa gặp nhau, lần nữa yêu nhau bởi mối lương duyên còn hứa hẹn thuở nào.

Nợ tiền thì dễ trả, nhưng nợ tình, nợ duyên thì đến kiếp sau còn phải trả tiếp vì nợ ấy nặng lắm. Khuê không phụ nàng, nhưng vẫn muốn nợ nàng một mâm trầu cau là vì lẽ đó. Trầu cau mang nặng nghĩa tình. Nếu như nợ như vậy thì kiếp sau gặp nhau cô sẽ trả cho nàng dù cả hai là ai, hay ở nơi nào. Miễn sao còn duyên còn nợ, thì bằng cách mấy, dù cách bên kia đại dương đi nữa họ sẽ cũng có thể tìm ra và nhìn ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro