Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay là ngày giỗ của bà nội của Khuê nên phận làm cháu như cô cũng phải tới đặng mà thắp cho bà nội nén nhang, nếu không thì sẽ mang tội bất hiếu. Mấy anh với mấy chị dâu cũng tới, họ dẫn con họ có đứa đã lớn bộn chừng mười mấy tuổi, còn có đứa cũng mới chỉ hai ba tuổi. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn đủ đầy, không xót một ai.

Khuê dặn Lành ở nhà có gì thì kêu con Bưởi phụ cho vì cô đi qua đó chút xíu rồi về, không đi thì không được bởi vì dễ bị mấy ông chú với bà thím nói này nói nọ lắm. Mấy năm trước không đi thì đã bị nói tới đầy cái lỗ tai mặc dù đã giải thích là do học ở xa rồi.

Bữa nay nhà ông cai tổng con cháu tới đông tới nỗi khỏi cần mời khách khứa thì cũng đã chật kín sân nhà. Họ lần lượt đem bánh trái để lên bàn thờ rồi thắp cho bà nội nén nhang để bày tỏ lòng thành kính.

Mà hình như năm nào cũng vậy, vụ thắp nhang rồi khấn bằng tiếng Tây hay tiếng ta này cứ bị đem ra bàn luận hoài.

"Bà hồi nãy khấn tiếng ta hay tiếng Tây?" Ông cai tổng xì xầm bên lỗ tai vợ mình.

"Tôi biết tiếng Tây đâu, khấn đại tiếng ta, chắc má hiểu mà." Bà Liên cười hì hì. Từ hồi về mần dâu nhà này tới giờ chỉ nghe má chồng nói tiếng ta đếm trên đầu ngón tay, đa số toàn là nói tiếng Pháp rồi nhờ cha chồng hoặc chồng của bà nói lại chứ bà đâu có hiểu chi đâu. Cũng nhiều lúc muốn học để lấy lòng má chồng lắm, nhưng mà khó quá thôi bà cho qua luôn.

"Con dâu xứng đáng thiệt chứ, má chồng người Pháp đi khấn tiếng An Nam." Ông cai tổng bất lực lắc đầu nhìn vợ mình.

"Xía, ông con trai lớn thì ông khấn được rồi, thứ quỷ già." Bà cai tổng giận lẫy bỏ ra sau bếp đặng coi sấp nhỏ đã chuẩn bị đồ ăn tới đâu. Lần này có ông thống đốc với ông quan Tư tới bởi vậy phải tiếp đón sao cho thiệt là chu đáo.

Hải là con rể thì sao mà không tới được. Cậu cũng đem heo quay tới để cúng bà nội vợ. Mục đích thứ nhất là muốn tới xem thử có Khuê hay không, mục đích thứ hai là muốn làm hòa với bên nhà vợ sau những chuyện vừa qua. "Thưa cha, thưa má, con mới tới."

Ông cai tổng thấy con rể mình tới thì cũng niềm nở nói với nó mau ngồi bào bàn chung với mấy thằng quý tử của ông, còn ông phải bận tiếp thêm khách nữa.

Hải nghe cha vợ nói vậy thì cậu cũng ngồi xuống bàn, thân là rể út nên cậu phải kính rượu từng anh vợ một chứ không thể thất lễ được.

"Nè, chút đem cái này về cho nó." Bà Liên gói heo quay vô lá chuối, rồi lần lượt từng món khác như bánh bò, bánh da lợn, bánh hỏi đầy đủ hết. Còn mấy món có nước thì bà cất vô thố riêng đặng Khuê đem về cho Lành ăn. Nhà bà gì chứ đồ ăn thì không thiếu, đem về bên đó nhiều chút cho con bé nó ăn kẻo đói tội nghiệp. Đã bầu bì lại còn đẻ non nữa, lỡ như thiếu sữa thì sao, đẻ non thì ít ai có nhiều sữa lắm.

Hai má con cứ đứng đó xì xầm, lát sau Khuê phải đảm nhận nhiệm vụ xách cái giỏ đệm nặng trịch đồ ăn đem về.

Ra bên ngoài ngồi bàn cùng với mấy chị dâu. Chị dâu cả với chị dâu thứ hai thấy út Khuê ngày càng lớn, càng cao ráo đẹp hẳn ra thì không nhịn được mà lên tiếng khen cô nức nở. "Út Khuê không gặp chừng nửa năm nay mà lớn bộn rồi, nhớ hồi đó chị còn ẵm em được vậy mà giờ em còn cao hơn chị nữa." Mợ dâu cả lên tiếng, tay của mợ cũng gắp cho Khuê ít nem nướng để vô chén. Thời gian qua nhanh thiệt, mới đó mà đã về làm dâu được gần hai chục năm rồi.

Khuê cười cười, đang trong lúc ngồi hưởng thụ cái sự cưng chiều từ mười bà chị dâu đem lại thì tự nhiên vai Khuê bị vỗ một cái hú hồn. Khuê nhả cục thịt còn đang gặm dang dở trong miệng mình ra, cô xoay lưng lại đó là ai thì thấy có một chàng thanh niên nhìn cô, cậu ta cười tới nỗi hai con mắt cũng híp lại không thấy ánh mặt trời đâu hết. "Cô út, con nè, quên con rồi hả?" Cậu ta lễ phép khoanh tay với Khuê, mà Khuê lại chẳng biết người trước mặt này là ai.

"Thằng Tân đó, em quên rồi hả?" Mợ cả nhanh lên tiếng giải thích. Hồi đó lúc mà mợ mới cấn bầu thằng Tân thì má chồng của mợ cũng cấn bầu út Khuê đã gần ba tháng, bởi vậy hai cô cháu bằng tuổi nhau. Hồi trước gặp nhau là đi chơi chung miết vậy đó, bây giờ lâu rồi không gặp nên là Khuê không nhớ nổi là phải.

Tân gãi đầu cười, "Đám cưới cô út con không đi được tại con mắc học, con xin lỗi cô út nghen."

"Lỗi phải gì, lớn rồi nhìn lạ hoắc luôn trời!" Khuê cười, cô vỗ vai Tân như một người anh em chí cốt lâu ngày gặp lại. Cô còn chẳng ngần ngại lâu lâu ngoắc Tân lại rồi nhét vào miệng cháu mình vài miếng chả lụa vì cô sợ thằng nhỏ nãy giờ không ăn uống gì uống rượu một hồi thì xót bao tử. Mà Tân cũng rất chiều cô út này nha, đang đi vòng vòng tiếp rượu vậy đó, nhưng mà Khuê ngoắc lại thì cũng lăng xăng đi tới ngoan ngoãn ăn hết trơn mấy món ăn mà Khuê đút, chẳng cần má quan tâm, có cô út với mấy thím chăm bẩm là quá đủ rồi.

Vợ chồng mợ cả với mợ hai vì còn bận chuyện nhà nên gia đình hai người vội từ biệt với tất cả mọi người. Chẳng phải là trốn tránh hay nghịch lẫn gì đâu, mà thiệt sự là có việc gấp. Công việc bận bịu miết nên tranh thủ như vậy là hay dữ lắm rồi, còn phải về nhà sớm đặng cho cậu Tân còn phải tiếp tục học nữa.

Cậu Tân gương mặt hơi ửng đỏ, cậu ta khoanh tay thưa hết mọi người trong nhà rồi mới theo cha với má mình ra xe để về. Cậu còn hứa hẹn chừng nào rảnh thì cậu sẽ kiếm Khuê để chơi vì lâu ngày rồi chưa có gặp, cậu còn nhiều cái muốn kể lắm.

Hải sau khi dùng rượu thì bắt đầu ngà ngày say. Cậu ta rời bàn để kiếm Khuê vì ban nãy thấy cô ngồi ăn ở bàn bên cạnh nên biết rằng hôm nay có Khuê tới dự tiệc.

Khuê vì còn phải cùng mấy chị dâu khác nói chuyện nên chưa có về. Cô còn ngồi đó ăn bánh bò với bánh tét mà má đã gói riêng là không có đậu cho cô. Do đám giỗ bà nội cô cũng ít về, chỉ có năm nay là cô ở gần nên mới lui tới chứ không thì cô cũng chẳng về được vì còn phải học.

"Chị Hà!" Mợ Mai ghé tai của mợ Hà nói.

"Sao em?"

"Chị ăn cái này đi, em lỡ cắn mà nó dở ẹc à, bỏ uổng!" Mợ Mai đem miếng bánh tổ dai nhách dúi vào tay mợ Hà. Mợ chớp chớp đôi mắt long lanh năn nỉ mợ Hà hãy ăn giùm mình chứ lỡ mà ăn không nổi quăng lung tung thì bị má rầy nữa. Thấy màu đẹp nên cũng nổi hứng muốn ăn, ai dè nó vẫn dai nhách như ngày nào nên là mợ đành thôi, không ăn nữa.

Mợ Hà bất lực nhìn người trước mặt, nhưng vì chiều mợ Mai nên mợ Hà cũng cố gắng há miệng ra ăn nửa miếng bánh mà mợ Mai vừa cắn còn in lên dấu răng. Thiệt sự không biết nói sao nữa, riết rồi mợ Hà cứ như là cái thùng đựng đồ thừa của mợ Mai vậy á, biết bao nhiêu thứ mà mợ Mai ăn qua thấy dở, thấy không ngon là nhét qua cho mợ Hà ăn hết.

Trợn ngược nuốt cái món bánh mà bản thân mợ Hà cũng không ưng là mấy, mợ vuốt vuốt ngực uống thêm vài hớp nước trà để bánh mau trôi xuống, mợ quay sang trừng mắt cảnh cáo mợ Mai. "Em mà còn bắt chị ăn kiểu này nữa thì tối đừng trách sao chị vô tình." Mợ Hà thì thầm vào tai mợ Mai, mợ vừa nói nói câu đó thì mợ Mai tức thời đỏ mặt, mợ Mai đấm yêu một cái vào vai mợ Hà một cái rồi đi chỗ khác khiến cho mấy bà chị dâu còn lại không hiểu ất giáp gì hết trong đó có cả Khuê.

Khuê vì ngồi ở gần gian bếp nên là Hải muốn kiếm cô thì cũng phải quần cả một buổi trời tại vì nhà này rộng lắm, nó chia khu tùm lum tà la hết trơn bởi vậy cậu không quen thuộc ở đây nên là đi lộn xộn một hồi mới gặp được cô.

Khuê đang đứng đối diện mợ Hà, cô ngỏ ý muốn rủ mợ tới đầy tháng con của em Lành để chơi vì nhà cô rộng mà ít người nên buồn lắm.

"Chồng em tới kìa." Mợ Hà thấy Hải từ từ tiến tới thì cũng nói với Khuê. Mợ để lại không gian riêng cho hai vợ chồng Khuê nói chuyện còn mợ thì ra ngoài bàn nhắn với cậu Đạt đừng uống rượu nhiều quá kẻo lát nữa không lái xe được.

Hai cậu với hai mợ ra riêng nhưng chỉ mua chung một căn nhà. Hai mợ thì ngủ cùng nhau một phòng còn hai cậu thì ngủ riêng ở hai phòng khác, lâu lâu thì hai cậu rời nhà để đi thăm người thương rồi ngủ lại luôn, bởi vậy trong nhà hầu như chỉ có hai người phụ nữ mà thôi.

"Khuê, chuyện của Lành anh biết là do má anh quấy, anh thay mặt má xin lỗi em. Mong em và em Lành hãy bỏ qua mà chấp nhận để anh có thể đón em ấy về cùng nuôi con."

"Mọi thứ đối với tôi và cả em ấy như vậy là quá đủ rồi, tôi mong anh sẽ hiểu. Tụi mình ly dị đi, tôi không sống chung với anh được." Khuê vội lùi lại một bước để giữ khoảng cách khi mà cô thấy Hải dường như sắp bước tới gần mình.

"Anh xin lỗi mà Khuê, em có tình cảm với anh nhưng vì em giận anh nên em mới nói vậy đúng không?" Hải cố chấp nhìn Khuê. Cậu vẫn kỳ kèo năn nỉ vì nghĩ Khuê có tình cảm với cậu nhưng vì còn giận nên mới nói như vậy khiến cho Khuê tức muốn ộc mấy tô máu họng.

"Đúng là tôi từng có một chút xíu xiu rung động với anh khi anh đã coi sóc bàn tay của tôi lúc bị phỏng. Nhưng sự rung động đó đã không còn khi mà hôm ấy chính anh đã thị uy với nội anh và đòi đánh tôi." Khuê hất mạnh bàn tay của Hải đang muốn chạm vào người mình ra, "Tôi không thương anh, tôi không chịu nổi cái nhà của anh nữa."

Khuê để lại một câu lạnh lùng với Hải, cô xoay lưng đi ra nhà sau xách lên giỏ đồ ăn của má mình dặn đem về cho Lành rồi rời đi. Cô mặc kệ Hải có đuổi theo mình như thế nào thì cô cũng không quan tâm, cô coi những lời nói của cậu ta là gió thoảng và cứ thế leo lên xe nhờ tài xế nhà mình chở về vì đồ nặng quá cô xách không nổi.

Hải thấy Khuê rời đi thì cũng vội lên xe đuổi theo cô. Bản chất của Hải khi có men rượu thì lại bắt đầu bộc phát cái tánh vũ phu, cậu ta ánh mắt đỏ ngầu đạp ga cho xe chạy nhanh nhất để có thể đuổi kịp Khuê đang đi phía trước. Cậu ta đi nhanh tới nỗi cả thân xe cũng rung lắc lên, nhưng không vì lẽ đó mà cậu ta muốn ngừng lại.

Khuê ngoái lại nhìn phía sau, thấy Hải vẫn đuổi theo thì cô khó chịu ra mặt. Cô nói tài xế mau tăng tốc để cô thoát khỏi cái thứ nghiệp chướng kia đang đuổi theo mình. "Dòng thứ khùng!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro